Chương 50 - Người sống sót (3)
Độ dài 3,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-27 16:00:30
Thành phố học viện là một nơi vừa sống vừa chết. Một tồn tại phình lên dữ dội như một con zombie khổng lồ.
Trong quá khứ, mỗi khi đọc về bối cảnh thành phố học viện trong những tác phẩm văn học, tôi thường chỉ trích ý tưởng ấy là phi thực tế. Giờ đây, tôi mới nhận ra mình đã lầm. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải tự cúi đầu hối lỗi về chuyện đầu óc của bản thân từ trước đến nay đã nông cạn đến nhường nào.
Đúng thế, mặc dù nghe có vẻ hoang đường, nhưng thành phố học viện thực sự tồn tại. Tiềm lực kinh tế của nơi đây vượt xa tất cả các thành phố khác, được trang bị những công nghệ tối tân có thể tạo ra vật chất từ hư vô. Nhân vật đứng trên đỉnh của thành phố học viện này, không ai khác chính là chủ tịch hội đồng học sinh. Và quả thực, tất cả những gì tôi vừa kể đều là sự thật.
“Thật sao…?”
Ngay cả Dang Seo-rin cũng phải ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của thành phố học viện.
“Phó Hội Trưởng, có phải Bán đảo Triều Tiên là một vùng đất xui xẻo không? Chẳng lẽ Đàn Quân[note64639] bị lừa mua bất động sản giá rẻ khi ngài đặt chân tới đây? Đối phó với Mười Chân chưa đủ đau đầu hay sao, giờ chúng ta còn phải xử lí một đám tâm thần không biết từ đâu ra nữa?”
“Bọn họ bước ra từ trong Cánh Cổng. Hội Trưởng đã biết chuyện chưa? Bể bơi của Trung học Nữ sinh Bạch Hoa không hề có nước, chỉ toàn zombie mặc đồ bơi khua chân múa tay dưới đáy bể.”
“...Cứ coi như chúng ta chưa thấy gì đi.”
Những ai sở hữu dù chỉ một chút đầu óc cũng sẽ đối xử với thành phố học viện bằng thái độ tương tự. Giả ngốc. Kể từ hồi tôi còn làm việc dưới trướng Dang Seo-rin, chiến lược cơ bản này vẫn không thay đổi. Không nhìn thấy. Không quan tâm. Không giao tiếp. Quả thực, chính sách Ba Không là biện pháp đúng đắn để đối phó với Trung học Nữ sinh Bạch Hoa, là cách tiếp cận tốt nhất để đóng kín chiếc hộp Pandora đựng sầu riêng. Mặc dù các bang hội khác vẫn đang phát cuồng vì nghe thấy danh hiệu sáng chói “Chiêu hồn sư mạnh nhất mọi thời đại” và cố lao đầu vào, tôi vẫn tuyệt vọng can ngăn bọn họ. Cô gái đó chẳng phải miếng mồi ngon lành gì, mà chỉ khiến người ta đau bụng thôi.
“Hả? Anh nghĩ mình là ai mà dám cản đường bang hội chúng tôi?”
“Nếu có thể kéo chiêu hồn sư kia về phe mình, chúng ta chắc chắn sẽ đánh bại được Dang Seo-rin!”
Tất nhiên, ban đầu các bang hội không nghe theo lời khuyên của tôi. Sau cùng, một số Hội Trưởng cứng đầu đã vô tình góp sức vào sự phát triển của thành phố học viện. Nhưng tôi không giận bọn họ. So với tuổi đời dài đằng đẵng của một hồi quy giả, bọn họ chỉ như những đứa trẻ sơ sinh non nớt. Nếu tiếp tục chăm lo cho những đứa trẻ ấy bằng sự quan tâm và tình yêu thương, thì đến một ngày, chúng sẽ tự mình nhận ra những ý nghĩa cao cả đằng sau từng hành động của các bậc cha mẹ.
“Ờm, nếu Người Đưa Tang đã nói vậy…”
“Nghĩ lại thì, một chiêu hồn sư có hơi ghê rợn. Thứ sức mạnh điều khiển xác chết chẳng phải rất buồn nôn sao?”
À. Các bạn độc giả muốn biết cách thu phục những Thức tỉnh giả kiêu ngạo không? Rất đơn giản. Chỉ cần trở thành một hồi quy giả và đánh bại Mười Chân. Ngay cả những tsundere sắt đá nhất cũng phải tan chảy trước tôi. Bởi vậy, kể từ vòng lặp thứ mười, khi công cuộc chinh phục Mười Chân bắt đầu, các hội trưởng đã dần nghe theo những lời khuyên can của tôi. Các dải băng dính đan chồng lên nhau trước cổng Trung học Nữ sinh Bạch Hoa như mạng nhện.
[Cấm vào] [An toàn là trên hết] [Nguy hiểm] [Cảnh báo ăn thịt người] [Khu vực cấm]
Một biện pháp tuy đơn giản, nhưng ngạc nhiên thay, những dải băng dính màu vàng này lại có hiệu quả tương đương với một rào chắn bất khả xâm phạm. Chừng nào không ai ở bên ngoài làm phiền bọn họ, Trung học Nữ sinh Bạch Hoa vẫn ở mức độ an toàn. Cheon Yo-hwa và hội động học sinh của cô bị cô lập đến mức khiến người ta tự hỏi bọn họ ăn ở kiểu gì đằng sau cánh cổng trường kia. Thực tế, tuy rất hiếm, nhưng thi thoảng khi Cheon Yo-hwa ra ngoài để lấy lương thực, Thánh Nữ sẽ ngay lập tức thì thầm vào tai tôi rằng, “Chủ tịch hội đồng học sinh đã xuất hiện.” Dù vậy, những tai nạn nghiêm trọng vẫn ít khi xảy ra.
Ngay cả khi vòng lặp thứ 30 đã trôi qua. Rồi vòng lặp thứ 40. Thậm chí sau vòng lặp thứ 50. Những dải băng dính vẫn được giăng trước cổng trường Trung học Nữ sinh Bạch Hoa. Tôi có thể đảm bảo rằng, trừ những vòng lặp tôi đi nghỉ ra, phong ấn của nơi này chưa một lần bị phá bỏ.
Nói cách khác tức là, trong những vòng lặp mà tôi đi nghỉ, tỉ lệ xuất hiện ‘thành phố học viện’ sẽ nhảy vọt lên. Đây cũng là chuyện đã xảy ra sau khi tôi trở về từ chuyến du lịch Hoa Sơn với Hầu Tước Kiếm ở vòng lặp thứ 108. Bán đảo Triều Tiên một lần nữa khắc sâu nỗi sợ vào trong tim mỗi người, chứng minh vì sao nơi đây được gọi là ‘Địa ngục Joseon’.
- G̷̥͋r̸͖͛o̵͙̐ȏ̸̠o̴̲͠ō̸̙u̷̖͋ṳ̴̈́u̸̧̓u̶̻͛ů̸̗u̶̻͊ḡ̷̣ḧ̴͓́!̴͈̐
“Bất Sát Vĩnh Sinh! Linh Sinh Hoa Nghiêm! Ức Lí Khung Định!”
“Đây là hai phần tteokbokki của cậu!”
Người sành ăn cô đơn mang tên Mười Chân. Giáo phái giả mạo mang tên Phật Mới. Và bây giờ, thêm vào đó, chúng ta còn có thành phố học viện lớn nhất lịch sử, Trung học Nữ sinh Bạch Hoa! Những người bạn cũ quá đỗi thân thuộc, giờ đây đang dang rộng cánh tay chào đón tôi. Tôi cảm động đến mức sắp sửa rơi nước mắt. Khoảnh khắc này, nếu Mưa Thiên Thạch đổ xuống từ trên trời, thì Tứ Đại Thiên Vương của Bán đảo Triều Tiên sẽ tề tựu đông đủ. Thay vì phải tìm cách đối phó với đống rắc rối này, thì cứ lẳng lặng mà hồi quy sẽ nhanh hơn nhiều. Và đó cũng là việc tôi đã làm.
“Hừm.”
Ngay khi tôi trở về Ga Busan sau vòng lặp đi nghỉ, một ý tưởng sáng suốt chợt lóe lên. Quả thực, hiệu quả của vòng lặp đi nghỉ là không phải bàn cãi. Các thứ bệnh chỉ Vô Tận Hồi Quy Giả mới gặp phải—hội chứng [Tại Sao Lại Là Tôi], [Tôi Mệt Lắm Rồi], [Chẳng Ai Nhớ Tôi Cả], vân vân—đều đã được chữa khỏi sạch sẽ. Thay vào đó, vòng lặp đi nghỉ lại thổi bùng lên những căn bệnh theo chiều hướng ngược lại—hội chứng [Dù Vậy, Mình Vẫn Phải Giải Quyết Chuyện Này], [Mình Hoàn Toàn Ổn], và [Dù Không Ai Nhớ Mình, Mình Sẽ Nhớ Tất Cả Mọi Người]. Đành chịu thôi. Dù sao thì, chẳng phải đời người chỉ là một chuỗi ngày tháng vật lộn với thứ bệnh mang tên hạnh phúc và bất hạnh hay sao? Hồi quy giả chỉ đơn giản là một bệnh nhân thâm niên phải trải qua những chứng bệnh ấy như bao người bình thường khác, điểm khác là họ chịu đựng các căn bệnh ấy một cách sâu lắng và già dặn hơn.
Tôi một lần nữa quay trở lại bệnh viện mà tôi đã mang nợ không biết bao nhiêu lần—chính là thế giới này—để quan sát tình hình chính trị của Bán đảo Triều Tiên, dưới một góc nhìn mà trước kia tôi chưa nghĩ tới.
‘So với Hầu Tước Kiếm… có lẽ Cheon Yo-hwa là một người có tâm thần khá ổn định?’
Thật là một sự chuyển hóa về mặt tư tưởng! Tâm trí tôi chỉ được khai sáng như vậy sau khi đồng hành cùng lão già điên hạng nhất như Hầu Tước Kiếm trong suốt sáu năm. Quả thực, so với một con chó phủ đầy phân, thì con chó phủ đầy mù tạt chỉ như một con Shih Tzu[note64640] dễ thương thôi.
‘Chủ tịch hội đồng học sinh của trường Trung học? So với quý tộc của một quốc gia trên hòn đảo nào đó, thì cô ấy hoàn toàn bình thường.’
Hồi quy giả của vòng lặp thứ năm, kẻ từng run rẩy khi nhìn thấy những học sinh zombie, giờ đã biến mất. Chỉ còn lại Thức tỉnh giả của vòng lặp thứ 109, vừa trở về sau khi đồng hành cùng Hầu Tước Kiếm của Lật Đảo Quốc kiêm Chưởng môn Hoa Sơn Phái. Dù sao, nhân loại vốn là giống loài biết trưởng thành. Tôi, Người Đưa Tang, thầm khen ngợi sự trưởng thành của bản thân và bắt tay vào chuẩn bị.
Tôi túm gáy SG-Man của chúng ta, Seo Gyu và chữa căn bệnh kiềm chế cơn giận của cậu, thành lập liên minh với Thánh Nữ hikikomori lâu năm, đánh bại Mười Chân và Udumbara, và sau khi tôi kéo Hầu Tước Kiếm ra khỏi căn nhà bế quan của lão ở Ulleungdo, tất cả các bước chuẩn bị đã hoàn tất.
Một vài tháng sau.
Tôi đến Trung học Nữ sinh Bạch Hoa một mình.
“Anh tới đây có việc gì?”
Một NPC đang đứng trước cổng trường. Chính là người bảo vệ với gương mặt quen thuộc kia. Và giống như dòng chữ khắc trên cánh cổng tới địa ngục của Dante, ‘Hãy vứt bỏ mọi hi vọng, một khi ngươi đã bước chân vào đây,’[note64641] NPC này đang canh giữ lối vào của một hầm ngục đáng sợ.
“Xin lỗi, nhưng nếu anh không có phận sự gì ở đây, thì xin hãy rời đi. Đây là một trường tư thục. Người ngoài không được phép tiến vào.”
“A. Cảm ơn anh, nhưng tôi không phải người ngoài.”
Đối với tôi, kẻ đã vượt qua thực thể mang tên Hầu Tước Kiếm và sống sót trở về, người bảo vệ này chỉ như một con quái vật tầm thường. Những gì không giết được chúng ta sẽ khiến ta mạnh lên.
“Tôi ở đây là vì việc này.”
“Hửm? Đây là gì…?”
Tôi lịch sự đưa cho anh ta một bản giấy in. Con dấu của Hội đồng Giáo dục được đóng lên tờ giấy in một cách cẩn thận.
「Thông báo về buổi họp mặt cựu học sinh lần thứ 99 của Trung học Nữ Sinh Bạch Hoa」
“...Ồ.”
Ánh mắt của người bảo vệ hơi lung lay. Tôi mỉm cười.
“Xin chào. Tôi là một cựu học sinh của Trung học Nữ sinh Bạch Hoa về đây để dự buổi họp mặt. Xin hãy chiếu cố tôi.”
“...”
Bảo vệ zombie ấp úng, trông anh ta ngơ ngác như thể một NPC khi bắt gặp một hành động bất ngờ từ phía người chơi. Tất nhiên, bản in này chỉ là giả. Nhưng chuyện đó có quan trọng không? Ai sẽ đi gọi điện cho Hội đồng Giáo dục để kiểm tra thực hư của bản in này chứ? Kể từ lúc một nửa Seoul bị thổi bay, tất cả bọn họ đã di cư lên Sao Hỏa rồi.
“Ờm… Ờ… Không phải đây là trường nữ sinh sao?”
“À. Tôi đã chuyển giới. Tên của nó là Dịch bệnh TS, một năng lực mà tôi thức tỉnh được.“
“Ừm…?”
Bảo vệ zombie bối rối không biết nếu nói rằng ‘Làm gì có thứ năng lực nào vớ vẩn như thế?’ thì anh ta có bị mắng là phân biệt giới tính hay không. Dù sao, việc bắt các NPC phải xử lí công việc nằm ngoài khuôn mẫu của chúng vẫn là hơi tàn nhẫn.
“Ờm, không, ừm… Anh có thể vào trong và đợi một chút không? Tôi sẽ đi nói chuyện với cấp trên.”
“Ồ, tôi đã gọi điện về trường từ sớm để báo trước mình sẽ về dự buổi họp mặt cựu học sinh, nhưng anh bảo vệ có vẻ chưa nhận được tin. Vậy thì tôi sẽ vào trong ngồi chờ nhé?”
“C-cảm ơn…”
Tôi xâm nhập vào trong Trung học Nữ sinh Bạch Hoa một cách dễ dàng. Các bạn thấy không? Đây chính là kinh nghiệm của một hồi quy giả đã trải qua 109 vòng lặp.
「Có thật đây là cách tốt nhất không…?」
Tôi phớt lờ tiếng thờ dài của Thánh Nữ ở bên tai.
∗ ∗ ∗
“...Anh là một cựu học sinh của trường chúng em?”
Chớp chớp. Cheon Yo-hwa, cô gái vừa chào tôi trong văn phòng của hội đồng học sinh, liên tục chớp mắt và quan sát nhất cử nhất động của tôi. Ngay cả chiêu hồn sư vĩ đại nhất thế giới cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước một gã mắc bệnh TS tự nhận.
“Phải. Tôi đã nghe các khóa dưới kể nhiều về em. Em là Cheon Yo-hwa, phải không?”
“Ờm…”
Tôi cư xử hoàn toàn tự nhiên trước Cheon Yo-hwa.
“Tin đồn về một hubae vô cùng thông mình và lanh lợi trở thành chủ tịch hội đồng học sinh đã lan truyền khắp mạng lưới cựu học sinh của bọn anh.”
“Cái đó, ờm… Cảm ơn anh…?”
“Nhân tiện thì, anh cũng từng là thành viên của hội đồng học sinh, còn bây giờ anh là chủ tịch của hội cựu học sinh.”
“Ồ…”
Cheon Yo-hwa lại cúi người thấp hơn chút nữa. Đây là điểm yếu của những Thức tỉnh giả tự xây dựng thế giới quan chỉ gói gọn trong hộp sọ của chính mình. Bọn họ phản ứng gay gắt với những kẻ ngoại lai không tôn trọng thế giới quan ấy, nhưng lại trở nên yếu đuối vô cùng trước những vị khách tuân thủ răm rắp các thiết lập sẵn có.
“Sắp tới bọn anh sẽ tổ chức một buổi họp cựu học sinh, và nhiều người bạn muốn về thăm ngôi trường đã nhiều năm họ chưa có dịp trở lại.”
“Ồ, em hiểu…”
Và đây chính là ý đồ của tôi. Thiên địch của một kẻ điên là một kẻ điên hơn. Một lần nữa, sự thật này lại được chứng minh. Tại sao à? Cô nói mình là học sinh, thậm chí còn là chủ tịch hội đồng học sinh của một ngôi trường danh giá. Ôi trời, cô thực sự sẽ từ chối một sunbae là chủ tịch của hội cựu học sinh cao như trời hay sao?
“Đúng vậy. Anh sẽ tránh thời gian vào lớp của các em, nên bọn anh có thể mượn các giáo viên một chút sau giờ tan học được không?”
“...K-khoan đã, xin hãy chờ em một chút!”
Cheon Yo-hwa đứng dậy khỏi ghế và bước đến một góc của văn phòng hội đồng học sinh. Mà nhân tiện thì, hiện đang có khoảng mười lăm học sinh khác trong văn phòng ngoại trừ Cheon Yo-hwa. Những học sinh này không phải zombie, họ vẫn còn sống và hoàn toàn khỏe mạnh. Có lẽ đây mới thực sự là các thành viên của Bang hội Trung học Nữ sinh Bạch Hoa.
“Ờm, mình nên làm gì đây? Anh ấy nói rằng anh ấy là sunbae của chúng ta…”
Các thành viên của bang hội Bạch Hoa thì thầm với nhau.
“Chẳng hợp lí chút nào. Giới tính có thực sự thay đổi như vậy được không?”
“Nghĩ kĩ thì, sức mạnh của chủ tịch Yo-hwa còn đáng kinh ngạc hơn, nên về mặt lí thuyết là hoàn toàn có thể…”
“Nếu anh ta nói dối thì sao?”
“Nhưng anh ấy biết tên của chủ tịch khi mà chủ tịch còn chưa kịp giới thiệu bản thân.”
“Kiểm tra anh ta đi.”
“Kiểm tra kiểu gì?”
“Nếu anh ta thực sự là khóa trên tốt nghiệp ở đây, anh ta chắc hẳn sẽ biết những chuyện chỉ những người trong trường mới biết. Hãy hỏi anh ta những câu mà chỉ người tốt nghiệp từ Trung học Nữ sinh Bạch Hoa mới có thể trả lời.”
Dù các học sinh nghĩ rằng mình đang nói thầm, nhưng tôi vẫn nghe được hết.
“Xin lỗi…”
“Sao vậy?”
“Anh có biết chúng em gọi kí túc xá là gì không?”
Tôi đã đoán trước là sẽ có một bài kiểm tra như thế này. Và trong suốt vài tháng vừa qua, tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho tình huống hiện tại. Kết quả của công cuộc chuẩn bị ấy thì thầm vào tai tôi.
「Tên của kí túc xá là Sảnh Bạch Hoa, nhưng các học sinh thường chỉ gọi chỗ đó là kí túc.」
A, đây chính là sức mạnh của Thức tỉnh giả mang tên Thánh Nữ. Với năng lực Thấu Thị, cô có thể quan sát bất kì Thức tỉnh giả nào. Có thể các học sinh này không biết, nhưng trong hơn nửa năm vừa qua, tôi đã ăn cùng mâm và ngủ cùng giường với họ. Đây là bởi tôi đã nhờ Thánh Nữ làm chính xác những việc ấy.
“Sảnh Bạch Hoa, nhưng chúng ta thường chỉ gọi nó là kí túc.”
“Ờm. Căng tin của trường chúng ta nằm ở đâu…?”
“Bước ra ngoài, xuống tầng một, đi về cuối hành lang và sang trái một chút.”
“Tên thầy quản sinh của chúng ta là gì…?”
“À, thầy Khỉ Đột phải không? Thầy ấy làm ở đây lâu lắm rồi. Hồi anh còn ở kí túc, tóc thầy lúc nào cũng xoăn. Giờ thầy ấy còn trông như vậy không?”
“...”
Ánh mắt của Cheon Yo-hwa lung lay. Như thể không còn cách nào khác, Cheon Yo-hwa lấy một cuốn kỉ yếu ra. Cô lật tới mục của khóa thứ 96, cũng là năm tốt nghiệp của tôi. Tất nhiên, khi cô nhìn vào cuốn kỉ yếu, Thánh Nữ cũng đang nhìn vào đó.
“Em có thể nghe tên một số người bạn của sunbae được không…?”
“Han Ye-sol, Imi-ri, Park Ha-yoon. Kim Ji-yu. Kim Ye-rin.”
“...”
“Là một số người mà anh chơi thân hồi đó. Nhưng mà.”
Tôi đứng dậy.
“Anh không biết tại sao em cứ hỏi mấy câu kì lạ như vậy.”
“Vâng?”
“Em đang nghi ngờ anh sao? Oa, Bạch Hoa thực sự thay đổi rồi. Ở thời của anh, chúng ta lúc nào cũng đào tạo ra ít nhất hai học sinh đỗ vào Đại học Quốc gia Seoul. Em đã chuẩn bị cẩn thận cho kì thi CSAT chưa? Vì em là Chủ tịch Hội đồng học sinh, nên nguyện vọng của em phải là Đại học Quốc gia Seoul chứ, đúng không?”
“...”
“Yo-hwa.”
“Vâng…”
“Anh rất mong sẽ được hợp tác với em trong tương lai.”
“Vâng, sunbae…”
Ngày hôm ấy, hồi quy giả thu về một hubae chiêu hồn sư ngoan ngoãn.
== Người sống sót. Kết. ==