• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55 - Người thống trị (2)

Độ dài 2,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:27:16

Như tôi đã nói ở câu chuyện trước, trong khi tất cả các hội trưởng khắp cả nước đều vui vẻ chấp nhận thẩm phán AI, Dang Seo-rin lại là ngoại lệ.

“A, thiệt tình—”

Giờ, tôi muốn giải thích lí do đằng sau việc ấy. Bởi theo nghĩa nào đó, tôi cũng không thoát khỏi một phần trách nhiệm trong vụ này. Vậy nên bạn có thể coi đây là thành quả của hai đồng phạm: Dang Seo-rin và tôi.

“Lại thất bại nữa rồi. ”

Điểm bắt đầu là ở vòng lặp thứ sáu. Dang Seo-rin vừa cởi chiếc mũ nhọn của mình ra (một chuyện rất hiếm hoi) và đang lấy tay vò đầu bứt tóc. Giống như một tiểu thuyết gia bị tắc bút, hay một nhà soạn nhạc bất mãn với lời bài hát mình viết ra. Mà trên thực tế, cách nói vừa rồi không phải ví von, mà gần với tả thực hơn. Dang Seo-rin đang cầm một cây bút lông (được cô tự tay làm từ lông ngỗng) và đang sáng tác một câu thần chú.

“Lần này có vẻ mất nhiều thời gian nhỉ. Hội Trưởng muốn tạo ra phép gì thế?”

“Trao đổi đồng giá.”

Dang Seo-rin bĩu môi.

“Tôi đang cố tạo ra một ma pháp cho phép trao đổi hai vật thể hoặc hiện tượng theo tỉ lệ một một.”

“...Tôi không nghĩ ra phép này hữu dụng ở điểm nào.”

“Hả? Cậu không thể đánh giá một câu thần chú chỉ dựa vào ứng dụng thực tiễn đâu. Trước hết là phải theo đuổi sự lãng mạn và tạo ra một ma pháp thật tuyệt vời.”

“Nghe rất giống Hội Trưởng nhỉ.”

Như tôi đã nói từ trước, năng lực của Dang Seo-rin được gọi là Chú Ca Vịnh Xướng. Nói cách khác, để niệm phép thì cô cần hát một bài hát, và dĩ nhiên, bài hát ấy phải có lời. Tóm lại, đối với Dang Seo-rin, sáng tạo ma thuật không khác gì ‘viết lời cho bài hát’ cả. Tôi không biết nhiều về ma thuật bởi chưa đạt được năng lực ma pháp nào, nhưng theo lời Dang Seo-rin, thì “Khi lời bài hát đúng được viết hoàn chỉnh, kiểu như bánh răng trong đầu tôi tự nhiên ăn khớp với nhau ấy!” và câu thần chú được kích hoạt, đại loại thế. Chẳng hạn, bài hát ‘Ma thuật hồi phục’, ca khúc thương hiệu của Dang Seo-rin có lời như sau.

Xoay tròn, xoay tròn

Đáy của vực thẳm, đỉnh của trời xanh

Mọi thứ đều xoay vòng và cuộn tròn

Đỉnh của trời xanh, đáy của vực thẳm

Hỡi bánh xe lửa vĩnh viễn không ngừng thở

Để cho rõ thì, toàn bộ bài hát được viết bằng tiếng Latinh. Dang Seo-rin có biết tiếng Latinh không? Không, nhưng một thành viên của Tam Thiên Giới học chuyên ngành Latinh, và Dang Seo-rin dùng họ làm thông dịch viên. Thành viên ấy còn được thăng chức thẳng lên ban điều hành chỉ vì họ biết tiếng Latinh. Tuy đây không phải chuyện mới mẻ gì, nhưng tôi mong là đến giờ các bạn đọc đã nhận ra Dang Seo-rin nghiêm túc diễn vai phù thủy đến mức nào. Chắc có thể nói cô là kiểu người cống hiến cả đời vì đam mê cosplay? Nhờ ơn triết lí lạ đời “Latinh là thứ ngôn ngữ đạm chất thơ ca nhất” và “Đặc biệt là điệp khúc nào cũng phải hát bằng tiếng Latinh” của Dang Seo-rin mà mỗi khi có trận hỗn chiến quy mô lớn xảy ra, ví dụ như cuộc chiến chống lại Mười Chân, chúng tôi lại được nghe một điệp khúc Latinh hoành tráng vươn tới tận cùng của trời xanh. Thật lòng mà nói, khung cảnh ấy rất ấn tượng. Đây cũng là lí do cô nhận được danh hiệu idol vĩ đại nhất Bán đảo Triều Tiên.

Dù sao.

“Hội Trưởng kẹt ở đâu à?”

“Hừm, tôi nghĩ bài hát hơi thiếu một chút trực quan? Ví dụ nhé, Phó Hội Trưởng. Nếu một người đưa cậu một gói khoai tây do nhà máy sản xuất để đổi lấy sáu hộp sữa, cậu sẽ làm gì?”

“Nghe có vẻ công bằng.”

“Đúng không? Đấy chính xác là kiểu ‘trao đổi đồng giá’ mà tôi hình dung. Vấn đề là ngoài đồ ăn thức uống ra, thì mọi thứ trở nên mơ hồ hơn một chút.”

Dang Seo-rin cắn đầu cây bút lông.

“Chẳng hạn… Giả sử một người đề nghị với cậu là họ sẽ tiêu diệt hết toàn bộ quái vật trên thế giới. Nhưng đổi lại, cậu sẽ bị cầm tù 1000 năm.”

“Hừm.”

“Nhân tiện thì cậu bị nhốt trong buồng biệt giam. Cậu vẫn được phát đồ ăn hằng ngày, nhưng lại không thể nói chuyện với lính gác. Cậu có thể đọc sách hay xem phim, nhưng lại bị cấm tuyệt đối không được giao tiếp với bất cứ ai.”

Nếu bây giờ nhận được lời đề nghị ấy, thì tôi sẽ nghĩ ‘Quá hời còn gì?’ và đồng ý ngay lập tức. Nhưng hồi đó, tôi chỉ là một hồi quy giả mới trải qua sáu vòng lặp. Tôi thậm chí còn chưa sống đến 100 năm, và ngay cả khoảng thời gian ít-hơn-100-năm ấy cũng dường như cực kì khổ sở.

“Thế nào? Cậu có chấp nhận không?”

“...Khá là mơ hồ nhỉ. Tôi cũng không chắc nữa.”

“Đúng thế. ‘Không chắc’ chính là câu trả lời thành thật nhất.”

Đại phù thủy nở một nụ cười thỏa mãn.

“Bởi chúng ta không biết chính xác 1000 năm dài như thế nào, phải không? Kể cả nếu ai đó bảo rằng chúng ta sẽ bị nhốt 1000 năm, chúng ta cũng không nhận thức được như thế tức là bao nhiêu thời gian. Dù là 1000 năm, 900 năm,, hay 1100 năm, thì cũng đều na ná nhau cả.”

“Hừm.”

Dang Seo-rin nói đúng. Trên thực tế, khi chúng tôi ở cùng nhau, Dang Seo-rin hầu như luôn là người đúng. Việc tôi chọn chấp nhận đề nghị ấy bây giờ cũng xuất phát từ nhận thức của tôi sau khi đã trải qua và hiểu được ý nghĩa thực sự của 1000 năm.

“Chưa nói đến 1000 năm, ngay cả toàn bộ kinh nghiệm sống của tôi cũng có giới hạn.”

“Hừm.”

“...Từ từ, tôi hiểu ý cậu. Ý tôi muốn nói là, dù đã trải qua rất nhiều chuyện so với người khác, tôi cũng chưa đủ kinh nghiệm để thi triển một ma pháp cấp cao như [Trao Đổi Đồng Giá]. Hiểu không?”

“Nếu nói vậy thì đâu ai có đủ kinh nghiệm? Cuộc sống không phải vô hạn, và tuổi thọ cũng có hạn.”

“...Tôi biết.”

Dang Seo-rin đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ và đột nhiên bắt đầu hát một bài hát tôi chưa nghe bao giờ. Thật ra, Dang Seo-rin thường ngân nga các bài hát theo thói quen, đôi khi chỉ là tùy hứng. Những lúc như thế, lắng nghe cô cũng là một phần nghĩa vụ không chính thức của một phó hội trưởng.

Tôi vỗ tay. Sau khi kết thúc buổi hòa nhạc một người, Dang Seo-rin duyên dáng nhấc chiếc mũ nhọn của cô lên và cúi chào.

“Vừa rồi là thần chú Trao Đổi Đồng Giá à?”

“Phải. Nhưng ma pháp lại không kích hoạt. Cậu nghĩ sao?”

“Nghe hay lắm.”

“Tốt rồi.”

Dang Seo-rin cười rạng rỡ.

Và chuyện là như thế.

Đôi lúc, Dang Seo-rin trằn trọc nghĩ cách làm sao để tạo ra ma pháp trao đổi đồng giá, hay nói cách khác, lời bài hát nào sẽ kích hoạt được câu thần chú. Nhưng cô không bao giờ hoàn thiện được ma pháp trao đổi đồng giá.

Bởi cô bị giết bởi Mười Chân trước lúc ấy.

Vòng lặp thứ sáu, bảy, tám, và chín đều giống nhau. Mỗi lần hồi quy, Dang Seo-rin đều bị ám ảnh với ma pháp trao đổi đồng giá, và mỗi lần hồi quy, cô đều không thể hoàn thành ước nguyện của mình. Nếu tôi phải đưa ra một con số, thì tỉ lệ hoàn thành còn chưa tới 10%. Chúng tôi không đủ thời gian để tạo ra một câu thần chú vĩ đại như Trao Đổi Đồng Giá. Tôi không biết chính xác Dang Seo-rin chết như thế nào. Dù không thể bảo vệ cô, nhưng tôi vẫn tự hào rằng mình luôn chết sớm hơn một chút so với cô phù thủy nhỏ của chúng ta.

Và rồi, vòng lặp thứ mười then chốt tới.

“Tôi không thể đi cùng một tuyến đường ray với cậu, nhưng ít nhất, tuổi thọ của tôi sẽ luôn theo sau cậu ở mọi nơi cậu đặt chân đến.”

“Tôi không thể sống cùng cậu, nhưng trong cái chết, chúng ta là bạn đồng hành.”

“Tôi rất mong được hợp tác với cậu, bạn đồng hành của tôi trên dòng thời gian.”

Dang Seo-rin để lại di nguyện và chết. Tôi không thể ngăn cái chết ấy xảy đến, nhưng ít nhất tôi có thể tổ chức tang lễ cho cô. Trong vai một người đưa tang. Giống như tôi, Dang Seo-rin cũng không còn người nào thân thích. Hiện giờ tôi không muốn đi sâu vào chi tiết tang lễ của Dang Seo-rin. Không, tôi thậm chí chẳng dám khẳng định rằng trong tương lai mình sẽ muốn kể về chuyện ấy. Nhưng có một điều là chắc chắn, nụ cười và di nguyện của Dang Seo-rin để lại một dấu ấn sâu đậm trong trái tim tôi.

Vòng lặp thứ 10 kết thúc, và vòng lặp thứ 11 tới.

“A, thiệt tình—. Lại thất bại nữa rồi.”

“Lần này có vẻ mất nhiều thời gian nhỉ. Cô đang muốn tạo ra phép gì thế?”

“Trao Đổi Đồng Giá.”

Dù tôi không còn sử dụng kính ngữ với Dang Seo-rin, và cô gọi tôi là ‘Người Đưa Tang’ thay vì ‘Phó Hội Trưởng’, quan hệ của chúng tôi vẫn khăng khít như vậy.

“Một cái tên hay. Có phải đây là ma pháp hoán đổi hai vật thể hoặc hiện tượng không?”

“Hả? Đúng rồi.”

Dang Seo-rin chớp mắt.

“Sao cậu biết thế? Mới nghe một lần mà cậu đã hiểu rồi.”

Bởi tôi là một hồi quy giả từng phục vụ dưới trướng cô, tôi chỉ vừa kịp nuốt những lời ấy vào trong. Người phụ nữ trước mặt tôi đã yêu cầu tôi giữ bí mật về năng lực hồi quy của mình. Và tôi vẫn giữ đúng lời hứa ấy. Giờ nghĩ lại thì—Dang Seo-rin có một phần tính cách tàn nhẫn đến rợn người. Với cô. Với cả tôi. Đôi lúc, thước đo của một mối quan hệ là dựa trên con người ta có thể tàn nhẫn với nhau đến mức nào.

“...Cô bị kẹt ở đâu? Tôi thấy ý tưởng hoán đổi mọi thứ có hơi vĩ đại quá.”

“Ồ? Đúng là thế thật. Chính xác hơn, vấn đề cơ bản là ta thiếu nhận thức để định giá mọi thứ. Hừm.”

Dang Seo-rin nhắm một mắt.

“Cậu thử lắng nghe một chút được không? Thi thoảng những nhận xét của người ngoài sẽ giúp khơi gợi các ý tưởng mới.”

Dang Seo-rin chẳng bao giờ tiết lộ các công đoạn sáng tạo ma pháp cho bất kì ai vì cô tin rằng “Ma thuật là phải giữ bí mật!” Nhưng đến lúc tôi hỏi cô rằng liệu như thế có nghĩa là cô sẽ không bao giờ thi triển ma thuật lên người tôi không, cô chỉ cười giả ngốc “Ủa? Có phải thế không ta?”

Và vì vẫn nhớ như in chuyện đó, nên tôi không thể từ chối yêu cầu của Dang Seo-rin.

“Chẳng phải cậu nên thấy vinh dự vì là người đầu tiên được nghe một bài hát chưa hoàn thiện của hội trưởng Tam Thiên Giới sao?”

“Nếu thế, tôi xin coi đây là môt vinh dự vậy.”

Tôi lắng nghe.

“Thế nào?”

“Tôi thích nó. Rất ấn tượng.”

“Tất nhiên là ấn tượng rồi. Tôi muốn nghe nhận xét của cậu, là nhận xét cơ. Đây là nghĩa của những câu hát Latinh vừa rồi… Tôi có nên sửa chỗ nào không?”

“Hừm. Hay là sửa cụm từ ‘vật’ ở đây thành ‘ánh sao’ hoặc ‘ánh trăng’?”

“Ồ?”

“Phần này mô tả tất cả những thứ trên đời khó có thể đong đếm được. Vậy nên, thay vì dùng một từ khô khan như ‘vật’, tôi nghĩ nếu truyền đạt rõ ràng ý nghĩa rằng những thứ ấy khó để nắm bắt bằng bàn tay con người thì sẽ tốt hơn.”

“À—vậy là, ánh sao à, hừm. Ồ? Đợi chút. Vậy thì…?”

Dang Seo-rin, như thể vừa được truyền cảm hứng, hí hoáy lướt cây bút lông của mình trên cuốn sổ. Tất nhiên, tôi không có tài sáng tác, cũng chẳng có thiên phú làm nhà phê bình, và càng không có tư cách của một phù thủy. Tôi chỉ đơn giản là nhắc lại những lời bài hát chưa hoàn thiện mà Dang Seo-rin đã nghĩ ra từ vòng lặp trước.

“Được rồi! Đúng thế! Vẫn còn lâu mới xong, nhưng chắc chắn là có tiến triển!”

“Tôi mừng là mình giúp được cô.”

“Oa—Cảm ơn nhé, Người Đưa Tang. Gì vậy chứ? Cậu có thiên phú làm phù thủy à? Sao không gia nhập bang của chúng tôi? Tôi sẽ phóng cậu thẳng lên ban điều hành luôn. Thế nào?”

“Tôi xin lỗi, nhưng đồng phục của Tam Thiên Giới có hơi…”

“Gì? Cậu muốn chết à?”

Và đó là cách ‘Công Cuộc Sáng Tác Ma Pháp Trao Đổi Đồng Giá’ của chúng tôi bắt đầu. Tuy rằng kể từ vòng lặp thứ mười, Mười Chân bắt đầu bị đánh bại, nhưng Dang Seo-rin vẫn đốt cháy gần hết tuổi thọ của mình trên chiến trường, nên cô không bao giờ đủ thời gian để chỉ tập trung vào sáng tạo ma pháp. Dù vậy, Dang Seo-rin ngày một tiến gần hơn, từng cụm từ một, từng câu chữ một, từng vòng lặp một.

“Chẳng phải nếu dùng từ ‘phán quyết’ thì sẽ hợp hơn là ‘trao đổi’ ở đoạn điệp khúc này sao, ít nhất là với cô, Dang Seo-rin?”

“Ồ?”

Vai trò của tôi là chuyển giao sản phẩm chưa hoàn thiện tới ‘Dang Seo-rin của vòng lặp kế tiếp’.

“Chỗ này, tôi nghĩ từ ‘giả kim’ sẽ có sức nặng hơn là ’giao dịch’...”

“Cố chấp tìm cách thi triển Trao Đổi Đồng Giá chỉ trong một lần niệm chú có lẽ là quá cứng đầu rồi. Hay là ta chia câu thần chú thành hai lần niệm?”

“Đầu tiên là một khúc dạo, rồi sau đó là bài hát về những vật không thể đong đếm được, cuối cùng…”

Vòng lặp thứ 11, 12, 13.

Theo từng vòng lặp, mức độ hoàn thiện của thần chú Trao Đổi Đồng Giá ngày càng tăng. Ban đầu, Dang Seo-rin đã một nửa muốn bỏ cuộc, không biết mình phải làm sao để hoàn thiện câu thần chú vĩ đại như thế, nhưng theo thời gian, biểu cảm của cô ngày một tươi tắn hơn.

“Hả? Khoan. Khoan đã! Nếu tôi làm như lời cậu… Hả? Có lẽ, tôi có thể làm được…?”

Thật lòng mà nói.

Có lẽ tất cả chỉ là mong muốn ích kỉ của tôi. Dù tôi không thể tiết lộ mình là một hồi quy giả với Dang Seo-rin, ít nhất, tôi vẫn muốn hai người chúng tôi dành thời gian tạo ra một thứ gì đó cùng nhau. Không quan trọng là thứ gì. Hoàn toàn do ngẫu nhiên mà vật lọt vào mắt tôi lại là ma pháp Trao Đổi Đồng Giá. Thi thoảng, một phần nào đó trong tôi mềm yếu đến mức khiến tôi phải phì cười. Với tôi, và với cả cô. Tôi muốn tin rằng thước đo của một mối quan hệ là dựa trên con người ta có thể nhường nhịn nhau đến mức nào. Và một lần nữa, Dang Seo-rin đã đúng.

“—Không thể nào! Xong rồi!”

Cuối cùng, ở vòng lặp thứ 26.

“Oa, ma pháp vĩ đại đến mức này mà chỉ cần hai lần niệm… Tôi đúng là thiên tài mà! Cả anh nữa, Người Đưa Tang! Có khi anh cũng là thiên tài đấy!”

Dang Seo-rin đã hoàn thành ma pháp Trao Đổi Đồng Giá.

Bình luận (0)Facebook