• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47 - Người trở về (4)

Độ dài 4,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-19 13:45:17

“Bắt tay vào việc? Huynh đang nói gì thế?”

“He he. Bổn tọa tính cả rồi. Đệ đệ, cứ chống mắt lên mà xem đi.”

Dứt lời, Hầu Tước Kiếm bước ra ngoài khu nghỉ chân. Nếu tôi, Người Đưa Tang, là loại người sẽ ngồi im một chỗ chỉ vì kẻ khác bảo thế, thì tôi đã từ bỏ làm một hồi quy giả từ lâu rồi. Theo lẽ tự nhiên, tôi đi theo Hầu Tước Kiếm. Lão có quay đầu lại liếc nhìn tôi một lần, nhưng lão không cản tôi.

Trước khi đến Hoa Sơn, Hầu Tước Kiếm vẫn là một lão già mù đường, nhưng bỗng nhiên, như thể lão vừa cài đặt và cập nhật một ứng dụng định vị phiên bản mới nhất vào trong não, lão dễ dàng lần theo những con đường trên núi. Ngay lúc tôi định hỏi chúng ta đang đi đâu, Hầu Tước Kiếm ngồi xổm xuống.

“...?”

Thoạt nhìn, tôi tưởng lão thấy mệt vì phải leo núi và đang ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng có vẻ tôi nhầm. Hầu Tước Kiếm lấy một thứ gì đó ra khỏi chiếc túi của lão. Sau khi tiến lại gần và nhòm qua vai lão để quan sát kĩ hơn, tôi phát hiện vật kia là một hạt giống. Chắc hẳn đây là chiếc túi đựng hạt giống mà lão đã giữ cẩn thận bên mình từ lúc rời khỏi Ulleungdo. 

Lão ngắm nghía hạt giống một lúc, rồi đặt nó vào trong phần đất giữa các khe đá.

“...?”

Một dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu tôi. Lão đang làm gì vậy?

“Sư huynh. Huynh đang làm gì thế? Xin hãy giải thích cho đệ.”

“Ha ha. Là tái thiết.”

“Tái thiết?”

“Hoặc phục dựng. Nếu muốn văn vẻ hơn một chút, đệ có thể gọi nó là hồi quy.”

Tái thiết. Phục dựng. Hồi quy. Một chuỗi các từ ngữ khó hiểu.

Đáp lại câu hỏi của tôi, Hầu Tước Kiếm chỉ mỉm cười mờ nhạt và vuốt râu mà không chịu trả lời rõ ràng. Cái điệu bộ ấy của lão càng khiến tôi tò mò, và tôi hạ quyết tâm phải bám theo lão đến cùng.

Nhưng mọi cố gắng của tôi cũng chẳng đem lại kết quả, bởi Hầu Tước Kiếm chỉ đang lặp đi lặp lại một hành động kia. Lão leo trên những con đường núi, trồng những hạt giống, đắp lại phần đất ít ỏi giữa những phiến đá, rồi vỗ nhẹ lên chỏm đất nhỏ bằng lòng bàn tay nhăn nheo của mình.

Ngày hôm sau cũng vậy. Cả ngày sau đó nữa. Cứ thế. Thiệt tình, rốt cuộc lão đang làm gì?

‘Thậm chí lão còn đang đi lại bình thường!’

Đây là điểm lố bịch nhất. Lúc hai chúng tôi băng qua Trung Nguyên, lão vẫn phải dùng lưng tôi để làm phương tiện di chuyển, nhưng giờ phút này khi đã đến Hoa Sơn, lão lại đột nhiên tràn trề sinh lực và leo núi nhẹ như không. Chẳng lẽ lão già này đã che giấu sức mạnh suốt từ đó tới giờ?

‘Có lẽ nào lão đã lừa mình…?’

Phải kéo một thân thể già nua lên xuống một ngọn núi đá không hề dễ. Vậy mà, Hầu Tước Kiếm vẫn thức dậy từ lúc bình minh, và đi bộ không nghỉ cho đến tận tối mịt. Lão thậm chí còn chẳng phàn nàn gì về đau cơ. Như thể không khí của Hoa Sơn là xăng dầu cho chiếc xe chăm chỉ mang tên Hầu Tước Kiếm.

Vì tò mò, nên tôi cũng ngồi khoanh chân và thử điều tức hơi thở, nhưng dù có là không khí ở Gangnam hay Hoa Sơn, thì các thử nghiệm khoa học của tôi vẫn chỉ đưa ra một kết luận duy nhất: cả hai loại không khí đều không ẩn chứa đặc tính siêu việt nào.

- Gầm!

“A, đệ đệ! Giúp bổn tọa với! Một con quỷ tà ác của Ma Giáo đang muốn bắt giữ chưởng môn Hoa Sơn Phái!”

Hơn nữa, dù tôi có nhìn kiểu gì thì trông lão cũng không có vẻ là đang ‘giả vờ làm kẻ yếu’. Hầu Tước Kiếm, không còn nghi ngờ gì, chắc chắn 100% là yếu như sên. Lão thậm chí còn không đánh lại được một con quái vật to cỡ bò rừng, nên lão thường xuyên phải chạy về cầu cứu tôi.

Như thể chỉ số sức bền của lão là 99 nhưng chỉ số sức mạnh chỉ là 10, thông số nhân vật của Hầu Tước Kiếm cực kì mất cân đối.

“Đúng là kì lạ…”

Sau tất cả, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục đi theo và làm vệ sĩ cho Hầu Tước Kiếm. Nhưng một khoảng thời gian sau, tôi bắt đầu chán cảnh này và quyết định giết luôn một thể toàn bộ quái vật xung quanh núi Hoa Sơn.

Tôi cũng hay săn quái vật quanh khu vực Trường An và Quan Trung, tức tỉnh Thiểm Tây ngày nay. Nhờ vậy, nhiều người dân bản địa thấy cảm kích và tặng cho chúng tôi nhiều lương thực cũng như quần áo.

Một tuần. Hai tuần. Ba tuần.

Trong khoảng thời gian này, người dân ở Quan Trung bắt đầu gọi tôi là [Đạo Sĩ Hoa Sơn Phái], một biệt danh nghe như thể bước ra từ một vở hài kịch đen.

Ở tất cả những chỗ mà Hầu Tước Kiếm gieo hạt giống, những mầm cây mọc ra. Tốc độ trưởng thành của chúng nhanh đến mức mắt thường cũng nhìn thấy được. Đây rõ ràng là tác dụng của [Trồng Cây], năng lực biến Hầu Tước Kiếm trở thành một Thức tỉnh giả hạng S.

“Đây là cây gì?”

Tôi tự lẩm bẩm một mình. Đằng nào nếu tôi hỏi Hầu Tước Kiếm, thì lão cũng sẽ chẳng chịu trả lời đàng hoàng.

Trước hết—tôi chắc chắn đây là một loài ‘cây’ mà không phải thảo dược hay hoa. Tuy nhiên, kiến thức sách vở của tôi cũng chỉ dừng lại ở đó. Vì từng có kinh nghiệm làm vườn, nên tôi có thể nhận diện hầu hết các loài cây cỏ. Tuy vậy, tôi vẫn chưa đủ hiểu biết về thực vật học để nhận diện một loài cây chỉ dựa vào hạt giống bé xíu như này.

“Này. Mi là gì thế?”

Mầm cây, tất nhiên, không biết nói.

Cuối hạ qua đi. Những hành động kì lạ của Hầu Tước Kiếm vẫn kéo dài tiếp xuyên suốt đầu mùa thu tới tận mùa đông.

Tuyết trắng tinh khôi rơi xuống trên những vách đá màu mực của Hoa Sơn. Trong một thế giới đổ nát, mùa đông dường như là hồi chuông báo tử cho mọi sinh vật sống. Những bông tuyết cử hành tang lễ cho thế gian với phong thái làm việc của một người đưa tang có tuổi—yên bình và tĩnh lặng.

Cái chạm của mùa đông tuy lạnh buốt nhưng hiền dịu. Sự sống và cả nền văn minh chỉ biết im lặng cúi đầu dưới ánh nhìn băng giá kia. Những bông tuyết bay trong gió, cùng với các tin đồn rằng một triệu người dân ở Quan Trung đã bị chôn vùi dưới tuyết chỉ trong hai tuần.

Phạm vi săn quái vật của tôi dần mở rộng, từ tỉnh Thiểm Tây đến Hà Nam. ‘Hầm ngục hướng dẫn’ là một hiện tượng xảy ra không chỉ ở Bán đảo Triều Tiên mà còn ở khắp nơi trên thế giới, và hoàn toàn do ngẫu nhiên mà một hầm ngục cấp sử thi xuất hiện ở Dĩnh Dương, Hà Nam. Đây cũng là địa điểm dính dáng đến nhiều tên khủng bố giả vờ làm đạo sĩ thuộc các phe phái, gây nên một tận thế hỗn loạn chưa từng thấy.

Đâu còn cách nào khác? Tôi đành phải tự ra tay xử lí.

…Rõ ràng khi bắt đầu vòng lặp thứ 108, tôi đã định đây sẽ là một kì nghỉ. Vậy mà chẳng biết vì sao, cuối cùng tôi vẫn không kìm được mà đi làm việc tại khu nghỉ dưỡng. Người ta gọi thế này là ‘workaholic’ phải không?

Để bào chữa cho bản thân thì, ngay từ đầu tôi đã có công chuyện ở Hà Nam. Số là Bán đảo Triều Tiên có một bang hội mang tên ‘Bách Hoa’, và gia đình của Thức tỉnh giả cầm đầu bang hội đó nằm ở gần đây.

Nhờ vậy, tôi thu được một vài thông tin hữu ích về họ. Khi khác tôi sẽ kể thêm về việc này.

Dù sao.

Mùa xuân.

Trong lúc mọi sinh vật sống còn đang cúi mình dưới ánh nhìn băng giá của mùa đông, những mầm non do Hầu Tước Kiếm chăm sóc vẫn đứng thẳng và ngẩng cao đầu. Sự sống qua bàn tay của Hầu Tước Kiếm không còn để tâm đến mùa màng hay khí hậu, mạnh mẽ vượt lên trên nghịch cảnh.

Đến khi tuyết ngừng rơi, những hạt giống bé xíu ngày nào giờ đã cao đến thắt lưng. Những cây con này tạm biệt mùa đông sớm hơn một chút so với phần còn lại của thế giới, và cũng chào đón mùa xuân sớm hơn một đoạn.

Chúng tiễn đưa và chào đón hai mùa bằng màu đỏ. Sắc đỏ nhuộm cả thế gian.

“A.”

Chỉ đến khi nhìn thấy sắc đỏ ấy, tôi mới nhận ra tên gọi của loài cây này.

Hoa mai.

“...”

Lão già đang trồng những cây mai trên Hoa Sơn.

∗ ∗ ∗

Tuyết đọng lại và kêu lạo xạo, nhuộm những phiến đá của Hoa Sơn thành một màu trắng muốt. Mặt đá trắng như đĩa lại được chia gọn gàng thành hai nửa bởi sắc đỏ và hồng của các cây mai bày biện xung quanh. Người đầu bếp đã lấy ngọn núi khổng lồ này làm nguyên liệu và chuẩn bị những món ăn nhuốm sắc đỏ rực rỡ ấy chỉ là một lão già bình thường.

“Chắc là đến lúc ghép cành rồi.”

Bóng lão già xuyên vào trong bóng đêm của ngọn núi. Theo từng bước chân, lão ngày một tiến vào sâu hơn, và máu đỏ của ngọn núi tuyết chảy xuống thung lũng bên dưới.

Lão già bẻ một cành mai bằng một cử chỉ thuần thục. Rồi, lão lại cấy nó vào giữa những khe đá, trong thung lũng sâu thẳm uốn lượn, trong những phần đất hiếm hoi. Giữa lòng núi đá khá nghiệt, những cây mai ngày càng lan rộng như những mảng rêu, chỉ khác là đám rêu này có màu đỏ.

“...”

Thời gian sau đó, tôi hạn chế ra ngoài và dành nhiều thời gian hơn với Hầu Tước Kiếm. Địa hình Hoa Sơn vô cùng hiểm trở. Dù sức khỏe thể chất của lão đã đột nhiên trở nên vô hạn khi đặt chân tới đây, nhưng đôi chân gầy gò của một lão già vẫn khó có thể vượt qua những khe nứt và khoảng trống của Hoa Sơn. Những lúc ấy, tôi vui vẻ cho Hầu Tước Kiếm mượn lưng của mình. Để rồi từ vách đá này sang vách đá kia, Hầu Tước Kiếm tiếp tục trồng cây.

Mùa xuân đầu tiên, những cây mai nở rộ ở gần khu nghỉ chân. Năm tiếp theo, các cụm hoa mai tô đỏ đỉnh tây của Hoa Sơn.

Lũ khổng lồ là những sinh vật to lớn. Thời gian để một tên khổng lồ chết đi, cũng như thời gian để máu của hắn bắt đầu chảy, chậm đến vô tận so với con người. Nhưng Hầu Tước Kiếm lại khống chế được thời gian của một gã khổng lồ. Lão tùy tiện sai khiến không chỉ cái chết mà còn cả cách thức tử vong của tên khổng lồ kia. Thậm chí, lão còn không cho phép sự tồn tại của những quy luật tự nhiên như sống vào mùa xuân và chết vào mùa đông.

Máu của tên khổng lồ chảy suốt ba năm, qua Kim Tỏa quan về phía đỉnh bắc. Vết thương của hắn lại chảy xuống đỉnh trung tâm thêm bốn năm nữa, để rồi những năm tiếp theo lại dâng ngược lên đỉnh đông. Phương hướng của dòng chảy sinh tử đều do những vết chân và dấu tay của Hầu Tước Kiếm quyết định.

Sáu năm kể từ lúc lên núi.

“...”

Đứng trên một mái đình ở đỉnh nam Hoa Sơn, tôi nhìn xuống.

Thiên địa đều ngập tràn hoa mai. Hoa Sơn (華山) giờ đã trở thành Hoa Sơn (花山).

Những bông hoa đỏ và trắng e thẹn đan xen vào nhau, bò dọc theo từng khe nứt của sườn núi đá nghiêng. Các thân cây mai đen sẫm uể oải chống cằm trên những vách đá. Gã khổng lồ trút hơi thở cuối cùng, và trước cái chết đẫm máu đầy tráng lệ ấy, người ta chỉ biết nín thở.

Và bởi vậy, không còn một phép ẩn dụ, không còn một lời bình phẩm hay suy diễn gì nữa.

Hoa mai nở rộ trên Hoa Sơn.

“Xong rồi.”

Một con người duy nhất có thể biến một câu nói thành sự thực. Mất sáu năm của một lão già và vài trăm năm của một hồi quy giả để khiến câu nói kia đơm hoa.

Và kết quả thực sự rất đẹp.

“Cuối cùng cũng hoàn thành.”

Vào một ngày trời nhiều sương.

Khi sương mù phủ xuống, những phiến đá của Hoa Sơn cũng tan biến khỏi tầm mắt. Sương mù chuyển động như thể một sinh vật sống. Chỉ có những bông hoa đỏ rực lấp ló thò được đầu ra khỏi màn hơi nước mờ mịt.

Tôi cũng tỉnh dậy và ngẩng đầu lên.

Khu nghỉ chân nơi chúng tôi đã ăn và ngủ trong suốt sáu năm qua.

Không có Hầu Tước Kiếm ở đó.

“Sư huynh?”

Khi không thấy ai đáp lại tiếng gọi ‘sư huynh’, tôi bỗng có một linh cảm. Thậm chí còn không thèm rửa mặt, tôi đã bật dậy ngay lập tức và lần theo dấu vết của Hầu Tước Kiếm.

Lão già đang đứng trên đỉnh nam ở tít đằng xa, phía bên kia biển sương mù.

Và rồi tôi chứng kiến một chuyện đáng kinh ngạc. Ban đầu, tôi tưởng Hầu Tước Kiếm đang chèo thuyền trên những phiến đá. Đây là bởi lớp sương mù dày đặc đang tản ra dưới chân lão.

Nhưng một người không thể nào chèo thuyền trên núi. Nhìn kĩ lại, tôi phát hiện ra Hầu Tước Kiếm không phải đang cầm mái chèo, mà là một thanh kiếm. Một thanh kiếm tập bằng gỗ.

Lão già đang múa một điệu kiếm vũ.

“...”

Nói là kiếm vũ bởi động tác dùng gươm kia giống như đang nhảy múa, và cũng là bởi sương mù trên núi đang cuộn lại và xoay tròn theo từng đường kiếm của lão. Lưỡi gươm cùn của thanh kiếm tập điều khiển tất cả sương mù trên đỉnh núi, giống như bàn tay nhăn nheo của một lão già đã giết chết và nhuộm đỏ thân xác một gã khổng lồ.

Lão già phất làn sương của thế giới lên như thể ống tay áo.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình sẽ không bao giờ quên cảnh tượng này.

“...”

Xào xạc.

Đâu đó, tiếng tuyết đang trượt xuống khẽ vang vọng.

Phải chăng đó là tiếng bước chân của Hầu Tước Kiếm trên tuyết? Có lẽ. Toàn bộ thế giới bị sương mù bao phủ, khiến tôi không thể nào nhìn rõ mọi vật. Chỉ còn lại thanh âm và mùi hương cọ xát vào da thịt.

Trong sương mù, những bông hoa thì thầm, và tiếng ríu rít đến nghẹt thở của chúng thổi bay hương hoa mai lên tận vòm trời. Hay có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, hương hoa mai đang tỏa ra từ mũi kiếm của lão.

Gió thổi. Sương mù dâng trào thành từng đợt sóng, nhấn chìm toàn bộ đỉnh núi.

“Sư huynh?”

Với một tốc độ chậm hơn thủy triều, sương mù cuộn vào và tản đi.

Những phiến đá trắng và hoa mai đỏ lại hiện nguyên hình.

Nhưng Hầu Tước Kiếm không có ở đó.

“Sư huynh!”

Không một lời đáp. Chỉ còn lại duy nhất tiếng vọng ‘sư huynh - sư huynh - sư huynh’ dội lại. Ngay cả tiếng vọng ấy cũng nhanh chóng bị chôn vùi trong âm thanh rì rào của những cây hoa mai.

“...”

Trong phút chốc, cả thế giới trở nên yên tĩnh.

Hương hoa mai từ trong Hoa Sơn chảy ra, cuốn đi theo làn sương trắng mà bao trùm dày đặc đến vạn lí.

∗ ∗ ∗

Tôi có nên gọi đây là phần kết không?

Vẫn còn lại một câu chuyện kì lạ.

Sau khi Hầu Tước Kiếm biến mất, theo lẽ tự nhiên, tôi bắt đầu đi tìm lão. Nhưng đến cuối cùng, công cuộc tìm kiếm của tôi vẫn không đem lại kết quả. Nếu lão bước hụt trên núi và ngã chết, thì đáng lẽ xác của lão vẫn phải còn đâu đó quanh đây. Kể cả nếu cái xác có bị thú hoang ăn thịt, thì vẫn sẽ còn sót lại dấu vết. Nhưng bất kể có lùng sục khắp Hoa Sơn bao nhiêu lần, tôi vẫn không tìm thấy tung tích gì của Hầu Tước Kiếm.

Một vụ biến mất hết sức vô lí.

‘Không lẽ lão đã hóa thành tiên?’

Trong một thoáng, mối nghi ngờ như vậy cũng đã lướt qua đầu tôi. Nhưng không thể có chuyện đó. Hầu Tước Kiếm chỉ là một lão già chưa từng học qua võ thuật. Nếu lão quả thực đã đạt đến ‘cảnh giới cao nhất’ như lời lão nói, thì không lí nào tôi lại không nhận ra. Tôi đã cõng lão trên lưng liên tục hơn 60 ngày, chưa kể chúng tôi còn sống cùng nhau trong suốt sáu năm.

Sau khi trở về Bán đảo Triều Tiên, tôi thu thập thêm một số tài liệu để xác nhận lại. Hầu Tước Kiếm chắc chắn, không còn nghi ngờ gì, là một người Hàn Quốc sinh ra ở Ulleungdo. Dù vậy, những người hàng xóm của Hầu Tước Kiếm lại không nhớ rõ lắm về lão.

“Ồ, lão già đó à?”

“Thi thoảng tôi có thấy lão. Sao cơ? Lão ta có sống ở đây vài thập kỉ trước không á? Tôi không nhớ được xa vậy đâu…”

“Lão cứ đến rồi đi, thi thoảng lại lộ mặt và lâu lâu mất hút, kiểu đó?”

Dù sao thì, Hầu Tước Kiếm được sinh ra ở Ulleungdo. Nhiều giấy tờ và tài liệu đã xác nhận việc này.

Nếu Hầu Tước Kiếm quả thực là chưởng môn đời tiếp theo của Hoa Sơn Phái và đã phi thăng thành tiên—thì sẽ có quá nhiều chuyện cần được giải thích.

Đầu tiên, lão phải được sinh ra ở Ulleungdo và lên đường tới Trung Quốc muộn nhất là trước năm lão 15 tuổi. Sau đó lão phải trở thành đệ tử chân truyền của chưởng môn Hoa Sơn Phái khi vẫn còn là trẻ vị thành niên.

Trước khi mất tích, Hầu Tước Kiếm ngoài 60 tuổi. Lão cũng đã kể với tôi từ trước lúc cả hai sang Trung Quốc, rằng Hoa Sơn Phái bị Thiên Ma tấn công 45 năm trước.

Vào thời điểm Ma Giáo tấn công, Hầu Tước Kiếm hẳn đã duy trì địa vị là ‘đệ tử chân truyền của chưởng môn Hoa Sơn Phái’. Vì vậy có thể nói, trước năm 15 tuổi, lão đã phải gánh vác kì vọng và trọng trách trở thành chưởng môn Hoa Sơn Phái đời tiếp theo… Chuyện đó thật sự có thể sao?

Xác suất phép màu như thế xảy ra là bao nhiêu?

Ngay từ đầu, làm thế nào mà một đứa trẻ Hàn Quốc sinh ra ở Ulleungdo lại gia nhập Hoa Sơn Phái của Trung Quốc?

Thậm chí ngay cả một hồi quy giả như tôi cũng chưa từng nghe chuyện Hoa Sơn Phái—môn phái vốn chỉ tồn tại trong những cuốn tiểu thuyết võ hiệp, lại có thật ngoài đời. Chưa kể đến Thiên Ma? Ma Giáo?

Một giả thuyết vô cùng khó tin. Chỉ đơn giản là một câu chuyện hoang đường không đáng nhắc đến. Tôi quyết định bác bỏ giả thuyết ‘Hầu Tước Kiếm = Chưởng môn Hoa Sơn Phái’ dựa trên những lập luận hoàn toàn hợp với logic.

Nhưng sau này, khi qua vòng lặp thứ 200, một sự kiện vô cùng kì lạ xảy ra.

“Thưa các ông.”

“Hmm?”

“Xin lỗi, nhưng nếu được, các ông có thể cho tôi một ít thức ăn không?”

Lúc ấy, tôi đang đi bộ qua khu phố người Hoa ở Incheon cùng với Hầu Tước Kiếm.

Người vừa nói câu ‘Thưa các ông’ và hỏi xin thức ăn từ chúng tôi là một người thanh niên Trung Quốc. Lí do anh ta nhầm chúng tôi là người Trung và nói chuyện tự nhiên như vậy chắc là do bộ râu dài trắng muốt của Hầu Tước Kiếm.

“A—”

Như tôi đã nói khi kể về chuyến du hành của chúng tôi ở vòng lặp thứ 108, tôi là người duy nhất trong cả hai biết nói tiếng Trung. Trong lúc tôi đang nghĩ cách để không làm người thanh niên kia xấu hổ, và cố trả lời thật nhanh bằng tiếng Trung trước khi lão già bên cạnh khiến bầu không khí trở nên khó xử.

Đúng lúc ấy.

“Tất nhiên rồi.”

Trước khi tôi kịp mở miệng, một câu tiếng Trung trôi chảy vang lên bên cạnh tôi.

Tôi sốc đến mức quay ngoắt đầu sang. Người vừa nói thứ tiếng Trung vô cùng lưu loát để đáp lại người thanh niên tiếp cận chúng tôi, không ai khác, chính là Hầu Tước Kiếm.

“Tuy giờ bổn tọa không có nhiều, nhưng làm sao bổn tọa có thể phớt lờ một lời cầu xin nhỏ nhất tới từ một vị khách qua đường chứ?”

“Eh? Bổn tọa?”

“Bổn tọa tình cờ vừa mua bánh bao ở đằng kia. Tuy không nhiều nhặn gì, nhưng xin hãy nhận lấy chút thức ăn này để lót dạ.”

“A… Cảm ơn ông! Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của ông!”

“...”

Miệng tôi há hốc mà không chắc là sẽ ngậm lại được.

Cú sốc của tôi kéo dài đến tận lúc người thanh niên Trung Quốc nhận được bánh bao chay từ Hầu Tước Kiếm đã đi khuất tầm mắt. Tôi cố hết sức để lấy lại bình tĩnh và đặt tay lên bờ vai gầy gò của Hầu Tước Kiếm.

“Khoan đã, ngài Hầu Tước Kiếm. Chờ một phút. Chỉ một phút thôi.”

“Hmm?”

“Ngài Hầu Tước Kiếm, ngài biết nói tiếng Trung à?”

Hầu Tước Kiếm chớp mắt.

“Tiếng Trung? Cậu đang nói gì thế?”

“Hả? Chẳng phải ngài vừa nói tiếng Trung sao? Với cậu thanh niên lúc trước ấy!”

“Bổn tọa không hiểu ý cậu.”

Hầu Tước Kiếm chớp mắt với một vẻ mặt như thể lão thực sự không hiểu.

“Sao tự dưng cậu lại hành xử như vậy, Người Đưa Tang? Bổn tọa đâu có nói gì. Bổn tọa chỉ đưa bánh bao cho cậu thanh niên kia thôi mà.”

“Không. Oa. Không.”

Lão cứ làm như tôi, Người Đưa Tang, sẽ bị lừa bởi cái trò trẻ con đấy!

Tôi ngay lập tức kéo Hầu Tước Kiếm đi khắp phố người Hoa, nhưng chúng tôi không thể tìm thấy người thanh niên lúc trước, và cố nói chuyện với các người Hoa khác cũng vô dụng. Hầu Tước Kiếm phàn nàn thành tiếng, như thể lão thực sự không hiểu tiếng Trung.

“A! Không thể ngờ một đệ tử trẻ lại dám vô lễ với bổn tọa như này chỉ vì bổn tọa không biết tiếng Trung! ‘Hiệp’ không phân biệt quốc tịch. Kể cả nếu bổn tọa hơi kém về khoản ngôn ngữ, thì cảnh giới của bổn tọa vẫn cao hơn bất cứ ai!”

“...”

Sau tất cả, không một từ tiếng Trung nào thoát ra khỏi miệng Hầu Tước Kiếm. Lão không nói dối.

Thật là chuyện khiến ma quỷ cũng phải khóc mếu.

Đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn không rõ liệu Hầu Tước Kiếm có thực sự hóa thành tiên và phi thăng khỏi cõi này từ trong làn sương mù của Hoa Sơn hay không, liệu lão có nói chuyện lưu loát bằng tiếng Trung với một cậu thanh niên ở phố người Hoa không, hay liệu tất cả có phải chỉ là trí tưởng tượng và ảo giác của tôi không.

Nhưng tôi biết một điều.

Giang hồ quả thực chứa đầy các kì nhân dị sĩ.

== Người trở về. Kết. ==

Bình luận (0)Facebook