• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 - Kẻ gây rối (3)

Độ dài 3,478 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 19:20:31

“Thánh Nữ, cô có chắc là người này không?”

「Vâng, ngài Người Đưa Tang. Chính là cô ấy.」 Thánh Nữ trả lời ngay lập tức, như thể cô vẫn theo dõi mọi hành động của tôi trong thời gian thực bằng Thấu Thị.

「Đây là chủ nhân của tài khoản với tên người dùng  ‘Goryeojang’ trên SG Net.」

“Huh.”

Tôi gãi cằm.

‘Thôi thì, mấy chuyện kiểu này thi thoảng cũng xảy ra mà.’

Sự bất ngờ của tôi không kéo dài lâu. Lí do là bởi với tôi, vai trò của cô gái này không hẳn là quan trọng. Sau cùng thì, tuy Sim Ah-ryeon và tôi có chút liên hệ, nhưng mối quan hệ của chúng tôi không đủ sâu sắc để gọi là ‘đáng nói’.

Nếu tôi phải mô tả sơ bộ về sảnh chờ Ga Busan dưới góc nhìn của mình, thì nó sẽ trông kiểu như này:

「Nhân vật phụ A」

「Seo Gyu←Quan trọng」

「Nàng Tiên Hướng Dẫn」

「Máy Bán Hàng Tự Động」

「Nhân vật phụ B」

「Nhân vật phụ C」

「Go Yuri←※Nguy hiểm※」

「Cửa Hàng Lưu Niệm (cần lượm Chuông Bạc)」

「Nhân vật phụ D」

「Nhân vật phụ E」

「Uehara Shino」

「Nhân vật phụ F」

「Nhân vật phụ G」

Đại khái là vậy.

Và trong danh sách ấy, Sim Ah-ryeon hoàn thành vai trò [Nhân vật phụ B] của mình một cách hoàn hảo.

Cô là kiểu nhân vật mà, trừ khi có người trỏ thẳng một mũi tên vào, sẽ không bao giờ lọt vào mắt của các bạn độc giả.

Nếu nói một cách cực đoan thì, mỗi lần Seo Gyu chết, cô ấy sẽ hét lên một tiếng “Hieeek!”, và đó là toàn bộ ý nghĩa của sự tồn tại mang tên Sim Ah-ryeon.

‘Năng lực thức tỉnh của cô ấy là… chữa thương, phải không?’

Tất nhiên, là một hồi quy giả, tôi luôn nắm rõ năng lực của tất cả các nhân vật phụ.

‘Mình nhớ cô ấy không phải là một healer quá xuất sắc…’

Nếu nói theo thuật ngữ game, thì là một healer 2 sao.

Dù nói như này có hơi quá, nhưng cô là kiểu healer mà sẽ được tặng kèm miễn phí chỉ vì bạn đăng nhập vào game—ban đầu thì có ích đấy, nhưng cuối cùng sẽ bị đá khỏi party khi các màn chơi dần trở nên khó hơn. ‘Cô bị loại khỏi party. Cô không đủ tốt để theo kịp chúng tôi’ hẳn là lời nói của người chơi khi tống khứ cô ấy đi.

Và những câu chuyện của tôi đâu có được gắn tag #hối-hận #ám-ảnh #đau-khổ. Tức là sao? Tức là cứ đá cô ta đi và phủi tay xong việc thôi.

Trong vòng lặp thứ nhất, thứ hai và thứ ba, tôi có dựa vào Sim Ah-ryeon, nhưng đó là khi tôi vẫn còn là lính mới.

Còn sau giai đoạn đó thì… không hẳn?

Có một số sự kiện nhất định, như là tang lễ chung ở vòng lặp thứ 10, hay xây dựng pháo đài bất khả xâm phạm ở vòng lặp thứ 24. Nhưng ngoài mấy việc đó ra, tôi không còn kí ức nào đáng nhớ với cô ấy.

‘Với một Thức tỉnh giả hạng ba thì, cô ấy cũng may mắn vì đã sống sót ở Busan và lết được tới tận Pocheon này.’

Nghĩ lại thì, quả thật, cô gần như đã đi từ đầu nam của Hàn Quốc lên đến tận đầu bắc.

Không biết vì sao, tôi cảm thấy hơi buồn.

Trong lòng tôi, chút khó chịu vặt vãnh đối với nhân cách của Goryeojang dần bị thay thế bởi sự tò mò về cuộc sống mà Sim Ah-ryeon đã trải qua.

‘Ít nhất mình cũng nên nghe cô ấy giải thích.’

Sau cùng, hóa ra lại tốt khi tôi đầu hàng trí tò mò của mình.

Ngay khi thấy tôi đánh Sim Ah-ryeon bất tỉnh và kéo cô về phía sàn phòng khách, Lee Ju-ho liền theo tôi vào trong và đưa tay bóp trán. “...Chúa ơi,” anh nói. “Cứ nghĩ đến việc một đồng đội trong bang hội của mình, hơn nữa còn là ‘Thiên Thần Chữa Lành’, lại là kẻ lên mạng viết những bài đăng đáng ghê tởm và gây nhiều rắc rối đến vậy…”

“Tôi đoán hai người biết nhau… phải không?”

Ngay lúc ấy, tôi chợt nhận ra hình như mình vừa nghe được một âm thanh kì lạ, hay chính xác hơn, một cái biệt danh có phần sởn gai ốc và hơi đáng xấu hổ.

“Thiên Thần Chữa Lành?” Tôi thắc mắc.

“Cô ấy khá nổi tiếng ở quanh đây,” Lee Ju-ho trả lời, gương mặt lộ vẻ bối rối xen lẫn thất vọng. “Và cô ấy cũng là y tá, giáo viên mĩ thuật, và thủ thư ở ngôi trường tiểu học mà chúng ta vừa gặp nhau.”

“Gì cơ?”

“Thì, tôi cũng đã nhắc đến việc đó rồi. Có một thành viên khác của bang hội cũng chăm sóc lũ trẻ… Cô ấy chính là thành viên đó.”

???

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

「Cô ấy thực sự là Goryeojang, thưa ngài Người Đưa Tang. Xin đừng nghi ngờ tôi.」

Tôi nhanh chóng quay mặt xuống nhìn về phía Lee Ju-ho. “Anh nói cô ấy là đồng nghiệp của anh?”

“Vâng, ở bang hội và cũng ở trường nữa… Sau khi thế giới sụp đổ và tất cả các cơ sở hạ tầng y tế đều bị phá hủy, mọi người bắt đầu chết chỉ vì những cơn cảm cúm thông thường hay các vết thương bị nhiễm trùng uốn ván… Số người chết vì bệnh tật còn nhiều hơn cả vì quái vật.”

Đây cũng là điều tôi biết rất rõ, bởi tôi đã trông thấy cảnh ấy vô số lần ở những vòng lặp trước.

Thiếu kháng sinh, những con người hiện đại bắt đầu chết đi. Lí do hỏa thiêu nhanh chóng trở thành một hình thức mai táng tiêu chuẩn trong thế giới đổ nát này, và lí do pháp sư lửa mà Lee Ju-ho quen lúc nào cũng bận bịu, đều là vì phải ngăn cản dịch bệnh lây lan bằng cách đốt xác chết.

“Nhưng ở khu này, những cái chết vô nghĩa như thế không còn xảy ra nữa.” Lee Ju-ho tiếp tục, nhìn về phía Goryeojang. “Người này… Thiên Thần Chữa Lành, trong suốt một năm nay, đã chữa bệnh cho tất cả, từ những cơn đau ốm thông thường đến các khối u nghiêm trọng bằng năng lực của cô ấy.”

“Thật sao?”

Cô ấy?

Một healer 2 sao?

“Cô ấy nổi tiếng vì chữa trị cho các bệnh nhân và học sinh mà không lấy tiền. Kể cả cha của tôi. Mỗi lần ông bị ốm, cô ấy đều chăm sóc ông… Nếu không nhờ cô ấy, cha tôi thậm chí còn không thể đứng dậy khỏi giường…”

Lông mày của Lee Ju-ho nhíu lại.

“Vậy nên, anh Người Đưa Tang, người này có thật là Goryeojang không? Liệu có phải có sự hiểu lầm nào đó ở đây không?”

“Không, về việc này tôi hoàn toàn chắc chắn, không nghi ngờ gì nữa. Anh hãy tự mình hỏi cô ấy sau khi cô ấy tỉnh lại.”

Lee Ju-ho không nói gì nữa.

Thú thật, tôi mới là người bối rối hơn cả.

‘Năng lực của Sim Ah-ryeon mạnh đến mức chữa được cả ung thư sao…?’

Cô ấy chưa từng thể hiện khả năng mạnh mẽ như vậy trong tất cả những lần hồi quy trước. Nhiều nhất, cô chỉ làm dịu cơn đau khỏi mấy vết xước đầu gối, hoặc chữa cảm cho người khác trong vòng một tuần—một năng lực ngang với Papyrin.

Nhưng vậy thì sao việc này có thể xảy ra được?

“Tôi sẽ gọi cô ấy dậy.”

Lee Ju-ho gật đầu đồng tình.

Tôi ném một lon soda rỗng vào Goryeojang.

Chiếc lon kim loại được bao phủ bởi aura đập vào đầu của Goryeojang, chắc hẳn đã làm cô cảm thấy như bị giật điện.

“Ugh… Eurgh! Uhhh…?”

Goryeojang, còn được biết đến là Thiên Thần Chữa Lành, rên rỉ trong lúc chớp chớp hai mắt.

“Cô dậy chưa?”

“Huh… Ugh, sao cơ… Vâng…?”

Chúng tôi đợi đến khi cô ấy tỉnh hẳn, rồi tôi giải thích mọi chuyện lại từ đầu.

Cô ấy có vẻ bị sốc, nhưng đây cũng là điều dễ hiểu. “Hieeek…! Làm sao, làm sao mà anh biết tôi ở đây? Và còn đến tận chỗ này…?”

“Các Chòm Sao khá hứng thú với tôi.” Tôi nói dối không chớp mắt, rồi nhìn chằm chằm vào cô. “Nhưng sao cô lại làm việc đó?”

Cô chần chừ trước câu hỏi vào thẳng vấn đề của tôi.

Sự im lặng khó xử bao trùm căn phòng khách.

“Um, sự thật là… um…”

Tuy nhiên, chính sự im lặng ấy lại nói lên nhiều hơn cả.

“Huh.”

Dường như sau khi phát hiện người quen của mình là troll trên mạng, Lee Ju-ho đã hoàn toàn tan vỡ.

Anh nói nhẹ nhàng, “...Bác Sĩ Sim. Chăm sóc bệnh nhân khiến cô bị stress à?”

Goryeojang chớp mắt lia lịa. “Hiek. Vâng… Vâng…?”

“Vậy là, cô không hề thực sự muốn chăm sóc các bệnh nhân. Không, việc ấy làm cô cực kì khó chịu, nhưng cô lại không thể từ chối vì năng lực của mình… Mấy đứa nhóc tiểu học lúc nào cũng gây rối. Có phải là vậy không? Vì thế nên cô đeo mặt nạ lên Internet để xả giận hả?”

“Wow.”

Ấn tượng đấy. Một suy luận hoàn toàn hợp lí đến từ một người thanh niên có học thức.

Sự thiếu tương thích giữa năng lực và nhân cách không phải một hiện tượng hiếm gặp.

Ở thế giới này, sở hữu năng lực chữa lành là một con dao hai lưỡi. ‘Tôi cao quý hơn lũ thường dân các người, vì tôi là một healer’, là một cách nghĩ mà rất ít người đủ kiêu ngạo để thừa nhận.

Ít nói, hướng nội, không thể từ chối yêu cầu của người khác—những người như vậy rất dễ bị sai khiến.

Cho đến một ngày, cảm xúc của họ bùng phát và họ nổi điên lên.

Tuy nhiên, trước giả thiết hoàn toàn hợp lí và logic này, Goryeojang—Sim Ah-ryeon—lắc đầu sang hai bên tỏ ý phản đối.

“K-Không, không! Không phải như thế đâu! Là do kĩ năng của tôi—”

“Đúng vậy, là do kĩ năng của cô. Cô Ah-ryeon, cô không hề muốn dùng kĩ năng [Bệnh Viện Di Động], nhưng cô phải làm thế vì các bệnh nhân—”

“Không phải, là một năng lực khác! Năng lực thứ hai của tôi!”

Sim Ah-ryeon bắt đầu giải thích năng lực thứ hai của cô, hai tay vung vẩy liên tục.

“Đợi tôi một chút. Hiểu được năng lực này rất khó khăn, bởi vì…”

Vì các năng lực không có dạng các tấm thẻ kĩ năng (nếu vậy, tôi đã có thể dễ dàng chứng minh mình là hồi quy giả), chúng ta buộc phải tin lời khai của một mình Ah-ryeon. Năng lực thứ hai của Sim Ah-ryeon được mô tả như sau:

-----

[Khối Cầu Hận Thù]

Người xưa có câu, kẻ ác thường sống lâu.

Bạn là một phiên bản mạnh hơn của ‘kẻ ác’ trong câu nói này. Càng bị ghét bỏ và nguyền rủa thậm tệ, bạn sẽ càng sống lâu và khỏe mạnh. Hơn nữa, bạn có thể chia sẻ tuổi thọ và sức khỏe của bản thân với người khác.

* Tác dụng này sẽ mạnh hơn khi mối căm hận trở nên sâu đậm, hoặc số người căm ghét bạn tăng lên.

* Nếu bạn sở hữu các năng lực liên quan đến chữa thương, thì chúng cũng sẽ mạnh lên tương tự.

-----

Lee Ju-ho há hốc miệng kinh ngạc sau khi nghe xong mô tả về năng lực của Goryeojang.

Và nói thật, ngay cả tôi cũng há hốc miệng.

“Cái kiểu kĩ năng ngu ngốc gì vậy?”

Chỉ riêng việc cô ấy có năng lực này cũng đủ sốc rồi, nhưng việc cô ấy tìm ra được thông tin chi tiết đến vậy về năng lực đó còn đáng kinh ngạc hơn.

Để tôi nhắc lại, trừ một số trường hợp ngoại lệ đặc biệt, các Thức tỉnh giả không có bất cứ cái gì giống như cửa sổ trạng thái hết. Để khám phá ra sức mạnh của một người thường phải mất rất nhiều thời gian và công sức.

Rốt cuộc Sim Ah-ryeon đã phải làm đến mức nào để khám phá ra cái ‘Khối Cấu Hận Thù’ này?

Có vẻ tôi không phải là người duy nhất bị bất ngờ.

「Những năng lực thức tỉnh luôn nắm giữ các bí ẩn thú vị như vậy.」

Là giọng nói của Thánh Nữ. Có vẻ cô cũng đang bí mật theo dõi, tò mò về bản chất của vụ việc.

Tôi nhìn vào không trung và nói nhỏ, ‘Thánh Nữ, cô không biết sao?’

「Gì cơ… Làm sao tôi biết được? Quả thực tôi có thể quan sát các Thức tỉnh giả bất cứ khi nào mình muốn, nhưng tôi đâu thể đọc suy nghĩ của họ. Tôi cũng chỉ nghĩ như anh Ju-ho, rằng cô ấy bị stress vì chăm sóc bệnh nhân.」

Thật vậy.

Được sẻ chia với người khác giúp cú sốc của tôi vơi đi một nửa. Sau khi nói chuyện với Thánh Nữ, cảm xúc của tôi đã ổn định trở lại, và rồi, tôi có một góc nhìn hoàn toàn mới.

‘Vụ Việc Goryeojang’. Đó là cách tôi gọi chuỗi sự kiện đang diễn ra trước mắt mình.

‘Thật vậy. Việc cô ấy được gọi là ‘Thiên Thần Chữa Lành’ ở vòng lặp này là có lí do.’

Thế giới đã sụp đổ.

Cơ sở hạ tầng Internet cũng không cánh mà bay.

Giờ đây, giống như trước khi mạng Internet ra đời,  con người phải nói chuyện trực tiếp với nhau.

Trong một thế giới cô độc, bị ‘căm ghét’ là điều không hề dễ, đặc biệt với một người tính cách nhẹ nhàng như Sim Ah-ryeon. Đó là lí do mà kĩ năng thứ hai của cô không bộc lộ ra ở những vòng lặp trước, và kĩ năng thứ nhất chỉ có tác dụng ngang với thuốc bổ.

Nhưng giờ, ở vòng lặp thứ 50, một nền tảng chưa từng tồn tại trước đó đã xuất hiện: SG Net.

Trong một thế giới lí tưởng, nơi mà cô có thể dễ dàng khiêu khích người khác, Sim Ah-ryeon cuối cùng cũng thức tỉnh. Cô trở thành Goryeojang, một chuyên gia đi gây sự. Bởi SG Net chứa đầy các Thức tỉnh giả, nên nếu có cơ hội, một vài người thậm chí sẽ vui lòng giết Goryeojang. Nỗi căm ghét của cả cộng đồng trào ra và tích tụ lại, tạo nên ‘Khối Cầu Hận Thù’.

Một năng lực quá đủ để mang về cho cô biệt danh ‘Thiên Thần Chữa Lành’.

‘Hm? Nhưng chẳng phải Thánh Nữ đã nói một câu rất lạ khi tôi bảo cô định vị Goryeojang sao?’

「Vâng? Vâng, đúng là tôi có nói.」

‘Vậy chẳng phải cô đã nhận ra Goryeojang cũng là Thiên Thần Chữa Lành sao, giống một người với hai nhân cách ấy?’

「Oh. Uh, không phải đâu. Đó là… Tôi sẽ kể cho ngài sau.」

Sau đó, Sim Ah-ryeon cúi đầu trước chúng tôi. “Tôi xin lỗi. Tôi không hề biết cha của anh Ju-ho sẽ bị thương…”

Lee Ju-ho chỉ thở dài.

“Tôi biết là mình không nên nguyền rủa người khác… Lương tâm của tôi cũng cắn rứt lắm… Nhưng—hic—dù vậy, tôi vẫn phải bị căm ghét, để có được sức mạnh, để giúp thêm một bệnh nhân nữa…”

Cô gái co đầu gối lên ngực, chui vào một góc phòng và tự lẩm bẩm với bản thân mình.

Lee Ju-ho chỉ biết im lặng nhìn. Sau một lúc lâu, anh hỏi, “Chúng ta nên làm gì đây, anh Người Đưa Tang…?”

“Tôi thì làm được gì? Quyết định cuối cùng là ở anh, anh Ju-ho.”

“Uh…” Lee Ju-ho gãi đầu, có vẻ như đã nhận ra rằng chính anh mới là người khơi mào chuyện này, trong một cơn phẫn nộ hoàn toàn chính đáng. Không phải mất nhiều thời gian, anh liền đưa ra quyết định. “Vậy thì—”

Bản thân quyết định ấy không hề khó.

Những người bạn trên SG Net, vốn tò mò về kết quả của cuộc đối chất ngoài đời, chắc đều sẽ lè lưỡi phản đối. Sau ngày hôm ấy, ‘Mới Lập Tài Khoản’ biến mất, và Goryeojang tiếp tục online bình thường.

- Goryeojang: Đã tẩn cho thằng chó dám thò mặt ra một trận nhớ đời lol

Giờ những bài đăng còn độc địa hơn trước.

Goryeojang, không chỉ là chuyên gia gây sự mà cũng là một họa sĩ tài ba, bắt đầu vẽ truyện tranh đi kèm với những bài đăng của mình.

Trên trang truyện, một đứa trẻ và một ông già xuất hiện. Nhìn chung thì bức tranh có hơi đẹp quá mức cần thiết. Nội dung như sau:

- Ông già: Huh? Ai đó?

- Ông già: (nhíu mày)

- Ông già: Con trai? Là con đấy à?

- Đứa trẻ: Cha ơi, cha đang đi đâu thế?

- Đứa trẻ: Con cũng muốn đi nữa!

- Đứa trẻ: (cười rạng rỡ)

(Một trang truyện vui vẻ mô tả cảnh hai cha con đang qua sông)

Cuối cùng, một tấm ảnh trông có vẻ như là ngôi mộ của gia đình được đính kèm vào bài đăng. Một tờ giấy ghi chú với tên người dùng ‘Goryeojang’ được dán trên bia mộ.

Khỏi cần nói, những thành viên tốt bụng của SG Net đều nghiến răng ken két.

- Anonymous: Chúa ơi.

- [Lật Đảo Quốc] Khám Xác: Để ta lo vụ này, đưa ta địa chỉ đi nhóc.

- [Mãn Nguyện] Nữ Hoàng Bếp Núc: Những lời nói ác ý mà cậu đang dùng với người khác sẽ quay ngược cắn trả lại cậu. Tại sao không dùng thời gian này để tự vấn bản thân? Tôi tin trong lương tâm của cậu vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, người anh em.

└ Goryeojang: cút đi, đồ điên

- Anonymous: Chẳng phải hắn nói hắn ở Canada sao? Bức ảnh cuối chắc chắn được chụp ở Hàn Quốc.

- [Tam Thiên] Kẻ Xét Xử Phù Thủy: Gọi tôi nếu cậu đến Busan.

- dolLHoUse: Tức giận.

- Anonymous: Nhưng sao tên này vẽ đẹp thế? Hắn thực sự có tài đấy…

Tất nhiên không phải thành viên nào cũng tốt bụng. Một số người thấy hứng thú với tên troll này.

- Anonymous: Lol double kill lololol Goryeojang cũng được phết nhỉ lmao

- Cô Gái Văn Chương: Tưởng Goryeojang chỉ giỏi cãi nhau trên mạng thôi chứ, hóa ra cậu ta cũng biết đánh đấm ra trò lmao

Người ta thường nói, một ngôi sao đích thực sẽ làm cả fan và hater điên đảo.

Trong khi Lee Ju-ho và tôi giữ im lặng về chi tiết sự việc, Goryeojang ra sức khiêu khích sự giận dữ của toàn bộ SG Net về phía mình.

Ít ra thì, sẽ không còn ai ở bang hội của Lee Ju-ho phải chết vì không được chữa lành nữa.

Và vẫn còn một điều.

“Wow, sao mà một năng lực như vậy có thể tồn tại chứ…?”

Để cho rõ, Seo Gyu đã vô cùng sốc sau khi nghe tôi kể lại toàn bộ câu chuyện.

“Thật vui khi biết em không phải là đứa duy nhất có một năng lực quái đản… Đúng là một cảm giác kì lạ.”

Dường như cậu đã bớt tự ti hơn về năng lực của mình.

Nhìn chung, đây là một cái kết đẹp cho tất cả mọi người tham gia. Tuy nhiên, cũng có một ít tổn thất ngoài dự kiến.

- Anonymous: Chẳng phải ZERO_SUGAR đã khoác lác rằng sẽ cho Goryeojang một trận sao?

- Anonymous: Gáy rõ to xong giờ lại im bặt lol, sao lại lờ bài đăng đi thế, rõ thảm hại

- Anonymous: Kiểu cứ thích chõ mũi vào chuyện của người khác cơ, sau cùng ZERO_SUGAR mới là tên bị gãy mũi lol

- Cô Gái Văn Chương: Cái người tên ZERO_SUGAR này… đúng là một kẻ lắm chuyện.

└ [Mãn Nguyện] Nữ Hoàng Bếp Núc: Nói xấu người khác cũng đồng nghĩa với tự hạ thấp bản thân mình. Mọi người là những tấm gương cho một cá nhân, và cá nhân là một tấm gương phản chiếu mọi người. Hãy biết tôn trọng và đối xử tử tế với nhau.

“...?”

Tôi nhìn chằm chằm vào những bài đăng một lúc.

Với một tiếng hmph, tôi đứng dậy, đi vào bếp để pha một tách espresso, và quay lại chỗ ngồi.

Việc tôi chọn uống espresso mà không phải café au lait là dấu hiệu cho thấy công việc tôi sắp sửa bắt tay vào làm đòi hỏi sự tập trung cao độ.

Đầu tiên, tôi đăng nhập vào tài khoản phụ của mình trên SG Net, mà chẳng phải vì lí do hay mục đích cụ thể gì.

Sau đó, ngay khi tôi vừa định gửi một tin nhắn vào nhóm chat riêng của quản trị viên để nói rằng ‘Này Seo Gyu, cũng không phải việc gì quá quan trọng đâu, nhưng cậu có thể tìm cho hyung thông tin cá nhân của mấy người này được không?’

「Ngài Người Đưa Tang.」

“Hmm?”

「Xin đừng làm chuyện đó.」

Tôi đặt chiếc điện thoại xuống.

Hãy kết thúc chương này bằng một chút không ưa dành cho Goryeojang vậy.

== Kẻ gây rối. Hết. ==

Bình luận (0)Facebook