Chương 58 - Người múa rối (1)
Độ dài 3,879 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-10 16:00:19
Thể loại của câu chuyện lần này hơi nghiêng về bí ẩn kì quái.
∗ ∗ ∗
Thi thoảng, tôi sử dụng thuật ngữ ‘route’. Đây là bởi tôi thích so sánh hành trình ngăn chặn sự diệt vong của thế giới với hoạt động leo núi. Những người leo núi trên dãy Himalayas thường gọi tuyến đường mà họ chọn là một ‘route’. Bản thân tôi cũng mượn thuật ngữ ‘route’ ấy để mô tả những chiến lược của mình.
Mệnh đề nan giải nhất của một hồi quy giả.
‘Làm thế nào để ngăn chặn sự hủy diệt?’
Làm sao để chinh phục đỉnh ‘Everest của Thời gian’ chưa một ai chạm tới?
Xuyên suốt 1183 vòng lặp, quả thực đã có vô số route khác nhau. Chẳng hạn, tuyến đường leo núi mà tôi cố gắng tiên phong từ vòng lặp thứ 35 đến 107 là ‘Route Tái Thiết Nền Văn Minh’ hay ‘Route Phục Sinh’. Để chuẩn bị cho tuyến đường này, tổ đội leo núi của tôi bao gồm những thành viên sau.
1) Tồn tại mang tên ‘Thánh Nữ’, có khả năng quan sát tất cả các Thức tỉnh giả trong một bán kính nhất định, đồng thời là một người có chuẩn mực đạo đức cao.
2) SGNet, một cộng đồng cho phép các Thức tỉnh giả tham gia bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, kể cả nếu phạm vi hoạt động của họ cách xa nhau. Nói cách khác, là tồn tại mang tên ‘Seo Gyu’, chủ nhân của năng lực ‘Ubiquitous’.
3) Một người quản lí kết nối các thành phố lại bằng những con đường chất lượng tối thiểu, duy trì và quản lí hệ thống đường bộ, và không bị tha hóa về mặt chính trị. Nói cách khác, là sự tồn tại mang tên ‘Noh Do-hwa’, Chủ tịch Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia.
4) Một tồn tại để đoàn kết và dẫn dắt tất cả, luôn thật thà và chăm chỉ, một hoàng tử cưỡi bạch mã thời hiện đại. Nói cách khác, là tôi, Người Đưa Tang.
Bất cứ ai lắng nghe những câu chuyện của tôi từ đầu đến giờ, hẳn sẽ đồng ý rằng những chuẩn bị của tôi đều kĩ lưỡng và có hệ thống. Ngay cả khi chúng ta đánh mất Lão Scho, kiếm sĩ mạnh nhất và cũng là lá Joker chủ bài, thì tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu mà nói rằng mình đã cố gắng hết sức. Nhưng ‘Route Phục Sinh’ đã sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc.
- Xin hãy nhớ, ngài Người Đưa Tang.
- Sức mạnh của Thức tỉnh giả không phải chỉ là phước lành thuần túy, mà cũng là một con dao hai lưỡi.
Bí danh, Thánh Nữ.
Bí danh sau khi sa ngã, Người Hành Quyết.
Cũng không phải nói quá nếu bảo rằng, sự xuất hiện của thực thể này đã làm đảo lộn hoàn toàn tuyến đường leo núi mà tôi dày công chuẩn bị từ trước tới nay.
- Đến thời điểm nào đó, khi mà một Thức tỉnh giả quen thuộc với năng lực của mình đến mức bị chính năng lực ấy nuốt chửng, họ sẽ trở thành một con quái vật giống như tôi.
- 20 năm. Không, làm ơn hãy phục hồi thế giới về nguyên trạng trước thời điểm 15 năm. Ngài Người Đưa Tang, xin ngài hãy nhớ kĩ.
Đúng vậy. Thức tỉnh giả chưa bao giờ là đối nghịch của hiện tượng kì lạ. Cả hai đều là cùng một loài. Nếu quái vật được sinh ra từ Hư Không, thì Thức tỉnh giả lại nuôi dưỡng những con quái vật trong tâm trí và trái tim họ. Dang Seo-rin. Noh Do-hwa. Cheon Yo-hwa. Hầu Tước Kiếm. Năng lực mà họ sở hữu, phép màu nằm ngoài tầm với của những người bình thường, không chỉ là phước lành, mà cũng là một lời nguyền. Giờ phút này, một vài bạn đọc hẳn đã hiểu tại sao tôi lại chật vật đến thế suốt 1183 vòng lặp. Đúng thế. Để bắt quái vật thì cần có Thức tỉnh giả, nhưng nếu một Thức tỉnh giả trở nên quá mạnh mẽ, họ sẽ biến thành quái vật siêu cấp. Cứ như thể thế giới này…
‘Anh thích mấy câu chuyện u ám không? Thật ra tôi thích chúng lắm. Mấy câu chuyện u ám ấy.’
‘Đây này, tôi mới viết một câu chuyện u ám, cực hay luôn. Anh muốn đọc thử không?’
Cứ như thể thế giới này đang giả vờ ngại ngùng hỏi ý kiến ai đó, nhưng thực ra lại áp đặt sở thích của mình lên người khác vậy. Chắc hẳn một vài bạn đọc đang thắc mắc, “Kiểu người trơ trẽn đến mức nào mới làm ra cái trò như thế?” Đáng tiếc thay, cái trơ trẽn của thế giới chưa dừng lại ở đó. Nhưng thôi, hãy tạm gác những lời phàn nàn của một hồi quy giả sang một bên. Hôm nay tôi muốn kể qua về route đầu tiên mình đặt ra.
Còn được biết đến với tên gọi ‘Route A’. Đây là route đầu tiên trong cuộc đời hồi quy giả của tôi, và tên đầy đủ của nó là ‘Route Học Viện’[note65950].
∗ ∗ ∗
Không như những route khác, ‘Route A’ là route duy nhất do tôi và Lão Scho cùng nhau tạo ra. Nói cách khác, đây chính là route mà Lão Scho tham gia trước khi lão khăn gói lên đường cùng cái kì nghỉ chết tiệt của mình (tôi thề, nếu lão mà dám thò mặt trở lại).
“Này, nhóc Khâm Liệm.”
Lão Scho vừa nói vừa nâng tạ. Nếu bạn đọc đang thắc mắc tại sao tự dưng lão lại cầm quả tạ trên tay thì tôi cũng chịu. Sau cùng, Lão Scho là kiểu người tập tạ 24 tiếng một ngày. Nhân tiện thì, người khâm liệm là một từ khác dành cho người đưa tang, và thi thoảng Lão Scho gọi tôi như thế. Tất nhiên đây không phải do lão tôn trọng bí danh của tôi, mà chỉ là để lão ngầm cài cắm cụm từ ‘thằng mắc dịch’ vào trong cách phát âm của ‘nhóc khâm liệm’[note65951]. Đúng là một lão già quỷ quyệt mà.
“Sao?”
“Biết tin gì chưa?”
“Tin gì?”
“Ở Fukuoka… Mà khoan, ranh con, nói năng kiểu gì thế hả? Đang trả lời người lớn mà dám tỏ cái thái độ đấy à.”
Thời điểm chính xác là ở vòng lặp thứ 18. Lúc ấy, tinh thần của Lão Scho vẫn còn tương đối ổn định. Tất nhiên, dù lão có ổn đến đâu, thì thế giới cũng chỉ là có thêm một lão người Đức già khú mà thôi. Đây là một sự thật bất ngờ này: lão già đấy tốt nghiệp từ trường mĩ thuật. Nghe hơi sai sai phải không? Bất cứ ai hiểu biết về lịch sử cũng đoán được câu văn gì sẽ nảy ra khi người ta kết hợp chủ ngữ ‘nước Đức’ với vị ngữ ‘trường mĩ thuật’[note65952].
“Lão già, lão bỏ quên não ở lần hồi quy trước rồi à… Mà, Fukuoka làm sao?”
“À. Ta nghe nói có một Thức tỉnh giả thú vị xuất hiện ở Fukuoka. Bí danh của hắn là Người Múa Rối.”
“Người Múa Rối? Năng lực của tên đó là gì?”
“Ai biết. Đám Thức tỉnh giả giấu thông tin về năng lực của mình kĩ kinh khủng. Ta chỉ nghe là hội đồng cố gắng chiêu mộ họ vài lần rồi.”
Lão già gõ nhẹ lên mũi mình, nhìn rõ là khó ưa.
“Nhưng ta có linh cảm. Người Múa Rối chắc chắn là một tên xuất sắc.”
“Lại là linh cảm à.”
“Thì sao? Linh cảm của ta lúc nào cũng đúng.”
Trong những tác phẩm đương đại, tồn tại một khái niệm gọi là ‘làn sóng học viện’. Khái niệm này ám chỉ những trường hợp mà một tác phẩm hoàn toàn ổn đột nhiên xuống dốc thậm tệ ngay khi nhân vật chính gia nhập một học viện. Một tỉ lệ rất lớn các tác phẩm sẽ chìm nghỉm, còn câu chuyện thì biến thành một cái xác chết trôi. Tuy nhiên, lí do khiến Lão Scho và tôi quyết định thành lập và quản lí một học viện lại vô cùng hợp lí.
“Chiêu mộ họ đi.”
Chính là để chúng tôi thu hút những tài năng hứa hẹn. Dù sao, nếu chỉ có hai người là Lão Scho và tôi thì chuyện ngăn chặn thế giới diệt vong sẽ là bất khả thi. Và bởi vậy, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng tôi giơ ngón giữa vào thẳng mặt cái thế giới mê truyện u ám kia, và lập ra một tổ đội hùng mạnh sao? Nhưng kể cả nếu chúng tôi có chiêu mộ thêm tài năng đi nữa.
- Tại sao anh không gia nhập bang hội này và phục vụ chúng tôi?
- Anh có muốn gia nhập một học viện và học tập dưới sự hướng dẫn của những chuyên gia không?
Thì vẫn tồn tại một khác biệt lớn giữa hai cách hỏi trên. Điều này đặc biệt đúng với người châu Á. Nhiều người châu Á, bao gồm cả Hàn Quốc, có một đam mê biến thái khiến họ hứng lên mỗi khi nghe thấy những cụm từ như ‘giáo dục’, ‘kiểm tra đầu vào’, và ‘đại học danh giá’. Ước mơ được gia nhập và thành công ở một bang hội có thể chỉ xuất phát từ khát vọng quyền lực tầm thường, nhưng ước mơ gia nhập một học viện chẳng phải được xem như một hình thức rèn luyện tính tự kỉ luật, một phương pháp để thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ và bộc lộ tình yêu nước hay sao? Chúng tôi chẳng tội gì lại không lợi dụng một nền văn hóa tốt đẹp như thế. Thay vì một danh xưng cứng nhắc như Hội Trưởng, Lão Scho đeo một tấm bảng tên đề dòng chữ ‘Hiệu trưởng Học viện’. Bản thân tôi cũng ngồi luôn vào ghế Phó hiệu trưởng. Đến đây, chúng tôi lại điểm thêm một chút gia vị.
- Học viện do một người Đức quản lí!
- Kĩ năng đã được chứng minh thông qua cuộc chiến chống lại Mười Chân. Được Kiếm Thánh và Người Đưa Tang đảm bảo chất lượng.
‘Học viện này do một người Đức với dòng máu thuần chủng quản lí.’ Câu khẩu hiệu ấy giống như một tia tẩy não đối với người châu Á. Để nói thêm thì, tên của cơ sở giáo dục này là Học viện Tự do, trong tiếng Đức là Freiheit Academy. Nếu những người Đức mà biết được, chắc họ sẽ nhíu máy trước một cơ sở nhấn mạnh cụm từ ‘dòng máu thuần chủng’ và ‘tự do’ một cách kì lạ. Dù sao, một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất do người Đức xây dựng cũng có câu khẩu hiệu ‘Arbeit macht frei’ (Lao động giải phóng con người) viết ở ngoài lối vào[note65953]. May mắn thay, Lão Scho theo Đảng Dân chủ Xã hội. Mọi người đều thể hiện niềm tin tuyệt đối không chút nghĩ ngợi với một học viện Thức tỉnh giả do người nước ngoài quản lí. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một tổ chức lai giữa bang hội và học viện, đồng thời thu hút những Thức tỉnh giả hứa hẹn từ các quốc gia khác. Đây chính là bản chất của ‘Route A’.
“Dù sao thì, nếu họ xuất sắc như lời lão nói, thì ta nên chiêu mộ họ. Vậy là phải cất công đến tận Fukuoka để chiêu mộ tên Người Múa Rối đó à? Thời buổi này có còn phà không?”
“Ô hô, chừng nào một người muốn, thì họ sẽ tìm cách. Đã là bậc nho sĩ, chẳng lẽ lại không kiếm nổi một con phà hay sao?”
“Những kể cả có bình an qua được Eo biển Triều Tiên, thì người Nhật cũng không để yên cho ta bắt Thức tỉnh giả của họ đi đâu. Bên đó cũng đang cuống cuồng lên mà.”
“Không sao. Tên đó là người Hàn, không phải người Nhật.”
“Hả?”
“Ban đầu hắn ở Busan, nhưng có vẻ hắn đã nhanh chóng sơ tán ngay khi Cánh Cổng mở ra.”
“Nhưng mà tại sao lại phải sơ tán… Quái vật có phải binh lính của Bắc Triều Tiên đâu. Ở đây hay ở kia thì cũng đều là địa ngục cả.”
“Ai biết? Mới có ba năm thôi mà nhóc.”
“Chà.”
Tôi im lặng một lúc.
“Nhưng nếu là Fukuoka, chẳng phải sẽ dính líu đến đám người của chính phủ lâm thời bên đó sao? Bị cuốn vào với bọn họ thì đau đầu lắm.”
“Chịu thôi. Cậu nghĩ ta toàn tri hay sao?”
“Ừm. Thế bao giờ lão định đi?”
“Thế, bao giờ cậu định đi?”
“...?”
“...?”
Chúng tôi trao đổi ánh mắt.
“...?”
“...?”
Kết quả giao tiếp, thất bại. Hai người chúng tôi lặng lẽ giơ kiếm lên. Chúng tôi đều vô cùng tôn trọng phương pháp truyền thống mà nhân loại đã chọn từ thời cổ đại mỗi khi họ thất bại trong giao tiếp.
Năm phút trôi qua.
“Đi vui vẻ nhé, nhóc Khâm Liệm.”
“Mẹ kiếp…”
“Với cái kiếm thuật dở tệ ấy mà cậu đòi đánh bại Kiếm Thánh cơ à? À, trên đường về nhớ mua ít mì ăn liền đấy. Là tonkotsu thì càng tốt. Fukuoka nổi tiếng về tonkotsu mà nhỉ? Thi thoảng ta cũng nên chiêu đãi cái dạ dày của mình một bữa.”
Đúng là bất công, nhưng tôi đâu có làm được gì? Khi ấy, tôi vẫn còn yếu hơn Lão scho. Tôi kéo lê cái thân thể bầm dập đến thảm thương của mình ra khỏi văn phòng hiệu trưởng.
「Thánh Nữ Cứu Quốc đang cổ vũ bạn.」
Tôi cười cay đắng.
‘Quả nhiên, chỉ có các Chòm Sao là đứng về phía mình.’
Ở vòng lặp thứ 18, tôi đương nhiên chưa biết danh tính của các Chòm Sao thật ra là một Thức tỉnh giả. Mối quan hệ giữa tôi và Thánh Nữ gần như là parasocial, hay nói nôm na là một mối quan hệ giả xã hội.
“Chòm Sao, ngài đúng là người duy nhất hiểu tôi. Tôi chuẩn bị đi công tác một chuyến ngắn sang Nhật Bản, xin hãy chăm sóc lão già kia cho đến lúc tôi về.”
「Thánh Nữ Cứu Quốc khích lệ bạn không cần lo lắng.」
“Chòm Sao à…!”
Nếu tôi phải chọn một ví dụ giống nhất, thì sẽ là mối quan hệ giữa một vtuber và fan cuồng của họ. Tại sao à? Suy cho cùng, câu chuyện về các Chòm Sao xuất phát từ những nền tảng phát sóng qua Internet. Chẳng phải đó cũng là một sở thích lành mạnh sao?
Hừm.
…Hồi ấy, tôi vẫn còn trẻ con theo nhiều khía cạnh.
∗ ∗ ∗
Mặc dù bị liệt vào hàng lịch sử đen tối trong kí ức của tôi, nhưng theo góc nhìn của những người xung quanh, Thức tỉnh giả ‘Người Đưa Tang’ chắc chắn vẫn là một đối tượng đáng dè chừng.
Lão Scho. Dang Seo-rin. Người Đưa Tang. Bất kể người khác có nói gì đi nữa, ba chúng tôi vẫn là những nhân vật chính trong cuộc chiến chống lại Mười Chân. Và đây cũng là trường hợp đầu tiên trên thế giới mà một con quái cấp boss bị đánh bại dưới tay một tổ chức tư nhân không thuộc chính phủ. Từ xưa, Bán đảo Triều Tiên đã có truyền thống cường hóa sức mạnh cho lực lượng dân quân mà không phải binh lính thông thường, nên đây cũng không phải điều gì kì lạ. Tất nhiên, nếu xếp hạng ba người chúng tôi theo độ nổi tiếng, dù trong nước hay quốc tế.
Dang Seo-rin > Lão Scho ≧ Người Đưa Tang
Thì thứ tự sẽ là như trên. Trong khi danh tiếng của cả Lão Scho và tôi lên xuống bấp bênh, thì Dang Seo-rin luôn giữ vững vị trí số một. Cô là lãnh đạo của Liên minh Bang hội Bán đảo Triều Tiên (tên gọi này thay đổi tùy theo từng vòng lặp). Sau cùng, nếu xét về mức độ nổi bật thì cô đè bẹp cả Lão Scho và tôi. Phù thủy hát trên chiến trường à? Không phải gian lận quá sao? Làm thế nào mà hai tay kiếm sĩ quèn đọ nổi chứ? Nói đơn giản, một khi đã chứng kiến cảnh Dang Seo-rin hát một điệu acapella bốn giọng trên chiến trường, thì ai cũng nghĩ cô ấy tuyệt vời cả. Chưa kể tiếng hát của cô còn được trộn lẫn với buff doping không tác dụng phụ. Ây dà, chưa gì các Thức tỉnh giả của Bán đảo Triều Tiên đã chẳng thể đi đánh boss mà không có Dang Seo-rin hát bên cạnh rồi…
Dù sao thì.
Địa vị của tôi trên Bán đảo Triều Tiên luôn là tư lệnh số hai, thi thoảng rơi xuống số ba nếu Lão Scho phô diễn toàn bộ thực lực của mình.
“Chào mừng đến Nhật Bản, Người Đưa tang!”
Nhưng địa vị ấy vẫn là đủ để thu hút vô vàn ruồi nhặng.
“Oaaaa!”
“Chào mừng đến Busan!”
“Người Đưa Tang! Người Đưa Tang! Người Đưa Tang!”
Ngay khi tôi vừa cập cảng, một đám đông gần ba trăm người đồng thanh reo hò. Phải gọi đây là một đại quân ruồi nhặng mới đúng. Thậm chí thay vì cánh ruồi, thì bọn họ cũng đang vẫy đủ loại cờ quạt bay phấp phới. Trên các tấm banner trang trí những thiết kế như sau:
「★ Niềm tự hào của Đại Hàn Dân Quốc, Thức tỉnh giả Người Đưa Tang ★」
「Chào mừng đến Busan!」
「Thân ái, toàn thể thành viên của Chính phủ lâm thời thứ hai Đại Hàn Dân Quốc」
A.
Đau đầu quá.
‘Busan cái gì chứ, lũ ngốc này…’
Để tôi giải thích. Trước hết, tất nhiên là tôi vừa đi thuyền từ Busan đến Fukuoka, Nhật Bản. Không phải là tôi đi ngắm cảnh quanh Eo biển Triều Tiên rồi vòng về Busan. Đích đến của tôi không hề sai, thứ sai ở đây chính là đầu óc của mấy người này.
Fukuoka (福岡).
Nếu đọc theo phiên âm Hán, thì sẽ là ‘Bukang’ (Phúc Cương). Ở đây, cương (岡) là kí tự chỉ ‘sườn núi’, biểu thị núi hoặc đồi. Vậy nên mấy con ruồi trước mặt tôi quyết định gọi Fukuoka là ‘Busan’ (Phủ Sơn), ném cái tên gốc rất hay của thành phố này vào thẳng sọt rác. Chẳng khác nào bọn họ đang bảo người Mỹ bản địa “Từ giờ, mấy ông là người Ấn Độ[note65954].” Một điều thậm chí còn khó chịu hơn nữa là ở Nhật Bản, vốn đã tồn tại Toyama (富山), một thành phố với cái tên có thể được phiên âm thành ‘Busan’.
Tóm lại, những người này đang cùng lúc gây phiền hà cho cả ba chỗ là Busan, Fukuoka, và Toyama.
Thế quái nào?
“A ha ha. Chào mừng, Người Đưa Tang.”
Thắc mắc ấy của tôi đã được người đàn ông trung niên đứng trước đám đông chào mừng kia giải đáp hoàn toàn.
Thị trưởng Jung. Tên thật, Jung Sang-guk.
Dù nói là thị trưởng, nhưng ông lại không phải thị trưởng hiện tại. Trên Bán đảo Triều Tiên, nghề công chức đã bị loại bỏ từ lâu cùng với nghề học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, và sinh viên đại học. Jung Sang-guk là cựu thị trưởng của Busan. Ông ta cũng là người đứng đầu Chính phủ lâm thời thứ hai của Đại Hàn Dân Quốc.
Khi một Hư Không khổng lồ quét qua khu vực phía nam sông Hán, buộc Nhà Xanh và Tòa nhà Quốc hội phải hòa giải và thành lập một đại liên minh trên thiên đường, Sejong và Busan là những thành trì duy nhất còn sót lại để ổn định tình hình. Công chức của Sejong cố gắng kiểm soát quân đội (và bọn họ cũng đi food tour vào trong bụng Mười Chân). Mặt khác, thị trưởng Jung Sang-guk của Busan chọn một cách tiếp cận truyền thống hơn.
- Hỡi các quốc dân, chúng ta là dân tộc gì?
- Ờ… Dân tộc Baedal?
- Không, chúng ta là người Terran[note65955].
Jung Sang-guk nhấc toàn bộ những người ủng hộ và cả tổ chức của mình lên, di chuyển bọn họ như đang di chuyển một trung tâm chỉ huy[note65956]. Người dân cũng chỉ biết thán phục câu đùa hợp thời của ông[note65957]. Nếu Kim Nhật Thành, ông tổ của bang phái sông Taedong, có khả năng dịch chuyển tức thời một mình[note65958], thì Jung Sang-guk lại biết dịch chuyển tức thời theo nhóm. Đây chính là bằng chứng cho thấy bang phái sông Nakdong[note65959] mới là người thừa kế chân chính của võ thuật Tam Hàn. Thủ đoạn chỉ có thể nói là quá khác biệt. Giờ đây, người Hàn Quốc đã đưa tên tuổi của Jung Sang-guk lên sánh ngang hàng với Won Gyun, đô đốc của Tam Đạo Thủy Quân[note65960], và Lee Wan-yong, Thủ tướng của Đại Hàn Đế Quốc[note65961]. Xét đến việc người Hàn đặc biệt kĩ tính trong chuyện đánh giá các chính trị gia, thì thành tích này không phải dễ.
Từ thời cổ đại, mọi chính trị gia đã là những người theo đuổi lí tưởng. Các chính trị gia tin rằng nếu họ bị thiếu sự xác đáng trong thực tế, thì họ luôn có thể vay mượn từ lí tưởng. Jung Sang-guk cũng vậy. Nhóm người lưu vong chẳng mấy chốc đã hóa thành ‘chính phủ lưu vong’, còn chính phủ lưu vong thì bỗng nhiên biến thành ‘Chính phủ lâm thời thứ hai của Đại Hàn Dân Quốc’. Danh thiếp của Jung Sang-guk cũng trải qua biến hóa tương tự, và giờ đây ông là ‘Thủ tướng Chính phủ lâm thời thứ hai của Đại Hàn Dân Quốc.’ Vào cái ngày ông nhậm chức Thủ tướng, Fukuoka được đổi tên thành Busan. Nhờ đó, Jung Sang-guk cũng nhận được danh hiệu ‘Đại diện Busan’ với tư cách là gương mặt của Hội người Hàn ở Fukuoka.
Tóm lại, tất cả là một màn kịch hết sức lố bịch. Giờ đây, tôi được mời lên sân khấu của chính màn kịch lố bịch ấy.
Chính trị gia hết thời vẫy đuôi nịnh bợ anh hùng chiến tranh—ấy là quy luật chung của thế giới.
“Tôi thần tượng anh từ lâu rồi, anh Người Đưa Tang!”
Jung Sang-guk, một người chơi tộc Terran từng leo hạng Starcraft tới tận 2150 điểm, giờ đang ôm tôi và nở nụ cười rạng rỡ. Theo sau Thủ tướng Chính phủ lâm thời thứ hai, bộ trưởng bộ Ngoại giao, bộ Tài chính, bộ Tư pháp và bộ Nội vụ cũng bắt tay tôi không ngừng. Những cái ôm của họ đều máy móc và cứng nhắc. Tôi cũng mỉm cười máy móc. Trong tâm trí, tôi cũng gán cho các bộ trưởng thuộc chính phủ lâm thời những biệt danh của thế hệ MZ[note65962] hiện đại như ‘gã ăn mày’, ‘tên khốn’, ‘đồ chết dẫm’.
‘Lão già thối. Đây là lí do vì sao tôi không muốn đi công tác ở Fukuoka đấy.’
Kha- kha- kha-
Từ xa, tôi dường như nghe thấy điệu cười khả ố của lão già cùng với câu nói ‘Đúng rồi, kiếm thuật của nhóc vẫn còn non lắm’ vang vọng. Đúng là khốn nạn mà.