Chương 54 - Người thống trị (1)
Độ dài 3,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:27:15
Hôm nay, tôi muốn nói về hội trưởng của bang Tam Thiên Giới, Dang Seo-rin. Nhưng trước đó, hãy kể một chút chuyện ngoài lề… Bởi tôi là một hồi quy giả, nên có những đặc điểm mà tôi để ý kĩ hơn, hay những thay đổi mà tôi cảm nhận rõ ràng hơn người khác. Ví dụ như, những nếp nhăn ngày một nhiều trên trán Noh Do-hwa theo thời gian—tôi đùa thôi. Ví dụ như, ‘sự thay đổi về mặt ngôn ngữ’.
Những ai đã đọc các câu chuyện của tôi từ đầu đến giờ, chắc hẳn đã quen với những thay đổi về cách dùng từ. Một ví dụ điển hình là ‘quái vật’. Ban đầu, tên của những dạng sống kì lạ này được mượn từ tiếng Anh, và đôi lúc chúng còn chẳng phải dạng sống, nhưng chính vì lí do ấy mà tên gọi của chúng dần chuyển thành ‘hiện tượng kì lạ’.
Chúng ta đều biết rằng ‘Cánh Cổng’ đã đổi thành ‘Hư Không’. Mặc dù tôi vẫn giấu điều này từ trước tới nay để tránh gây rối cho bạn đọc, nhưng thuật ngữ ‘Thức tỉnh giả’ cũng trải qua nhiều giai đoạn biến đổi. Nhiều người gọi họ là ‘thợ săn’, rồi ‘siêu việt’, và sau này, thuật ngữ ‘Thăng thiên giả’ cũng trở nên khá phổ biến. Cách gọi vừa rồi phản ánh một hệ tư tưởng kì lạ ngày một mạnh mẽ mang tên ‘Chủ nghĩa Thức tỉnh giả Ưu việt’. Những ai muốn tự tách mình khỏi thứ thuyết ưu sinh nửa mùa này thích dùng thuật ngữ trung lập ‘Thức tỉnh giả’ hơn.
Hơn nữa.
“Thức tỉnh giả Người Đưa Tang…”
Noh Do-hwa gọi tôi như thế. Cách gọi của cô không phải một kiểu kính ngữ như ‘Bác Sĩ’, mà giống như một cách để nói rằng ‘Tôi không coi anh là siêu việt hay thăng thiên giả gì hết.’ Đây cũng không phải là tôi đoán mò, mà là một bí mật do chính tai tôi nghe được từ Noh Do-hwa ở một vòng lặp khác. Đúng là Noh Do-hwa mà, phải không?
Dù sao.
Giữa một biển những thay đổi về ngôn ngữ này, tồn tại những cụm từ vẫn bất biến và kiên định bất kể bao nhiêu thời gian trôi qua. Một trong các cụm từ ấy là ‘bang hội’.
∗ ∗ ∗
Tôi không biết ai là người đầu tiên gọi một nhóm các Thức tỉnh giả là ‘bang hội’. Cái tên ấy nán lại một cách tự nhiên, như thể vào một ngày đẹp trời, tiềm thức chung của toàn thể người Hàn đột nhiên tuyên bố, “Kể từ giờ, chúng ta sẽ thống nhất gọi nó là bang hội.”
Hầu hết các Thức tỉnh giả gia nhập bang hội như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới. Chẳng phải ngay cả Hầu Tước Kiếm điên có tiếng cũng tự lập ra một bang hội một thành viên mang tên Lật Đảo Quốc hay sao? (Trong một khoảng thời gian ngắn ở vòng lặp thứ 108, số lượng thành viên của bang hội này tăng lên con số hai.)
Đến đây, một số người có thể đang thắc mắc. Thế rốt cuộc một bang hội làm những gì?
Có phải giống như trong những trò RPG, nếu người ta gia nhập một bang hội Mạo hiểm giả, thì họ sẽ nhận được các nhiệm vụ không? Và rồi dựa theo mức độ hoàn thành yêu cầu của họ, mà họ sẽ tăng tiến lên theo các bậc B, bậc A, bậc S, hay thậm chí là các cấp Đồng-Bạc-Bạch Kim? Đáng tiếc thay, chẳng có cái gì như thế. Đây chỉ là một tật xấu điên khùng của những người Đông Á, bởi sớm được học về hệ thống quan liêu từ thời cổ đại, nên muốn áp đặt các thang cấp bậc chuyên dụng ngay cả vào những thứ không liên quan.
Tôi có thể trả lời câu hỏi bang hội là gì một cách rất đơn giản.
Nó chỉ là một băng đảng thôi.
“Hội Trưởng.”
“Vâng?”
Ví dụ, ở vòng lặp thứ sáu, khi tôi đang phục vụ trong vai trò cánh tay phải của Dang Seo-rin tại Tam Thiên Giới, một chuyện thế này đã xảy ra.
“Nghe nói các thành viên của bang Thanh Hải đã đi khắp các quán bar ở quận Nam tối qua.”
“Hả?”
Dang Seo-rin đang nằm ườn ra liền ngồi bật dậy.
“Mấy tên đó đúng ra phải ngồi yên cắn rong biển trên đảo của bọn họ chứ. Sao bọn họ dám xông vào trong đất liền? Ta có bằng chứng không?”
“Tôi đã thu thập tất cả thông tin, và tôi cũng đã bảo quản lí Yu bật bản đồ thu nhỏ lên. Xin Hội Trưởng hãy ra lệnh tác chiến bất cứ lúc nào.”
“Vì thế này nên tôi mới thích Phó Hội Trưởng đấy.”
“Hội Trưởng muốn đích thân đi sao?”
“Tất nhiên. Nghiền nát bọn họ nào.”
Các bạn đọc có nhớ tôi đã từng nói rằng, có lẽ tôi đã kể quá nhiều những câu chuyện tích cực về Dang Seo-rin? Nếu một tín đồ thành viên của câu lạc bộ hâm mộ Dang Seo-rin đang đọc những dòng này, tôi vô cùng xin lỗi. Thật ra, tại văn phòng làm việc của bang Tam Thiên Giới (tức một toa tàu hỏa), những cuộc đối thoại như trên xảy ra khá thường xuyên. ‘Idol Thức tỉnh giả kiêm Đại phù thủy Dang Seo-rin, ngôi sao sáng chói nhất lịch sử Bán đảo Triều Tiên’ mà các bạn biết, thực chất chỉ là một sản phẩm của quá trình bóp méo lịch sử quy mô lớn về sau này. Tôi biết điều này rất rõ, bởi tôi đã dành ra hàng thập kỉ để làm công việc quản lí idol hết sức nặng nhọc kia.
- Ding ding ding ding!
Khi chuông reo lên, từng tốp các thành viên bang hội kéo nhau rời khỏi tàu hỏa. Ngạc nhiên thay, hơn hai trăm thành viên bang hội đều đội mũ nhọn. Và không chỉ có thế, mỗi người cũng đang cầm một cây chổi trên tay. Đây là một ví dụ tiêu biểu cho thấy rõ mức độ điên rồ của bang hội chúng tôi, trong một thế giới mà ai ai cũng hóa điên. Dang Seo-rin trèo lên mái của nhà ga, giống như một hiệu trưởng bước lên bục phát biểu. Nhìn cô có vẻ thỏa mãn ra mặt trước khung cảnh tất cả mọi người đều đội mũ nhọn.
“Xin chào, mọi người.”
“Vâng, Đại phù thủy!”
“Mấy tên nhóc của bang Thanh Hải vừa đi loanh quanh Yeongdo tối qua, ăn tiệc ở chỗ quầy bar chúng ta bảo kê. Bọn họ còn giàu nữa. Nghe nói bọn họ say sưa đến mức uống tận 16 chầu? Chắc Yeongdo dạo này phải khấm khá lắm. Nhưng mấy tên đó lại không thèm nói nửa lời với chúng ta, hàng xóm của bọn họ. Bị coi khinh như thế thì chúng ta phải làm sao?”
“Giết hết mấy tên đó đi!”
Ai đó hét lên. Người ấy là Yu Ji-won, phụ tá của tôi và cũng là trùm kích động số một Bán đảo Triều Tiên. Dang Seo-rin chớp chớp mắt, như thế cô vừa bắt gặp một ý tưởng bất ngờ.
“Hừm… Tôi còn chưa nghĩ đến cách đó, nhưng nghe mọi người góp ý, tôi bỗng cảm giác như mình được khai sáng vậy. Đúng, ý hay đấy. Giết bọn họ thôi.”
“Oooooh!”
Những thành viên đội mũ nhọn và khoác áo choàng đen của bang Tam Thiên Giới hành quân qua thành phố. Các bạn thắc mắc liệu những người lớn này có biết xấu hổ hay không à? Ờ thì, có vài đứa nhỏ chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng trừ mấy nhóc đó ra, thì dĩ nhiên, tất cả đều ngượng chín mặt. Mặc dù nếu người nào dám ho he trước mặt Dang Seo-rin, thì họ chỉ có nước chết. Các thành viên của bang hội đối địch đều hoảng loạn khi phải đối mặt với một cuộc tổng tiến công bất ngờ.
“Mẹ kiếp! Là Phái phù thủy!”
“Là Tam Thiên Giới.”
“Phái phù thủy đang tấn công! Mụ phù thủy điên tới rồi!”
“Không phải tôi đã bảo là Tam Thiên Giới rồi sao? Mấy người muốn chết à?”
Chẳng ai để tâm đến lời của Dang Seo-rin. Thực tế, có rất ít người nhớ cái tên Tam Thiên Giới của bang hội. Họ chỉ gọi chúng tôi là Phái phù thủy. Và chuyên môn của Phái phù thủy là săn phù thủy. Thời buổi này, nền văn minh đã có những bước tiến vượt bậc so với thời Trung Cổ sơ khai, và theo xu hướng mới nhất, phù thủy không phải những kẻ bị săn, mà là người đi săn.
“Làm ơn, hãy tha cho tôi…”
Bang Thanh Hải, căn cứ đặt lại Yeongdo, Busan, bị san phẳng chỉ trong ba tiếng tính từ thời điểm khai chiến. Cốc, cốc. Dang Seo-rin gõ lên trán đối phương bằng đầu chổi với sắc mặt tối sầm.
“Này.”
Những sợi lông chổi cứng ngắc chọc vào mắt của hội trưởng bang Thanh Hải.
“Ui cha… A…”
“Tại sao một đám lúc nào cũng chỉ biết sống luồn cúi lại dám đi cướp giật ví tiền của những công dân lương thiện? Chúng tôi chẳng muốn gây sự với các anh đâu. Nhưng các thương nhân lại nhờ chúng tôi giúp đỡ, mà chúng tôi đâu thể làm ngơ yêu cầu của người dân. Sao các người cứ phải khiến mọi việc khó khăn thế hả?”
“Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi… Làm ơn, tha mạng cho tôi…”
“Chơi trò chơi của phù thủy đi. Chúng tôi sẽ dìm anh xuống nước. Nếu anh chìm thì tức là anh vô tội, còn nếu anh nổi lên trên mặt nước thì tức là anh có tội. Rõ chưa?”
“Khốn nạn! Cô mất trí rồi! Cô có còn là người nữa không!”
“Này, các cậu lề mề gì thế? Anh ta bảo là muốn đi bơi.”
Tôi nhắc lại,
“Anh ta muốn đi bơi.”
Một lần nữa, kỉ nguyên hiện đại tiến bộ hơn nhiều so với thời Trung cổ. Không như các điều tra viên trong quá khứ, vốn chỉ biết buộc đá tảng hay sắt khối vào mắt cá chân, chúng tôi ứng dụng phát minh tiên tiến nhất của thời hiện đại, mang tên ‘ủng leo núi bằng bê tông’. Nếu bạn để ý kĩ thì dưới đáy biển cũng có rất nhiều ngọn núi, thường được gọi bằng cái tên núi ngầm. Những chiếc ủng bằng bê tông này giúp con người ta chính phục các đỉnh núi dưới biển sâu kia.
Một lúc sau, bong bóng nổi lên trên mặt biển Busan. Tôi gật đầu.
“Anh ta không nổi lên, thưa Hội Trưởng.”
“Vậy là vô tội à.”
Dang Seo-rin cởi chiếc mũ nhọn của cô ra và áp nó vào ngực. Rồi cô cau mày, cúi đầu xuống như thể đang cảm thấy buồn bã.
“Đây cũng là một bi kịch của thời đại khó khăn này. Tất cả hãy mặc niệm.”
“Mọi người mặc niệm một phút.”
Hai trăm thành viên bang hội làm theo Dang Seo-rin và cúi đầu mặc niệm một phút.
Bang hội của chúng tôi không chỉ giỏi về ma thuật nước. Chúng tôi cũng thành thạo thứ ma thuật lửa khiến người ta ngửi thấy mùi củi khô cháy, ma thuật thời gian khiến người ta nhận thức rõ từng giây từng phút đang vụt qua trong ngày, ma thuật chữa lành cho hiệu quả xoa bóp chân bằng cách bắt người ta bước trên đá nóng, và rất nhiều ma thuật khác…
Đúng như mong đợi từ một bang hội được lãnh đạo bởi Dang Seo-rin, bậc thầy thông thạo mọi lĩnh vực ma pháp, Tam Thiên Giới không hề phân biệt đối xử giữa ma thuật trắng và ma thuật đen, và chúng tôi cũng yêu đều cả bốn nguyên tố như nhau. Trong một thế giới đã phát điên, Tam Thiên Giới thậm chí còn điên hơn, đặc biệt là Dang Seo-rin.
Giờ.
Tôi tin rằng chỉ cần nghe qua giai thoại ngắn gọn vừa rồi, các bạn cũng hiểu tại sao tôi gọi bang hội là một ‘băng đảng’. Tuy rằng tôi đã cố tình chọn một câu chuyện có phần hơi khiêu khích, nhưng điểm mấu chốt tôi muốn nói là, nguồn thu nhập chủ yếu của bang hội chính là thuế bảo vệ. Các bang hội chăm chỉ thu thuế từ các lái buôn, công nhân, và cả người nhập cư vào các thành phố.
Cũng chẳng còn cách nào khác. Cái viễn cảnh quái vật rớt ra tiền vàng khi bị đánh bại đâu tồn tại ngoài đời thực. Cũng không tồn tại ‘đá mana’, nguồn năng lượng siêu dẫn trong mơ để thay thế dầu mỏ. Thứ vật phẩm duy nhất còn chút hữu dụng mà đám quái vật rớt ra chính là thịt của chúng. Dù vậy, lượng thịt rớt ra cũng chẳng đủ để các bang hội mở hàng thịt. Mọi người thì không thích ăn thịt quái vật, chưa kể đôi lúc trong thịt còn được nêm nếm ‘gia vị’ phóng xạ.
Sau cùng, các bang hội chẳng còn cách nào ngoài thu ‘thuế bảo vệ’ từ người dân. Mà thực tế, cho đến khúc này, tất cả các bang hội trên khắp cả nước, không, cả thế giới, đều giống nhau. Điểm khác biệt nằm ở khúc sau, tức là còn phụ thuộc vào cách hiểu khái niệm ‘bảo vệ’ của từng người.
“Bản chất của thế giới là một cuộc đấu tranh của tất cả chống lại tất cả, và con người chính là loài dã thú đáng sợ nhất. Công việc bảo vệ con người, được thực hiện bởi con người và làm vì con người, chính là biện pháp cần thiết nhất dành cho nhân loại hiện giờ.”
Những người theo chủ nghĩa nhân văn sẽ chấp nhận câu trả lời trên và quay trở về yên vị tại lãnh thổ của mình. Đây cũng là triết lí thống trị được đa số những kẻ gan góc lựa chọn.
“Chẳng phải quái vật còn đáng sợ hơn con người sao?”
Nhưng một thiểu số nhát gan, khoảng 4%, lại nghĩ khác.
“Con người nguy hiểm thật, nhưng quái vật còn nguy hiểm gấp bội.”
“Nhưng tại sao phải khổ thế? Quái vật còn chẳng rớt ra thứ gì hữu dụng.”
“Nhưng tại sao không? Busan vẫn sống tốt đấy thôi.”
Dang Seo-rin chọn ngày đầu tiên của mỗi tháng làm ngày nộp thuế bảo vệ. Vào cuối mỗi tháng, cô sẽ chỉ huy các thành viên bang hội đi càn quét Hư Không ở ngoài Busan, rồi quay trở lại. Mà không chỉ có đi săn. Dang Seo-rin lúc nào cũng quay lại cảnh những con quái vật chết, và luôn bắt sống ít nhất một con để mang về Busan. Cô chứng minh cho các công dân của Busan thấy ma thuật của Đại phù thủy không chỉ áp dụng lên con người.
- Gweeeeeh!
Con quái vật, sau khi lần lượt nếm mùi ma thuật lửa, nước, thời gian, và chữa lành, gào lên cảm tạ với chân tay vẫn còn bị trói chặt.
“Tra tấn thêm nữa đê! Nữa đê! Nữa đê!”
“Quả đúng như mong đợi từ hội trưởng Tam Thiên Giới. Tôi đã bảo mà, cô ấy rất biết cách pha trò.”
Màn trình diễn ảo thuật này nổi tiếng đến mức trở thành biểu tượng tự hào kiêm điểm thu hút khách du lịch của Busan. Ngạc nhiên thay, tỉ lệ người dân đóng thuế tăng lên đáng kể nếu thuế bảo vệ được thu vào cái ngày ngay sau màn hành hình kia. Phản hồi của các công dân là ‘Nếu bọn họ đã mất công pha trò giải trí đến thế, thì chúng ta cũng nên trả tiền vé vào cửa.’ Ngay cả hồi Cục Thuế Quốc Gia của Đại Hàn Dân Quốc còn hoạt động bình thường, tỉ lệ người dân thật thà đóng thuế cũng chẳng cao đến mức này.
“Hội Trưởng… Có phải cô là thiên tài không?”
“Đúng. Khen tôi tiếp đi.”
“Nếu không vì cái mũ nhọn, cô đã được ghi danh vào tiểu sử của những vĩ nhân rồi.”
“Cậu muốn chết à?”
Đúng như Dang Seo-rin dự đoán, không lâu sau, Busan rơi vào tay bang hội Tam Thiên Giới một cách tự nhiên. Khi tình hình bắt đầu chuyển biến kì lạ, một vài người theo chủ nghĩa nhân văn kia cũng bị buộc phải xem xét lại triết lí chính trị của mình.
“Mà nghĩ lại thì, quái vật còn đáng sợ hơn con người.”
“Đúng. Ít nhất ta còn có thể thương lượng với con người, chứ quái vật thì chịu chết.“
“Tại sao tới tận bây giờ chúng ta mới nhận ra một sự thật đơn giản đến thế! Thật đáng hổ thẹn mà!”
Vốn là một quốc gia của những con người tiên tiến, các hội trưởng Hàn Quốc không hề chần chừ mà nối bước Dang Seo-rin. Bất kể là do lòng ái quốc hay khát vọng quyền lực, các hội trưởng đổi nghề nghiệp chính của mình sang thợ săn. Những hội trưởng nào không chịu đổi nghề đều bị loại bỏ theo lẽ tự nhiên, nên cũng chẳng đáng nhắc tới bọn họ.
Dù vậy, không một ai trong số đó sánh được với ‘màn biểu diễn ảo thuật’ của Dang Seo-rin. Ai dám niệm một câu thần chú cắt hết tứ chi của quái vật (thật ra quái vật có nhiều hơn bốn chi một chút), làm đống chi ấy lơ lửng trên không, rồi gắn chúng lại như cũ?
“Sao mấy màn hành hình ở khu chúng ta nhạt nhẽo thế?”
“Ở bên Busan ấy, họ có cả ma thuật lửa với nước đủ kiểu cơ.”
“Ha, đúng là bản sao thì không sánh được với hàng thật.”
Trong một thế giới mà Internet và rạp chiếu phim đã bị phá hủy, những màn hành hình quái vật là thú vui giải trí không thể cưỡng lại. Ngày càng có nhiều công dân chuyển tới Busan. Việc thuế bảo vệ mà Dang Seo-rin đặt ra cho các công dân Busan nằm ở mức vô cùng hợp lí có lẽ cũng góp phần vào cơn sốt di cư này.
Và cũng trong khoảng thời gian này mà chuyện ấy xảy ra.
Đại phù thủy của chúng ta, Dang Seo-rin, bắt đầu có những suy nghĩ kì lạ. Tất nhiên lúc nào cô cũng hơi kì quặc, nhưng cô bắt đầu có những suy nghĩ còn ‘kì lạ hơn’.