Chương 36 - Phụ tử (1)
Độ dài 3,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-24 23:15:13
Hôm nay, tôi muốn kể một câu chuyện về ‘phụ tử’.
Ở đây, ‘phụ tử’ không ám chỉ giai cấp tư sản giàu có, mà là một mối quan hệ giữa người cha và con trai. [note61043]
Để thực sự hiểu rõ câu chuyện của hai nhân vật này, mặc dù bản thân tôi chẳng muốn chút nào, chúng ta phải quay lại vòng lặp thứ tư.
Hồi đó, tôi là cả một lịch sử đen tối biết đi. Năm vòng lặp đầu tiên ấy giống như ‘giai đoạn chuunibyou’ của tôi.
Ngay cả bây giờ, sau vô số năm tháng, tôi vẫn phát điên khi nhớ lại kí ức của vòng lặp thứ nhất đến thứ năm.
May mắn thay, hoặc không may thay, đến tận vòng lặp thứ năm tôi mới nhận được năng lực [Trí Nhớ Hoàn Hảo]. Tất cả những kí ức từ trước vòng lặp thứ năm ấy, đối với tôi chỉ như một giấc mơ mờ mịt.
Vậy nên, quá khứ mà tôi sắp kể sau đây là một thành quả được xây dựng lại bằng cách kết hợp giữa thực tế và viễn tưởng.
“Giúp tôi với…”
“Đau, đau quá…”
Khi nghĩ về những kí ức mờ mịt và tăm tối ấy, thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là tiếng rên rỉ của mọi người.
Dù là tiếng “Gah!” hay “Grrr…”, và dù âm lượng to nhỏ khác nhau, chúng đều có một điểm chung: âm thanh càng nhỏ, thì mạng sống còn lại càng ngắn.
Cùng với tiếng chuông vang lên theo từng bước chân, tôi đi đến chỗ từng người một và hỏi.
“Anh có muốn thoát khỏi địa ngục không?”
“Hả…?”
“Anh có muốn yên bình mãi mãi không?”
Các bạn độc giả có thể băn khoăn, tại sao tự dưng tôi lại nói chuyện như một nhà truyền giáo, nhưng những lời ấy thực sự là của tôi.
Để tôi giải thích nhanh.
Thứ nhất, hồi ấy, tôi hầu như không nói chuyện bằng giọng trang trọng bao giờ. Nên đúng ra, những câu đó phải được viết lại là “Muốn thoát khỏi cái địa ngục khốn nạn này không?” và “Muốn yên bình không?”
Nhưng nếu tôi viết kiểu đó, các ngón tay tôi sẽ co quắp lại thành một cái hố đen vì xấu hổ mất. Xin hãy tha thứ cho tôi.
Hơn nữa, kí ức từ vòng lặp thứ tư của tôi vốn đã mờ mịt, nên việc bóp méo lịch sử một chút là chấp nhận được mà, phải không? Bóp méo lịch sử tốt hơn là bóp méo ngón tay.
Thứ hai, tôi không hề có ý định truyền giáo.
Những câu hỏi kia liên quan đến lí do tôi có biệt danh là ‘Người Đưa Tang’.
“Tên này lảm nhảm cái gì thế? Biến đi!”
“Chẳng phải cậu ta là Người Đưa Tang sao?”
“Bah! Đúng là xui xẻo mà!”
Hầu hết mọi người vẫn còn sống. Mặc dù ai nấy đều luôn miệng bảo rằng mình muốn chết, bọn họ vẫn có níu kéo lấy sự sống của bản thân. Sau đó, tôi cũng nói, “Xin lỗi,” và lịch sự rời đi.
Nhưng luôn có những người đã từ bỏ hi vọng.
“Vâng… Tôi không muốn phải đau đớn thêm nữa…”
Những người bị quái vật cắn. Những người đau ốm. Những người đã mất gia đình. Những người mà sau khi nhận ra rằng nhân loại chỉ là một loài thú vật không hơn không kém, đã chẳng còn lại gì ngoài sự khinh miệt cho thế giới này. Những người hiểu rằng bất kể từ giờ có xảy ra chuyện gì, hòa bình trong quá khứ sẽ không bao giờ quay trở lại. Hoặc những người phải trải qua tất cả các điều trên.
Những người này gật đầu trước câu hỏi của tôi.
Và tôi sẽ tiếp tục.
“Biệt danh của tôi là Người Đưa Tang.”
“Ờm, tôi biết…”
“Vậy thì tôi đoán mình không cần giải thích nhiều. Tôi có năng lực khiến một người chìm vào trong mơ vĩnh viễn.”
“...”
“Nếu anh đồng ý, thì tôi có thể giúp anh mơ về khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời mình, lặp đi lặp lại đến vĩnh cửu.”
Niêm Phong Thời Gian.
Là năng lực độc nhất mà tôi chưa từng tiết lộ trong những câu chuyện trước.
Tôi biết rằng nguyên tắc trong tiểu thuyết là phải tiết lộ năng lực của nhân vật chính từ sớm. Tuy nhiên, lí do tôi chọn giữ im lặng là bởi tôi chủ yếu sử dụng [Niêm Phong Thời Gian] trong sáu vòng lặp đầu tiên.
Còn sau đó, tôi gần như không động đến [Niêm Phong Thời Gian].
Chủ yếu là bởi tôi ghét năng lực của chính mình.
Đó là nguyên nhân tôi coi câu chuyện sắp kể là một ‘lịch sử đen tối’.
“Được rồi, đưa tôi vào trong mơ đi…”
“Trước đó, anh nên biết điều này.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Một khi anh bị mắc kẹt trong một giấc mơ tạo ra bởi năng lực của tôi, tất cả mọi người sẽ quên về anh.”
“Hả?”
“Sẽ không một ai nhớ tới anh. Dù là gia đình, bạn bè, hay những người đã từng thấy mặt anh. Trong lúc mơ, anh sẽ không tồn tại trong tâm trí của bất cứ người nào, ngoại trừ tôi.”
“...”
“Để trả giá cho một giấc mơ hạnh phúc, kí ức về anh sẽ bị mọi người quên lãng. Anh vẫn thực sự muốn sống trong một giấc mơ như vậy?
Tôi không giải thích cụ thể cách thức hoạt động của năng lực cho họ, nhưng hiệu quả xóa kí ức thực sự rất mạnh.
Kể cả nếu tôi hồi quy và bắt đầu một vòng lặp mới, [Niêm Phong Thời Gian] vẫn được giữ nguyên vẹn.
Cũng không sai khi nói rằng, phong ấn này hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của hồi quy. Về nguyên lí thì tôi không rõ, nhưng những người bị phong ấn một lần sẽ bị phong ấn mãi mãi, hay nói cách khác, họ hoàn toàn bị thế giới này lãng quên.
Như thể họ trở thành một người ‘chưa từng tồn tại’ ngay từ đầu.
“Thế có hơi quá…”
Đến đây, hầu hết mọi người sẽ bắt đầu do dự.
Dù một người có đau đớn muốn chết đi nữa, cái ý tưởng bị xóa bỏ hoàn toàn vẫn khiến họ sợ sệt. Thông thường họ sẽ chọn tự sát.
“Lãng quên á? Thế cũng được, chẳng sao cả.”
Nhưng luôn có những người đã từ bỏ hi vọng.
“Biến mất khỏi thế giới nghe có vẻ nhẹ nhõm đấy. Cái thế giới khốn nạn này còn gì để luyến tiếc đâu? Xin cứ xóa bỏ tôi đi.”
Và nhân vật ‘người cha’ trong câu chuyện ngày hôm nay, cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Kim Joo-chul, là một người như vậy.
∗ ∗ ∗
Đồ bỏ.
Là cụm từ Kim Joo-chul dùng để mô tả bản thân.
“Hồi trước tôi được đá chính thức ở giải hạng một. Tôi từng chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái, là hậu vệ cánh trái đấy! Bọn họ cứ tranh nhau ném tiền vào tôi!”
Khí oxi mà anh hít thở không đến từ hiện thực trước mắt, mà tới từ bầu không khí huy hoàng của một thời đã qua.
Sau khi thế giới sụp đổ, tuy rằng không ít người cảm thấy luyến tiếc nghề nghiệp cũ, nhưng Kim Joo-chul là một trường hợp đặc biệt cố chấp với nghề của mình.
“Này, cậu nhóc. Muốn xem clip highlight của tôi không?”
Anh thậm chí còn tải clip highlight của chính mình về điện thoại để cầm đi khắp nơi.
Trong một thời buổi mà công tác tự quảng cáo là vô cùng quan trọng, anh sở hữu phẩm chất của một chuyên viên PR lí tưởng.
Trong đoạn clip dài sáu phút, Kim Joo-chul quả thực đang chạy quanh sân bóng. Bộ đồng phục đỏ của anh phấp phới trên sân như một dải banner. Vì anh là một hậu vệ mà không phải tiền đạo, nên anh hiếm khi ghi bàn. Dù vậy, âm thanh reo hò của đám đông trước từng tình huống chơi bóng của anh vẫn vang lên rõ mồn một từ trong điện thoại.
“Tôi được mời chơi ở Nhật. Còn có mấy người đại diện từ Hà Lan sang đây để chiêu mộ tôi nữa. Mọi người thường đánh giá thấp giải đấu Hà Lan, nhưng chỗ đó không phải dạng vừa đâu.”
Anh chuyển đổi mượt mà giữa giọng lịch sự và xã giao, như thể một cầu thủ đang rê bóng.
“Chết tiệt. Hồi ấy, tôi cứ tưởng trung thành với đội bóng đã nuôi nấng mình là hay ho, là lãng mạn. Đáng lẽ tôi nên chạy quách ra nước ngoài từ lâu rồi. Chẳng có gì lãng mạn ở đây hết, chỉ tổ phí đời thôi.”
Điện thoại của Kim Joo-chul thường xuyên hết pin, bởi anh suốt ngày khoe khoang về clip highlight của mình.
Không như những người khác, anh không dùng điện thoại để liên lạc với thế giới bên ngoài. Với anh, điện thoại chỉ là một phương tiện lưu trữ clip highlight.
“Cậu biết không, hậu vệ là một vị trí vô cùng quan trọng trong bóng đá hiện đại…”
“Anh kia! Đừng nói chuyện nữa và đi nhanh lên!”
“Xem kìa. Mấy thằng nhóc lại bắt đầu quát tháo tôi rồi. Các cậu nhìn giống hệt con trai của tôi đấy.”
Kim Joo-chul cười vui vẻ và đứng dậy.
“Ui cha. Tránh đường hết ra cho đồ bỏ nào."
Dù ăn nói hùng hồn như vậy, nhưng cơ thể anh chật vật lắm mới bước được lên phía trước.
Chân trái của Kim Joo-chul đi cà nhắc liên tục.
Một thế giới bị quái vật thống trị vốn đã tàn nhẫn với nhân loại. Với người khuyết tật thì còn tệ hơn.
Trong những tình huống mà ngay cả những người chạy nhanh nhất cũng chưa chắc đã sống sót, thì Kim Joo-chul luôn bị bỏ lại như cơm thừa.
Sự thật rằng anh từng là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng ở Hàn Quốc cũng chẳng quan trọng. Ngay từ đầu, người bình thường đã hiếm khi nhớ tên của những cầu thủ bóng đá, nói gì đến một cầu thủ chưa từng chơi cho đội tuyển quốc gia tham dự World Cup.
“Làm cựu cầu thủ chẳng có ý nghĩa mẹ gì.”
Kim Joo-chul cười gằn.
Có lẽ việc anh tự quảng cáo liên tục là để nâng giá trị của bản thân lên, dù chỉ một chút.
Nhưng thái độ của những người sống sót còn lại vẫn lạnh lùng như vậy. Nếu anh là một người già hoặc tàn tật thì lại là chuyện khác, nhưng không một ai tỏ ra thương hại với một gã đàn ông trung niên nhìn vẫn tương đối khỏe mạnh. Kim Joo-chul phải chịu thiệt khi chia lương thực, phân công gác đêm, và cả những việc vặt khác.
“Thì, đời là thế mà.”
Kim Joo-chul không căm hặn cuộc sống. Không phải vì anh tốt bụng, mà vì anh đã quen bị đối xử như vậy.
“Tôi có một đứa con trai. Chắc giờ nó tầm tuổi cậu. Hay là nó nhỏ hơn nhỉ?”
“Anh có vẻ không thân với con trai mình lắm.”
“Đừng có nói thế chứ. Thằng nhóc và mẹ nó bỏ đi từ mười năm trước rồi.”
Kim Joo-chul cười nhăn răng.
“Hồi xưa thì chúng tôi thân nhau đấy. Nhưng sau khi một thằng khốn phá hỏng cái chân trái của tôi trên sân cỏ, thì mọi chuyện bắt đầu đổ vỡ. Buồn cười lắm. Hóa ra, cái khớp đầu gối của tôi lại là vật gắn kết cả gia đình lại.”
“...”
“Dù sao, tôi cũng là một gã khốn nạn, nhưng mà cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi của tôi. Một cầu thủ đầy triển vọng tự dưng bị buộc phải nghỉ hưu ở độ tuổi 26. Cậu nghĩ tinh thần tôi sẽ ổn á? Chân trái của tôi là cái cần câu cơm, là cả gia tài của tôi đấy.”
Giọng của Kim Joo-chul nhỏ dần.
Anh là một trong những người đầu tiên được triệu hồi đến sảnh chờ Ga Busan cùng tôi. Dựa lưng vào một cái giá sách ở trong nhà ga đã hóa thành thiên la địa võng, anh lầm bầm.
“Khi tôi ở trong viện phục hồi chức năng, thằng khốn đánh gãy chân tôi còn dám bén mảng đến thăm. Trời ạ, lần đầu tiên tôi biết được nạng chống có thể dùng làm vũ khí tốt như thế. Tôi tức điên lên và tẩn cho thằng đó một trận nhớ đời. Nhưng bố mẹ hắn quen người ở liên đoàn bóng đá. Và mọi chuyện lùm xùm hết cả lên, cuối cùng tôi chẳng còn nơi nào để đi nữa. Đây là vấn đề của Hàn Quốc đấy. Mấy gã khốn nạn sau cùng luôn là kẻ được lời.”
“...”
“Thằng khốn đó sút bóng còn chẳng ra hồn.”
Mặc dù Kim Joo-chul có vẻ thật thà, vẫn có những chuyện mà anh từ chối chia sẻ, như là việc anh nghiện rượu và cờ bạc sau khi rời khỏi viện phục hồi chức năng.
Hay là việc anh chủ yếu sống ở Macau và Gangwon, bỏ mặc người vợ nuôi nấng đứa con trai nhỏ một mình, và việc vợ anh đã mất hai năm trước. Việc anh lang thang gần một cửa hàng cạnh sòng bạc Gangwon trước khi bị triệu hồi đến sảnh chờ Ga Busan, và việc lúc đó anh kịp mua hai bao thuốc lá, mà giờ anh vẫn nhét ở trong tất.
Tôi biết nhiều chuyện về Kim Jong-chul, bởi tôi đã đi cùng anh từ vòng lặp thứ nhất đến thứ tư.
“Chết tiệt, thế giới đúng là tàn nhẫn…”
Trong bốn vòng lặp đầu, Kim Joo-chul không bao giờ sống sót.
Tôi không nhớ chính xác nguyên nhân anh chết.
Nhưng theo kí ức của tôi, trong vòng lặp đầu tiên, anh vấp chân ở một Ga Busan đã hóa thành mê cung và bị một con quái vật ăn thịt từ chân lên đầu.
Ở vòng lặp thứ hai, tôi chết trước, nhưng tình trạng của anh hẳn còn tệ hơn. Vòng lặp thứ ba, anh chết vì mất máu. Hình như anh đã lấy thân mình chặn một tấm cửa kính để những người khác có thể chạy thoát và mất một cánh tay bởi lũ quái vật.
Cuối cùng, ở vòng lặp thứ tư.
“Thiệt tình. Ông trời đúng là bất công mà…”
Kim Joo-chul và tôi thành công thoát khỏi Ga Busan. Tuy nhiên, ngay sau đó, chân trái của anh bị một con quái vật nhìn như chó săn gặm đứt và nuốt chửng.
Ban đầu Kim Joo-chul ngất đi, nhưng nhờ tôi cầm máu và sơ cứu kịp thời nên cuối cùng anh vẫn giữ được tỉnh táo. Ngay khi mở mắt, Kim Joo-chul thở nặng nề và thì thầm.
“Tôi đã kéo cái chân khuyết tật này theo mình suốt cả một đời. Nhưng giờ khi mất cái chân ấy đi, bỗng dưng tôi lại thấy nhẹ nhõm. Thực sự nhẹ nhõm.”
“...”
“Chàng trai trẻ. Có một sân vận động bóng đá ở gần đây. Thứ lỗi cho tôi, nhưng ta có thể tạt qua đó một lát không?”
Tôi cõng Kim Joo-chul đến nơi rất có thể là điểm dừng cuối của cuộc đời anh.
Cơ thể của người đàn ông mất đi một chân khá nhẹ. Nằm trên lưng tôi, Kim Joo-chul lúc tỉnh lúc mơ.
“Aaa…”
Tôi cẩn thận hạ Kim Joo-chul xuống chỗ khán đài của sân vận động.
Sân vận động đã bị phá hủy một phần, hẳn là do lũ quái vật. Những mảnh vỡ từ các tòa nhà vương vãi khắp sân cỏ và dãy ghế ngồi.
“Tại sao chỗ này lại nhìn rộng như thế? Trước đây nó từng hẹp hơn nhiều. Nó từng hẹp hơn…”
Kim Joo-chul thì thầm “Rộng, quá rộng,” một lúc.
“Anh Người Đưa Tang.”
Anh nói, khuôn mặt tái nhợt đi. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối anh gọi tôi là ‘anh’, mặc dù tôi nhỏ tuổi hơn nhiều.
“Cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng vậy là đủ rồi. Tôi đã thỏa mãn…”
Tôi hiểu rõ điều mà người đàn ông trước mặt muốn nói.
Tôi lấy một chiếc Chuông Bạc ra từ trong túi và quấn nó quanh cổ tay. Đó là nghi thức của tôi.
“Anh chắc chắn chưa? Như tôi đã nói, một khi nằm trong phong ấn của tôi, anh sẽ bị lãng quên bởi tất cả mọi người.”
“Lãng quên à? Tôi không quan tâm. Biến mất khỏi cái thế giới này là đủ nhẹ nhõm với tôi rồi. Đâu còn lí do nào để tôi ở lại cái thực tại khốn nạn này nữa. Xin anh, hãy xóa bỏ tôi khỏi thế giới này đi.”
Kim Joo-chul cười nhẹ.
“Tôi quá mệt mỏi rồi.”
“...”
“Ồ, đúng rồi. Trong cái giấc mơ đó, liệu tôi có nhận ra là mình đang mơ không? Ý tôi là…”
“Anh sẽ không nhận ra.”
Tôi lắc đầu.
“Người đó sẽ sống lặp lại ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình vĩnh viễn, mà không hề nhận ra mọi thứ đang lặp lại.”
“May quá. Nếu tôi nhớ hết tất cả mọi thứ, thì sẽ thành tra tấn mất, đúng không? Ngay cả khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cũng sẽ hóa nhàm chán khi ta lặp đi lặp lại nó liên tục… Vậy thì tốt hơn nhiều. Tôi chỉ cần nhắm mắt lại thôi à?”
“Phải.”
“Cảm ơn anh. Thật lòng cảm ơn.”
Theo nhiều cách, Kim Joo-chul là một người đàn ông bình thường.
Trong số những đám tang mà tôi tổ chức, không có lí do nào để tôi phải nhớ cụ thể đám tang của Kim Joo-chul.
Dù vậy, tôi nhớ Kim Joo-chul trong một thời gian dài. Chính là bởi di nguyện mà anh để lại.
“Kim Si-eun, Kim Si-eun. Con trai của tôi… Sinh ngày 11 tháng 11. Tên của con trai tôi là Si-eun.”
Hầu hết mọi người trước khi chìm vào trong mơ đều bảo tôi nhớ đến họ. Tuy nhiên, Kim Joo-chul lại thì thầm tên của con trai mình cho đến phút cuối.
“Con trai tôi.”
Leng keng.
Tiếng chuông rung lên khi tôi kích hoạt năng lực của mình.
Đó là cách Kim Joo-chul từ giã dòng thời gian này.
Phải mất nhiều năm nữa, tôi mới gặp được người thừa kế di nguyện của anh.