• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 - Người theo chủ nghĩa quốc tế (3)

Độ dài 2,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-30 20:45:21

Trái tim thường được ví như ngọn lửa, cháy bỏng với niềm đam mê. Nhưng trong trường hợp của tôi, ‘nước’ là một hình tượng so sánh phù hợp hơn. Kể từ thời điểm vòng lặp thứ 89 bị đâm vào ngõ cụt bởi tảng thịt đỏ của Go Yuri, giếng nước trong lòng tôi đã khô cạn. Hiện tượng này còn được biết đến với cái tên ‘burnout’—một giai đoạn trùng xuống mà bất cứ hồi quy giả nào cũng phải đối mặt.

“Hủy diệt hoàn toàn à…”

“Nếu Tam Thiên biến mất, thì chẳng phải Bách Hoa[note59970] sẽ trở thành bang hội lớn duy nhất của Hàn Quốc sao?”

“Không, đám cuồng sát đó có hơi… Nói sao nhỉ, tôi thậm chí còn chẳng biết bọn họ có phải một bang hội hay không nữa.”

“Sau cùng, việc đóng cánh cổng đã thất bại. Hôm qua tôi có nhìn lên bầu trời đêm, và tình hình không khả quan chút nào.”

Sau khi thu hồi và tiến hành hỏa táng thi thể của Dang Seo-rin, cùng với rải tro cốt của cô xuống biển, trên đường trở về, tôi nhìn thấy vài thức tỉnh giả đang nói chuyện với nhau bên dưới tán ô che nắng của cửa hàng tiện lợi. Không biết vì sao, đối với tôi, tiếng thì thầm của họ nghe như nước chảy róc rách.

Tiếng nước chảy nhắc tôi nhớ đến một vật.

Quán cà phê này có cà phê rất ngon.

—Tam Thiên, Dang Seo-rin

Một tờ tiền mệnh giá một nghìn won màu rượu vang.

Tôi chuyển tờ giấy bạc có chữ kí của hội trưởng bang Tam Thiên vào trong một khung nhựa acrylic và trưng bày nó bên trên quầy thanh toán của cửa hàng tiện lợi, chỗ mà ngày thường vẫn để thuốc lá. Hàng hóa trong nhà kho dưới lòng đất của chúng tôi đã vơi đi đáng kể. Rượu và thuốc lá là những mặt hàng đầu tiên trở nên khan hiếm, nên trên kệ có nhiều chỗ trống để trưng bày tờ tiền.

Theo lẽ tự nhiên, mọi khách hàng đều có thể chiêm ngưỡng triển lãm nho nhỏ này mỗi lần ghé qua quầy thu ngân.

Một ngày nọ, lão già ở núi Hóa Sơn[note59971] hỏi tôi, “Thưa ngài, vật kì lạ đó là gì vậy? Tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng bất thường phát ra từ nó.”

“Oh, cái đó à? Là một chữ kí được hội trưởng bang Tam Thiên để lại trước khi cô lên đường chiến đấu với một cơn mưa thiên thạch.”

“Hmm…”

Lão già hừ một cái và rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Ngày hôm sau, lão đặt một tờ tiền mệnh giá mười nghìn won lên quầy thu ngân để mua một chai makgeolli màu xanh lá như thường lệ.

“Thưa ngài, đây là một bông hoa lan do tôi tự vẽ.”

“Hoa lan? Hoa lan nào cơ?”

“Xin hãy nhìn thật kĩ vào bức tranh.”

Tôi làm theo lời lão.

Đằng sau bờ vai vững chãi của Thế Tông Đại Vương, quả nhiên có hình vẽ của một bông hoa lan.

“...?”

Thẳng thắn mà nói, bức tranh trông quá tệ. Nếu Heungseon Daewongun thấy thứ này, ông sẽ nhầm tưởng đây là lá dứa mất.

Tuy nhiên, lão già cũng dồn chút tâm huyết vào đây, thể hiện bởi một chữ kí bé xíu ‘Hầu Tước Kiếm của Lật Đảo Quốc’ nhét vào góc của lá bắp cải. Hầu Tước Kiếm có vẻ khá tự hào về tác phẩm của mình, thở ra một tiếng hmph từ mũi. Nhưng điểm duy nhất đáng khen ở đây của lão là bộ ria phấp phới kia.

“Xin hãy treo nó như banner trong cửa hàng của ngài.”

“...”

Dù sao cũng không quan trọng.

Tôi trưng bày tờ tiền của Hầu Tước Kiếm bên cạnh tờ còn lại mà không suy nghĩ nhiều, nhưng dường như hành động ấy đã tạo thành một tiền lệ.

Khách đến thăm cửa hàng tiện lợi bắt đầu đưa tôi những tờ tiền với chữ kí của họ viết trên đó.

“Xin lỗi, thưa ngài, tôi chuẩn bị ra ngoài chiến đấu cùng đội đột kích, nên nếu việc này không quá phiền, ngài có thể…?”

“Lần sau tôi sẽ lại đến! Lúc đó, xin hãy khuyến mại mua hai tặng một nhé!”

“Thôi nào, đi mà, cho tôi mua một bịch thuốc lá đi? Làm ơn?”

Ban đầu, lúc kỉ vật của hội trưởng bang Tam Thiên là tờ tiền duy nhất tôi có, nó luôn được lau chùi cẩn thận, nhưng sau khi thêm tờ tiền của Hầu Tước Kiếm, kệ trưng bày trông có vẻ giản dị hơn.

Những loại tiền tệ mà các Thức tỉnh giả để lại vô cùng đa dạng. Một vài tờ năm nghìn won cũ, mấy tờ hai đô la, mác Đông Đức (đây là những đồng tiền thú vị nhất), yên, euro, bảng Anh, tugrik Mông Cổ, đô la Hồng Kông, đồng Việt Nam, pê sô Philippine, won Bắc Triều Tiên, rupee Nepal và Ấn Độ…

Trước khi nhận ra, không gian phía sau quầy thu ngân của tôi đã được lấp đầy bởi những tờ giấy bạc.

Thi thoảng, khi có thời gian rảnh, tôi ngồi trong im lặng và ngắm nhìn triển lãm này.

Mỗi lần có một tờ tiền lấp đầy chỗ trống để lại trên kệ thuốc lá, tựa như một viên gạch mới đắp lên một bức tường cũ kĩ, tôi cảm thấy như giếng nước trong lòng tôi đầy hơn một chút.

Nếu cuộc đời là một chuyến hành trình với mục đích để lại duy nhất một chữ kí đằng sau, có lẽ bức chân dung thứ 90 của tôi cũng sẽ trông giống như vậy.

“Đồng chí Quản lí…”

“Hm?”

Nàng Tiên Số 264 đặt một hộp Zero Drinks xuống. Bên dưới chiếc mũ Saemaul, vẻ mặt của cô trông có vẻ buồn bã. “Đây là hộp Zero Drinks cuối cùng rồi,” cô vừa nói vừa thở nhẹ.

“Tôi hiểu rồi. Còn đồ uống có cồn thì sao?”

“Bia, soju, whiskey, vang, makgeolli, sake… Sau khi gom tất cả những gì chúng ta có lại, chỉ còn 50 chai, chưa tính đến độ thiếu hụt của từng chủng loại. Nàng tiên này phải xấu hổ thừa nhận rằng nguồn cung cho đồ uống có cồn đã đến giới hạn…”

Không chỉ cồn, mà gần như tất cả các sản phẩm trong nhà kho của chúng tôi đều sắp cạn kiệt. Dù sao, một thiên đường tài nguyên vô tận cũng không có thật trên đời này. Nhưng vậy thì sao chứ? Bạn đã bao giờ thấy một cái cây ngừng ngả bóng chỉ vì nó sợ một ngày bản thân sẽ bị thối rữa chưa?

“Đây.” Tôi lấy ra một cây xúc xích Heaven’s Champion. Thấy vậy, tai Nàng Tiên Số 264 vểnh lên. Không biết vì sao, những nàng tiên rất thích loại xúc xích này.

“Ah! Nàng tiên này tưởng rằng tất cả xúc xích đã biến mất!”

“Ăn nó đi trước khi người khác phát hiện ra.”

“Ngài là người duy nhất quan tâm đến Số 264…!”

Tôi xoa đầu Nàng Tiên Số 264. “Gọi tất cả mọi người tới đây và mang hết những chai rượu còn lại ra.”

“Rõ, thưa Đồng chí!”

Tôi tập hợp các khách hàng lại.

Nếu có một cộng đồng Internet thì tôi đã dễ dàng mời được nhiều Thức tỉnh giả hơn, nhưng không may, bây giờ điều đó là bất khả thi.

「Không thể kết nối đến trang web này.」

Một thời gian trước, ‘Cộng Đồng Thợ Săn’ của Seo Gyu đóng lại. Chắc hẳn cậu ta đã chết ở đâu đó mà tôi không biết.

Go Yuri khả năng cao cũng đã chết. Sau cùng, cô ta là một thực thể không thể tự sống sót nếu không điều khiển ai.

Các nàng tiên đi đến từng nhà để mời mọi người, nhưng kể cả vậy, vẫn chỉ có khoảng một trăm người đến dự buổi tiệc. Không được thỏa mãn cho lắm, nhưng từng này người vẫn đủ để cùng nhau chia sẻ 50 chai bia rượu.

‘Thánh Nữ không đến sao?’

Các Thức tỉnh giả đang cười, trò chuyện, hát hò và tận hưởng một khoảng thời gian vui vẻ.

Họ cũng mang đồ từ nhà đi nữa, để bữa tiệc không bị nhàm chán. Bất ngờ thay, một Thức tỉnh giả cầm theo 11 chai Château d'Yquem từ năm 1990 ngay lập tức trở thành một người hùng trong lịch sử nhân loại.

Bầu không khí lên tới cao trào.

“Tôi đề nghị chúng ta lập ra một bang hội gồm tất cả những người ở đây!”

“Oh!”

“Bang Hội Cuối Cùng! Để kỉ niệm ngày thành lập, hãy xông vào cánh cổng mưa thiên thạch sau bữa tiệc tối nay nào!”

“Cái này không phải bang hội, mà giống họp mặt lần cuối hơn…”

Những Thức tỉnh giả còn sống sót mà vẫn chưa bị đá ra khỏi bang hội nào đó đều thuộc một trong hai kiểu: hoặc là một tên cô độc cứng đầu, hoặc là một kẻ lập dị với vấn đề về giao tiếp. Tuy nhiên, khi giờ khắc cuối cùng tiến đến gần, mọi người đều tụ họp lại để tham dự bữa tiệc. Ừ thì, có thể 11 chai Château d'Yquem là động lực không hề nhỏ.

“Quản lí! Anh không đi cùng chúng tôi à?”

Tôi lắc đầu. “Vẫn còn một khách hàng nữa tôi chưa tạm biệt. Mọi người cứ về trước đi, tôi sẽ ở lại đây thêm chút nữa.”

“Ah, tiếc thật. Nếu anh đi cùng, có thể chúng tôi có thể sống sót thêm 30 giây nữa.”

“Có khi tận ba phút ấy chứ?”

“Thôi nào, tất cả nhanh chóng đăng kí đi!”

Mọi người cười nói vui vẻ.

Đêm đó, trên bầu trời đầy sao cao vời vợi, dường như vang vọng một âm thanh còn lớn hơn bình thường.

Theo kinh nghiệm hồi quy nhiều năm của mình, tôi cảm nhận được tận thế sắp sửa đến gần.

Vậy nên, sau ngày tổ chức Bữa Ăn Cuối Cùng, tôi gọi tất cả các kế toán lại, đến khi bốn mươi nàng tiên tí hon mặc áo phông Che Guevara tụ tập hết trong phòng.

Tôi đứng trước mặt họ và tuyên bố, “Hôm nay là một ngày nghỉ.”

Ai đó phát ra một tiếng thở kinh ngạc.

Các nàng tiên chớp chớp mắt.

“Ngày nghỉ có nghĩa là không phải làm việc ạ?”

“Lao động phản ánh giá trị con người, nhưng nghỉ ngơi chính là từ bỏ đi giá trị ấy. Một khái niệm hoàn toàn kì quặc.”

“Thứ lỗi cho nàng tiên này, nhưng chẳng phải nó còn phụ thuộc vào việc ngày nghỉ có lương hay không sao?”

Tôi cười và đưa mỗi nàng tiên một tờ tiền mệnh giá năm mươi nghìn won. “Đừng lo. Là một ngày nghỉ có lương.”

Trên mỗi tờ tiền là chữ kí của tôi.

Tổng thư kí, Giám đốc và Quản lí của Quốc Tế Thứ Sáu.

Đôi mắt những nàng tiên lấp lánh.

“Wow! Chữ kí tay của Đồng chí Quản lí!”

“Thật cảm động làm sao!”

“Thứ này nên được treo và đóng khung ở mọi văn phòng!”

“Được rồi, giờ muốn làm gì là tùy các cô,” tôi nói. “Dù sao, hôm nay tôi sẽ trông cửa hàng một mình, nên hãy nghỉ ngơi thật tốt và quay lại nhé.”

“Vâng!”

Những nàng tiên giương cao ngọn cờ đỏ của mình, kéo nhau đi đâu đó. Và rồi, chỉ còn lại một mình tôi.

Trong lúc tôi đang lau sàn nhà của một cửa hàng tiện lợi giờ đã trở nên yên ắng, cánh cửa kính mở ra với một tiếng leng keng.

“Chào mừng, khách hàng thân mến.”

“...”

Đó là Thánh Nữ, vị khách hàng cuối cùng mà tôi đang đợi.

Cô im lặng nhìn quanh cửa hàng. Vài chiếc kệ trống không, trông như thể một khoang miệng bị nhổ hết răng. Những tấm biển ghi dòng chữ “Tạm thời hết hàng—Xin hãy đợi hàng về” được gắn lên những chiếc kệ.

Thánh Nữ thì thầm, “Hình như đợt nhập hàng mới này tốn hơi nhiều thời gian nhỉ.”

“Vâng. Tôi đã giục bên trung tâm hậu cần liên tục, nhưng có vẻ yêu cầu lần này hơi khó với họ.”

“...Tôi hiểu.” Thánh Nữ không tranh cãi với tôi mà chỉ đơn giản gật đầu.

Ngày tận thế đã đến gõ cửa, vậy mà Thánh Nữ vẫn còn sống. Không chỉ vòng lặp này, cô ấy gần như ‘luôn luôn’ sống sót đến ngày cuối cùng.

Nhưng ý chí sống của cô hơi khác thường. Cô coi sinh tồn như một nghĩa vụ của bản thân.

“Anh pha cho tôi một tách cà phê được không?” cô hỏi.

“Tôi hiểu.”

Tôi lấy những phần cà phê, sữa và đường cuối cùng ra và pha chế một tách cà phê sao cho giống với cà phê gói nhất có thể.

Đây là đãi ngộ của chúng tôi ở Quốc Tế Thứ Sáu đối với những khách hàng quen.

Và tất nhiên, tôi có thể cung cấp một dịch vụ như vậy cho vị khách hàng đầu tiên của mình.

“...”

“...”

Thánh Nữ không nói một lời trong lúc uống cà phê. Cô chỉ nhìn bằng đôi mắt đen, sâu thẳm của mình về phía quầy thu ngân sau lưng tôi, những chiếc kệ trong cửa hàng, và ngoài cửa sổ.

Ánh mắt của cô dừng lại đặc biệt lâu trên những tờ tiền.

“Cảm ơn vì cà phê, nó ngon lắm. Đây, tiền thanh toán.” Thánh Nữ đưa cho tôi một tờ tiền năm mươi nghìn won. “Không cần gửi tiền thừa đâu, tôi sẽ quay lại.”

Mặt sau tờ tiền ghi dòng chữ, Khách hàng đầu tiên của các anh.

Ngày hôm ấy là lần cuối cùng một Thức tỉnh giả ghé thăm cửa hàng tiện lợi.

Giữa đêm, tôi khóa cửa tiệm lại và đi bộ ra bờ sông Hán.

Bầu trời đêm rộng bao la, được lấp đầy bởi Dải Ngân Hà. Ánh đỏ. Ánh lục. Ánh tím. Dải Ngân Hà trông như một bờ môi dài, và từ khóe miệng hở ra ấy, vô số vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, trông như thể chúng sẽ sà xuống bất cứ lúc nào.

Và rồi, chúng sà xuống thật.

Cánh cổng mà bang hội Tam Thiên và liên minh các bang hội cố liều mạng đóng lại đã hoàn toàn mở ra, phóng thích một thảm họa dưới dạng các ngôi sao sà xuống Trái Đất.

Đây là một sự kiện được định trước sẽ xảy ra ở tỉnh Gyeongsangnam vào năm thứ 7 kể từ thời điểm bắt đầu hồi quy, và ở Seoul là vào năm thứ 12.

Một hiện tượng được biết đến với cái tên Cơn Mưa Thiên Thạch.

“Vậy ra kết thúc lần này là Mưa Thiên Thạch à.”

Tôi ngồi trên bờ sông, ngẩng mặt lên nhìn trời. Nếu một người né chỗ này đi thì họ có thể sống sót lâu hơn chút nữa. Tuy nhiên, kể cả vậy, cũng chẳng còn gì để làm trong vòng lặp này.

Nhưng có vô số việc để làm ở vòng lặp tiếp theo.

‘Một kì nghỉ không tệ.’

Tôi mở chiếc điện thoại của mình ra.

Trong lúc chờ đợi các ngôi sao rơi xuống, tôi lướt qua những tấm hình lưu trên điện thoại.

Ban đầu, tôi không phải là một người hay chụp ảnh. Chính xác hơn, khi trở thành hồi quy giả, tôi đã đánh mất thói quen ấy. Mặc dù ảnh chụp là thứ dùng để lưu lại một khoảnh khắc, trong trường hợp của tôi, chúng lại không thể hoàn thành vai trò đó của mình. Kể cả vậy, mặc dù biết rằng những bức ảnh này sẽ biến mất, tôi không thể không chụp lại chúng.

Quán cà phê này có cà phê rất ngon. — Tam Thiên, Dang Seo-rin

Hầu Tước Kiếm của Lật Đảo Quốc.

Cảm ơn vì niềm vui. Lee Ju-ho.

Tôi xin gửi lòng biết ơn chân thành nhất. Nhưng dù có nghĩ thế nào, tên cửa hàng và áo đồng phục của các nhân viên quả thực là kì lạ. Ông chủ là người của Hồng quân à? Đăng bởi Uehara Shino.

Ghé qua trong một chuyến dã ngoại ở trường! Trung học nữ sinh Bách Hoa♡ Mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ kéo dài cả ngàn dặm — bởi 天寥化.

Đường đến đây quá bất tiện. Tôi tưởng mình sẽ ôm mấy chai rượu mà chết luôn. — NDH

Quốc Tế Thứ Sáu cố lên! — Sim Ah-ryeon

Nếu anh bán dù chỉ một bịch thuốc lá, thì chỗ này đã là GOAT rồi… Y

Khách hàng đầu tiên của các anh.

Dù bản thân không nhận ra, nhưng khóe miệng tôi đang nâng lên.

Lí do tôi chấp nhận cuộc sống của một hồi quy giả, những người tôi muốn giúp, vì sao tôi muốn giúp họ—tất cả đều ùa về trong tâm trí tôi, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Mười hai năm là đủ để tiếp nước cho cuộc sống của một hồi quy giả. Dù rằng trong một trăm năm tới, tôi sẽ lại phải đi nghỉ thêm lần nữa.

‘Khoan đã. Chẳng phải Kết Cục Mưa Thiên Thạch có hơi lỗi thời sao?’

Thế giới tràn ngập ánh sao.

Đã đến lúc hồi quy.

Ngày hôm ấy, tôi nghỉ hưu trong vai trò quản lí một cửa hàng tiện lợi 12 năm, và quay lại cuộc chơi với tư cách một hồi quy giả.

== Người theo chủ nghĩa quốc tế. Kết. ==

Bình luận (0)Facebook