Chương 29 - Nhà thám hiểm (1)
Độ dài 2,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-16 00:00:22
Khi Hư Vô mở ra giữa lòng Seoul, toàn bộ khu vực Gangnam trở thành một bãi hoang phế.
Tôi đã nhắc đến sự kiện này vài lần trong những câu chuyện của mình, nên các bạn độc giả hẳn đã quen thuộc với nó.
Còn được biết đến với tên gọi “Thảm họa Hư Vô Gangnam”, “Đêm Trắng Gangnam”, hay “Mùa Hè Seoul”. Vợ Lão Scho cũng qua đời khi bị cuốn vào ‘mùa hè’ này.
Tuy nhiên, ngay cả trong một khu Gangnam bị thổi bay hoàn toàn, vẫn còn sót lại vài tòa nhà nguyên vẹn.
Đấy là nếu từ ‘nguyên vẹn’ chỉ áp dụng với bề ngoài tòa nhà.
Sau đây là một câu hỏi.
Q. Làm sao một tòa nhà có thể trông bình thường, trên một vùng đất đã bị Hư Vô nuốt chửng? Cơ chế quái quỷ nào cho phép điều ấy xảy ra?
A. Bản thân tòa nhà cũng là Hư Vô nốt.
Chính xác. Mắt đổi mắt, độc đổi độc.
Để chống lại Hư Vô, chỉ có một cách là áp đảo nó bằng một Hư Vô mạnh hơn.
Nói cách khác, nếu bạn nhìn thấy một tòa nhà ở Gangnam trông vẫn còn ‘nguyên vẹn’, thì nghĩa là nó đã sống sót và kháng cự lại một Hư Vô mạnh mẽ từng thổi bay một nửa dân số Seoul.
Đây là những hầm ngục độ khó cao nhất.
Các Hư Vô vững chắc, đáng sợ và tàn bạo nhất trên Bán đảo Triều Tiên đều tập trung tại Gangnam, Seoul.
Thị trường bất động sản của nhân loại đã sụp đổ, nhưng đối với những hiện tượng kì lạ, Gangnam vẫn là một khu đất vô cùng có sức hút.
Một trong những hầm ngục khét tiếng nhất ở đây là một khách sạn nằm trong tòa nhà mang tên ‘Tháp Sauron’.
Vì câu chuyện trước có nhắc đến một quán trọ, hôm nay, ta hãy nói về một khách sạn.
∗ ∗ ∗
Tòa nhà với biệt danh ‘Tháp Sauron’, như nhiều người biết, là tòa nhà chọc trời cao nhất Seoul.
Ban đầu, nơi này có biệt danh như vậy vì nó buồn cười, nhưng khi Hư Vô tàn phá Gangnam, và tất cả các cư dân, nhân viên công sở, nhân viên phục vụ khách sạn, và những người sinh sống trong tòa nhà đồng loạt biến mất, nơi này đã trở thành một ‘Tháp Sauron’ đích thực.
Trên thực tế, thời gian đầu ngay sau khi Hư Vô mở ra, nhiều người đã đặt kì vọng cao vào tòa tháp.
“Tòa nhà đó vẫn ổn!”
“Chắc sẽ có rất nhiều người sống sót bên trong!”
Ban đầu, đây vốn đã là tòa nhà cao nhất Bán đảo Triều Tiên. Theo lẽ tự nhiên, ở thời buổi mà chiều cao trung bình của những tòa nhà ở Seoul bị quay ngược về 50 năm trước, tòa tháp giờ đây trông còn nổi bật hơn.
“A. Giờ nghĩ lại thì, tôi nghe nói tòa tháp được thiết kế để chống lại động đất cấp 9…”
“Hẳn là bên trong vẫn ổn?”
“Người ta đồn rằng trên đỉnh tòa nhà là một cánh cổng dẫn đến thế giới khác.”
“Mau vào trong đó! Nhanh lên!”
Đầu tiên, những người sống ở phía bắc sông Hán đi vào trong tòa tháp.
Bọn họ mất tích ngay sau khi tiến vào.
Tất nhiên, trong giai đoạn đầu của tận thế, không ai để tâm đến vài ba người bị mất tích. Thậm chí, dù có thêm hai số không vào đằng sau số người ấy cũng chẳng thay đổi được gì.
Nhưng một tháng trôi qua, rồi hai tháng, những tin đồn kì lạ bắt đầu lan truyền về Tháp Sauron.
“Một khi đã mở cửa và bước vào trong, cậu sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi.”
“Một đội trinh sát đang được tập hợp.”
Quân đội Hàn Quốc, tại thời điểm ấy vẫn còn trụ được, quyết định phát động một chiến dịch.
Bởi công cuộc săn lùng quân nhân của Mười Chân vẫn đang tiếp diễn và nó coi bọn họ như cao lương mỹ vị, nên chỉ riêng việc những người này còn sống đã chứng tỏ họ đều thuộc hàng ưu tú.
Các quân nhân quyết định mượn trí khôn của tổ tiên mình. Chỉ là trí khôn ấy đến từ một thời đại hơi quá xa xưa.
“Chúng ta sẽ xếp thành một hàng dọc và tiến vào tòa tháp. Mỗi quân nhân sẽ buộc một sợi dây thừng quanh thắt lưng.“
“Dây thừng ạ, thưa ngài?”
“Phải. Những sợi dây này sẽ nối tất cả các quân nhân lại. Tên của chiến dịch sẽ là ‘Ariadne’.”
Người quân nhân đang chỉ huy chiến dịch với một lòng quyết tâm tương tự Theseus khi anh cập cảng ở Crete và đối đầu với mê cung vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.
“Hàng thứ nhất sẽ tiến vào trước, rồi trở ra khỏi khách sạn nếu không gặp phải vấn đề gì. Nếu ta mất liên lạc với hàng thứ nhất, ngay lập tức dùng dao cắt đứt dây thừng để những người còn lại chạy thoát. Tất cả đã rõ chưa?”
“Rõ!”
“Tốt. Chuẩn bị dây thừng đi.”
Một chiến thuật tương đối cẩn thận và hiệu quả.
Vấn đề là Tháp Sauron không phải hầm ngục bình thường, mà là lâu đài của Ma Vương—một tòa tháp đã trụ vững trước ‘Mùa Hè Seoul’.
“Không có phản hồi từ các quân nhân vừa mở cửa tiến vào!”
“Kéo sợi dây đi!”
“Chúng tôi không thể. Ư, sợi dây không chịu nhúc nhích! Nó nặng trịch như đá tảng!”
“Không còn cách nào khác. Hủy bỏ Chiến dịch Ariadne. Cắt sợi dây đi!”
“Vâng, thưa ngài. Hả? Sợi dây… tại sao? Không…?”
“Làm gì thế, cậu kia! Cắt sợi dây đi!”
“Nó không chịu đứt! Sợi dây không chịu đứt!”
“Cậu đang nói cái quái…? Này này, ta đang bị kéo đi!”
“Aaaaa! Cứu tôi với! Cứu tôi với!”
“Không! Bám chắc vào! Nếu bị kéo đi, ta sẽ chết…”
Bất ngờ thay, sợi dây thừng có vẻ đã biến thành titan. Những con dao quân đội thậm chí còn không để lại một vết xước.
Cánh cửa kính của Tháp Sauron mở toang, kéo những quân nhân vào, và nuốt sạch họ như hút một sợi mì chỉ trong một hơi.
Quả là một bữa mukbang hoàn hảo.
“Aaaaaa…!”
Ngay cả người quân nhân đang bám lấy khung cửa đến phút cuối để tránh bị kéo vào cũng biến mất chỉ trong tích tắc. Tiếng hét của anh ta kéo dài hai giây trước khi nhỏ dần và tắt hẳn.
Với một tiếng cót két, cánh cửa kính chậm rãi đóng lại. Nếu Tháp Sauron biết nói, chắc nó sẽ buông ra một tiếng ‘Ợ’.
Đội trinh sát bị quét sạch.
Sau khi nghe về sự cố này, những nhóm người bình thường vẫn xông vào Tháp Sauron không ngần ngại đột nhiên biến mất hẳn.
Đúng, đó là phản ứng của công chúng.
Tuy nhiên, tôi, Người Đưa Tang, là một người sống tuân theo nguyên tắc của riêng mình, không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tầm thường ấy.
Nếu tôi chết trong tòa tháp thì có sao? Tôi chỉ việc hồi quy thôi.
Và cứ như vậy, tôi tìm kiếm một người bạn đồng hành để cùng nhau thám hiểm khách sạn.
“Ah-ryeon, hè này cô có muốn đi nghỉ dưỡng tại khách sạn không?”
“N-nghỉ dưỡng tại khách sạn ạ?”
Tai của Sim Ah-ryeon dỏng lên. Bản chất cô là một người sống khép kín, nhưng sâu trong trái tim, cô luôn có một cái nhọt, một khao khát được tận hưởng cuộc sống của người hướng ngoại.
“Nghe có vẻ thú vị, nhưng… chỉ có Hội Trưởng và tôi sao?”
Cái nhọt nói.
“Dù thế nào đi nữa, việc đó có hơi…”
“Thả lỏng đi. Không phải kiểu nghỉ dưỡng đó đâu. Tôi chỉ đang định dành vài ngày ở khách sạn tuyệt vời nhất Bán đảo Triều Tiên rồi quay lại. Nếu cô thấy hứng thú thì hẵng đi cùng tôi, còn nếu không, tôi sẽ mời ai đó khác.”
“Ưm…”
Sim Ah-ryeon chớp mắt. Tông giọng thờ ơ cùng biểu cảm bình tĩnh của tôi khiến cô tự hỏi, ‘Đây là thật sao?’ Để cho rõ thì, cô đã là một người dễ bị thuyết phục ngay từ những vòng lặp đầu tiên.
“V-vậy thì… Được, tôi sẽ đi!”
Hai ngày sau.
Sim Ah-ryeon hét toáng lên trước lối vào khách sạn, trên vai khoác chiếc ba lô du lịch.
“Anh bảo chúng ta sẽ đi khách sạn! Là khách sạn đấy! Hội Trưởng! Đây là Tháp Sauron mà!”
“Cô nói gì vậy? Khách sạn ở ngay đây chứ đâu.”
“Không phải ở đây, mà là đã từng ở đây! Mọi thứ đều bị phá hủy rồi! Tòa nhà đã bị phá hủy! Tất cả đều bị ‘Gangnam’ hết rồi!”
“Đủ rồi. Đừng nói linh tinh nữa và đi theo tôi. Tôi cần cô vào đây để vẽ phác lại khung cảnh và bản đồ bên trong.”
“Aaaaa! Đáng lẽ tôi phải đoán ra ngay từ lúc anh nói ‘nghỉ dưỡng ở khách sạn’ mới phải! Ai đó cứu tôi với! Không! Không đời nào tôi sẽ chết ở chỗ mà hàng nghìn người đã bỏ mạng—Tôi không quan tâm dù anh có là Hội Trưởng, không là không——”
Cứ như vậy, cuộc thám hiểm Hư Vô đầy kích thích của Người Đưa Tang chính thức bắt đầu.
∗ ∗ ∗
Ngay khi vừa bước chân qua cánh cửa kính của Tháp Sauron, một khung cảnh choáng ngợp chào đón chúng tôi.
“Huh? Ánh đèn…?”
Từ ngoài nhìn vào, tòa nhà có vẻ tối thui, nhưng bên trong lại sáng trưng.
Và không chỉ thế.
Hai thang máy được đặt ở mỗi bên của lối vào tòa nhà, nên tổng cộng có bốn chiếc thang máy đang đứng chờ thành hàng. Chiếc đèn chùm treo trên trần nhà sạch bong không tì vết.
Cứ như thể——
“Như thể dòng chảy thời gian đã bị đóng băng… Sao có thể…?”
“Hmm.”
Tôi gật đầu.
Để thử nghiệm, tôi ấn nút thang máy. Vù. Cánh cửa thang máy mở ra mà không gặp phải trục trặc gì.
“Oa. Nó vẫn hoạt động…?”
“Thật đáng kinh ngạc. Không chỉ thời gian ngưng đọng, mà tòa nhà vẫn đang hoạt động bình thường. Ah-ryeon, cô có để ý không?”
“Vâng? Để ý gì cơ?”
“Nhìn ra ngoài đi.”
Sim Ah-ryeon, vốn bị thu hút bởi đèn chùm và thang máy kể từ lúc bước vào, cuối cùng cũng quay đầu lại. Với tiếng hét đặc trưng của mình, cô bám chặt lấy cánh tay tôi như sâu róm.
“C-cái gì thế? Đó là ai vậy?”
Bên ngoài cánh cửa—cụ thể là cánh cửa kính chúng tôi vừa bước qua—một người đàn ông mặc bộ âu phục đang đứng chỉnh tề.
“Chắc anh ta là nhân viên của khách sạn, một người phục vụ đảm nhận việc mở cửa cho khách.”
“Nhưng vừa nãy ở đó đâu có ai…”
“Ah-ryeon, hãy nhớ điều này. Trong Hư Vô, cô không thể tư duy theo những định kiến thông thường. Cánh cửa kính chúng ta thấy từ bên ngoài và cánh cửa ở đây thuộc hai không gian hoàn toàn khác nhau. Để dễ hình dung, cô cứ tưởng tượng nơi này giống như một bức tranh lồng trong một cái khung.”
“Ồ…”
“Vấn đề là, chúng ta đã bước vào trong khung tranh. Nếu ta cố mở cánh cửa kính bây giờ, nó sẽ không thèm nhúc nhích. Cô thử đi.”
“...”
Một cách thận trọng, Sim Ah-ryeon cố mở cánh cửa ra, nhưng vô dụng. Nhân viên khách sạn đứng ở phía bên kia cửa kính còn chẳng thèm liếc nhìn cô một cái.
“Là thật…”
“Đó là lí do thuật ngữ ‘Hư Vô’ phù hợp hơn là ‘Cánh Cổng’. Những vật nhìn giống cửa không còn mang ý nghĩa lối vào hay lối ra nữa. Để thoát khỏi Hư Vô, một người chỉ còn cách tuân thủ đúng quy trình hoặc đánh bại boss cuối.”
“Boss cuối…”
“Tất nhiên, nhiều Hư Vô không có boss, khiến cho việc thoát khỏi chúng trở nên khó khăn hơn. Để xem Hư Vô này bắt chước một khách sạn giống đến mức nào.”
Tôi dẫn theo Sim Ah-ryeong vào trong thang máy.
Ngay cả thang máy cũng được trang trí lộng lẫy, bởi dù sao nơi đây cũng từng là một trong những khách sạn sang trọng nhất Hàn Quốc.
Mặc dù tòa nhà gồm tổng cộng 123 tầng, chúng tôi chọn tiến vào trong theo lối cửa chính của khách sạn. Vậy nên, thang máy chỉ có bốn nút bấm.
「Tầng 81 - Nhà hàng phương Tây, Nhà hàng Hàn Quốc, Bar」
「Tầng 79 - Đại sảnh, Sảnh tiếp khách」
「Tầng 79 - Phòng tiệc lớn, Phòng tiệc nhỏ」
「Tầng 01 - Lối vào」
Sim Ah-ryeong tỏ vẻ bồn chồn, cảm thấy vừa tò mò vừa lo lắng.
“Nhỡ mà thang máy đột nhiên rơi xuống trong lúc đang đi lên thì sao…?”
“Thì xem như chúng ta gặp may.”
“Hả? Nhưng ta sẽ chết mà?”
“Phải, ta có thể chết. Nhưng sẽ là một cái chết nhanh gọn. Nếu Hư Vô khổng lồ này chỉ thỏa mãn với việc thả rơi người ta xuống từ trong thang máy thì… mức độ nguy hiểm của nó sẽ giảm.”
Trong trường hợp đó, Tháp Sauron sẽ đơn giản được bổ sung vào cơ sở dữ liệu như một Hư Vô hay một hiện tượng kì lạ với cái tên ‘Thang Máy Khách Sạn’.
Không chỉ hoàn toàn vô hại, mà phương pháp đánh bại nó cũng rất đơn giản. Chỉ cần không dùng thang máy là xong.
Trừ khi người tiến vào đây là một tên biến thái hứng lên bởi mấy rung động trong thang máy, thì họ có thể dễ dàng phớt lờ nó đi kể từ vòng lặp tiếp theo.
“Anh đang nói gì vậy, Hội Trưởng…? Chúng ta sẽ chết đấy.”
“Những Hư Vô đích thực không giết người. Thay vào đó, chúng khiến người ta muốn ở lại đây mãi mãi.”
“Hả?”
Cạch. Tôi ấn nút [Tầng 79].
Vì chúng tôi tiến vào đây theo lối cửa chính, nên có khả năng cao chúng tôi là những vị khách đang đến ở tại khách sạn.
Và với tư cách là một vị khách, theo lẽ tự nhiên, chúng tôi cần đến ‘đại sảnh’ để làm thủ tục ‘check-in’.
Giật.
Khi thang máy bắt đầu di chuyển, hai vai của Sim Ah-ryeon co rúm lại. Tôi vỗ nhẹ vào lưng cô và nói.
“Thời gian cô thành công sống sót trong một Hư Vô phụ thuộc vào độ hiểu biết của cô về ‘tính cách’ của Hư Vô đó.”
“...”
“Nhớ người nhân viên khách sạn đứng ngoài cửa kính lúc nãy không? Cô không được bỏ qua ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt như thế. Trong Hư Vô, không có một manh mối nào là vô nghĩa. Nếu một nhân viên khách sạn đang đứng ngoài cửa, thì khả năng cao là vì ‘Hư Vô này tin rằng nó là một khách sạn’.”
“Hư Vô này tin rằng nó là một khách sạn…”
“Phải. Giống như câu nói ‘Khi ở La Mã, hãy cư xử như người La Mã’, trừ khi mục đích của cô là gây rối ở đây ngay từ đầu, cô phải tuân theo luật lệ của Hư Vô. Nếu nghĩ theo cách ấy thì, những quân nhân tiến vào đây lúc trước quả thực không may mắn.”
“T-tại sao?”
“Loại khách nào tiến vào khách sạn hạng sang lại mặc trên người trang bị quân đội và cầm theo súng ống? Chắc hẳn bọn họ bị nhầm thành khủng bố ngay từ lúc bước qua cửa và nhanh chóng bị giết.”
“...”
Tôi thầm hi vọng thang máy sẽ rơi xuống. Bằng cách bọc toàn bộ cơ thể trong aura và đỡ Sim Ah-ryeon, tỉ lệ sống sót của tôi sẽ cao hơn.
Thế nhưng, thế giới này thật lòng muốn vùi dập nhân loại, đặc biệt là tôi.
Srrr—
Chỉ trong chưa đầy một phút, thang máy đã đến tầng thứ 79.
Và ngay khi cánh cửa thang máy mở ra đầy thanh lịch, tôi chắc chắn rằng Hư Vô này cũng là một phần thuộc thế giới đáng tự hào của chúng ta.
“Chúa ơi, Hội Trưởng! Nhìn xem! Chỗ này thật lộng lẫy…”
Một đại sảnh được quét dọn sạch sẽ và lát đá cẩm thạch bóng loáng chào đón tôi. Ngay cả người nhân viên đứng ở quầy check-in cũng đang mỉm cười với chúng tôi từ đằng xa.
“Hmm.”
Quả thực, thế giới vừa giơ một ngón giữa to đùng.