Chương 22 - Độc giả (2)
Độ dài 2,768 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-06 23:52:13
Tôi khá hài lòng với ‘Khách Sạn Đóng Hộp’ mà bản thân đã xây dựng.
Cảm giác tội lỗi? Không hề. Dù sao, nếu không có tôi, những nhà văn này đều sẽ gặp phải kết cục đáng tiếc y như những vòng lặp trước. Đến cả Thánh Nữ, vốn là hiện thân của đạo đức, cũng sẽ giơ ngón tay cái chúc mừng.
「...Ngài Người Đưa Tang.」
“Sao? Có chuyện gì vậy, Thánh Nữ?”
「...Không, không có gì.」
Mà quan trọng hơn, tôi thực sự đang cứu mạng những tác giả này.
Nhớ ‘Xe Tải Isekai’ mà tôi nhắc đến lúc trước không?
Xe Tải Isekai là một hiện tượng bí ẩn xuất hiện trước mặt các độc giả web novel, hứa hẹn sẽ dịch chuyển họ tới một thế giới nơi bối cảnh của cuốn tiểu thuyết mà họ yêu thích nhất sẽ được hiện thực hóa, nhưng nó làm vậy bằng cách tông thẳng vào người đọc.
Không đùa đâu—hiện tượng này là có thật.
Nếu bạn là một người đọc thường xuyên của web novel, một ngày nọ, trong lúc bạn đang dạo phố, bạn sẽ đột nhiên nghe thấy một tiếng pip pip và nếu bạn quay đầu lại nhìn, bạn sẽ thấy một con xe tải 11 tấn cắm đầu lao thẳng về phía mình. Điểm đặc biệt là thay vì một biển số xe thông thường, thì tên của một cuốn tiểu thuyết lại được in trên tấm biển của xe tải.
Một vài người có thể trở nên quá khích và tìm cách hôn đầu xe tải, nghĩ rằng, “Cuối cùng mình cũng có thể trốn thoát khỏi cái thực tại Bản đảo Triều Tiên khốc liệt đầy rẫy quái vật này!” Nhưng đừng vội mừng. Tôi đã cố tình bị tông ba lần để thử nghiệm, và cái trò dịch chuyển sang thế giới khác đó? Hoàn toàn nhảm nhí. Một con quái vật nói dối, hệt như Hội Chứng Anh Hùng.
Dù sao, cái Xe Tải Isekai này không chỉ nhắm vào độc giả, mà còn cả tác giả nữa, bởi họ là những người đầu tiên đọc câu chuyện của mình.
Nói cách khác?
Pip!
Pip! Piiip! Piiiip!
Piiip! Pip!
Từng chiếc xe tải xếp thành hàng ở trước cửa Khách Sạn Đóng Hộp mà tôi đã xây dựng.
“Eyaaah—Những chiếc xe tải kì lạ đang đỗ đầy bên ngoài căn cứ cách mạng của chúng ta!”
Ngay cả những nàng tiên, vốn quen với đủ loại quái vật, cũng tỏ ra bối rối và nghiêng đầu trước cảnh tượng kì quặc.
Không thể xem thường mấy chiếc xe tải đó. Xe Tải Isekai có thể dịch chuyển đến bất cứ chỗ nào có ‘nhân vật chính’ và sẽ luôn bắt kịp, đâm người rồi bỏ chạy, biến mất không một dấu vết.
Danh sách chiến tích của nó đáng gờm đến mức nhận về biệt danh ‘God Slayer’, nhờ số lượng khổng lồ các nhân vật chính mà nó đã hạ gục, từ cứu tinh của thế giới, dũng giả, hiện thân của sự diệt vong, thiên tài, thần thánh, thậm chí cả những nhân vật phụ tự nhận mình là mạnh nhất.
Không ai khác ngoại trừ Nàng Tiên Hướng Dẫn, người cũng từng xử lí nhiều nhân vật chính, có thể đối phó với hiện tượng đáng sợ này.
“Màn chắn chịu được không?”
“Vâng, thưa Đồng chí Quản lí! Bất kể đám phản động có cố gắng quay ngược thời gian thế nào, tiến trình biện chứng của cuộc cách mạng vẫn là sự thật tối cao! Bước ngoặt cách mạng của dòng chảy lịch sử không thể bị đảo ngược bởi nỗ lực nửa vời của đám côn đồ tư sản!”
Bùm!
Như để chứng minh, một trong những chiếc xe tải 11 tấn (vừa xuất hiện ở đường chân trời) lao đến và tông thẳng vào cửa chính khách sạn.
Tuy nhiên, cánh cửa chính khách sạn mà tôi đã gia cố bằng các nàng tiên vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc xe tải bẹp dí như một lon nước kim loại rỗng.
Piiip…
Piip! Pip…
Những Xe Tải Isekai trong bãi đỗ xe bóp còi, như thể đang khóc thương cho người đồng chí đã khuất.
Trong khi ấy, những nàng tiên trên ban công đang vẫy các lá cờ đỏ in hình chân dung của Che Guevara mà hô hào bất chấp, có người còn chảy nước mắt.
“A, cách mạng! Cách mạng!”
“Bọn đế quốc chết mẹ hết đi! Tiểu tư sản hãy trỗi dậy!”
“Công xã của tiên nữ toàn cầu! Mong rằng chúng ta sẽ tồn tại đến vĩnh hằng!”
Tôi gật đầu thỏa mãn. “Hừm, tốt. Đội tiên phong cách mạng, hãy tiếp tục bảo vệ màn chắn. Cuộc cách mạng có thành công hay không đều phụ thuộc tất cả vào nhiệm vụ này. Mọi người, làm tốt lắm.”
“Vâng, thưa Đồng chí Quản lí!”
“Cách mạng muôn năm!”
“Giấc mơ của chúng ta sẽ không bao giờ chết!”
Những nàng tiên đứng nghiêm chào, với kiểu tinh thần hăng hái xứng đáng nhận về một tràng pháo tay nồng nhiệt từ các công dân Paris năm 1871.
Bạn thấy không? Tôi thực sự quan tâm đến sự an toàn và sức khỏe của các tác giả.
Nếu không nhờ Khách Sạn Đóng Hộp, thì những chiếc xe tải đó giờ này đang đâm vào đâu? Tôi không chỉ cứu mạng các tác giả mà còn cả mạng sống những độc giả của họ nữa. Toàn bộ ngành công nghiệp web novel của Bán đảo Triều Tiên mắc nợ tôi.
Để đổi lấy sự tận tâm này, tôi không đòi hỏi nhiều từ các tác giả. Chỉ cần họ viết thôi. Nếu họ lắp đầy bát cơm tưởng tượng của tôi bằng những món ăn mới, tôi sẽ cung cấp thức ăn, quần áo, nơi trú ẩn, và cả sự bảo hộ khỏi Xe Tải Isekai trong vòng ít nhất mười năm tới.
Sau khi chỉ dẫn cho đội canh gác, tôi tiến về phía văn phòng biên tập, nơi những nàng tiên có vẻ ngoài trí thức hơn chào đón tôi.
“A, Đồng chí Quản lí. Xin mời vào.”
“Tốt. Tất cả các cô đều đang làm rất tốt. Vì đã một tháng trôi qua kể từ khi quá trình đóng hộp bắt đầu, các tác giả hẳn đã tích cóp đủ chương mới rồi.”
Tôi nhìn đầy ẩn ý về phía Nàng Tiên Thư Kí Số 264.
“Đồng chí Thư Kí Số 264. Mang cho tôi những bản thảo đã được tích trữ.”
“Vâng, thưa ngài!”
Trong vòng lặp này, Nàng Tiên Thư Kí Số 264 chiếm được một chức vị cao cấp. Cô mang cho tôi những bản thảo đã in.
Tôi háo hức đưa tay cầm lấy những tác phẩm mới, trong lòng tràn ngập mong đợi…
Để rồi, chỉ biết nghi ngờ hai con mắt của chính bản thân mình.
“Cái gì đây?”
Xấp giấy A4 nhìn quá mỏng, không hề phù hợp với công suất làm việc một tháng của hàng trăm tác giả. Thậm chí còn ít hơn cả một tập san được biên soạn tử tế.
“Sao lại ít thế này?”
“Nhưng đây thực sự là tất cả rồi!”
Không thể nào. Những tác giả tôi đã yêu cầu viết để đổi lấy thức ăn, nơi ở và sự bảo hộ từ Xe Tải Isekai thậm chí còn chưa thèm nhấc bút!
Sau khi hoàn tất những công việc của hồi quy giả (thức tỉnh Seo Gyu, hợp tác với Thánh Nữ, đóng các Cánh Cổng, huấn luyện các tài năng hứa hẹn, phối hợp với các hội trưởng, vân vân…) và trở về khách sạn ngày hôm nay, tôi không thể chấp nhận nổi sự thật này.
Tôi đã mong ngóng ngày này suốt cả tháng.
“Ý cô là tôi mang vào 335 tác giả, và thậm chí còn chẳng có nổi 100 bản thảo…?”
Xấp bản thảo trong tay tôi run rẩy. Cơn giận và sự thất vọng của tôi được chuyển hóa thành một con số 7 trên máy đo địa chấn.
Những tác giả không thèm viết? Thế thì họ khác gì mấy gã thất nghiệp? Ít nhất một kẻ thất nghiệp còn cảm thấy chút tội lỗi khi lãng phí thời gian xem phim hay chương trình truyền hình. Nhưng mấy người tự nhận mình là tác giả này lại chỉ vỗ vai bản thân, gọi đó là “trải nghiệm” và “học hỏi” và “lấy cảm hứng từ phim ảnh và chương trình ti vi”.
Nếu hai nhóm người này không có gì khác biệt, thì tại sao tôi, một hồi quy giả, lại phải phí công hỗ trợ một đám vô công rồi nghề?
“Tôi biết làm gì chỉ với chừng này?” Tôi nói đầy chán ghét.
“Ta có nên ném hết bọn chúng vào trong gulag không?”
“Đây đã là gulag rồi… Đâu còn nơi nào khác để tống những nô lệ sáng tác quý giá của chúng ta vào!”
Tôi đập bàn.
“Tập hợp tất cả các tác giả lại ở đại sảnh ngay lập tức!”
Một lát sau, những tác giả được triệu tập bắt đầu lắc lư tiến vào đại sảnh.
Khoan đã, hả?
‘Các tác giả lên cân à?’
Ngay từ đầu, khi tôi nhốt họ trong Khách Sạn Đóng Hộp, thể trạng trung bình của họ vốn đã không phải xuất sắc, và giờ, sau một tháng ăn uống tuỳ tiện, những đôi má của họ đã trở nên phúng phính. Nếu còn tiếp tục thế này, mặt họ sẽ phồng lên bóng loáng như trái cây phủ sáp mất.
“...Các tác giả. Tôi cảm thấy thất vọng sâu sắc về các bạn.” Lòng ngập tràn phẫn nộ, tôi phát biểu. “Nếu mỗi người trong số các bạn viết một chương mỗi ngày, thì tổng cộng ta sẽ có 335 chương. Cứ như vậy một tháng, và ta sẽ có hơn 10,000 chương. Các bạn hiểu không? 10,000 chương! Nhưng giờ, nhìn đống bản thảo trên tay tôi đi.”
“...”
“91 chương! Chín mươi mốt! Các bạn có thấy sự bất hợp lí không? Và 91 chương ấy được viết bởi 12 người trong số các bạn! Trong 335 người ở đây, chỉ có 12 người thực sự cầm bút viết!”
Loạt soạt! Tôi ném những tờ giấy A4 từ phía trên bục. Thực ra mấy tờ giấy này không phải bản thảo thật mà chỉ là giấy trắng—một kiểu tiết mục biểu diễn. Tôi không nỡ ném các tác phẩm của những tác giả tài năng này đi.
Nhưng màn biểu diễn của tôi đã có tác dụng. Mặt các tác giả tái đi.
“Ngay lúc này đây, tôi đang phải chạy vạy khắp nơi cả ngày lẫn đêm để đảm bảo an toàn và tiện nghi cho các bạn! Và các bạn trả ơn tôi như thế này? Nếu muốn biện hộ gì, hãy nói đi!”
“Ưm…”
“Ờ…”
Các tác giả đảo mắt đi chỗ khác.
“Ừ thì, anh thấy đấy… Anh Độc Giả, ừm, chúng tôi xin lỗi, nhưng một câu chuyện mới không tự dưng xuất hiện dễ dàng như vậy đâu…”
“Vâng, chúng tôi đã thử suy nghĩ, đi dạo, đi ngủ, nhưng chẳng có ý tưởng nào hay ho cả.”
“Anh Độc Giả! Lên kế hoạch cho một câu chuyện còn tốn nhiều thời gian hơn cả việc bắt tay vào viết nữa! Nhất là với các dự án mới.”
“Tôi không muốn nói điều này vì đằng nào chúng tôi cũng chỉ đang ở nhờ, nhưng nói thật, yêu cầu ý tưởng mới chỉ trong vòng một tháng là một đòi hỏi hết sức vô lí.”
“Đúng vậy!”
“Chúng tôi đã thử viết nhưng không nổi. Dù muốn viết lắm, nhưng chẳng có ý tưởng gì hết. Chúng tôi sắp phát điên rồi!”
Các tác giả tiếp tục bản điệp khúc giải thích của mình như một dàn đồng ca acapella chuyên nghiệp, người này truyền cho người kia từng giai điệu một cách nhịp nhàng.
Nghe thấy lập luận của họ, tôi dừng lại.
‘Cũng hợp lí.’
Thật vậy, người ta nói rằng công việc sáng tạo là cả một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ.
Sau khi kết thúc một cuốn tiểu thuyết, có những tác giả cần tới ba, thậm chí bốn năm để bắt đầu một tác phẩm mới.
Có lẽ yêu cầu cho ra dự án mới trong vòng một tháng của tôi là hơi quá… Hmm?
“Chờ chút đã. Đáng lẽ chỉ có 126 người trong số các bạn đang phải suy nghĩ về một dự án mới. Những người còn lại đều đang viết dở một serie mà, phải không?”
Các tác giả giật mình.
“Vậy tại sao các bạn lại không viết? Trước khi vào đây các bạn có trễ deadline bao giờ đâu.”
“Là sự thích nghi!”
Các tác giả đồng thanh hát lên.
“Cho ra một loạt truyện đòi hỏi một môi trường làm việc cân bằng. Một vài tác giả chỉ có thể sáng tác ở nhà, số khác là ở các tiệm cà phê, số khác nữa lại cần studio riêng.”
“Nhưng không một ai viết trong khách sạn cả…”
“Đúng, một câu chuyện hoàn toàn khác.”
“Bệnh xoang của tôi trở nặng hôm qua. Tôi không ngủ được. Đầu óc thì lơ mơ, và tôi thậm chí chẳng muốn chạm vào bàn phím.”
“Ồ, tôi biết cảm giác ấy!”
“Tôi có nhiều thời gian rảnh đến mức bị kẹt trong một vòng lặp edit vô tận.”
“Trong một môi trường xa lạ, anh phải xây dựng lại thói quen viết lách của mình từ con số không. Muốn viết tiểu thuyết để đăng hàng ngày thì phải có thói quen.”
“Tôi mừng là những tác giả chúng ta đều thấu hiểu nhau. Đây là một vấn đề nhạy cảm nhưng quan trọng, mà một người ngoài chưa từng viết tiểu thuyết sẽ không bao giờ hiểu được.”
“Chính xác. Nó không dễ đâu.”
Vậy sao?
Thật vậy, họ nói rằng công việc sáng tạo đòi hỏi một độ nhạy cảm nhất định.
Để cung cấp một môi trường sống thoải mái và tiện nghi, tôi đã tự tay tiếp quản một khách sạn hạng sang ở Incheon. Tôi thậm chí còn cho họ tiền tiêu vặt hàng tuần. Ngay cả trong một thế giới đổ nát, ở một nơi họ không thể ra ngoài và tiền bạc là vô dụng, thì tiền vẫn có ý nghĩa riêng của nó.
‘Bởi vì có một sòng bạc ở dưới tầng hầm khách sạn.’
Ban đầu là một sòng bạc chỉ dành cho người nước ngoài, nhưng giờ nơi đó đã trở thành thiên đường dành riêng cho các tác giả. Họ có thể dùng tiền trợ cấp hàng tuần của mình để vui chơi thỏa thích theo ý muốn. Cả trung tâm mua sắm cao cấp trong khách sạn cũng đã mở cửa kinh doanh.
Theo Nàng Tiên Thư Kí Số 264, các tác giả vô cùng hài lòng với sự sắp đặt này và thường xuyên ghé qua sòng bạc.
Một hệ thống phúc lợi gần như hoàn hảo!
‘Nhưng đây vẫn là một môi trường xa lạ.’
Tôi gật đầu.
Tại sao tôi, một tên độc giả tầm thường, lại dám can thiệp tới nỗi niềm và sự nhạy cảm tinh tế của các nhà văn chứ?
Tôi có thể dùng phép Thần Giao Cách Cảm để đọc suy nghĩ của họ, nhưng như vậy sẽ là thiếu tôn trọng với những tác giả tôi ngưỡng mộ.
“Được rồi. Vậy tôi sẽ cho mọi người thêm một tháng,” tôi chấp nhận.
“Một tháng ngắn quá… Ít nhất là ba tháng đi…”
“Dù công việc có khó khăn cỡ nào, mọi nghề nghiệp đều cần có tính kỉ luật. Tôi tin tưởng vào sự chăm chỉ của các bạn.”
“Vâng…”
“Chúng tôi sẽ cố hết sức…”
Một tháng nữa trôi qua.
Lần này, tôi chỉ nhận được có 75 chương.
“Sao giờ còn ít hơn?”
Tôi bàng hoàng. Làm thế nào chuyện này lại xảy ra?
Nàng tiên mỉm cười rạng rỡ. “Nhưng đây thực sự là tất cả rồi!”
“Không… Thư Kí, thế này có hợp lí không? Có 335 tác giả. Nếu mỗi người họ viết một chương một tuần, thì tổng sẽ là hơn một nghìn chương. Nhưng ở đây không có nổi 750, mà chỉ là 75?”
Tôi triệu tập các tác giả lại và tra hỏi họ lần nữa, nhưng câu trả lời của các tác giả vẫn y hệt. Và nếu ai đó trả lời cùng một kiểu hai lần sau khi được trao cơ hội thứ hai, thì tức là họ đang lấy lí do.
Không may thay, tôi không thể tin tưởng các tác giả nữa. Nhìn lại thì, có lẽ trong vô thức, tôi đã nhìn những tác giả mình ngưỡng mộ dưới một lăng kính màu hồng.
Một chuyên gia. Tôi cần một chuyên gia có thể phân tích nguyên nhân đằng sau sự việc này.
Sau khi hỏi ý kiến tư vấn của một chuyên gia, tôi ngay lập tức nhận được đáp án.
“Ông bị ngu à? Là do môi trường quá tốt, ông già ạ.”