• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41 - Người từng là người quan sát (3)

Độ dài 2,754 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-02 22:00:24

Từ lâu tôi đã thắc mắc về một giả thuyết.

——Có lẽ nào một số quái vật, một số hiện tượng kì lạ nhất định, được sinh ra từ con người?

Không phải lúc nào tôi cũng có suy nghĩ như vậy.

Thời điểm tôi bắt đầu xem xét giả thuyết này một cách nghiêm túc là khi tôi phát hiện ra danh tính thật sự của Cây Thế Giới, Udumbara.

Như các bạn đã biết, Udumbara có nguồn gốc ở Asan, tỉnh Chungcheongnam, mọc ra từ thi thể của người mẹ và đứa bé được cho là đã chết vì đói. Thủ phạm đứng đằng sau con virus đáng sợ nhất từ trước tới nay, không ai khác chính là con người.

Xét về logic, thì việc một hiện tượng kì lạ được sinh ra từ cơ thể của người bình thường là hết sức vô lí. Tuy nhiên, nếu ta thay đổi góc nhìn một chút, thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu chúng ta giả sử rằng ngay từ đầu, người mẹ hoặc đứa bé sở hữu ‘năng lực đó’, thì mọi chuyện sẽ được giải thích.

Tôi không biết ai trong hai mẹ con là Thức tính giả, bởi khi tôi tìm thấy họ thì cả hai đều đã chết đói. Nhưng nếu một người hoặc cả hai mẹ con cùng là Thức tỉnh giả thì sao?

Nếu bản thân Udumbara chỉ là một năng lực thì sao?

——Khách quan mà nói, năng lực của một Thức tỉnh giả không khác nhiều so với năng lực của những con quái vật và hiện tượng kì lạ.

Về mặt lí thuyết, tất cả các Thức tỉnh giả đều có thể bị tha hóa và biến thành ‘quái vật’. Không, thực ra còn chẳng thể gọi quá trình ấy là tha hóa. Bởi ngay từ đầu, Thức tỉnh giả và hiện tượng kì lạ về bản chất đều giống nhau.

「Năng lực cho phép mọc hai trái tim trong cùng một cơ thể và phục hồi xúc tu liên tục.」

Từ đó, sinh ra một con quái vật mang tên Mười Chân.

「Năng lực quan sát một khu vực rộng lớn như Bán đảo Triều Tiên, và giao tiếp bằng thần giao cách cảm với tất cả các Thức tỉnh giả.」

Từ đó, sinh ra một Thức tỉnh giả mang tên Thánh Nữ.

Nếu nhìn từ góc độ của một thực thể hoàn toàn không có liên hệ gì với nhân loại, chẳng hạn như một người ngoài hành tinh, thì sinh vật nào trong số hai sinh vật trên sẽ nguy hiểm hơn?

Nếu điểm khác biệt duy nhất là sinh vật ấy có ‘hình dáng con người’ hay không—thì chẳng phải cả hai thực thể đều đáng sợ như nhau sao?

“...Thánh Nữ.”

“Phải, tôi đã giết họ.”

Một lời thú nhận bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên.

Nhưng vì được phát ra từ miệng Thánh Nữ, nên lời thú nhận ấy gần với lạnh lùng hơn là bình tĩnh.

“Tại sao…”

“Ngài Người Đưa Tang, đó là một câu hỏi kì lạ đấy. Chẳng phải lập trường của tôi từ trước đến nay vẫn không thay đổi sao?”

Thánh Nữ nói với vẻ mặt vô cảm.

“Để ngăn chặn các Thức tỉnh giả phạm tội bừa bãi, tôi đã tạo ra các Chòm Sao vốn không tồn tại trên thế giới này. Tôi mô phỏng bọn họ. Nguyên lí hoạt động của hệ thống Chòm Sao dựa trên khả năng rằng [có thể ai đó đang theo dõi mọi hành động của mình]. Lo lắng. Con người tự kiềm chế bản thân lại khi có người theo dõi mình, và ngược lại, đánh mất lí trí khi không có ai theo dõi.”

Thánh Nữ nghiêng đầu.

“Chẳng phải Sát Nhân Bánh Xe cũng tương tự sao?”

“...”

“Hệ thống Chòm Sao là đủ để ngăn ngừa các Thức tỉnh giả nổi loạn. Tuy nhiên, hệ thống ấy lại không thể chạm tới công chúng, những người bình thường. Tiếc thay, Thần Giao Cách Cảm của tôi chỉ có tác dụng với những Thức tỉnh giả. Vậy nên, tôi đã tạo ra một nhân vật mới để công chúng sợ hãi.”

Tuyết rơi.

Những bông tuyết hạ xuống đầu Thánh Nữ và cả trên chiếc áo khoác hai hàng cúc. Cái lạnh của bầu trời rơi xuống nhưng chẳng thể tồn tại lâu, tan chảy ngay khi vừa chạm vào cơ thể cô.

Đôi mắt Thánh Nữ nheo lại.

“Có quá nhiều rác rưởi trên thế giới này. Không, không phải rác rưởi. Có quá nhiều con quái thú đội lốt người.”

“Vậy…”

“Vậy nên tôi giết họ. Ngài Người Đưa Tang đang lo rằng có thể tôi đã giết nhầm người vô tội sao? Ngài không phải lo về chuyện đó đâu. Tôi luôn kiểm tra lại nhiều lần trước khi quyết định xuống tay với một ai đó. Chưa một lần tôi thấy hối hận vì đã giết bọn chúng.”

Tại sao?

Dù rõ ràng tôi đang nói chuyện với Thánh Nữ, nhưng người đang đứng trước mặt tôi lại cho tôi cảm giác hoàn toàn xa lạ. Không phải cô đã trở thành một người khác, hay tính cách của cô đã thay đổi.

Mà là bản thân sự tồn tại của cô đã thay đổi.

Không biết vì sao, mồ hôi bắt đầu ứa ra từ lòng bàn tay phải tôi.

“Ngài Người Đưa Tang, ngài quá tốt bụng.”

“...Tôi ư? Tôi không nghĩ mình lại được nghe câu đó từ Thánh Nữ đâu.”

“Ngài luôn cho mọi người vô hạn cơ hội.”

Soạt.

Thánh Nữ bước về phía trước. Lớp tuyết dưới chân cô nát ra. Theo bản năng, tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Thánh Nữ.

Ngay cả khi Thánh Nữ là một kẻ sát nhân, hoàn toàn không có lí do gì tôi phải chạy trốn khỏi cô. Chúng tôi là đồng minh vào sinh ra tử. Kể cả nếu Thánh Nữ có thiêu rụi cả thế giới, tôi vẫn sẽ đứng về phía cô.

Bởi vậy, lí do tôi bước lùi lại không phải vì lí trí, mà là bản năng.

Bản năng tôi đã rèn giũa qua 107 vòng lặp dẫn lối cho bàn chân tôi.

“Vô hạn cơ hội?”

“Vâng. Ngài Người Đưa Tang, ngài nghĩ năng lực [Hồi Quy] của mình là gì? Chắc hẳn, ngài tin rằng ngài đang liên tiếp được ban tặng cơ hội. Nhưng từ góc nhìn của tôi, khi đứng bên cạnh theo dõi ngài Người Đưa Tang, thì tôi lại nghĩ khác.”

“Vậy cô nghĩ gì?”

“Không chỉ ngài Người Đưa Tang được ban tặng cơ hội. Tất cả những người khác cũng được ban tặng một cơ hội mới mỗi lần thế giới hồi quy.”

Một bước.

“Tên tội phạm giết chết một cô gái vô tội ở vòng lặp trước, đã nhận được cơ hội để thay đổi ở vòng lặp này. Tên tội phạm cướp đi phần lương thực cuối cùng từ tay một đứa trẻ, trói nó lại và nhìn nó chết đói, cũng được ban cơ hội để làm khác đi. Một lần. Hai lần. Mười lần. Hai mươi lần. Ba mươi lần. Bốn mươi lần. Năm mươi lần.”

“...”

“Nhưng có bao nhiêu kẻ do dự trước khi gây ra tội ác? Có bao nhiêu kẻ lặp lại hành vi giết và tra tấn cùng một nạn nhân bốn mươi, năm mươi lần?”

“...Những người đó không biết rằng thế giới đang hồi quy.”

“Đúng thế. Sự ngu dốt. Thiếu hiểu biết luôn là một cái cớ thuận tiện. Ngay cả khi giết người, bọn họ cũng nấp đằng sau cái vỏ ngu dốt. Tôi hiểu. Tôi hiểu chứ. Nhưng những người bị giết thì sao?”

“...”

“Tại sao những người đó phải chịu đựng vô số cái chết bất công và những khổ sở không đáng có?”

Một bước.

“Một ngày nào đó, ngài Người Đưa Tang, ngài sẽ giải cứu thế giới thành công. Vâng, tôi tin chắc là thế. Ở tương lai đó, ngay cả những tên tội phạm cũng sẽ được ban tặng cơ hội để sống một cuộc đời mới. Có lẽ trong một thế giới yên ổn hơn, ở một thời đại hòa bình hơn, những tên tội phạm sẽ cảm thấy không cần phải gây thêm tội ác nữa. Nhưng tôi thấy việc đó rất, rất sai trái.”

Một bước nữa.

“Ngài Người Đưa Tang. Nếu một kẻ ra tay giết người, thì kẻ đó xứng đáng bị trừng phạt.”

Thánh Nữ nói nhẹ nhàng.

“Hắn không nên được ban tặng một cơ hội nữa.”

Từ lúc nào.

Không biết từ lúc nào, trên tay Thánh Nữ đã xuất hiện một chiếc rìu nhỏ sắc bén. Nói cách khác, tốc độ rút vũ khí của cô đã vượt quá khả năng nhận thức của tôi.

Mồ hôi từ cổ tôi chảy xuống.

“Bất kể ngài có hồi quy bao nhiêu lần để cứu thế giới, Ngài Người Đưa Tang, tội lỗi của những tên ác nhân trên thế giới sẽ không biến mất. Không. Tôi sẽ đảm bảo rằng chúng không thể biến mất.”

“Ý cô là sao…?”

“Tôi sẽ gieo rắc đau khổ cho những tên tội phạm kia vĩnh viễn.”

Hơi nước thoát ra từ miệng Thánh Nữ.

Một làn khói trắng bay dần lên trời cao vô tận.

“Nếu muốn, ngài Người Đưa Tang có thể hồi quy bất cứ lúc nào. Một trăm lần. Hai trăm lần. Một nghìn lần. Cố gắng cứu lấy thế giới này. Nhưng tôi sẽ không để những tên ác nhân tận hưởng thành quả từ nỗ lực của ngài.”

“...”

“Mỗi lần ngài hồi quy, tôi sẽ người thi hành sự trừng phạt thích đáng lên thế giới. Nếu những tên ác nhân sẵn sàng phạm tội đến vĩnh viễn, tôi sẽ tra tấn bọn chúng đến vĩnh viễn.”

Làn hơi nước đang thoát ra từ môi Thánh Nữ khẽ vặn sang một bên.

Đó là nụ cười chế nhạo của cô.

“Mặc dù tôi không có khả năng tạo nên một thiên đường trên Trái Đất, nhưng tôi vẫn đủ sức tạo ra một địa ngục nhỏ.”

Khi Thánh Nữ bước đến bước cuối cùng, tôi rút kiếm ra nhanh như chớp.

Mục tiêu là cây rìu trên tay Thánh Nữ.

Tôi không biết vì sao Thánh Nữ lại rút vũ khí ra với tôi, nhưng tôi không nghi ngờ trí tuệ của cô. Nếu Thánh Nữ đã rút vũ khí ra, thì chắc hẳn phải có lí do.

Kế hoạch của Thánh Nữ là gì? Thánh Nữ định làm gì sau khi đánh bại tôi, một hồi quy giả?

Khó mà đoán được, nhưng tôi chắc rằng kết cục của mình sẽ chẳng mấy tốt đẹp.

Tôi nén cảm giác bất an lại và tấn công Thánh Nữ.

“Cái…?”

Tuy nhiên, Thánh Nữ dễ dàng né đường kiếm của tôi. Chỉ một bước. Đúng một bước sang bên cạnh.

Một cử động đơn giản như thể cô đã biết trước đòn tấn công sẽ bắt đầu và kết thúc ở đâu.

Choang—!

Đột nhiên, một âm thanh như tiếng kính vỡ vang dội khắp cơ thể tôi. Không chỉ từ một vị trí. Tay trái, tay phải, chân trái, chân phải, tất cả tứ chi của tôi đều đang rung động ‘cùng lúc’ khi các aura va chạm.

Bốn cây rìu đánh vào người tôi và bật lại, văng ra bốn phía.

Tôi không biết những cây rìu bay tới từ lúc nào hay chúng đến từ đâu.

Như thể những cây rìu đột nhiên xuất hiện ‘ngay trước mũi tôi’.

“A?”

Nếu tôi không có thói quen bao bọc toàn bộ cơ thể bởi aura như một chiếc găng tay, thì đòn đánh vừa rồi đã gây chấn thương nghiêm trọng cho tứ chi tôi.

Tôi ngay lập tức nới rộng khoảng cách với Thánh Nữ. Đạp mạnh vào lớp tuyết trên mặt đất, tôi nhảy lùi lại thật xa.

——Nhưng khoảng cách không hề rộng ra.

“Ngài rất mạnh. Đúng như mong đợi từ ngài Người Đưa Tang.”

Mặc dù tôi vừa nhảy xa hàng chục mét, Thánh Nữ vẫn đứng ngay trước mặt tôi.

“...!”

Không chỉ thế. Choang, những cây rìu lại bật khỏi người tôi. Lần này là sáu chiếc. Tôi chỉ kịp phản ứng lại hai cái và đánh văng chúng bằng kiếm của mình.

‘Làm thế nào? Kể cả nếu cô ấy có tài năng võ thuật đi nữa, thì thế này cũng quá khó tin. Chuyện này là bất khả thi trừ khi…’

Chính vào lúc ấy.

Nhìn cách Thánh Nữ dễ dàng theo sát từng đòn tấn công của mình, một kí ức từ rất lâu về trước bỗng xuất hiện trong tâm trí tôi.

Vòng lặp thứ 36. Cuộc trò chuyện đầu tiên của tôi và Thánh Nữ.

- Cô đã tạo ra các Chòm Sao bằng cách nào?

- Nhờ những năng lực của tôi. Tôi có thể dùng [Thấu Thị] và [Thần Giao Cách Cảm].

- Nhưng nếu chỉ với Thấu Thị và Thần Giao Cách Cảm, thì chẳng phải việc đóng giả các Chòm Sao là bất khả thi sao? Cô cần quan sát nhiều Thức tỉnh giả cùng lúc và gửi tin nhắn riêng cho từng người một. Cô không còn năng lực nào khác à?

- A, cái đó…

Lúc ấy, Thánh Nữ đã cười nhẹ.

- Đó là một bí mật. Tôi sẽ kể cho ngài sau.

Một kí ức cũ.

Giờ đây, dường như tôi đã đoán được bí mật ấy là gì.

“Ngưng đọng thời gian…?”

“...”

Thánh Nữ dừng lại.

“Ngài biết rồi sao?”

“Tôi chỉ đoán thôi. Đó là một trong vô vàn khả năng. Để đóng giả làm nhiều Chòm Sao và quan sát nhiều Thức tỉnh giả cùng lúc, thì sẽ cần một năng lực mạnh mẽ. Như đa góc nhìn hay đa nhân cách… Nhưng mà, ngưng đọng thời gian á?”

Ngưng đọng thời gian. Lá bài tẩy mà tôi nghĩ là có xác suất xảy ra thấp nhất.

Nếu cô sở hữu năng lực [Ngưng Đọng Thời Gian], thì Thánh Nữ quả thực sẽ là Thức tỉnh giả mạnh nhất.

Tôi bật ra tiếng cười khô khan, quên mất rằng mình đang bị dồn vào thế bí.

“Thấu Thị, Thần Giao Cách Cảm, và giờ cả Ngưng Đọng Thời Gian nữa? Đúng là không thể tin nổi mà. Nếu một người sở hữu dù chỉ một năng lực trong số đó thôi, thì họ đã là một Thức tỉnh giả cấp cao rồi. Vậy mà cô lại độc quyền cả ba? Thánh Nữ, xin đừng gian lận nữa.”

“Ngài quá khen rồi. Dù cố gắng đến đâu, tôi cũng không là gì so với một vô tận hồi quy giả.”

…Cuối cùng, mọi chuyện đã sáng tỏ.

Thánh Nữ đã dùng [Ngưng Đọng Thời Gian] để quan sát vô vàn Thức tỉnh giả cùng lúc và mô phỏng các Chòm Sao.

Tôi cũng hiểu làm cách nào cô né tránh được đòn tấn công của tôi và ném rìu từ bốn phía trong chớp mắt.

Nếu thời gian ngưng lại, thì cô có thể bình tĩnh phán đoán phương hướng của đòn đánh và vị trí cần tấn công.

Đó là tất cả sao? Nếu cô dùng [Thấu Thị], thì Thánh Nữ có thể đồng bộ tầm nhìn với tôi. Cô có thể ngay lập tức nhìn ra tôi đang ngắm vào vị trí nào.

Nếu bảo rằng Thánh Nữ là vô địch chừng nào cô còn chưa hạ thấp cảnh giác thì cũng không phải nói quá.

“Ban đầu, năng lực của tôi không mạnh đến mức này. Khi tôi ngưng đọng thời gian hồi trước, cùng lắm tôi chỉ có thể di chuyển mắt hay ý thức của mình. Nhưng theo thời gian, những năng lực này dần trở nên mạnh hơn. Giờ đây, tôi có thể ngưng đọng thời gian và đi khắp cả nước để tìm kiếm những tên tội phạm.“

“Tuyệt vời. Vậy, cô định làm gì sau khi đánh bại được tôi?”

“Cái đó.”

Thế giới dừng lại trong khoảnh khắc.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi chỉ biết mở to mắt nhìn.

Trên nền tuyết mới vừa rồi chỉ có ba hay bốn dấu chân, bỗng xuất hiện vô vàn dấu chân mới. Chúng không phải dấu chân của tôi. Chỉ có dấu chân từ đôi giày mà Thánh Nữ đang đeo được phân tán ra thành hàng trăm, hàng nghìn vết trên tuyết, vây quanh tôi như kính vạn hoa.

Một khoảnh khắc của tôi dài như vô tận đối với cô.

Thánh Nữ không hề lãng phí thời gian.

Giờ phút này, hàng nghìn viên đạn bay về phía tôi từ mọi hướng chứng minh sự chăm chỉ của cô.

Mà sao chỉ có đạn? Trong số đó cũng có hàng chục cây rìu, mỗi chiếc đều được cẩn thận bao phủ bởi aura.

「Cái đó là bí mật.」

Vô số viên đạn lao về phía tôi.

Boss chiến.

Mức độ nguy hiểm cấp Đại Dương.

Thức tỉnh giả. Bí danh, Thánh Nữ.

Tha hóa giả. Bí danh, Người Hành Quyết.

Trận chiến bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook