Chương 38 - Phụ tử (3)
Độ dài 3,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 00:00:24
“Đi theo tôi.”
“V-vâng…”
Chúng tôi đứng trong một sân vận động bóng đá đổ nát ở Busan.
Tường bao của sân vận động đã bị quái vật phá hủy gần như hoàn toàn, với những khung thép nằm rải rác. Tôi từng ghé thăm nơi này rất, rất lâu về trước.
Lần thứ nhất đến đây, tôi đi cùng với cha của một người. Lần thứ hai, tôi trở lại với con trai của người đó.
“Oa.”
Như một con hạc, Kim Si-eun ngẩng cổ nhìn quanh đầy thán phục. Cậu chưa từng tới một sân vận động lớn đến mức này.
“Rộng quá. Các khán đài đó sẽ chật kín vào những hôm có trận đấu ạ?”
“Hiếm khi tất cả các khán đài đều kín chỗ ngồi. Tuy vậy, thông thường sẽ có trung bình khoảng 10,000 người đến xem.”
Mặc dù đã hơn 500 năm trôi qua kể từ lần cuối tôi đến đây, tôi vẫn nhanh chóng định vị được đích đến của mình.
Ở một bên khán đài, một viên pha lê lớn đang nhô lên, trông như thể vừa được đào ra từ trong một hang động sâu thẳm. Viên pha lê cao khoảng ngang đầu tôi.
Một dấu hiệu mà chỉ mình tôi có thể nhìn thấy.
Tôi thường gọi viên pha lê là ‘bia mộ’ hoặc ‘bia đá’. Nhưng vì không ai khác ngoài tôi có thể nhìn thấy viên pha lê, nên cứ gọi là ‘thứ đó’ cũng được.
Ngay cả Kim Si-eun, nãy giờ vẫn theo sát tôi, cũng không để ý rằng viên pha lê đang ở trước mặt mình.
“Cầm lấy tay tôi.”
“V-vâng.”
“Tôi có thể tự do ra vào giấc mơ của những người mà mình đã phong ấn một cách tùy ý, nhưng cậu thì không. Cậu chỉ được tiến vào một giấc mơ chừng nào cậu còn nắm lấy tay tôi. Nên cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không được buông tay tôi ra. Cậu hiểu chưa?”
“Em hiểu rồi, hyung.”
Kim Si-eun cẩn thận nắm lấy tay tôi. Tôi gật đầu.
“Nhắm mắt lại. Chuẩn bị sẵn tinh thần.”
“...”
“Đi thôi.”
Tôi đặt lòng bàn tay trái lên trên bề mặt viên pha lê.
Bàn tay của tôi dễ dàng xuyên qua viên pha lê với một tiếng sụp. Bề mặt sáng như gương của viên pha lê chấp nhận cơ thể tôi không chút chống cự, như thể viên pha lê được làm từ nước.
Tôi bước tới từng bước một.
Sau khi khoảng sáu bước, không gian xung quanh chợt tối đen lại. Như thể một đứa trẻ nghịch ngợm nào đó vừa bôi sơn đen lên khắp nơi, hoặc như thể tôi vừa chìm xuống đáy biển tăm tối nhất.
“...”
Tuy rằng tôi đã quen với cảnh này, nhưng Kim Si-eun mới được trải nghiệm cảm giác ấy lần đầu. Qua lòng bàn tay, tôi cảm nhận rõ rằng cậu đang run rẩy vì sợ hãi.
Sau một lúc.
- Oaaaaaaaa!
Đột nhiên, một tiếng hét rung chuyển trời đất vang lên bên cạnh chúng tôi.
“Hic!”
Kim Si-eun mở mắt đầy ngạc nhiên. Theo bản năng, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, và rồi, mắt cậu còn mở to hơn khi cậu nghe thấy những tiếng hét.
“Hả, hả? Chuyện gì đang xảy ra thế?”
Là tiếng những cổ động viên đang reo hò cổ vũ.
Sân vận động mời vừa rồi còn trống rỗng đã được lấp đầy bởi những fan hâm mộ của cả đội nhà và đội khách.
Ở nơi mà trước đó chỉ là một đống đổ nát, những lá cờ, băng rôn khẩu hiệu, bóng bay, và quan trọng hơn cả là những con người đã xuất hiện và phủ kín các hàng ghế khán đài.
“Tấn công! Tấn công! Nhanh lên!”
Một người trông có vẻ là huấn luyện viên đang la hét từ phía ngoài sân.
Những cầu thủ chạy trên mặt sân xanh mướt. Theo từng pha rê bóng điệu nghệ, từng cú chuyền bóng chính xác, từng quả phạt góc, những khán đài đều la hét cổ vũ long trời lở đất.
- Ôi! Câu lạc bộ của chúng ta! Mái nhà vĩnh hằng của chúng ta!
Một khung cảnh hân hoan mà những người bình thường đã từng trải nghiệm năm năm trước, và tôi đã từng trải nghiệm hơn 500 năm trước, khi mà thế giới vẫn còn chưa sụp đổ.
- Tình yêu của tôi! Mái nhà của tôi!
- Hôm nay, chúng ta sẽ thắng lợi lần nữa!
Các cổ động viên vẫy điện thoại di động và nhún nhảy tại chỗ. Những lá cờ khổng lồ giương cao và tung bay phấp phới trước hàng ghế khán đài.
Kim Si-eun đứng im nhìn những lá cờ đỏ như trời chiều.
“...”
“Nhìn đằng đó kìa, Si-eun.”
Tôi chỉ về phía sân cỏ. Mắt của Kim Si-eun nhìn theo ngón tay tôi.
Trái bóng đá nảy lên từ mặt cỏ với một tiếng thịch. Một cầu thủ đỡ bóng bằng ngực rồi nhanh chóng tăng tốc.
Là Kim Joo-chul.
- Ồ!
Đám đông xôn xao.
Hình bóng của Kim Joo-chul trong kí ức tôi từ lâu đã bị chôn vùi dưới làn sương mù của thời gian. Nhưng giờ đây, hình bóng ấy đang chạy trên sân cỏ, nhìn trẻ trung và khỏe khoắn hơn.
Anh khéo léo điều khiển bóng bằng chân trái trong lúc lao người về phía trước.
- Tiến lên! Nhanh lên! Phản công!
- Không có ai ở đó!
- Kim Joo-chul, cố lên!
Mặc dù anh là một hậu vệ, Kim Joo-chul không hề do dự khi vượt qua vạch vôi giữa sân. Cả đồng đội lẫn đối thủ đều tuyệt vọng đuổi theo anh.
Kim Joo-chul tạt bóng bằng chân trái, và vừa kịp lúc, một tiền đạo đồng đội của anh rướn người lên đánh đầu. Trái bóng nảy khỏi đầu họ và làm rung lưới đối phương.
- Oa!
Kim Joo-chul vừa thực hiện một pha kiến tạo.
Màn trình diễn của anh chưa dừng lại ở đó. Chỉ lát sau, trong một tình huống phạt góc, Kim Joo-chul nhảy lên. Lần này, anh tự mình đánh đầu đẩy bóng vào lưới.
Bảng điểm nhảy số từ 1-1 lên 2-1. Một cú lội ngược dòng.
Một hậu vệ vừa kiến tạo và ghi bàn chỉ trong khoảnh khắc.
- Vàoooo! Vào! Vào!
- Kim Joo-chul! Kim Joo-chul! Kim Joo-chul!
Khoảnh khắc ấy, Kim Joo-chul chạy về phía khán đài, đôi chân lướt đi như thể của một vận động viên trượt băng. Mọi camera đều hướng về phía anh. Kim Joo-chul bay người qua một tấm biển quảng cáo, chạy lại gần một người phụ nữ đang theo dõi trận đấu, và hôn cô.
Người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ trong lòng, và Kim Joo-chul cũng hôn lên trán đứa trẻ. Màn hình điện tử của sân vận động ghi lại cảnh ấy rõ mồn một.
- Gì vậy? Đó là ai thế?
- Là vợ của Kim Joo-chul đấy!
- Ồ! Kim Joo-chul! Kim Joo-chul!
Mặc dù anh vẫn bị trọng tài cảnh cáo vì ăn mừng thái quá, nhưng những cầu thủ, đám đông, và ngay cả bản thân Kim Joo-chul cũng chẳng hề để tâm.
Bên cạnh tôi, Kim Si-eun thì thầm.
“Mẹ…?”
Kim Si-eun dường như nhận ra người phụ nữ vừa hôn cầu thủ bóng đá kia là ai. Cậu há hốc miệng mà không ngậm lại được.
“Không thể nào. Vậy tức là thực sự…”
Nhưng Kim Si-eun chẳng thể nói tiếp, bởi lời thì thầm của cậu bị nhấn chìm trong bài hát của những cổ động viên.
- Kim Joo-chul! Bức tường thép của chúng ta!
- Không ai có thể vượt qua Kim Joo-chul!
- Kim Joo-chul! Bức tường thép của chúng ta!
Khuôn mặt của Kim Joo-chul trông vô cùng hạnh phúc khi anh ôm lấy đứa trẻ. Đứa trẻ trong vòng tay của người cha cũng đang nở nụ cười rạng rỡ.
Một quá khứ không thể quay lại.
Một niềm vinh quang không bao giờ có thể chạm tới lần nữa.
“...”
“Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cha cậu.”
Tôi nói nhẹ nhàng.
Tôi sử dụng aura để tạo ra một rào chắn giữa hai chúng tôi và thế giới xung quanh. Tiếng hô hào cổ vũ của đám đông chìm dần xuống thành một âm vang mờ nhạt. Cùng với tiếng ồn đang biến mất, khung cảnh trước mắt chúng tôi cũng trở nên lấp lánh như thể một giấc mơ.
“Và cha cậu đang sống đi sống lại khoảnh khắc ấy.”
“Kì lạ thật. Ông ấy nhìn rất hạnh phúc mà. Tại sao ông lại tự xóa số bản thân khỏi thế giới này? Tại sao ông lựa chọn bỏ mặc gia đình mình và mắc kẹt trong mơ?”
“...”
Bởi vì ngay sau đó, chân trái của Kim Joo-chul bị phá hỏng hoàn toàn.
Bởi vì anh trở nên nghiện rượu và cờ bạc. Bởi vì anh bỏ mặc gia đình mình để lang thang ở Macau và Gangwon, và bởi vợ anh đã mất vì phải nuôi nấng đứa con nhỏ một mình.
Nhưng thay vì trả lời như vậy, tôi hỏi lại.
“Cậu có muốn gặp cha mình và hỏi ông ấy trực tiếp không?”
“...”
Kim Si-eun cắn môi.
“...Có ạ.”
Mặc dù thế giới này đã trở thành một lãnh địa của Kim Joo-chul, nhưng tôi vẫn gây được ảnh hưởng lên thế giới, bởi dù sao tôi cũng là người đã tạo ra giấc mơ này.
Sau khi trận đấu kết thúc, Kim Joo-chul trả lời phỏng vấn dành cho ‘Cầu thủ xuất sắc nhất trận’ rồi đi vào phòng thay đồ. Tôi nắm tay của Kim Si-eun và đi theo anh. Không một ai khác nhận ra sự hiện diện của chúng tôi.
“Ủa?”
Chỉ mình Kim Joo-chul nhận ra chúng tôi. Anh đang bận trò chuyện với đồng đội trước khi quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ.
“Cậu là ai thế? Fan của chúng tôi à? Cậu không được phép vào đây đâu!”
“Là tôi đây, Kim Joo-chul.”
“Hả? Cậu là ai?”
“Người Đưa Tang. Tôi là người đã nhốt anh ở trong đoạn thời gian này.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh nhận ra tôi chưa?”
“...”
Nụ cười biến mất khỏi gương mặt Kim Joo-chul.
Cùng lúc ấy, mọi màu sắc của thế giới xung quanh đồng loạt chuyển sang màu xám. Những cầu thủ đang ăn mừng trong phòng thay đồ, huấn luyện viên và các quản lí đang chuẩn bị bước vào trong, ngay cả dòng rượu sâm panh mà một cầu thủ vừa khui ra cũng chợt ngưng lại giữa không trung.
“A…”
Chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ của Kim Joo-chul.
“Phải rồi. Đây là một giấc mơ.”
“...”
“Đây là một giấc mơ. Tất cả chỉ là mơ…”
Kim Joo-chul im lặng nhìn quanh. Đôi mắt của anh hướng về phía từng người đồng đội, sâu trong ánh mắt ẩn chứa vô vàn cảm xúc khó tả. Và rồi, anh thở nặng nề.
“Giờ phải gọi là lucid dream nhỉ? Thực ra thế này cũng tốt. Vì đằng nào cũng tỉnh rồi, nên tôi sẽ ra nhìn mặt vợ và con trai thêm lần nữa. Chẳng có lí do gì tôi phải ở lại trong cái phòng thay đồ bí bách này.”
“Việc ấy là không cần thiết.”
“Hmm?”
“Sau khi khoảnh khắc này qua đi, anh Kim Joo-chul sẽ quên hết tất cả mọi chuyện. Kí ức về việc đã gặp tôi và cả cuộc trò chuyện của chúng ta. Giống như cách mà những người trong thế giới thực lãng quên anh Kim Joo-chul, anh Kim Joo-chul cũng không thể nhớ được gì về thế giới.”
“Trời ạ, thật sao? Thế thì tệ nhỉ…”
Kim Joo-chul ngồi xuống trên băng ghế. Lau mồ hôi trên người bằng một cái khăn tắm, anh hỏi tôi.
“Vậy Người Đưa Tang, tại sao cậu lại đến gặp tôi? Hay đây là một buổi gặp gỡ thường niên mà tôi không thể nhớ nổi? Cậu muốn xem highlight của tôi à?”
“Kể cả nếu điều này không có ý nghĩa gì với anh Kim Joo-chul, có thể nó vẫn có ý nghĩa cho gia đình anh.”
“Hả? Thế nghĩa là sao?”
“Cậu trai đang đứng cạnh tôi đây là con trai của anh.”
“Gì cơ?”
Chỉ đến lúc ấy, Kim Joo-chul mới nhìn sang người con trai đứng cạnh tôi. Như thế đến tận giờ phút này anh mới nhận ra sự hiện diện của một người nữa.
Kim Joo-chul chớp mắt.
“Si-eun?”
“...”
“Si-eun? Là con thật sao? Oa, con đã lớn thế này rồi!”
Kim Joo-chul nhảy lên và chạy tới ôm chầm lấy Kim Si-eun. Mặc dù hơi bất ngờ, Kim Si-eun không hề kháng cự cái ôm của cha mình.
“Chúa ơi! Con đã là một người đàn ông rồi! Lần cuối ta nhìn thấy con, con chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch! Con bao nhiêu tuổi rồi? Cấp hai? Trung học?”
“...Con 20 tuổi.”
“Hả? 20? Sao con lùn vậy! Con ăn uống kiểu gì mà không phát triển nổi thế? Gen của ta tốt hơn thế này nhiều!”
Người hậu vệ cao ráo cảm thấy bất ngờ vì chiều cao của đứa con.
“Ưm… Cha?”
“Hả? Cha? Đừng gọi ta như thế. Cứ gọi ‘ba’ như mọi khi…”
Kim Joo-chul đột nhiên ngậm miệng lại.
Anh nhìn vào gương mặt của Kim Si-eun, rồi lại quay sang nhìn tôi. Sắc mặt anh trầm xuống.
“...Chờ chút. Ta xin lỗi, nhưng vợ của ta… ý ta là mẹ của con mất từ bao giờ?”
“...Bà mất từ bảy năm trước.”
“...”
Bầu không khí im lặng bao trùm.
Sau một lúc, Kim Joo-chul thì thầm, “Ta hiểu rồi.”
Ánh mắt của anh liếc sang phía tôi.
“Vậy đó là lí do cậu cảnh báo tôi. Là vì thế này à…”
Tôi không trả lời anh, mà chỉ đơn giản gật đầu.
Tôi hiểu cảm giác đau đớn khi bị lãng quên bởi người quý giá nhất đối với bản thân. Nhưng trong khi tôi luôn được trao cơ hội để bắt đầu lại, Kim Joo-chul không được may mắn như thế.
Mãi mãi.
“...”
“...Si-eun.”
Kim Joo-chul nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kim Si-eun mà không hề dùng lực. Chỉ là một cái chạm nhẹ, tựa như lá liễu rủ xuống.
“Ta xin lỗi.”
“...”
“Cha của con… ba con là một gã đàn ông yếu đuối. Vô cùng yếu đuối. Hắn không nghĩ rằng con sẽ sống sót trong thế giới đổ nát này. Không, thậm chí trước cả khi thế giới đổ nát… hắn đã uống rượu và đánh bạc triền miên, một tên khốn nạn. Hắn còn mặc kệ những cuộc gọi của mẹ con và chỉ biết tỏ ra giận dữ. Thực sự…”
Kim Si-eun lắng nghe lời xin lỗi của cha mình với vẻ mặt như thể cậu không biết nên phản ứng ra sao. Không phải lỗi của Kim Si-eun. Với cậu, Kim Joo-chul chỉ như một người lạ mà hôm nay cậu mới gặp.
Thấy gương mặt của con trai mình, Kim Joo-chul không chịu nổi mà run rẩy.
“Đây là… đây là địa ngục.”
“...”
“Ta xin lỗi. Ta xin lỗi, Si-eun. Ba xin lỗi.”
Cầu thủ bóng đá bị mắc kẹt trong thời kì đỉnh cao của cuộc đời mình, lặp đi lặp lại câu “Ta xin lỗi” như một hộp nhạc bị hỏng.
∗ ∗ ∗
Tôi không muốn nói quá nhiều về phần kết của câu chuyện này.
Tuy nhiên, tôi tin rằng các bạn độc giả hẳn đã hiểu vì sao tôi ghét năng lực [Phong Ấn Thời Gian] đến vậy.
Thật lòng mà nói, tôi chẳng muốn kể về [Phong Ấn Thời Gian] chút nào. Lịch sử ấy quá đen tối. Nhưng mặt khác, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể tiết lộ năng lực của mình cho tất cả các bạn.
Đúng vậy. Tôi đã phong ấn nhiều người, không chỉ mỗi Kim Joo-chul.
Hồi ấy, tôi tưởng đó là việc làm đúng đắn. Nhưng nhiều năm sau nhìn lại, tôi mới nhận ra rằng những người đó và cả tôi đều đã từ bỏ hi vọng với thế giới quá nhanh chóng và dễ dàng.
[Phong Ấn Thời Gian] cũng là một phần lí do vì sao tôi quyết định gọi câu chuyện của mình là ‘chuyện kể về những thất bại’. Bất kể tôi có hồi quy bao nhiêu lần, vẫn còn quá nhiều người không thể đạt tới một kết cục khác.
“Cảm giác thật kì lạ.”
Nhưng dù vậy, những người sống sót vẫn phải sống tiếp bằng các mối quan hệ còn sót lại.
Sau khi rời khỏi sân vận động, Kim Si-eun cứ một chốc lại ngoảnh lại. Vì tường bao đã bị phá hủy, nên phần sân cỏ bên trong bị lộ ra ngoài, đứng trơ trọi đằng xa.
“Cậu có hối hận vì đã đến đây không?”
“Không, chắc chắn không! Chỉ là, một người mà em không nhớ nổi lại nói rằng họ là người thân của em, và thậm chí người đó còn khóc nữa. Vậy mà em vẫn không thể nhớ ra họ là ai. Cảm giác kì lạ lắm.”
Kim Si-eun xốc ba lô lên và chỉnh lại dây đeo.
“Em chỉ nghĩ rằng mình phải sống thật trọn vẹn.”
Cậu cúi đầu về phía tôi, cán giáo của cậu chạm xuống mặt đất.
“Dù sao thì, cảm ơn anh, hyung! Nhờ có anh, em mới được ghé thăm quê hương của mẹ và gặp lại cha mình trong chuyến đi này. Dù em cảm thấy hơi kì lạ, nhưng lần du hành này thực sự vô cùng ý nghĩa đối với em.”
“Tiếp theo cậu định đi đâu?”
“Em muốn thử tìm một chiếc thuyền và đi đến Nhật Bản! Cho đến hiện tại, em đã đi khắp mọi miền đất nước rồi.”
“Nhật Bản à.”
Thời buổi này, Nhật Bản là một điểm đến mà tôi khó có thể đề xuất cho khách du lịch.
Nếu ai đó bảo tôi kể tên hai khu vực nguy hiểm nhất thế giới ngoài Bán đảo Triều Tiên, tôi sẽ trả lời không chút do dự là quần đảo Nhật Bản và tiểu lục địa Ấn Độ.
Bởi những thực thể mà con người tôn kính như ‘thần thánh’ ở đó yêu mến loài người đến mức họ quyết định tận tay chăm sóc cho con người. Trùng hợp thay, các loại tag ưa thích của những vị thần này là #giam-giữ #tẩy-não #gore.
Mặc dù khắp nơi trên thế giới đều nguy hiểm, mức độ nguy hiểm của hai địa điểm trên nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Gần giống như sự khác biệt giữa mô típ tận thế và kinh dị.
Nhưng đó là chuyện của vài năm sau. Hiện tại, quần đảo Nhật Bản tương đối an toàn.
Tôi không ngăn cản vị khách du lịch ba lô trẻ tuổi theo đuổi ước mơ của mình. Thay vào đó, tôi cho cậu một lời khuyên.
“Nếu cậu nghe thấy tiếng động lạ, nhìn thấy những vật thể kì lạ, hay cảm thấy có điều gì kì lạ khi đang trên đường, đừng có dại dột mà đi tìm hiểu. Cứ chắp hai tay lại và nói xin chào, sau đó tiếp tục đi mà không ngoảnh lại. Đặc biệt, tránh xa những đường hầm ra.”
“...?”
“Chắc cậu sẽ đi qua Fukuoka. Cố đừng để bị dây vào chính phủ lâm thời ở đó. Dù sao, cậu sẽ thấy lời khuyên của tôi hữu ích sau này.”
“Vâng! Em hiểu rồi!”
Tôi không biết kết cục chờ đợi Kim Si-eun là gì một khi cậu sang Nhật Bản. Khả năng cao là một kết cục không mấy tốt đẹp.
Nhưng thú thật, tôi không quan tâm lắm. Từ góc nhìn của một hồi quy giả, cuộc sống không phải là một trận đấu thể thao thổi còi kết thúc sau 90 phút, mà giống như một cuộc hành trình, dừng chân lại ở một trạm nghỉ trước khi tiếp tục đi.
Không như cha mình, Kim Si-eun vẫn còn cơ hội khám phá những vùng đất mới.
“Gặp anh lần tới, hyung!”
Để cho rõ thì, tôi tin tưởng vào thành ý đằng sau câu nói ấy của Kim Joo-chul.
Tôi không muốn phá hỏng những gì cha cậu gửi gắm đằng sau cụm từ ‘con trai của tôi’ trong khoảnh khắc anh biến mất khỏi thế giới này. Bỏ qua việc liệu bản thân anh có đủ mạnh mẽ để giữ thành ý của chính mình đến phút cuối hay không.
Nếu anh thực sự thấy có lỗi với con trai mình, chẳng phải anh sẽ vui khi thấy Kim Si-eun bước đến một miền đất mới mà không bị quá khứ làm chùn chân sao?
Chẳng phải anh sẽ phù hộ cho cậu sao?
Quay đầu lại lần cuối, tôi nhìn về phía sân vận động với lớp tường bao đã sụp đổ.
- Vàooooo! Vào! Vào!
- Kim Joo-chul! Kim Joo-chul! Kim Joo-chul!
Bên trong, một cầu thủ bóng đá vô danh bị thế giới lãng quên từ lâu vẫn tiếp tục chơi. Cùng với một chân trái chưa bị hỏng. Trong tiếng hò reo cổ vũ của đám đông.
Và mãi mãi, anh sẽ chạy về phía gia đình của mình để ăn mừng.
== Phụ tử. Kết. ==