Chương 60 - Người múa rối (3)
Độ dài 2,865 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-23 17:15:30
Như đã nói từ trước, tôi chẳng phải là thanh tra hay thám tử gì. Phạm vi điều tra của tôi bao quát không chỉ quá khứ mà còn cả tương lai. Nhờ vậy nên thủ thuật mà tôi sắp kể sau đây mới khả thi.
“Người Múa Rối là con gái tôi.”
“Gì cơ?”
“Người Múa Rối. Yul. Lee Ha-yul. Là con gái của tôi.”
Vòng lặp thứ 19.
Tôi cố tình lặp lại các nước đi giống hệt vòng lặp trước và tới Fukuoka công tác. Luật nhân quả là bất di bất dịch, trừ khi hiệu ứng cánh bướm can thiệp. Giống như lần trước, Jung Sang-guk cũng nói, “Tôi sẽ liên lạc với con gái. Xin anh hãy chờ ở nhà khách vài ngày.” Điểm khác của vòng lặp thứ 19 chính là thay vì háo hức chạy vào nhà khách và tận hưởng suối nước nóng, thì lần này tôi bí mật bám theo Jung Sang-guk.
Nếu một thám tử bắt được hung thủ nhưng lại không suy luận ra quá khứ của hắn, thì anh ta chỉ là một tay thám tử hạng ba. Thậm chí nếu một tay thám tử có làm sáng tỏ được những sự kiện vặn vẹo trong quá khứ của hung thủ đã đẩy hắn đến bước đường này, thì anh ta vẫn chỉ là một tay thám tử hạng hai. Một thám tử hạng nhất đích thực sẽ bám theo hung thủ đang chuẩn bị phạm tội và chứng kiến toàn bộ tội ác xảy ra trong thời gian thực ngay tại hiện trường.
Liệu như thế có còn là thám tử không? Nếu bạn có ý kiến gì, thì xin mời bạn tự đi thức tỉnh năng lực hồi quy của mình nhé. Tất nhiên điều kiện là bạn phải đánh bại Mười Chân và tất cả các hiện tượng kì lạ khác nữa. Dễ mà, đúng không?
Cốc, cốc.
Khi buổi tiệc rượu vừa kết thúc, Jung Sang-guk đi về phía ‘căn nhà búp bê’. Người giúp việc xuất hiện sau vài tiếng gõ cửa. Cho đến đây thì mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng những chuyện bất thường bắt đầu xảy ra ngay sau đó.
“Tôi về rồi đây.”
Jung Sang-guk cúi đầu xuống. Không phải người giúp việc, mà chính Jung Sang-guk mới là người đang cúi đầu chào bà ta. Tôi chỉ biết mở to mắt nhìn. Và rồi, ngay khi quai hàm tôi cũng sắp sửa rớt xuống theo, người giúp việc lên tiếng.
“Vào đi.”
“Vâng.”
Thủ tướng Chính phủ lâm thời thứ hai của Đại Hàn Dân Quốc đi theo sau người giúp việc như thể chẳng có gì kì lạ.
“...”
Chuyện quái quỷ gì đây? Cảm giác như mình vừa gặp ma, tôi áp sát vào ‘căn nhà búp bê’. Mặc dù tầm nhìn của tôi bị tường chặn, nhưng thính giác được cường hóa bởi aura vẫn giúp tôi nghe lén bên trong.
“Buổi gặp mặt thế nào?”
“Không có gì đặc sắc.”
“Mục đích của Người Đưa Tang là gì?”
“Anh ta bảo là muốn đưa cô Ha-yul tới học viện.”
Xì xào.
Giọng nói của hai người vọng ra từ bên kia tường. Jung Sang-guk vẫn lịch sự và lễ độ, nhưng dường như ông ta đang e sợ điều gì, còn người giúp việc thì lạnh lùng như một cái máy.
“Học viện?”
Mới vừa rồi, nếu tôi phải mô tả chính xác, thì giọng nói của bà ta bị đứt đoạn rõ rệt, nghe như ‘h/ọc/v/iện’.
“Vâng. Anh ta muốn chiêu mộ và huấn luyện những Thức tỉnh giả tài năng như cô Ha-yul.”
“...”
Cô Ha-yul?
Ông ta gọi con gái của bản thân là ‘cô’?
“Tôi cũng nhận được chương trình học rồi. Đây. Tôi có đọc qua một lượt và thấy nó khá ổn. Giáo sư Kiếm Thánh là hiệu trưởng, giáo sư Người Đưa Tang là phó hiệu trưởng, còn Dang Seo-rin là giáo sư danh dự…”
“Rồi sao?”
“Xin lỗi?”
“Ông có chấp nhận lời đề nghị của anh ta không?”
“Không, không! Sao tôi dám chứ. Tôi đâu thể tự ý ra quyết định được, nên tôi đã tìm một nhà khách trong thành phố để cho anh ta tá túc và quay lại đây. Anh ta sẽ ở yên đó khoảng hai ngày.”
Im lặng.
“Các người đã rời đi giữa chừng.”
“...Xin lỗi?”
“Trong bữa tiệc rượu, Người Đưa Tang và ông đã ra ngoài một mình. Hai người nói gì trong lúc đó?”
“À… Chúng tôi chỉ ra ngoài hút thuốc thôi. Khi ấy hai chúng tôi chẳng nói chuyện gì cả.”
“Nói dối.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
‘Sao bà ta biết?’
Chắc chắn rằng trong lúc Jung Sang-guk và tôi nói chuyện, không có bất kì ai ở xung quanh. Có lẽ nào một thành viên của chính phủ lâm thời tại bữa tiệc đã để lộ thông tin cho người giúp việc? Có lẽ nào, người giúp việc 40 tuổi thoạt nhìn rất bình thường này lại là kẻ chủ mưu giật dây đằng sau chính phủ lâm thời?
Thắc mắc ấy của tôi không kéo dài lâu. Chỉ một lát sau, lời khai quyết định tuột khỏi miệng Jung Sang-guk.
“Xuống tầng dưới. Xuống.”
Trước mệnh lệnh xuống tầng dưới, Jung Sang-guk, cho đến lúc ấy vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh, bắt đầu hoảng loạn.
“Làm ơn, hãy tin tôi! Cô Ha-yul! Làm ơn, tôi xin cô! Xin đừng là phòng búp bê!”
Quai hàm tôi rớt xuống.
‘Lee Ha-yul!’
Không nhầm vào đâu được. Jung Sang-guk vừa gọi người giúp việc là ‘cô Ha-yul’. Điểm này hết sức vô lí, trừ khi Jung Sang-guk đã lẩm cẩm đến độ chẳng thể phân biệt nổi khuôn mặt của một người giúp việc và con gái của chính mình. Cũng không thể nào có chuyện người giúp việc và Lee Ha-yul là cùng một người. Người giúp việc này đâu đó khoảng tầm 40 tuổi. Trái lại, xác của Lee Ha-yul mà tôi thấy ở vòng lặp trước chỉ khoảng hơn 20 tuổi là cùng.
Nói cách khác.
‘Lee Ha-yul đang điều khiển người giúp việc!’
Người Múa Rối.
Một bí danh vô cùng chuẩn xác, dù không rõ cái tên ấy là do ai nghĩ ra. Tôi đoán năng lực của Lee Ha-yul là [Kiểm Soát Người Khác]. Người giúp việc chỉ là một con rối. Không khác gì hình nhân thế mạng của Lee Ha-yul.
Không, không phải chỉ có mỗi người giúp việc. Tôi nhớ lại lúc mình tới Fukuoka và bị các quan chức chính phủ lâm thời ‘bắt tay không ngừng’. Bộ trưởng bộ Ngoại giao, Tài chính, Tư pháp, và Nội vụ. Cái ôm của bọn họ cứng nhắc đến kì lạ.
‘Các quan chức cấp cao của chính phủ lâm thời cũng đều là con rối hết sao? Tất cả bọn họ à? Hay chỉ một vài người? Nếu chỉ một vài người, thì số lượng chính xác là bao nhiêu?’
Hồi ở vòng lặp thứ 18, tôi không hề tưởng tượng ra viễn cảnh này. Sự thật trước mắt khiến đầu óc tôi choáng váng. Theo cách nào đó, Lão Scho đã đúng.
“Xuống đi. Tôi đã lặp lại hai lần rồi.”
“Làm ơn, làm ơn…”
Nhưng từ ‘làm ơn’ tiếp theo đã bị chặn đứng. Jung Sang-guk không còn phát âm được nữa. Chỉ còn lại những âm thanh nhỏ, ngắt quãng như ‘ư ưm’ và ‘hự’.
Thính giác con người không hẳn là quá tiến bộ. Người ta khó mà hiểu rõ được tất cả mọi chuyện đang xảy ra chỉ dựa vào âm thanh. Dù vậy, tôi vẫn có thể đoán được rằng miệng của Jung Sang-guk vừa bị thứ gì đó chặn lại.
“Ưm…!”
Jung Sang-guk giãy giụa.
Xét thấy sức lực của một người đàn ông trưởng thành cũng không đủ để kháng cự, thì nhiều khả năng ông ta đã bị khống chế bởi một biện pháp dị thường.
Mạng nhện.
Tôi nhớ lại những mạng nhện quấn chặt quanh thi thể của người giúp việc và Jung Sang-guk, và cả những mạng nhện phủ đầy căn nhà búp bê.
Có lẽ nào chúng không phải mạng nhện, mà là ‘dây múa rối’?
“Ư-phư…!”
Soạt.
Là tiếng cơ thể người đang bị kéo đi. Những rung động tới từ tầng một yếu dần. Tôi nhanh chóng hiểu ra tình hình hiện tại. Jung Sang-guk vừa bị người giúp việc kéo xuống tầng hầm. Tôi chẳng còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. Tường quá dày. Lượng aura mà tôi tích lũy qua 18 vòng lặp đã bị đẩy tới giới hạn.
Tầng hầm. Đó hẳn là hang ổ thực sự của Người Múa Rối. Một lần nữa, tôi nhanh chóng đưa ra phương án hành động. Tôi quyết định sẽ đột nhập vào trong.
∗ ∗ ∗
Một Thức tỉnh giả xuất sắc cần có một trí nhớ siêu phàm. Để sống sót trong Hư Không, con người ta phải biết ghi nhớ vô số quy tắc. Trong đó, có một câu nói mà hầu như ai cũng biết.
—Một nơi ẩn náu được thiết kế tỉ mỉ của một Thức tỉnh giả thì không khác gì một Hư Không cả.
Chẳng hạn như, tất cả những đoàn tàu mà Dang Seo-rin từng dùng làm nơi trú ẩn đều được trang bị hệ thống an ninh vô cùng nghiêm ngặt, không có ngoại lệ. Các vị khách không mời tiến vào trong mà chưa có ‘vé tàu’ sẽ sớm nhận ra một đoàn tàu có thể đóng vai một cỗ máy giết chóc hoàn hảo đến nhường nào.
Nơi này cũng vậy. ‘Căn nhà búp bê’ mà tôi ghé thăm ở vòng lặp trước chỉ là một cái vỏ rỗng bị bỏ lại sau khi chủ nhân của nó chết đi. Khi tôi tới nơi đây lần đầu, Người Múa Rối chắc hẳn đã cố tình nới lỏng an ninh. Họ cần nhử tôi quay về phòng sau khi để tôi chứng kiến cái chết của người giúp việc.
—Lách cách, lách cách, lách cách.
Nói cách khác, đây là lần đầu tiên tôi thực sự bước vào nơi trú ẩn mang tên Căn nhà búp bê. Ngay khi tôi mở cửa xông vào, tiếng lách cách vang lên từ bốn phía. Là những con búp bê.
Trong lối vào. Hành lang. Trần nhà.
Những con búp bê treo trên ‘dây múa rối’ đóng mở quai hàm của chúng dữ dội. Cùng với âm thanh va đập của quai hàm, khớp nối của những con búp bê cũng phát ra tiếng cót két. Các cặp mắt xanh, đen, vàng, và đỏ của chúng liên tục đảo qua lại.
—Lách cách lách cách lách cách lách cách
Như thể chúng đang đánh dấu lãnh thổ của mình, báo hiệu có kẻ lạ xâm nhập. Và những cử chỉ được lập trình sẵn kia chính là để loại bỏ tạp chất. Rõ ràng từng chuyển động của đám búp bê đều được tính toán cẩn thận. Khớp nối của chúng kêu lên như phím đàn piano, những đoạn chỉ đung đưa qua lại, và ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra từ những sợi dây múa rối.
‘Aura!’
Khi ấy, phương pháp điều khiển aura vẫn đang bị Lão Scho và tôi nắm giữ độc quyền. Có thể nói phương pháp này là đặc sản của Học viện Freiheit. Nếu vậy thì, màn trình diễn múa rối bằng aura đang mở ra trước mắt tôi đây chỉ có thể là thành quả của việc tự học.
‘Không chỉ kiểm soát con người, mà cô ta còn có thể bọc aura lên những sợi dây múa rối.’
Tôi thầm thán phục trong thâm tâm, nhưng vẫn không hề chần chừ.
Những sợi chỉ gần trong suốt áp sát tôi từ mọi phía, hệt như phân cảnh mở đầu nổi tiếng trong bộ phim Cube. Nếu người bình thường chạm phải chúng, tứ chi của họ sẽ bị đứt lìa ngay lập tức. Nhưng chẳng biết là do may mắn hay xui xẻo, mà cuộc đời tôi lại khác xa hai chữ bình thường. Tôi cắm đầu lao thẳng về phía trước mà không dùng kiếm. Thay vào đó, tôi bọc cả cơ thể mình trong aura.
Keng—phựt, phựt, phựt! Những sợi dây múa rối đầy sát khí đang lao thẳng đến chỗ tôi đồng loạt đứt đoạn ngay khi vừa chạm vào cơ thể tôi.
—Lách cách, lách cách, lách cách.
Những con búp bê chuyển động còn ồn ào hơn trước. Số lượng mạng nhện nhiều gấp hai, gấp bốn, gấp tám, tăng dần theo cấp số mũ.
Nhưng tất cả là vô ích.
Lão Scho từng đánh giá tôi là ‘một tên hạng năm nếu nói về năng khiếu võ thuật, nhưng lại là hạng nhất nếu nói về năng khiếu aura’. Cứ như thể điểm yếu về ngoại lực của tôi được bù lại bởi nội lực. Và tôi còn sở hữu [Tiếp Tục], một năng lực cho phép tôi mang những trạng thái thể chất như cơ bắp sang vòng lặp tiếp theo.
Trong đó cũng bao gồm cả aura.
Nếu nói theo phong cách võ hiệp thì, nội lực của tôi đã lên tới một vòng Can Chi[note66470] ở vòng lặp thứ 19 này.
Rắc!
Tôi vươn tay ra và bóp nát đầu một con búp bê. Những con búp bê di chuyển lên xuống, trái phải trên các sợi dây, nhưng chúng chẳng thể thoát khỏi tay tôi. Mặc dù thế giới này đã trở thành một thiên đường nơi các hiện tượng kì lạ tha hồ lạm phát sức mạnh, nhưng một vòng Can Chi vẫn là cảnh giới mà con người ta phải dành cả đời khổ luyện mới đạt được.
Chưa kể tôi đã dành cả cuộc đời mình trên chiến trường. Cuộc đời tôi không phải thứ mà một Thức tỉnh giả sống ở một hậu phương tương đối an toàn như Fukuoka có thể cản bước.
—...!
Lối vào đã thất thủ. Hành lang và phòng khách cũng lần lượt bị vô hiệu hóa nhanh chóng. Hơn ba trăm con búp bê bị nghiền nát dưới tay tôi. Lát sau, những mạng nhện đằng đằng sát khí cũng dần lắng xuống. Cách bài trí cực kì cụ thể của những con búp bê chắc hẳn là chìa khóa đằng sau hệ thống an ninh của nơi trú ẩn này.
Một năng lực thức tỉnh cấp cao. Hiểu biết sâu sắc về năng lực của bản thân. Phong thái thận trọng không để lộ danh tính. Hành động quyết đoán và táo bạo. Tự học và thành thạo aura khi tuổi còn rất trẻ. Khả năng tính toán chuẩn xác.
…Bài kiểm tra coi như xong. Dù tôi chẳng muốn thừa nhận, nhưng sau cùng, linh cảm của Lão Scho đã đúng.
Một thần đồng. Người Múa Rối chắc chắn là một tài năng đáng chiêu mộ. Mặc dù cô không có chân, nhưng đây cũng chẳng phải vấn đề gì đáng nói. Tuy cô không thể chạy nhảy hay chiến đấu trên tiền tuyến, nhưng tiềm năng làm nhân vật hỗ trợ của cô vẫn vô cùng lớn.
“Lee Ha-yul. Cô có nghe thấy không?”
Im lặng.
“Tôi là Người Đưa Tang. Đồng nghiệp của Kiếm Thánh và Đại Phù Thủy. Xin lỗi vì đã xông vào đường đột thế này. Đây là lỗi của tôi.”
Im lặng.
“Lee Ha-yul. Tôi muốn nói chuyện với cô. Vừa rồi tôi đã dùng vũ lực để thể hiện kĩ năng của mình. Tuy rằng tôi có thể xông vào tầng hầm ngay bây giờ, nhưng tôi không muốn quan hệ của chúng ta chuyển xấu ngay từ đâu.”
Im lặng.
“Mục tiêu của tôi là thuyết phục cô gia nhập học viện ở Hàn Quốc. Xin hãy cho tôi cơ hội để thuyết phục cô.”
Két.
Cánh cửa tầng hầm mở ra.
“Vào đi.”
Người giúp việc đang cầm tay nắm cửa. Được lắng nghe giọng bà ta trực tiếp, âm sắc máy móc dường như còn rõ rệt hơn trước. Mà nghĩ lại thì, hình thái máy móc lí tưởng nhất của nhân loại từ thời cổ đại đã luôn là những con búp bê. Bất kể vật liệu có là giấy, bánh răng, hay bo mạch AI. Và nếu nghĩ như thế, thì cụm từ ‘âm sắc máy móc’ có thể được thay bằng ‘âm sắc búp bê’ mà chẳng có gì sai cả.
Tôi bước qua người giúp việc và tiến vào tầng hầm. Thịch. Cánh cửa sắt nặng trịch khép lại sau lưng tôi.
“...”
Cuối cùng, ánh mắt của tôi và Lee Ha-yul cũng chạm nhau. Đây cũng là một cái ‘lần đầu tiên’, bởi mắt của cái xác đã nhắm ở vòng lặp trước.
Đồng tử vàng kim. Tóc màu hạt dẻ nhạt. Một cô gái không chân.
Đôi lúc, quá trình thức tỉnh năng lực làm thay đổi màu mắt và màu tóc của một người. Cô gái đang ngồi trên xe lăn trước mặt tôi có màu tóc khác hẳn cha mình, Jung Sang-guk.
“Ư! Hưm, ưm…”
Jung Sang-guk, kẻ bị kéo vào đây lúc trước, cũng đang ngồi trên xe lăn. Xét về khả năng di chuyển, thì trông ông ta hiện giờ còn tệ hơn cả con gái mình. Mặc dù hai chân vẫn còn nguyên, cả cơ thể ông bị dây múa rối trói chặt và không thể cử động. Giống như một con ruồi bị mắc vào mạng nhện. Ngay cả móng tay của ông cũng đang rỉ máu tươi.
‘...A.’
Hừm.
Vậy ra đó là lí do Jung Sang-guk đeo găng tay ở vòng lặp thứ 18.