Chương 37 - Phụ tử (2)
Độ dài 3,603 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 11:16:02
Không người nào hiểu rõ về địa lý của Bán đảo Triều Tiên nhiều bằng tôi.
Ngay cả Kim Jeong-ho, người vẽ ra Đại Đông Dư Địa Đồ[note61135], nhìn thấy tôi cũng phải cúi đầu. Tôi không nói đùa đâu. Kim Jeong-ho vẫn chưa đặt chân lên mọi miền của tổ quốc, nhưng tôi thậm chí đã đến một quán trọ bỏ hoang ở tận Onyang để hạ Udumbara.
Kể từ khi chúng tôi thành lập Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia ở vòng lặp thứ 54, ứng dụng định vị trong đầu tôi đã được cập nhật để ngày càng trở nên chính xác hơn.
Bất kể Noh Do-hwa có tài năng đến đâu, cô không thể quản lí mọi tuyến đường trong cả nước, bởi nguồn nhân lực và tài nguyên vẫn còn thiếu hụt.
Cần phải có đúng một con đường nối từ thành phố này đến thành phố kia, và tất cả đều phải được sửa chữa để đưa về đường một làn.
Đặc biệt, các ‘đường hầm’ là nơi vô cùng nguy hiểm.
Nếu hầm đã sập hoặc có rủi ro sập thì tức là chỗ đó nguy hiểm. Nếu hầm chưa sập và vẫn còn nguyên vẹn thì chỗ đó còn nguy hiểm hơn. Bởi bóng đêm tối đen của những đường hầm chính là môi trường sống lí tưởng dành cho lũ quái vật.
Một điểm yếu chết người của Bán đảo Triều Tiên là đồi núi chiếm 70% diện tích lãnh thổ, khiến địa hình nơi đây thiên vị những đường hầm.
À, nhưng tất nhiên, chỗ này không tệ bằng Nhật Bản. Những ‘đường hầm’ của bọn họ mới thực sự là ác mộng. Khi nào có dịp tôi sẽ kể thêm về chuyện này.
Dù sao, Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia phải tìm đường để nối các thành phố lại mà không thông qua những đường hầm có sẵn. Nếu quá khó khăn, chúng tôi sẽ phải tự xây đường mới xuyên qua núi.
Dự án này được gọi là chiến dịch ‘Mở Đường’. Một dự án với độ khó tầm cỡ quốc gia.
“Thức tỉnh giả Người Đưa Tang, xin hãy xử lí việc này.”
Theo lẽ tự nhiên, toàn bộ dự án được giao cho tôi.
“Tôi hiểu.”
Tôi không hề phàn nàn với Noh Do-hwa. Dù sao, tôi cũng định chịu trách nhiệm cho cả dự án ngay từ đầu.
Ví dụ, nếu bạn muốn nối Busan và Daegu một cách hiệu quả nhất, thì nên chọn con đường nào để sửa chữa thành một làn?
Ở đây, ‘hiệu quả’ không chỉ mang ý nghĩa là mất ít thời gian hơn. Trên thực tế, thời gian chỉ là yếu tố phụ.
Yếu tố quan trọng nhất chính là: Những con đường cách xa ổ quái vật đến mức nào? Khu vực lân cận có thực sự an toàn không? Và cụ thể hơn, có tất cả bao nhiêu trạm nghỉ, tức ‘những điểm trung chuyển mà các đội tuần tra có thể an toàn cắm trại và nghỉ ngơi’?
Nếu được chọn, tôi muốn con đường ở càng gần nguồn nước sạch càng tốt. Tuy nhiên, vì những con đập có khả năng vỡ ra bất cứ lúc nào, nên nếu không muốn phải đối đầu với Eulji Mundeok[note61136], tôi cần cố tránh xa những con đập hết sức có thể. Cũng khỏi cần nhắc đến mấy chỗ có cầu bắc qua.
Nói tóm lại?
‘Dự án có quá nhiều mối lo.’
Thật vậy, tôi là người duy nhất đủ khả năng xử lí dự án ở tầm cỡ này. Bất kể một người thông minh đến đâu, nếu họ chỉ biết ngồi một chỗ ở bàn làm việc và vẽ phác một mớ thiết kế mạng lưới đường bộ nhìn có vẻ hợp lí thì sẽ chẳng giải quyết vấn đề gì hết. Những tấm bản đồ trên bàn làm việc của họ đâu còn chính xác nữa? Tất cả bản đồ đều là cổ vật từ thời trước khi thảm họa Cánh Cổng xảy ra.
Sau cùng, tôi chỉ còn cách đi bộ ra ngoài và tự mình xử lí mọi việc. Tuy rằng chúng tôi có một vài tấm ảnh vệ tinh, nhưng vẫn tồn tại những khu vực với nhiều chi tiết nhỏ không thể nắm bắt được nếu chỉ dựa vào ảnh.
Trong thế giới đổ nát này, còn ai khác có thể thong dong du hành khắp đất nước? Đúng vậy, chẳng còn ai ngoài vô tận hồi quy giả này.
“Tôi rất mong được hợp tác với cô, Thánh Nữ.”
“Vâng, ngài Người Đưa Tang. Tôi sẽ hỗ trợ ngài.”
Từ vòng lặp thứ 54 đến 56, tôi thám hiểm mọi ngóc ngách của tổ quốc, quay một cuốn phim du lịch cho đến khi chân tôi sưng tấy lên.
Đôi lúc, tôi đi cùng những đội tuần tra, nhưng hầu hết thời gian tôi đều di chuyển một mình. Tôi cũng không cảm thấy cô đơn, bởi tôi luôn có thể nói chuyện với Thánh Nữ bằng Thần Giao Cách Cảm.
Nếu tôi phải biên soạn ba vòng lặp này lại thành một cuốn nhật kí hành trình để xuất bản như một câu chuyện bên lề riêng, thì tựa đề cuốn nhật kí chắc sẽ là ‘Tôi Là Một Vô Tận Hồi Quy Giả Trong Một Thế Giới Đổ Nát, Nhưng Tôi Thích Du Lịch Một Mình Với Giọng Nói Của Thánh Nữ Làm Bạn’.
Không có nhiều chuyện lớn xảy ra, nên nếu xét về mặt cốt truyện thì cuốn sách hẳn sẽ nhàm chán, nhưng cá nhân tôi thực sự thích ba vòng lặp này. Tôi được gặp gỡ nhiều người bình thường thay vì Thức tỉnh giả, và nhiều mối quan hệ ý nghĩa đã được thiết lập trong quãng thời gian ấy.
“Hừm, đường này… đúng không nhỉ?”
Kim Si-eun.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với con trai cựu cầu thủ bóng đá cũng diễn ra ở vòng lặp thứ 54.
“Xin lỗi.”
“Oa! Giật hết cả mình!”
Một cậu trai mặc đồ du lịch nhảy dựng lên.
Tuổi của cậu nằm đâu đó trong khoảng từ vị thành niên đến thanh niên. Tôi tự hỏi phải chăng do cậu tương đối lùn nên tôi mới có ấn tượng như vậy?
Trước khi được tôi bắt chuyện từ đằng sau lưng, cậu trai đang đứng ngẩn ngơ trước Đường Hầm Changwon. Mặt cậu dí sát vào một tấm bản đồ trông to quá khổ so với đầu, mà có vẻ đã được gấp lại và mở ra vô số lần đến mức tả tơi. Đáng chú ý hơn cả, cậu đang khoác trên lưng một chiếc ba lô nhìn lớn đến bất ngờ so với vóc người nhỏ bé của mình.
Nói ngắn gọn, nhìn cậu như một khách du lịch ba lô điển hình từ đầu tới chân.
“Anh là ai?”
Nhưng thay vì một cây gậy đi bộ, trên tay cậu là một ngọn giáo.
Cậu chĩa giáo về phía tôi, nhưng nói thật thì ngọn giáo trông khá thô sơ. Rõ ràng đây là một ngọn giáo 100% nhà làm, được cậu chế tạo ra bằng cách lấy băng dính quấn một lưỡi dao găm vào đầu cây gậy.
Trên thực tế, phong cách thời trang này khá nổi tiếng đối với khách du lịch ba lô hiện nay. Nếu bạn không muốn nghe câu, “Gì cơ, cậu đang đi du hành mà không cầm theo giáo á? Đích đến của cậu là trong bụng quái vật hả?”, thì bạn chỉ còn cách tuân theo xu hướng mới nhất.
“Xin lỗi vì làm cậu giật mình. Tôi là một Thức tỉnh giả thuộc bang hội Tam Thiên Giới, chúng tôi tham gia vào cuộc chiến hạ gục Mười Chân.”
“Thức tỉnh giả…?”
Cậu trai trẻ nhìn tôi với ánh mắt đầy cảnh giác, nhưng cũng xen lẫn tò mò.
Trong mọi vòng lặp, sau khi cuộc chiến hạ gục Mười Chân diễn ra, những người bình thường bắt đầu đối xử tử tế hơn với các Thức tỉnh giả. Gần giống như cách mà những binh lính Mỹ hồi Thế Chiến Thứ Hai được đối xử khi trở về quê nhà.
Đặc biệt, những cư dân sống ở gần Seoul đối đãi với các Thức tỉnh giả vô cùng nồng hậu. Cậu trai trẻ này hẳn cũng đến từ vùng đó, nên ít nhất cậu đang cố tỏ ra lịch sự.
“Ưm, xin lỗi. Em hơi bất ngờ…”
“Là lỗi của tôi khi tự dưng bắt chuyện với cậu từ đằng sau. Đừng lo về chuyện đó. Nhưng tốt nhất là cậu đừng đi qua đường hầm trước mặt và cứ để cho nó sập xuống.”
Cậu trai nhìn có vẻ buồn bực.
“Gì cơ? Tại sao ạ?”
“Chẳng phải lối vào đã sập ư?”
Tôi chỉ tay về phía Đường Hầm Changwon. Những bụi rậm và cây cỏ mọc lên um tùm ở khu vực xung quanh, toát lên vẻ hoang sơ tách biệt với nền văn minh nhân loại. Chỉ còn lại đoạn đường nhựa nứt nẻ như bị bệnh da và lối vào đường hầm để khẳng định rằng nơi đây từng là lãnh thổ của con người.
Cậu trai trẻ nói bằng giọng yếu đuối.
“Nhưng em nghĩ nếu cố gắng thì một người vẫn có thể chui qua mà…”
“Tôi không nghĩ cậu nên làm vậy.”
“Tại sao không?”
“Khả năng cao là vô số quái vật đang ẩn nấp trong đó.”
“A.”
Ngay cả với một cậu trai dũng cảm đang du hành một mình trong thế giới khắc nghiệt này chỉ với một cây gậy và ba lô, thì cụm từ ‘quái vật’ cũng đủ để khiến cậu nản lòng ngay lập tức.
“Vậy tại sao anh lại ở đây, anh Thức tỉnh giả?”
“Tôi nhận được báo cáo về những người mất tích xung quanh khu vực này. Giống như cậu, nhiều người khác cũng cố qua hầm một mình và gặp phải tai nạn, nên tôi đang định chặn đường hầm này lại hoàn toàn.”
“Chúa ơi.”
“Sẽ nguy hiểm đấy, nên xin cậu hãy lùi lại.”
Tôi phá sập đường hầm trước mắt cậu trai. Một tiếng hét ma mị thoát ra từ sâu bên trong đường hầm, nhưng tôi không để tâm. Chắc chỉ là tiếng lũ slime phát nổ thôi.
“Vậy ra anh thực sự là một Thức tỉnh giả…”
Cậu trai trẻ, sau khi nhận ra tôi không phải hàng nhái, cuối cùng cũng hạ thấp cảnh giác.
Để cho rõ, cậu hạ thấp cảnh giác không phải vì cậu tin vào lòng tốt của một Thức tỉnh giả. Đúng hơn, cậu hiểu rằng đề cao cảnh giác với một người đủ mạnh để phá hủy đường hầm bằng một nhát kiếm là vô nghĩa.
Muốn sống yên ổn trong thế giới đổ nát này, một người phải biết nhìn nhận khách quan về năng lực của bản thân. Nếu nghĩ như thế, thì cậu trai trước mặt tôi quả thật thích ứng khá tốt với tình hình thế giới.
“Cậu từ đâu đến?”
“Ồ, ban đầu em sống ở Asan.”
“Cậu thực sự đi bộ từ tận Asan tới đây? Một mình?”
“Haha, vâng.”
Cậu trai gãi đầu như thể đang xấu hổ.
“Quê mẹ em ở ấp Daesan, Changwon. Anh biết ấp Daesan ở Changwon không?. Dù sao thì, em định ghé qua đó trước khi xuống Busan. Em tưởng cách nhanh nhất là đi qua đường hầm, nhưng không ngờ chỗ này lại là cả một hầm ngục slime…”
“Mẹ cậu vẫn ở quê à?”
“Dạ không. Bà ấy mất từ bảy năm trước rồi.”
Khoảnh khắc ấy, một hiệu ứng âm thanh quen thuộc vang lên trong tâm trí tôi. Chính là âm thanh mức độ thiện cảm dành cho cậu trai trẻ này đang tăng lên vùn vụt.
Sao tôi phải giấu?
Tôi, Người Đưa Tang, chưa phải quá già, nhưng tôi sẽ luôn rơi nước mắt trước một tấm lòng hiếu thảo. Nếu bạn thay 'tấm lòng hiếu thảo' bằng ‘tình cảm gia đình’, thì phản ứng của tôi cũng tương tự. Điểm yếu của một hồi quy giả luôn là tình yêu.
“Cậu quyết định lên đường đi du hành bởi cậu muốn ít nhất một lần được ghé thăm quê của người mẹ đã mất sao?”
“Vâng!”
“Thật đáng ngưỡng mộ. Chắc hẳn chuyến đi rất khó khăn.”
“Ôi, so với tất cả những vất vả mẹ em trải qua để nuôi nấng em thì việc này chẳng đáng là bao.”
Độ thiện cảm cộng 200 điểm!
Lúc ấy, tôi đã quyết định rằng mình sẽ đảm bảo cậu trai này đến Busan an toàn. Dù sao tôi cũng phải ghé qua Busan để gặp Noh Do-hwa, nên có thêm một người nữa đi cùng không phải gánh nặng gì quá lớn.
“Tôi định đi xuống Busan sau khi phá hủy đường hầm này. Nếu cậu thấy ổn thì, cậu có muốn đi cùng tôi không?”
“Thật ư?”
Gương mặt cậu trai sáng lên trước lời đề nghị của tôi.
“Phải. Tên của tôi là Người Đưa Tang. Ờm, đó không hẳn là tên thật của tôi, mà giống một biệt danh hơn. Tuy đường đi khá ngắn, nhưng tôi mong chúng ta sẽ hòa thuận.”
“Xin hãy chăm sóc em! Tên em là Kim Si-eun! Làm ơn, cứ tự nhiên bỏ qua giọng lịch sự khi nói chuyện với em.”
“Được rồi. Xin hãy chăm sóc tôi, Si-eun.”
“Vâng, hyung!”
Chúng tôi bắt tay. Tôi phải hơi cúi người xuống vì chênh lệch chiều cao giữa hai người.
Để tôi nói thật với các bạn.
Cho đến lúc ấy, tôi hoàn toàn không biết rằng Kim Si-eun trước mặt tôi là ‘Kim Si-eun’ đó.
Nguyên nhân đằng sau việc này rất dễ hiểu. Để tóm tắt lí do cực kì dông dài và lan man này chỉ bằng một dòng: Tôi đã sống mà không nhớ gì đến cái tên Kim Si-eun.
Tất nhiên, ở chương trước, tôi nói rằng mình luôn nhớ mãi di nguyện của Kim Joo-chul. Nhưng như tôi đã nhấn mạnh liên tục, tôi thường xuyên sửa lại tình tiết truyện để lời kể mạch lạc hơn.
Tôi gặp Kim Joo-chul ở vòng lặp thứ 4 và Kim Si-eun ở vòng lặp thứ 50. Giữa hai buổi gặp gỡ ấy là một khoảng thời gian dài, hơn 500 năm. Làm sao tôi có thể nhớ một sự kiện từ quá khứ trước cả khi tôi đạt được [Trí Nhớ Hoàn Hảo]?
“Cha cậu như thế nào?”
“Hả? Cha em à?”
Tôi lần đầu cảm thấy có điều kì lạ trong lúc dựng trại với Kim Si-eun ngày hôm ấy.
Kim Si-eun nhíu mày khi nghe câu hỏi của tôi, như thể tôi vừa hỏi cậu về Huyền Vũ trong tưởng tượng.
“Ờm… Em cũng không rõ.”
“Tại sao? Có chuyện gì xảy ra khi cậu còn nhỏ à?”
“Không, không phải thế… Hmm, em thực sự không nhớ!”
Tôi chỉ đang lơ đãng chuẩn bị túi ngủ của mình, nhưng rồi đột nhiên, hai mắt tôi mở to.
Thái độ nói chuyện vừa rồi của Kim Si-eun. Giọng điệu mơ màng không chắc chắn của cậu là một phản ứng quá đỗi quen thuộc với tôi.
“Khoan đã. Câu hỏi này có phần thô lỗ, nhưng vì tôi cũng là trẻ mồ côi nên tôi muốn hỏi cậu. Cậu không nhớ chút gì về cha mình à?”
“Dạ? Ưm, vâng…”
“Mẹ cậu không bao giờ kể gì về cha cậu sao? Cậu cũng chưa từng hỏi mẹ về cha của mình?”
“...Vâng. Vậy thì sao ạ?”
“Cậu không nghĩ việc ấy rất kì lạ sao?”
Kim Si-eun nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe như mắt sóc. Trên mặt cậu không có một chút nghi vấn nào. Đúng hơn, dường như cậu còn thấy tôi kì lạ vì đã quan tâm tới chuyện như thế.
Bởi vì sao?
Bởi vì không suy nghĩ về một thứ chưa từng tồn tại chính là việc làm hiển nhiên nhất thế giới.
“Vâng, đâu có gì lạ ạ.”
“...”
Tôi thở dài và ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao của khu cắm trại một lúc lâu.
Số phận quả thực ngoan cố và đáng sợ.
“Si-eun.”
“Vâng?”
“Khi ta đến Busan, hãy ghé qua một chỗ với tôi.”
∗ ∗ ∗
Gặp gỡ Kim Si-eun chẳng khác nào phép màu.
Tôi không hề nói quá khi dùng từ ‘phép màu’. Như tất cả những phép màu khác, khi ta quan sát thật kĩ, thì cuộc gặp gỡ này không tự dưng xuất hiện từ hư không, mà là kết quả của một chuỗi điều kiện chặt chẽ móc nối lại với nhau.
“Cậu làm việc ở Asan trước khi thảm họa Cánh Cổng xảy ra?”
“Vâng. Họ hàng của em là chủ một siêu thị lớn ở Asan. Em xin được một chân làm thêm ở đó!”
Điểm gây chú ý nhất với tôi không gì khác, chính là tên của khu vực ấy, Asan.
Những bạn độc giả quen thuộc với địa lí Hàn Quốc sẽ cảm thấy bồn chồn khi nghe thấy cái tên Asan giống tôi.
Giải thích ngắn gọn thì, khu vực Asan của tỉnh Chungcheongnam bao gồm một nơi gọi là Onyang.
Phải, Onyang. Vị trí của quán trọ đã đóng cửa nơi Cây Thế Giới ‘Udumbara’ nở hoa lần đầu.
Nếu tôi không khuất phục được Udumbara, thì những cư dân của thành phố Asan chắc chắn sẽ bị nhiễm virus. Cũng không tránh được, bởi họ là những người gần với trung tâm nguồn bệnh nhất. Mặc dù tôi chưa tính toán kĩ, nhưng khi Cây Thế Giới nở hoa hoàn toàn, dân số của Asan hẳn sẽ bị loại bỏ đến 99%.
——Kim Si-eun cũng nằm trong danh sách những người bị loại bỏ ấy.
Kể cả nếu cậu bằng cách nào đó tránh được lây nhiễm, thì tình hình cũng chẳng khá hơn. Mười Chân, thanh tra Michelin Guide[note61137] duy nhất của Bán đảo Triều Tiên, cũng sẽ xử lí Kim Si-eun.
Bất kể virus Phật Mới hứa hẹn ban tặng cho một người cuộc sống vĩnh hằng đến đâu, nếu đầu của họ bị Mười Chân chặt đứt và não bộ bị phá hủy thì cũng vô dụng. Trước khi liên minh các bang hội khuất phục được Mười Chân, người dân Hàn Quốc chỉ như những món đặc sản nằm trên bàn ăn của Mười Chân.
Nói tóm lại, để Kim Si-eun sống sót và bắt đầu cuộc hành trình từ Asan đến Changwon đến Busan cùng với ngọn giáo nhà làm của cậu, một số điều kiện nhất định cần phải được thỏa mãn. Những điều kiện này có thể được viết ra như một danh sách nhiệm vụ trong RPG như sau:
-----
「Yêu Cầu Để Kích Hoạt Route Sinh Tồn Của Kim Si-eun」
Loại bỏ Mười Chân: Nếu Mười Chân chưa bị hạ, nó sẽ di chuyển xuống phía nam Seoul, và Kim Si-eun sẽ chết.
Loại bỏ Cây Thế Giới Udumbara: Kim Si-eun là một trong những nạn nhân đầu tiên của con virus. Cậu ta sẽ không tránh khỏi cái chết nếu virus không bị diệt trừ lập tức sau khi hồi quy.
-----
Một danh sách nhiệm vụ với độ khó gần như không tưởng nếu tôi, hồi quy giả, không có mặt ở đây.
Ngoài Kim Si-eun, còn bao nhiêu người trên Bán đảo Triều Tiên gặp phải tình huống này nữa? Rất nhiều là đằng khác. Chẳng hạn như Dang Seo-rin. Mặc dù luôn nài nỉ tôi trở thành người bạn phù thủy của cô, cô đã không thể sống sót nếu Mười Chân không bị tiêu diệt.
Đánh bại những con quái vật cấp độ boss giống như mở ra những vùng bị ‘khóa’ trước kia. Kim Si-eun giống như một NPC chỉ có thể được mở khóa sau khi tôi đánh bại cả Mười Chân và Udumbara.
Tất nhiên, mấy phép ẩn dụ này chỉ đang lấy từ game, và đời thực chẳng bao giờ giống trong game. Con người không phải các NPC.
Bởi vậy, họ phải chịu trách nhiệm với đồng loại của mình.
“...Ờm.”
Sau khi nghe lời giải thích của tôi, Kim Si-eun nhíu mày.
“Anh đang nói rằng em có một người cha tên là Kim Joo-chul, và bởi vì anh Người Đưa Tang đã phong ấn ông ấy đi, nên em mất hết kí ức về ông ấy?”
“Phải. Chính xác hơn, không chỉ cậu mà kí ức của tất cả mọi người đều bị xóa bỏ.”
“Kiểu năng lực gì vậy chứ?”
Kim Si-eun nhìn tôi với vẻ ngờ vực.
Với đa số mọi người, thì phản ứng như vậy là hoàn toàn bình thường. Nhưng [Niêm Phong Thời Gian] là một năng lực tương đối hợp lí. Trên thế giới này, thậm chí còn có loại năng lực giúp hiệu ứng chữa thương của người dùng mạnh lên dựa theo việc họ troll trên mạng nhiều đến mức nào.
Những người bình thường tưởng rằng các Thức tỉnh giả giống như nhân vật trong RPG. Nhưng trên thực tế, các năng lực thức tỉnh thường kì quặc và khó tin hơn nhiều.
“Dù sao, có thể tôi nhầm. Nhưng theo suy đoán của tôi, khả năng cao cậu là con trai của Kim Joo-chul.”
“Hmm, em không nghĩ…”
“Cậu đã bao giờ hứng thú với bóng đá chưa?”
Kim Si-eun ngần ngại.
“...Em chưa.”
“Kim Joo-chul là một cựu cầu thủ. Nếu cậu mất hết kí ức về cha mình, thì hẳn là hầu hết kí ức về bóng đá của cậu cũng đã biến mất.”
“Nhưng có rất nhiều người không hứng thú với bóng đá mà.”
“Phải. Nhưng không có kí ức gì về bóng đá lại là chuyện khác. Cậu đã bao giờ xem World Cup dù chỉ một lần chưa? Hay xem một video hoặc đọc một bài báo về cầu thủ Hàn Quốc đá ở nước ngoài?”
Kim Si-eun im lặng.
“Kim Joo-chul bị phong ấn trong một sân vận động ở Busan. Nếu tất cả chuyện này chỉ là hiểu lầm, thì cho phép tôi xin lỗi trước. Nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất cậu nên đi theo tôi để biết sự thật.”
Thái độ ngần ngại của cậu không kéo dài lâu.