• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 - Bạn đồng hành (2)

Độ dài 3,088 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-04 00:45:23

- G̷̥͋r̸͖͛o̵͙̐ȏ̸̠o̴̲͠ō̸̙u̷̖͋ṳ̴̈́u̸̧̓u̶̻͛ů̸̗u̶̻͊ḡ̷̣ḧ̴͓́!̴͈̐

Con quái vật Mười Chân hùng hổ lao về phía chúng tôi. Mỗi lần vô số cái chân như xúc tu dậm xuống, mặt đất xung quanh rung lắc dữ dội. Lão Scho và tôi nảy lên xuống liên tục.

Nói đúng ra, Mười Chân không hẳn ‘bước đi’. Nếu một người cường hóa tầm nhìn của bản thân và quan sát thật kĩ, họ sẽ nhận ra sinh vật đó thực chất đang di chuyển trên vô số cánh tay.

Hoặc ít nhất là những thứ trông như thể tay người.

Mỗi lần hàng nghìn—nếu không nói là hàng vạn—cánh tay của nó chạm xuống mặt đất, những miếng thịt và máu đỏ hoe vương vãi khắp nơi. Xương gãy và khớp đứt rời ra, nhưng dường như sinh vật chẳng cảm thấy gì, bởi những cánh tay mới liên tục mọc ra để thay thế những cái bị đứt lìa.

Trong lúc Mười Chân tiến lại gần, một tấm thảm đỏ màu máu kéo thành vệt dài trên nền đất nó đi qua. Hàng nghìn dấu bàn tay rớm máu. Tấm thảm đỏ này là dấu hiệu đặc trưng của Mười Chân, và cũng là lí do nó còn có biệt danh là Thảm Đó, kể cả ở nước ngoài.

Tôi thì thầm, “Có vẻ ta sắp phải tiếp đón một đại minh tinh.”

“Sẵn sàng?” Lão Scho hỏi bằng giọng Hàn Quốc ngọng nghịu. Lúc ấy, mọi người trong tổ đội tiên phong, kể cả tôi, đều đã rút sẵn vũ khí ra.

Tôi liếc nhìn trợ thủ của mình, Yu Ji-won. Cô gật đầu trong khi nghiên cứu một tấm bản đồ trải ra trên mặt bàn. Một tín hiệu cho thấy tất cả các bước chuẩn bị đã hoàn tất.

Tôi cũng gật đầu đáp lại. “Được rồi. Hãy xử lí vụ này thật nhanh rồi đi ăn nào.”

Tôi là kẻ bước lên đầu tiên.

Sáu trăm người trong tổ đội theo sau.

Mặc dù không ầm ĩ bằng tiếng bò của Mười Chân, âm thanh của sáu trăm bước chân, gánh vác sức nặng của sinh tử, vẫn tạo nên một cơn rung chấn đáng để một người phải đấu tranh quên mình.

Ngay lúc ấy.

“——ah——”

Một bài hát vang lên từ phía sau chúng tôi.

Hội trưởng bang Tam Thiên Dang Seo-rin, thủ lĩnh của liên minh các bang hội Hàn Quốc, người thường được gọi là Phù Thủy của Ga Tàu Hỏa vì sở thích kì lạ luôn ghé thăm những sân ga của cô.

Tuy nhiên, ngoài vai trò chỉ huy của mình ra, Thức tỉnh giả Dang Seo-rin khi ở trên chiến trường là một tồn tại hoàn toàn khác.

“——ah——ah—”

Một phù thủy thi triển những ma pháp mạnh mẽ thông qua ca hát và ngâm thơ.

Nhà sáng tạo và cũng là người dùng duy nhất của 'Chú Ca Vịnh Xướng', một kĩ thuật niệm chú thông qua những bài hát. Cô trở thành một huyền thoại giữa những Thức tỉnh giả với năng lực hệ ma pháp. Đó chính là Dang Seo-rin trên chiến trường.

Mặc cho sự khiêm tốn của cô khi nói rằng mình chỉ là một người bắt chước thay vì sáng tạo, năng lực của cô không hề khiêm tốn chút nào.

“ah——ah——ah”

Bài hát của Dang Seo-rin, vốn bắt đầu bằng một giọng ca duy nhất, sớm ra tách thành hai, ba, bốn giọng ca khác nhau, dệt nên một bản acapella fugue trên nền trời tan hoang của Seoul.

Nguyên lí hoạt động đằng sau Chú Ca Vịnh Xướng rất đơn giản. Cô bắt đầu bằng một ma pháp lặp, có chức năng giống như một máy thu âm. Bản thân ma pháp đơn giản này không có gì đặc biệt, chỉ thu và phát giọng ca của người niệm chú thành vòng lặp. Vậy mà chính trong thứ ma pháp tưởng như vô dụng này, Dang Seo-rin lại nhìn thấy tiềm năng.

Đầu tiên, cô để ma pháp lặp thu lại và cộng hưởng với toàn bộ âm thanh vang vọng trong không trung. Ở chính giữa trung tâm của ma pháp này, cô sẽ niệm chồng lên một phép thuật hoàn toàn mới. Ma pháp lặp sau đó cũng sẽ phát lại câu thần chú cô vừa thêm vào.

Giai điệu đầu tiên, ma pháp lặp.

Giai điệu thứ hai, ma pháp phóng thanh.

Giai điệu thứ ba, cường hóa phản xạ.

Khi cuộc chiến tiến đến phút thứ sáu, giai điệu thứ ba bắt đầu bao trùm lấy đội quân hàng trăm người của chúng tôi.

Ngay cả những người suýt bị chặt đứt chân tay hay mất đầu bởi các xúc tu của con quái vật cũng xoay xở cản được một, hai, thậm chí là mười đòn.

“—ah——ah——”

“ah——ah——ah”

“——ah——”

Nhưng những giai điệu của Dang Seo-rin chưa dừng lại ở đó.

Ngay khi giai điệu thứ tư chuẩn bị cất lên hòa tan vào không trung, Mười Chân nhận ra điểm bất thường và quay đầu lại. Phát hiện bản thân đã bị chúng tôi dẫn dụ đến đây, nó cố tìm cách bỏ chạy không chút chần chừ. Cơ thể khổng lồ của nó vặn thật mạnh trong tức khắc, hất văng các Thức tỉnh giả xung quanh về mọi phía.

“Emit!”

O-nya!”

Lão Scho, người đã học o-nya trước bất cứ từ Hàn Quốc nào khác, rút kiếm lao ra tấn công. Nhìn thấy bóng lưng của lão, ngay cả tôi cũng bất giác cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Nhưng hành động bỏ chạy chỉ là một đòn nhử. Con quái vật xảo quyệt kia đã lên kế hoạch từ trước và cắm sẵn sáu cái xúc tu ở trong lòng đất. Ngay khi Lão Scho vừa xông lên, những cái gai đâm ra từ mặt đất xuyên thủng qua người lão, tạo nên vô số cái lỗ xinh đẹp.

Một đám mây máu đổ xuống. Chết ngay tại chỗ.

“Chết tiệt!”

Thần chú của Dang Seo-rin bị ngắt quãng trước khi cô kịp hát đến giai điệu thứ năm. Đội hình của chúng tôi bị xuyên thủng, hàng phòng thủ ngã xuống, và trung tâm của chiến dịch—Dang Seo-rin—quỳ xuống mặt đất, trên cơ thể chi chít lỗ.

Điều cuối cùng tôi thấy là con quái vật Mười Chân mở một cửa hàng xiên thịt ngay giữa đồng bằng. Tấm thảm đỏ như một vật trang trí, mời những vị khách vào trong quán ăn của nó.

Vòng lặp thứ sáu kết thúc.

Vòng lặp thứ bảy bắt đầu.

Một lần nữa.

“Emit!”

O-nya!”

O-nya quả thực là một từ Hàn Quốc bí ẩn. Nó có thể mang nghĩa là “có”, “biết rồi, tên khốn”, hoặc “đừng nói nữa”. Lão Scho, xứng với danh hiệu Bậc thầy kiếm thuật của mình, quét kiếm khí qua mặt đất và dồn cả ba ý nghĩa kia lại vào trong một từ duy nhất.

- G̷̥͋r̸͖͛o̵͙̐ȏ̸̠o̴̲͠ō̸̙u̷̖͋ṳ̴̈́u̸̧̓u̶̻͛ů̸̗u̶̻͊ḡ̷̣ḧ̴͓́!̴͈̐

Những gai nhọn ẩn náu dưới lòng đất bị cắt sạch cùng một lúc.

Đòn nhử rút lui đã bị nhìn thấu. Mười Chân nổi giận, thu thập mạng sống của tất cả những kẻ xung quanh với những xúc tu nhìn như tay người của nó.

Bài hát trên không, tuy nhiên, lại không thể bị thu thập.

“ah——ah——ah———ah”

Những giai điệu tiếp tục. Chồng lên. Vang vọng.

Mỗi lần bản giao hưởng acapella rung lên một nốt nhạc mới, chúng tôi phải hi sinh thêm một mạng sống.

Vòng lặp thứ bảy kết thúc. Vòng lặp thứ tám bắt đầu. Vòng lặp thứ tám kết thúc. Vòng lặp thứ chín bắt đầu.

Vĩnh viễn lặp đi lặp lại một da capo tưởng như không bao giờ kết thúc, Lão Scho và tôi cùng tấn công. Chúng tôi lao đến, và con quái vật phản công những đòn kiếm của hai người.

Trong tích tắc, bụng của Mười Chân phồng lên như một quả bóng bay. Như thể những xúc tu mà nó để lộ cho đến giờ chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, hàng nghìn gai nhọn nổ bung ra từ cơ thể nó.

Vòng lặp thứ chín, kết thúc.

“——ah——”

Vòng lặp thứ mười, bắt đầu.

Vĩnh viễn lặp đi lặp lại một da capo tưởng như không bao giờ kết thúc, Lão Scho và tôi cùng tấn công. Chúng tôi lao đến, và con quái vật phản công những đòn kiếm của hai người. Nhưng trước khi nó có thể phồng lên một lần nữa, chúng tôi nhào thẳng vào trong lòng con quái vật.

- G̷̅͜r̴͂ͅö̵͇́ơ̴͔ỏ̴̗ǫ̷̈́õ̸̗ú̵̜ú̴͇ǘ̸̖ů̵̼g̸̨̒h̴̲͊!̶̟̾

Lão Scho bên trái, tôi bên phải.

Trong vòng xoáy hồi quy lặp lại, tôi đã sống, không phải như một phó hội trưởng của bang Tam Thiên, mà là một đệ tử chân truyền của Lão Scho.

Những cuộc chiến tuy có thể giống nhau với con quái vật kia, nhưng với tôi thì không. Mỗi lần câu chuyện của chúng tôi tiến lên một nhịp, bài hát của Dang Seo-rin cũng kéo dài ra thêm một chương nhạc mới.

Giai điệu đầu tiên, ma pháp lặp.

Giai điệu thứ hai, ma pháp phóng thanh.

Giai điệu thứ ba, cường hóa phản xạ.

Giai điệu thứ tư, cường hóa binh khí.

Giai điệu thứ năm, hồi phục sức bền.

Giai điệu thứ sáu, gột rửa tâm trí.

Một khúc ca như an ủi tâm hồn được yểm lên nền trời xám xịt.

Đội hình cảm tử số 1 đổi chỗ với đội hình cảm tử số 2, những người bị thương liên tục rút lui. Dù vậy, cả Dang Seo-rin lẫn tôi đều không lùi một bước khỏi tiền tuyến.

Chúng tôi sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình.

Khi giai điệu thứ sáu sắp sửa lặp lại, bài hát của cô thay đổi hoàn toàn. Những giai điệu đã luôn bảo vệ chúng tôi cho đến giờ đột nhiên dội về phía trước, tấn công con quái vật Mười Chân.

Như các mũi gai màu đỏ.

Giai điệu thứ bảy, lời nguyền suy yếu.

Giai điệu thứ tám, lời nguyền bóng tối.

Giai điệu thứ chín, lời nguyền ức chế giác quan.

Thân thể khổng lồ của Mười Chân trở nên tê dại. Trước những cú vung tay của con quái vật, các tòa nhà đổ nát ở xung quanh sụp xuống. Có lẽ đây là bản thân sinh vật đó đang e ngại.

“Lão già!”

“Biết rồi, chết tiệt!”

Chúng tôi dính chặt lấy con quái vật.

Cách xưng hô của tôi dành cho Lão Scho đã thay đổi, và cả lời đáp bằng tiếng Hàn của lão cũng vậy. Giờ đây, không cần nói một lời, Lão Scho và tôi căn từng nhát chém của hai người một cách hoàn hảo, chặt đứt những xúc tu của Mười Chân.

Mười Chân vẫn hung hăng phản công trước những nhát chém của chúng tôi, nhưng chỉ vô ích. Các xúc tu mới mọc lên ngày càng chậm, và lưỡi gươm của chúng tôi cắt xuyên qua những cánh tay ngày càng nhanh.

Mặc dù sinh vật này vẫn đang di chuyển về phía trước với hàng nghìn cánh tay, nhưng cũng chỉ là từng bước một. Chúng tôi luôn lùi lại hai bước với mỗi bước của con quái vật.

Và cứ như thế.

“ah——ah——ah”

“ah——ah——ah———ah”

“—ah——ah——”

“——ah——”

Giai điệu thứ mười, lời nguyền hóa đá.

Lời nguyền này sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu đám xúc tu vẫn còn khả năng hồi phục liên tục. Nhưng với một con Mười Chân chỉ còn lại quá ít gai nhọn, đây là một đòn chí mạng.

Hàng tá những xúc tu ngắm thẳng vào Lão Scho và tôi đồng loạt bị hóa đá. Tất nhiên, chỉ là trong tích tắc. Nếu được cho năm giây, không, chỉ cần ba giây thôi, những xúc tu sẽ phá ra và đâm thủng cơ thể chúng tôi.

Để chúng tôi có được ba giây ấy, Dang Seo-rin tiếp tục hát.

Chúng tôi vung kiếm.

Đằng sau lớp xúc tu giờ đã biến mất ẩn giấu hai con mắt của Mười Chân, đồng thời cũng là hai trái tim. Chỉ phá hủy một trái tim là vô nghĩa, bởi trái tim còn lại sẽ ngay lập tức phục hồi nó, cho phép Mười Chân có được sự bất tử.

“Arrrrgh!”

Lão Scho và tôi cùng hét lên trong khi xông tới.

Tiếng hét của chúng tôi không dữ dội như tiếng gầm của Mười Chân, cũng không êm dịu như lời ca của Dang Seo-rin. Bản song ca của hai hồi quy giả là một mớ hỗn độn. Nếu là một bài hát thật, nó sẽ lệch tông theo kiểu tồi tệ nhất.

Nhưng không biết vì sao—có lẽ chỉ là cảm giác của tôi—nhưng tiếng hét khô khan của hai chúng tôi, trong một khoảnh khắc, dường như đang hòa tấu cùng ca khúc của Dang Seo-rin.

Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, một bản giao hưởng sinh ra từ trong hỗn loạn.

- Grooooouuuuugh!

Cho đến khi thế giới này chỉ còn duy nhất một âm thanh lạc điệu.

Tiếng động ấy, nhịp tim của con quái vật, nguồn gốc của chấn động—cả hai chúng tôi đâm kiếm thẳng về phía nó cùng một lúc.

Máu đỏ văng ra.

Mũi kiếm của Lão Scho đâm thủng con mắt-tim ở bên trái, lưỡi gươm của tôi chém xuyên qua con mắt-tim ở bên phải.

—————!!

Một tiếng thét vang lên.

Vô số xúc tu vươn ra từ cơ thể của Mười Chân trong lúc máu tươi tiếp tục đổ. Đầu của những xúc tu chĩa thẳng về phía chúng tôi. Nhưng tôi không sợ cơ thể bị xuyên thủng. Thay vào đó, tôi ấn mũi kiếm của mình sâu hơn vào trong con mắt-tim.

Một khoảng lặng.

Những xúc tu dừng lại ngay trước mắt tôi. Trên đầu của các xúc tu hình cánh tay người là những bàn tay. Và như thể đang lên cơn co giật, năm ngón tay xòe ra hết cỡ.

Một giây trôi qua, rồi hai giây.

Khi tiếng nhạc dần lắng xuống và những nốt cuối cùng dường như ngân dài ra vô hạn, chúng tôi cũng đứng nhìn trong im lặng, mũi kiếm vẫn cắm sâu vào trong trái tim của sinh vật.

Và rồi đột nhiên, tôi không thể kiềm chế được mà thốt lên.

“Chúng ta giết được nó chưa?”

Lão Scho tái mặt. “Này, đồ ngốc! Nếu mà cậu nói thế bây giờ—!”

Năm ngón tay của Mười Chân nổ tung. Xác thịt của nó nứt toác ra, và từ khe hở, máu đỏ đổ thành dòng. Hết ngón tay đến ngón tay, cánh tay đến cánh tay, xúc tu đến vô số xúc tu vỡ nát và rỉ máu.

Không thể hồi phục nữa.

Con quái vật, kẻ đã bước trên con đường đỏ của thế giới này quá lâu, giờ tự mình chết chìm trong một bể máu đỏ ngầu.

“...”

Lão Scho, vừa bị tưới đầy máu đỏ, giờ đang nhìn xuống mặt đất với ánh mắt ngơ ngác, rồi lại nhìn tôi.

Tôi nhìn về phía sau.

Khoảnh khắc chúng tôi quay lưng lại, một tiếng gầm lớn hơn tất cả những trận địa chấn Mười Chân từng tạo ra vang lên làm rung chuyển đất trời.

Hàng trăm người đã chết, thế nhưng, hàng nghìn người đã sống. Những nắm đấm siết chặt, những con người ôm lấy nhau, chạy như điên về phía chúng tôi, xoa đầu và xé rách áo tôi. Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc.

“Thành công rồi! Chúng ta thực sự đã làm được!”

Ngay cả Lão Scho cũng ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở.

“Trời ơi! Cảm ơn cậu, Bác Sĩ! Tất cả là nhờ có cậu! Nếu chỉ có một mình, ta không thể tiến xa được đến mức này!”

Một điều mà Lão Scho thường ngày sẽ không bao giờ nói.

Ngay cả tôi cũng bị cảm động sâu sắc và nói ra một câu tương tự, nhưng tôi sẽ không kể lại chi tiết đâu. Mô tả lịch sử đen tối của bản thân không phải sở thích của tôi.

「Thánh Nữ Cứu Quốc chúc phúc cho chiến thắng của bạn.」

「Hoàng Đế Xích Thố để ý đến sự can đảm của bạn.」

「Kẻ Chinh Phục Dãy Alps thán phục chiến công của bạn.」

Hồi đó, danh tính của Thánh Nữ trong các vòng lặp vẫn còn là bí ẩn. Giống như những người khác, tôi vẫn có thể ngây thơ đón nhận những lời khen của các Chòm Sao.

Niềm vui chiến thắng qua đi.

Đến lúc ấy, chỉ huy của chiến dịch, Dang Seo-rin mới tiếp cận tôi.

“Không thể tin là tôi đã hát đến giai điệu thứ mười.”

Có lẽ vì quá say sưa ca hát, cổ họng Dang Seo-rin đã bị khàn. Cô nở một nụ cười nhìn vui mừng nhưng cũng có phần gượng gạo.

“Tuyệt vời,” cô cảm thán. “Tôi không ngờ chúng ta thực sự thắng.”

“Chúng ta đã cầm cự bao lâu?”

“Bốn mươi mốt phút.”

Trán của Dang Seo-rin lấm tấm mồ hôi. Mái tóc cô rối bời, dính đầy lên mặt, nhưng so với tình trạng của tôi lúc bấy giờ thì vẫn tương đối nhẹ nhàng.

Và nhất là khi xem xét kết cục của cô từ vòng lặp thứ tư đến vòng lặp thứ chín.

“Cuối cùng chúng ta đã chiếm lại được Seoul.”

“Chính xác hơn thì, là khu vực phía nam sông Hán.”

“Hồi trước luôn là khu phố giàu có nhất, phải không? Tốt rồi, giờ chúng ta là các đại gia bất động sản.”

Mặc dù vừa lập nên một chiến công vĩ đại, tông giọng của Dang Seo-rin vẫn ung dung như chỉ vừa đi tản bộ. Thái độ mặt dày của cô làm tôi phải phì cười.

“Nhưng giờ chỗ này là khu đất tệ nhất Hàn Quốc mà,” tôi nói đùa.

“Ừm. Mà cậu đói chưa? Không bị thương gì chứ? Đi ăn một bữa nào.”

Lúc ấy Lão Scho cũng lên tiếng.

“Thực đơn có gì thế? Sashimi bạch tuộc? Ta không ăn nổi đâu.”

Lão già đáng xấu hổ vừa nói mấy lời sến sủa lúc trước biến đi đâu mất, chỉ còn lại lão già người Đức thô kệch cáu kỉnh như mọi khi.

“Trời ạ. Ta chẳng hiểu sao mấy người lại muốn luộc con thủy quái Cthulhu nhìn rõ tởm lợm kia.”

“Không sao đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ bản thân tôi cũng chẳng thích ăn sashimi bạch tuộc lắm.”

Tôi ngạc nhiên. “Thật á?”

“Ừm.” Dang Seo-rin mỉm cười rạng rỡ. “Dù sao, tôi thích taco với wasabi và một ly highball hơn.”

Biệt danh: Thảm Đỏ. Người Sành Ăn Máu.

Một con quái vật hoạt động nhiều ở khu vực phía nam sông Hán. Đi săn đơn lẻ. Có hành vi bất thường.

Ước tính thương vong của dân chúng và quân đội là xấp xỉ 436,000. Ước tính số lượng Thức tỉnh giả đã tử vong là 950. Số người bị thương và mất tích: không rõ.

Tên chính thức: Mười Chân.

Khuất phục hoàn tất.

∗ ∗ ∗

Nhân tiện thì, thực đơn của bữa liên hoan ngày hôm ấy là thịt ba chỉ với soju.

Gần đó không có nhà hàng Nhật Bản nào.

Bình luận (0)Facebook