• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 97: Có dự cảm (1)

Độ dài 2,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:21:31

Trans: Tama07

Đang delay bộ kia nên sẽ tăng tốc cho bộ này một chút. 

_______________________

            

Một tháng.

Cale chỉ được chơi trong đúng một tháng. Thực ra, theo quan điểm của Cale thì là chơi nhưng trong mắt những người khác thì không như thế.

“Giờ hắn đang chán nản sao?”

Raon dò xét Cale. Cale đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ và ăn hoa quả mùa hè. Vẻ mặt Rồng đen rất nghiêm trọng.

Cũng chẳng thể khác được.

Đã hai tiếng đồng hồ kể từ khi Cale ngồi trên ghế bập bênh, vừa thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ vừa ăn hoa quả. Cậu không nói gì và cũng không cau mày.

Cale ngắt từng quả nho để ăn, rồi cũng ngừng việc ăn lại và chỉ ngẩn ra nhìn.

“Lạ quá. Lạ quá đi.”

Ở bên cạnh Raon, chú mèo con nay đã lớn thêm một chút, Hong cũng ngoe nguẩy đuôi và dò xét Cale.

Nhưng đáng tiếc thay, hai đứa nhỏ đang nằm trên giường cách xa cửa sổ nên Cale không thể nghe thấy được giọng nói của chúng.

“Càng ngày càng ngủ dậy muộn. Càng ngày càng ăn ít cơm hơn. Thế rồi mặt càng ngày càng nhăn nhó.”

“Lại ngủ nữa rồi!”

Bộp. Quả nho trong tay Cale rơi xuống đất. Cale lại chìm vào giấc ngủ khi đang dựa người trên ghế bập bênh.

Đồng tử của Rồng đen giao động.

Ngủ nhiều hơn, biếng ăn hơn, không vận động! Đây là!

“...hắn bị bệnh!”

Vẻ mặt của Hong cũng nghiêm trọng theo. Đôi tai của chú mèo dựng lên.

“Không được ốm đâu.”

Có vẻ là trong mắt của Raon và Hong thì trong một tháng vừa rồi sắc mặt của Cale cũng rất nhợt nhạt. Tất nhiên đó là do Cale không ra ngoài phơi nắng nên khi so sánh với những người bị rạm đen bởi nắng hè thì trông có vẻ như vậy.

“...hình như không phải thế đâu.”

Chỉ có mèo lông bạc, On là lắc đầu và bỏ ngoài tai cuộc thảo luận của hai đứa em. Trong mắt của cô bé thì Cale chỉ là không muốn làm gì cả.

“Không phải! Dạo trước ta đã đọc sách mà pháp sư Rosalyn cho!”

Sau khi đã nắm chắc hết tất cả mọi loại ngôn ngữ trên lục địa thì giờ Raon bắt đầu đọc truyện cổ tích mà Rosalyn mang tới.

“Có cả hoàng tử bị dính lời nguyền ngày nào cũng ngủ cơ!”

“Trời đất ơi!”

Hong kinh hãi. Raon vội vàng nói tiếp. Tất nhiên là tụi nhỏ nói rất bé vì Cale đang ngủ.

“Tất nhiên là ta đã kiểm tra xem hắn có bị trúng độc hay dính lời nguyền không. May là không phải. Thế thì khả năng cao là bị bệnh.”

Trời đất ơi. On thực sự cảm thấy thán phục vì Raon đã thực sự đi điều tra cả chuyện như thế. Vậy nhưng Raon vẫn nói tiếp.

“Sau khi tới Dạ Lâm và làng Harris thì hắn ta lại càng như vậy. Cũng có thể là do ảnh hưởng khó giải thích được từ Dạ Lâm.”

Hiện tại nhóm của Cale đang ở làng Harris. Phải sau khi tới làng Harris, nơi mà cậu không phải để mắt tới Bá Tước, gia đình cũng như những người quản lý của lãnh địa, thì Cale mới có thể tận hưởng cuộc sống nhàn hạ.

Ở làng Harris cũng có cả những người khác ngoài nhóm của cậu. Đa số là những kỹ sư tới để trùng tu những ngôi mộ, dọn dẹp những ngôi nhà đã hỏng và tiến hành tu sửa lại ngôi làng.

Ít khi mà họ gặp được Cale, người chỉ ở lì trong nhà.

Hiện tại Cale đang ở trong ngôi nhà hai tầng được xây từ khi họ tới Dạ Lâm vào lần trước.

“Thưa cha, việc của làng Harris là do con đã đề xuất. Vậy nên con muốn trực tiếp tới đó xem.”

“...Cale. Điền trang mà con nói vẫn còn lâu mới xây xong.”

“Không phải có rất nhiều ngôi nhà được dựng lên dành cho các kỹ sư sao ạ? Con chỉ cần một ngôi nhà 2 tầng trong số đó là được. Với lại, con thấy Ron cần được tĩnh dưỡng ở vùng quê yên tĩnh nhất.”

“Được rồi, ta đã hiểu ý con.”

Sau khi xin phép Bá Tước và được chấp thuận thì Cale vui vẻ tới làng Harris này một cách nhanh chóng.

Rồng đen không hề biết chuyện này, nó đang ngẫm nghĩ. Khi ấy, có tiếng gõ cửa phát ra tại căn phòng ở tầng hai của Cale.

Cốc cốc cốc.

“Thiếu gia!”

Là giọng của phó quản gia Hans. Nghe thấy giọng nói ấy, On và Hong vươn vai. Còn rồng đen thì duỗi cánh ra rồi gấp cánh lại.

Cạch.

“Hiuuu”

Hans thở dài và mở cửa. Rồi hắn giật mình.

“Chào, Hans.”

“Hoan nghênh phó quản gia.”

“Phó quản gia, ta đói.”

Rồng đen, Hong và On lần lượt nói, mặt Hans nhăn nhúm đi khi nghe thấy lời chúng nói. Má của hắn lúc nhúc lên trên và lỗ mũi thì phập phồng.

“...tôi cứ tưởng tim mình sắp ngừng đập.”

Hans ôm lấy ngực mình và than vãn.

Ngay khi tới làng Harris này thì Hans đã được biết về On, Hong và Raon. Khi ấy hắn đã rất sốc nhưng cũng thích nghi được ngay.

“Haaa”

Tỉnh dậy sau giấc ngủ mơ màng, Cale thở dài khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cảnh này. Hans nhìn Cale và nói với cậu bằng vẻ mặt như sắp khóc.

“Những quý ngài dễ thương và cao cả như thế này có tồn tại sao? Tôi thật sáng suốt khi theo phục vụ thiếu gia!”

Nói cái quái gì thế. Cale phớt lờ lời nói nhảm của Hans. Hans hết lòng chăm lo cho mấy đứa trung bình 7 tuổi hơn cả chăm Cale. Hắn tới phòng của Cale vào mỗi bữa ăn có lẽ cũng chẳng phải vì Cale mà là vì lũ nhỏ.

“Phó quản gia! Thức ăn gì thế?”

“Ôi chao, Raon-nim. Bít tết bò mềm mọng mà Raon-nim thích, cộng với kem vanilla ngọt ngào mà Rosalyn và Beacrox đã hợp tác làm ra.” 

Ồ.

Đó là những thứ mà 3 đứa trung bình 7 tuổi thích.

Cale nhìn cảnh ấy và gượng người dậy khỏi ghế.

“Ugh.”

Cale phát ra tiếng rên rỉ.

‘Đáng ra mình nên duỗi chân tay trước khi đứng dậy’

Vì ngồi trên ghế bập bênh quá lâu mà cơ thể cậu ê ẩm hết. Thế nhưng Cale có thể chấp nhận sự bất tiện ở mức độ này vì cuộc sống ăn không ngồi rồi.

Cậu không nghĩ ngợi gì mà nhìn Raon và Hong, hai đứa trẻ mang vẻ mặt nghiêm trọng, rồi hỏi Hans.

“Mọi người đã về hết chưa?”

“Vâng. Có vẻ hôm nay cuộc huấn luyện kết thúc sớm.”

Cale gật đầu và đi xuống tầng 1.

Tại phòng ăn ở một góc của tầng một, có một cái bàn rất dài.

“Cậu chủ.”

“Ron, giờ trông ông có vẻ rất khỏe đấy nhỉ?”

“Đúng vậy. Đây là nước chanh của cậu chủ.”

Mm. Cale nhìn cốc nước chanh lại được đặt trước chỗ của mình và tỏ vẻ mặt kỳ cục. Ron đã làm quen được với việc sử dụng mỗi tay phải.

Cale uống nước chanh, thứ cậu đã quen rồi bỗng quên mất trong một thời gian dài.

Khi ấy.

Cộp! Cùng với một âm thanh lớn, đĩa thức ăn được đặt xuống bàn. Beacrox lên tiếng với ánh mắt man rợ.

“Tắm rửa xong rồi hẵng tới chứ?”

Cale giật mình. Rồi cậu sực nhớ ra là mình đã tắm và nhìn quanh bàn ăn trong khi đang ngồi ở vị trí đầu bàn.

Đúng là hơi quá thật.

11 đứa trẻ tộc Sói tính cả Lock và phó đoàn trưởng Hilsman. Bộ dạng của 12 người này không được ổn cho lắm. Tất cả đều nhem nhuốc và đầm đìa mồ hôi.

“Haha, bếp trưởng. Hãy hiểu cho chúng tôi đi mà! Huấn luyện xong khiến chúng tôi đuối sức hết rồi nên cần phải ăn trước đã.”

Hilsman biện minh và liếc nhìn Cale. Thấy ánh mắt của hắn, Cale gật đầu.

“Đừng để tâm tới ta, ăn đi.”

Ngay khi Cale nói vậy, Hilsman và những đứa trẻ tộc Sói bắt đầu ăn. Choi Han nhìn cảnh ấy với vẻ thỏa mãn.

Thấy vậy, Cale hỏi điều mà cậu vẫn luôn thắc mắc.

“Ngươi vẫn nhớ ta đã bảo là đứng gắng sức quá rồi chứ?”

Hiện giờ, lũ trẻ tộc Sói và Hilsman đi vào trong Dạ Lâm mỗi ngày để huấn luyện. Lời nói của Cale khiến họ giật mình và nhìn Choi Han.

Cái nĩa mà Hilsman đang cầm bằng thao tác thanh tao của hắn đang rung lên.

“Vâng. Không hề quá sức đâu, chỉ làm từ từ từng bước một thôi.”

Choi Han dịu dàng đáp lại. Cậu ta còn nở nụ cười hiền lành nên Cale cũng chấp nhận lời cậu ta nói. Với lại, Cale cũng không muốn biết thêm. Bởi vì Lũ trẻ tộc Sói dù nhìn Choi Han như nhìn vị trợ giảng của cuộc huấn luyện địa ngục, nhưng sáng nào tụi trẻ cũng tự giác tới tìm Choi Han.

‘Thực ra, bây giờ lũ trẻ...’

Giống với quân tiên phong hơn là kỵ sĩ đoàn hay là trẻ nhỏ. Cale uống nước chanh và dẹp đi những suy nghĩ vớ vẩn.

“Thiếu gia Cale, vậy thì chúng ta sẽ ở đây đến hết mùa đông sao?”

Cale gật đầu khi nghe Rosalyn hỏi.

“Chắc là thế. Tôi đang nghĩ sẽ quay trở về khi xuân sang. Nếu như cô cần thứ gì để nghiên cứu thì cứ thoải mái đi lại. Và hãy nói cho tôi thứ nguyên liệu mà cô cần.”

“Vâng, cảm ơn thiếu gia.”

“Khách sáo rồi.”

Rosalyn đang nghiên cứu ma thuật và tiến hành thí nghiệm ở dưới tầng hầm mới được tạo ra bên dưới ngôi nhà 2 tầng này. Bởi sau này Rosalyn rồi sẽ trở thành Ma Tháp Chủ nên Cale hỗ trợ cô hết mức có thể.

‘Càng có nhiều người để nhờ vả về sau thì càng tốt chứ sao’

Mạng lưới quan hệ là điều rất quan trọng.

Ngay khi quay lại phòng sau khi đã ăn xong, Cale lại ngả người lên cái ghế bập bênh.

“Haaa”

Cậu thở một hơi dài chứa đựng niềm vui. Nhìn mặt trời đang lặn, Cale có ý nghĩ muốn sống mãi như thế này trong 70 năm.

Nhìn cảnh ấy, Raon và Hong lại thì thầm với nhau.

“Hắn thở dài vì quá chán sao?”

“Có vẻ là như thế. Có vẻ là anh ấy muốn đi du lịch.”

On lắc đầu, rồi cô bé lên tiếng khi thấy món đồ ở góc phòng phát sáng.

“Thiết bị liên lạc hình ảnh đang phát sáng kìa!”

Hửm? Cale hoài nghi. Thiết bị liên lạc hình ảnh? Từ lãnh địa sao?

On lại nói tiếp.

“Màu đỏ đấy!”

Mặt Cale nhăn nhúm lại.

Cale đã đặt tín hiệu màu đỏ cho trường hợp người gọi tới là kẻ có khả năng cao mang tới phiền phức. Và chỉ có một người mà Cale cài tín hiệu đỏ.

Alberu Crossman. Hoàng Thế Tử.

“Ồ! Là Hoàng Thế Tử! Ta sẽ nhanh chóng kết nối cho!”

Raon đột nhiên trở nên hoạt bát và bay về phía thiết bị liên lạc.

Đâu cần thiết phải như thế chứ. Thấy Raon đột nhiên trở nên gấp gáp, Cale thở dài, rồi cậu xoay cái ghế bập bênh vốn chĩa ra cửa sổ sang phía thiết bị liên lạc.

“Kết nối đây.”

Raon dứt lời và ánh sáng xanh lam bao quanh lấy thiết bị liên lạc. Và một cái màn hình nhỏ xuất hiện phía trên thiết bị liên lạc.

Cale nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Thế Tử. Anh ta đang nở nụ cười chói lóa.

- Bảo vật của Vương quốc chúng ta, thiếu gia Cale.

Sao hắn lại thế kia?

- Ngày hôm nay cũng tốt đẹp cả chứ?

“Sao ngài lại như thế?”

- Mối quan hệ của chúng ta như vậy cơ mà, sao ta lại không được như thế này nhỉ?

Mối quan hệ của chúng ta là thế nào kia chứ? Tới lúc này thì Cale mới hiểu được cảm xúc của Hoàng Thế Tử khi mà cậu mở đầu bằng cái câu ‘Vì tinh tú của Vương quốc chúng ta, Hoàng Thế Tử điện hạ’.

“Maa, chắn hẳn là mối quan hệ cũng khá thân thiết nhỉ?”

Trái ngược với lời nói ra, khuôn mặt của Cale vẫn biểu lộ sự khó chịu. Thế nhưng Alberu vẫn nở nụ cười trìu mến như vậy.

- Đúng thế, mối quan hệ của chúng ta tốt như thế đấy.

Quái lạ. Cảm giác bất an mà Cale không rõ là gì ập tới. Một tháng hạnh phúc mà cậu chỉ lặp đi lặp lại việc ăn và ngủ chợt lướt qua như một thước phim.

...chắc không phải đâu nhỉ?

- Ta mong cậu sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của ta.

“Khó lắm ạ. Giờ tôi đang trong hoàn cảnh khó khăn lắm ạ.”

Tất nhiên Alberu bỏ ngoài tai lời nói dối trắng trợn ấy. Anh nói ra điều mình cần nói.

- Nếu ngươi không giúp thì ta sẽ bị phế truất và phải chết.

Cale sững người. Alberu có vẻ hơi cực đoan.

Hoàng Thế Tử hiện đã lôi kéo được các pháp sư trung thực và đang dần trở nên mạnh hơn. Điều đó cũng có nghĩa là nhân tài sẽ bảo vệ Vương Quốc Roan đang dần lớn mạnh hơn.

Cale đang giúp đỡ Alberu để đảm bảo sự an toàn cho Vương Quốc và mái nhà thân yêu của mình.

Cale quan sát sắc mặt của Hoàng Thế Tử. Và khi ấy thì cậu mới thấy được đôi mắt chứa đựng sự lo lắng không giống như nụ cười chói lóa. Khi bị Cale phát giác thân phận thì ánh mắt của anh ta cũng không đến mức như thế.

Cale dựng lưng dậy khỏi ghế và ngồi nghiêm túc lại.

“Trước tiên thì tôi sẽ nghe thử. Là chuyện gì vậy?”

Cale dần cảm thấy lạnh gáy. Lâu lắm rồi Cale mới cảm nhận thấy dấu hiệu về chuyện phiền phức. Đứng ở ngoài tầm nhìn của thiết bị liên lạc, Raon và Hong dính chặt lấy nhau và nhìn hai người họ với ánh mắt lấp lánh.

Hoàng Thế Tử lên tiếng.

- Dark Elf.

Quả nhiên.

Cale đã đoán được là từ ấy sẽ xuất hiện.

Cale nhắm nghiền mắt lại. Khi khép mắt lại thì cuộc sống nhàn hạ vẫy tay tạm biệt và rời xa cậu.

Quarter Dark Elf, Alberu nói tiếp.

- Ngươi có thể tới làng của Dark Elf cho ta được không?

        

Bình luận (0)Facebook