• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 : Nhìn thấy Rồng (2)

Độ dài 2,782 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:17:52

Translator: Tama07

.

.

Level của Kiếm sĩ: Sword Beginner -> Sword man -> Sword Expert (phân hạng Hạ/trung/cao/thượng) -> Swordmaster (max???!!??)

<Mình không dịch ra mà giữ nguyên nên mọi người lưu ý nhé>

.

.

.

___________________________

         

Nơi On và Hong chôn viên ngọc nằm ngoài dự đoán của Cale.

Hang động nơi Rồng bị ngược đãi cách điền trang khoảng 30m. Và cách hang động ấy khoảng 50m, nơi được phủ bởi lá cây và cỏ dại, On và Hong đã chôn viên ngọc ở đó.

"Các ngươi giỏi thật đấy?"

"Từng đấy thì đơn giản thôi"

Dù miệng bảo đơn giản nhưng cậu đã thấy On khịt khịt mũi.

Cale, Choi Han, On và Hong, ngồi xổm tại nơi chôn thiết bị gây hỗn loạn mana, rồi quan sát lối vào hang động cách đó 50m và cả điền trang ở phía xa.

"Các ngươi nhớ kế hoạch tác chiến rồi chứ?"

Trên đường đến đây, Cale đã giải thích về kế hoạch. Thực tế thì khó để gọi là kế hoạch tác chiến gì được.

" Vào tầm này, có khoảng 6 người đứng canh"

Cale nhớ lại nội dung của 'Sự ra đời của Anh Hùng'. Như đặc điểm của loài Rồng, Rồng đen rất thông minh. Trong 4 năm qua nó không chỉ sống qua ngày, mà đã thu thập được rất nhiều thông tin, để sau 2 ngày nữa, vào khoảng thời gian này, nó sẽ thực hiện kế hoạch đào tẩu.

Có khoảng 30 người ở trong biệt thự. Lần đầu tiên khi đem Rồng đen đến đây, chỉ tính lượng lực vũ trang đã có khoảng gần 100 người. Nhưng trong 4 năm qua, để tránh ánh mắt người ngoài thì số lượng ấy đã được giảm dần.

Dù hiện tại số lượng 30 người là khá ít nhưng trong đó có 3 Kị sĩ cấp cao chức Phó Đoàn Trưởng và 7 Kị Sĩ cấp cao khác. Có cả binh lính, kẻ tra tấn và những chân chạy vặt. Số lượng này cho thấy đến tận bây giờ Hầu Tước vẫn để tâm đến nơi này như thế nào.

Tuy nhiên chúng ta đã có Choi Han.

Kể cả là Công Tước mạnh nhất Vương Quốc Roan, thì cũng dễ dàng bị Choi Han đánh cho nhừ tử chỉ sau 10 đường kiếm. Và Choi Han đấy về phe chúng ta.

"Ta sẽ nhắc lại lần nữa. Ở lối vào có 1 Kị sĩ cấp cao, 2 Kị sĩ trung cấp và 2 lính. Và bên trong có 1 Kĩ sĩ cấp cao nữa. Cuối cùng, ở sâu trong hang động là 1 kẻ tra tấn"

Nhắc đến kẻ tra tấn, Choi Han giật mình, nhưng Cale không để tâm. Cậu chẳng muốn biết về những suy nghĩ cảm thương đang ngập trong đầu Choi Han. Điều quan trọng nhất bây giờ là ngay khi mà viên ngọc đen được kích hoạt thì phải lập tức hành động.

"Nhờ vào viên ngọc đen mà trong 40 phút thì từ chỗ hang động cho đến điền trang, tất cả các thiết bị ghi hình ma thuật trong ngọn núi này đều sẽ bị ngừng hoạt động. Và cả thiết bị báo động hay bẫy ma thuật đều ngừng hoạt động hết."

Do ngược đãi Dragon, giống loài là đỉnh cao của ma thuật nên không thể nhận được sự trợ giúp từ các Pháp Sư. Thay vào đó, Hầu Tước Stan đã rải rác các đạo cụ ma thuật khắp nơi này. Lượng người canh phòng ít ỏi kia cũng do họ tin vào những đạo cụ ma thuật được lắp đặt khắp nơi ở đây.

Cũng bởi thế mà rốt cuộc thì con Rồng định thoát ra ấy chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài 'Bạo Phát'.

'Mắt đối mắt, tiền đối tiền'

Hầu Tước đã dùng đến tiền, thì Cale cũng phải chọi lại bằng tiền thôi. Cậu mân mê túi ma thuật đeo ở eo. Trong đấy chứa đầy các đạo cụ ma thuật đặc biệt và cả một số món đồ khác nữa.

"Tôi chỉ cần giải quyết đám canh phòng kia là được ạ?"

Tất nhiên việc chiến đấu là của Choi Han. Có một kẻ mạnh như thế ở bên cạnh thì cần gì phải đứng ra đấu đá. Cale mỗi bị giấy cứa thôi cũng thấy đau rồi. Lỡ mà nhảy ra đó rồi phải nhận một đường kiếm thì đau cỡ nào.

"Ờ. Phía sau lưng ta chỉ biết nhờ ngươi thôi đấy"

Dù chỉ cần lúc này thôi. Cale nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghiêm túc, rồi Choi Han gật đầu và đáp lại ngay tức khắc.

"Tôi nhất định sẽ làm được"

"Tốt. Như đã nói, chỉ đánh ngất thôi. Nhớ cho bọn họ nhìn thấy bộ đồ của chúng ta. Với cả đừng để lộ kiếm thuật của ngươi. Sau đó thì ngươi biết phải làm chứ?"

Bởi aura của Choi Han rất đặc biệt, có màu đen trong suốt, nên lúc trời tối như này thì sẽ khó bị lộ nếu cậu ta sử dụng cẩn thận. Bởi Cale đã nhắc rất nhiều lần nên chắc hẳn cậu ta cũng đã hiểu điều này.

"Vâng. Tôi đã nhớ rồi"

"Được rồi. Ta tin ngươi"

Cale vỗ nhẹ lên vai Choi Han rồi đưa cho cậu ta đạo cụ biến âm. Giả như khi đang đánh nhau và lỡ mở lời thì nguy mất.

"Đắt lắm đấy, đừng có làm hỏng"

"Vâng. Ngài đừng lo lắng"

Cale nhìn lũ mèo. Tụi nó vẫy đuôi như thể đang trông đợi điều gì đó. Thấy thế, Cale nói với chúng.

"Làm xong việc ta sẽ cho ăn thịt"

Trước câu trả lời sai ấy, chúng hứ một cái rồi quay ngoắt đi. Cale cứ thế mặc kệ chúng, rồi kiểm tra lại đồng hồ.

Còn 5 phút nữa. Bây giờ trời đã hoàn toàn tối hẳn.

Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với Billos.

"Những đạo cụ ma thuật khi bị ảnh hưởng bởi thiết bị gây hỗn loạn mama thì ngay lập tức sẽ không thể hoạt động được và phần lớn chúng sẽ tự ngắt để tránh bị nổ, tuy nhiên với đạo cụ ma thuật thượng cấp thì báo động bị hỏng sẽ kêu lên. Khác với thiết bị báo động ma thuật, nó giống với báo thức đồng hồ hơn."

" Sẽ ồn lắm hả?"

"Không biết ngài định dùng vào việc gì, nhưng cường độ đủ lớn để địch có thể nghe thấy "

Billos cười phì rồi nói một cách thích thú.

"Chẳng là nếu có quá nhiều đạo cụ ma thuật, thì sẽ kêu inh ỏi khắp nơi gây hỗn loạn thôi"

Gây hỗn loạn là quá đủ.

"Chuẩn bị đi"

Để che dấu màu lông của lũ mèo, cậu đã dùng than đen quẹt khắp nơi trên người chúng. Chúng rời khỏi chỗ cậu, rồi ẩn mình vào trong bóng tối. Hôm nay chúng sẽ không lộ mặt trước kẻ địch. Tuy nhiên cậu biết rằng chúng sẽ luôn theo sát cậu để thực hiện kế hoạch.

Choi Han gấp khăn tay mà cậu ta vừa dùng để lau kiếm, rồi bỏ vào túi trong.

Khi đã chuẩn bị xong, Cale đứng dậy.

Ùuuuung----

Tại nơi mà cậu vừa ngồi. Mặt đất ở đó rung chuyển nhẹ. Viên ngọc đen đã bắt đầu hoạt động.

Tích tắc. Tích tắc. Kim giây trên đồng hồ đang dần tiến đến thời gian mà cậu dự tính.

Và cuối cùng, Tích tắc.

"Đi thôi"

Trước lời của Cale, Choi Han nhanh chóng di chuyển thực hiện theo kế hoạch và trong bóng tối, On bắt đầu phun sương. Làn sương ấy tụ lại quanh Cale, khiến cho người khác khó có thể nhìn thấy cậu.

Và cùng lúc ấy

Riiiiiinnggggg--- riiiinggggg-------

Viên ngọc đen đã được kích hoạt.

"Có vẻ không có nhiều hàng thượng cấp"

Tại vài nơi, tiếng kêu báo động đạo cụ ma thuật bị hỏng vang lên. Cale được bao bọc bởi làn sương và đi theo sau Choi Han hướng đến lối vào hang động.

Từ lúc này là cuộc chiến thời gian.

Ở trước lối vào, Choi Han đã bắt đầu trận chiến với các Kị sĩ.

'Một kẻ đáng sợ'

Giữa trận chiến ấy, các binh lính bị đánh ngất xỉu với vết chém sâu ở tay và chân.

"Là kẻ nào? Nghĩ đây là đâu mà dám mò đến hả?"

Choi Han dễ dàng đánh bay thanh kiếm trong tay Kị sĩ cấp cao vừa gào lên vừa tiến đến ấy. Rồi cậu ta bước một chân lên, chém một nhát sâu vào hông tên Kị sĩ. Cậu ta lạnh lùng phớt lờ dòng máu đỏ tươi phun ra từ miệng vết thương ấy. Choi Han dùng khủy tay đánh vào lưng tên Kị sĩ, rồi sau đó khiến hắn ngất đi với cú vào gáy.

"Chết tiệt! Chuyện quái gì thế này?"

Kị sĩ cấp cao ở trong hang động cũng thò mặt ra.

"Độc"

Cale nói với chất giọng đã được biến đổi. Làn sương đang bao bọc lấy cậu, ngay lập tức lan rộng ra và Hong đang di chuyển trong bóng tối, bắt đầu nhả độc tê liệt vào trong làn sương. Những kẻ bị ngất dù tỉnh lại cũng sẽ không thể cử động được trong một thời gian.

Vào giữa lúc ấy, Cale và tên Kị sĩ cấp cao chạm mắt. Cale chỉ nói một từ.

"Yểm trợ"

Choi Han nhanh chóng đến đứng trước mặt Cale, rồi hướng thẳng đến lối vào hang động. Cale theo ngay sau cậu ta.

"Cản lại!"

Tên Kị sĩ cấp cao ra lệnh, hai Kị sĩ trung cấp rút kiếm, hướng về phía Choi Han. Là những thanh kiếm được bọc bởi aura. Tuy nhiên hai thanh kiếm ấy nhanh chóng bị gãy đôi.

Leng, keng. Hai lưỡi kiếm rơi xuống đất.

"L-lẽ nào là Swordmaster?"

Giọng của hai tên kị sĩ trung cấp đầy sự hoảng hốt và tuyệt vọng. Thứ có thể chém gãy kiếm được bọc bởi aura chỉ có thể là thanh kiếm aura của Swordmaster mà thôi. Trong tức khắc, phế bỏ kiếm của đối thủ và lợi dụng màn đêm để che giấu màu của aura. Choi Han dùng kiếm và vỏ kiếm lần lượt đánh vào ngực và gáy của hai tên Kị sĩ trung cấp.

"Khự!"

"Hự!"

...ngay trong một đòn. Cale không thể ngừng cảm thán, cậu thu mình lại phía sau Choi Han và tiếp tục di chuyển. Và lúc ấy đằng xa phía sau trong có tiếng ồn ào.

"Có kẻ thâm nhập!"

Đó là tiếng phát ra từ biệt thự. Cale quay đầu lại nhìn phía trước.

Hai kị sĩ trung cấp loạng choạng ngã xuống. Cale chạm mắt với bọn chúng. Độc tê liệt đã có hiệu quả.

"Đ-độ..c.....!"

"S---át..thủ!"

Choi Han đánh ngất bọn chúng, rồi nhanh chóng tiếp cận tên Kị sĩ cấp cao đang lao tới và vung kiếm. Nhân lúc ấy, Cale tiến thẳng vào trong hang động. Nhưng cậu cũng không quên việc để cho hai tên Kị sĩ trung cấp nhìn thấy biểu tượng ngôi sao trước khi chúng xỉu đi và nhắm mắt lại.

"Khự! Những kẻ này từ đâu mà!"

"Ồn thật"

Choi Han dễ dàng gạt phăng thanh kiếm phủ aura của tên Kị sĩ cấp cao lắm lời. Cậu ta đang cố tình câu giờ.

Khi Choi Han đang chiến đấu để thu hút sự chú ý, Cale theo sau những đứa trẻ Miêu Tộc mà đã sớm lặng lẽ lẻn vào trong hang động. Ngay khi xác nhận điều này, Choi Han lập tức đổi vị trí của mình, đứng chắn trước lối vào hang động.

Và rồi cậu nói với tên Kị Sĩ cao cấp.

"Tới đây"

Tất nhiên là ánh mắt và lời của cậu hướng tới cả phía sau tên Kị Sĩ cấp cao, hướng tới cả những kẻ địch đang cầm đuốc tiến đến đó.

"Nhờ ngươi đấy"

Nghe thấy giọng nói dù đã được biến âm nhưng vẫn đầy thong thả của Cale từ phía sau lưng, một nụ cười thoắt hiện trên gương mặt Choi Han. Nụ cười biến mất và cậu bắt đầu khởi tạo một phần trong năng lực của mình. Hắc Vô. Phần Vô (無) trong Hắc Vô, bao bọc lấy cậu.

"Không kẻ nào được phép vượt qua đây"

Choi Han là người nói lời giữ lời.

Và cùng lúc ấy, có một kẻ đảm nhiệm việc bảo vệ giống cậu. Đó chính là kẻ tra tấn. Kẻ canh giữ phòng giam của Rồng. Khi Cale đến nơi, hắn ta rơi vào hoảng loạn.

"Tại sa-sao! Tại sao cầu thủy tinh lại không hoạt động?!"

Cầu thủy tinh ma thuật, thứ mà chỉ duy nhất kẻ tra tấn được sở hữu. Đó là một trong những thứ Venion đã để lại, phòng trường hợp bất trắc.

"Đừn-g, đừng đến đây! Có biết ở đây có gì không mà dám đến hả!"

Kẻ tra tấn nhìn Cale và run lẩy bẩy. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài sợ hãi. Bởi nếu nhận một lực công kích với cường độ mạnh nhất định thì cơ thể hắn sẽ phát nổ.

Đó là một trong những thứ Venion đã sắp đặt. Và từ vụ nổ ấy thì cả chìa khóa lẫn phòng giam đều nổ tung. Kẻ tra tấn biết rõ điều này.

"Thử, thử tiến đến xem! Tất cả sẽ chết chùm đấy!"

Tks. Cale nhìn kẻ tra tấn đang run lẩy bẩy rồi cậu giơ tay. Ngay lúc ấy, sương bắt đầu tụ lại khắp không trung và rồi làn sương ấy hướng thẳng đến chỗ kẻ tra tấn. Chủ nhân của làn sương ấy, On, đang nấp ở trong bóng tối của hang động.

"Ưh, Ahhhh! Tránh ra!"

Tiếng ồn từ trận chiến ở lối vào. Làn sương đang hướng tới. Và tất nhiên trong làn sương ấy có tẩm độc. Làn sương mang độc tê liệt nhanh chóng bao bọc lấy kẻ tra tấn.

"Cái này là, kh-ự, đô-độc.....!"

Cùng với tiếng 'hự', kẻ tra tấn run bần bật rồi xỉu xuống sàn. Dáng vẻ bị trúng độc không nói nổi thành câu, mắt giật loạn lên ấy của kẻ tra tấn thật tội nghiệp.

Cale tiến lại gần kẻ tra tấn và lục soát.

Nếu không thể công kích mạnh vào bên ngoài thì chỉ cần dùng độc là dễ dàng giải quyết được. Nếu không thì thương lượng để hắn giao chìa khóa ra cũng được. Nhưng cậu không muốn chọn giải pháp phía sau.

'Là cái này'

Sau khi cầm chìa khóa trong tay, Cale đóng mắt cho kẻ tra tấn vừa bất tỉnh vì độc tê liệt. Cậu nghĩ có vẻ đã khiến hắn trúng độc quá mạnh.

'Chắc không chết được đâu, mà chết thì cũng biết làm sao được'

Cậu bật ngón tay tạo âm thanh 'tách'. Cùng lúc ấy, từ trần nhà hai vật thể màu đen nhảy xuống. Là On và Hong. Khi chúng đến gần ngọn đuốc phía trên đầu Cale, cậu mới thấy rõ được hình dáng của chúng.

Sau khi xác nhận là On và Hong vẫn an toàn thì cậu tiến đến góc cuối của hang động.

Và trong cũi sắt ma thuật, ở phía sau những song sắt mà đã trở nên vô dụng ấy, cậu thấy một sinh vật màu đen. Là Rồng. Nhưng thứ khiến Cale kích động hơn là mùi máu tanh và cả cơ thể nhuốm đầy máu của Rồng đen.

Cale tiến gần đến phòng giam.

Sinh vật đang nhắm mắt ấy vẫn nhắm mắt dù đã nhận biết được cậu đang tiến đến gần. Hiện tại Rồng đang rất hoảng loạn.

Cale cắm chìa khóa vào ổ và xoay.

Cạch. Khóa cửa mở ra kèm theo một tiếng nhỏ. Cale từ từ mở cửa sắt và bước vào trong.

Không gian khá rộng để được gọi là phòng giam. Cậu thấy từ roi đến hàng loạt các đạo cụ tra tấn khác, và cả ghế sô pha cao cấp mà Venion dùng để ngồi xem. Cale tiến đến góc của phòng giam.

Sinh vật bé chừng 1m đang nằm trên đống rơm trong góc. Rồng đen đang nhắm mắt, nhưng mí mắt của nó run lẩy bẩy. Với gông cùm ở tứ chi, đạo cụ loại bỏ mana ở cổ, con Rồng nằm xoài ra không chút sức sống.

"Này"

Cale ngồi xổm trước Rồng. Dù cậu gọi nhưng con Rồng vẫn không mở mắt. Cale kiểm tra lại đồng hồ. Đã đến lúc phải rời đi. Cậu nói với con Rồng.

"Ra ngoài thôi"

Cale tháo hết gông cùm bằng chìa khóa lấy từ kẻ tra tấn.

Lúc ấy, con Rồng mở mắt. Thấy cặp mắt của nó, Cale cười.

Ánh mắt phản kháng. Đôi mắt nó vẫn chưa chết.

Không phải là cặp mắt đã mất đi sức sống mà Choi Han đã đối đầu, mà là cặp mắt vẫn còn ao ước tự do và sự sống. Bởi vậy mà cặp mắt ấy chứa đầy sự cảnh giác, đề phòng và phản kháng.

Đó là cặp mắt của Rồng.

"Ánh mắt tốt đấy"

Cale bọc con Rồng một cách qua loa rồi ôm nó vào lòng.

____________________________

               

Bình luận (0)Facebook