Chương 65: Đâu phải thế này (2)
Độ dài 2,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:20:07
Trans: Tama07
Bìa mới xinh lung linh nè >///< Bé Rồng cưng quá >///< Cơ mà ai lại vẽ 2 bé mèo to gần bằng Rồng con mét 2 thế :"<
_______________
"Nhưng thưa Thiếu gia, các hộ vệ của ngài đâu ạ? Tôi có nghe là Phó đoàn trưởng và lũ trẻ đã ở lại làng Harris để làm việc"
Cale nhăn mặt khi Hans cứ nói dồn dập mà không chịu ngừng. Mặc kệ Cale, Hans cứ tiếp tục nói trong khi đang ôm On và Hong trong lòng.
"Phó đoàn trưởng ở lại để điều tra về Dạ Lâm ạ?"
Phó Đoàn trưởng đã được nghe Cale nói về nguyên do của vụ nổ xảy ra trong [Dạ Lâm]. Vậy nhưng để giữ bí mật với những người khác thì Phó đoàn trưởng ở lại để điều tra.
"Thiếu gia, việc vặt vãnh như này cứ giao cho tôi ạ. Vậy nhưng tôi sẽ không dừng lại ở vị trí này mãi đâu ạ"
Cale lập tức dẹp ngay khuôn mặt của Hilsman nói chuyện một cách bi tráng, vừa hiện lên trong đầu. Bởi hắn toàn nói những lời vớ vẩn.
"Không cần hộ vệ nữa, nên ta đã chia tay họ trước cổng thành"
Chị em Cá Voi đã rời đi khi tới cổng thành. Tất nhiên là Cale đã đưa bình đựng chất lỏng của đầm lầy cho cặp chị em. Chỉ là Cale đã lấy một nửa số đó.
Hong ngoe nguẩy đuôi. Nó đã mạnh hơn, kéo theo cả On cũng vậy.
"Hans"
"Vâng"
"Hoàng thế tử Điện hạ bảo liên lạc lại vào lúc nào?"
Cale thong thả hỏi Hans. Vậy nhưng Hans đáp lại rất quả quyết.
"Ngay lập tức. Điện hạ đã nói như vậy ạ"
Khóe miệng của Cale nhếch lên. Hoàng thế tử có vẻ gấp gáp. Cale nói một cách khoan thai.
"Vậy thì đi thôi nào"
* * *
Cale dựa người vào sô pha và bắt chéo chân. Tên pháp sư đảm nhiệm việc liên lạc hình ảnh của lãnh địa lén lút liếc nhìn cậu.
"Chuẩn bị xong chưa?"
"Ah, vâng, vâng!"
Tên pháp sư nuốt nước bọt và nói tiếp.
"Có thể lập tức kết nối với Hoàng thế tử điện hạ ạ"
Tên pháp sư nhìn Cale - người muốn gặp Hoàng Thế tử. Khác với vẻ căng thẳng của hắn, Cale rất điềm nhiên và nói.
"Vậy ra ngoài đi"
Tên pháp sư lập tức cúi sụp đầu trước lời đuổi khách phũ phàng của Cale, dù vậy nhưng hắn vẫn ngoái đầu lại mấy lần vì tò mò, rồi mới ra khỏi phòng liên lạc hình ảnh. Không hề trì trệ, Cale bật thiết bị liên lạc, cậu có thể thấy khuôn mặt hiện lên trên quả cầu bán trong suốt.
Cale lập tức mở lời.
"Được diện kiến dung nhan của Hoàng Thế tử điện hạ, người là vì tinh tú trong trái tim của bách tính thật là vinh hạnh bất tậ----"
- "Thôi"
Giọng nói của Hoàng thế tử lập tức phát ra.
Alberu nhìn Cale chằm chằm. Thấy Cale đang ngồi thư thả nhưng lại không có vẻ vô lễ, Alberu nói thẳng.
- "Lật tung Vương Quốc Breck luôn ấy nhỉ?"
Nụ cười trên môi của Cale càng sâu hơn. Đó là câu mở đầu cuộc trò chuyện mà Cale đang chờ đợi. Tại sao mà Cale lại cần phải lập tức gọi cho Hoàng Thế Tử. Khuôn mặt của anh ta còn không phải thứ Cale chào mừng.
'Thông tin của Hoàng Thế Tử chính xác hơn nhiều so với Hans'
Cale im lặng, cậu nở nụ cười như không có gì to tát. Nếu vậy thì mọi chuyện đều có cách giải quyết.
- "Ngươi không nói gì như thế, thì chắc đã được nghe qua"
Thấy chưa. Ngồi yên thôi cũng có thể được giải đáp.
- "Công chúa Rosalyn chắc hẳn đã rất quyết tâm. Làm sao mà có thể thảm sát nhà Đại Công Tước trong một buổi sáng vậy?"
Từ 'thảm sát' khiến trái tim của Cale đập mạnh, vậy nhưng cậu không biểu lộ ra mặt. Bởi vì Alberu đang nhìn Cale với ánh mắt dò xét. Hiện tại Alberu đang nhìn như muốn xuyên thủng Cale.
- "Cô ấy còn từ bỏ ngôi vị"
Quả nhiên là Rosalyn đã từ bỏ ngai vàng. Từ bây giờ cô ấy sẽ phơi bày con người pháp sư của mình.
- "Thế nhưng, ta nghe nói là có người rất mạnh ở bên cạnh cô ấy. Những kẻ khác thì không biết họ là ai, nhưng ta thì biết chứ"
Hoàng Thế Tử quả thật rất giỏi trong việc giải thích. Alberu nhìn Cale bằng ánh mắt sắc bén.
- "Chẳng phải là thuộc hạ của ngươi sao?"
Choi Han và Lock. Hoàng Thế Tử đang ám chỉ hai người đó, Cale nói sự thật với anh ta.
"Ngài bảo là thuộc hạ của tôi sao?"
Bọn họ không phải là thuộc hạ của Cale. Choi Han là người ngoài, còn Lock là người thực hiện giao dịch với cậu. Cale nhìn thấy khóe miệng của Hoàng Thế Tử đang dần nhếch lên trên màn hình. Anh ta cũng dựa người vào sô pha như Cale và nói thẳng.
- "Đồ nham hiểm"
Cale cũng chẳng phủ nhận. Thấy Cale như vậy, Alberu lắc đầu và huỵch toẹt.
- "Sao lại là Ma tháp?"
Giờ đây, Hoàng Thế Tử không còn bịa đặt hay nói những lời ngon ngọt trước mặt Cale nữa. Cale nhìn Hoàng Thế Tử với gương mặt nghiêm túc.
"Điện hạ"
Cale ngồi thẳng người dậy. Hoàng Thế Thử cũng ngồi thẳng người theo Cale và tỏ ra quan tâm. Cale nói tiếp.
"Tôi bất chợt nghĩ rằng tôi và điện hạ giống nhau"
Hoàng Thế Tử nhăn mặt.
- "Ý nghĩ thật ghê rợn"
"Cũng đúng thế thật"
Hoàng Thể Tử biểu lộ sự ghê tởm đối với đồng loại, vậy nhưng Cale điềm nhiên bỏ qua và nói tiếp.
"Chẳng phải Vương quốc Roan là đất nước không có gì sao?"
Sự tĩnh lặng buông xuống trong giây lát. Nếu pháp sư ở bên ngoài phòng liên lạc mà nghe được điều này thì chắc sẽ la hét thất thanh. Vậy nhưng giống như dự tính của Cale, cậu thấy nụ cười nở trên môi của Hoàng Thế Tử.
Lúc này, gương mặt của Hoàng Thế Tử nảy sinh sự hứng thú.
- "Giờ ngươi định loạn ngôn sao?"
"Vậy nhưng Điện hạ đang cười đó thôi?"
- "Dù sao thì đó cũng là sự thật"
Hoàng Thế Tử không phủ nhận.
Vương quốc Roan. Nơi sức mạnh của Kỵ sĩ và pháp sư đều không mạnh. Dù trải qua lịch sử lâu đời nhưng lại là Vương Quốc với mọi mặt đều ở mức trung bình.
Hoàng Thế Tử Alberu biết rằng tiêu chuẩn trung bình như thế có thể chấp nhận được vào thời hòa bình, chứ tại thời kỳ hỗn loạn thì không thể được. Anh nghĩ rằng Vương Quốc của mình cần điểm nổi trội, dù chỉ là một đi nữa.
Thế nhưng điều như thế không thể hình thành trong thời gian ngắn. Theo góc độ quy mô một Vương quốc thì phải mất hàng chục năm nếu là ngắn, và trung bình phải mất khoảng hàng trăm năm.
Bởi vậy mà anh đã quyết tâm làm một điều.
Cướp thôi.
Cướp lấy điểm nổi trội của Vương Quốc khác và biến nó trở thành thứ của Vương Quốc của mình.
Và có một con mồi thích hợp xuất hiện trước mắt Alberu.
Vương quốc Whipper, nơi 'từng' là Vương Quốc của Pháp sư.
Cale và Hoàng Thế Tử đối mắt với nhau. Alberu nói.
- "Tên khốn nhanh nhạy"
Cả hai người đều nở nụ cười giống nhau. Lần này Cale nói.
"Tôi lấy Ma Tháp. Còn Điện hạ thì---"
Cale và Hoàng Thế Tử nói cùng lúc.
"Pháp sư"
-"Pháp sư"
Sự yên lặng diễn ra trong một lúc. Thế nhưng cuối cùng thì Hoàng Thế Tử đưa tay lên che mắt và phát ra tiếng cười.
-"Haha, là thật cơ đấy. Ta đã từng nghĩ rằng mình sẽ rất ghét việc có thêm một kẻ nữa giống như ta"
Sau khi cười một lúc, Alberu bỏ tay đang che mắt và nhìn Cale.
- "Ta sẽ hỗ trợ mọi thứ"
Hoàng thế tử chờ đợi câu trả lời của Cale.
"Cảm ơn điện hạ"
Không ngắn, không dài. Cale chỉ nói một câu mà thôi, nhưng câu nói ấy đi thẳng vào trong tai của Alberu. Thái độ hiên ngang của Cale cũng lọt vào trong mắt của anh. Bởi vậy nên Alberu hỏi.
- "Vậy nhưng tại sao ngươi lại muốn có Ma tháp?"
Cale nhận ra là Hoàng Thế Tử lại nhìn mình với ánh mắt dò xét. Thật khó cho Cale để có thể cư xử thoải mái với Hoàng Thế Tử. Vậy nhưng cũng không cần đối xử một cách quá khó khăn.
'Chắc hẳn là do Alberu nghĩ rằng liệu có phải mình đã nắm bắt được thông tin về phương Bắc'
Tới tập 5, trong [Sự ra đời của Anh Hùng] có một sự tồn tại được đề cập đến là yếu tố nguy hiểm đối với Vương Quốc Roan. Đó chính là đất nước của các Kỵ sĩ ở phương Bắc. Hoàng Thế Tử Alberu đã đề cao cảnh giác với nơi đó và đồng thời chuẩn bị cho cuộc xâm chiếm của bọn chúng.
Bởi vì thời kỳ hỗn loạn do chiến tranh sẽ trở thành cơ hội tốt cho kẻ đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự hỗn loạn ấy. Một trong những cơ hội ấy chính là các pháp sư bỏ trốn từ Vương Quốc Whipper.
Hoàng Thế Tử - người không có thế lực tương xứng, sẽ lợi dụng bọn họ để tạo nên thế lực của mình, và sẽ mở rộng sức ảnh hướng của bản thân trong Vương quốc.
Cale - Kim Rok Soo, thỉnh thoảng nghĩ rằng nếu như cậu đọc được nôi dụng phía sau tập 5, thì cậu sẽ biết được về 2 thế lực sẽ trở thành Anh Hùng mới. Một thế lực chắc hẳn là Kỵ sĩ phương bắc.
'Và thế lực còn lại chắc là Hoàng Thế Tử trước mắt mình đây'
Cale đặc biệt cảm nhận được điều này khi mà Rồng đen nói rằng Alberu không phải chỉ là con người bình thường. Cale cười. Chắc hẳn là Alberu muốn xem xem có phải Cale muốn mua Ma tháp vì đã đánh hơi được động tĩnh ở phương Bắc.
Cale lên tiếng.
"Tôi chỉ là muốn có Ma tháp mà thôi"
-"...lẽ ra ta không nên hỏi"
Alberu lắc đầu, anh thấy Cale nở nụ cười nham hiểm.
"Vậy Hoàng Thế Tử điện hạ cần pháp sư vì lý do gì vậy?"
Alberu nở nụ cười dịu dàng, nụ cười thường dùng khi nói lời ngon ngọt.
- "Ta chỉ là muốn che chở cho bọn họ mà thôi"
Một quang cảnh ngập đầy sự giả dối. Vậy nhưng chẳng có ai trong hai người họ vạch trần sự thật. Khung cảnh hai con người ngồi trên sô pha đang thư thải đối đáp với nhau trông như tranh vẽ.
- "Bao giờ thì ngươi sẽ đi"
"Sau một tháng nữa. Tôi đang nghĩ vào tầm đó sẽ xuất phát"
Cale dự định sẽ hướng tới Vương Quốc Whipper vào lúc ấy sau một tháng nữa, khi cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ. Và vào lúc cậu đến được Vương Quốc Whipper thì cuộc nội chiến hẳn đã gần kết thúc. Khuôn mặt ngu đần của Toonka trong kí ức của Cale, dường như đang tỏa ánh sáng hoàng kim.
- "Di chuyển bằng gì?"
"Tôi sẽ đi bằng thuyền"
- "Hộ vệ thì?"
Hộ vệ. Cale cười trước từ ấy. Alberu nhận ra lỗi sai của mình.
- "Ta đã hỏi chuyện không đâu rồi. Thiếu gia Cale, cơ thể yếu ớt nên hãy cẩn thận và tới nơi an toàn. Rõ chưa?"
"Tôi sẽ đem tất cả những thứ tốt về"
- "Ngươi hiểu chuyện một cách không cần thiết"
Cale và Alberu. Hai người với vẻ ngoài như hai đầu cực đối lập, vậy nhưng nụ cười trên môi họ thật quá đỗi giống nhau.
Và 3 tuần sau. Cale từ từ mở mắt ra, rồi trở người trên cái giường rộng lớn và thở dài.
3 giờ chiều. Bây giờ cậu mới dậy. Cale dụi mắt loa qua, rồi ngẩn ra nhìn trần nhà.
"Ta thắng rồi. Hôm nay hắn dậy muộn 1 tiếng!"
"Bé út lại thắng nữa rồi. Chẳng hiểu sao cứ dậy muộn hoài như thế nữa"
Rồng đen và Hong nhìn Cale, rồi nhìn đồng hồ và nói chuyện với nhau. Cale đưa tay phải lên xoa bụng. Cậu tỉnh dậy vì đói bụng. Cale lẩm bẩm với khuôn mặt uể oải.
"......cuộc sống ăn không ngồi rồi với nhiều tiền"
Hạnh phúc chính là vậy.
Trong 3 tuần qua, Cale chẳng làm việc gì cả.
Cale đã đặt tên cho Rồng đen, vậy nhưng vẫn yêu cầu nó cho cậu thêm 1 tháng. Tất cả những thứ còn lại cần phải chuẩn bị thì đều sai người khác làm, còn cậu thì ngủ muộn, dậy muộn, ăn, chơi và nằm lăn trong Nhà Bá Tước. Gia đình bảo cậu tiếp tục nghỉ vì cần phải tĩnh dưỡng, khiến cho Cale nghĩ rằng tốt quá và tiếp tục ăn chơi.
Vậy nhưng niềm hạnh phúc ấy của Cale bị phá vỡ.
"Nhân loại, có vẻ Choi Han đã về rồi" <Rồng đen>
Rồng đen thì thầm vào tai của Cale và cười.
"Tốt rồi, thời gian qua ta đã rất buồn chán" <Rồng đen>
Cale ngồi dậy với khuôn mặt ngẩn ngơ.
Hôm nay là ngày mà nhóm của Choi Han sẽ tới đây. Hiện tại là 3 giờ chiều, có lẽ là họ đã tới và đang đợi cậu.
Cale vươn vai và đứng dậy. Sau 3 tuần ăn chơi thì cậu càng mong muốn được chơi thêm nữa.
'Tích tiền, sau đó sống ăn không ngồi rồi nào'
Thiết tha cháy bỏng ẩn trong ánh mắt của Cale. Cậu quyết tâm là sẽ giải quyết việc tại Vương Quốc Whipper và cả việc với Nữ Vương của Đại Ngàn trong 1 lần, rồi ăn chơi. Cale đi vào trong phòng tắm. Rồng đen nhìn cánh cửa phòng tắm đã đóng, rồi nó tới cạnh On và Hong.
"Quả nhiên, Nhân loại yếu đuối phải đi đâu đó thì ánh mắt mới có sức sống" <Rồng đen>
"Đúng thế. Cơ mà cũng may thật. Lần này anh đã mạnh lên rồi nên sẽ không có chuyện để bị thương đâu" <Hong>
Mèo lông bạc - On làm nét mặt kỳ lạ khi nghe cuộc trò chuyện của Rồng đen và Hong. Cô bé nhớ lại cảnh Cale lăn trên giường với nụ cười uể oải, và khẽ lẩm bẩm.
"Quả thực là anh ấy lấy lại sức sống rồi sao?"
"Đúng vậy. Là thế đấy"
"Đúng vậy đó chị à. Là thế đó"
"Mm, ra là thế"
Cuối cùng thì On cũng đồng tình và chải chuốt lại bộ lông. Màu lông của On và Hong ngày càng trở nên tươi tắn hơn. 3 đứa trẻ túm tụm lại và chờ đợi Cale bước ra. Cả ba mong chờ được đi ra khỏi nhà sau một thời gian quá dài.