• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60: Lật tung lên là được mà (2)

Độ dài 2,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:19:53

Trans: Tama07

____________________

Cale xuống xe khi tới ngôi làng gần với [Dạ lâm] nhất. Làng Harris. Cảm nhận đầu tiên khi nhìn nơi ấy rất ngắn gọn.

"Đen sì nhỉ"

Dù đã hơn hai tháng trôi qua nhưng làng Harris vẫn tăm tối. Cale hướng ánh mắt xuống bàn chân của cậu. Mặt đất vẫn còn bám tro đen.

Cậu nhìn về phía trước và nghe thấy giọng nói cay đắng của Phó đoàn trưởng.

"Tất cả đều cháy rụi"

Cale đưa mắt sang nhìn Phó đoàn trưởng 

"Mộ ở đâu cơ?"

"Tôi sẽ đi hỏi ạ"

Lâu lắm mới thấy dáng vẻ trầm tĩnh của Phó đoàn trưởng Hilsman, nhưng hắn ta cũng chẳng thể phản ứng khác được. (Trans: Mãi mới có tên)

Nằm ở ngay trước bức tường đá khổng lồ chia cắt [Dạ Lâm], Làng Harris bị cháy đen toàn bộ. Nơi từng là nhà cửa, giờ chỉ còn lại là khung nhà đen thui chỏng chơ, tất cả mọi thứ giờ chỉ còn sót lại dấu tích. 

"Sức lửa mạnh đấy"

"Cảm nhận được những thứ như vậy luôn sao?"

"Nhìn thế này chứ tôi là chủng tộc biển đấy"

Witira cười mỉm và trả lời, nhưng đôi mắt của cô trở nên u uất trong tức khắc. Cale chẳng có thời giờ để để tâm tới cô. Cậu bước chân đi và tiến tới gần những đứa trẻ chưa thể xuống xe ngựa. 

"Maes"

".....Thiếu gia"

Đứa lớn nhất trong lũ trẻ Tộc Sói, Maes đông cứng lại khi nhìn quanh cảnh ngôi làng. Lý do thì Cale có thể đoán ra được. Lũ trẻ đang nhớ tới ngôi làng của chúng. 

"Biết vì sao ta đưa mấy đứa tới đây không?"

Maes không thể trả lời câu hỏi của Cale. Cậu bé vẫn chưa được nghe Cale nói về lý do đem cậu và các em tới đây. Số lượng binh lính theo cùng đã được giảm thiểu tới mức tối đa, không có Phó quản gia Hans, không có Beacrox, vậy mà Maes cùng các em của cậu lại được đi theo. 

Maes nhìn Cale với sự thắc mắc trong lòng. Thiếu gia mà anh Lock bảo cậu phục vụ, đang khoanh tay và thong thả nói. 

"Sắp tới ta sẽ có rất nhiều tiền"

"Vâng?"

Câu chuyện tiền nong bất chợt xuất hiện khiến cho Maes và những đứa trẻ trong xe ngẩn mặt ra. Cale chẳng để tâm tới chuyện đó và nói tiếp. 

Ma tháp và Nữ Vương của Đại Ngàn. Chỉ cần hai chuyện ấy thôi là có thể kiếm ra số tiền khổng lồ rồi. Hải lộ thì trao lại cho lãnh địa.

"Vậy nên ta định dùng một phần trong số tiền đó để gây dựng lại ngôi làng này"

Ngôi làng. Từ ngữ ấy găm thẳng vào tai của những đứa trẻ. 

"Với cả, ta định sẽ xây một điền trang để ta, mấy đứa, và những người khác có thể tới chơi"

".......tôi được biết là [Dạ Lâm] rất nguy hiểm"

"Nhóc nói thật lòng đấy hả?"

Cale hỏi ngược lại Maes và nhìn xung quanh. On và Hong đã xuống xe, Rồng đen đang bay ở chỗ nào đó. Và Tộc Cá Voi thì đang tiến tới gần cái giếng bị phủ đầy bởi tro. 

"Mạnh hơn cả mấy nhóc khi trưởng thành sao?"

Giọng nói vô cảm chạm tới những đứa trẻ Tộc Sói. 

"Ta đã hứa với Lock là sẽ chăm sóc cho mấy đứa. Vậy nên sẽ cần môi trường thích hợp cho cuộc sống của Sói chứ"

Làn gió mát thổi qua, khi Cale nở nụ cười dứt khoát như là chuyện cậu nói chẳng có gì khó khăn. Tro đen bị gió cuốn đi và bay cao lên trời, giọng nói của Cale lại tiếp tục phát ra. 

"Ta sẽ tạo ra vùng đất như thế. Trước khi Lock trở về, hãy trưởng thành thật ngầu vào"

Cale nhìn Maes và lũ trẻ, rồi cau mày. 

"Trả lời"

".....Vâng, Vâng!"

"Vâng!"

Câu trả lời không dứt khoát của lũ trẻ khiến Cale làm nét mặt không hài lòng và rời đi. Maes nhìn Cale hướng tới tường đá và quay đầu lại. Những đứa em đang nhìn Maes. Cậu lên tiếng. 

"Hãy trưởng thành nào......"

Dứt lời, Maes nhìn xung quanh ngôi làng. Liệu  một lúc nào đó, ngôi làng đen kịt này sẽ trở nên ấm cúng như ngôi làng Tộc Sói trong kí ức của cậu? Dù những đứa em không trả lời Maes, nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt và tiếng lòng của chúng cũng giống cậu. Bởi các em của Maes cũng là Sói giống Maes. 

Không biết gì về sự quyết tâm của lũ trẻ tộc Sói, Cale gõ vào tường đá.

"Dày thật"

Cale quay đầu sang bên. Cánh cửa đá duy nhất tại tường đá. Vượt qua cánh của ấy là có thể tới [Dạ Lâm]. Tất nhiên là Choi Han không có xài cánh cửa này. Cậu ta ra vào bằng cách nhảy qua bức tường cao mười mấy mét này. 

"Qua bức tường này là [Dạ Lâm] sao?"

"Đúng vậy"

Cale liếc nhìn Witira bên cạnh. Mái tóc và đôi mắt xanh lam đã được đổi sang màu nâu, khuôn mặt cũng bị đổi sang kiểu mờ nhạt, khó có thể ghi nhớ. Chỉ là giọng nói vẫn xinh đẹp như cũ. 

"Không thể nhìn xuyên qua tường, nhưng vì là Dị Điểm nên chắc hẳn sẽ có hình thái đặc biệt nhỉ? Tường đá có kiên cố không ta?"

Wirita cười tươi rồi nhẹ nhàng nhấn ngón trỏ vào tường. Vậy nhưng ngón trỏ của cô chọc sâu vào bên trong tường đá.

".......Haha"

Wirite cười e ngại với khuôn mặt khó xử. 

Quả đúng là chủng tộc kinh khủng. Cale quay đầu đi, giả vờ không thấy. Hai chị em tóc dài này vẫn chưa quen với việc điều chỉnh sức mạnh ở trên cạn.  Cale lập tức thay đổi chủ đề. 

"Khá giống"

"Vâng? Giống gì cơ?"

"Phía sau tường ấy. Cô bảo chắc phía sau khá là đặc biệt mà?"

"À"

Wirite thốt nhẹ lên, Cale nhún vai. Cậu quay lưng lại với tường đá và nói tiếp. 

"[Dạ Lâm] là khu rừng giống với những khu rừng khác"

Cale nói với Witira, người đã tới bên cạnh và bước đi khớp nhịp với cậu.

"Vậy nhưng thứ ở bên trong thì khác"

Không hiểu lý do vì sao nhưng có rất nhiều loại thực vật và Quái thú đột biến xuất hiện trong [Dạ Lâm]. Quái thú thì có thể dễ dàng phân biệt bởi ngoại hình khác biệt với các Quái thú thông thường, nhưng thực vật thì có vẻ ngoài từa tựa nhưng lại chứa độc hoặc khí độc. 

'Và Quái thú ở [Dạ Lâm] còn trông có vẻ giống những Quái Thú thường xuất hiện ở Đông Đại Lục'

Bởi vậy nên [Dạ Lâm] mới là 1 trong những [Dị Điểm]. Nơi duy nhất ở Tây Đại Lục có dấu tích của Đông Đại Lục. 

"Thiếu gia!"

 Cale gật đầu với Phó đoàn trưởng Hilsman khi hắn ta gọi cậu, và nói với Witira. 

"Trông lũ trẻ hộ tôi với"

"Vâng. Có nhiều trẻ em từ các Tộc Nhân thú thật đấy"

Cale thở dài bằng khuôn mặt cực kì khó chịu với chính lời nói của Witira, còn Witira thì lặng im nhìn cậu. Cale không để tâm đến cô mà đi tới cạnh Hilsman.

"Đi thôi"

"Vâng"

Cale cùng Hilsman đi tới điểm đến. Và họ tới nơi trong phút chốc. 

"Ở đây ạ"

Nơi có rất nhiều ngôi mộ được dựng lên. Nơi mà Choi Han đã chôn những người dân của làng Harris. Hilsman lùi lại sau và tới đứng cùng các binh lính. Hắn nhìn Cale. Hắn cảm thấy ngạc nhiên vì Cale tới làng Harris và càng ngạc nhiên khi Cale tìm tới khu vực mộ. 

 Phó đoàn trường lặng lẽ lui xuống để cho Cale có khoảng thời gian một mình. Tất nhiên là Cale chẳng để ý một tý gì tới điều này, à không, chẳng có chút quan tâm gì và nhìn những ngôi mộ, rồi nói. 

".........không phát điên quả thực tài giỏi"

Việc Choi Han không phát điên quả thực tài giỏi. Nhìn những ngôi mộ trông có vẻ bình thường nhưng thực ra chỉ là mộ đất.  Những cái tên được viết trên phiến đá thay vì bia mộ. Cale đếm số lượng mộ. 

Choi han đã chính tay chôn những thi thể ở dưới những nấm mồ này. 

Thỉnh thoảng Cale lại nghĩ. Trong truyện, cái chết của người dân làng Harris chỉ được nhắc tới thông qua dòng chữ. Những dòng chữ được viết ra với mục đính để Nhân Vật Chính thức tỉnh. Thật sự chỉ có vậy thôi sao?

'Có vẻ không phải thế'

Gần đây, Cale nghĩ rằng không phải thế. Lý do rất đơn giản. 

[Dạ Lâm], Nhân Ngư, thảm sát làng Harris. 3 điều này đã dẫn Cale tới một giả định. Nhưng đây là chuyện mà Cale sẽ chuyển lời tới Choi Han thông qua Lock khi cậu ta trở về, hoặc là trực tiếp nói với Choi Han nếu cậu ta theo về cùng Lock. 

Vấn đề của làng Harris không nằm trong phạm vi của Cale, mà là của Choi Han.

"Hilsman"

"Vâng. Thưa thiếu gia"

Thay vào đó, Cale làm việc cần làm dưới tư cách là người của gia tộc Henituse.

"Sau này hãy tân trang lại những ngôi mộ cho tử tế. Thế này không phải xoàng xĩnh quá sao?"

".....Vâng!"

Hilsman đáp lại mạnh mẽ, Cale vỗ vai hắn, rồi nhìn sang binh lính. Các binh lính  nhanh chóng lùi lại sau, Cale thì thầm với Hilsman trong khi đang đặt tay lên vai hắn. 

"Biết rồi chứ?"

Đủ loại biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt của Phó đoàn trưởng. Hắn nhớ lại 2 ngày trước.  Tại điểm cắm trại trên đường di chuyển, Cale bí mật gọi Hilsman vào đêm hôm, bước vào trong lều của Cale, khi ấy.

 " Ta sẽ vào [Dạ Lâm]"

"Vâng? Ngài đang dưỡng thương mà, tại sao lại tới nơi nguy hiểm ấy? Trong đấy không có thủ phạm đã gây ra chuyện tại làng Harris đâu ạ. Ngài không cần làm như vậy vì Choi---"

Một con Rồng nhỏ màu đen xuất hiện khi Hilsman đang nói dở. Lúc ấy, hắn  không biết bản thân đã hoảng hốt tới nào. Nhưng không phải chỉ có thế. 

Nyannnn~

Lũ mèo kêu nhéo lên, rồi biến thành dạng người trong tức khắc. Là Miêu Tộc. Thêm vào đó, khoảnh khắc nhìn thấy một cô gái triệu hồi ra một cái roi khổng lồ và một chàng trai rút ra thanh kiếm phóng ra xoáy nước, thì lần đầu tiên trong đời, Hilsman nổi da gà vì kinh ngạc. 

"Đừng lo"

Và đồng thời hắn bị sốc khi  nhìn thấy Cale nở nụ cười thư thả giống như thường ngày, đang ở chính giữa những kẻ đó. Cú sốc  của Hilsman là theo hướng tốt. Hai ngày ấy là đủ để Hilsman quyết tâm. Bản thân hắn  có mục tiêu cuối cùng là trở thành Đoàn trưởng, hắn vốn chỉ nghĩ được tới đó, nhưng Hilsman cũng là người hiểu đời.

"Vâng, tôi biết, thưa Thiếu gia"

"Được đấy"

Cale quay lưng lại với Hilsman không chút lưu luyến. Hilsman bám theo sau cậu. Hắn nghe thấy giọng nói của cậu.

"Ta tin ngươi"

Lời nói ấy khiến Hilsman siết chặt nắm đấm.  Hắn đã nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ cần trở thành cỡ Đoàn trưởng Kị sĩ đoàn của Nhà Henituse là đủ. Vậy nhưng trong hai ngày qua, hắn có suy nghĩ khác. Hắn nói ra suy nghĩ ấy với Cale.

"......Thiếu gia, Tôi sẽ trở nên mạnh hơn"

"Cứ vậy đi"

Cale vô cảm trả lời, cậu cảm thấy nhẹ lòng hẳn khi nghĩ rằng Hilsman sẽ tự lo liệu, xử lý mọi chuyện phức tạp ở làng Harris.  

Vào nửa đêm,  khoảnh khắc yên ắng của ngày tiếp theo. Thời điểm mà một vài binh lính đi tuần  tra. Gần nơi Cale đang đứng không có lính tuần tra, bởi Hilsman đã thay đổi khu vực đi tuần. Cale đứng trước bức tường đá khổng lồ, cậu mân mê túi ma thuật và nói khẽ với những người khác. 

"Có hai đầm lầy trong [Dạ Lâm]"

Chỉ có hai đầm lầy trong khu rừng khổng lồ. Cale  chạm mắt với Paseton, và thong thả nói tiếp. 

"Một là ở nơi Quái thú sinh sống. Cái còn lại nằm ở nơi không có gì có thể sinh sống"

Cậu hỏi Paseton

"Paseton, cậu bảo độc của Nhân ngư được cường hóa đúng không? Nếu vậy thì cậu nghĩ là nơi nào?"

Paseton căng thẳng trả lời. 

"Có vẻ là đầm lầy mà không có gì sinh sống được"

"Chính xác. Khả năng cao là nơi đó. Chúng ta sẽ tới đó trước"

Nếu không phải nơi đó thì Cale sẽ đi tới đầm lầy có nhiều Quái thú. Di chuyển với lộ trình như vậy sẽ thuận tiện hơn. 

Lúc ấy, Witira đang đứng im lặng, bỗng nhìn hai bên eo của Cale với khuôn mặt đầy lo lắng. Cô hơi chần chừ rồi nói.

"Không phải hơi nguy hiểm với những đứa trẻ sao?"

On và Hong đang bám vào hai bên hông của Cale. 

"Thiếu gia đã bảo là [Dạ Lâm] nguy hiểm mà. Với cả đầm lầy không có gì sinh sống được tức là có độc hoặc đó là đầm lầy rất nguy hiểm"

Đang nói, Witira cảm thấy bất thường. Những đứa trẻ Miêu tộc, con mèo lông bạc, On ngúng nguẩy đuôi một cách thích thú. 

"Nơi có nhiều thứ nguy hiểm chính là chuyên môn của tụi em đấy. Với cả, anh ấy bảo tụi em sẽ không bị thương"

 Khả năng thám thính của Miêu Tộc hữu dụng như sự cẩn trọng của chúng. Trước phản ứng ngoài với dự tính của On, Witira nhìn Cale. Và đồng tử của cô trở nên to hơn một chút. 

Cô thấy khóe miệng của Cale hơi nhếch lên. Và còn con mèo lông đỏ, Hong cười theo Cale. Cả hai đều đang nở nụ cười trẻ hư. Hong thực sự thích thú và nói.

"Hôm nay em đi để trở nên mạnh hơn đấy. Không sao hết"

Đã tới lúc để cường hóa sương độc. Một cơ hội an toàn đã tìm tới những đứa trẻ mong muốn mạnh hơn và Cale - người theo đuổi sự bình yên và an toàn. 

"Đây là một cơ hội tốt"

Nếu chuyện tốt đẹp thì có thể tạo thành sương độc ở cấp độ mà Tộc Cá Voi cũng bị nhiễm.

Bình luận (0)Facebook