• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Trong yên lặng (4)

Độ dài 2,888 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:18:44

Trans: Tama07

________________________

    

Nghe thấy Cale nói vậy, Ron gật đầu và nói thêm.

"Tôi đã hiểu rồi. Nhưng mà thưa cậu chủ, người vẫn nhớ chuyện phải tới hoàng cung vào ngày mốt phải không?"

Trước ngày mà Quốc Vương thông báo bắt đầu lễ hội tại quảng trường, là ngày mà Hoàng Thế Tử gặp mặt các đại diện quý tộc.

Không hẳn là yến tiệc hay hội đàm mà là một kiểu hình thức pha trộn giữ yến tiệc và hội đàm. Cậu được biết là sẽ dùng nguyên một cung vốn được dùng cho yến tiệc để tổ chức sự kiện này.

Và khi nghĩ tới Hoàng Thế Tử và Hoàng cung thì một cách rất tự nhiên, Cale nghĩ tới những cái tên khác.

'Taylor và Cage có ổn không nhỉ?'

Trưởng nam bị bỏ rơi và Thần Quan điên. Nếu là hai người bọn họ thì sẽ làm được thôi. Cale nghĩ như vậy.

"Hm"

Nhưng đột nhiên cậu thấy lạnh gáy một cách bất thường và đưa tay lên sờ gáy trong vô thức. Sự ớn lạnh ấy khiến cậu quyết tâm.

'Không nghĩ tới hai người đó nữa'

Cale sẽ tham dự sự kiện tại hoàng cung một cách lặng lẽ. Cậu sẽ ngồi đần ra đó cho dù bên cạnh có ai đó chửi bới hay làm gì đi nữa. Cale liếc mắt nhìn lên bàn. Ở đó có 1 bức thư.

<Cale. Không cần làm gì cả, cậu thật sự không phải làm gì cả. Anh đây sẽ giải quyết tất cả giúp cậu, biết chưa?........>

Eric Wheelsman, một trong những quý tộc vùng đông bắc bộ, mỗi ngày anh ta đều gửi một bức thư tới cho Cale. Bức thư ngập sự lo lắng theo từng câu chữ. Cale vơ đại lá thư rồi vứt vào một xó.

"Vậy thì tôi sẽ đi gói riêng ra một chai rượu ngon nhất rồi sẽ quay lại ạ"

Cale vô cảm nhìn Ron đi ra ngoài và tại cách cửa mà ông ta mở ra, cậu thấy những kẻ mà đã lâu mới xuất hiện. Ron liếc nhìn bọn chúng rồi đóng cửa lại. Những kẻ vừa đi vào trong, lập tức tới trước mặt Cale và nói.

"Có thể giết được nếu đối phương lơ đãng!"

"Đã tìm được cách để giết!"

Mèo con On và Hong. Hai con mèo lâu lắm mới xuất hiện trước mắt cậu có vẻ rất thích thú vì đã tìm ra cách để ám sát những tộc nhân thú với sức mạnh tương đương tộc Sói.

"Hai đứa vất vả rồi"

Nghe thấy Cale nói vậy, hai con mèo lại gần và dụi mặt vào chân cậu. Cảm thấy khá khó chịu với cảm giác ấy, Cale nhẹ đẩy hai con mèo ra. Một lúc sau, Ron quay lại.

"Thưa cậu chủ"

"Ừ"

Ông nhìn Cale, người vừa trả lời qua loa, và hỏi.

"Tôi có thể đưa cậu chủ tới Hoàng cung như một đầy tớ hộ tống không ạ?"

"Sao cứ hỏi chuyện hiển nhiên. Không phải Ron thì ai đi đây?"

Nghe thấy câu trả lời của Cale, Ron đã quyết tâm. Rằng sẽ rời đi.

Những kẻ thống trị thế giới ngầm ở Đông Đại Lục với cái tên [Arm] đã bắt đầu vươn chân sang Tây Đại Lục. [Arm] chỉ là một trong những tay chân của bọn chúng, thân phận thật sự của bọn chúng là điều mà không ai biết được.

Gia tộc Molan, Một trong Ngũ Đại gia tộc thống trị màn đêm của Đông Đại Lục. Người kế thừa gia tộc ấy, Ron Molan vừa lo sợ vừa căm ghét [Arm].

"Thưa cậu chủ"

"Sao"

"Cậu chủ sẽ thật phong độ khi xuất hiện tại Hoàng cung"

"Ron"

Thấy Ron xu nịnh mình theo cách chẳng giống ông ta chút nào sau khi nghỉ 2 ngày, Cale bình thản hỏi ông ta.

"Với con người mà nói thì ta có thể hình và khuôn mặt cũng được đó nhỉ?"

Nyaann---

Lũ mèo khịt mũi khi nghe Cale nói vậy, nhưng bọn nhóc cũng không phủ nhận lời cậu được. Mĩ nam trông uể oải một cách hoa lệ. Tướng mạo trông có điều gì đó đặc biệt. Đó là Cale.

Thứ mà kẻ vô lại này sở hữu khiến bản thân cậu thấy hài lòng nhất là tiền và sau đó là ngoại hình. Khóe miệng của Cale nhếch lên.

"Tất nhiên rồi. Cậu chủ của tôi hoàn hảo"

Nhưng lập tức khóe miệng của cậu tụt xuống.

'Mình vừa nghe thấy giọng nói gì ấy?'

Một chất giọng vừa lịch lãm, vừa hiền hậu, vừa trìu mến. Da gà nổi lên, Cale quay ngoắt đầu ra phía sau ghế sô pha. Ron đang nở một nụ cười mãn nguyện. Khá khác với việc giả vờ cười mãn nguyện.

Toàn thân của Cale bắt đầu nổi da gà. Nhưng Ron mặc kệ cậu và làm việc của mình.

"Vậy tôi xin được ra ngoài một lát. Tôi cần phái báo cáo lại với phó quản gia Hans."

"Oh, Ờ. Đi đi, nhanh đi đi"

Ron lập tức đi ra, Cale nhìn cánh cửa đã đóng lại và suy nghĩ.

'Sao ông ta lại như thế?'

Nhưng Cale không hẳn là muốn biết tại sao Ron lại cư xử như vậy. Cuộc sống của Ron thì có can hệ gì tới cậu chứ. Nhìn vào cánh cửa đã đóng trong một hồi lâu, Cale tỏ nét mặt nghi ngại.

Cốc. Cốc. Cốc.

Ai đó gõ cửa. Và con mèo lông đỏ, Hong nói.

"Mùi của Sói"

Cale nhìn cánh cửa và nói.

"Vào đi"

Rồi sau đó, cánh cửa được cẩn trọng mở ra với tiếng 'cạch'. Và tại đó, xuất hiện cậu bé tộc Sói chỉ được vóc dáng cao lều ngều. Lock ngập ngừng và lên tiếng.

"Chuyện là, tôi đến để cảm ơn ngài. Mm, tôi không rõ có thể gặp ngài vào lúc nào, nếu ngài không phiền thì tôi có thể đi vào....."

"Vào đi"

Ghét phải nghe cậu ta cứ lèo nhèo nói như vậy mãi, Cale khuẩy tay bảo cậu ta đi vào. Lock căng thẳng và cẩn thận đóng cửa rồi tiến lại gần chỗ Cale.

"Ngồi đi"

"Vâng, vâng"

Lock ngồi vào ghế sô pha và lén liếc nhìn Cale. Khác với lời nói mà đã khiến cậu nhớ tới chú của mình, khi đã tỉnh táo lại và đối diện với Cale Henituse, Lock cảm thấy cậu ta là người mang bầu không khí khó gần.

Khác với việc chú của cậu khó gần vì mạnh mẽ, bầu không khí quanh Cale tạo ra một sự nhàn rỗi khiến cho người khác khó có thể bắt chuyện.

"Có gì muốn nói thì nói đi"

"Chuyện là"

Lock đảo mắt như đang cố nhớ lại chuyện cậu muốn nói rồi bỗng đứng bật dậy và cúi đầu.

"Cảm ơn ngài!"

Ngây ngô, nhát gan và nói theo cách khác còn có vẻ ngu đần. Cậu ta chính xác là Lock bước ra từ trong tiểu thuyết.

'Truyện nói rằng tính cách cậu ta thay đổi sau lần cuồng hóa đầu tiên nhưng lần này lại không hề thay đổi'

Cale đáp lại lời cậu ta.

"Ờ. Là chuyện đáng để cảm kích mà"

"Vâng? À, vâng"

Lock ngồi xuống và gương mặt cậu ta trở nên kì lạ. Cale nói.

"Cảm ơn như vậy là được rồi, đi đi"

"Ah, Mm chuyện là-"

Lock không biết phải bắt đầu nói như thế nào. Cậu cứ tiếp tục nhìn xuống đất và thỉnh thoảng lén liếc nhìn Cale. Lock cắn nhẹ môi rồi ngừng cắn. Cậu ghét tính cách này của mình. Và lúc ấy, cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng.

"Huỵch toẹt ra đi"

"Vâng?"

Lock ngẩng đầu lên và nhìn Cale. Từ lúc vào phòng đến giờ, cậu mới nhìn Cale trực diện. Cale nhìn cậu và nói.

"Đúng thế. Lúc nói chuyện thì phải nhìn thẳng như thế này"

Và Cale nói thêm.

"Hãy nói ra hết chuyện ngươi muốn nói"

Cale nhìn đồng hồ và nói thêm với Lock đang ngẩn ra nhìn mình.

"Ta sẽ lắng nghe"

Ah. Lock thốt lên. Cậu chắp hai bàn tay đang ngọ nguậy và lên tiếng.

"Tô-, tôi là anh trai"

Giọng nói của cậu không có sức. Thiếu niên nhỏ tuổi chỉ có dáng người là cao ấy nhìn Cale và nói tiếp.

"Tôi phải chăm sóc em của mình"

Lock tự biết là một người sói, bản thân cậu còn nhiều thiếu sót. Nhưng cậu có 10 đứa em nhỏ. Cậu cần phải chăm sóc và bảo vệ chúng.

Thêm nữa.

"Và bản thân tôi vừa là em trai, vừa là cháu"

Tộc Sói Lam đã yêu thương và quý trọng bản thân cậu, một kẻ nhát gan, ngu đần. Cậu không thể nào quên được gia đình, bạn bè, hàng xóm.

"Bởi vậy, tôi cần phải báo thù"

Bởi vậy mà cậu cần bắt bọn chúng trả nợ.

Lock siết bàn tay đang run lẩy bẩy. Cậu đã nói ra những điều mình nghĩ. Và rồi đầu óc cậu trắng xóa. Cậu gục đầu xuống. Thấy chân của mình và thảm trải sàn. Và lúc ấy.

"Nhóc tộc Sói"

Lock ngẩng đầu lên. Cale Henituse. Người là chủ nhân của dinh thự khổng lồ mà người sống ở sâu trong núi như Lock không thể tưởng tượng nổi. Là người mà anh Choi Han đã nói rằng đáng để anh ấy cược 2/3 mạng sống của mình. Người ấy thờ ơ nói với Lock.

"Ngươi quả thực là Sói"

Hàng loạt những kí ức bắt đầu hiện lên trong đầu Lock. Cuộc sống của Sói Lam hiện ra trong đầu.

"Ta được biết Tộc Sói bảo vệ gia đình và coi đó là ưu tiên số một. Ta nghĩ rằng tộc Sói là chủng tộc đáng tự hào"

Lock nhìn thấy khóe miệng của cậu ta cong lên và tạo ra một nụ cười vô cảm.

"Ta đã lắng nghe hết những điều ngươi nói"

Và lúc ấy, Lock mới bắt đầu nhìn rõ được quanh cảnh bên trong phòng của Cale. Hai bên cậu ta là những đứa em Miêu Tộc dễ thương. Và khung cảnh bình yên với nắng vàng rực rỡ ngập trong căn phòng.

Giờ đây, Lock mới nhớ ra lời mà cậu muốn nói, lời mà cậu phải nói.

"Cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ. Và......xin hãy giúp tôi"

Và chủ nhân của khung cảnh bình yên ấy lên tiếng.

"Cảm ơn một lần là được rồi"

Lý do khiến Cale phải khổ nghĩ về cách ứng xử của một tên vô lại trong thời gian gần đây là Choi Han và Rồng đen. Bản thân Rồng đen là điều khiến cậu lo nghĩ nhưng với Choi Han thì là những thứ cậu ta mang tới.

"Ta không thích giúp ngươi"

Cale không thích giúp Lock. Nhưng cậu biết nỗi đau của 10 đứa trẻ tộc Sói mất nhà, mất cha mẹ. Bởi cậu đã từng trải qua. Thêm nữa, cậu có một phần dính dáng tới tình cảnh này. Nhưng cậu ghét phải nhận hết trách nhiệm.

Cậu định sẽ chỉ chịu một phần, đúng một phần mà không khiến cậu bị tổn hại.

Cậu nói với Lock người đang gục đầu khi nghe thấy cậu nói không thích giúp cậu ta.

"Thay vào đó, ta muốn giao dịch"

"........giao dịch ạ?"

"Phải"

Cậu nói với Lock.

"Ngươi muốn ta giúp chuyện gì cơ? Và ta có thể giúp gì cho ngươi đây?"

Cale không có ý định sẽ chỉ bảo mọi thứ cho tên nhóc người sói ngu ngơ này. Chuyện như thế là phần của Choi Han hoặc là Rosalyn. Cale cần làm một số việc trước khi tới Hoàng cung, cậu đứng dậy và nói với thiếu niên người Sói.

"Hãy quyết định mọi thứ một cách rõ ràng rồi hẵng tìm ta"

Lock suy nghĩ một lát rồi đứng dậy và cúi đầu.

"Vâng. Tôi sẽ quyết định rồi đến tìm ngài"

"Ừ"

Cale xoa đầu Lock một cách qua loa. Lock ngẩng đầu lên, ánh mắt của cậu ta rất được.

       

* * *

      

Cale cầm thiệp mời của Hoàng Thế Tử và đi xuống xe. Bữa tiệc sẽ bắt đầu từ 5 giờ chiều. Cale nhìn cung điện hoa lệ mà lâu đài lãnh chúa hay dinh thự ở thủ đô của nhà Henituse không thể sánh được.

Cung Hân Hoan. Đó là tên của cung điện, nơi tổ chức bữa tiệc. Là cung điện nhỏ mà Quốc Vương đã xây dựng để mừng sự chào đời của Hoàng Thế Tử. Mặc dù hiện tại Quốc Vương yêu quý Tam Hoàng Tử.

Theo kế hoạch, Cale sẽ đợi Eric, Gilbert và Amiru ở trước cung và cùng đi vào trong. Cậu nhìn cung điện và nghĩ.

'Cái này lại là mô-típ kinh điển đây mà'

Cùng thời điểm với Cale, trước cung điện một người khác đi xuống từ xe ngựa.

"Ôi không, ai vậy ta? Chẳng phải là thiếu gia Cale nổ~~i tiế~~ng của chúng ta đây sao?"

Ha. Cale nhẫn nhịn không phát ra tiếng thở dài. Từ giọng điệu đã khiến cậu thấy khó chịu rồi. Người đang đến gần là Neo của nhà Tử Tước Tolz.

'Tại sao cái đuôi của Venion lại xuất hiện vào đúng lúc này chứ?'

Neo Tolz vai ác theo tính tập thể điển hình. Là kẻ phục tùng thứ nam Venion của nhà Hầu Tước Stan.

Ngôi làng nơi Rồng đen bị bạo hành. Ngôi làng ấy thuộc lãnh địa của Tử Tước Tolz.

Và vốn dĩ những người thuộc nhà Tử Tước Tolz không ưa gì nhà Bá Tước Henituse. Bởi dù chỉ tách biệt nhau bởi một quả núi nhưng lãnh địa Henituse lại có giàu có khác biệt. Nhưng trong quá khứ, họ đã rất thân thiết và đối xử tốt với nhà Bá Tước Henituse.

Nhưng từ 5 năm trước, khi theo dưới trướng của nhà Hầu Tước Stan, họ trở nên hừng hực khí thế. Nhưng tất nhiên cũng không dám thẳng mặt, mà lén lút cố đoạt lấy quyền lãnh đạo hội quý tộc vùng đông bắc bộ.

Neo Tolz cười tươi rói và đứng trước Cale.

"Ngài đi một mình sao?"

Vẫn còn cách một đoạn tới cổng vào. Hans và Ron đang nói chuyện với viên chức để được chấp thuận theo vào. Cale đem theo ít người nhất có thể. Cậu nhìn xuống Neo.

Thấy Cale chỉ có một mình, Neo để đám thuộc hạ lui đi.

"Ta phải nói chuyện với thiếu gia Cale một lát. Các ngươi cũng đi nhận giấy thông hành đi"

Gửi lũ thuộc hạ tới chỗ viên chức, Neo tiến thêm một bước lại gần Cale. Khi khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần, Neo lên tiếng.

"Thiếu gia Cale"

Với gương mặt đầy sự vui mừng và tình cảm. Neo nói thì thầm để chỉ mình Cale nghe thấy.

"Tên chó vô lại thấp kém biết đây là đâu mà lại mò đến vậy ạ?"

Ha. Thật trẻ con. Do đây là thế giới trong truyện nên mới vậy sao? Hay do là thế giới fantasy nên mới vậy? Hay là vốn trong thực tế có tồn tại những tên khốn như này?

'Phải rồi, đúng là có tồn tại bởi hắn đang gây sự với mình đây này.'

Người nhà Tử Tước dám nói như vậy với người nhà Bá Tước ư? Cậu nghĩ cũng có khả năng nếu là trong truyện, nhưng gặp phải tình huống như vậy ngoài đời khiến Cale cảm thấy bức bối.

Cậu có phải nhân vật chính đâu, không thể ngừng mấy kiểu mô-típ kinh điển này được ư? Cái thể loại phản diện không biết thân phận này cứ nhờ Ron giết gọn cũng được mà.

          

Cale chỉ nhìn xuống Neo. Thấy vậy, Neo tỏ nét mặt còn rạng rỡ hơn. Cale - Kẻ vô lại chỉ được cái vẻ bề ngoài. Với Neo, kẻ phải phục tùng Venion Stan suốt thời gian ở thủ đô thì Cale là con mồi ngon.

"Sao vậy? Ngài muốn ném chai rượu sao? Hay là định đánh tôi? Cứ thử đánh một lần xem"

Neo đang cố tình gây sự. Bởi vật phẩm ma thuật bị cấm tại Hoàng cung nên chắc chắn Cale không đem theo thiết bị ghi âm ma thuật. Bởi vậy mà cậu ta chắc chắn sẽ càng nổi xung hơn.

Nếu ở đây Cale làm loạn rồi gây xung đột giữa một kẻ vô lại và một quý tộc có phẩm giá. Thì chuyện đó chỉ có lợi cho Neo. Hắn cố tình gây sự vì muốn tạo lỗi sai cho nhà Bá Tước Henituse.

      

Nhưng Cale chỉ yên lặng. Một âm thanh vang lên trong đầu cậu. Là ma thuật của Rồng.

- Mất dạy. Làm ta nghĩ tới tên khốn Venion

Thuộc hạ của hắn đấy. Cale kìm lại lời mà không có cách để truyền đạt và Rồng lại nói vào trong đầu cậu.

- Giết nhé?

Cũng không nhất thiết phải làm như vậy. Cale lắc đầu với Rồng đen đã tàng hình và đi theo cậu. Hành động ấy khiến Neo tự hỏi là có chuyện gì vậy nhưng chưa thấy dấu hiệu Cale sắp làm loạn nên hắn định nói thêm câu nữa để kích động.

Lúc ấy, Cale hướng ánh mắt về phía xe ngựa vừa tới.

Rầm! Cửa xe được mở một cách thô bạo và Eric Wheelsman đi xuống. Gilbert và Amiru cũng ngồi cùng xe.

Eric trừng mắt và vội vã tiến tới. Cale ra hiệu bằng mắt và dùng ngón trỏ chỉ về phía Neo rồi nói.

"Anh Eric"

Giọng nói gọi Eric một cách nhã nhặn và cả ánh mắt sắc lạnh cùng ám hiệu tay khiến Eric hiểu chuyện ngay.

'Dọn ngay'

Ánh mắt của Cale, người đang đứng im một chỗ, nói lên điều đó.

     

________________

<Trans: Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau :P >

Bình luận (0)Facebook