• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71: Trái với ý định (3)

Độ dài 2,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:20:22

Trans: TaoLaTy

Edit: Tama07

            

_________________________

                  

Cale nghe thấy tiếng hét vang của Toonka với vẻ mặt đầy phấn khích.

"Chuẩn bị ngay cho ta!"

Trong phút chốc, một đấu trường dần được hình thành giữa doanh trại. Đây chẳng phải là chuyện gì lạ thường. Người dân bộ lạc phát cuồng chiến đấu và các trận chiến, họ dọn những cái lều gần sân đấu tập và dần tạo ra một khoảng đất trống hình tròn rộng lớn.

- Nhân loại, tên mập đang nhìn ngươi đấy

Cale liếc sang khi nghe giọng Raon. Billos đang nhìn Cale từ đằng xa với khuôn mặt trắng ợt. Cale vẫy tay qua loa với hắn. 

Cậu nhìn thấy các tham mưu ở bên cạnh Billos, nhưng đó không phải chuyện cần quan tâm lúc này. Cale quay lại nhìn về phía trước khi mà một cái bóng phủ trước tầm mắt của cậu.

"Tôi sẽ dẫn ngài ra phía trước."

Một người phụ nữ với thân hình to lớn, Pelia, cánh tay trái của Toonka và cũng là một bậc thầy sử dụng thương. Pelia chỉ vào ghế quan sát ở phía trước bãi đất tròn. Khuôn mặt của Cale trở nên cau có.

"Không cần thiết phải như thế"

Cale hoàn toàn không muốn tới cái chỗ gần nhất với sân đấu tập ấy. Bởi vì giả như Toonka bị đánh bay ra ngoài, hoặc là Choi Han vô tình phóng Aura nhầm chỗ thì kẻ chết sẽ là cậu.

"Chúng tôi phải dành cho ngài chỗ ngồi tốt nhất."

Pelia nói như vậy và đánh mắt về phía trước. Dường như đám lính coi đó là tín hiệu, Cale thấy họ rẽ thành một lối đi thẳng tới trung tâm của bãi đất trống. Pelia quả nhiên là người đi đầu trong việc giữ kỷ luật quân đội. 

Cale thở dài rồi đi theo con đường được các binh sĩ mở ra và tiến về phía đấu trường. Dù Cale thu hồi [Hào Quang Thống Trị], nhưng Pelia và đám lính vẫn không thể rời mắt khỏi cậu.

Tốc độ bước đi chậm chạp đầy thong thả khiến Cale trông như đang đi dạo. Thiếu niên và cô gái theo sau cậu thì trông không hề tầm thường. 

- Sao lại tới chỗ nguy hiểm thế hả? Nhân loại yếu đuối, mới chỉ mạnh lên bằng móng chân của ta mà đã thế này là không được!

Cale phải nghe lời cằn nhằn của Raon 4 tuổi, nhưng thật ra cậu đi chậm chỉ vì không muốn tới đó. Rosalyn và Lock đi đằng sau Cale mang biểu cảm không tốt trên mặt.

"Thiếu gia Cale"

"Sao vậy?"

Rosalyn thận trọng nhìn sân đấu mà Choi Han và Toonka sẽ đánh nhau, rồi cẩn trọng nói.

"Nhỡ việc này làm họ ghét chúng ta thì sao?"

Ghét ư? Sự nghi vấn xuất hiện trong đôi mắt của Cale

Lúc ấy, Lock tới cạnh và thì thầm.

"Như chị Rosalyn nói, không phải sẽ rất tệ nếu anh Choi Han thắng? Lỡ bọn họ nảy sinh suy nghĩ chống đối thì sao? Kẻ tên là Toonka kia sẽ không nổi nóng và không làm gì khi bị thua sao?"

Cả Rosalyn và Lock không hề nghĩ tới giả định Choi Han sẽ thua. Cale cũng vậy. Tuy nhiên, suy nghĩ của Cale khác với hai người họ một chút.

Cale chậm rãi ngồi xuống ghế được chuẩn bị cho những người mang chức trách cao. Cale chỉ vào chỗ ngồi hai bên cho hai người vẫn đang đứng.

"Định đứng mãi sao?"

Rosalyn và Lock ngồi xuống ghế trong khi vẫn có vẻ lo lắng. Lúc ấy, hai người họ nghe thấy giọng nói của Cale.

"Không cần phải lo đâu"

Toonka không mạnh đến thế. Tất nhiên,  hắn là kẻ mạnh trong thế giới con người, nhưng hắn yếu đến khó tin khi so với Cá Voi và Rồng.

Vậy nhưng, Toonka sẽ không leo được đến vị trí này nếu hắn chỉ biết chống đỡ khi đối đầu với kẻ mạnh và thề sau này sẽ báo thù bọn chúng. 

Và không phải chỉ có thể.

"Hãy nhìn đi"

Rosalyn quay lại nhìn về bãi đất tròn mà Cale chỉ. Khoảnh khắc ấy

"Woo! Woo! Woo!"

Tiếng hét vang vọng khắp bãi đất trống. Tiếng hét của binh sĩ đang vây tròn quanh sân đấu dội vào tai của Rosalyn. Và đó chưa phải là tất cả.

Rầm! Rầm! Rầm!

Âm thanh người dân bộ lạc giậm chân vang ngập cả bãi đất. Lock cảm nhận được sự rung chuyển dưới bàn chân. Binh sĩ bình thường và các kỵ sĩ cũng bắt đầu giậm chân theo người dân bộ lạc, không phân biệt ai lại ai, tất cả cùng giậm chân. 

"Woo! Woo! Woo!"

Rầm! Rầm! Rầm!

Và tiếng ồn dần dần lớn hơn. Như thể mặt đất đang reo lên hưởng ứng.

"Thiếu gia! Cái.. Cái gì thế?"

Trước khung cảnh ấy, Lock nhát gan và rụt rè,  nhìn Cale với khuôn mặt trắng bệch. Lock thấy Cale đang cười. Đôi mắt của Cale  sáng lên. Cậu nói cho Rosalyn và Lock biết.

"Với những kẻ đó, thắng hay thua không quan trọng."

Lúc đó, Pelia đến gần Cale và định ngồi xuống ghế phía sau cậu. Pelia cũng nghe thấy giọng nói của Cale.

"Nghi lễ của chiến binh."

Pelia khựng lại trong khi đang ngồi xuống và nhìn Cale. Cale không biết gì về chuyện này mà nhìn về phía trước. Hai chiến binh từ từ tiến vào đấu trường.

Choi Han và Toonka. Cale nhìn hai người bọn họ và vô cảm nói tiếp

"Chiến đấu."

Với những kẻ do Toonka dẫn đầu, thắng thua không quan trọng. Chiến đấu, đó mới là điều quan trọng duy nhất. Đặc biệt, nếu đối thủ không phải kẻ thù thì đó sẽ là  cuộc chiến thiêng liêng của những chiến binh.

"Chỉ có chiến đấu là quan trọng mà thôi"

Dứt lời, Cale ngả lưng vào ghế hết mức có thể. Cale sợ sẽ bị thương khi nhìn Toonka và Choi Han đi vào đấu trường.

Lúc đó, Cale nghe thấy giọng Raon.

- Nhân loại yếu đuối, đừng lo. Ta mạnh hơn cả hai tên đó! Ngươi sẽ không bị thương đâu.

Giọng nói của nó ngập đầy sự thương xót. Cale cảm thấy khó chịu một cách kỳ cục, cậu tiếp tục ngả lưng hết mức về phía sau, rồi bỗng quay ngoắt ra nhìn ra sau.

"Sao cô lại như thế?"

"Không có gì."

Cale nhìn Peila ngồi xuống, vừa nãy cô ta đã liếc nhìn cậu, rồi cậu lại hướng mắt về phía trước. Và ngồi thẳng dậy. Có hơi hèn hạ nhưng Cale sợ rằng Peila, người trung thành với Toonka sẽ làm hại mình.

- Đúng đấy. Đừng có ngồi thấy tội như thế, mà hiên ngang ngồi thẳng lưng lên. Nhân loại, giỏi lắm!

Cale làm ngơ lời nhảm nhí của Raon và  nhìn Hota, một trợ thủ đắc  lực khác của Toonka bước lên làm trọng tài.

'Cũng chẳng cần trọng tài' 

Luật của người dân bộ lạc là đấu đến khi đối phương bất tỉnh hoặc đầu hàng.  Và bất tỉnh là sự sỉ nhục đối với họ.

"Thiếu gia, chúng ta có thể an tâm chứ?"

"Vâng, cứ an tâm"

Cale trả lời câu hỏi của Rosalyn và chú tâm vào sân đấu khi Hota hô vang lên. Hota thổi một cái còi bé.

Biiiiiiiiiip!

Trận đấu bắt đầu.

Thật tốt nếu bọn họ lập tức nhào vào, nhưng Choi Han và Toonka tiếp tục nhìn nhau chằm chằm mà không di chuyển. Cale xem tiếp mà không nghĩ ngợi nhiều.

Lúc đó, Cale  nghe thấy giọng nói của Toonka. Khu đất trống khá rộng, nhưng vì họ ngồi xem ở ngay đó nên có thể nghe được giọng nói. Và giọng nói của Toonka thì rất to

"Sao ngươi lại để mắt tới thứ yếu ớt thế hả?"

Thứ yếu ớt? Cale cảm thấy lời nói ấy là nhắm đến mình.

'Choi Han để mắt tới mình? Tại sao?'

Cale có chút thắc mắc nhưng cậu không thể nghĩ thêm. Bởi vì Rosalyn và Lock cứ lén liếc mắt dò xét biểu hiện của cậu. Quả nhiên thứ yếu ớt mà Toonka nhắc đến chính là Cale.

Khi ấy, Cale nghe thấy giọng nói của Choi Han

".......ngươi nói gì cơ?"

Giọng nói của Choi Han trầm lặng. Cale thấy một nụ cười nhạo báng trên khuôn mặt Toonka.

"Hỏi ngươi tại sao lại để mắt. Thứ yếu ớt là những thứ sẽ phải chết đầu tiên dù là trên chiến trường hay ở nơi nào khác! Đâu có chuyện ngươi không biết điều ấy?"

Rosalyn và Lock nhíu mày. Lúc đó, cả hai nghe thấy một âm thanh.

"Haaa"

Cale thở dài. Điều đó khiến Lock im lặng.  Móng vuốt Lock trở nên sắc hơn và chậm rãi dài ra. Rosalyn đưa tay lên mặt. Tuy nhiên, động tác của hai người họ lập tức ngừng lại.

"Tên khốn đáng thương"

...Tên khốn đáng thương? Sự nghi hoặc nổi lên trên khuôn mặt của Rosalyn và Lock, cả hai nhìn Cale. Cale nhìn sân đấu với vẻ mặt điềm nhiên như chưa từng thở dài.

Choi Han mà Cale biết đã được dịch chuyển tới địa ngục mang tên Dạ Lâm trong tình trạng yếu nhất khi cậu ta mới học năm hai cao trung.  Cale cảm thấy tội nghiệp  Toonka, kẻ đã nói với Choi Han rằng thứ yếu đuối thì phải chết đầu tiên.

"Thiếu gia Cale, vừa nãy cậu bảo ai đáng thươn---"

"....hãy xem đi"

Cale chỉ vào đấu trường thay vì trả lời Rosalyn.

Lúc đó, Choi Han tháo bao đựng kiếm đeo ở hông. Thanh kiếm sắt tầm thường bay vào một góc của sân đấu khi Choi Han ném nhẹ. 

Cốp. Tiếng vỏ kiếm rơi xuống phát ra. Hành động ấy khiến Cale gật đầu và lẩm bẩm.

"Khi đánh người, tốt nhất là đánh bằng tay."

Lock và Rosalyn giật mình. Và rồi, lời của Cale thành sự thật.

Bụp!

"H-ự!"

Rosalyn đã biết tên khốn đáng thương mà Cale nhắc đến là ai.

Bụp! Bộp!

Rầm.

Bụ-p!

Cả đấu trường rơi và câm lặng. Không ai có thể hé miệng. Vậy nhưng giọng nói của Raon vang lên trong đầu của Cale

-Hắn ta đang bị đánh tơi tả

Đúng vậy. Choi Han đang vùi dập Toonka.

"K-hự, tên nhãi này!"

Trái ngược với thân hình đồ sộ, Toonka nhanh nhẹn nhào vào Choi Han và tung nắm đấm.

Bang.

Âm thanh dễ thương phát ra khi Choi Han dễ dàng chặn nắm đấm của Toonka bằng lòng bàn tay. Choi Han khóa chặt nắm đấm ấy và di chuyển cơ thể về phía Toonka. Tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.

Cale chỉ có thể nhìn được tới đó. Khúc về sau cậu không thể nhìn thấy nhưng có thể nghe thấy.

Rầ-m!

Cơ thể Toonka bị ném xuống đất. Mặt đất bị vỡ nát và bụi bay mịt mù.

"Ưhh!"

Cale nghe thấy tiếng thở đứt hơi phát ra từ miệng Toonka. Vậy nhưng, Cale vẫn thấy Toonka đang cười.

"Tốt lắm! Sức mạnh này! Một cuộc chiến của sứ..c.... Ưhhh!"

"Ngươi lắm mồm quá"

Tuy nhiên, Choi Han không để cho Toonka được cười tiếp.

Cale thấy Toonka đưa hai tay lên để cản lại đòn tấn công Choi Han, nhưng cú đá của Choi Han vẫn hất tung Toonka lên không trung.

"Ưhhhhh! Hahaha!"

Toonka vẫn cười khi bị đánh bay lên. Hắn xoay người để cố tấn công lại. Vậy nhưng hắn vẫn bị đánh. Dù có làm gì đi nữa thì hắn vẫn bị đánh.

Tất cả những gì Cale thấy là quần áo dính đầy máu của Toonka, khuôn mặt sưng phồng vì bị đánh đến mức không nhận ra  và bụi bay mịt mù.

"Fufu...fufu, vậy nhưng ta sẽ không ngã xuống!"

Toonka loạng choạng đứng dậy. Lúc đó, Cale nghe giọng nói nghiêm trọng của Raon. 

-....Sao hắn lại cười khi bị đánh? Hắn thích bị đánh à? 

Cale nhìn lên trời. Tuy nhiên, Cale vẫn nghe được âm thanh túi cát bị đánh cho như sắp nát. 

Không đời nào Choi Han, người có thể đấu với tộc Cá Voi, lại không thể dễ dàng đánh bại Toonka. Choi Han có sức mạnh để đối đầu với cả  vua Cá Voi Shickler hay Raon.

Quả nhiên cậu ta đúng là Nhân vật chính Choi Han.

Bụp! Bụp!

Cale hướng ánh mắt lờ mờ về khoảng không ở phía xa.

Bao giờ thì Choi Han mới đánh xong? Chắc là tới lúc Toonka đuối sức?

Vậy nhưng thể lực của Toonka quá tốt.

"Thiếu gia Cale, chúng ta có nên dừng Choi Han lại không?"

Cale trả lời câu hỏi cẩn trọng của Rosalyn một cách dứt khoát.

"Chúng ta không được can dự vào Nghi lễ của chiến binh. Trận đấu chỉ được kết thúc dựa theo ý chí của các chiến binh. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là xem nghi lễ thiêng liêng này."

Cale không biết rằng tất cả các chiến binh cấp cao ở phía sau đã nhìn mình khi cậu nói như vậy. Cale chỉ nhìn xuống dưới khi nghe thấy tiếng 'bụp, rầm!' thêm một lần nữa.

"Fufufu, ngươi đúng thật là kẻ mạnh. Kh-ụ, *phụt*!"

Toonka nhổ ra một ít máu, rồi tiếp tục cười. Choi Han nhìn Toonka với sự chán ghét. Có vẻ như Choi Han đã nhận ra điểm điên loạn của Toonka.

Toonka sẽ tiếp tục cười cho dù hắn bị đánh đến mức nào. Toonka sẽ tiếp tục đứng dậy dù cho bị đánh tơi tả. Không bao giờ đầu hàng giống như nhân vật trong truyện tranh thiếu niên.

'Vậy nên mới gọi hắn là tên điên'

Cale có thể nhận thấy rằng tứ chi của Toonka đang run rẩy. Cậu không thể nắm rõ được  rằng hắn đang nhắm hay mở mắt vì vùng quanh mắt hắn bị bầm tím. 

 Cùng với tiếng thét và khuôn mặt bi tráng, Toonka tung đòn tấn công cuối cùng.

"Ahhhhhhhhhh!"

Và hắn bị đánh bay đi

".......bị hất bay đi rồi"

Toonka bị ném lên trời. Aura đen bán trong suốt của Choi Han khiến Toonka bay vút lên không trung.

"Oh, huh?"

"T,Tránh ra!"

"Mọi người tránh ra!"

Các binh lính vội vã lùi phía sau để tránh cơ thể to lớn đang bay về phía họ

Bùùùùm!

Cùng với một âm thanh như tiếng nổ, một cái hố sâu được tạo ra như khi thiên thạch rơi xuống. Toonka nằm bất tỉnh bên trong cái hố ấy. Bất tỉnh là điều Toonka cảm thấy nhục nhã nhất

Choi Han đi về phía Cale mà chẳng thèm kiểm tra  tình trạng của Toonka. Cale đứng dậy, đây là khoảnh khắc Cale chờ đợi.

Rosalyn và Lock đứng dậy và định theo sau Cale để mừng Choi Han, nhưng họ khựng lại. Những thuộc hạ của Toonka định chạy tới chỗ hắn cũng vậy.

Khí tức mà họ đã cảm nhận được 1 lần trước đó. Cái bầu không khí uể oải nhưng lại khiến cho cơ thể trở nên căng thẳng. Cale chìa tay cho Choi Han, người đến trước mặt cậu.

"Làm tốt lắm."

"Vâng, Cale-nim."

Choi Han nắm lấy tay Cale và cười. Cale bao quanh mình bằng [Hào quang thống trị], rồi nhìn xung quanh. Những con mắt nhìn Choi Han và Cale khác hẳn với lúc đầu.

Cale nở nụ cười uể oải.

Bây giờ, mọi thứ đã được thiết lập lại đúng như những gì Cale muốn.

Tap. Tap. Toonka tỉnh đậy khi có ai đó nhẹ vỗ má hắn. Pelia đã đánh thức hắn. Thế nhưng Toonka nhìn thấy Cale ở phía sau Pelia.

Cale nhìn xuống Toonka đang nằm và nói.

"Dẫn ta tới Ma Tháp"

Bình luận (0)Facebook