Chương 86: Lại gặp rồi nhỉ? (5)
Độ dài 2,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:21:03
Trans: The Dark
Edit: Tama07
____________________________
Người mang mặt nạ, Beacrox vung roi.
Vụt! Cùng với âm thanh xé gió, chiếc roi nện xuống người Venion.
"Aaaaaah!"
Cơ thể nặng trịch, nhưng Venion vẫn cảm nhận được cơn đau. Chiếc roi tiếp tục quật vào người Venion. Bộ đồ quý tộc bên dưới áo choàng dần bị rách toạc và những đường màu đỏ xuất hiện trên da.
Những mảnh kim loại sắc bén của cái roi cứa vào da hắn. Những mảnh thủy tinh văng ra và cắm vào da thịt.
Giống như cách mà Raon đã bị đánh ngay khi nó nở ra.
"Ư, uưh, ưmm---!"
Venion cố gào lên nhưng không một ngôn từ nào thoát ra khỏi miệng hắn. Hắn cố vùng vẫy để di chuyển nhưng cơ thể vẫn bất động.
Cũng giống như cách Raon đã bị áp chế bởi thiết bị khống chế mana, Venion cũng không thể dùng sức mà chỉ có thể run bắn lên và co quắp lại.
Thế nhưng, Venion cũng trừng mắt nhìn Rồng đen ở trên bàn giống như Raon đã từng. Ánh mắt nói rằng hắn sẽ không khuất phục!
Vút! Vút!
Chiếc roi vụt vào má hắn.
"Aaaaaaah, uưhh!"
Cơ thể Venion co giật và dần dần trở nên đẫm máu. Vậy nhưng Beacrox không hề có phản ứng gì mà tiếp tục vung roi với cường độ không đổi.
Quật roi vào nơi chảy máu, dù máu bắn tung tóe ra nhưng Beacrox vẫn không chút do dự.
"Mmm."
Cale quay đầu khi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ phía bên cạnh. Mèo con On và Hong đang co rúm người lại bên trong phạm vi của thiết bị tàng hình.
Hong trông có vẻ mệt nhọc, nó cứ lặp lại việc cụp mắt xuống đất rồi lại nhìn Venion.
Raon đã sử dụng ma thuật cách âm bên trong phạm vi tàng hình nên không phải lo tới việc bị Venion nghe thấy. Thế nhưng dù hắn có nghe thấy thì cũng không sao cả.
"Ưhhh, ư, ư, ah, aaaaah!"
Mặt Venion toét máu, hắn phát ra những tiếng rên rỉ và cả những từ ngữ mà không ai hiểu được. Cứ mỗi lần như vậy, những cú vung roi của Beacrox lại càng nhẫn tâm hơn.
Im mồm.
Ở yên đó.
Ngưng trừng mắt.
Như truyền tải thông điệp ấy, cái roi vụt xuống người Venion mỗi khi hắn thể hiện dù chỉ một chút kháng cự.
"...mình phải nhìn mà, mình phải làm thế cơ mà"
Mèo lông bạc On nói như thế trong khi cúi đầu xuống. Cale hiểu chúng cảm thấy như thế nào. Nhìn cảnh này là điều đau đớn đối với On và Hong.
Tầng hầm nơi mà tứ chi và cổ của Venion bị xích lại, đang dần chuyển sang màu đỏ bởi máu. Thế nhưng, không phải vì khung cảnh này quá nhẫn tâm và tội nghiệp mà chúng mới cảm thấy đau đớn khi phải nhìn.
Mà là bởi vì chúng biết được Raon đã phải chịu những gì, và cảm nhận được rằng đây chỉ mới là bắt đầu.
Cale xoa đầu On và Hong
“Đừng gắng sức nhìn”
Cậu nói như vậy và quay đầu lại.
Cale thấy Rồng đang một mình trên bàn ăn. Nó đang dùng bữa. Nó đang ăn món bít tết yêu thích của mình. Raon liên tục cho thức ăn vào miệng tới mức má nó căng phồng lên và nhai nhồm nhoàm.
"Aaaaaaah!"
Raon ăn, rồi tiếp tục ăn trong khi nghe tiếng gào thét của Venion. Raon đã luôn mong chờ giây phút này. Giây phút mà nó đã tưởng tượng vô số lần trong đầu.
Đó là lý do tại sao nó không thể bỏ lỡ một phút giây nào của bữa tiệc, của bữa ăn này. Những món ăn hảo hạng, cơ thể không đau đớn, ý chí tự do là những thứ mà nửa năm trước nó còn chẳng thể mường tượng ra. Rồng đen nhồi nhét thức ăn vào miệng để tận hưởng tất cả những điều đó.
"Kh-ụ."
Nhét quá nhiều thức ăn khiến Raon bị ho, nhưng nó không ngừng lại. Cale quan sát hành động của Raon cũng như khuôn mặt của nó.
Raon đang khóc. Nhưng nó tuyệt đối không ngừng lại.
"Mm, ưh."
Bị nghẹn nhưng nó vẫn kìm chế tiếng rên và tiếp tục ăn. Mắt nó nhìn thẳng vào cảnh Venion bị đánh. On và Hong không dám nhìn Raon.
Cale quan sát hết tất cả.
"Oo, uuuuugh, ooo, ah."
Cơ thể Venion giật mạnh. Nhưng Beacrox vẫn tiếp tục vung roi vào những điểm sẽ gây đau đớn. Giờ đây, Venion không thể ngước nhìn Rồng đen trên bàn được nữa.
Hắn dần mất ý thức với khuôn mặt trống rỗng và cơ thể đẫm máu.
Vụttttt!
Cùng với một âm thanh lớn, cái roi nện xuống đầu Venion, làm hắn hoàn toàn mất ý thức.
Raon lại nhét một miếng bít tết nữa vào miệng. Nó vẫn đang mở mắt nhưng lại không nhìn thấy Venion. Raon trông thấy dáng vẻ của chính nó trong quá khứ. Vì cứ liên tục nhìn thấy nên nó không thể ngừng lại được.
Lúc ấy.
"Bị đầy bụng đấy."
Tap, tap. Raon cảm nhận được bàn tay thô ráp nhưng ân cần đang vỗ lưng nó. Đó là bàn tay mà nó biết. Raon quay đầu lại.
"Chậc, dính đầy miệng rồi này."
Nó nghe thấy giọng nói điềm nhiêm tới mức khiến người khác cảm nhận thấy sự vô tâm như thường ngày của Cale. Rồi nó thấy ống tay áo đang lau miệng cho mình. Và thấy cả khuôn mặt của Cale.
Raon từ từ quay đầu mình.
Venion đang nằm bất tỉnh. Raon nhìn hắn và nói.
"Ta sẽ tiếp tục xem."
"Được thôi. Hãy xem cùng nhau."
Raon nói vậy và gối đầu mình lên trên bàn. Cale vỗ về cái lưng của con Rồng đang co người lại, và cậu nhìn Beacrox. Chạm mắt với Cale, Beacrox thấy cậu đang cau mày.
"Sao vậy?"
"Sao lại dùng nước phục hồi lúc này?”
Cale hất cằm chỉ vào bình nước phục hồi trong tay Beacrox. Beacrox hỏi lại.
“Thế trị liệu thì sao?”
“Bao giờ hắn sắp xuống lỗ hẵng dùng”
Venion đã ngất xỉu nhưng hắn vẫn còn đang phát ra tiếng rên rỉ và tứ chi của hắn vẫn còn co giật. Cả người hắn bị bao phủ bởi máu trông cứ như da của hắn vốn mang màu đỏ.
Nghe Cale nói vậy, Beacrox kiểm tra lại tình trạng của Venion lần nữa.
"Đúng là hắn không chết ngay được. Mệnh lệnh của ngài rất hợp lý và chuẩn xác"
Beacrox đặt lọ nước phục hồi xuống.
Thấy thế, Cale thở dài và bế Raon lên. Và rồi cậu cau mày.
Nặng thật. Raon nặng thật đấy.
Chỉ mới vài tháng trôi qua, Raon không to ra nhưng có vẻ là cân nặng của nó tăng hẳn lên. Cánh tay cậu hơi run rẩy nhưng cậu vẫn bế Raon. Vì Cale đâu thể để nó ở lại thế được?
Cale cảm thấy vai của mình bắt đầu ướt dần, cậu liếc nhìn On và Hong. Cả hai thấp thỏm vây quanh Cale và Raon. Cale bắt đầu cảm thấy tê tay, cậu lập tức lên tiếng.
"Hãy nghỉ một lát."
Không ai phản đối lại Cale. Tuy vậy, Beacrox có một câu hỏi.
"Tôi nên làm gì khi hắn tỉnh lại?" <Beacrox>
"Làm thế nào ấy hả?" <Cale>
Raon tiếp lời Cale.
"Sẽ tiếp tục." <Raon>
"Thế đấy." <Cale>
"Tôi hiểu rồi." <Beacrox>
Cale đá vào cái cửa tại lối vào. Bụp. Cùng với một âm thanh bé, cánh cửa được mở ra. Choi Han đứng đó với khuôn mặt lẫn lộn cả sự phẫn nộ lẫn sự u uất. Cale ra lệnh cho Choi Han, người đang nhìn cậu và Raon.
"Bên trong kia có chai rượu vang chưa mở. Mang nó tới cho ta. Cả ly nữa."
Cale quyết định hôm nay cậu cần phải uống rượu. Cale hướng về căn nhà ở bên trên tầng hầm và hỏi Raon.
"Ngươi lớn hơn rồi hả? Nặng hơn lần trước đấy."
“Nhân loại yếu đuối, là do tay ngươi không có sức đấy”
“Đúng là ta cũng không phản bác được”
Mới sáng sớm Raon đã nhồi nhét một đống thức ăn, nó ngẩng đầu lên. Nó nhìn thấy được cảnh quan bên ngoài căn hộ qua cửa sổ. Màn sương đã tan đi và trời đang sáng dần.
"Sao đâu, lớn lên là chuyện tốt mà. Lớn giỏi lắm."
Nghe thấy Cale nói vậy, Raon vùi mặt vào vai của Cale. Cánh tay của Cale đang run lên nhưng Raon vờ như không biết. Và Cale cũng vui vẻ để cho Raon làm nũng.
Bởi vì Raon chỉ mới 4 tuổi. Nó được phép làm như vậy.
* * *
Ba ngày sau, vào đêm khuya. Raon bay từ bàn tới đáp xuống ngay trước mặt Venion.
"Haaaa, haaa"
Venion đang thở một cách nặng nề. Mặt của hắn trở nên loe loét chỉ sau vài ngày qua, tên quý tộc từng trông có vẻ đường hoàng và cao quý đó đã vừa khóc vừa van nài.
Lúc đầu hắn ta đã trừng mắt lên vì nghĩ rằng rồi sẽ có ai đó đến cứu mình, nhưng tâm hồn và thể xác hắn dần trở nên mệt nhọc khi phải nhìn Raon ăn từng bữa mà khi không nhận thức được về thời gian.
"Venion Stan."
Raon lặng lẽ nhìn xuống Venion, kẻ đang gục mặt xuống đất và không thể ngước nhìn nó.
Ngoài Venion, Raon nhớ cả những kẻ khác đã từng hành hạ mình. Bọn chúng rồi cũng sẽ bị trừng phạt theo kế hoạch của Cale. Và cả Hầu Tước nữa. Dù ông ta chưa từng trực tiếp hành hạ Raon, nhưng kẻ là ngọn nguồn của mọi việc như ông ta thì cũng sẽ phải nếm trải bi kịch.
"Ta dự định sẽ để ngươi sống."
Đó là lý do vì sao Raon lại để cho Venion sống sót. Giờ đây Venion đáng ghét, thảm hại, yếu ớt đang run rẩy và còn không thể nhìn Raon. Còn chẳng đáng để gọi hắn là con người.
Raon nhớ lại lời Venion đã nói với nó trong quá khứ.
“Quả nhiên mỗi khi có chuyện bực dọc thì nhìn thấy máu của nhãi con rồng là thấy ngon miệng hẳn”
Venion nghe thấy một giọng nói bình yên và cực kì lãnh đạm.
“Thế nên ta sẽ tìm ngươi khi cảm thấy không ngon miệng”
Raon sẽ làm như cách mà Venion đã làm.
Cơ thể Venion bắt đầu run rẩy sau khi nghe những gì Raon nói. Màn sương đỏ đen lại bao quanh cơ thể Venion lần nữa. Venion tiếp tục run rẩy trong sợ hãi. Nhìn vào làn sương, hắn cố gắng để không bị mất ý thức.
"Có vẻ như hắn đã bất tỉnh."
Nhưng rốt cuộc thì Venion mất ý thức. Beacrox xác nhận rằng Venion đã bất tỉnh và nhìn Cale. Thấy Beacrox như vậy, Cale thấy hơi thán phục.
Trong ba ngày, Beacrox đã gieo rắc sự sợ hãi vào tâm trí của Venion ngạo mạn. Hành hạ về mặt thể xác là điều đương nhiên, nhưng Beacrox đã khiến Venion chìm vào trong sự sợ hãi tới mức dần mất đi ý chí.
'Không cần Cage tra tấn tinh thần nữa.'
Cale đã không cần phải gọi Cage.
Đương nhiên, có nhiều lần mà ngay cả Cale cũng cảm thấy khó khăn để nhìn vì quá trình tra tấn của Beacrox quá tàn bạo. Tuy nhiên, cậu phải xem vì đã hứa.
Choi Han tiến lại gần, đứng ngay bên cạnh Cale và nhìn Venion.
"Có vẻ trong 3 ngày qua hắn đã chờ đợi người của nhà Hầu Tước đến cứu. Thật tệ."
Điều duy nhất khiến Venion có thể níu giữ tinh thần là mong đợi người của Nhà Hầu Tước sẽ tới tìm hắn. Dù không phải là chính thức nhưng người thừa kế đã biến mất, thế nên họ sẽ phải tìm ra hắn để giữ thể diện cho Nhà Hầu Tước Stan.
"Thật lòng đấy hả?"
"Không."
Choi Han lắc đầu trước câu hỏi của Cale.
"Tôi nghĩ cần phải tra tấn hắn thêm nữa nhưng đây là chuyện của Raon nên tôi đã kiềm chế lại."
"Tốt đấy."
"Dù vậy nhưng việc Raon nói sẽ để hắn sống có lẽ đã khiến cho hắn ôm hi vọng."
Choi Han nhìn Venion với ánh mắt kỳ lạ.
Như những gì Venion mong mỏi, nhà Hầu Tước đã lùng xục tìm kiếm hắn như là đuổi bắt.
Đồng đội của trưởng nam Taylor, Cage đã bắt được hai thuộc hạ của Venion. Thông qua bọn chúng mà những hành vi phi pháp bắt tay với thế giới ngầm của Venion đã bị phơi bày.
Sự thật ấy khiến cho người dân trong lãnh địa bị sốc nặng. Bởi vì họ đã nghĩ rằng dù Nhà Hầu Tước Stan thuộc kiểu quyền uy nhưng cũng là gia đình quý tộc chính trực nhất.
Hiện tại nhà Hầu Tước đang tìm kiếm Venion Stan, kẻ đã mặc kệ những thuộc hạ bị thương và bỏ chạy khi bị Cage và đồng đội của cô tập kích tại hiện trường.
Tất nhiên, chỉ huy việc này là Taylor Stan, người nắm giữ những chứng cớ liên quan tới vụ việc.
Cale ra lệnh cho Beacrox và Choi Han.
"Chuẩn bị đi."
Beacrox lấy ra một đôi găng tay trắng mới. Hắn đang cầm bình nước phục hồi trong tay. Venion cuối cùng sẽ bị bắt tại căn cứ bí mật của hắn ở Hẻm Sau trong bộ dạng sạch đẹp.
Đã tới lúc cho hắn biết cảm giác tuyệt vọng sau khi thoát chết.