Chương 30: Rốt cuộc ngài là (5)
Độ dài 1,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:18:30
Trans: Tama07
_________________
Choi Han và Lock. Và cả Rosalyn ở phía sau Choi Han, ba người bọn họ đi vào trong phòng của Cale.
"Hans, đem đồ uống tới"
"Vâng? Ah! Vâng!"
Phó Quản Gia không đi vào trong phòng, Cale đóng cửa lại. Cale nhìn Choi Han, người đang nhìn cậu và chỉ về phía giường.
"Để thằng bé nằm xuống"
"Vâng"
Choi Han cẩn thận đặt Lock nằm xuống giường. Cale chậm rãi tới gần Lock. Quả nhiên là kẻ có dòng máu thuần khiết nhất trong số những kẻ thuần chủng, dưới dạng người trông cậu ta rất yếu đuối. Nhưng lại cao tới mức khó có thể nói rằng cậu ta là một thiếu niên.
"H-ộc, hộc-c, hộc, hh-ộc"
Lock thở hồng hộc vì cơn sốt và cố gắng mở mắt ra. Khuôn mặt nhăn nhó, cơ thể duỗi thẳng ra không có chút sức. Tình trạng mà chắc chắn sắp xảy ra Cuồng Nộ hóa.
Cale nói với cậu thiếu niên có chiều cao của người lớn đang cố mở mắt nhìn mình.
"Nhắm mắt lại đi. Đừng gắng sức"
Giọng nói quyết đoán không hề cưỡng ép nhưng lại khiến người khác nghe lời theo cách nào đó. Lock từ từ nhắm mắt. Cậu nghe thấy giọng nói của một người lạ.
"Sẽ ổn cả thôi"
Lock vẫn thở hồng hộc vì sự đau đớn từ cơn sốt, cậu gọi tên một người nhưng không phát ra tiếng. Chú. Tộc trưởng của tộc Sói Lam, người chỉ còn cách ngôi vị Vua Sói vĩ đại một bước, và cũng là người đã chết vì bộ tộc.
"Sẽ ổn cả thôi."
Chú đã từng nói như vậy. Gương mặt bợt đi vì cơn sốt của cậu nhăn một cách thê thảm. Cale nhìn Lock một cách vô cảm rồi quay đầu.
"Cale-nim. Tại sao Lock lại bị như vậy?"
Cậu thấy Choi Han vội vã và hoảng loạn. Vốn dĩ vào thời điểm này trong truyện, Choi Han chỉ mới từ từ mở lòng với Lock, chứ không hoàn toàn mở lòng như hiện tại.
'Đã có chuyện gì nhỉ?'
Cale cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra tình trạng hơi khác này của Choi Han một phần là do cậu. Bởi vậy mà cậu càng cố gắng để cắt duyên với Choi Han. Cậu tạm giấu đi sự nghi vấn và nhìn Choi Han.
"Nước phục hồi không có tác dụng. Theo như Rosalyn nói thì tộc Sói không thể sử dụng được nước phục hồi. Ma thuật trị liệu cũng không được. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Phải bảo vệ mà, tôi phải bảo vệ em ấy mà,..."
"Bình tĩnh đi"
Cứ thế này thì cậu ta cũng bạo phát mất. Chuyện đó đáng sợ như việc con Rồng đen ở góc đằng kia bạo phát vậy. Là do cậu ta đã sống một mình hàng chục năm, hay là do tính cách vốn như vậy, mà Choi Han quá hiền lành và yếu đuối trong tình cảm dù đã sống một mình hàng chục năm.
"Cale-nim"
"Nếu đã tin ta rồi thì hãy giao cho ta"
"....tôi tin ngài"
"Ừ"
Sau khi chắn chắn rằng Choi Han đã bình tĩnh lại, Cale hướng mắt về phía Rosalyn.
Rosalyn. Người kế thừa thứ nhất ngai vàng của Vương Quốc Breck. Nhưng cũng là pháp sư thiên tài đang chuẩn bị vứt bỏ vị trí ấy. Cô khiến người ta nghĩ đến hoa hồng đỏ. Mái tóc màu đỏ còn sáng hơn cả màu tóc của Cale và đôi môi đỏ xinh đẹp. Nhưng nói đến tính cách của cô thì mặt trời hợp hơn là hoa hồng.
Rosalyn đang sững người nhìn vào một góc của căn phòng khi Choi Han, Lock, Cale không để ý.
".....khí tức này, sức mạnh mana khủng khiếp này!"
Chính xác thì Rosalyn đang nhìn vào ghế của bàn ăn, nơi mà Rồng tàng hình đang ngồi và cô siết chặt bàn tay đang run.
"Hah"
Cale thở dài. Nhìn thế nào thì cũng có vẻ là Rồng đang cảm thấy tò mò về pháp sư.
Rõ ràng là Rồng đen đang tỏa một luồng mana của mình tới duy nhất Rosalyn, và đó là một kĩ thuật sử dụng mana quá khó để cô có thể tưởng tượng. Vốn dĩ, chỉ có pháp sư là khiến Rồng thấy thích thú giữa loài người
Hiện tại Rồng đen đang thấy thích thú nên mới làm như vậy.
Cale liếc nhìn vào gần chỗ bàn ăn, nơi không có lấy một sinh vật sống nào và nói nhẹ.
"Để yên nào"
Lúc đó, Hpm, Rosalyn hít một hơi thật sâu và nhanh chóng lấy lại ổn định. Có vẻ Rồng đã thu lại mana. Rosalyn không thể khiến đồng tử ngừng giao động và liếc nhìn Cale.
"Chuyện này l-"
Cale ngắt lời cô và chỉ vào Lock.
"Bên này cần được ưu tiên"
"Ah"
Rosalyn nhanh chóng lấy lại lý trí. Cô nhìn Lock đang nhắm mắt nằm sõng soài và nói với Cale.
"Có chuyện đang gì xảy ra với Lock vậy?"
Cale nhìn quyền trượng nhỏ trong tay cô. Có vẻ việc bọn họ đến thủ đô sớm là do Rosalyn đã sử dụng ma thuật dịch chuyển. Khác với dự tính của Cale, Rosalyn vốn đã để lộ năng lực ma thuật của mình.
"Cô là pháp sư phải không?"
"Vâng. Đúng vậy"
"Cô đã từng nghe về Cuồng Nộ hóa chưa?"
Ah. Rosalyn thốt lên. Nhưng tức khắc, sự nghi hoặc lại lộ ra trên gương mặt cô.
"Tôi từng đọc được trong sách về sự Cuồng Nộ hóa của tộc Sói. Nhưng đây là lần đầu thấy có trường hợp xuất hiện triệu chứng đau và sốt như thế này"
"Bởi là lần đầu nên mới vậy"
"Vâng?"
Cale nói với những người ở trong phòng đang nhìn mình.
"Vào lần Cuồng Nộ hóa đầu tiên, để có thể biến đổi cơ thể yếu đuối của mình thì Nhân thú phải trải qua sự đau đớn và mất đi lý tính"
Nhân thú mạnh nhất là khi đã Cuồng Nộ hóa.
Cale dò xét tình trạng của Lock và nói tiếp.
"Cậu ta sắp Cuồng Nộ hóa rồi"
Cậu nhìn Rosalyn. Rosalyn gật đầu trước ánh mắt của cậu và đáp lại một cách dứt khoát.
"Tôi không biết ngài là ai nhưng tôi là người hiểu chuyện"
Trái với giọng nói quả quyết, ánh mắt cô tha thiết.
"Cậu ta vẫn còn là một đứa bé"
"Tôi biết"
Cô ấy đã nhờ vả và Cale cũng đáp lại.
Nyannnn---- . Lúc đấy hai con mèo con xuất hiện giữa bọn họ và chúng nhảy phắt lên giường. On và Hong nhìn Lock như muốn xuyên thủng cậu ta. Và lúc ấy.
"K-hừ"
Lock hé răng và gừ lên với On và Hong. Là tộc Sói và đang trong tình trạng bản năng lấn át lý tính, cậu ta đang phản ứng trước một tộc Nhân Thú khác. Dáng vẻ ấy trông rất man rợ. Và khi Choi Han nuốt nước bọt.
Nyaannn---
Tap. Hong dùng chân trước cào vào miệng Lock khi cậu ta gầm gừ. Cú tấn công từ bàn chân trước sắc như dao với ý bảo cậu ta đừng có xấc láo. Rồi nó nhìn Cale chằm chằm. Ánh mắt ấy bảo Cale nhanh chóng cứu cậu ta đi.
"Không sao"
Cale đáp lại ánh mắt ấy. Cốc cốc cốc. Cửa mở ra ngay sau tiếng gõ. Hans đem đồ uống và khăn đến và đứng trước cửa. Cale chỉ thị cho hắn ta.
"Hans"
"Vâng"
"Lấy cáng"
"Vâng?"
Cale chỉ vào Lock đang nằm trên giường.
"Để thằng bé lên cáng rồi đưa tới sân đấu tập ở dưới tầng hầm. Đuổi hết kị sĩ và đừng để lại bóng người nào lại sân đấu tập"
Đưa đứa trẻ đau ốm đến sân đấu tập? Suy nghĩ ấy hiện lên một cách thái quá trên khuôn mặt của Hans nhưng Cale phớt lờ.
"Nhanh đi"
"...vâng"
Hans đầy nghi vấn và nhìn Cale một cách kỳ quặc. Nhưng trước mắt thì hắn nghe lời. Hans ra ngoài đi lấy cáng còn Cale thì quay người lại chỉ vào hai người đang hoảng loạn.
"Choi Han. Và cô-"
"Là Rosalyn"
"Được rồi. Rosalyn"
Sự lo lắng, khẩn cấp, nghiêm trọng. Những điều hiện lên trên khuôn mặt khiến hai người bọn họ chỉ giống như những người tốt bụng, hiền lành hơn là Anh Hùng. Cale thờ ơ nói với bọn họ.
"Hai người hợp sức đánh đi"
"....vâng?"
Sau vài giây yên lặng, Rosalyn lộ sự nghi vấn còn Choi Han thì im lặng đợi Cale nói tiếp.
"Vốn dĩ khi Nhân Thú với dòng máu của mãnh thú như Tộc Hổ, Tộc Gấu, Tộc Sói xảy ra Cuồng Nộ lần đầu tiên thì cha mẹ hay anh chị của họ sẽ giải quyết. Nhận tất cả công kích từ đứa trẻ đã Cuồng Nộ hóa và bảo đảm đứa trẻ ấy không bị thương. Họ sẽ bảo vệ đứa trẻ bằng cách đó."
Trong giây lát, nét mặt của Choi Han và Rosalyn trở nên u ám. Lock không có bố mẹ hay anh chị. Cale liếc nhìn Lock và nói tiếp.
"Và chuyện đó có vẻ khó với cậu bé này"
Bốp. Cale vỗ tay một cái và lần lượt chỉ Choi Han và Rosalyn.
"Nào, Hãy đóng vai cha và mẹ. Nếu không thích thì đóng vai anh và chị. Và bảo vệ lấy cậu bé này"
Cale dù có 'Khiên Bất Hoại' nhưng cậu không muốn tự mình giải quyết vấn đề Cuồng Nộ hóa của Lock. Việc gì cậu phải đứng ra khi có những kẻ mạnh hơn mình.
Rosalyn và Choi Han nhìn nhau.
"Rồi cứ thế thì cậu ta sẽ dần đuối sức, trạng thái Cuồng Nộ hóa cũng theo đó yếu dần và lấy lại được lý tính. Việc lấy lại được lý tính là điều quan trọng sau lần Cuồng Nộ hóa đầu tiên. Phải như vậy thì trong những lần Cuồng Nộ hóa tiếp theo mới không bị mất lý tính"
Rốt cuộc thì đó là dấu mốc mà lý tính chiến thắng bản năng. Dấu mốc ấy tìm đến với tất cả Nhân Thú.
Choi Han sau một hồi lo nghĩ, cậu ta hỏi Cale.
"Cale-nim, Cuồng Nộ hóa sẽ kéo dài trong khoảng bao lâu?"
"Thuần chủng trong số thuần chủng đấy"
"....ý ngài là sẽ kéo dài khá lâu sao"
"Ờ, khoảng hai tiếng?"
Cale tiến tới gần giường của Lock và vỗ lên vai của Choi Han đang đứng cạnh đó.
"Sẽ khá khó khăn nếu là kẻ khác. Nhưng Choi Han, nếu là ngươi, thì đây là việc đơn giản. Ta tin"
"....Tôi sẽ làm được. Tôi là anh trai của Lock"
Rosalyn nhìn Choi Han bằng gương mặt kì lạ. Choi Han, người chém bọn sát thủ một cách nhẫn tâm và bảo vệ những người sống sót. Cậu ta luôn để mắt và đề phòng cảnh giác xung quanh. Một người như cậu ta lại trông rất bình tâm mặc trong tình huống cấp bách như hiện tại.
Cô nghe thấy giọng nói thong thả của Cale trong khi vẫn đang quan sát Choi Han.
"Được rồi. Làm xong rồi ăn gì ngon nào"
Cale nghĩ tới rượu vang và thức ăn mà mình chưa được ăn xong.
Cánh cửa mở ra. Hans và Ron cùng đem cáng tới.
"Thưa Thiếu gia. Sân đấu tập đã được dọn xong."
"Nhanh đấy"
Cale chỉ thị cho Choi Han đưa Lock vẫn đang thở hổn hển và gầm gừ lên cáng, và nói.
"Đi thôi"