• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22 : Trả ơn (2)

Độ dài 2,806 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:18:03

Translator: Tama07

_______________________

Xe ngựa mang biểu tượng rùa vàng của Nhà Bá Tước Henituse dễ dàng đi qua cổng thành, và đi theo chỉ dẫn của Hans hướng về chỗ ở.

"Nhỏ hơn so với thành Western nhỉ"

"Đúng rồi. Bé hơn"

Cale đồng tình với lời của On và Hong, rồi cậu liếc nhìn ra ngoài xe.

'Chắc là không theo vào tận trong thành đâu nhỉ?'

Theo như lời Choi Han thì Rồng đen đi theo sau và giữ khoảng cách khá xa. Đêm đến nó sẽ đem đồ ăn tới rồi bỏ chạy.

"Dễ thương đúng không ạ? Quả là một đứa trẻ dễ thương, dù phải đối mặt với cuộc sống khủng khiếp như vậy nhưng không hề mất đi sự thuần khiết."

"..... không hẳn"

Choi Han nói với một vẻ mặt thích thú, nhưng với Cale thì chuyện này chẳng vui vẻ gì. Cậu ta mà thấy cảnh Rồng thổi bay cả một ngọn núi thì sẽ chẳng bao giờ nói mấy lời kia.

Tại sao nó lại làm vậy trong khi ghét nhân loại đến thế. Cale cảm thấy thật nặng nề. Một bước tiến hoàn toàn khác với dự tính của cậu.

Cậu cứ tưởng là vì còn nhỏ nên nó sẽ tránh nhà Hầu Tước, rồi tự tạo 'Tổ Rồng' và mạnh lên. Và khi mạnh lên thì sẽ nó sẽ dạy cho nhà Hầu Tước đang gặm nhấm Vương Quốc này một bài học. Cale đã mong đợi như vậy. Có thế thì lãnh địa Henituse mới thêm bình yên được.

"Tks"

Cale tặc lưỡi. Mấy con mèo đang thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ giật mình và tiến lại gần cậu. Sau một hồi chăm chỉ nhìn ra ngoài thì có vẻ tụi nó có gì đó thắc mắc.

"Nhà nhà đều có tháp đá"

"Lạ quá đi"

Cale miễn cưỡng đáp lại.

"Thành phố của tháp đá mà"

Thành phố Puzzle nổi tiếng với di tích tháp đá nhưng điều càng khiến thành phố này nổi tiếng hơn là trước mỗi nhà đều dựng những tháp đá bé.

Ở thành phố này người ta làm một cái kệ ngoài cửa sổ và xếp những tháp đá nhỏ. Dù khá khó để gọi một cái tháp được dựng bởi dưới 10 viên đá là tháp đá, nhưng tùy theo đặc điểm của mỗi gia đình mà tháp đá cũng có hình dạng khác nhau.

Cũng tương tự với tháp đá được dựng ở quán trọ cao cấp mà Cale dừng chân.

"Trọ lại ở đây à?"

Cale theo sau sự chỉ dẫn của chủ quán, Hans nhanh nhẹn trả lời câu hỏi của cậu. Hắn ta đang thích thú ôm cặp chị em mèo con trong lòng.

"Vâng. Đã đặt trước 2 ngày cho Choi Han-nim, còn lại sẽ dựa theo thời gian ở trọ mà thanh toán sau"

Phía sau Hans, Ron sững người trước lời hắn ta, và rồi tiếp tục theo sau với hộp ma thuật đang cầm trên tay. Hans tiếp tục nói với Cale.

"Có vẻ bởi vì chúng ta đến vào đợt trước lễ hội tháp đá mà giá phòng không mấy đắt đỏ"

Lễ hội tháp đá. Hiện tại mọi người đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội tháp đá sẽ diễn ra vào tuần sau. Cale hững hờ nói ra suy nghĩ của mình.

"Vùng này chẳng phải nơi có nhiều đá mà kì thay lại có rất nhiều tháp đá, lạ thật đấy"

"Chuyện đó, tôi biết lý do đấy ạ"

Hả? Sau khi vô ý tình nói một mình thì Cale thoắt liếc nhìn Hans vừa phản ứng trước lời nói ấy.

"Có một câu chuyện rất buồn nhưng cũng là một lời dạy được lưu truyền lại từ quá khứ"

"Dài quá thì không cần kể"

Bởi  cậu cũng chẳng muốn nghe. Cale nói vậy, và Hans cho rằng không dài nên nói tiếp. Từ lúc nào mà các đoàn viên đã đứng trong phòng Cale, họ liếc nhìn nhân viên phòng trọ đang đi ra và phải nghe câu chuyện của Hans.

"Câu chuyện này, à không, truyền thuyết này kể về chuyện xảy ra vào thời Cổ Đại"

"Cổ Đại?"

Két. Nhân viên đã đi ra và trong phòng chỉ còn lại các đoàn viên. Cale phản ứng lại trước từ 'Cổ Đại'

"Vâng. Là thời Cổ Đại"

"Thử kể xem nào"

Hai con mèo đang nằm trên tay Hans, ngoe nguẩy đuôi có vẻ rất thích thú rồi chúng nhìn lên Hans. Ron lẳng lặng rót nước chanh ra từ bình nước cầm theo cùng với hộp ma thuật, rồi đưa cốc nước cho Cale. (Trans: Nước chanh vẫn hành Cale dài dài :'( )

Cale một tay cầm cốc nước chanh, ngồi xuống sô pha, đan chéo chân rồi hất cằm. Là cử chỉ ra hiệu nói tiếp.

"Hm, thành phố này đã một thời bị Thần bỏ rơi"

Thần bỏ rơi? Đó là chuyện mà Cale không hề biết.

"Lần đầu nghe đấy"

"Bởi vì thiếu gia đã không học về lịch sử đấy ạ."

"....ngươi ngày càng ngang ngược nhỉ? Định tiếp tục như thế đấy hả? Hả?"

Hans lập tức quay đầu tránh ánh mắt của Cale.

"Đem tới thông tin về điều mà chủ nhân không biết là một trong những thái độ hiển nhiên cần có của một quản gia ạ"

Hans bắt đầu câu chuyện cổ đại.

"Cũng không hiểu vì lý do gì mà thành phố này bị Thần bỏ rơi. Chỉ là vào lúc ấy người ta bắt đầu tập hợp lại và xây dựng nên các tháp đá. Được biết đó là cách mà họ gửi gắm nguyện ước của mình."

"Rồi điều ước thành hiện thực?"

Hans thẳng thừ trả lời câu hỏi của Cale.

"Không"

Thần đã không lắng nghe nguyện ước của họ.

"Được biết là lời cầu nguyện không thể chạm tới Thần. Cũng vì vậy mà ở thành phố Puzzle này không có lấy một Thần Điện nào cả"

"Đã bị Thần bỏ rơi thì cớ sao phải cung phụng Thần cơ chứ. Là vậy hả?"

"Đúng rồi. Quả nhiên thiếu gia của chúng ta là người thông minh, không cần phải học tập"

"......cứ nói nhảm đi?"

Hans ngừng nhìn Cale rồi hướng mắt ra phía ngọn núi đằng xa rồi nói.

"Hm, dù sao thì thay vì Thần Điện, ở đây có tháp đá. Từ đó về sau, tháp đá trở thành một lời hứa. Là lời hứa giữa con người và cũng là lời hứa với bản thân họ"

"Hứa gì?"

Hans nói về một nguyên tắc kỳ lạ được lập ra tại thành phố Puzzle này.

"Người mà thực hiện được nguyện ước sẽ tự phá hủy tháp đá của mình"

Cale nhếch mép.

"Một thành phố thú vị"

"Đúng vậy. Rốt cuộc thì những con người bị Thần bỏ rơi, nếu muốn hoàn thành ước nguyện của mình thì phải tự dùng sức mạnh của bản thân. Hành động phá hủy tháp đá ám chỉ một kiểu 'khắc phục khó khăn'."

Cale rất vừa lòng với hành động phá hủy tháp đá ấy. Và cậu nhớ lại về những tháp đá nhỏ không đếm xuể được được xếp trước mỗi nhà.

"Thì ra không phải xếp tháp đá để mong đợi Thần Linh"

"Vâng. Đó là lời thề với chính bản thân"

Dù không thể phá vỡ nhưng tháp đá cũng có đủ giá trị.

"Có vẻ là cuối cùng thì Thần cũng chẳng lắng nghe nguyện ước của họ"

"Vâng. Đúng vậy. Việc bị bỏ rơi thật là đau buồn, nhưng đây cũng là câu chuyện mang đầy hy vọng phải không ạ?"

Cale thẳng thừ nói với Hans đang phụ họa theo ấy.

"Cúi đầu xuống xem"

"Vâng?"

Thấy Hans ngẩn người ra hỏi lại, Cale chỉ vào thứ hắn đang ôm trong tay.

"Lũ mèo hình như đang nổi giận"

"Vâng?"

Hức. Hans cúi đầu và nuốt hơi thở vào trong, rồi mở to mắt. Lũ mèo đang nhe răng nổi giận. Đồng tử vàng kim nhắm tới Hans rất đáng sợ.

"Ôi chao, các ngài mèo của chúng ta sao lại giận vậy? Tôi mang thịt khô tới nhé?"

Hans đặt hai con mèo trong tay xuống rồi cười tươi rói. Bởi vẫn chưa biết chúng là Miêu Tộc nên hắn chỉ nghĩ rằng tụi nó đói bụng nên nổi giận. Nhưng không phải vì thế mà lũ mèo giận. Cale nhớ lại lời của cặp chị em

"Lúc nãy đã nghe được từ Hans"

"Hans đã bảo vậy đó"

"Bảo là nếu ước dưới tháp đá, điều ước sẽ trở thành sự thật"

"Bảo là tháp đá đẹp lắm"

Tap. Tap. On nổi giận, dùng chân trước cào vào nền nhà, còn Hong thì dùng đuôi đập nào nền nhà. Là biểu hiện giận vì tại sao lại nói dối về tháp đá, nhưng Hans đã hiểu sai về biểu hiện ấy.

"Ôi chao. Các ngài mèo của chúng ta. Tôi sẽ đem đồ ăn vặt ngon đến ngay! Thiếu gia tôi sẽ quay lại ngay, được không ạ?"

"Ra ngoài luôn cũng được"

"Tôi sẽ lập tức quay lại ngay!"

Dù nói là đi rồi quay lại ngay, nhưng trước tiên Hans sắp xếp các đồ đạc đã đem theo, rồi sau khi sắp xếp xong mới nhanh chóng rời khỏi phòng của Cale.

"Ron, ngươi đi nghỉ đi"

Trong phòng chỉ còn lại Ron. Ông ta nhìn Cale và nở nụ cười hiền hậu.

Bất ổn quá. Cale quả thực rất ghét nụ cười của lão ta. Lão ta là người lúc cười càng khiến người ta thấy bất an hơn. Ron tiến đến gần ghế sô pha mà Cale đang ngồi rồi mở lời.

"Choi Han-nim sẽ rời đi sau hai ngày nữa ạ?"

"Đúng vậy"

Cale thờ ờ trả lời, và trước suy nghĩ bất chợt, cậu mỉm cười và hỏi.

"Sao? Không muốn hắn rời đi à? Hay Ron cũng muốn đi cùng?"

Nụ cười hiền hậu của Ron càng sâu thêm.

"Làm sao tôi có thể để cậu chủ lại mà đi được. Tôi thích được ở bên cạnh cậu chủ"

Cậu sởn da gà.

"Chỉ là tôi thấy tiếc và nghĩ rằng nếu Choi Han-nim đi cùng chúng ta thì tốt bao nhiêu. Trước khi cậu ấy rời đi, chắc tôi phải trò chuyện nhiều hơn với cậu ấy. Beacrox chắc hẳn sẽ luyến tiếc lắm"

Nhưng lời nói của Ron khiến sắc mặt Cale tươi tỉnh thêm chút ít. Trong lúc cậu thấy phiền phức mà không để ý thì có vẻ Ron, Beacrox, Choi Han cũng đã nảy sinh chút tình cảm với nhau.

Choi Han dù tỏ nét mặt khó hiểu nhưng giả như cậu ta thật sự ghét thì sẽ chẳng bao giờ trò chuyện cùng cả. Cale nghĩ về kế hoạch của mình rồi bằng nụ cười ranh mãnh cậu nói ám chỉ.

"Gì chứ, lên thủ đô rồi cả ba sẽ gặp nhau thường xuyên là được mà. Sẽ đồng hành cùng nhau mà"

Rồi cứ thế cả ba sẽ rời khỏi vương quốc này và đi đến vương quốc của Rosalyn. Sao nào? Tốt không? Cale giấu nhẹm phần phía sau, rồi cười ranh mãnh và Ron lại cười một cách hiền hậu hơn nữa, rồi đáp lại.

"Thật mong đợi khoảng thời gian cùng với Choi Han-nim và mọi người ở thủ đô. Lão già này cũng chỉ mong rằng tất cả đều bình an đến thủ đô"

Cale chẳng tin lời ấy. Mong đợi sao, mong muốn bình an tới nơi sao, lão già kia không phải người có những cảm xúc kiểu đấy.

Lũ mèo có vẻ cũng nghĩ vậy, tụi nó nhìn Ron và hứ một cái. On và Hong thấy khó chịu bởi mỗi ngày hễ cứ rảnh ra là Ron lại lén giấu Cale, dạy cho chúng những kĩ thuật ám sát mà chúng đã biết sẵn.

"...ra ngoài đi"

Cale đuối sức đuổi Ron đang cười hiền hậu ra ngoài.

"Hans là tên dối trá!"

"Em đã tin tên quản gia vậy mà!"

Lúc ấy thì lũ mèo mới tuôn ra những lời đầy phẫn nộ, Cale phớt lờ cặp chị em và nhìn ra ngoài cửa sổ.

'Sinh lực của trái tim'. Năng lực ấy nằm ở nơi có tháp đá vẫn chưa được hoàn thành, Cale hướng nhìn về phía rìa thành phố Puzzle nơi có hang động. Trong hang động ấy có một ngôi nhà nhỏ.

'Trong truyện nói rằng ông ta đã sống đến tận 150 tuổi nhỉ?'

Con người của thời Cổ Đại sau khi sống hết tuổi thọ tự nhiên của mình, đã chết vì lão hóa và để lại năng lực này. Cố nhân ấy đã cho rằng năng lực của mình là một lời nguyền. Cậu đứng dậy và chỉnh lại quần áo, rồi đột nhiên cánh cửa mở ra.

"Ôi chao!"

Hans đứng ngay trước cửa. Cale thẳng thừ nói với Phó Quản Gia vừa ôm một đống thịt khô vừa chạy tới ấy.

"Đi xem tháp đá thôi"

Tai của lũ mèo động đậy. Cale nhìn lũ mèo nhốn nháo chạy theo như chưa từng nổi giận ấy rồi phì cười và chọn người đi cùng.

"Sẽ chỉ có Choi Han và chúng ta thôi. Ah, đem theo cả On và Hong nữa"

Con người sống đến tận 150 tuổi ấy đã chọn cách dựng tháp đá trong hang động lộng gió.

'Lần trước là cây, lần này là gió sao?'

Gió được tụ lại từ tứ phía, tạo ra lốc xoáy khổng lồ và tại trung tâm của lốc xoáy. Tại nơi giống như mắt bão, ông lão đã tốn 100 năm cực khổ để dựng tháp đá. Nhưng đã thất bại.

À không, khi sắp thành công thì ông lão lại phá đổ tháp đá. Cứ lặp lại hoài như thế, rồi đến một ngày đang xếp giữa chừng thì ông lão chết.

Rốt cuộc thì lão già thời Cổ Đại ấy đã mong ước điều gì vậy? Cũng chẳng phải điều Cale quan tâm. Chỉ là Cale đã dự tính một điều khi định đi xem tháp đá.

'Ta mà đã định xếp thì phải xếp thật hoành tráng'

Việc ngày mai cậu định làm là xếp một tháp đá thật hoành tráng. Với cả để đề phòng thì cậu cần đi coi mặt vài người ở di tích tháp đá.

Lát sau, Cale, hai con mèo, Choi Han, và cả Hans đã đến được lối vào di tích. Không đem xe ngựa theo, vì ghét tia nắng mặt trời nên Cale đang đội mũ.

'Quả nhiên là vẫn còn ở đây'

Ngay tại lối vào di tích, cậu có thể thấy được một trong những người khiến cậu phải tìm đến đây. Cale âm thầm giấu mình phía sau Hans và Choi Han.

Tại một nơi hơi xa chỗ cậu, có một cô gái và chàng trai với trang phục bình dị. Chỉ là chàng trai ấy đang ngồi xe lăn. Cô gái đang đẩy xe từ phía sau, và họ đang đi ra khỏi lối vào cũng là lối ra của di tích.

Họ không hề nhận ra được cái nhìn lén lút của Cale, họ thong thả rời khỏi khu di tích. Chàng trai nhẹ ngoảnh đầu ra sau và hỏi cô gái.

"Sao tự dưng lại rủ tớ đến đây?"

"Thần cái gì mà toàn nói nhảm. Mấy ngày nay, cứ mỗi tối là lại làm loạn lên trong mơ nên mới thử tới đây. Bảo là ân nhân trong tương lai của chúng ta đã xuất hiện rồi bảo đến đây đấy. Còn bảo đó là người mà trừ hôm nay ra thì không đoán được là sẽ hành động thế nào"

"Cũng có người mà Thần không thể đoán trước được sao?"

"Sao biết được. Một nửa lời Thần nói đều là nhảm nhí. Nói nhảm"

Cô gái với mái tóc nâu cắt ngắn đang càu nhàu với gương mặt khó chịu.

"Nói nhảm gì chứ. Là lời của Thần đấy. Với cả việc nghe được lời nói của Thần không phải là bí mật sao?"

Chàng trai vừa trả lời ấy là trưởng nam bị bỏ rơi của nhà Hầu Tước Stan, Taylor Stan.

"Gì chứ, thành phố Puzzle chẳng có lấy một bóng Thần Quan nào. Mà lời của Thần cái gì chứ. Thần cho cơm ăn chắc? Có ân nhân cho những kẻ với địa vị như chúng ta ư. Không phải chứ. Đói bụng rồi. Đi ăn thôi"

Người con gái với gương mặt khó chịu ấy là bạn thân của Taylor, sau này được gọi là Thần Quan điên, Cage.

"Cage, tự nhiên tớ thèm bia quá"

"Thật á, tớ thì thèm thịt heo hun khói quá"

Hai người nhìn nhau bằng gương mặt nghiêm trọng. Taylor hướng ngón tay về phía trước và lịch thiệp nói với Cage.

"Sự kết hợp tuyệt vời. Đi nào. Gọi đi. Tớ bao"

"Ôi ôi, cậu đãi sao! Thần Quan này sẽ hết lòng đối xử tử tế với cậu."

Hai người vừa cười vừa hướng về phía trước.

Bởi ở khá xa mà Cale không thể nghe được cuộc trò chuyện của họ, nhưng gương mặt của hai con người cười sảng khoái trong tình trạng nguy cấp ấy đã khác sâu trong đầu cậu.

'Đã nhớ mặt rồi'

Bây giờ chỉ cần tránh họ là được. Bởi họ không hề biết mặt cậu, nên sau này chỉ cần không chạm mặt họ là được.

           

Bình luận (0)Facebook