Chương 58: Đang suy nghĩ (6)
Độ dài 2,704 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:19:41
Trans: Tama07
Quyết định lấy tên "Dị Điểm" dựa theo nghĩa gốc của từ 불가사의 (不可思議)
_____________________
"Chúng tôi ở phía Bắc, còn Nhân Ngư ở phía Nam. Sinh sống ở hai đầu cực khác nhau nhưng đã trải qua nhiều cuộc chiến lớn bé"
Paseton nói và nhìn Cale. Cale dựa người vào sô pha và hất cằm với ý bảo nói tiếp. On và Hong liếc nhìn khuôn mặt của Cale, và lén lút nhấc đầu ra khỏi đùi của cậu, rồi đi vào một góc phòng. Đó là nơi có Rồng đen.
"Cuộc chiến giữa phía Nhân ngư muốn xây dựng Vương quốc biển và phía chúng tôi muốn ngăn chặn điều đó. Vậy nhưng 6 tháng trước..."
Đôi mắt của Paseton trở nên trầm lặng.
"Hành động của Nhân Ngư trở nên bất thường từ lúc ấy"
Trở nên bất thường? Cale nhớ lại nội dung trong truyện viết về Nhân ngư.
"Bọn chúng ngấm ngầm vượt qua đường ranh giới để gây sự với chúng tôi"
Đúng vậy. Đó cũng là phần mà Cale biết. Từ lúc ấy, Nhân ngư bắt đầu kế hoạch thống trị và xây dựng Vương Quốc biển. Nghe thấy những nội dung mà cậu đã biết khiến Cale cảm thấy an tâm hơn một chút. Khi ấy Paseton nói.
"Tôi đã tìm ra nguyên nhân chính xác vì sao lại thế"
Rốt cuộc là vì gây dựng Vương Quốc biển chứ gì.Tộc Cá Voi xuất hiện hiện trong tập 4, 5 đã biết được điều này, và Choi Han đã hành động để ngăn cản điều này đó thôi.
"Mục đích của chúng là chiếm đoạt hải lộ nối liền Đông Đại Lục và Tây Đại Lục."
"Gì cơ?"
Cale dựng thẳng người dậy và nhìn Paseton. Cậu vô thức hỏi.
"Hải lộ là chuyện của con người mà?"
Có một số hải lộ nối liền Đông đại lục và Tây đại lục, đó đều là những con đường mà con người tìm ra. Vậy nhưng, đó là những con đường xa xôi nguy hiểm, với cả sự giao thương giữa Đông - Tây đại lục vẫn chưa mấy phát triển.
Hơn nữa, có một thỏa thuận ngầm về hải lộ giữa sinh vật trên đất liền và sinh vật dưới nước. Sinh vật biển sẽ không can dự tới hải lộ.
Thay vào đó, sinh vật trên cạn sẽ không can dự tới chuyện dưới lòng biển. Bởi vậy mà Choi Han đã gặp rất nhiều rào cản khi can dự tới chuyện dưới biển. Vậy nhưng Nhân ngư lại vi phạm thỏa thuận ư?
Witira lên tiếng.
"Ban đầu chúng tôi cứ nghĩ rằng, đó là hành động của vị Vua mới của tộc Nhân ngư vì muốn dẫn đầu việc hình thành Vương Quốc biển. Nhưng thông tin mà Paseton tìm ra thì lại khác"
Ha. Cale thở dài. Cậu uống tách trà đã trở nên ấm.
'Lại biết thêm một chuyện vô bổ nữa'
Vấn đề ở chỗ đây là chuyện lớn hơn nhiều so với những chuyện mà cậu lỡ biết từ trước tới nay. Chuyện này còn lớn hơn cả chuyện của Hoàng Thế Tử.
"Và còn có một điều bất thường khác"
"Khoan đã"
Cale ngăn Witira nói tiếp. Và cậu nói.
"Tại sao Dạ lâm lại xuất hiện ở đây. Nói chuyện đó thôi" (Trans: Tại anh bảo kể kỹ đó chứ)
Có vẻ sẽ có chuyện rất lớn ập lên đầu Cale, nếu cậu còn nghe tiếp. Cale dần dần cảm thấy bất an. Cậu thấy Witira nở nụ cười kín đáo.
Tại sao Cale lại thấy nụ cười của Người Cá Voi xinh đẹp trông đáng sợ như vậy?
"Vâng, giờ là chuyện đó đây!"
Witira trả lời rạng rỡ. Còn Cale thì tối sầm lại.
"Như đã nói, khoảng một, hai tháng trước tộc Nhân ngư trở nên mạnh hơn. Và chúng tôi đã biết được về 'nguyên liệu' khiến bọn chúng mạnh hơn"
Cale nhắm mắt. Rồi cậu từ từ mở mắt với tâm trạng rối bời, và nói với hai chị em Cá Voi.
" 'Nguyên liệu' ấy có ở [Dạ Lâm]"
"Đúng vậy! "
Làm sao mà có chuyện lố bịch như thế này được cơ chứ? Thứ khiến cho sinh vật biển mạnh lên lại nằm ở [Dạ Lâm] của Đại lục ư? Cale cảm thấy hoang mang.
Hơn tất cả thì làm sao mà Nhân ngư có thể tới [Dạ Lâm] được chứ? Không hiểu sao Cale cảm thấy bứt rứt.
Paseton quả quyết nói với đôi mắt lấp lánh.
"Rõ ràng tôi đã nghe được bọn chúng nói là đầm lầy ở trong [Dạ Lâm]. Mặc dù nhờ vậy mà tôi bị rượt đuổi. Cho nên, chúng tôi cần tới đó và tìm ra 'nguyên liệu' ấy là thứ gì"
Cale không cần phải nghe thêm nữa.
[Dạ Lâm]. Làng Harris của Choi Han. Cale nghĩ tới 10 đứa trẻ Tộc Sói đang đứng ngoài cửa. Rồi cậu liếc nhìn góc phòng. On và Hong đang tách nhau ra một khoảng. Giữa khoảng trống ấy chắc chắn có Rồng đen đang tàng hình.
- Nhìn gì hả, Nhân loại?
Cale đã định xây một điền trang cho bọn chúng mà.
- Quả nhiên ta là ngầu nhất phải không? Gì chứ, ta đồng ý cho ngươi nhìn tiếp đấy
Cale huỵch toẹt.
"Rắc rối rồi đây"
"Vâng?"
Cặp chị em Cá Voi mở to mắt. Vậy nhưng Cale không nhìn họ và suy nghĩ.
Cậu sẽ nhận được lợi gì?
Cale phải biết một điều khác, trước khi biết mình sẽ nhận được lợi ích gì.
"Con người không thể can dự vào chuyện của biển"
Witira trả lời ngay.
"Chuyện đó tất nhiên là tôi biết. Chúng tôi sẽ không gây thiệt hại tới thiếu gia Cale, tất cả mọi chuyện đều do chúng tôi tùy tiện gây ra"
Cô ấy tiếp tục đề cập tới phần mà Cale đang thắc mắc.
"Với lại tộc Nhân Ngư mới là bên bắt đầu trước. Vì bọn chúng phải cần bàn tay của sinh vật trên cạn, nếu muốn với tay tới [Dạ lâm]"
"Vậy nhưng rủi ro vẫn lớn. Cô biết điều đó chứ?"
"Vâng"
Cale hỏi điều thứ hai mình cần biết.
"Vậy giá cả là?"
Cale đề cập tới sự nguy hiểm mà mình phải chịu trước khi hỏi về thù lao. Witira nở nụ cười, rồi từ từ mở lời.
Cale biết điều mà cô ta định nói. Đó chính là điều kiện mà Vua Cá Voi đã đề cập với Choi Han.
"Hải lộ"
Khóe miệng của Cale từ từ nhếch lên.
"Hiện tại có một hải lộ mà các Nhân ngư ưu tiên chiếm đoạt. Đó là con đường mà con người vẫn chưa phát hiện ra, hải lộ an toàn nhất."
Cale hỏi dù đã biết.
"Ở đâu nhỉ?"
Witira không biết điều này, mà ngạo nghễ nói.
"Vùng biển của chúng tôi"
Vùng biển phía Bắc của Tây Đại Lục.
"Khu vực của tộc Cá Voi"
Cale cười phì và hỏi.
"Không phải khu vực của Cá Voi mới nguy hiểm nhất sao? Nơi những kẻ mạnh nhất đại dương sinh tồn cơ mà?"
"Vậy nhưng đó là nơi an toàn đối với cậu. Cậu sẽ nhận được quyền sử dụng nơi đó"
Nhìn cô gái đang ngạo mạn, Cale huỵch toẹt.
"Tôi có cần đâu?"
".......vâng?"
Chỉ là hải lộ nhỏ nhoi. Cale hoàn toàn không cần nó. Không phải là cho hẳn cả hải lộ, mà là cho quyền sử dụng, cái đấy chả có tý cần thiết gì đối với Cale - người muốn sống thoải mái.
Vậy nhưng.
"Thêm một điều kiện nữa đi"
Hải lộ sẽ khiến gia tộc của cậu giàu có và mạnh hơn. Tất nhiên là Basen, đứa em trai sẽ trở thành Gia chủ tương lai sẽ phải vất vả. Cale nói với Vua Cá Voi đời tiếp theo, đang trông có vẻ đầy nghi vấn.
"Khi tôi cần, hãy cho tôi mượn sức mạnh của các người"
"Sức mạnh ư?"
"Phải, sức mạnh. Trong 2 lần"
Khi mà các kị sĩ phương Bắc xâm lấn xuống vùng đất phi nhiêu và ấm áp. Lúc ấy chỉ cần vùng đông bắc bộ này có thể an toàn, thì Cale sẽ vô sự. Xoáy nước ở vùng biển của lãnh địa Ubarr. Hải quân. Tại sao Cale lại nhúng tay vào những chuyện này? Cậu cần sách lược đối phó vì mạch truyện đã chệnh đi quá nhiều.
"Can dự vào chuyện của con người có hơi...."
Cale cười phá lên khi thấy Witira tỏ vẻ không tán thành.
"Bảo tôi chịu nguy hiểm mà mấy người lại không dám chịu điều tương tự?"
"....Chúng tôi là chủng tộc ưa chuộng hòa bình"
"Hình như đó không phải là lời mà loài luôn gây chiến với Nhân ngư có thể nói?"
Tộc Cá Voi cảm nhận được nguy hiểm từ Tộc Nhân ngư đang trở nên mạnh hơn. Đó là cảm giác bị uy hiếp mà lần đầu tiên họ cảm nhận được. Vì hòa bình của bản thân, họ muốn nhanh chóng loại bỏ sự uy hiếp ấy.
Cale nói Witira - người không nói được lời nào.
"[Dạ Lâm] là một trong những [Dị Điểm]. Các người nghĩ có thể an toàn ở đó vì mạnh sao? Nhất là những kẻ không biết rõ về đất liền như hai người"
Dù sao thì Cale cũng định tới làng Harris.
"Tôi sẽ giúp cho"
[Dạ Lâm] - nơi Choi Han đã sinh sống trong hàng chục năm. Vậy nhưng Choi Han không thể biết hết tất cả về [Dạ Lâm]. Mà chỉ biết được một mảnh nhỏ.
Và người biết nhiều về [Dạ Lâm] sau Choi Han là Cale.
"Có vẻ tôi biết đầm lầy đó là nơi nào"
Witira thấy Cale cười và nói một cách nhã nhặn.
"Tộc Cá Voi mong muốn một cuộc sống bình yên trên cương vị kẻ mạnh nhất cơ mà?"
Cale thấy tư thế của Witira thay đổi. Cô ấy chuyển từ tư thế nhờ vả sang tư thế giao dịch.
"Đúng vậy. Thiếu gia Cale nói đúng"
Tộc Cá Voi bảo vệ sự hòa bình. Họ có thể làm thế vì họ có sức mạnh. Chẳng phải Tộc Cá Voi đã lật tung cả đại dương và chinh chiến với tộc Nhân ngư khi bọn chúng trở nên mạnh hơn đó sao?
"Tôi, Witira, người thừa kế của Tộc trưởng tộc Cá Voi chấp nhận điều kiện của cậu"
Witira thấy Cale vẫn bình thản kể cả khi cô nói ra thân phận của mình.
"Cô là người thừa kế hả? Tốt rồi. Có thể hoàn thành giao dịch ngay tại đây được nhỉ?"
Trái lại thì Cale trở nên thích thú vì có thể nhanh chóng kết thúc. Cale chìa tay ra cho Witira và nói.
"Giờ tôi phải dùng kính ngữ chăng?"
Witira nắm lấy bàn tay của cậu và nói.
"Không cần đâu, thiếu gia Cale. Tôi cần phải giấu thân phận"
"Chỉ mình tôi biết thân phận ấy?"
"Đúng vậy"
Cale và Witira bắt tay. Chỉ thế thôi là đủ. Khi cặp chị em Cá Voi rời đi, Cale dựa mình thật sâu vào trong ghế sô pha. Cậu nhìn vào không trung và nói.
"Này"
Rồng đen xuất hiện và đáp lại một cách cục cằn.
"Đừng có gọi ta là 'này' "
"Chứ gọi là gì?"
Cale thấy Rồng đen đáp xuống ghế đối diện và nhăn mũi.
"Ngươi tự nghĩ đi, Nhân loại"
"Không phải trước tiên ngươi nên gọi ta là Cale thay vì 'Nhân loại' sao?"
Rồng đen hứ một cái, rồi quay ngoắt đi lảng tránh không trả lời, Cale nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ. Vậy nhưng cậu nói chuyện công việc trước.
"Ngươi, không muốn có nhà của mình hả?"
Cale đã nghĩ về điều này từ trước. Nếu đã đem theo Rồng đen như thế này, thì chẳng phải nên cho nó một ngôi nhà tương đương với đẳng cấp của sự tồn được gọi là Vua của thiên nhiên hay sao?
"Nhà?"
Rồng đen vỗ cánh. Thường thì Rồng có tính tự lập cao. Tất nhiên là đứa nhóc này hơi khác một chút nhưng dù vậy thì vẫn khá giống mà? Cale gật đầu một cách bình thản khi nghe Rồng hỏi lại.
"Đuổi ta hả?"
Cánh của Rồng đen run bần bật. Mana xung quanh gợn lên và chuyển động. Trông nó có vẻ giận dữ. Cale lập tức trả lời.
"Mm, nếu nói chính xác thì là một điền trang"
"......điền trang?"
"Ờ, điền trang để thỉnh thoảng, ngươi, On, Hong và mấy đứa tộc Sói tới chơi. Rồi nghịch mấy trò thú vị ở đó"
Tất nhiên là không phải 'chơi đùa' gì, mà khả năng cao sẽ trở thành cuộc thảm sát Quái thú trong [Dạ Lâm]. Rồng đen ngừng run cánh và nằm thoải mái trên ghế sô pha rồi nói.
"...ta sẽ chọn đất cho điền trang"
Đôi mắt của Rồng đen cứ chớp chớp như đang buồn ngủ, nhưng đột nhiên ánh mắt của nó trở nên sắc bén, nó nói với Cale.
"Thay vào đó, ngươi hãy chọn tên cho ta. Thời hạn 1 tháng"
Mặc kệ gương mặt của Cale có ngẩn ra hay không, Rồng đen nhắm nghiền mắt và chìm vào giấc ngủ ngày. Nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên miệng Rồng đen. Cale quay đầu khi nghe thấy tiếng khúc khích. On và Hong ngừng cười và giả vờ không biết gì rồi hỏi cậu.
"Bao giờ mới về nhà vậy?"
"Em thích cá nhưng ghét biển"
Cale trả lời lũ mèo.
"Sắp rồi"
Hai ngày sau, Cale được tiểu thư Amiru và Gia đình Ubarr tiễn, cậu bước lên xe. Khi xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, Cale gạt rèm cửa sổ và nói.
"Tắt đạo cụ đi được rồi"
Đạo cụ tàng hình ma thuật lập tức bị ngắt khi Cale dứt lời. Cặp chị em Cá Voi xuất hiện. Và Rồng đen cũng xuất hiện theo.
Trong khoảnh khắc, Paseton giật mình, còn Witira thì trợn mắt. Rồng đen gối đầu lên đùi Cale và nhìn cặp chị em Cá Voi đang ngẩn ra.
"Nhìn gì?"
".....thì ra là ngài. Người đã phát động mana lúc đó"
Rồng đen và Witira nhìn nhau chằm chằm. Cả hai đang thăm dò sức mạnh của đối phương. Và họ còn muốn thực nghiệm để kiểm chứng.
Lúc ấy.
Tap. Cale đặt tay lên đầu Rồng con.
"Yên lặng nào"
Cale nói khẽ và Rồng đen không nói gì nữa, nó nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Bên trong xe trở nên yên lặng.
Và mấy ngày sau, Cale nhăn mặt hết mức có thể khi tới thành phố Rain thuộc lãnh địa Henituse.
"Thiếu gia Cale"
"Ồ!"
Tin đồn từ thủ đô đã lan đến tận đây từ lúc nào. Cale nhìn những người đang tung hô đoàn xe của mình với ánh mắt phức tạp.
Chẳng lẽ những người kia đã quên hết tin đồn và kí ức về kẻ vô lại rồi sao? Tất nhiên là cậu vẫn thấy một số người dân sững người hoặc tránh né khi nhìn thấy xe ngựa của cậu.
Lúc ấy. Cậu nghe thấy lời hoan hô khác.
"Ngân quang Thiếu gia!"
"Khiên chắn Thiếu gia! Khiên chắn!"
Khuôn mặt của Cale lại nhăn thêm. Không có cách nào để không phải nghe mấy cái danh hiệu gây ngứa ngáy ấy sao?
Phó đoàn trưởng lọt vào trong tầm nhìn của cậu. Cưỡi ngựa và theo cạnh hộ vệ đoàn xe, Phó đoàn trưởng ưỡn ngực với khuôn mặt đầy hãnh diện. Chạm mắt với Cale, hắn ta nhanh nhảu nói.
"Câu chuyện anh hùng của Thiếu gia đã lan tới đây rồi! Haha"
Hắn ta cẩn thận sáp ngựa lại gần xe và nói.
"Danh hiệu Ngân quang Thiếu gia thật sự rất ngầu đấy ạ. Tôi thật sự rất ghen tị đấy, thiếu gia"
Cạch. Cale đóng sập cửa sổ ngay trước mặt Phó đoàn trưởng.
Dù cặp chị em Cá Voi nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, nhưng Cale chứ thế khoanh tay và nhắm mắt.
Lúc ấy Rồng đen rón rén gõ chân trước lên đùi của cậu. Cale hơi hé mắt ra và nhìn xuống dưới. Trước ánh mắt ấy, Rồng đen hiếm khi mới cẩn thận lên tiếng.
"Tới nhà rồi à?"
Cale trả lời một cách vô cảm.
"Phải. Tới nhà của chúng ta rồi"
On và Hong vươn vai, còn Rồng đen thì vỗ cánh. Lúc ấy, giọng nói của Phó đoàn trưởng vang lên từ phía sau cửa sổ đã đóng.
"Thiếu gia thật là. Lúc nào cũng ngại ngùng hết!"
"Ô ô, Ngân quang Thiếu gia!"
Cậu nghe thấy giọng nói vang rền của Phó đoàn trưởng, cùng với tiếng tung hô của ai đó. Cái gã kia thật là! Cale không hề mở mắt một lần nào cho tới khi đến nhà Bá Tước. Kẻ vô lại đã quay về nhà từ thủ đô.