• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Rốt cuộc ngài là (2)

Độ dài 2,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:18:18

Translator: Tama07

______________________

     

"Mời vào"

Cale gật đầu ra hiệu cho họ đi vào, Cage đẩy xe lăn của Taylor và bước vào trong. Khi cả ba ngồi quây tròn quanh bàn, Cale không thèm để mắt đến rượu và hỏi.

"Ngài muốn gì?"

Giọng nói khô khan đến mức cảm thấy lạnh lẽo. Trước giọng nói ấy của Cale, Taylor đã chắc chắn. Người này không phải Kẻ vô lại. Trái lại, là người thông minh hơn cậu nghĩ.

Taylor cũng không phải là chỉ tìm đến để uống rượu. Rượu chỉ khi uống một cách thoải mái với những người mình tin tưởng mới được gọi là rượu. Ngoài ra, thì nó chỉ là một phương tiện để mở đầu câu chuyện hay thám thính mà thôi.

"Thiếu gia Cale nghĩ tôi là người như thế nào?"

Trước câu hỏi ấy, Cale nhìn chằm chằm Taylor một hồi rồi tiến lại gần giường, cầm lấy một cái túi nằm trên đó và đặt lên bàn.

Cộp. Tiếng kim loại vang lên. Bên trong túi hơi hé ra. Để lộ những xu đồng, xu bạc, xu vàng.

Giọng nói từ tốn của Cale vang lên trong gian phòng.

"Dù không biết tại sao hai vị lại đến thủ đô vào thời điểm mà tất cả các quý tộc và mọi người đều chú ý tới thủ đô. Nhưng những kẻ muốn vào hang hổ như các người tìm đến tôi thì cũng chỉ có một lý do mà thôi."

Kể từ lúc mà họ nói rằng sẽ đi theo Cale, mỗi khi họ nhìn lúc cậu bước ra khỏi xe thì cậu cũng đã dự tính được trước.

"Gia tộc Henituse giàu có. Điều ngài muốn là tiền phải không?"

Ha. Thần Quan Cage thốt ra tiếng vừa giống cảm thán vừa giống than thở. Taylor là kiểu đang chơi đùa trên mây thì bị rơi xuống địa ngục nhưng Cage thì khác, vốn dĩ cô đã ở lớp đáy. Đối với cô, Cale khá đặc biệt.

Mỗi khi rảnh ra là bảo Phó quản gia mang rượu tới. Chẳng để tâm một tý gì tới việc mà các thuộc hạ đang làm và luôn luôn chỉ ăn mỗi đồ thượng hạng.

Nhà trọ cũng phải là thượng cấp. Lúc nào cũng trông rất thong thả. Và cả cách ăn nói thẳng thắn.

Dù vậy nhưng không phải là Kẻ vô lại.

Điều này bạn thân Taylor còn biết rõ hơn cô.

"Ra ngài đã biết"

"Tất nhiên là biết rồi"

Cale nói như không có chuyện gì to tát.

"Nhìn dáng vẻ thì có vẻ là thiếu tiền, nếu định cứ vậy mà ở lại thủ đô, lại còn là ở trong thủ đô một cách kín đáo thì không phải rất cần tiền sao. Chắc hẳn vốn dĩ các vị không dự định điều này, nhưng nếu đã đồng hành cùng với rùa vàng thì việc chìa tay ra cũng đáng thử một một lần chứ sao."

Taylor không thể phản bác lại lời Cale. Bởi đúng như lời cậu ta nói. Cale Henituse đã không tránh né cậu, trưởng nam bị bỏ rơi. Với cậu đó là lợi ích nếu nhờ vả một lần và nhận được tiền.

Lỡ như bị từ chối, thì Cale cũng sẽ không nói với Venion về việc Taylor đã nhờ vả. Bởi trông cậu ta có vẻ là người ghét những chuyện phức tạp. Một nhân tài tự giấu mình. Với Taylor, Cale là người như thế.

"Thiếu gia Cale, cảm ơn ngài"

Trước lời cảm ơn ấy, Cale chẳng hề nói lời khiêm nhường là không có gì. Thay vào đó cậu thực hiện những suy tính của mình từ khi dự tính được rằng bọn họ sẽ đi theo.

"Rạng sáng hôm nay hai vị sẽ rời đi sao?"

"Vâng. Chúng tôi định rời đi một cách kín đáo nên đã đến đây. Từ giờ chúng tôi sẽ tự mình lo liệu"

Ánh mắt của Taylor đang ngồi xe lăn rất rõ ràng. Nhưng đối diện với ánh mắt rõ ràng ấy, Cale không thấy được phản ứng tích cực trong đó.

"Định đi vào thông qua Thần Điện sao?"

Làm sao mà cậu ta biết được điều đó. Gương mặt Taylor lộ rõ điều này kèm theo sự thán phục và sự u ám. Lúc ấy Cage lên tiếng.

"Vâng. Chúng tôi sẽ đi vào thông qua Thần Điện"

Ngụy trang thành người của Thần Điện và đi vào. Nếu vậy thì Cage sẽ bị lộ vị trí của mình với Thần Điện của Tử Thần. Dẫu vậy vì Taylor, cô bất chấp cả sự nguy hiểm đó.

Tuy nhiên dù có đi vào bằng cách đó thì cũng không thể đảm bảo hành tung được. Cale chọc mạnh vào vấn đề đó.

"Nếu định đi vào như vậy thì sẽ tới tai của Venion hay Hầu Tước chỉ trong 3 ngày. Dù là trong Thần Điện của Tử Thần thì cũng có những người liên quan tới chính trị"

".....đúng vậy. Ngài biết rõ thật"

Cage. Khóe miệng của cô nhếch lên. Cô đã nắm biết được một một điều về Cale.

"Thiếu gia Cale. Hẳn là ngài có lý do khi băn khoăn về việc của chúng tôi đến mức như này"

Thốc. Thốc. Cale gõ ngón trỏ lên bàn.

"Thiếu gia Taylor và các thành viên trong đoàn hãy đi cùng chúng tôi thêm một ngày nữa. Tôi sẽ đặt trước bằng số tiền này."

Và cậu chỉ ngón tay trỏ về phía hai người bọn họ.

"Và hai vị hãy đi cùng xe với tôi. Những người còn lại trong đoàn của thiếu gia Taylor hãy đi vào sau một ngày."

Kítt. Tiếng đẩy ghế vang lên và Cale đứng dậy. Cậu lấy ra món đồ mà mình đã lấy ra sẵn từ hộp ma thuật và đặt lên bàn.

"Đạo cụ ma thuật khiến các sinh mệnh nằm trong phạm vi nhất định tàng hình trong 5 phút"

Món đồ thứ hai mà cậu đã mượn dưới tên của Billos.

"Thiếu gia, ngài định đi trộm thứ gì sao?"

"Trộm gì chứ. Định phá hủy thôi"

"....phá hủy sao?"

    

Đã phát sinh việc phải dùng đến những món đồ mà cậu đã chuẩn bị cho sự kiện khủng bố ở quảng trường. Cale nghĩ là thật may vì đó không phải là loại đồ chỉ dùng được một lần.

Cale ngừng nói và khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng. Cage và Taylor nhìn Cale và món đồ, môi họ mấp máy nhưng lại không nói được lời nào. Sự tĩnh lặng kéo dài một hồi lâu, và rồi,

"Sao---,"

Sau một lúc lâu im lặng thì thiếu gia Taylor từ từ mở miệng.

"Sao ngài lại làm tới mức này? Dẫu chẳng có một tý lợi ích gì"

Sao lại làm vậy hả? Việc ta gây ra thì phải giúp đỡ phần nào chứ. Cũng chẳng phải chuyện gây thiệt cho Cale. Với cả, nếu như Taylor nắm quyền tại nhà Hầu Tước thì sau này khi xảy ra chiến tranh với các nước khác mới không xảy ra chuyện đau đầu vì tham vọng của nhà Hầu Tước. Và phải thế thì lãnh địa Henituse mới bình yên, cuộc sống sau này của Cale mới nhàn hạ.

"Nhất định phải trả lời sao?"

"Vâng. Tôi muốn biết"

Taylor muốn nghe câu trả lời của Cale. Và Cale trả lời cậu ta bằng chất giọng khô khan. Ngữ điệu lạnh lùng tới mức tàn nhẫn.

"Bởi tôi thấy thương hại. Chẳng rõ là trưởng nam bị bỏ rơi, đôi chân bị tàn phế, không biết sẽ chết vào lúc nào, lại đang nghĩ gì mà lại làm như thế này. Xin tiền từ trưởng nam vô lại của nhà Bá Tước, dáng vẻ cố gắng, nỗ lực ấy thật đáng thương."

Taylor mở miệng. Cậu ta cười nhưng không phát ra tiếng. Cậu ta dùng hai tay sờ đầu gối của mình. Không có một cảm giác gì ở đầu gối cả.

Nhưng mắt, mũi, miệng, tay, tất cả những thứ còn lại của Taylor vẫn đang sống. Taylor cười rạng rỡ.

"Cảm ơn sự đồng cảm của ngài. Tôi đã luôn cần sự đồng cảm như thế"

"Đổi lại cho tất cả những điều này thì tôi có một điều kiện"

Lời nói cảm ơn không hề lọt vào tai Cale.

"Là gì vậy?"

"Hãy quên hết đi"

Cale đẩy túi tiền về phía cậu ta và nói.

"Hãy quên hết những chuyện này"

Giúp đỡ nhưng không muốn dính dáng thêm. Đó là điều mà Taylor đã dự tính. Cage lên tiếng. Đó là lý do mà cô ấy đến đây.

"Tôi và thiếu gia Taylor xin thề là sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì. Ngài có biết về việc nếu trái phạm lời thề với Tử Thần thì sẽ phải nhận cái chết?"

"Tôi biết. Xin hãy lập lời thề"

Trước lời cô ta, Cale cười. Lời thề trước Tử Thần. Bởi tin vào lời thề nổi tiếng này mà Cale mới có thể nghĩ tới việc giúp đỡ họ.

Thần Quan Cage thấy Cale cười khi cô nhắc tới lời thề đặt cược tính mạng, khiến cho cô cũng bật cười.

"Thiếu gia Cale sẽ không thề phải không?"

"Vâng. Tôi không có ý nghĩ ấy. Phía chúng tôi sẽ rũ bỏ hết nếu sau này chuyện trở nên rắc rối"

"Ngài đang nói đến Venion?"

"Vâng"

Cậu nhẹ nhàng trả lời câu hỏi mà Cage đã vừa cười và hỏi. Thấy cảnh ấy, Taylor cảm thấy thoải mái hơn. Lời nói sẽ rũ bỏ nếu thấy bất tiện của Cale, trái lại khiến cho Taylor cảm thấy hài lòng.

"Cage. Làm thôi"

"Ừ"

Taylor và Cage. Từ lúc nào mà hai người ấy nói chuyện một cách bình thường với nhau. Đó là dấu hiệu, họ đã phần nào bộc lộ bản thân mình trước mặt Cale.

"Sẽ bắt đầu đây"

Đêm tối. Ngày cuối tháng, ngày mà mặt trăng không mọc, khi mà sức mạnh của Tử Thần mạnh hơn bao giờ hết. (Trans: Ngày âm đó). Cage nhắm mắt và đưa hai tay về phía trước. Khác với điệu bộ lúc cầu nguyện, mỗi bên lòng bàn tay của cô hướng về Taylor và Cale.

Ùuuung. Sự chấn động nhẹ  xảy ra trong không khí. Cùng nó, từ đầu ngón tay của Cage, một luồng khói đen giống như sợi chỉ vây lấy cả ba người.

'Là khí tức của Thần sao?'

Khi cảm nhận được khí tức ấy, Cale thấy làm lạ thường. Khác hẳn với Năng Lực Cổ Đại, nhưng dù mang màu của bóng tối mà vẫn rất ấm áp.

"Ta, Cage. Con gái của màn đêm bất tận, và Taylor Stan mượn tên của màn đêm này để lập lời thề. Cược tính mạng vào lời thề, màn đêm bất tận sẽ giáng xuống kẻ dám trái phạm lời thề này"

Cage mở mắt, nhìn hai người còn lại và nói tiếp.

"Ta, Cage và Taylor Stan sẽ giữ tất cả những thứ đã nói tại đây vào đêm nay làm bí mật của cuộc đời mình. Ngoại trừ nhân chứng là Cale Henituse, thì sẽ không bao giờ tiết lộ với bất cứ ai"

"Không bao giờ tiết lộ với bất cứ ai"

Taylor nói theo phần cuối. Cage nghe thấy giọng của cậu ta và lần nữa nhắm mắt. Luồng khí đen từ tay quay tròn quanh ba người. Và cuối cùng.

Ùuung. Một lần nữa chấn động xảy ra và luồng khí biến mất. Lời thề đã hoàn thành.

"Đơn giản thật"

Dù đánh giá như vậy nhưng Cale có thể cảm nhận được khí tức lạ thường luẩn quẩn ở tay. Khá giống với năng lực Cổ Đại. Bằng trực giác, cậu có thể cảm nhận được những thứ liên quan tới lời thề.

"Hiện tại những cảm giác mà ngài cảm nhận được là do sức mạnh của lời thề. Khi mà chúng tôi phá lời thề, thì là một nhân chứng, ngài sẽ nhận biết được về cái chết của chúng tôi."

"Ra là vậy"

Cale chấp nhận lời giải thích của cô ta một cách đơn giản. Cũng chẳng thể phản ứng khác được, vì cậu cảm nhận được sức mạnh ở tay. Giữa sức mạnh của Thần và Năng lực Cổ Đại. Cậu tìm hiểu sự khác nhau giữa những khí tức trong cơ thể.

Lúc ấy, Taylor đặt chai rượu mà cậu ta cầm đến lên giữa bàn. Cạch. Cùng với âm thanh nhẹ nhàng, chai rượu được đặt xuống.

"Thiếu gia Cale, cùng uống ly rượu chứ?"

"Rượu sao?"

Cale kìm lại tiếng lòng muốn đuổi họ đi ngay và hỏi. Taylor gật đầu trước câu hỏi ấy...

"Vâng. Rượu, rượu cho một ngày đẹp trời."

Lúc này Taylor muốn uống rượu cùng Cale, người mà có suy nghĩ khác với cậu ta, người mà cậu ta vẫn chưa tin tưởng. Cage nhận ra điều gì đó trước hành động ấy, cô phì cười và đưa tay vào trong vạt áo rộng của y phục Thần Quan.

"Tada!"

Từ trong vạt áo của cô, xuất hiện ba ly rượu.

"Hô"

Với gương mặt thật sự không nói nên lời, Cale lần lượt nhìn ly rượu, bình rượu và Thần Quan. Cô ta bỏ ly rượu vào trong tay áo rồi đi lại vậy sao?

"Thần Quan-nim"

"Vâng"

"Thật xuất sắc"

Một sâu rượu chân chính. Cale nhận lấy ly rượu mà cô ta đem ra, và Taylor rót rượu. Khi cả ba ly rượu đều đã đầy, Cage hỏi Cale.

"Thiếu gia Cale, ngài thấy Thần Quan uống rượu có kì quặc không?"

"Đó là điều tôi cần biết sao?"

Uống hay không uống. Chẳng phải là thứ mà Cale để tâm.

"Ây dà. Thật hài lòng"

Cage cảm thán và dùng tay không cầm rượu vỗ vào đầu gối. Và cô lén lút hỏi Cale.

"Thiếu gia Cale, ngài có muốn quen một chị gái tốt bụng không?"

"Không"

Cale trả lời dứt khoát và Taylor cũng lén lút hỏi.

"...anh trai tốt bụng thì thế nào?"

"Càng không"

Trước câu trả lời đó, không chỉ không thất vọng mà bộ đôi lại khúc khích cười. Cale chẳng hiểu lời mình nói có gì buồn cười, cậu nâng ly rượu lên và nói.

"Cạn ly"

Cheng. Ba ly rượu chạm nhau. Ngày cuối tháng. Trăng không mọc, nhưng so với trăng thì rượu đã tạo nên sợi dây thắt ba người họ.

Và ngày tiếp theo,

"Thưa Thiếu gia, ta xuất phát chứ ạ?"

Không rõ là do phóng khoáng hay thấy thú vị. Nhưng Phó Quản Gia Hans dù đã lén lút nghe được đại thể câu chuyện lại giả vờ không nhìn thấy hai người ngồi trong góc trên xe ngựa, và rạng rỡ hỏi Cale.

"Ờ. Xuất phát"

Tất nhiên là Cale cũng ra dấu hiệu di chuyển thong thả.

Hai tiếng. Sau hai tiếng nữa thì sẽ tới được cổng thành của thủ đô

Bình luận (0)Facebook