Chương 28: Rốt cuộc ngài là (3)
Độ dài 2,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:18:19
Translator: Tama07
_______________________
Cùng với tiếng lạch cạch, xe ngựa chuyển bánh.
Nyan----
On và Hong vừa ngấp ngó bên cạnh Cale vừa liếc trộm Cage và Taylor đang ngồi phía đối diện
"Thiếu gia Cale. Ngài có biết về sự kiện được tổ chức tại hoàng cung lần này không?"
Cale liếc nhìn Taylor, khi cậu ta lên tiếng. Khác với Thần Quan Cage đang say khướt không biết trời đất, Taylor còn tỉnh táo hơn cả Cale. Cái tên quý tộc trông ẻo lả này lại có tửu lượng tốt nhất.
Cale nói với Taylor đang nhìn mình.
"Đây là lần đầu tôi đến hoàng cung. Dù mấy năm trước đó đã từng tham gia vào các buổi tiệc của quý tộc đông bắc bộ."
Lý do Taylor nhắc đến chuyện này với Cale không phải là vì chỉ muốn nói chuyện phiếm. Cậu muốn cảm ơn Cale bằng thông tin.
"Ra là vậy. Sự kiện tại hoàng cung lần này là sự kiện kỉ niệm 50 năm ngày sinh của Quốc Vương bệ hạ.
"Là lễ hội để người dân cùng chung vui"
Lễ hội cái gì cơ chứ? Vì vụ khủng bố mà tim ta đập loạn lên đây này. Cale kiềm chế tiếng lòng mình. Có lẽ cậu là người duy nhất biết về sự kiện khủng bố sắp tới cũng như về những kẻ thuộc Tổ chức Bí Ẩn.
Biết đồng nghĩa với nảy sinh trách nhiệm và cả những lo lắng vô nghĩa. Tất nhiên là trách nhiệm và lo lắng phần nào có liên hệ với nhau.
'Mình sẽ ngăn cản. Nhưng sẽ rút ngay nếu có chuyện khiến mình bị thương hay vất vả'
Đó là điều Cale đã quyết định về vụ khủng bố. Làm hết sức có thể trong giới hạn mà không khiến cậu tổn hại. Một người như Cale, à không, Kim Rok Soo, người hiểu về sự đáng sợ mà cái chết mang tới không thể vờ như không biết được.
"Nhưng đối với thiếu gia Taylor, đó không phải là lễ hội đúng không?"
Trước lời nói hững hờ của Cale, Taylor tỏ ra hiển nhiên và Cage say bí tỷ cũng bật cười.
"Tôi nghĩ rằng đó là lễ hội cho bước ngoặt cuối cùng của mình"
Khác với bề ngoài ẻo lả, Taylor là kẻ to gan lớn mật. Dù bản tính ngay thẳng nhưng trước khi trở thành tàn phế thì cậu ta đã luôn dẫn trước Venion.
"Thiếu gia Cale"
"Vâng"
"Xin hãy cẩn thận với Hoàng Thế Tử điện hạ"
Taylor nhìn Cale và nói tiếp.
"Dù tôi là trưởng nam bị bỏ rơi, nhưng cũng có cách để lấy được thông tin từ trong nhà Hầu Tước Stan. Sự kiện kỉ niệm 50 năm ngày sinh này vốn là sự kiện có sẵn, nhưng việc triệu tập các quý tộc là do đề xuất của Hoàng Thế Tử điện hạ"
Taylor biết về Hoàng Thế Tử.
"Tôi không biết phải giải thích như thế nào về Hoàng Thế Tử nhưng-"
Thấy Taylor ngập ngừng không biết nói thế nào, Cale thẳng thừng nói.
"Ngài ấy có miệng lưỡi dẻo quẹo"
"Ah, đúng vậy! Không, không, không phải thế"
Taylor quá khích trước đáp án đúng, rồi lập tức định phủ định với gương mặt hoảng loạn, nhưng cuối cùng cũng thừa nhận.
"Vâng. Đúng vậy. Ra là ngài đã biết"
"Cũng không phải là loại thông tin không thể biết nếu tìm hiểu"
"Đúng vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người sử dụng cách diễn đạt chuẩn xác như thiếu gia Cale"
Khi thấy Taylor gật đầu với ý khẳng định, Cale nghĩ về Hoàng Thế Tử.
Miệng lưỡi dẻo quẹo.
Hoàng Thế Tử là người rất giỏi trong việc tán thưởng người khác. Và cả tâng bốc người đó lên tận mây.
Sau đó thì lợi dụng.
Tất nhiên là lợi dụng theo cách không để đối phương biết rằng mình bị lợi dụng. Nhân vật tiêu biểu chính là người được cho là bạn thân của Hoàng Thế Tử, người được tâng bốc lên là Anh Hùng, Choi Han. Choi Han thì nghĩ rất tốt về Hoàng Thế Tử, người đối xử nhiệt tình, gần gũi và coi một thường dân như cậu ta là bạn thân. Nhưng với Cale - Kim Rok Soo, một độc giả thì đó là nhân vật khiến cậu không vừa lòng.
'Vấn đề là hắn ta lợi dụng người khác theo hướng đúng đắn'
Không phải lợi dụng người khác bởi lợi ích hay quyền lực của bản thân. Hắn lợi dụng người khác vì vương quốc, thần dân, hay cả một phạm vi lớn hơn.
'Thực ra thì nói là lợi dụng cũng hơi quá'
So với 'lợi dụng' thì 'nhờ vả' đúng hơn. Hắn ta không lợi dụng theo quan hệ trên dưới mà nhờ vả dựa trên quan hệ bình đẳng.
Hắn tâng bốc người khác bằng miệng lưỡi dẻo quẹo và dùng một lý do đau lòng để khiến người ta không thể từ chối. Choi Han cũng không thể từ chối. Rosalyn dù lạnh lùng nhưng cũng tốt bụng như Choi Han nên rốt cuộc cũng đã chấp nhận sự nhờ vả của hắn.
Tất nhiên là kẻ có miệng lưỡi dẻo quẹo ấy cũng có điểm yếu.
"Dù sao thì thiếu gia Cale. Hoàng Thế Tử-. Mm, như ngài đã biết đấy, đó là người mà nếu dính dáng vào thì sẽ khá là mệt mỏi"
"Ngài không cần lo lắng. Kế hoạch của tôi là đến đó một cách lặng lẽ nhất có thể. Với cả tôi không muốn trở nên nổi bật."
Cale trả lời như không có chuyện gì. Nhưng cậu nhận ra là sau lời nói ấy thì sự yên lặng bao trùm lấy xe ngựa. Cả On và Hong. Cả Cage đang say bí tỉ. Cả Taylor vừa nãy còn cười hiền hòa. Tất cả đều nhìn Cale chằm chằm.
"...sao lại nhìn tôi như vậy?"<Cale>
"Mm, việc đến đó một cách lặng lẽ có khô----, không có gì" <Taylor>
"Không có gì đâu"<Cage>
Cage và Taylor nói không có gì và ngừng nhìn cậu. Lũ mèo lúc la lúc lắc đầu. Bầu không khi ấy khiến Cale cau mày và nói.
"Giả như có lỡ dây vào thì chuyện mà thiếu gia và Thần Quan-nim nghĩ cũng không xảy ra đâu"
Taylor và Cage thấy khóe miệng của Cale nhếch lên trong chốc lát. Nụ cười nham hiểm như của kẻ ác. Cale cười với bọn họ và nói.
"Bởi tôi cũng là một kẻ dẻo mỏ"
Hoàng Thế Tử sẽ tránh né khi gặp đồng loại. Hắn ghê tởm những kẻ giống mình.
Cale chỉ cần hành động như hắn, tán thưởng và nhẹ nhàng lợi dụng người khác là được.
Gương mặt của Cage trở nên thoải mái hơn vì cơn say đã giảm bớt, cô ta đang chằm chằm nhìn cậu. Cale và Cage chạm mắt nhau. Cô ta nói.
"Vẻ mặt lúc này hợp với ngài hơn, thiếu gia Cale. Trông rất xấu xa"
"Đỡ hơn bộ dạng hiền lành"
Quả nhiên. Cage gật đầu như vừa hiểu ra điều gì đó, nhưng Cale không để tâm. Cậu vén nhẹ tấm rèm cửa và quan sát bên ngoài.
Từ lúc nào mà cổng thành đã không còn xa. Lối vào mà xe ngựa của Cale nhắm tới khác với lối vào mà thường dân sử dụng. Xe ngựa hướng về lối vào mà có thể qua nhanh nhất, lối vào quý tộc thường sử dụng.
"Quả nhiên là thủ đô thật khác biệt"
Cale vô thức nói ra khi nhìn quang cảnh bên ngoài xe ngựa. Taylor gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu phản ứng ấy.
"Roan là Vương Quốc của 'đá' "
Tường thành khổng lồ vây quanh thủ đô. Trên mỗi cột trụ của tường thành đều có dựng tượng điêu khắc.
Vương Quốc Roan là một đất nước khá đặc biệt. Là nơi có sản lượng đá cẩm thạch lớn nhất Tây Đại Lục và thêm vào đó là lượng lớn đá hoa cương ở vùng phía Tây nên được gọi là 'vương quốc của đá'.
Càng đi về phía bắc của vương quốc thì trên các ngọn núi cao phần lớn đều là đá. Vương quốc Roan là nước có rất nhiều núi đá.
Taylor sực nhớ ra và nói tiếp.
"Nếu nhìn vào những câu chuyện thời Cổ Đại, thì trước cả khi Vương Quốc Roan này tồn tại, đã có rất nhiều câu chuyện kể về vùng đất liên quan đến 'đá' này. Và trong số đó, có một câu chuyện nhắc đến một vị Thần Hộ Mệnh giống với 'đá' trên vùng đất này."
Vương Quốc Roan nằm ở phía đông bắc của Tây Đại Lục.
"Bất kể bị công kích như thế nào, Thần Hộ Mệnh luôn bảo vệ tất cả mọi thứ. Và khi bóng tối ngập xuống Đại Lục, chính vị Thần Hộ Mệnh ấy đã đứng lên ngăn cản bóng tối ấy."
Đó là thần thoại được tạo ra để phân biệt thời Cổ Đại và thời kì sau đó. Tất nhiên là thần thoại ấy không chỉ có một bản mà còn tồn tại rất nhiều dị bản khác nhau tùy từng vùng.
Có những câu chuyện kể rằng sau khi thời Cổ Đại kết thúc và bóng tối ngập xuống là thời kì chiến đấu đẩy lùi lại bóng tối. Cũng có câu chuyện cho rằng thời cổ đại kết thúc bởi vì những người sở hữu năng lực Cổ Đại ghen ghét, thèm muốn năng lực của nhau mà gây ra xung đột.
Và cũng có câu chuyện cho rằng thời đại ấy kết thúc do sự phẫn nộ của Thần Linh.
"Taylor, cậu có vẻ thích cái thần thoại ấy?"
Cậu gật đầu trước câu hỏi của Cage và khẳng định.
"Ừ. Tớ thích"
Cale ngừng nhìn ra cửa sổ mà quay lại nhìn Taylor. Từ trước khi bị tàn phế, dáng người Taylor vốn mảnh khảnh. Taylor mân mê đầu gối mình và nói tiếp.
"Thần Hộ Mệnh dù bị vỡ vụn nhưng vẫn đứng vững như đá. Bởi vậy mà đã bảo vệ được người dân và vùng đất đông bắc bộ được bao bọc bởi đá này"
Có vô số thần thoại kể về việc bóng tối bao trùm lấy Đại Lục.
Trong các thần thoại khác, có nhiều câu chuyện kể về cuộc đấu tranh với bóng tối khi nó bắt đầu ngập xuống từ trung tâm của Đại Lục. Nhưng chỉ có duy nhất nhân vật trong thần thoại mà Taylor nhắc tới là lấy việc 'bảo vệ' làm trọng yếu.
Taylor cho rằng người như vậy mới chính là Anh Hùng.
"Bởi người như vậy không thể nào tồn tại trong hiện thực nên tớ thích thần thoại này"
"Cậu có vẻ không tin nó?"
Taylor gật đầu trước câu hỏi của Cage.
"Bởi vì hiếm có ai bảo vệ thứ gì đó mà bất chấp cả việc bản thân bị thương, thân thể bị vỡ nát"
"Cũng phải"
Cale gật đầu đồng tình với Taylor. Không biết tự bảo vệ bản thân mình, mà lại đi bảo vệ người khác, và cả vùng đất đông bắc bộ này ư? Dù thế nào đi nữa thì Cale cũng không thể hiểu nổi câu chuyện thần thoại này.
"Nhưng đây là lần đầu tôi nghe thấy thần thoại này"
Vì đã đọc về những nội dung liên quan đến năng lực Cổ Đại trong 'Sự ra đời của Anh Hùng' đến tận tập 5 nên Cale biết được kha khá về những huyền thoại và thần thoại. Nhưng đây là lần đầu cậu được nghe câu chuyện về Thần Hộ Mệnh của Roan - Vương Quốc của đá.
"Vâng. Có vẻ là không nổi tiếng lắm. Đây là thần thoại mà tôi biết được khi tìm hiểu về năng lực Cổ Đại và các văn tự cổ. Tôi cũng từng kể cho Cage"
Cale gật đầu, rồi hạ rèm cửa xuống. Và lấy ra một vòng cổ hình tròn rồi ném cho họ.
"Xin hãy chuẩn bị đi"
Taylor và Cage gật đầu rồi họ cùng cầm vòng cổ. Đạo cụ ma thuật đã được khởi động. Cale thở dài rồi nhặt bình rượu nằm trong góc lên.
Và lúc sau, xe ngựa đã dừng trước lối vào cổng thành dành cho quý tộc. Giọng nói của Phó Đoàn Trưởng và một người khác vang lên ở bên ngoài xe.
Cốc. Cốc. Cốc.
"Thưa Thiếu gia. Kị sĩ phòng vệ yêu cầu kiểm tra ạ"
Cạch. Cale dùng chân đá đại vào cửa xe. Và lập tức cậu thấy khuôn mặt thản nhiên của Phó Đoàn Trưởng và khuôn mặt hoảng hốt của Kị Sĩ Hoàng Cung. Cale một tay cầm bình rượu, một tay nâng ly rượu được rót đầy và liếc nhìn Kị Sĩ.
"Kiểm tra đi"
Trong xe nồng nặc mùi rượu. Gương mặt đỏ bừng của Cale rõ ràng là khuôn mặt của kẻ say rượu do uống liên tục từ tối hôm qua.
Dù vẫn còn rất nhiều thời gian cho sự kiện diễn ra vào hai tuần sau, nhưng đã có rất nhiều quý tộc đi vào thủ đô. Những lúc ấy, một hoặc hai Kị Sĩ trực thuộc hoàng cung sẽ đến nhìn kiểm tra trong xe. Dù chỉ là thủ tục hình thức nhưng cũng là việc buộc phải làm.
Vậy nhưng Kỵ Sĩ hoàng cung lần đầu tiên thấy dáng vẻ này. Thấy vậy, Phó Đoàn Trưởng mỉm cười và nói.
"Thiếu gia của chúng tôi dùng rượu để giải rượu. Ngài ấy đã đạt tới đỉnh cao trong công cuộc giải rượu"
Nhìn gương mặt hoảng loạn của Kị Sĩ hoàng cung và cách Phó Đoàn Trưởng đang cố tán thưởng mình, Cale nghĩ.
'Ah, thật mệt mỏi'
Bởi vậy cậu nói..
"Lẹ lên chút đi?"
Kị sĩ gọi các đồng đội của mình tới, cùng nhau kiểm tra bên trong xe ngựa rải rác bình rượu bằng mắt, rồi nhanh chóng thông qua.
"Được thông qua ạ"
Trước lời ấy, Phó Đoàn Trưởng từ từ kép cửa, và trước cánh cửa đang đóng lại ấy, Kị sĩ mở lời chào mừng.
"Chào mừng ngài đến với thủ đô"
Kítt. Cạch. Cách cửa đóng lại và một lúc sau khi xe ngựa đi vào trong thành. Cale chìa ly rượu rót đầy ra phía trước.
"Hắn bảo là chào mừng đến với thủ đô đấy?"
Ma thuật tàng hình được gỡ, Taylor cười rồi đưa đạo cụ ma thuật cho Cale và nhận lấy ly rượu.
"Quả là lâu lắm rồi tôi mới được nghe thấy câu chào mừng"
Nhóm của Cale đã đặt chân tới thủ đô.