Chương 53: Đang suy nghĩ (1)
Độ dài 2,928 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:19:26
Trans: Tama07
Bên leech truyện đã gỡ truyện xuống rồi, nên pj vẫn tiếp tục như bình thường nhé! Cảm ơn các bạn đã qua report hộ mình <3 <3 <3
_____________________________
Cale nghĩ.
'Hay cứ thế này bỏ chạy?'
Vậy nhưng đôi mắt của Người Cá Voi kia, rõ ràng đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu ta đã dồn lực vào tay như thế nào, mà đầu ngón tay xới cả mặt sàn của hang động. Dù sắp chết nhưng lực ở tay không thể đùa được.
Và đồng thời cậu thấy ngờ vực.
'Tộc Cá Voi bị thương bởi độc của Nhân Ngư ư?'
Một từ ngữ chợt lướt qua trong đầu.
Hỗn huyết.
Đáp án duy nhất chỉ có thể là nó.
Cale lập tức lập lại nội dung của [Sự ra đời của anh hùng] trong đầu. Tộc Cá Voi với số lượng cá thể ít như Rồng. Không có hỗn huyết trong số họ.
'Nhưng có một hỗn huyết trong những kẻ đã chết'
Cale cau mày và suy nghĩ.
"Khụ, kh-ụ"
Chàng trai Cá Voi không thể bò thêm nữa, cậu ta run rẩy trong trạng thái nằm sấp. Lúc ấy Cale nghe thấy giọng nói của Rồng đen trong đầu.
- Nhân loại, cứ để thế hả?
Rồng đen cẩn trọng hỏi cậu. Cale không trả lời và đứng dậy. Sự đồng cảm vô tích sự. Chìa tay ra để giúp đỡ chuyện không đâu. Dù Cale cự tuyệt những thứ như thế, nhưng
"Nhìn này"
Cale tiến lại gần người Cá Voi hỗn huyết và ngồi xổm trước mặt cậu ta. Người Cá Voi ngẩng mặt lên.
Chàng trai với mái tóc dài. Chàng trai với gương mặt mĩ miều tuyệt sắc đến mức khiến ngoại hình của Elf cũng chỉ như mực biển, chàng trai ấy đang nhìn Cale.
".....cứ-u-.."
Cale đáp lại cậu ta một cách vô cảm.
"Được rồi. Ta sẽ cứu cậu"
Người Cá Voi hỗn huyết. Nếu đúng như dự cảm của Cale thì có khả năng người này sẽ càng đau khổ hơn nếu sống sót. Và chắc chắn cậu ta cũng biết rõ điều này.
Cale nhớ lại đoạn hội thoại giữa Lock và Vua của tộc Cá Voi.
<"Thì ra nhóc là người Sói thuần chủng">
<Chuyện đấy thì sao ạ?>
<"Đứa con của ta không phải là thuần chủng">
<"Mm? Chị ấy không phải là thuần chủng ạ?">
<"Không phải đứa trẻ đó, ta còn có một đứa con trai nữa. Đứa trẻ ấy không phải là thuần chủng. Vậy nên.......nó đã rất vất vả. Quá yếu để sinh sống ở biển">
<"Vậy sống trên mặt đất ạ?">
<"Không. Đứa trẻ xấu xa ấy đã từ giã thế gian này trước cả ta">
Người hòa giải của đại dương, Vua Cá Voi. Ông ấy là người có mái tóc và đôi mắt xanh lam. Hiện tại Cale không nhìn rõ mặt của người trước mắt cậu vì màn đêm, nhưng cậu ta có nhiều điểm tương đồng với miêu tả về Vua Cá Voi ở trong truyện.
Cale nhìn đôi mắt xanh lam như màu nước biển và nói.
"Ngủ một lúc đi. Lúc tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn cả thôi"
Đôi mắt xanh lam chớp chớp vài lần và nhắm nghiền lại. Cale quan sát Người Cá Voi đã mất ý thức, rồi lại gần và xem xét đôi chân.
"Thế nào?"
Ngay khi Người Cá Voi bất tỉnh, Rồng đen xuất hiện và tiến lại gần. Rồi nó thắp lên một cầu sáng nhỏ. Đôi chân của Người Cá Voi hiện ra rõ ràng.
"Loe loét hết cả"
Da của Tộc Cá Voi rất dày và dai. Trái với vẻ ngoài trơn tru không một vết chàm, da của họ rất khỏe. Vậy nhưng hỗn huyết thì không được như thế. Bởi vậy mà khi chịu đòn tấn công của Nhân Ngư, độc ngấm sâu vào trong da thịt.
Rồng đen nhìn Cale với nét mặt kì lạ.
".....ngươi thật là một kẻ kì lạ. Thứ yếu đuối kì lạ"
"Mấy lời như thế thì dẹp đi"
Cale chỉ vào chàng trai và chỉ thị cho Rồng đen.
"Ngâm cậu ta xuống nước đi"
".......ngươi nói dối đó hả?"
Rồng đen bị sốc. Khuôn mặt bị sốc của loài bò sát trông khá là nghiêm trọng.
"Không phải đã nói là cứu hắn sao. Nhân loại, ngươi yếu nhưng không phải ngươi đã luôn giữ lời đó sao, vậy mà ngươi bảo ngâm hắn trong nước hả! Định dìm chết hắn hả!"
Ha. Cale thở dài. Cậu nắm lấy quả cầu sáng đang lơ lửng trên không trung. Không hề nóng.
"Làm thế để cứu sống cậu ta đấy"
Và nói thêm.
"Ngâm cậu ta xuống nước. Rồi ngươi nhớ thi thể lúc sáng chứ?"
".....rốt cuộc là ngươi định bảo ta làm gì thế hả?"
"Bảo ngươi làm cái gì ấy hả. Chặt một cái tay của thi thể ấy rồi đem về"
Rồng đen há hốc miệng. Cale chẳng để tâm tới nó, mà hướng vào sâu trong hang động. Bởi dù cậu hành xử như thế, nhưng Rồng đen không nói là nó sẽ không làm.
".......trước hết ta sẽ làm"
Quả nhiên Rồng đen rất nghe lời. Cale không nhìn lại phía sau, mà tiếp tục đi vào trong. Cậu phải quay lại phòng trước khi ngôi làng trở nên huyên náo.
Hang động không quá sâu. Cậu tới được cuối hang trong tức khắc.
'Tìm thấy rồi'
[Cơ duyên] mà Toonka đã phát hiện ra. Là một 'vũng nước' nhỏ. Cale lấy một món đồ khác ra từ trong túi của đồ lặn. Là thiết bị báo động. Một loại thiết bị ma thuật sẽ phát ra báo động cho Cale khi có người khác tới gần.
'Phải lấy trước khi rời khỏi đây'
Cale lấy một ít nước vào trong bình thủy tinh.
'Nước chế áp lửa'
Vốn dĩ nước mạnh hơn lửa. Nhưng loại nước này mạnh theo nghĩa khác. Đổ loại nước này vào trong món đồ mà Lock sẽ mang về cho cậu và để nó ngấm vào trong thuộc tính, thì sẽ tạo ra một món đồ quý giá.
Là bảo vật sẽ cứu khu rừng đang chết dần.
Cale quay trở lại cửa hang. Không biết Rồng đen đã quay lại từ lúc nào, nhưng cậu thấy nó chìa ra một cánh tay của thi thể Nhân ngư với khuôn mặt khó chịu, và Người Cá Voi hỗn huyết được ngâm trong nước.
"Đi thôi"
Cale dứt lời, thì Rồng đen thở dài và thi triển ma thuật bay lên Cale, một cánh tay Nhân ngư và người Cá Voi, rồi quay về chỗ ở.
Ngay khi trở về Cale phải nhận sự chào mừng quá khích của On và Hong.
"Về đúng lúc quá!"
"Mới từ lúc nãy tên quản gia cứ gõ cửa hoài à!"
Không cần lũ mèo nói thì cậu cũng có thể biết. Giọng nói của Hans phát ra từ phía sau cánh cửa. Với giọng điệu như sắp khóc.
"Thiếu gia, vì ngài bảo là sẽ giết tôi nếu dám thức ngài dậy nên tôi không dám vào trong mà chỉ dám gõ cửa. Thiếu gia, ngài có thể mở cửa cho tôi được không ạ?"
Cale cởi đồ bơi và ném đi rồi lấy một đạo cụ từ trong hộp ma thuật ra và ném cho Rồng đen. Cậu khoác lên người áo tắm rồi mở cửa.
"Thiếu gia, tiểu thư Amiru bảo tôi kiểm tra sự an toàn của ngài ạ. Vậy nên làm ơn hãy tỉnh-......."
"Sao?"
"Ồ, Thiếu gia!.......ngài đang tắm ạ?"
Cale vuốt mái tóc ướt và uể oải trả lời Hans.
"Không ngủ được nên ta đang ngâm mình trong nước biển nóng"
"Ah, thì ra ngài đã ở trong phòng tắm. Vậy là ngài không ngủ nhỉ, tức là tôi không phải chết rồi"
"....thật sự là vậy sao?"
"Thứ lỗi cho tôi thưa thiếu gia"
Khm, hưm. Hans hắng giọng và quan sát Cale rồi nói.
"Ngài không bị thương ở đâu chứ? Giờ biển ngoài đang loạn cả lên. Lúc nãy có một tiếng nổ lớn phát ra, có vẻ là có chuyện gì đó xảy ra ngoài biển."
Cale nhìn ra cửa sổ mà cậu đã đi vào từ đó. Đã giữa đêm nhưng cả làng biển đều bật đèn. Và cậu còn thấy những đốm sáng hướng ra biển.
Có vẻ Amiru đã quả cảm quyết tâm hướng ra biển mặc cho xoáy nước, do thời kì phát triển đã ngay trước mũi.
"Đúng là có tiếng gì lớn phát ra. Không nắm rõ được là có chuyện gì hả?"
"Tiểu thư Amiru đã nói là sẽ đi ra biển. Tôi nghĩ là sẽ sớm tìm hiểu được thôi"
Chắc Amiru sẽ mừng rỡ vì xoáy nước ở đảo trung tâm đã biến mất. Chỉ vậy thôi cũng khiến giá trị của vùng biển này tăng lên.
"Thế à?"
"Vâng"
"Thế ngươi đi đi"
Cale đuổi khách một cách lạnh lùng, Hans chào cậu một cách lễ phép, rồi lập tức rời đi. Và đồng thời Rồng đen tắt thiết bị ma thuật tàng hình. Người Cá Voi hỗn huyết cùng với một cánh tay của Nhân Ngư được đặt trên bụng, cũng xuất hiện cùng nó.
Nhìn thấy cánh tay của Nhân ngư, On và Hong bất động trong góc phòng. Lũ mèo sợ nhiều thứ vớ vẩn thật.
Cale đi vào phòng tắm rồi múc nước biển vào chậu và quay trở lại. Rồng đen nhìn cậu làm chuyện ấy một cách lạ kì, nhưng Cale chẳng để tâm và bỏ cánh tay Nhân ngư vào trong chậu nước.
Chíccccccccc------
Âm thanh như tiếng lửa cháy phát ra, nhưng thực tế thì cánh tay khô quắp đang nở ra một cách vội vã và trở lại nguyên dạng. Sự biển đổi thần tốc của thi thể khiến cho On và Hong chui xuống trốn dưới giường. Thi thể phình ra như thế và bắt đầu thối rữa. Cale nhìn chân của Người Cá Voi. Khác với lúc nãy, chất lỏng màu xanh lẫn lộn với nước biển.
Cale lôi dao ra.
Lúc ấy, mi mắt của chàng trai đang bất tỉnh chợt rung lên và cơ thể cậu ta bắt đầu run rẩy.
"Có vẻ là tỉnh lại rồi? Nhân loại, cất dao đi!"
Rồng đen hét lên và chàng trai mở mắt ra. Lúc ấy Cale giơ dao cao lên. Người Cá Voi chạm mắt với Cale, Cale cười với ý bảo cậu ta an tâm đi. Đôi mắt của Người Cá Voi dao động.
Con dao di chuyển.
Phập!
Con dao đâm vào cánh tay của Nhân ngư và xẻ da thịt ra. Thứ chất lỏng trào ra thừ chỗ đó. Là máu của Nhân Ngư. Trước khi bị thối rữa, máu của Nhân ngư cũng được phục hồi lại trong nước biển dù chỉ trong chốc lát.
Cale nói với chàng trai.
"Tốt rồi"
Cale đổ máu của Nhân ngư lên chân của chàng trai. Chícc--------.Chất lỏng màu xanh hòa lẫn với máu của Nhân ngư và bắt đầu bốc hơi.
Cale đưa cánh tay đang rỉ máu ấy cho chàng trai.
"Uống đi trước khi máu bị thối. Là thứ cho tác dụng ngay đấy"
Ở phần đầu của tập 5, Rosalyn đã tìm ra phương pháp trị liệu này để cứu sống Lock, người không biết gì mà cứ thế xông vào lũ Nhân Ngư và để bị thương. Hiện tại phương pháp trị liệu này vẫn chưa được biết tới.
Đôi mắt dao động của chàng trai có vẻ ngoài mới hơn 20. On, Hong và Rồng đen cũng thế. Vậy nhưng kết cục thì chàng trai đã đỡ hơn. Cậu ta đã uống máu Nhân ngư, vì cậu ta đã nhìn thấy mủ ở chân biến mất.
Nhìn gương mặt trống rỗng của Người Cá Voi hỗn huyết, Cale nói.
"Sao hả? Cái tay này, cái xác này không phải do cậu gây ra đó sao?"
Gương mặt của chàng trai đanh lại. Thấy thế, Cale cười phá lên. Bị hỏi là đã giết Nhân ngư rồi để bị dính độc, khiến khuôn mặt của chàng trai hoảng loạn và đần ra.
Cale nhỏ máu của Ngân ngư lên chân của chàng trai lần cuối, rồi ném cánh tay vào trong chậu nước. Cánh tay phồng lên trong nước và bắt đầu tan rữa. Cale nhìn cảnh ấy chằm chằm và nói.
"Nếu là Cá Voi thì muộn nhất là sáng mai cậu phải ra biển để bình phục lại hoàn toàn. Ngủ đi rồi tự biết đường mà đi ra"
Khuôn mặt của chàng trai trở nên lạnh lẽo. Khí tức sắc lạnh khác với kiểu của Choi Han, bao bọc quanh cậu ta. Người luôn bị so sánh và sống với ý nghĩ bản thân thấp kém hơn so với đồng loại. Nét đặc trưng của người như thế là sự sắc bén.
"Làm sao mà cậu biết tôi thuộc Tộc Cá Voi?"
"Ba nhân ngư bị giết, ai có thể làm được thế chứ?"
"........Tôi cần phải trở về quê hương"
Cale cảm giác là cậu sắp phải nghe một câu chuyện vớ vẩn, nên cậu khuẩy tay qua loa.
"Ta không có ý định nghe câu chuyện vớ vẩn của cậu"
Bởi vậy nên Cale không hỏi tên cậu ta. Và Cale cũng không để Hans thấy cậu ta.
"Cậu bảo ta cứu cậu và ta đã nói sẽ làm, chỉ thế thôi"
Cale nằm lên giường. Cậu phải tắm rửa nhưng cảm giác mệt mỏi lại mạnh hơn.
"Ngủ đây. Im lặng mà đi ra"
Cale nhắm mắt. Có Rồng nên sẽ không có chuyện gì nguy hiểm. Cale nhớ lại lời nói cuối cùng Vua Cá Voi nói với Lock.
<"Bởi thế nên ta không muốn đánh mất thêm một ai trong gia đình nữa">
Người đã mất gia đình - Kim Rok Soo đã quyết định xỏ mũi vào chuyện của người khác một lần. Tất nhiên là cậu không có ý định bị tổn thất.
<"Nếu đứa trẻ ấy còn sống, ta sẽ để lại ngôi vị cho con gái và cùng với đứa trẻ ấy thử sinh sống tại thế giới con người. Nếu như thế thì đứa trẻ ấy sẽ hạnh phúc hơn chăng? Ta đã nghĩ như thế">
<"Mm, chị ấy có vẻ sẽ là vị Vua tốt. Vậy nhưng chị ấy là người nặng tình nên chẳng phải chị ấy cũng muốn sống cùng ngài sao ạ?">
<"Đúng là thế. Khi con trai ta biến mất, con bé đã lật tung khắp đại dương để tìm nó">
<"Nếu chị ấy mà đi khắp như vậy chắc cả đại dương bị lật tung hết thật. Chú ơi, con trai của chú tên là gì vậy ạ?">
<"....Paseton. Đó là tên của con trai ta">
Ân nhân của Vua. Một lúc nào đó, dù là gặp vị Vua hiện tại hay là cô gái sẽ trở thành Vua trong tương lai, chẳng phải khi đó Cale có thể lợi dụng chuyện này sao?
Dù sao đi nữa thì nhất định Tộc Cá Voi sẽ chiến thắng trong cuộc chiến với Nhân Ngư. Cale chìm vào giấc ngủ với tâm trạng bình thản. Sáng ngày tiếp theo, khi Cale tỉnh dậy thì Paseton đã biến mất.
Mèo lông đỏ, Hong báo cáo.
"Cậu ta bảo sau này sẽ quay lại vào ban đêm"
"Cũng không nhất thiết phải---"
Không nói rõ phần đuôi câu, Cale nhún vai. Rồi một lúc sau đó cái suy nghĩ ' đâu nhất thiết phải làm tới mức như này' lại ập tới với Cale.
"Thiếu gia Cale! Tôi có một tin bất ngờ muốn nói cho cậu biết nên đã tìm tới từ sáng sớm!"
Tiểu thư Amiru cười rạng rỡ. Thật khó để thấy cảnh này vì cô là một người điềm đạm. Có vẻ là cô ấy vừa mới quay trở lại từ bờ biển, Amiru vẫn đang mặc áo mưa cùng với những người khác.
"Cậu có biết đó là tin gì không?"
"Tôi không biết"
Khác với Amiru đang nhốn nháo, Cale điềm tĩnh. À không, cậu hơi ngẩn ra.
"Xoáy nước, xoáy nước trước đảo trung tâm đã biết mất! Biến mất không một dấu tích sau một ngày!"
Tôi đã làm đấy. Cale không thể nói như mình muốn, và đảo mắt sang chỗ khác. Bên cạnh Amiru là người dân ngư kỳ cựu và các Kị sĩ.
Và còn có Toonka.
Giống như được đề cập tới trong chuyện, Toonka có mái tóc nâu dài dựng như bờm sư tử. Hắn ta có ngoại hình mang sức uy hiếp như có thể khiến một con Orc bay lên chỉ với cú bạt tai. Hắn ta chép miệng và lẩm bẩm.
"Tiếc thật đấy. Mình muốn thử nhảy vào trong xoáy nước ấy. Hay thử nhảy vào trong xoáy nước khác?"
Quả nhiên là giọng điệu rất hợp phong cách của Toonka điên.
Lúc ấy Amiru lại nói một cách đầy sức sống.
"Thiếu gia! Nhà Bá Tước Henituse là nhà đầu tư của chúng tôi nên tôi muốn cho cậu xem quang cảnh ấy. Vùng biển bình yên của Ubarr. Cậu sẽ cùng tôi tới đảo trung tâm chứ?"
Cho tới khi người của Nhà Bá Tước tới thì Cale phải tỏ ra có thành ý có một mức độ nào đó đối với việc này. Cale nhìn Amiru và cười dịu dàng. Rồi hỏi.
"Những người này sẽ cùng đi sao?"
"Vâng"
Câu trả lời quả quyết của Amiru khiến khóe miệng của Cale rung nhẹ.
Amiru không nhìn thấy điều này mà chỉ thấy được nụ cười dịu dàng của cậu. Cô chỉ về Toonka và nói.
"A, lần đầu cậu gặp người này đúng không? Đây là người mà mấy ngày trước suýt bị cuốn vào trong xoáy nước. Bob-ssi, vị này là thiếu gia Cale Henituse"
Bob. Nét mặt của Cale trở nên kì lạ.
Toonka nở nụ cười trên khuôn mặc hiểm ác. Nụ cười còn đáng sợ hơn cả Orge.
"Thật hân hạnh. Tôi là Bob"
Bob. Toonka dùng tên giả nhưng nhất định phải dùng cái tên y như con người hắn.
___________________________
Giờ tôi ms biết tên latin là Bob đó. Chứ phiên âm tiếng hàn nó là 밥(Cơm). Nghe ngu k chịu được.