• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62: Lật tung lên là được mà (4)

Độ dài 2,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:19:54

Trans: TaoLaTy

Edit: Tama07

_________________

"Khoảng tầm một tiếng nữa là đến nơi."

Cale bỏ tấm bản đồ đã trở nên chi tiết hơn sau vài lần chỉnh sửa, trong khi đang nhìn các thành viên trong nhóm.

*Tõng, tõng*. Những giọt máu nhỏ xuống từ móng vuốt sắc nhọn của On.

"Grr, Grrrrr."

Quái Thú nhỏ có ngoại hình giống cáo đang co giật trên mặt đất vì dính độc. Rồng Đen lại gần và báo cáo.

"Xong cả rồi."

Gần hai mươi Quái Thú trông giống cáo đang chết dần.

'Quả nhiên, trải nghiệm thực chiến khiến chúng trưởng thành hơn'

On và Hong vì chạy trốn khỏi bộ tộc nên đã phải sống ẩn mình, chúng còn chẳng được dạy dỗ tử tế. Rồng Đen thì hiển nhiên thiếu kinh nghiệm bởi sự giam cầm. Bọn chúng đang nhanh chóng lấp đầy thiếu sót nhờ trải nghiệm từ  Dạ Lâm.

"Mình có nên chiến đấu không nhỉ?"

Cơ hội có thể tích lũy kinh nghiệm một cách an toàn như thế này bao giờ mới tới lần nữa chứ? Rồng Đen và lũ mèo quay ngoắt đầu về phía Cale khi nghe cậu lẩm bẩm.

"Ý nghĩ tầm phào!"

"Nhân loại yếu đuối, từ đây là quá sức với ngươi rồi. Ngươi chiến đấu một ngày thế là được rồi"

"Bé út nói đúng đấy. Lần trước khi dùng khiên anh đã ho ra máu cơ mà!"

Paseton thốt lên "...........hơ"

Vậy nhưng Cale  thấy Witira cười rạng rỡ, cô vuốt ve cái roi với ánh mắt rực lửa. Đó là ánh mắt của kẻ muốn chiến đấu. Witira quả là một người đáng sợ.

Cale nhanh chóng mở túi ma thuật ra và tập hợp mọi người xung quanh.

"Trước tiên hãy dừng lại và đeo mặt nạ"

"Là vì chất độc sao?"

"Ừ"

Cale trả lời Paseton, rồi đeo mặt nạ cho Rồng Đen khi nó dí mặt ra cho cậu.

"Nhân loại. Ở đây có mùi lạ."

Rồng Đen hay nhắc đến điều này từ mấy hôm trước.

"Mùi gì?"

"Không biết nữa. Ở đây nặng mùi hơn. Mùi rất quen"

"Có lẽ là mùi độc hoặc mùi từ thực vật bị thối rữa gần đầm lầy."

Cale thờ ơ trả lời, rồi đến cạnh On. Rồng Đen nghiêng đầu trong khi đang đeo mặt nạ. Rồng Đen lẩm bẩm gì đó, nhưng vì cái mặt nạ nên Cale không thể nghe những điều ấy.

"...Không phải mà. Không phải là mùi tầm thường kiểu đó"

Tuy nhiên Rồng Đen im lặng vì đó không phải là mùi nguy hiểm. Cale  đeo mặt nạ cho On.

'Choi Han cũng phải tránh đầm lầy này.'

Choi Han có khả năng kháng độc ở mức độ nào đó. Tuy nhiên, cậu ta cũng không nhất thiết phải đi qua đầm lầy này trong khi có nhiều đường khác. Bởi vì đây là con đường phức tạp và phiền toái. 

Paseton tới cạnh Cale.

"Thật kỳ lạ, cả khu rừng rộng lớn  thế này mà chỉ có hai đầm lầy."

"Vậy sao? Tôi không nghĩ thế."

Paseton có thể thấy đuôi mắt của Cale cong lên. Chắc hẳn cậu ta đang nở nụ cười rất nham hiểm

"Khi nhìn thấy thì cậu sẽ hiểu thôi."

Hai  đầm lầy là đủ. Cale xác nhận việc tất cả đã đeo mặt nạ và quan sát sắc mặt họ. Được 2 ngày kể từ khi vào Dạ Lâm. Nhóm của cậu chỉ ngủ khoảng 1~3 tiếng mỗi đêm. 

"Sắc mặt mọi người  tốt thật đấy?"

Khuôn mặt của cả nhóm đều có vẻ khỏe khoắn.

"Mọi người tài thật đấy"

Paseton nhăn mặt khi nghe câu nói của Cale. Cậu nhìn sang chị gái và hỏi qua ánh mắt.

'Cậu ta đang nói với chính bản thân đó hả?' 

Witira nhún vai và không trả lời. Paseton quay lại nhìn Cale, người trông khoẻ mạnh nhất nhóm.

Sau đó, Paseton lại nhìn Rồng Đen và những con mèo.Mỗi khi trông Cale có vẻ mệt là chúng tập tức lại gần và hết lòng chăm sóc cậu ta. Dĩ nhiên là Cale luôn tràn đầy năng lượng nhờ [Sinh lực trái tim], nhưng chẳng ai biết cả.

Witira hỏi Cale trong khi đang vuốt ve cái roi quấn quanh cổ tay.

"Thiếu gia Cale, đến lượt chúng tôi rồi chứ?"

Cale bước lên một bước thay vì trả lời.

Từ điểm này trở đi chính là ranh giới giữa Trung tâm và Vòng Ngoài.

"Grrrrrrrr."

"Caaaaaaw!"

"Queeeeec!"

Dù không có tường nhưng ngay khi bước qua ranh giới, thì hàng loạt âm thanh ầm ĩ ập tới Cale. Cậu nói với Witira, người cũng vừa bước qua ranh giới.

"Đi đi."

 Cá Voi Lưng Gù ôn hòa. Thế nhưng rốt cuộc thì Kẻ thống trị Đại dương không phải kiểu người thích sự an toàn.

"Đến lượt cô đấy."

*Vút*. Witira vung roi ngay khi Cale dứt lời. Quoành! Mặt đất bị xới lên ngay khi roi giáng xuống. 

"Grrrrrrrr."

"Keeeeeee!"

"Queeeeec!"

Những âm thanh ồn ào biến mất.

Witira, người có sức mạnh tầm giữa Choi Han và Rồng Đen, đang cảm thấy ngứa ngáy. Trái tim cô đập rộn ràng khi nhìn thấy những kỹ năng trên cả mong đợi của đồng đội.

"Có nên đi nhanh hơn không?"

Witira mỉm cười với Cale,  thiếu gia bí ẩn trước mặt trả lời cô với nụ cười thư thái. 

"Ừ, nhanh nhất có thể. Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi."

Paseton thở ra một hơi dài  khi nghe được cuộc đối thoại ấy, cậu  rút thanh kiếm có tích tụ xoáy nước. 

Từ bên trong khu rừng đã trở nên yên ắng, kẻ địch từ từ lộ diện.

Ranh giới là nơi có những Quái Thú yếu hơn Quái Thú ở  Trung tâm, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với Vòng Ngoài. Orge đột biến, Troll đột biến,Quái Thú giống nhện ở Đông đại lục và cả những Quái Thú cấp cao xuất hiện. 

"Quái Thú ở đây quả thực là hoàn toàn khác hẳn. Trước mặt Dragon-nim mà vẫn có ý nghĩ chiến đấu"

Paseton bước lên trước và lén liếc nhìn Rồng Đen và Cale. Cale gật đầu và nói.

"Nhanh đánh đi."

"... Vâng."

Paseton nhào lên trước,  trận chiến giữa chị em Cá Voi và những con Quái Thú cấp cao bắt đầu.

Quái Thú trong [Dạ Lâm] không hề sợ hãi ngay cả khi đối mặt với những sinh vật mạnh mẽ như Rồng hay Tộc Cá voi. Thực tế thì bọn chúng còn lao vào chiến đấu. 

Giống như là bọn chúng đáp trả theo phản xạ vì không thể để yên khi có kẻ mạnh tới mức có thể trở thành kẻ cai trị.

Cale nhàn nhã nhìn quang cảnh ấy, rồi cậu quay sang hỏi Rồng đen khi thấy lá chắn được dựng lên.

"Ngươi thì sao?"

"Mấy thứ yếu đuối phiền phức lắm."

"Ừ. Đi thôi."

Cale chậm rãi tiến lên phía trước cùng với lá chắn. 

Xoẹt! Một con Orge bị chẻ làm đôi. Những giọt  máu văng vào lá chắn và chảy xuống. 

Vút! Bùm! Sau tiếng roi vun vút là âm thanh cơ thể con nhện bị phá nát. Một cái chân của con nhện văng vào lá chắn và rơi bụp xuống.

"Hãy xem và học hỏi."

Cale nhàn nhã nói, trong khi đang đi thẳng xuyên qua trận chiến.  On, Hong và Rồng Đen đều giả vờ không quan tâm nhưng lại đang nghiêm túc theo dõi trận chiến. 

Những con Quái thú xuất hiện trước mặt Cale, người trông như đang đi dạo giữa rừng, đều bị tiêu diệt bởi Witira. Cale dừng lại khi thấy đầm lầy ở phía xa, rồi nói.

"Bắt đầu từ đây là vùng đầm lầy."

*Bùm! Bùm!*

Cái đầu của con Troll đột biến rơi xuống đất, rồi theo sau là cơ thể. Witira phất roi rũ máu trên đó và trả lời.

"Đi thôi."

"Haaaa."

Paseton thở  dài và theo chị gái mình đến cạnh Cale. Hai chị em Cá Voi đột nhiên dừng lại và ấn chặt mặt nạ. Mùi hôi thối nặng nề xộc vào mũi họ.

Và đồng thời, họ mở to mắt kinh ngạc trước đầm lầy được bao phủ bởi những rặng cây rậm rạp.

"Thế nào? Xứng danh với [Dạ lâm] chứ?"

Cale liếc qua nhìn Paseton đang kinh ngạc, rồi nhìn đầm lầy. Đầm lầy trông giống như một cái hồ tối đen.

Cale nói với những người khác.

"Hồ rộng thật nhỉ. Đủ không gian cho vài con thuyền cỡ lớn. Màu đen của đầm lầy thật đặc biệt" 

Đây là nơi có đặc điểm xứng với cái tên [Dạ Lâm] nhất. Đầm lầy này là nơi duy nhất có màu đen trong khu rừng.

"...Tôi không nghĩ nó lại lớn vậy."

Witira trầm trồ.Vậy nhưng cô nuốt nước bọt khi nhìn khu vực xung quanh đầm lầy. Cale hiểu tại sao cô lại phản ứng như vậy.

Tất cả những cái cây xung quanh đều có màu đen hoặc nâu. Vậy nhưng chúng không khô héo, trái lại, chúng tràn trề sức sống.

"Thì ra là do chất độc."

Cale gật đầu đồng ý với Witira và siết chặt mặt nạ. Cậu cũng thắt chặt dây của đôi giày mới thay lúc rạng sáng, và lấy găng tay ra đeo.  Những người còn lại cũng làm theo Cale.

Họ nghe thấy giọng nói của Cale phát ra qua mặt nạ. 

"Thực vật ở đây  lớn lên trong chất độc và tiến hoá để tồn tại. Dù không phải kịch độc, nhưng vẫn là độc. Cẩn thận đừng  để cây chạm vào da."

Lời nói của Cale khiến Paseton nghĩ đến chất độc của Nhân Ngư và nhanh chóng chỉnh sửa lại phục trang thật kín đáo. Paseton bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

"...Hong?"

Mèo lông đỏ đi ngang qua Paseton. Hong nhìn Cale,  rồi nó lao vào khu vực đầm lầy khi thấy Cale gật đầu. Nhận ra điều này hơi muộn, Witira hoảng hốt với tay ra.

"Hong!"

Hong không đeo mặt nạ hay bất cứ thứ gì trên người. Witira kinh ngạc nhìn Cale. Cô thấy nét mặt vô cảm của cậu. Đồng thời  nghe thấy giọng nói của Hong.

"Ngon quá!"

Hong đang vẫy đuôi và nhai một nhánh cỏ màu đen. Cale bước vào vùng đầm lầy và đến gần Hong.

"Thế nào?"

"Chỉ là chất độc tê liệt, nhưng rất ngon."

Trông Hong có vẻ thích thú, Cale thản nhiên khuyên nhủ nó.

"Đầy bụng đấy. Ăn từ từ thôi"

"Vâng. Em cảm thấy mình đang mạnh lên."

Cale nói với chị em Cá Voi, những người vẫn đang đứng ngây ra ở ngoài đầm lầy.

"Không vào à?"

Hai chị em Cá Voi ngập ngừng tiến vào đầm lầy với ánh mắt hỗn loạn. Cale dẫn họ đến gần đầm lầy hơn. May là mặt đất có màu nâu rất dễ phân biệt với đầm lầy đen, nên  không thể bước nhầm vào đầm lầy.

Đó cũng là lý do Cale có thể nhanh chóng nắm bắt được hiện trạng đầm lầy.

"Paseton."

"Vâng"

Người đảm nhiệm mảng thông tin của Tộc Cá Voi, Paseton đanh mặt lại như chưa từng ngẩn ra trước đó. Cale chỉ một chỗ cho cậu ta.

"Hình như có dấu vết đã có ai đó tới khu vực đầm lầy này?"

Đất ở gần đầm lầy bị xới lên. Có nhiều dấu vết. Quái Thú thì không bén mảng đến khu vực này nên chỉ có một lời giải thích.

"Tôi sẽ điều tra."

Paseton ngay lập tức điều tra những dấu vết.  Cale rời mắt khỏi Paseton. 

Nguyên liệu ở đầm lấy khiến những Nhân Ngư mạnh hơn. Những dấu vết tại đầm lầy đã nói ra đáp án.

"........khả năng cao chính là do đầm lầy."

Rất nhiều dấu vết được tìm thấy trên mặt đất gần đầm lầy. Tất nhiên chúng không thèm xóa dấu vết vì tin rằng sẽ không ai đến đây.

*Dụi dụi*. Cale rời mắt khỏi đầm lầy và nhìn xuống dưới vì cảm nhận được thứ gì đó đang cạ vào ống quần. 

"Ta đã bảo là đừng có ăn nhiều quá rồi mà"

"Hi"

Hong trông thực sự phấn khích, nó cười hihi. Miệng nó dính đầy màu đen, Hong cọ người vào chân Cale như đang cố tỏ vẻ dễ thương.

"Em cũng muốn uống thử đầm lầy."

Đứng bên cạnh họ, Witira giật mình, nhưng Cale không để ý tới cô và trả lời Hong.

"Đợi đi"

Hong cụp tai xuống.

"...nhưng mà em muốn mạnh hơn."

"Tại sao?"

Hong lén nhìn chị gái và Rồng Đen. Lúc ấy, Cale đặt bàn tay to lớn lên đầu Hong.

"Đừng nghĩ vớ vẩn. Cứ từ từ mạnh lên. Nhóc đã mạnh hơn ta rồi."

"Chuyện đó là điều đương nhiên rồi."

Cale xoa đầu Hong, rồi bảo nó qua chỗ khác và hấp thụ thật nhiều độc ở đó.

Cale nghĩ về khoảng thời gian trong tương lai mà cậu sẽ  khiến On và Hong mạnh hơn, và  quay đầu lại. Rồi cậu cau mày

'Sao nó lại như thế?'

Cậu thấy dáng vẻ kỳ quái của Rồng đen. Nó cứ nghiêng đầu qua trái rồi qua phải.

Đúng lúc đó, Paseton xuất hiện.

"Không có dấu vết cái cây bị đào lên ở gần đây. Tuy nhiên có nhiều dầu vết bọn chúng đã làm gì đó cạnh đầm lầy. Dựa vào các dấu vết, thì có vẻ chúng đã ở đây khoảng hai tuần đến một tháng trước."

Cale nhìn  đầm lầy đen rộng lớn và trả lời.

"Có vẻ như chúng thu thập thứ gì đó trong đầm lầy."

"Rất có thể là như vậy"

 Thấy khuôn mặt trở nên nghiêm trọng của Paseton và Witira, Cale định lên tiếng. Thế nhưng lúc đó, Rồng đen tới cạnh cậu. Cale cau mày. 

"Sao ngươi lại tháo mặt nạ?"

"Không phải là một mùi hương quen thuộc, mà là mùi mana quen thuộc."

Gì cơ? Trong chốc lát, Cale cảm thấy lạnh gáy. Rồng đen chỉ vào đầm lầy với chân trước ngắn tũn.

"Có mùi mana thân thuộc"

Những nếp nhăn hằn sâu trên trán của Cale. Thấy vậy Rồng đen điềm nhiên nói thêm. 

"Mùi mana của Rồng bốc ra từ trong đầm lầy"

 Cale vội vã nhìn vào trong đầm lầy. Khó có thể ước chừng được kích thước của đầm lầy. Vậy nhưng  Cale lại nghĩ đến kích thước của 1 Cổ Long hoặc 1 con Rồng trưởng thành.

"Tất nhiên là không có dấu hiệu của sự sống, chỉ là có tồn tại mùi hương từ mana"

Câu nói của Rồng đen như giáng một đòn quyết định. Ý nghĩ  phi lý trong đầu Cale lại càng trở nên chắc chắn hơn. Và đồng thời, có vẻ Cale đã biết vì sao Nhân ngư trở nên mạnh hơn. 

Trong đầm lầy có xác Rồng. 

Bình luận (0)Facebook