Chương 57: Đang suy nghĩ (5)
Độ dài 2,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:19:39
Trans: Tama07
Đã tìm được 1 bạn trans giúp đỡ. Sẽ cải thiện tiến độ từ từ nhé (Mị vẫn mong tìm thêm được 1 trans nữa để đẩy nhanh tiến độ). Các bạn nhớ tương tác để team có thêm động lực nhé <3
_______________
Cale không phản bác lại lời của Toonka. Thay vào đó, cậu chỉ vào hắn và nói.
"Vậy những kẻ tính lật đổ mọi thứ như các ngươi cũng là kẻ điên nhỉ?"
Khóe miệng của Toonka đang nhếch nhẹ lên nhưng rốt cuộc thì hắn cũng phải bật cười.
"Hahahahahahaha---"
Tiếng cười lớn vang choang choảng khắp cả khu vực. Toonka cười trong lúc lâu, rồi lắc đầu và trả lời Cale.
"Không, không"
Nụ cười tắt hẳn và ánh mắt của Toonka trở nên lạnh lẽo.
"Bọn ta không hề điên"
Cale đã đoán trước là Toonka sẽ trả lời như vậy. Hắn nghĩ rằng Liên minh phi pháp sư là đúng đắn. Và cuối cùng thì hắn đã chứng minh điều đó bằng kết quả.
"Đúng thế. Ta cũng vậy đó"
Toonka tỉ mỉ quan sát dáng vẻ của Cale, khi cậu nói rằng bản thân không bị điên. Sau một lúc lâu ngước nhìn Cale, Toonka huỵch toẹt.
"Đích thân tới mà mua"
Không thể phá hủy Ma tháp. Không có kế hoạch phá hủy. Toonka không hề nói những lời như vậy.
"Ngươi không nói thì ta cũng định như thế"
Dù Toonka bảo Cale đích thân tới mua, nhưng Cale nghĩ rằng điều này không có nghĩ là Toonka không cho phép cậu mang thuộc hạ theo cùng.
Đất nước sản xuất ra nhiều vật phẩm ma thuật nhất Tây Đại Lục. Điều này có nghĩa là tiền của đất nước này được sinh ra từ pháp sư và vật phẩm ma thuật.
Sau khi giành chiến thắng, Liên minh phi pháp sư cần tiền và họ muốn xóa sổ vết tích của ma thuật. Cale đang nhắm tới thời điểm ấy.
'Có lẽ là Hoàng Thế Tử cũng sẽ nhắm tới thời điểm này nhưng vì một mục tiêu khác'
Ma tháp, thứ mà người ta nghĩ rằng chỉ là tòa nhà bị phá hủy không còn lại một thứ gì. Bên trong đó có báu vật bị giấu, thứ mà Liên minh phi pháp sư thèm muốn tới tận xương tủy.
"Nhưng làm sao ngươi biết ta là người của Liên minh phi pháp sư?"
Ha. Câu hỏi của Toonka khiến Cale thở dài một lần nữa. Toonka giật mình trước phản ứng ấy. Nhân lúc ấy, Cale nói.
"Là người thuộc bộ lạc ở Vương Quốc Whipper. Hiện tại Vương Quốc ấy đang đứng trước cuộc xung đột giữa các liên minh. Ngươi hỏi ta có phải pháp sư không với ánh mắt như sắp giết người. Những chuyện này không khiến người ta nghĩ tới Liên minh phi pháp sư sao?"
"......nghĩ tới chứ?"
Cale quay ngoắt mặt đi, trước phản ứng của Toonka. Cậu nghĩ rằng gã tham mưu của Toonka thật chẳng ra gì, và tò mò là làm cách nào mà trực giác của tên khốn này có thể trở nên lanh lợi và sắc bén đến vậy trong chiến tranh.
Vậy nhưng Toonka tiến lại gần Cale với vẻ hứng thú.
"Tới đây làm gì?"
Toonka chẳng phản ứng gì trước câu hỏi cục cằn của Cale.
"Tới ngắm nghía xem ngươi định làm gì"
Tên khốn với cái trực giác vô tích sự. Cale khuẩy tay với hắn.
"Ra đằng kia chơi với xoáy nước đi. Ta bận"
"Ngươi có đúng là quý tộc không thế?"
Toonka cảm thấy Cale có chút kì lạ. Toonka cho rằng Amiru là người khá phóng đãng so với thân phận quý tộc, nhưng không thể bằng được với gã đang đứng trước mặt hắn. Sẽ xảy ra chuyện khi ăn nói ngang ngược với quý tộc, nhưng quả thật là mấy lời cục cằn cứ dính lấy miệng Toonka khi hắn nói chuyện với gã quý tộc này.
"Ta là quý tộc. Giống như ngươi là chiến binh"
Cale trả lời một cách vô cảm và quan sát xung quanh. Hôm nay cậu có nhiều việc cần làm. Lúc ấy, giọng nói của Toonka truyền tới tai của Cale.
"Thú vị đấy"
Cale cau mày và vờ như không nghe thấy Toonka nói. Thay vào đó cậu giương tấm khiên ánh bạc lên. Đôi cánh xuất hiện theo và vỗ cánh. Khi ấy, Rồng đen nói vào trong đầu Cale.
- Ta tinh ý quá.
Cơ thể của Cale hơi nổi lên. Rồng đen đã dùng ma thuật bay ngay đúng lúc. Cale quyết định sẽ xử lý những xoáy nước trước.
"Bob"
Cale gọi Toonka bằng tên giả. Mọi người vẫn đang nghĩ tên thật của hắn là Bob.
"Sao?"
"Ngươi biết chuyện hôm nay là bí mật chứ?"
"Tất nhiên rồi. Ta thích chỉ một mình ta biết những chuyện thú vị"
Nhếch mép cười khiến Toonka trông y hệt kẻ điên. Có phải do ban đêm nên mới thế không? Thân hình của hắn cùng mái tóc bù xù và nụ cười hòa lẫn với nhau khiến Toonka trở nên đáng sợ hơn. Cale bay lên và nói.
"Ta sẽ lo liệu thuyền và người lái. Ngươi biết là mình phải về quê ngay chứ?"
"Ô, cảm ơn nha?"
Toonka hơi sững người rồi trả lời một cách sảng khoái. Cale thấy vậy và khuẩy khuẩy tay, cậu để lại lời chào ngắn ngủi rồi bay lên trời.
"Hãy chiến thắng. Nếu là các ngươi thì sẽ làm được thôi"
Phải thế thì Cale mới có lợi. Cale đổi hướng về phía hòn đảo khác có xoáy nước. Cậu nghe thấy tiếng cười lớn của Toonka. Tiếng cười lớn hơn bất cứ lúc nào.
"HAHAHAHAHA!"
Tên kia vốn là kẻ hay cười thế à? Cale nghĩ một điều vô bổ rồi hướng về hòn đảo khác. Toonka nhìn Cale trong hồi lâu, rồi quay về chỗ ở, bởi hắn không còn thấy xoáy nước thú vị nữa. Nhưng đó là chuyện mà Cale không biết hề biết tới.
Cale nói với Rồng đen.
"Ngươi có biết ta cảm thấy tức giận nhất vào khi nào không?"
- Vào lúc nào?
Rồng đen thấy Cale nở nụ cười thư thả.
"Tưởng là rác nên mới vứt đi một cách rẻ mạt, nhưng hóa ra lại là cục vàng. Đặt biệt là khi cục vàng đó còn là thứ mà ta đang rất cần"
Khóe miệng của Rồng đen lúc nhúc.
- Ta đã học được một điều hay
"Không đâu, còn nữa cơ"
- Còn nữa?
"Phải"
Cale trả lời một cách thong thả.
"Khi mà nhất định phải mua lại cục vàng ấy với giá đắt hơn giá ban đầu"
-.....chắc sẽ uất ức lắm.
Thay vì trả lời, Cale nở nụ cười trẻ hư và bắt tay vào công việc trước mắt. Cậu hạ cánh xuống một hòn đảo khác.
"Không có gì ở đây cả"
Sau khi rồi Rồng đen đã kiểm tra chắc chắn, Cale hướng lòng bàn tay về phía biển. Thình thịch! Cale cảm nhận được trái tim đang hoạt động mạnh mẽ.
'Quả nhiên là [Sinh lực trái tim] đã cường hóa [Âm thanh của gió]'
Cậu cảm nhận được sức mạnh của luồng gió xuất phát từ chân và hướng tới lòng tay.
Khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy 1 giây.
Huỳnh!
Gió tụ lại dữ dội trong lòng bàn tay của Cale. Cậu hợp nhất gió trong hai lòng bàn tay thành một.
Chíccccccccc-------
Hai lốc xoáy bé va vào nhau tạo ra âm thanh như tiếng lửa cháy và phả nhiệt. Vậy nhưng, do là sức mạnh có cùng chủ nhân nên xoáy gió nhanh chóng hợp thành một khối. Cale quăng thứ ấy lên không trung.
Quoành!
Rồi Cale giáng [Khiên bất hoại] lên nó. Khối gió văng thẳng vào bên trong lõi của xoáy nước.
Soaaạttttt---- Khối gió và luồng gió bên trong xoáy nước hòa lẫn với nhau.
Cale bay lên trời bằng ma thuật của Rồng đen và ngừng nhìn khung cảnh ấy. Ít nhất thì xoáy nước có thể chịu được trong 6 tháng. Nếu không thể chịu được trong 1 năm thì Cale sẽ cảm nhận được sự tiêu hủy của xoáy gió, khi ấy cậu sẽ đưa ra quyết định khác.
"Tới hòn đảo khác thôi"
Rồng đen vỗ cánh và tăng tốc. Cale tiếp tục ném thêm vài khối gió xuống biển như thế, rồi cậu lấy sạch nước ở trong vũng nước là cơ duyên mà cậu đã phát hiện.
Ngày tiếp theo, Cale tới bến thuyền từ sáng sớm.
"Bob"
Cale chỉ cho Toonka thấy thuyền và thuyền viên. Toonka nhìn trong hồi lâu, rồi lên tiếng.
"Hãy tới sau hai tháng nữa. Vì lúc ấy thế giới sẽ thay đổi"
Cale nghĩ rằng tuyệt đối không được tới Vương Quốc Whipper trong hai tháng tới. Cậu nhìn thấy sự điên loạn trong mắt của Toonka. Hắn ta đang trong tư thế sắp hóa điên.
"......đi nhanh đi"
Cale nhanh chóng tránh xa Toonka. Rồi cậu nhìn thuyền viên với ý bảo nhanh chóng xuất phát. Thấy vậy, Toonka hơi ngập ngừng rồi hỏi.
"Ngươi yếu hả?"
"Ờ"
Câu trả lời thanh thoát và sắc như lưỡi dao của Cale khiến Toonka chìm vào trong suy nghĩ với khuôn mặt hoang mang. Vậy nhưng hắn ta lập tức bước lên thuyền.
"2 tháng sau nhất định phải tới đấy"
"Rồi, rồi"
Cale tiễn Toonka đi một cách qua loa, rồi quay lưng với thuyền. Lúc ấy cậu nghe thấy giọng nói oang oang của Toonka từ phía sau.
"Tên ta là Toonka! Hãy nhớ lấy!"
Cale quay lại sau nhìn. Con thuyền cỡ trung lướt đi trên mặt biển lấp lánh nắng sớm. Cậu thấy Toonka đứng trên con thuyền ấy, vừa vẫy tay, vừa hét lên.
Trông không khác gì khung cảnh Nhân vật chính rời đi trong truyện tranh dành cho thiếu niên. Cale quay người đi không chút luyến tiếc với khuôn mặt như đã lỡ nhìn thấy thứ không nên thấy. Cậu nghe thấy giọng nói bảo mình phải ghi nhớ tên của Toonka, nhưng Cale nhất định không quay người lại.
Cale cảm thấy no bụng khi nghĩ tới hai tháng sau. Bởi vì cậu sẽ kiếm được một lâu đài vững chãi cùng với số tiền đủ xài cả đời.
Cale trở về chỗ ở và gặp những người khác. Cậu vuốt ve On và Hong - hai con mèo chỉ rúc trong phòng kể từ khi tới biển, rồi nói.
"Không cần tới cũng được mà"
"Không đâu. Tôi cần phải cảm ơn cậu và cả xin lỗi vì đã bất ngờ khiến cậu bị ướt"
On và Hong há hốc miệng, ngẩn ra nhìn Witira. Lũ nhóc không phải ứng gì đặc biệt khi thấy Paseton, nhưng lại cho phản ứng khác khi nhìn thấy Witira.
Witira quan sát sắc mặt của Cale và cẩn thận hỏi.
"Cơ thể cậu có ổn không?"
"Gì đâu, vẫn luôn thế"
Nhờ [Sinh lực trái tim] mà trạng thái của Cale luôn tốt hơn mức bình thường. Chỉ cần ngủ một hai tiếng thôi là mọi mệt mỏi tan biến.
Cậu nói với Witira - người đột nhiên im lặng và cả Paseton ngồi bên cạnh cô.
"Giờ hai người có thể ngừng cảm ơn tôi được rồi. Nếu phải nghe thêm nữa thì tôi sẽ thấy lời cảm ơn trở nên mất giá. Cả lời xin lỗi cũng vậy"
"Vâng. Cảm ơn cậu"
Cale vô cảm nhìn Witira - người tỏ ra kính trọng cậu và đồng thời dò xét cô ta. Huyết thống của Vua Cá Voi. Khác với tộc trưởng của các tộc Nhân thú bình thường, Vua Cá Voi là người thống trị một nửa đại dương. Ở địa vị như thế, Vua Cá Voi không khác gì Vua của một Vương Quốc cả.
'Sao lại giấu địa vị trong khi đã để lộ thân phận Người Cá Voi chứ?'
Vậy nhưng Cale không để lộ sự thắc mắc mà cậu cảm thấy từ tối hôm qua. Cale đang nghĩ rằng, cậu sẽ cố hết sức để không lộ chuyện mình biết chi tiết về Tộc Cá Voi.
"Lại cảm ơn nữa. Tôi đã bảo là ngừng đi mà"
Cale nói với chị em trông như tranh vẽ.
"Thật mừng vì hai chị em đã gặp được nhau. Giờ hai người có thể đi"
Sau khi đã gửi trả Toonka về, giờ Cale muốn nhanh chóng gặp Lãnh chúa của lãnh địa Ubarr và trở về Henituse. Dù cậu vẫn có việc phải làm tại lãnh địa Henituse, nhưng không phải cậu cần nghỉ ngơi trước khi tới Vương Quốc Whipper hay sao?
Lúc ấy.
"Mm, Thiếu gia Cale"
Witira, giọng nói của cô xinh đẹp như giọng nói của Tiên cá trong truyền thuyết. Tiên cá, sự tồn tại khủng khiếp dùng chất giọng xinh đẹp để khiến con người lao đầu xuống biển.
Cale cảm thấy lạnh gáy khi nghĩ tới Tiên cá. Cậu quay đầu nhìn Witira. Cale có một cảm giác bất thường.
"Chúng tôi có một kẻ địch rất lâu đời. Vì là người đã điều trị cho Paseton nên hẳn cậu cũng biết, đó là Nhân Ngư."
Biết chứ. Biết rõ chứ.
"Vậy nhưng em trai tôi, Paseton đã tìm ra nguyên nhân bọn chúng đột nhiên trở nên mạnh hơn"
Lại nói cái quái gì thế. Cale cau mày. Paseton tiếp lời chị gái.
"Tôi bị Nhân Ngư rượt đuổi vì biết được nguồn gốc việc bọn chúng trở nên mạnh lên"
Paseton - Cá voi Hỗn huyết bị Nhân Ngư rượt đuổi và chết. Có lý do khiến cho cậu ta bị rượt đuổi, đó là thông tin quan trọng tới cuộc chiến giữa Nhân Ngư và Cá Voi.
"Tôi được biết Thiếu gia là người của gia tộc Henituse"
".....vậy thì sao?"
Witira và Paseton không trả lời Cale ngay, và trao đổi ánh mắt với nhau. Hành động ấy của họ cũng khiến Cale cảm thấy không thoải mái. Witira nhìn Cale và nói.
"[Dạ Lâm]. Tôi muốn tới nơi đó. À không, nhất định phải tới"
Trước cái tên mà cậu không thể nghĩ tới, Cale vô thức huỵch toẹt ra.
"Lãnh địa của chúng tôi?"
[Dạ Lâm]. Một trong 5 Dị Điểm của Tây Đại Lục, là nơi Choi Han đã sống trong hàng chục năm. Và cũng là nơi mà Nhà Bá Tước Henituse đã canh giữ vì Vương Quốc qua bao đời.
"Xin nhờ cậu. Chúng tôi đã chuẩn bị 'cái giá' hợp lý. Liệu chúng tôi có thể đi cùng cậu chứ?"
Cá Voi lớn cùng Cá Voi nhỏ nhìn Cale bằng ánh mắt tha thiết. On và Hong dùng chân trước gõ lên đầu gối Cale. Tụi nhóc đang thể hiện ước nguyện được đi cùng Cá Voi. Lúc ấy cánh cửa mở ra cùng với tiếng 'Cốc, cốc, cốc'.
Là Maes của tộc Sói.
"Thiếu gia, tôi mang trà và đồ ngọt tới rồi ạ"
Hai đứa trẻ Tộc Sói bê khay và ấm trà bước vào. Bearcox quan sát việc này từ ngoài cửa.
- Ta ngầu và đẹp hơn
Nghe thấy lời lẩm bẩm trong đầu của Rồng con, Cale nhắm mắt. Cậu có cảm giác như đang đứng giữa tâm của xoáy nước hỗn loạn.
"Mm, Thiếu gia?"
Cale giơ tay lên khi nghe thấy Witira hỏi một cách cẩn trọng. Phản ứng ấy của Cale khiến Witira im bặt. Những đứa trẻ tộc Sói đi ra, căn phòng trở nên yên lặng. Khi ấy Cale từ từ mở mắt.
Tư thế ngồi dựa vào sô pha một cách thoải mái. Mái tóc đỏ rối lên một cách đẹp đẽ. Khác với những thứ ấy, đôi mắt nâu đậm sâu tới mức không thấy được đáy.
Witira và Paseton nghe thấy giọng nói khô khốc khi đang ngắm nhìn đôi mắt ấy.
"Trước tiên thì hãy nói kĩ xem"
___________________