Chương 93: Nếu đã phải hành động (3)
Độ dài 2,457 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:21:18
Trans: Tama07
_________________
Cale không nghe câu trả lời của Choi Han, cậu đứng trước một con cá voi đẫm máu.
‘Là vết thương tự gây ra’
Không có vết thương nào lớn nhưng cơ thể của cá voi đầy những vết thương nhỏ li ti. Ở mức này thì sẽ lành hẳn không để lại chút dấu vết nếu dùng nước phục hồi.
“Có vẻ cô đã dùng máu nhỉ?”
Nghe thấy câu hỏi điềm nhiên không hề lo lắng của Cale, đuôi mắt Witira cong lên.
“Một chút thôi. Là người tiên phong nên tôi cần làm như vậy.”
Witira là người đi đầu và dẫn trước cả những Cá Voi Sát Thủ với bản tính hiếu chiến nhất. Hơn nữa, cô không e sợ việc bị thương.
Khí thế như vậy thỉnh thoảng lại rất cần trong chiến tranh.
Trên chiến trường nơi mà Tộc Cá Voi, các tộc nhân thú và sinh vật khác cùng chiến đấu, thì Witira tiên phong và rưới máu của mình để đẩy lùi lũ Nhân Ngư hấp thụ Tử mana.
Điều đó mới cảm động làm sao. Chắc hẳn là nhuệ khí của toàn quân sẽ tăng mạnh.
‘Mình thì không có dự định làm như thế’
Cale chẳng để tâm tới nhuệ khí hay gì hết, cậu chỉ chú trọng tới việc không để bị thương.
“Trước tiên thì hãy vào trong lều rồi bàn chuyện chứ?” <Cale>
“Được thôi” <Witira>
Pssssss. Hơi nước bốc lên. Witira chuyển đổi sang dạng người và đáp xuống bờ biển.
‘Đáng sợ thật’
Witira hóa người trong bộ dạng đẫm máu trông rất đáng sợ. Cale rón rén tách ra khỏi Witira một bước và đi vào trong lều.
“Theo tôi”
“Vâng”
Cale đi vào chiếc lều không phải nơi Ron đang sử dụng, cậu đi thẳng luôn vào vấn đề chính.
“Cô được nghe đại thể từ Paseton rồi chứ?”
“Vâng. Những kẻ giúp Nhân Ngư không phải hạng thường khiến tôi hơi đau đầu. Tôi không ngờ chúng lại là tổ chức lớn như vậy”
Witira lấy nước phục hồi ra uống và nói thêm. Ngay khi uống nước phục hồi, cơ thể cô lành lại nhanh chóng.
“Từ mấy ngày trước có một kiếm sĩ và thương sĩ (người dùng thương) đã tấn công xuống dưới lòng biển từ phía trên mặt nước khiến cho tôi rất bận tâm. Bởi vì Tộc Cá Voi và các cá voi buộc phải ngoi lên mặt nước sau khoảng thời gian nhất định.”
Hửm? Mấy ngày trước?
Cale giật mình.
Witira nói tiếp.
“Gã pháp sư dùng hỏa thuật cũng khiến tôi đau đầu, nhưng ả kiếm sĩ phóng aura xuống biển mỗi khi chúng tôi ngoi lên mặt nước khiến tôi rất khó chịu”
Aura?
Phóng aura?
Thế chẳng phải là cấp độ Swordmater sao?
....chuyện này hơi khác với dự tính của mình?
“Với cả gã thương sĩ cũng phiền nhiễu nữa. Có vẻ hắn rất thành thạo thương thuật của Đông đại lục. Sức mạnh aura dưới cấp độ của ả Swordmaster nhưng hắn lại sử dụng aura rất điêu luyện. Tôi nghĩ rằng hắn ta cũng sẽ sớm lên cấp độ Spearmaster”
.....cũng gần với cấp độ Swordmaster còn gì?
Như này có vẻ khác với dự tính của mình hơi nhiều?
Đồng tử của Cale hơi dao động. Kẻ địch mạnh hơn cậu nghĩ.
Cale nhìn Witira, người trông rất bình tĩnh.
Cũng phải, Tộc Cá Voi có số lượng ít nên mới thế thôi chứ Cá Voi Lưng Gù với dòng máu của Vua Cá Voi thì mạnh hơn Choi Han, và Cá Voi Sát Thủ hiếu chiến thì ngang cơ với cậu ta, số còn lại thì yếu hơn.
“Có nhiều kẻ ghê gớm trợ giúp chúng nhỉ”
“Đúng vậy. Nếu chỉ cần tấn công mỗi Nhân ngư thì sẽ đỡ vất vả hơn nhiều”
Cale được biết là lũ Nhân ngư hấp thụ Tử mana né tránh Tộc Cá Voi. Thay vào đó, chúng tấn công những Tộc Nhân Thú và sinh vật biển khác.
Cale tóm lược lại tình hình chiến trận.
“Kiếm sĩ, thương sĩ và pháp sư thì tập trung tấn công Cá Voi?”
“Đúng vậy”
Cá Voi và Tộc Cá Voi buộc phải ngoi lên mặt nước định kỳ dù đang giữa trận chiến. Tổ chức bí ẩn đã không bỏ lỡ lúc ấy và đảm nhiệm việc tấn công cá voi.
“Tộc Cá Voi không có ai bị làm sao, nhưng có nhiều cá voi bị thương”
Sự phẫn nộ xuất hiện trên khuôn mặt của Witira. Dù không phải là Nhân Thú nhưng cá voi là sinh vật thông minh và mạnh mẽ. Chúng ở hàng tiền tuyến cùng với Tộc Cá Voi trong mọi trận chiến đối đầu với Nhân Ngư.
“.....cũng có rất nhiều cá voi đã qua đời”
Bởi vậy mà Witira đã định giết những kẻ trợ giúp nhưng Nhân Ngư lại tấn công các tộc Nhân Thú khác và những sinh vật biển yếu ớt, nên cô không thể tùy tiện tới gần đảo Hais 5 dù biết chúng cố tình làm thế.
Hiện tại Vua Cá Voi Shickler đang phân vân nên tấn công những kẻ trợ giúp Nhân ngư đang ở đảo Hais 5 vào lúc nào.
“Thì ra là vậy”
Giữa lúc ấy thì Cale liên lạc với họ. Thông tin về tổ chức ấy và lời nói bảo rằng dù chỉ là một chút nhưng muốn giúp đỡ họ khiến Witira cảm kích biết nhường nào.
Ít nhất thì nếu nhóm của Cale chiến đấu với tổ chức kia thì phía cô sẽ dễ dàng hành động hơn.
“Vâng. Dù biết là trơ trẽn, nhưng nếu thiếu gia có thể giúp đỡ chúng tôi một chút thì phía chúng tôi sẽ dễ dàng hành động hơn”
Chiến đấu cùng nhau chính là sự giúp đỡ từ Cale mà Witira nghĩ tới.
Thế nhưng suy nghĩ của Cale thì hơi khác. Đang lặng im suy nghĩ, Cale từ tốn mở lời.
“Witira”
“Vâng”
“Tôi đang nghĩ tới chuyện phá hủy hòn đảo”
“....phá hủy gì cơ?”
Witira hỏi ngược lại với vẻ mặt vẫn chưa hiểu chuyện. Một tấm bản đồ được mở ra trước mặt cô.
Raon dùng chân trước mở bản đồ. Chân trước của nó chỉ vào một điểm.
“Tôi định sẽ xóa sổ đảo Hais 5 khỏi bản đồ”
Cale nói điều đó rất nghiêm túc.
Đảo Hais từ 1 đến 15 phân bố rải rác, các đảo lần lượt cách nhau một quãng đường tốn hai đến ba giờ di chuyển và là những hòn đảo có những tảng đá kì dị.
Theo như lời Ron nói thì tại đảo Hais không có sinh vật sống nào ngoài Tổ chức bí ẩn.
“Tàu thuyền thì chỉ cần đi thêm một chút và thả neo ở đảo Hais 7 là được.”
Những người di chuyển trên hải lộ thì có thể sử dụng đảo Hais 7 để thay thế.
“Nhưng, chuyện đó có thực hiện được kㅡ Ah”
Witira đang nói giữa chừng thì sực nhớ ra điều gì đó và im bặt. Rồng đen đang nhìn cô chằm chằm.
“Thực hiện được, Cá voi à!”
“Vâng, như lời Dragon-nim nói, đó là chuyện có thể thực hiện được”
Không có chuyện không thể thực hiện được. Đảo Hais 5 lớn hơn đầm lầy đen nhiều lần nhưng là thứ sẽ phá hủy hoàn toàn nên không cần thiết phải kiểm soát vụ nổ.
“Đúng thế. Cơ mà tôi cần hai điều”
“Là gì vậy?”
Thái độ của Witira trở nên tích cực hơn. Dáng vẻ ấy khiến Cale nhận thấy Witira đúng là sinh vật biển.
Đảo. Phá hủy đất đai không phải là điều khiến Cale bận tâm. Trái lại nếu như trên đảo Hais 5 có sinh vật sống khác ngoài Tổ chức bí ẩn thì Cale sẽ hủy bỏ kế hoạch đó ngay dù đã tốn công suy nghĩ rất lâu.
“Trước đó thì tôi có một điều kiện”
“Điều kiện ư?”
“Đúng thế. Chúng tôi sẽ chiến đấu mà không để lộ thân phận. Đặc biệt là khi đối đầu với tổ chức trợ giúp Nhân Ngư”
Witira hiểu ý nghĩa của lời nói ấy. Nếu giúp đỡ họ rồi lỡ dây phải tổ chức kia thì sau này sẽ phải đối mặt với chuyện chẳng lành. Đó không phải cái kết tốt đẹp gì.
Cậu ta nói rằng sẽ phá hủy đảo cho mình cơ mà, vấn đề thân phận chỉ là chuyện nhỏ.
“Vâng, tôi đã hiểu”
“Được rồi. Thế đầu tiên bọn tôi cần phương tiện di chuyển”
“Chúng tôi sẽ hỗ trợ cá voi”
“Dùng con nào nhỏ thôi”
“Vâng. Tôi sẽ chú tâm tới cả sức di chuyển và cả khả năng giấu mình”
Cá voi bé là đủ để lũ trẻ tộc Sói cưỡi.
“Thứ hai”
Cale và Witira chạm mắt.
“Các người cần phải làm loạn lên”
“.....làm loạn sao?”
“Tộc Cá Voi hãy làm loạn lên để thu hút sự chú ý”
Cale điềm nhiên nói tiếp.
“Thế thì trong lúc đó, bọn tôi sẽ thổi bay cả đảo Hais 5 lẫn căn cứ của Nhân Ngư ở bên dưới”
“Thì ra ý cậu là bảo chúng tôi thu hút sự chú ý. Dụ cả kiếm sĩ, thương sĩ lẫn tên pháp sư là được sao?”
“Phải”
“Ah”
Witira sực nhớ ra điều gì đó, cô nói tiếp.
“Nhưng mà sau khi thương sĩ và kiếm sĩ tới thì tên pháp sư chỉ trú lại gần đảo thôi. Trừ khi chúng tôi tới gần đảo, nếu không thì hắn sẽ không ló mặt”
“Thế sao?”
Tốt rồi. Thổi tung được cả hòn đảo lẫn gã pháp sư cuồng máu Redika thì còn chuyện gì tốt bằng nữa.
“Vâng. Hắn....có vẻ là kẻ thần kinh không được bình thường cho lắm”
Vẻ mặt của Witira trở nên khó chịu như lời nói của cô. Có vẻ là Cale đã biết lý do tại sao lại thế.
“Hắn ta cười như điên và nhào tới khi thấy cô vừa chiến đấu vừa rưới máu phải không?” <Cale>
“Theo thông tin mà bọn tôi biết thì hắn bị cuồng màu đỏ” <Cale>
“Ah”
Witira nhìn Cale với vẻ mặt đầy lo lắng. Rồng đen quay đầu mạnh tới mức phát ra tiếng và nhìn Cale.
Nhận được cái nhìn như thế, Cale vuốt mái tóc đỏ của mình và điềm nhiên nói.
“Thế nên nếu tôi bị lộ thì sẽ phức tạp”
“Thì ra là thế, Nhân loại!”
“Ra là vậy”
Cá voi và Rồng đã hiểu chuyện.
Witira lẩm bẩm.
“Kiếm sĩ cũng dị thường nữa”
“Kiếm sĩ?”
“Vâng. Cô ta cũng thuộc kiểu giống như tên pháp sư. Dù sao thì cũng không có chuyện cậu phải giáp mặt với cô ta nên không phải lo đâu”
Witira cười tươi còn Rồng đen thì làm vẻ mặt cương quyết.
“Ừm, hẳn là thế rồi”
Cale nhẹ nhàng cho qua.
Cale chia tay Witira sau khi thảo luận qua về lịch trình kế hoạch. Ngày tiếp theo đó cậu tiễn Hilsman và lũ trẻ tộc Sói.
“Cá voi sẽ dẫn đường nên hãy tới đảo Hais 12 và ở yên đó. Đã chuẩn bị đồ mà ta cho rồi chứ?”
“Vâng! Thưa thiếu gia! Tôi đã mang theo rồi ạ. Tôi sẽ chỉ huy lũ trẻ”
Cale bỏ ngoài tai lời nói của Phó đoàn trưởng Hilsman. Cậu nhìn Lock và Maes. Hai thiếu niên gật đầu với vẻ mặt đáng tin cậy.
Lock là kiểu người hơi rụt rè nhưng khi đứng cạnh các em của mình thì cậu ta trở nên chững chạc hơn. Có vẻ là do suy nghĩ cần phải có trách nhiệm.
“Vậy tới đó đi. Nếu phát sinh vấn đề thì hãy bắn pháo hiệu”
“Vâng”
Cưỡi cá voi trẻ và cá voi con khoảng tầm 4m, 12 con người cầm theo vũ khí và hướng tới đảo Hais 12. Cale nhìn cảnh ấy và nói với Beacrox đang đứng cạnh.
“Dù bực mình nhưng hãy nhịn đi. Người cần phải ở cạnh cha mình”
“Tôi biết, thưa thiếu gia”
“Ừm”
“Mọi chuyện xin nhờ cậu”
Cale hiểu nỗi lòng của Beacrox, người muốn chiến đấu nhưng đang nhẫn nhịn.
“Đừng lo”
Cale vỗ vai Beacrox và nhìn những thành viên còn lại trong nhóm.
Rosalyn, Choi Han, On, Hong và Raon. Những người sẽ hành động cùng Cale. Cale lấy ra nhiều bộ độ màu đen từ trong túi ma thuật.
“Nào, mặc đi”
Nét mặt Choi Han trở nên kỳ cục.
“.....lại mặc cái này nữa sao?”
Trang phục chiến đấu màu đen với 1 sao đỏ và 5 sao trắng trên ngực và mặt nạ màu đen.
Đó là trang phục của Tổ chức bí ẩn mà họ từng mặc khi đi cứu Raon. Tất nhiên đó là hàng nhái khác với đồ thật.
“Ờ”
Sau câu trả lời đơn giản của Cale, Choi Han thay đồ. Chỉ có 3 con người là thay đồ. Raon và Rosalyn tập trung mana lại.
“Nào, bay lên”
Lời nói của Raon là tín hiệu, nhóm của Cale bay thẳng lên trời. Họ hướng tới đảo Hais 5.
Khi bay với tốc độ rất nhanh tới gần đảo Hais 5 thì Cale nghe thấy tiếng ồn lớn và cả những tiếng hét ra lệnh.
Ùuuuuuuu!
Xông lênnn!
Cale nhìn xuống dưới. Mặt biển dậy sóng.
Soạttttt!
Cá Voi Lưng Gù với vết sẹo hình chữ X trên lưng nhảy lên mặt nước rồi lại biến mất vào trong lòng biển.
“Oh, không đùa dược nhỉ?”
Mặt nước ở giữa biển xoáy dữ dội.
Ùuuuuuuuuu!
Một con cá voi phóng lên khỏi mặt nước. Miệng của cá voi đang ngậm một Nhân Ngư. Nhân Ngư ấy trong trạng thái đã chết.
“Nhân loại, ngươi tuyệt đối không được ra kia”
“Đúng vậy, Cale-nim. Đừng tới đó”
“Bé út nói đúng đấy! Có đi cũng không được đi một mình”
Trước lời nói của các thành viên trong nhóm, Cale cười mỉa mai.
“Ta có điên mà tới đó?”
Ngay lúc ấy.
“Hửm?”
Choi Han cúi đầu xuống dưới. Hành động ấy khiến cho Cale cũng nhìn xuống dưới theo cậu ta. Cậu nhìn thấy mặt biển ở tít phía dưới.
‘Tuyệt đối không được tới đó’
Hai chiếc thuyền đang tiếp cận cá voi. Trên boong tàu của mỗi con thuyền được bao quanh bởi lá chắn ma thuật có một người đang đứng.
Một trong số đó có nữ nhân với mái tóc vàng trông có vẻ là kiếm sĩ đang chĩa kiếm xuống biển.
Aura hoàng kim bọc quanh lấy thanh kiếm ấy. Kiếm sĩ vung kiếm trong không trung và hét lên điều gì đó.
“Nói gì thế nhỉ?”
Raon trả lời câu hỏi của Cale.
“Bảo là “Biển mới đẹp làm sao” ”
Đồ điên. Cale tì mạnh vào mặt nạ của mình.
‘Witira phải dụ tổ chức bí ẩn tới vùng biển xa đảo Hais nhất có thể’
Phải vậy thì cậu mới có thể dễ dàng bỏ trốn một cách an toàn.
Cale bỗng giật mình khi đang quan sát họ với nỗi lòng mong ngóng tộc Cá voi sẽ làm loạn lên và dụ lũ Nhân Ngư cùng tổ chức bí ẩn đi thật xa.
Quoành!
Aura hoàng kim được phóng ra từ thanh kiếm của nữ kiếm sĩ va chạm với mặt biển. Mặt biển bị xẻ ra khoảng vài mét.
“Raon”
“Sao thế, nhân loại?”
“Đi nhanh thôi”
Trái tim của Cale run rẩy. Nhìn sức mạnh như thế kia của địch không tốt cho thể xác và tâm hồn.
_______________