• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Bằng cách nào đó (2)

Độ dài 2,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:19:00

Trans: Tama07

_________________

       

Cùng với báo cáo của Rồng đen, Cale thấy Choi Han đã túm được một người. Đó là người mang theo bom ma thuật mà Rồng đen chỉ điểm.

Cale nhìn thấy vòng cổ của người đó.

'Là cái đó'

Cậu thấy Choi Han giật lấy vòng cổ của người đó. Và đồng thời Cale quay người. Ai đó nắm lấy cánh tay của cậu.

"Cale!"

Là Eric Wheelsman. Cale chậm rãi nhìn tình hình xung quanh. Đầu tiên là trên tháp chuông.

"Hahahahahaha-----"

Pháp sư cuồng máu, Redika đang cười. Inggggggg---. Tiếng ồn cùng với tiếng cười như cào vào kim loại tạo ra âm thanh kinh dị.

"Bệ hạ! Trước tiên cần phải tránh đi ạ"

Phía dưới tháp chuông. Kị Sĩ Đoàn Hoàng Gia và pháp sư đang canh giữ bên cạnh Quốc Vương và Hoàng Tộc để cho họ lánh nạn. Cale kiểm tra Hoàng Thế Tử đầu tiên. Tóc của anh ta vẫn là màu vàng kim.

'Không phải là ma thuật từ mana sao?'

"Con Rồng khác đã nhuộm cho sao? Hay là dùng sức mạch khác"

Cậu nhớ lại lời mà Rồng đen từng nói. Cale phủi đi sự nghi vấn và quan sát những nơi khác.

Những Kị Sĩ Hoàng Gia và những pháp sư còn lại một nửa trấn an hội trường và tìm đạo cụ gây hỗn loạn mana. Nửa còn lại lao tới chỗ tổ chức bí ẩn. Redika nói sau khi cười một hồi.

"Bực thật đấy"

Cùng với lời nói ấy, những thành viên chính thức của tổ chức bí ẩn với 6 ngôi sao trên ngực bắt đầu tấn công từ xa. Thương, giáo, đoản đao, ma thuật. Nhiều loại công kích được xuất ra.

Quoành! Ingggg--- Bibibibbbi---

Cale thấy ồn. Đồng thời Rồng đen tiếp tục báo cáo.

-Thêm một người

- Thêm một

9 giờ 4 phút. Đã là người thứ 3.

"Cale! Cả chúng ta nữa. Nhanh đi thôi"

"Thiếu gia Cale, ra ngoài ngay thôi!"

Cale nhìn Eric, Amiru, Gilbert và Taylor. Từ lúc nào mà những người này đã đến cạnh cậu. Eric nhìn xung quanh bằng khuôn mặt hoảng loạn. Cale cũng nhìn quanh theo anh ta.

"Chuyện này là sao? Hãy nhanh mở đường!"

"Lập tức dẫn đường ra ngoài"

Các đại diện quý tộc tranh nhau thoát ra khỏi quảng trường. Tất nhiên cũng có một vài kẻ điềm tĩnh. Nhưng phía dưới bục thì lại khác.

"Sao lại chắn lối ra!"

"Mở đường ngay!"

Dân chúng gào thét ầm ĩ đòi mở đường và ào tới đẩy cửa. Kị sĩ và binh lính hét lên với những kẻ như vậy.

"Mọi người hãy bình tĩnh lại!"

"Xin hãy đợi một lát"

"Đợi trong cái tình huống này ư! Mở đường!"

"Điên à, các quý tộc đang định rời đi rồi! Mở cửa cho chúng tôi nữa!"

Cale quan sát những cánh tay bật cao lên trong sự hỗn loạn.

"Làm, làm trò gì thế hả!"

Choi Han giật cái túi của một ông lão đang chạy về phía cửa, rồi cậu ta cứ thế đeo túi ở cánh tay. Là người thứ 3. Cale quay đầu và nhìn những người xung quanh cậu.

Có rất nhiều quý tộc và hạ thần đã thoát ra khỏi quảng trường thông qua cửa mà họ từng đi vào. Lối ra khác với nơi dân chúng tụ đông nên trông có vẻ khá thuận lợi. Nhưng dù vậy họ vẫn om sòm tranh nhau thoát ra.

Bởi vậy.

"Loạn thật"

Một mớ hỗn loạn. Cale đưa tay lên vai của Eric, người đang không biết phải làm gì vì lo lắng. Rồi cậu nắm chặt.

"Anh Eric"

"Ah"

Cơn đau khiến cho Eric sực tỉnh và Cale nói.

"Bình tĩnh lại đi"

Đôi mắt điềm tĩnh của Cale khiến Eric tỉnh táo lại. Và anh ta nhìn xung quanh. Kị sĩ đang chiến đấu với những kẻ không rõ thân phận và Hoàng Tộc đang lánh nạn. Dân chúng thì hỗn loạn. Sau khi quan sát tất cả những cảnh ấy, Eric quay lại nhìn Cale và Cale nói với anh ta.

"Giờ mới giống anh đấy"

".....cảm ơn. Anh tỉnh táo lại rồi"

Cale nhún vai và quay đầu. Nhờ lời nói của Cale với Eric mà Amiru và Gilbert cũng sực tỉnh và nhìn cậu. Nếu giờ tiến tới lối ra của quý tộc thì sẽ bị cuốn theo hỗn loạn và thoát ra muộn. Những quý tộc đứng đầu đã bỏ lại những kẻ luống cuống, trấn an và tập hợp lại người của mình và đang thoát ra ngoài.

Gilbert nhìn cảnh ấy rồi nhìn xung quanh. Những đại diện quý tộc đông bắc bộ khác đang tiến lại đây để tập hợp toàn bộ quý tộc đông bắc bộ. Bọn họ đang nhìn Eric. Nhưng Gilbert và Amiru lại nhìn Cale.

"....chuyện này là sao"

Cale nhìn Taylor. Taylor khác với những người khác. Anh ta nhìn vào lối ra vẫn chưa được mở hẳn cho dân chúng và lo lắng. Lối ra đang dần được mở. Có vẻ là vì bị cưỡng chế nên mới vậy.

Taylor là người nhân hậu và hiền lành. Bởi vậy nên anh ta mới lo lắng cho dân chúng đầu tiên. Cale nhìn Eric và nói. Vì Eric là người lãnh đạo ở đây.

"Đi thôi"

Eric gật đầu với Cale rồi đem theo đại diện quý tộc vùng đông bắc bộ và hướng tới lối ra. Cale kiểm tra đồng hồ.

9 giờ 8 phút. Các pháp sư đã bắt đầu ổn định lại mana. Một chút nữa thôi là đạo cụ gây hỗn loạn mana sẽ hết tác dụng. Chuyện đó cũng nhờ số lượng người đông đảo và sự hỗn loạn đã câu giờ.

- Loại bỏ thêm một người.

Giờ là người thứ 4. Chỉ cần thêm hai người nữa. 2 phút. Đủ để làm được.

Những luồng mana đỏ của Redika vẫn xoay tròn như cũ. Khi mana được ổn định thì những luồng mana kia sẽ lại bay tới chỗ bom ma thuật.

Cale nhìn đồng hồ trên tháp chuông và cất bước. Lúc ấy Rồng đen báo cáo.

- Xong.

"...Gì?"

"Thiếu gia, cậu làm sao vậy?"

Đi bên cạnh cậu, Taylor nhìn Cale bằng nét mặt nghi ngại nhưng Cale không có thời gian để để tâm đến cậu ta.

"Chỉ có bốn cái ư?"

Trong truyện có tổng cộng 10 cái mà? Khác đi rồi sao? Cale dừng bước và nhìn xung quanh. Thiết bị gây hỗn loạn mana với phạm vi một quả núi. Nếu có bom được lắp đặt ở nơi khác thì sẽ có tiếng kêu vang lên ở đó.

Nhưng chỉ có những tiếng kêu phát ra từ những thiết bị thượng cấp bảo hộ tại quảng trường.

Mạch truyện thay đổi nên số lượng cũng giảm đi sao?

Qua 9 giờ 9 phút. Không còn nhiều thời gian. Giọng nói của một phát sư vang lên thông qua ma thuật khuếch đại âm thanh.

"Tiến hành ổn định lại mana!"

Và lập tức các pháp sư ở tám hướng thi triển ma thuật. 8 quả cầu vút lên trời.

Bang-

Những thứ ấy nổ và tạo thành một lớp chắn. Và lập tức.

Ingggggg---

Tiếng ồn tắt dần. Mana đang dần được ổn định. 9 giờ 9 phút 55 giây.

Khoảnh khắc ấy Cale nhìn thấy 4 món đồ vút thẳng lên trời. Là ma thuật của Rosalyn và Rồng đen. 4 món đồ ấy theo quỹ đạo mana đã được ổn định hơn trước bay tới phía ngọn núi ở hướng nam. Với hai người có năng lực cảm nhận mana xuất chúng thì họ đủ khả năng chống chọi với sự hỗn loạn mana ở mức độ này.

Ngọn núi bị cấm vào. Người ta ngẩn ra nhìn 4 món đồ và sợi ánh sáng đang bay về phía đó.

"Đã ổn định lại mana!"

9 giờ 10 phút 5 giây. Pháp sư hô vang. Mana đỏ của Redika tạo thành một sợi ánh sáng và đuổi theo sợi ánh sáng kia. Và vào khoảnh khắc mà sợi sáng mana màu đỏ chạm tới bốn món đồ.

Quoà-nh! Qu-oành!

Vụ nổ lớn xảy ra trên bầu trời. Ánh sáng lớn khiến tầm nhìn của mọi người trắng xóa trong giây lát. Và sau đó khói đen bốc lên cao. Dù cảnh ấy diễn ra xa ở ngọn núi phía nam, nhưng luồng gió phát ra từ đó lùa tới tận đây và khiến tóc của mọi người bay phất phới.

Trong khoảnh khắc, quảng trường trở nên im lặng. Đặc biệt là khuôn mặt của các pháp sư trở nên trắng bệch. Bởi họ đã nhận ra mục tiêu và nguồn gốc của luồng mana đỏ, thứ hoạt động trở lại ngay khi mana được ổn định.

"....thứ đó là bom ma thuật"

Taylor nói ra suy đoán về danh tính của thứ sức mạnh ấy. Là quý tộc có chút hiểu biết về ma thuật thì sẽ nhận ra được rằng món đồ với sức công phá như vậy chỉ có một.

Bom ma thuật.

Trong số những Hoàng tộc đang lánh nạn, Quốc Vương và một vài Hoàng Tử sững lại. Người ta nhớ lại. Rằng những món đồ ấy vốn vút lên từ trong đoàn người và phát nổ trên ngọn núi ở hướng nam.

Cale vuốt mái tóc bị rối bởi gió và không khí ùa tới từ dư chấn của vụ nổ.

'Có vẻ là kết thúc ở 4 cái'

Không ai chết cả.

- Chúng ta đã cứu họ.

Cậu nghe thấy giọng nói của Rồng đen trong đầu. Cale lặng lẽ nghiềm ngẫm lời nói ấy. Như chưa từng xảy ra hỗn loạn, bầu không khí trong quảng trường lắng xuống, à không, trở nên lạnh lẽo hơn.

Bọn họ nhớ lại quang cảnh hỗn loạn đã diễn ra tại quảng trường. Bởi thế mà bị bao phủ bởi cả sự lo sợ và sự an tâm.

- Ta đã cứu họ!

Giọng nói của Rồng đen vang lên trong đầu cậu, có vẻ nó hơi vui mừng và nhốn nháo. Rồng con đang đợi ngày chết và được cứu vớt từ trong tuyệt vọng. Lần đầu tiên nó cứu sống một ai đó.

Cale nghiễm ngầm về cảm xúc của Rồng đen và nhìn về nơi mà bom ma thuật đã bay lên. Kị sĩ và pháp sư đang đến gần chỗ đó.

Nhưng nhóm của cậu đã lẩn trốn đi rồi. Thông qua ma thuật của Rồng đen cùng với đạo cụ tàng hình của Billos, họ ẩn thân ở trong góc của quảng trường.

'Và Choi han sẽ đuổi theo tên pháp sư kia để giết hắn'

Cale nhìn lên tháp chuông. Eric và những kẻ khác đã dừng bước. Thông qua lời của pháp sư và một số người khác, họ biết được là bom ma thuật đã phát nổ trên ngọn núi phía nam chứ không phải trong quảng trường.

Không thể phản ứng khác được bởi Redilka ở trên tháp chuông đã nói.

"Tiếc là chẳng ai chết cả. Sao thứ kia lại nổ ở đằng đấy nhỉ?"

Chất giọng như cào vào sắt.

"Cái này hỏng rồi"

Quốc Vương hét lên với hắn ta.

"Làm trò gì thế hả? Các ngươi là ai? Nghĩ rằng có thể vô sự khi làm việc này sao!"

Phản ứng của Quốc Vương Zed thay đổi khi biết rằng bọn chúng không chỉ tấn công đơn giản mà dùng bom ma thuật. Chuyện này không khác gì phát động chiến tranh.

Lúc ấy Cale đang nghĩ chuyện khác.

'......hắn bảo 'cái này' hỏng ư?'

Tức là còn có gì khác nữa sao? Nét mặt của Cale cứng đờ. Thấy phản ứng ấy của Cale, Taylor định tiến lại gần để nói rằng giờ mọi thứ đã ổn rồi, nhưng bước chân của anh ta sững lại. Và hướng nhìn lên tháp chuông theo Cale.

"Không còn cách nào khác nhỉ"

Giọng nói như cào vào kim loại vang lên trong quảng trường. Hắn ta không hề chớp mắt dù Quốc Vương và Đoàn Trưởng Kị sĩ đoàn gào lên hay cả những pháp sư đã triển khai ma thuật bay và tiến tới gần sau khi ổn định mana.

Tách! Âm thanh phát ra khi hắn bật ngón tay. Và hai kẻ xuất hiện hai bên người hắn.

Không có sao đỏ và sao trắng, hai kẻ đó mặc trang phục đen tuyền. Và mỗi người đeo một cái túi.

Cale cau màu.

'Là thứ đó'

Chắc chắn 2 kẻ kia là thành viên nhóm ám sát của tổ chức bí ẩn. Là những kẻ có chết cũng chẳng ảnh hưởng gì. Giờ Cale đã hiểu mục tiêu của hai kíp nổ ma thuật còn lại.

Hai kẻ ấy lấy ra 3 cuộn giấy ma thuật rồi xé trong một lượt.

Lá chắn và gia tốc. Cuối cùng là ma thuật tự thiêu.

"Đi đi"

Redika ra lệnh và hai kẻ đó hướng xuống dưới tháp chuông, nhào tới chỗ có người. Redika hướng luồng mana đỏ theo hai kẻ đó.

"Cả-, cản lại!"

Nếu không gỡ bỏ thì bom ma thuật chắc chắn sẽ phát nổ.

Vậy nhưng Redika là người ở gần hai kẻ kia hơn so với những người khác. Luồng mana đỏ chạm tới túi đeo của những kẻ đảm nhiệm việc đánh bom tự sát.

Nó sẽ phát nổ.

Dùng ma thuật gia tốc, hai kẻ đó phi như điên tới quảng trường.

Một kẻ hướng tới phía Hoàng Tộc. Và kẻ còn lại.

'Hướng về phía này'

Hướng tới phía quý tộc.

Chưa đầy 10 giây trước khi sự việc xảy ra.

- Ta tới đây!

Nghe thấy giọng nói của Rồng đen, Cale giơ tay lên.

"Ưahhhhhh!"

"Ch, chạy đi"

"Tránh đi!"

Quá muộn để tránh. Chạy trốn trong mấy giây không thể thoát ra khỏi phạm vi vụ nổ.

"Đi, đi thôi. Cale!"

"Thiếu gia Cale, nhanh đi thôi!"

Eric, Taylor, Amiru, Gilbert thấy Cale không bỏ chạy như mọi người và cố bảo cậu đi nhanh. Nhưng đã muộn rồi.

Sự bức bối ngập lên trong Cale. Bỏ chạy rồi khi vụ nổ xảy ra thì chắc hẳn một bên tay của cậu sẽ bị thổi bay. Nhưng có [Sinh lực trái tim] nên có thể hồi phục.

Nhưng những người đang gọi cậu nhanh tới kia, dù có chạy thế nào thì cũng sẽ bị thương, mất tay hoặc chân. Không thể hồi phục được.

Trên tất cả.

"....Ha"

Cale thở dài và hướng bàn tay về phía khoảng không. Kế hoạch thay đổi. Và lúc ấy Rosalyn được dịch chuyển tới bởi ma thuật của Rồng, cô lập tức triển khai lá chắn bao bọc lấy cô và Cale.

Và đồng thời.

"Phát nổ!"

Redika sảng khoái hô lên.

"Ơ?"

Rosalyn vừa triển khai ma thuật vừa ngẩn người.

Đôi cánh khổng lồ vồ lấy kẻ đánh bom tự sát hướng tới chỗ này. Tấm khiên ánh bạc hướng lên trời để bảo vệ những người ở dưới. Đồng thời đôi cánh bạc bọc lấy tên khủng bố. Tấm khiên và đôi cánh hoàn toàn giam nhốt lấy tên khủng bố. Và bị lu mờ dưới ánh sáng bạc ấy, một lá chắn vững chắc đang bọc lấy tất cả.

- Ta cũng sẽ cản lại.

Rồng nói như vậy với Cale.

Ngay dưới mặt trời. Người giương tấm khiên ánh bạc thần thánh. Sợi chỉ bạc liên kết với tấm khiên và bàn tay đang hướng lên trời của chàng trai với mái tóc đỏ. Tóc của Cale bay phất phới và cậu phát ra câu chửi thề.

"....Khốn kiếp!"

Bom phát nổ.

Bình luận (0)Facebook