• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66: Đâu phải thế này (3)

Độ dài 2,308 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:20:08

Trans: Tama07

______________

Vậy nhưng, trái ngược với sự mong đợi của lũ trẻ, Cale tới phòng đọc sách với khuôn mặt vô hồn.  Cậu vuốt mái tóc gần như đã khô hẳn và nhìn 3 người đang ngồi trên ghế sô pha đối diện. 

Cale uống trà mà Hans đem tới, rồi lên tiếng.

"Lâu ngày thật đấy"

Cale chào Choi Han, người vẫn không hề thay đổi, và Lock, người vẫn trông có vẻ rụt rè. Rồi cậu nhìn sang Rosalyn.

"Thật lâu ngày quá, thưa Công chúa điện hạ"

Rosalyn cười và trả lời đầy sức sống. 

"Giờ cậu không cần gọi tôi là Công chúa nữa. Tôi đã bị xóa khỏi danh sách thành viên Hoàng gia"

"......thật vậy sao?"

"Vâng. Đã bị xóa tên trong gia phả. Giờ trong tên tôi không còn có họ"

Cale cứ thế quay mặt đi, khi thấy Rosalyn trả lời một cách thoải mái. Và cậu nói.

"Vậy từ giờ trở đi tôi có thể gọi 'Rosalyn-ssi' như trước cũng được nhỉ?"

        

Hình ảnh của Cale lọt vào trong đôi mắt đỏ của Rosalyn. Thực tế thì việc bị loại khỏi Hoàng Tộc cũng như vị trí thừa kế Ngôi vị, là do cô đã tự vứt bỏ danh phận Công chúa của mình, bởi vậy mà gần đây Rosalyn cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Rosalyn trả lời với sự bình tâm. 

"Vâng. Hãy đối xử với tôi giống như từ trước tới nay"

Rosalyn thấy Cale không nhìn cô và gật đầu một cách vô cảm. Cô cảm thấy thật đúng đắn khi lựa chọn đi theo Choi Han. 

     

Cale không nhìn thấy nụ cười của Rosalyn, cậu nhìn chằm chằm Lock và Choi Han. Choi Han đang ngồi với tư thế nghiêm túc, có vẻ tâm trạng của cậu ta đang rất tốt.

'Sao  trông cậu ta lại có vẻ càng chất phác hơn thế?'

Đôi mắt của Choi Han rất sáng, tỏa ra khí chất chất phác. Có vẻ cậu ta đã tiến gần tới hình ảnh 'người Anh hùng chất phác' thêm một bậc. Trước bầu không khí hiền lành không ăn nhập gì với mình, Cale đảo mắt sang nhìn Lock. 

Lock khác Choi Han. Trông cậu ta có vẻ lo sợ một cách lạ kì. Nhưng bởi bản tính rụt rè nên cậu nhóc không biểu lộ rõ được điều này, mà chỉ biết mân mê ngón tay. 

"Cale-nim"

"Sao?"

Cale không nhất thiết phải quay sang nhìn để biết đó là Choi Han. Vì chỉ có mình cậu ta gọi cậu là 'Cale-nim'

"Tôi có cần báo cáo về việc tại Vương quốc Breck không?"

Trong giây lát, Rosalyn nhìn Choi Han với khuôn mặt ngạc nhiên. Thế nhưng Choi Han không nhìn Rosalyn, mà nhìn Cale. Vậy mà Cale, người đang quan sát Lock thì lại lắc đầu. 

"Thôi. Ta không cần biết về việc ngươi làm vì bạn mình"

Khoảnh khắc ấy, Rosalyn thấy Choi Han nở nụ cười yên tâm. Choi Han nói. 

"Vâng. Dù vậy nhưng ngài cứ hỏi nếu có gì thắc mắc. Tôi sẽ trả lời ngay"

"Thôi"

Nếu nghe chuyện đó thì Cale sẽ thấy đau đầu mất. Làm cách nào mà họ có thể thảm sát Nhà Đại Công Tước và biến Vương quốc Breck thành mớ hỗn loạn trong thời gian ngắn như  thế? Làm cách nào mà Rosalyn đã đá văng ngôi vị? Cale không muốn biết. 

"Lock"

Thay vào đó, Cale gọi Lock. 

"Vâng, vâng?"

Vì chiều cao mà trông Lock có vẻ còn lớn hơn cả Choi Han, nhưng cậu ta vẫn ngu ngơ như trước. Cale biết lý do tại sao Lock lại đứng ngồi không yên như vậy. 

Cale được biết nhóm của Choi Han tới đây vào 1 tiếng trước. Trong khoảng thời gian ấy chắc hẳn Choi Han và Rosalyn bận rộn với nhiều loại thủ tục. Trái lại thì điều mà Lock suy nghĩ trong khi đứng lúng túng ở nơi lạ lẫm này, thật quá rõ ràng. 

Cale nhìn khuôn mặt ngây ngô ấy và nói. 

"Các em của ngươi hiện đang ở chỗ khác"

Sắc mặt của Lock thay đổi.

"Ở đâu ạ? Tất cả đều ở đó ạ?"

Cale thờ ờ trả lời câu hỏi ấy.

"Làng Harris"

Đang nhìn Cale, khuôn mặt của Choi Han đanh lại. Vậy nhưng Cale không nhìn cậu ta, và im lặng. Cậu nhấp một ngụm trà ấm. 

Trong lúc ấy, có một giọng nói xen vào. Là Phó quản gia Hans. 

"Hiện tại làng Harris đang được xây dựng lại. Cậu Lock có thể không biết nhưng đó là ngôi làng ở gần núi, có thiên nhiên bao quanh, dù nhỏ nhưng là ngôi làng xinh đẹp. Không lâu về trước,  do một chuyện không hay mà nơi đó xảy ra hỏa hoạn lớn"

Gần núi. Làng nhỏ nhưng xinh đẹp. Bị cháy và hiện tại đang được tái xây dựng. Nhưng từ ngữ ấy đi sâu vào trong tâm trí của Lock và vẽ thành một bức tranh. Quê nhà bị vùi dập toàn bộ trong đám cháy. 

"Còn nữa, những ngôi mộ cũng đang được xây lại một cách tử tế"

Choi Han nhìn Phó quản gia Hans. Hans nhìn Choi Han và đánh mắt sang Cale rồi nói tiếp. 

"Đó là việc mà thiếu giađã kịch liệt yêu cầu"

Cạch. Âm thanh phát ra khi tách trà đặt xuống bàn. Cale hơi nhăn mặt và nói. 

"Kịch liệt cái gì hả?"

"Dù vậy nhưng chẳng phải đây là lần đầu tiên thiếu gian nhờ Bá tước, à không, nhờ Lãnh chúa về việc của lãnh địa sao ạ? Đây là lần đầu tôi thấy thiếu gia quan tâm tới công việc của lãnh địa"

"Làm như chuyện gì lớn lắm ấy"

Cale giơ dấu tay ra hiệu cho Hans đừng có nói thêm gì nữa, và Hans lập tức im miệng. Thế nhưng trông hắn có vẻ ngứa ngáy vì có còn nhiều chuyện muốn nói. Cale phớt lờ Hans và nhìn Lock. Không biết cậu ta nghĩ gì mà ngẩn mặt ra. 

"Lock"

"Vâng?"

"Đi gặp các em của ngươi đi. Xem cả vùng đất mà các em ngươi sinh sống"

Cale đưa mắt sang chỗ khác. Lock đang nhìn cậu chằm chằm, dù ngu ngơ nhưng cậu nhóc cũng biết lắng nghe nên sẽ tự hiểu thôi. Cale gọi Choi Han, người đang đanh mặt. 

"Choi Han"

Choi Han lặng lẽ nhìn Cale, người vẫn vô tâm như thường lệ. Có rất nhiều chuyện xảy ra tại Vương quốc Breck. Cậu đã giải quyết những chuyện ấy nhanh nhất có thể và quay trở về nhà. Giọng nói của Cale lọt vào trong tai cậu. 

"Tới đó chào đi. Em trai Lock của ngươi không biết đường, nên hãy chỉ cho nó"

'Chào'. Choi Han không cần  phải hỏi là chào ai. Cậu siết bàn tay lại, rồi thả lỏng  bàn tay. Choi Han cần phải làm dịu đi cảm xúc đang đang dâng trào. Làng Harris bị thiêu cháy đen giờ đang thay đổi. 

Cale tiễn 3 người đang im lặng. 

"Ra ngoài đi. Rosalyn-ssi, cô có thể ra ngoài được rồi"

Lâu ngày mới đối diện với 3 người họ, cảm giác mệt mỏi ập tới với Cale. Cậu cảm giác 3 tuần nghỉ ngơi ngọt ngào như mật đã bốc hơi. Lock và Rosalyn từ từ ra khỏi phòng đọc sách và đi theo sự hướng dẫn của Hans. 

Choi Han ngồi yên cho tới lúc bọn họ đi ra, rồi mới đứng dậy. 

"Cale-nim"

Và cúi đầu. 

"Cảm ơn"

Nói ra lời cảm ơn và ngước đầu lên, Choi Han vô thức phát ra tiếng cười. Cậu nhìn thấy khuôn mặt ngơ ra và để lộ sự khó chịu của Cale. 

"Không cần phải cảm ơn. Nhanh đi ra đi"

Làm theo lời Cale nói, Choi Han đi tới cửa phòng đọc sách. Cale nâng tách trà lên và quan sát cảnh ấy. Cậu nghe thấy giọng nói của Choi Han khi cậu ta sững lại trước cửa và đang nắm lấy tay cầm. 

"Tôi đã nghe được từ Hans-ssi. Ngài định tới Vương quốc Whipper sao?"

"Ừ"

Cậu ta lại định nói gì nữa thế? Cale gật đầu qua loa trước câu hỏi vô bổ của Choi Han. 

"Sẽ đi ngay sau khi ngươi quay lại từ làng. Gói đồ đi"

"Vâng"

Choi Han nở nụ cười vừa sảng khoái, vừa thánh thiện. Vậy nhưng nụ cười ấy biến mất trong chốc lát và cậu xoay tay cầm cửa. Cạch. Âm thanh bé vang lên cùng với giọng nói của Choi Han. 

"Là Bob nhỉ?"

"Sao ngươi biết về gã đó?"

Lâu rồi Cale mới được nghe tên giả Bob của Toonka. Hans đã nói với Choi Han về Toonka sao? Cale nhìn cậu ta với gương mặt nghi ngại, nhưng cậu chỉ có thể thấy được dáng vẻ phía sau của Choi Han, người đang nắm tay cầm cửa. Cale nghe thấy giọng nói đặc trưng vừa điềm đạm, vừa chất phác của Choi Han. 

"Beacrox-ssi đã nói cho tôi biết. Vì kẻ đó mà Cale-nim suýt bị thương"

Sao Beacrox lại nói chuyện đó cơ chứ? Cale nhớ lại lần đó và trả lời. 

"Bị thương gì chứ. Ta không bị thương. Bị dính bụi với nước thôi"

"......tôi hiểu rồi"

Choi Han không nói gì thêm và mở cửa, rồi ra khỏi phòng đọc sách. Cale nhìn thấy Phó quản gia Hans chạy vào và lướt qua Choi Han. Khoảnh khắc đối diện với Choi Han, hắn ta sững người lại và đứng ngơ ra. 

"Sao thế?"

"Vâng? Ah, không. Không có gì đâu ạ"

Hans khuẩy khuẩy tay trước câu hỏi của Cale, rồi hắn nhìn dáng vẻ phía sau đang xa dần của Choi Han, rồi bước vào trong phòng học.

"......thiếu gia"

"Gì?"

Cale nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Hans. 

"Ngài đã cãi nhau với Choi Han-nim ạ?"

"Ta ư? Nói cái quái gì thế hả"

"Tất nhiên là ngài không làm thế rồi nhỉ? K-hông có chuyện gì đâu ạ"

Cale nhìn Hans, người trông có vẻ không tỉnh táo, bằng vẻ mặt không tin tưởng, nhưng cậu vẫn nói chuyện cần nói. Bởi vì cậu cần phải ra lệnh cho hắn. 

"Ta sẽ lên đường sau khoảng 10 ngày nữa. Biết mà lo liệu đi"

"Vâng, đã rõ. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ!"

Cale nhìn Hans hừng hực khí thế với nét mặt khó hiểu, thế nhưng Hans nhanh chóng ra khỏi phòng đọc sách. Còn lại một mình, Cale xem lịch. 

Kẻ bảo vệ cuối cùng của Ma tháp. Kẻ bại trận đã vứt bỏ vị trí ấy và bỏ trốn.

"........đây sẽ là lần đầu mình gặp Dwarf"

Để có thể mua nguyên vẹn cả Ma tháp thì Cale phải gặp Dwarf cuối cùng của gia tộc đời đời bảo vệ Ma tháp.  Khóe miệng của Cale nhếch lên. 

Là Dwarf, nhưng  không đơn thuần chỉ là Dwarf. 

'Mà là con lai giữa Tộc Chuột và Dwarf'

Muller. Kẻ tiểu nhân phải nhận cái chết bi thảm và bạc bẽo nhất trong [Sự ra đời của Anh  Hùng].  Hắn có chiều cao thấp bé giống như Dwarf, nhưng lại mảnh khảnh không có cơ bắp, giống với đặc điểm của Tộc Chuột. Như miêu tả, hắn là một kẻ thấp bé. 

Cale ra khỏi phòng đọc sách và hướng về phòng ngủ. Cậu nghĩ cách bắt con chuột bỏ trốn và đi về phòng ngủ, nơi Rồng đen, On và Hong đang chơi đùa. 

10 ngày vừa đủ để chuẩn bị, và là khoảng thời gian sẽ nhanh chóng trôi đi.

      

* * *

      

Đúng như dự tính của Cale, thời gian trôi qua rất nhanh, đã được 1 tuần. Cậu đang dựa người vào ghế sô pha trong phòng học giống như một tuần trước.

"Haaa"

Cale không hề giấu diếm tiếng thở dài. Cậu đang cau mày. Một tuần trước, Choi Han và Lock để Rosalyn ở lại và đi tới làng Harris. Nay họ đã quay trở về. Vậy nhưng không phải chỉ có mình họ quay về.

"Thiếu gia"

Phó đoàn trưởng Hilsman cũng về cùng.  Vậy nhưng bộ dạng của hắn ta trông rất kì quặc. Nhân vật ăn mặc phù hợp với danh phẩm của vị trí Phó đoàn trưởng, giờ đang mặc áo giáp da thoải mái và mặt mũi đầy vết thương.

'Rõ ràng là mình đã bảo hắn chú tâm vào việc xây dựng làng cơ mà'

Không hiểu sao có vẻ Phó đoàn trưởng đã làm thêm chuyện khác ngoài mệnh lệnh của Cale. 

"Tôi đã trở về rồi"

Cale phớt lờ Phó đoàn trưởng, người đang nói với vẻ mặt xúc động không rõ lý do là gì. Vậy nhưng gã này không phải là người xấu. 

"Thiếu gia! Tụi em nhớ ngài lắm ạ!"

"Thiếu gia Cale! Bọn em cũng về rồi ạ!"

"Xin chào? Ngài vẫn khỏe chứ ạ?"

Giọng nói của 10 đứa trẻ đồng thời giáng vào tai của Cale. Những đứa trẻ Tộc Sói, cũng như Maes, nhìn Cale và cười tươi hồn nhiên. 

Vậy nhưng bầu không khí quanh chúng thì trái ngược với nét mặt. Tụi nhỏ dính băng y tế và quấn băng gạc khắp người. Có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó ngoài phạm vi mà Cale nghĩ. 

"Ngài không bảo bao giờ quay về, thế nên tụi em đã về theo anh Lock"

Maes đại diện cho lũ trẻ và chững chạc nói. Cale kiềm chế không thở dài. 

'Không bảo lúc nào quay về tức là không nhất thiết phải quay về cơ mà'

Cale không có cớ để bảo những người đã quay về lại ra đi, cậu nhận lời chào của chúng rồi quay đầu. Lock và Choi Han đang đứng đó. Cale chỉ thị cho bọn họ.

"Gói đồ đi. Ngày mốt sẽ lên đường"

Vậy nhưng câu trả lời lại phát ra từ nơi khác.

"Vâng"

Tổng 11 người, Phó đoàn trưởng và lũ trẻ Tộc Sói trả lời mạnh mẽ. Trông họ đồng đều như những Kị sĩ đã trải qua thời gian huấn luyện lâu dài. Choi Han và Lock nhìn họ với vẻ hài lòng. Đặc biệt là Choi Han, cậu ta nhìn lũ trẻ với ánh mắt của thầy giáo. 

Nét mặt của Cale trở nên kỳ quặc.

Đâu phải thế này.

Bình luận (0)Facebook