• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 91: Nếu đã phải hành động (1)

Độ dài 2,768 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:21:17

Trans: TaoLaTy

Edit: Tama07

Lap của mị đi cấp cứu rồi các bạn ạ :( Gõ điện thoại cực quá :(

    

________________________

       

Vài ngày sau, Cale ngửi thấy mùi mặn ngay khi xuống xe. Cậu vẫn nhìn thấy một vài xoáy nước trên biển.

"Thiếu gia, lần đầu được gặp ngài."

"Ngươi là người phụ trách ở đây?"

"Vâng."

Người quản lý của lãnh địa Henituse chào đón Cale.

Ông ta chính là quản lý đại diện cho Henituse, một trong những thế lực tham gia vào vệc xây dựng doanh trại hải quân. Hoàng gia, lãnh địa Ubarr, gia tộc Henituse. Mỗi nơi đều cử quản lý đại diện cho mình tới vùng biển này. 

“Một số xoáy nước đã biến mất nên số lượng đảo có thể sử dụng cũng tăng lên và bờ biển cũng được ổn định hơn, nhờ thế mà việc xây dựng đang được thúc đẩy”

“Thế hả”

"Vâng. Cũng nhờ thế mà chúng ta có thể nhanh chóng đóng thuyền."

Xây dựng doanh trại hải quân. Nhà Bá Tước Henituse đã đầu tư một số tiền rất lớn để đáp lại nỗi lòng muốn kìm hãm sức ảnh hưởng của Hoàng gia ở mức tối thiểu của lãnh địa Ubarr.

Thay vào đó Henituse muốn nhận được lợi ích tương xứng, một trong số đó là quyền tự do thuê miễn phí một phần của vùng biển này. 

“Vậy để tôi hướng dẫn ngài đến chỗ ở?”

"Không. Gượm đã."

Cale nhìn cửa sổ của xe ngựa mà mình đi xuống, và ngoắc tay. 

Kétt. Cửa xe mở ra, một người nhỏ con với vẻ mặt tái nhợt bước xuống xe.

“Tới đây nhanh đi chứ?”

“Vâng, vâng ạ”

Mueller nhanh chóng chạy đến và đứng giữa Cale và người quản lý.

Mueller giờ đã mũm mĩm hơn và ăn mặc quần áo xa hoa. Bá Tước phu nhân đã làm rất tốt trong việc giữ Mueller dưới sự kiểm soát bằng các món đồ xa xỉ.

Cale đặt tay lên vai Mueller.

"Sao ngươi không cho ông ấy xem bản thiết kế giai đoạn đầu về ngoại thất nhỉ?"

"Hpm. Vâng thưa ngài!"

Mueller hít một hơi sâu và đưa bản vẽ cho người quản lý. Là người phụ trách xây dựng căn cứ Hải quân này, người quản lý am hiểu về cả kiến trúc lẫn biển. 

"......Oh?"

Người quản lý nhìn bản vẽ rồi nhìn qua Mueller và cuối cùng là nhìn Cale, người mà Mueller xanh xao đang lén liếc nhìn. 

"Thiếu gia, cái này?"

"Ừ. Đúng vậy đấy."

"Lần đầu tôi thấy thuyền với hình dạng như thế này."

Lời nói ấy khiến Cale hơi sững lại. Và cậu nhìn xuống Mueller. Cale cũng khá ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình dáng của con thuyền vào lần đầu.

‘Chắc có lẽ cái gã này không phải là một người Hàn Quốc hồi sinh tại thế giới này hay kiểu tương tự đâu nhỉ?’

Thấy ánh mắt dữ dằn của Cale, Mueller nắm chặt chiếc nhẫn vàng mà người chỉ đạo của hắn, Bá Tước phu nhân đã cho hắn. Cale kiềm chế không thở dài trước phản ứng của Mueller rồi nhìn người quản lý.

“Dù thế nhưng nếu đóng xong thì không phải sẽ có được con thuyền tốt sao”

"Còn hơn cả tốt..."

Người quản lý đã không nói hết câu. Hơn cả tốt hay xấu, thứ này quả là đáng kinh ngạc. Thấy người quản lý không thể trả lời cho đầy đủ, Cale thản nhiên hỏi tiếp.

"Chắc là nó sẽ bền chứ?"

"Vâng. Nó sẽ rất bền nhưng..."

Sẽ là mức độ còn hơn cả bền.

Người quản lý muốn hỏi Cale.

Đây có thực sự là thuyền chuyên chở ? 

Trông nó giống chiến thuyền chuyên dụng cho đại chiến trên biển hơn?

Thế nhưng trước khi người quản lý kịp hỏi thì Cale đã đưa ra kết luận. 

"Thế thì được rồi."

Người quản lý vẫn chưa thể nói hết. Phải rồi, chắc hẳn là cậu ta muốn có một con thuyền cực kỳ bền dùng để di chuyển. Quản lý đành chấp nhận là như thế. Thay vào đó, ông đề cập tới vấn đề khác.

“Nhưng mà có vẻ sẽ tốn một khoản tiền đáng kể. Đặc biệt là phần rùa vàngㅡ”

"Ngươi lo cái gì?"

Đó không phải là vấn đề đối với Cale.

"Nhà ta không có gì ngoài tiền."

Trên môi Cale nở nụ cười giàu sang.

"Tôi sẽ làm hết sức mình để hoàn thành kiệt tác này!"

Cale phớt lờ khuôn mặt bi tráng và lời cảm thán của người quản lý đột ngột bùng cháy đam mê, và trở lại xe.

"Ta sẽ về dinh thự với thuộc hạ của ngươi, còn ngươi hãy tiếp tục thảo luận với Mueller."

"Vâng, tôi đã rõ."

"Thiếu gia đi thong thả ạ!"

Cale đóng cửa xe sau khi thấy Mueller cúi người 90 độ chào mình. Chiếc xe ngay lập tức lăn bánh đến chỗ ở, khi ấy người quản lý thấy Mueller ưỡn ngực. 

"Ahem, con thuyền này ấy, sẽ không bị phá hủy kể cả khi dính một quả bom ma thuật."

“Đúng vậy. Chắc hẳn là như thế. Nhưng có vẻ chúng ta không thể làm ra nhiều chiếc”

“Mục tiêu của chúng ta là một chiếc duy nhất.”

Mueller hắng giọng. Hắn có thể dự tính được rằng mình sẽ đi ở bên trong thành của lãnh địa Henituse cũng như sẽ ngồi trên con thuyền này. Kẻ không muốn chết như Mueller đã đặt cả linh hồn mình vào trong bản vẽ.

“Thực ra thì bản vẽ giai đoạn hai về phần bên trong thuyền cũng đã gần xong rồi”

Mueller nhún vai và ngả người ra phía sau. Hắn bốc mùi ngạo mạn sặc sụa.

“Ồ, cả bản vẽ bên trong nữa sao?”

"Vâng. Tôi vẫn chưa thể cho thiếu gia xem. Nhưng tôi đã chọn được ý tưởng chủ đề."

"Ý tưởng chủ đề là gì vậy?"

Mueller tự tin trả lời.

"Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất!"

Đánh trước khi bị đánh là phương pháp tốt nhất.

Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của Mueller, ý nghĩ vẫn chưa được Cale đồng ý và cần sự chấp thuận của Cale. 

    

* * *

    

Cale trầm ngâm quan sát những người đang tập trung ở phòng làm việc sau khi tới nơi ở. 

"Lần này sẽ không dễ dàng đâu."

Tất cả mọi người đều có mặt trừ Ron đang nằm trong phòng ngủ và người chăm sóc ông, Beacrox.

Ba đứa trẻ trung bình 7 tuổi, Choi Han, Rosalyn, Lock và cả Phó đoàn trưởng Hilsman lẫn 10 đứa trẻ tộc Sói đều có mặt trong phòng.

Cale đã đem theo tất cả những người mình có tới đây.

‘Không phải là định đi phá hủy một vương quốc đâu’

Cale nghĩ rằng như thế này là hơi thái quá nhưng cũng bởi cậu thiếu thông tin về kẻ địch nên việc đem hết người theo là điều đúng đắn. 

Pháp sư Rosalyn nhìn Cale và lên tiếng.

“Thiếu gia Cale, nếu vậy thì chúng ta sẽ đi thuyền tới đảo Hais sao?”

“Vâng. Có lẽ chúng ta sẽ đi tới gần đảo Hais 5”

Đảo Hais.

Những hòn đảo lớn bé nằm ở giữa Đông đại lục và Tây đại lục được gọi chung là đảo Hais. Những con số đại diện cho thứ tự chúng được phát hiện.

Điểm đến của nhóm Cale là đảo Hais 5.

Đó là hòn đảo thứ 5 được phát hiện và cũng là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo.

Đây cũng là hòn đảo gần Tây đại lục nhất nên có thể di chuyển tới đó bằng thuyền. Cũng bởi thế mà Ron đã có thể đi thuyền tới đó.

“Đó là nơi có căn cứ của Nhân Ngư”

“Căn cứ ở phía trên đảo sao. Kì quặc thật”

“Vậy nên đó chắc hẳn là căn cứ của Arm. Vì vậy điểm đến đầu tiên của chúng ta...”

Cale đã quyết định điểm đỗ thuyền lại. 

"Là đảo Hais 12."

Hòn đảo rất nhỏ được phát hiện thứ 12. Và cũng là hòn đảo gần đảo Hais 5 nhất.

“Mm, nhưng mà thiếu gia”

Phó đoàn trưởng Hilsman thận trọng mở lời. Cale ra hiệu qua ánh mắt cho hắn ta nói tiếp tục.

“Ngài đã bảo rằng chúng ta sẽ chiến đấu với Nhân ngư đúng không ạ? Và hiện tại thì tộc Cá Voi và Nhân Ngư đang đấu đá với nhau”

"Đúng thế."

Hilsman rất nghiêm túc khác hẳn với vẻ ngáo ngơ thường ngày của hắn. Bởi vì hắn biết đây là việc đặt cược mạng sống của Ron. Nhìn vẻ ấy của Hilsman, Cale nhớ lại lời cha mình nói.

"Dù là sát thủ hay gì đi nữa. Trước hết thì Ron là người của ta. Hãy cứu ông ấy. Lo lắng về chuyện đó sau khi cứu ông ấy cũng không muộn."

Trong mắt người khác thì Deruth, một Bá Tước đã quyết tâm chỉ để cứu mạng Ron, một đầy tớ không hơn không kém. Nhưng điều đó là vì trong suốt mười mấy năm qua chính Ron đã chăm lo cho Cale, người xa lánh gia đình mình. Đó là tấm lòng của một người cha hơn là một Bá Tước. 

"Thiếu gia, vậy nhưng liệu có ổn không ạ? Tôi nghe nói Nhân Ngư mang thuộc tính bóng tối và chúng hiện còn đang mạnh hơn nhờ Tử mana và chất độc."

Thuộc tính bóng tối, và thêm vào đó là Tử mana. Hai điều ấy khiến cho Hilsman lo lắng. 

Rosalyn trả lời câu hỏi ấy thay cho Cale.

"Sẽ ổn thôi. Thiếu gia Cale biết cách giải độc của Nhân ngư, còn Tử mana thì chỉ cần áp chế bằng sức mạnh lớn hơn là được."

Chiến lược thông thường khi chiến đấu với những sinh vật bóng tối sử dụng Tử Mana là dùng một đòn duy nhất kết liễu chúng và hạn chế thời gian giao tranh tới mức tối thiểu.

Sử dụng loại mana hoặc aura mạnh hơn, hoặc dùng đòn tấn công mạnh để áp chế Tử mana của kẻ địch.

Thế nhưng có một loại sức mạnh đối lập với Tử mana, mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì khác. Cale biết loại sức mạnh đó.

Sức sống.

‘Một phương pháp vô học nhưng lại có hiểu quả tức thì’ 

Một nguyên tắc đơn giản.

Rốt cuộc thì thứ còn sống luôn mạnh hơn thứ đã chết. 

Và thứ rõ ràng nhất chứng minh rằng sinh vật vẫn còn sống,

Rosalyn nói.

"Tất nhiên, khi đối đầu với những sinh vật bóng tối hấp thụ Tử mana thì cách hiệu quả nhất là sử dụng máu, nhưng cách này quá nguy hiểm."

Đúng vậy, là máu.

Và phải là cực kỳ nhiều máu. 

Dù là một con người yếu ớt thì cũng có thể ngăn chặn sinh vật bóng tối tiếp cận mình khi đối đầu với chúng, dù chỉ được một thời gian rất ngắn. 

Tất nhiên khả năng cao sẽ chết vì mất máu. Chỉ dùng một lượng máu nhỏ thì không thể chống lại những sinh vật bóng tối mạnh mẽ được. 

‘Dĩ nhiên, máu vô dụng với Dark Elf và Vampire’

Dark Elf  là chủng tộc của tự nhiên nên dù hấp thụ Tử mana thì họ vẫn có khả năng kháng lại máu, còn Vampire thì uống máu để sống nên là ngoại lệ.

Các văn tự cổ đại nói rằng lũ Ma Tộc rất thích đưa Tử mana vào trái tim của người sống và khiến trái tim vẫn đập ngay cả khi cơ thể đã chết. 

'Thật điên rồ.'

Với Cale thì điều đó vô cùng điên rồ. 

Cùng lúc ấy thì Cale đột nhiên nghĩ ra một điều. Và cậu vô thức nói ra suy nghĩ ấy. 

"Máu của mình thì chắc sẽ cực kỳ hiệu quả."

Máu chảy ra từ trái tim với năng lực Sinh Lực Trái Tim. Mang theo khả năng phục hồi, máu của Cale tràn trề sức sống hơn bất cứ loại máu nào. Và nhờ vào khả năng hồi phục mà máu có thể chảy mãi không ngừng. Có loại máu nào hiệu quả hơn khi đối đấu với thuộc tính bóng tối sao?

Đó là điều mà Cale sực nghĩ ra.

Dù phải thử nghiệm thì mới biết chắc được. Tuy là sẽ khó mà để có thể dùng sức mạnh áp chế lũ Nhân Ngư nhưng Cale vẫn có thể chống chọi được trước cái lũ hấp thụ Tử mana ấy.

Hơn hết thì năng lực cổ đại là những sức mạnh bẩm sinh của con người và thiên nhiên. Là sức mạnh chứa đựng sức sống và nguyên lý của tự nhiên. Khả năng cao đó là năng lực rất mạnh khi đối đầu với thuộc tính bóng tối. 

Cale bắt đầu tưởng tượng.

"Mm, nếu mình mà phun máuㅡ"

Nếu mình mẩy đầm đìa máu và vừa rưới máu vừa chiến đấu.

Cale bật cười. 

‘Chắc nhìn tởm lắm’

Có vẻ là trông sẽ rất kinh tởm.

Cale cảm nhận thấy bầu không khí trong phòng trở nên yên ắng, cậu nhìn những người khác. Lúc ấy, một giọng nói vang choang choảng trong căn phòng tĩnh lặng.

“Ý nghĩ điên rồ! Cái thứ yếu ớt như ngươi lại nghĩ tới chuyện dị hợm gì thế hả! Chúng ta không cần tới thứ máu của kẻ yếu đuối như ngươi!”

Raon đang rất bực tức.

“Đừng nghĩ tới những chuyện dị thường chứ”  <On>

“Dị lắm. Ý nghĩ gì mà dị thường vậy chứ” <Hong>

On và Hong nhìn Cale như thể nhìn kẻ điên.

Phản ứng ấy khiến Cale tự hỏi là có chuyện gì và nhìn Rosalyn. Hiếm khi mà Rosalyn cũng nhìn Cale bằng ánh mắt u ám và lắc đầu. Vẻ mặt cô nói lên rằng ý nghĩa của Cale thật vớ vẩn. 

"Cậu không cần phải làm tới mức ấy."

Cale nhìn qua những người trong phòng một lượt. Khi nhìn thấy vẻ mặt cảm động không rõ lý do của Hilsman thì Cale nói bằng chất giọng có phần hoảng hốt.

 “Tất nhiên là tôi không có ý định làm thế?”

Sao mình phải dùng tới dòng máu quý giá của mình chứ?

Có nhiều thứ để sử dụng ngoài máu cơ mà.

Với cả chuyện như vậy có thể xảy ra được sao?

Cale ghét đau đớn. Cậu thà chạy trốn còn hơn làm vậy. Cậu có thể chữa cho Ron bằng cách chộp lấy một cái xác Nhân ngư rồi bỏ chạy.

Raon bay tới gần ghế sô pha mà Cale đang ngồi và giận dữ nói.

"Ta sẽ giám sát ngươi đấy"

Vậy nhưng chẳng ai tin là Cale sẽ không làm thế.

Phản ứng ấy khiến Cale thấy mệt mỏi nhưng rồi cậu bỏ qua. Bởi vì chuyện như thế sẽ không xảy ra, nên Cale không để tâm thêm nữa.

Thay vào đó, cậu đứng dậy.

"Định đi đâu thế?"

Cale trả lời Raon.

"Vách Đá Của Gió."

Vách đá dốc nhất tại bờ biển này. Cale hướng tới vách đá bị xoáy nước bào mòn. 

                   

Đứng trên Vách Đá Của Gió, Cale nhìn xuống dưới. Bờ biển tất bật vì việc xây dựng doanh trại hải quân. Thế nhưng ánh mắt của Cale không nhìn về bờ biển mà hướng về phía đường chân trời. 

“Ngài định làm gì vậy?”

Cale nhún vai trước câu hỏi của Choi Han rồi lấy ra từ túi ma thuật một cái vỏ ốc có hình dạng giống tù và. Choi Han từng thấy nó trước đây.

Nó là một trong ba món đồ mà Cale nhận được từ Witira khi họ gặp Vua Cá voi trên đường đến vương quốc Whipper.

“......Lẽ nào?”

Choi Han tự hỏi ‘có lẽ nào?’.

Cale đặt môi vào cái lỗ nhỏ được đục trên vỏ ốc và thổi.

Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

Một âm thanh nhỏ nhưng cao vút phát ra trên Vách Đá Của Gió. Rồi ánh sáng xanh lam tỏa ra từ vỏ ốc.

Âm thanh ấy rất bé nên những người ở bờ biển không thể nghe thấy. Vậy nhưng những kẻ ở xa lại có thể nghe thấy được.

Hai ngày sau vào chiều muộn. Cale đứng trên Vách Đá Của Gió và ngắm hoàng hôn đang dần đem màn đêm tới. Mặt trời sắp biến mất sau phía chân trời.

Cậu đưa vỏ ốc đột nhiên phát ra ánh sáng xanh lam lên tai

Kiiiii-

Cale nghe thấy âm thanh nhỏ và cao.

"Họ đến rồi." Cale nói.

“Tới rồi!” Raon chỉ chân trước về phía đường chân trời.

"Ha."

".....chúa ơi”

Dù đã đoán được trước nhưng Choi Han vẫn thở dài, còn Rosalyn người không biết gì và đi theo thì thốt lên.

Soạtttt, sọaaaat.

Mặt biển ở phía chân trời như đang dao động. Và tại đó, hai con cá voi lớn và một con cá voi bé đang tiến về phía này. 

Đứng tại mũi của vách đá, Cale quay người lại, đối diện với nhóm của mình. Những người còn lại trong nhóm nhìn thấy cụ cười của chàng trai có máu tóc còn đỏ hơn cả hoàng hôn.

"Đến lúc khởi hành rồi."

Người dẫn đường đã đến. 

Nếu đã đi thì chẳng phải nên cưỡi cá voi mà đi sao?

Bình luận (0)Facebook