Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 12: Kẻ lừa đảo thế giới khác vs. Kẻ lừa đảo nước khác – Ngã ngũ

Độ dài 6,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:50:23

– Mời đi hướng này.

– Cảm ơn.

Tôi được bồi bàn lịch thiệp dắt vào trong tiệm mang không khí êm ả.

Đây là tiệm trà yêu thích của tôi, Luxury. Ăn bánh gato ở đây cũng là một mục đích của tôi.

Một tiệm nổi tiếng, muốn vào thì phải chờ đến gần hai giờ đồng hồ.

Trời đã bắt đầu sẫm màu, chẳng mấy chốc nữa đêm sẽ buông xuống.

Tuy nhiên, đứng trong hàng đợi, tâm hồn hảo ngọt của tôi vẫn không bỏ cuộc.

Cái phức cảm tự tôn lúc tới lượt và được dắt vào trong này. Cảm giác hài lòng này đang xua tan đi nỗi nhọc nhằn của khoảng thời gian chờ đợi.

...Có điều, ngay trước khi vào tiệm, tôi có nhận thấy một đám người bước vào tiệm... Họ là quý tộc ở đâu đó, vào không cần phải xếp hàng ư? Ấy không, hình như họ đi vòng ra phía sau... Thương gia ư? À, chắc do không đủ nguyên liệu nên gấp rút bổ sung chăng...?

Maa, có quan tâm cũng bằng thừa. Thôi kệ đi.

Chỗ ngồi của tôi là một vị trí tốt, bên trong tiệm và nằm cạnh cửa sổ.

Một nơi hoàn hảo để thanh thản ăn bánh uống trà một mình.

Ngó sang bên cạnh, tôi thấy có hai cô gái đang ăn bánh gato. Có vẻ là tiểu thư, họ mặc bộ đồ trông rất sang trọng. Đứa nào trông cũng còn nhỏ mà đã đến Luxury này, hẳn là rất giàu.

Một trong hai cô gái trẻ mọc đôi đai mèo có vằn, thuộc độ tuổi mà có thể gọi là ấu nữ. ...Song, con bé bộc lộ quá ít cảm xúc.

Đứa còn lại... có vẻ là một cô gái bình thường. Chẳng có gì đặc biệt cả.

Tuy nhiên, không lâu sau tai tôi nghe thấy được giọng nói của nó.

– Mm~... chiếc bánh gato này không ngon cho lắm nhỉ.

– ...Xoàng xĩnh.

Hảả!?

Bọn nhóc này đang nói cái gì vậy!?

Không biết thưởng thức hương vị bánh gato ở đây, tụi nó là cù lần à? Là cù lần nhỉ!?

Maa, con nít thì làm sao hiểu được hương vị cao quý ấy cơ chứ, thật đáng thương.

– Chị thấy bánh gato mà mình đã ăn ở quận 42 ngon hơn nhiều. Tên quán là gì ấy nhỉ... Để nhớ xem, một cái tên hình như rất ấm áp...

– ...Ánh Dương Quán.

– Đúng đúng! Đúng rồi, là Ánh Dương Quán! Ánh Dương Quán mọi người đều yêu thích! Ánh Dương Quán nổi danh được mọi người nhắc tới! Everybody say Ánh Dương Quán!

– ...Loretta, làm quá rồi.

– Hau... chị xin lỗi.

Bị cô bé tai hổ không cảm xúc lườm, cô gái bình thường rút vai lại.

Rõ ràng là quá cao hứng. Quan trọng hơn, có một cụm từ đọng lại trong đầu tôi.

...Ánh Dương Quán? Hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải... A, là nó. Cái tên quán mà mình đã nghe người cá gặp ở cổng thành nhắc đến.

...Bánh gato ở đó ngon đến vậy ư?

Nhưng, ngon hơn cả bánh gato ở đây thì...

– ...Loretta.

– Gì thế, Magdaccho?

– ...Nếu phải mô tả vị ngon của bánh gato ở Ánh Dương Quán bằng một từ thì là như thế nào?

– Về việc đó ấy nhé... e hèm... là có giấc mơ. Một món ăn có vị ngọt khiến người con gái trở thành cư dân của thế giới giấc mơ. Đầu tiên là bắt mắt. Shortcake được bao phủ trong lớp kem trắng muốt với trái cây đỏ tươi trang trí bên trên. Cheese souffle màu hoàng kim được phết một lớp mứt mơ óng ánh. Mont Blanc với lớp kem có màu sắc êm dịu quấn vào mang đến ấn tượng dễ thương. Ấn tượng lúc bánh đang được mang đến bàn rất khác. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa bên trong quán... khi đã đến trước mắt rồi thì khiến con tim của người thiếu nữ phải chao đảo. Và rồi, đưa tay lấy chiếc nĩa nhưng tại đây nếu đã là thiếu nữ thì bất cứ ai cũng sẽ có một sự lưỡng lự. Phải! Đó là “Mình không muốn phá hủy chiếc bánh này~”! Chiếc bánh trông thật là hoàn hảo. Nhưng trước vị ngọt chất chứa bên trong, sự lưỡng lự của người con gái cũng phải chào thua và cắm một nĩa... Khi đó, một xúc giác mềm mại truyền đạt đến tay. Sponge cake chính xác như cái tên của nó, giống y như cắm nĩa vào bọt biển... à không, vào đám mây trắng đang lơ lửng giữa không khí, xúc cảm như mơ ấy sẽ truyền đạt từ cánh tay đến toàn thân. Và rồi, từ từ đưa bánh vào miệng... ngay lập tức con tim tràn ngập vui sướng, đến nỗi bản thân phải cười bằng mũi. Kế đến thì không thể tránh khỏi cảm giác vui sướng, biết ơn vì mình đã được sinh ra trên thế gian này. Khi đã biết nó rồi thì bất cứ loại bánh gato nào khác cũng không nuốt nổi. Ngọt. Rất ngọt. Nhưng đó không phải là vị ngọt thông thường, mà là vị ngọt hạnh phúc. Lúc ăn lần đầu, chị đã cảm động đến rơi nước mắt. Bọt biển tan chảy trong miệng, kem tươi trơn tuột qua lưỡi... và, vị ngọt lan truyền khắp cơ thể... màu sắc của thế giới thay đổi. Khi hít thở thì không khí thật ngọt ngào. Mọi thứ phản chiếu trong mắt đều rực rỡ...

– ...Loretta.

– Ơ, ơi!? Chuyện gì?

– ...Bằng một từ.

– Au... n, nói tóm lại là hương vị hạnh phúc! Là thức ăn của thiếu nữ! Là chính thực!

– ...Ra vậy. Bằng mọi giá nên ăn thử. Cô gái nào chưa từng ăn thì không đủ tư cách là con gái.

...C.............cái gì cơ!?

Có thứ thức ăn như thế sao!?

Nghe có vẻ còn ngon hơn cả bánh gato của Luxury... à mà không, không thể nào có chuyện đó được...

– ...À phải rồi, nghe nói lãnh chúa của quận 40 và tiểu thư của Hội tiều phu vì trối chết muốn ăn nên sẽ đặc biệt đi xe ngựa tới vào tối nay đấy.

– A, chị cũng có nghe. Hình như đang có bánh gato giới hạn đặc biệt và sẽ kết thúc vào hết hôm nay thì phải.

– ...Ngon đến mức các cô gái sành điệu không thể ăn thì chỉ có tiếc đến chết.

– A~, chị muốn ăn ghê~! Nhưng, chắc đã trễ rồi nhỉ~! Giờ mà không có xe ngựa thì chẳng cách nào kịp cả~!

C, cái gì!?

Bánh gato ngon như vậy chỉ bán đến hết hôm nay thôi ư!?

Chết tiệt! Vừa rồi mình đã tới quận 42 ấy vậy mà tại sao lại không đến Ánh Dương Quán cơ chứ............... Ha! Không không, bình tĩnh lại nào, tôi ơi.

Đấy suy cho cùng cũng chỉ là ý kiến của trẻ con, chẳng có cái gì để đảm bảo rằng mình sẽ hài lòng nếu ăn loại bánh ấy cả.

Đừng lạc lối...

– Thưa quý khách.

Khi đó, đầu bếp chủ của tiệm này, Pompeo-san tiến đến chỗ tôi.

Ơ!? Tại sao!? Đích thân đầu bếp chủ!?

Nhân tiện, tôi biết được tên ông ta do tôi là một fan bự của ông ta. Nụ cười quyến rũ và quý phái. Mẫu người hoàn hảo của tôi.

Đầu bếp chủ tuyệt vời như vậy đang nói chuyện với mình. ...C, cứ như là mơ vậy... Quả nhiên đến Luxury là một quyết định sáng suốt. Tôi đã không sai lầm...

– Xin lỗi nhưng hiện tại bánh gato đã hết rồi, chúng tôi không thể đáp ứng đơn hàng của quý khách được.

..............................Ơ?

– Nếu chỉ đặt đồ uống thì chúng tôi có thể đáp ứng ạ.

– Ơ... c, còn bánh gato?

– Đã bán hết rồi ạ.

– Kh... không thể nào...

Trước mắt tôi trở nên tối tăm. Không còn bánh gato ư...?

– Oya? Chiếc xe ngựa trước tiệm...

Pompeo-san ngó ra ngoài cửa sổ. Tôi cũng hướng mắt nhìn theo.

Một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa đang đậu ở đó. Đấy rõ ràng là phương tiện di chuyển của quý tộc.

Một tiểu thư tóc vàng mặc bộ váy đầm lộng lẫy bước lên xe ngựa.

– Oya? Đó là tiểu thư Imelda của Hội tiều phu nhỉ.

Pompeo-san lẩm bẩm.

...À, ra đó là cô tiểu thư của Hội tiều phu vừa được nhắc đến lúc nãy... Thế tức là chiếc xe ngựa đó sẽ đến quận 42 ư...?

– Phải rồi. Thanh danh của tôi có chút ảnh hưởng đối với cô tiểu thư đó. Nếu quý khách muốn thì để tôi xin phép cho quý khách được ngồi trên chiếc xe ngựa đó nhé?

– ...Ơ?

– Ở quận 42 cũng có tiệm bán bánh gato đấy. Quý khách nghĩ sao nếu đêm nay đến đó thử?

Pompeo-san vì mình mà đặc biệt xin phép quý tộc...?

– Thế nào ạ?

– Nhờ ngài ạ!

– Vậy, mời quý khách đi lối này.

Được Pompeo-san chân thành hộ tống, tôi di chuyển một cách quý phái trong Luxury.

– Nhìn kìa. Vị khách đó nhất định là khách “đặc biệt” rồi.

– ...Thân thiết với Pompeo-san như thế, kiii, thật ghen tị.

– ...Magdaccho, giọng em nghe máy móc quá đấy...

– ...Ghen tị quá điii.

Hư hưm, ánh mắt ghen tị khiến tôi thật sung sướng.

Đắm chìm trong phức cảm tự tôn, tôi bước ra khỏi tiệm.

Trái với thời gian chờ đợi để vào, thời gian ở trong tiệm thật ngắn ngủi.

Nhưng, thế thì sao chứ? Tôi là khách đặc biệt cơ mà.

Sau đó, người đặc biệt tôi đây đã bước lên chiếc xe ngựa xa hoa của quý tộc và tới Ánh Dương Quán được đồn đại.

– ...Chốn nào thế này?

Đó là một cái quán tuyệt đẹp đầy ắp ánh sáng mặc dù đang là ban đêm.

Những viên gạch đặt trong vườn đang phát sáng rực rỡ.

Một cái quán như thế này mà lại nằm ở quận 42 ư...?

– Chào mừng đã tới Ánh Dương Quán.

Một cô gái xinh đẹp ngực to có vẻ là nhân viên chào đón ở trước quán. ..............To quá nhỉ.

– Xin mời vào trong.

Được cô nhân viên tươi cười dẫn đường, tôi bước chân vào trong quán.

Nội thất, ...maa, bình thường nhỉ.

Nhưng có trang trí rất nhiều hoa. Hoàn toàn cứ như vườn hoa vậy. Mùi hương ngọt ngào tràn ngập khắp quán.

Tôi bước đến ghế và ngó quanh không gian quán.

Không khí êm đềm. Lượng khách cũng tương đối.

Trang phục của khách đến toàn trông có vẻ cao cấp.

Dù sao cũng là cái quán mà các nhân vật thuộc tầng lớp cao sang như lãnh chúa hay con gái của quý tộc bước vào kia mà.

Có thể nói là một danh quán ẩn. ...Đây có lẽ là một phát hiện tuyệt vời.

– Quý khách đã quyết định món chưa ạ?

Ngồi được một lúc thì nhân viên đến hỏi yêu cầu. Có vẻ như ở quán này thì nhân viên là người đến hỏi. Cách ứng xử này khiến cho tôi đắm chìm trong phức cảm tự tôn rằng mình là người đặc biệt.

– Cho tôi một phần bánh gato giới hạn. Kèm theo thức uống.

– Thức uống nằm trong set ạ. Mời quý khách hãy chọn một loại trà đen trong danh sách.

Cái gì... trà đen nằm trong set ư?

Hơn nữa còn được chọn một trong 4 loại... ơ không, vì còn chia ra nóng và đá nên tổng cộng là 8 loại... Đã vậy, bánh gato cũng có 8 loại... tức là có vô vàn sự kết hợp... Gì vậy chứ, cái quán này? Chẳng phải quá đẳng cấp sao?

– V, vậy... cho tôi loại bình thường đi.

Thành thật mà nói, tôi chẳng biết gì về trà đen cả. Gọi như thế có ổn không nhỉ? Liệu có bị cười nhạo không?

– Tôi hiểu rồi. Vậy, quý khách dùng Earl Grey nóng nhé.

Mừng quá... có vẻ như không sao.

Khi nhân viên đã đi khỏi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi căng thẳng quá... quả là tiệm mà các tiểu thư của quận 40 đồn có khác... Ngay cả nhân viên cũng mang đến áp lực khủng khiếp.

Chờ được một lúc, tiếp nối trà đen thơm ngon, bánh gato được mang tới.

– C.................. cái gì thế này...!?

Đó chính xác là bánh gato như giấc mơ, phù hợp để gọi là chính thực của thiếu nữ.

Được bao bọc trong lớp kem trắng muốt, bên trên phủ một lớp mứt dày và trang trí trái cây đỏ, ngoại hình cực kỳ dễ thương. Lá bạc hà đặt bên trên chiếc bánh càng làm tăng sự kích thích của trái tim của người con gái.

Thế rồi, bằng chiếc nĩa trong tay, tôi sắn một cái...

Ôi... quả đúng như những gì mấy cô tiểu thư kia nói. Xúc giác thật dễ chịu, lần đầu tiên.

Cố kiềm chế con tim thổn thức, tôi từ từ đưa vào miệng...

– .......Mm!?

A.............. a, ngo~~~~~~~~~~n!

Ngon! Ngon quá! Tại sao lại ngon quá vậy, thứ này!?

So với thứ này, bánh gato của Luxury chỉ là bánh mì!

Gì vậy chứ... loại bánh gato mà tôi nghĩ là ngon nhất thế giới ấy chẳng hơn gì bánh mì ngọt.

– Đây là... bánh gato...

Bằng bàn tay run rẩy, tôi đưa miếng thứ hai vào miệng... aa, chắc trước khi ăn hết chiếc bánh này thì trái tim tôi đã chết vì mài mòn mất thôi.

Ngon. Và... hạnh phúc............ đây là, hương vị hạnh phúc...

Thế rồi khi đó, một gã thiếu niên có ánh mắt khó coi, trông như tiểu lưu manh, tướng mạo kiểu “À~, tên này tuy không được yêu thích nhưng cứ nghĩ là mình ngầu đây mà” vội vàng chạy ra từ nhà bếp.

Không khí chẳng dễ có được bị hủy hoại.

Giá như bọn đàn ông xấu xí biến mất hết khỏi thế giới này thì tốt biết mấy.

Lúc tôi phớt lờ gã thiếu niên xấu xí, định ăn miếng thứ ba thì hắn đến trước mặt tôi.

...G, gì thế?

– Quý khách, thành thật xin lỗi!

– ...Ơ?

– Chúng tôi đã mang ra nhầm bánh gato cực độc thay vì bánh gato đặc biệt ạ.

– Phụt!?

Có thứ gì đó không hiểu trào lên từ trong người tôi, gây tắc khí quản.

Tên này vừa mới nói cái gì vậy?

– C, cực độc!? Chiếc bánh gato này á!?

Không thể nào có chuyện vớ vẩn như thế được. Ngon thế này kia mà!?

– Khụ! Khụ! ...Ng, ngưng đùa đi! Khụ... khụ! Làm tôi bực bội đấy!

– Không đùa đâu ạ!

Gã thiếu niên xấu xí trông cực kỳ nghiêm túc, bắt đầu giải thích trong bộ dạng cực kỳ lúng túng:

– Đây là bánh gato khủng khiếp nằm trong nhóm các chất độc mạnh nhất tệ nhất cực nguy hiểm, được làm từ thứ cực độc, một thức ăn tàn ác đến nỗi ngay cả đầu bếp cũng không dám đụng, nếu ăn một miếng thì sẽ chết sau một tháng, ăn hai miếng thì chắc chắn sẽ sang thế giới bên kia trong vòng một ngày và được toàn thế giới cảnh báo rằng tuyệt đối không được ăn, gọi tắt là bánh gato cực độc ạ!

– Tại sao lại mang ra nhầm một thứ như thế cơ chứ!? Mà vốn dĩ việc nó có mặt ở đây đã quái đản rồi!

Thế tức đây là một trò chơi khăm nhỉ?

Thỉnh thoảng cũng có mà. Những tiệm đuổi khách tầng lớp thấp bé bằng lý do nực cười là để bảo vệ phẩm giá của tiệm... Aa~, ra là vậy. Ở đây là tiệm như thế ư?

– Thật vớ vẩn. Tôi sẽ không rời khỏi đây đâu.

Phớt lờ gã thiếu niên xấu xí, tôi định ăn tiếp miếng thứ ba nhưng... cánh tay cầm nĩa đã bị gã thiếu niên xấu xí chụp lấy.

– Này! Làm thế tôi không ăn được! Bỏ tay ra coi, đồ sàm sỡ!

– Quý khác có chửi bới thế nào cũng được! Nhưng! Khi ăn miếng thứ ba thì quý khách sẽ...

– .........S, sẽ như thế nào...?

Trước câu hỏi của tôi... gã thiếu niên xấu xí không trả lời.

Hắn quay gương mặt như sắp khóc đi chỗ khác và cúi gằm. ...L, là đùa phải không?

– ...Nếu như quý khách không tin lời nói của tôi thì... xin mời, hãy sử dụng “tinh linh thẩm phán” đi ạ.

Gã thiếu niên xấu xí nói mà không nhìn tôi. Cánh tay nắm tay tôi đang run rẩy.

Chuyện đó cũng phải thôi. Vì thứ mà cư dân của thành phố này sợ nhất là “tinh linh thẩm phán” kia mà. ...Bảo tôi sử dụng thứ đó ư?

– Được. Tôi sẽ dùng. Có muốn thú nhận là nói dối thì bây giờ vẫn còn kịp đấy?

– ......

Gã thiếu niên xấu xí không trả lời.

...Đành chịu nhỉ.

Hít một hơi, tôi vươn cánh tay, chỉ vào gã thiếu niên xấu xí.

– “Tinh linh thẩm phán”!

Ngay lập tức, toàn thân gã thiếu niên xấu xí bị ánh sáng nhạt bao trùm.

Hứm. Làm ếch mà sám hối đi...

– ..........Không phải... chứ?

Tuy nhiên, gã thiếu niên xấu xí đã không biến thành ếch.

Ngay cả sau khi ánh sáng nhạt biến mất, hắn vẫn đứng trước tôi trong tư thế cúi gằm mặt.

...Thế tức là......

– Đ, đây thật sự... là bánh gato cực độc sao?

– ...Thành thật xin lỗi.

– Đ.......... đừng có xin lỗi!

Tôi... sẽ chết ư?

Đừng có đùa!

Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ!?

– A, ano...!

Khi ấy, cô nhân viên ngực to lúc nãy chạy tới.

– Vì đây là do sự vụng về của tôi nên... qu, quý khách không cần phải trả tiền đâu ạ...

– Cô nghĩ như thế là xong á!? Giờ tính sao đây!? Tính sao đây hả!?

Không... mình không muốn chết!

– ..............Nấm...

– Hả?

Vẫn cúi gằm, gã thiếu niên xấu xí lẩm bẩm gì đó.

Gì thế?

Nếu có gì muốn nói gì thì nói rõ ràng ra đi!

– N, nếu như có nấm phơi khô thì có thể giải được độc tố ạ!

– Nấm phơi khôô!?

Tên này đang nói cái gì vậy!?

– Thứ mà quý khách vừa ăn có thể thải khỏi cơ thể bằng chất xơ chứa trong nấm ạ! Từ giờ cho đến trưa mai, nếu có thể uống khoảng 400 gram bột nấm thì có thể giải được độc ạ!

Th, thứ như thế, rốt cuộc biết kiếm đâu ra.......................... a!?

– Tóc đỏ.........

– ...Quý khách?

– Cô gái tóc đỏ!

Đúng rồi!

Thuốc mà mình đã bán cho cô gái tóc đỏ! Đó là bột nấm hái ở quê mình!

Khối lượng cũng vừa đủ 400 gram!

Đây là định mệnh chăng? Mà thôi, chuyện đó ra sao cũng được!

Nếu như cô gái tóc đỏ đó đã uống mất một lọ thì...

− Không thể kết thúc như thế được!

Phải lập tức tìm cho ra cô gái tóc đỏ đó và thu hồi hết về!

− Nè, chàng trai xấu xí!

− Ch... chàng trai xấu xí?

Gã thiếu niên xấu xí co giật cơ mặt.

Gì chứ hả? Có sao nói vậy thôi mà!?

− Cậu có biết cô gái tóc đỏ nào quanh đây không!?

− Tóc đỏ ạ...? Để tôi nghĩ xem...

− Ráng mường tượng ra đi! Là một cô gái ngực phẳng như tấm thớt!

− À, tôi nghĩ ra rồi!

− Tại sao cậu lại nghĩ ra nhờ gợi ý đó chứ hả!?

− Tiểu thư! Vẫn còn sớm quá! Mau nấp đi ạ!

Trong giây lát, tôi cảm thấy có tiếng ồn gần cửa nhưng... giờ không phải là lúc để quan tâm chuyện đó!

− Nếu đã mường tượng ra rồi thì mau cho tôi biết địa chỉ của cô gái đó đi!

− Thật ra ấy nhé. Cô gái ấy hôm nay có đặt chỗ ở đây... chắc cũng sắp đến rồi cũng không chừng~...

Gã thiếu niên xấu xí không hiểu sao lại nói như thể để cho lời vọng ra xa.

Tên này... đang trêu ngươi mình đó à? Phải chăng hắn muốn nếm thử axe kick địa ngục?

Khi tôi định nhắm vào đầu của gã thiếu niên xấu xí thì cửa quán ăn mở ra.

− A, vừa nhắc đã tới rồi.

Ánh mắt gã thiếu niên xấu xí hướng về phía cửa, tôi cũng nhìn theo.

Ở đó là một cô tiểu thư danh giá cực kỳ xinh đẹp được một cô hầu gái dáng cao tháp tùng. Cô ta mặc một bộ váy đầm lộng lẫy, bước vào trong quán bằng cách đi uyển chuyển.

Đúng là tóc đỏ nhưng người mà mình đang tìm không phải là mĩ nhân nà......, khi nhìn vào ngực của cô tiểu thư danh giá, tôi trố mắt.

Bộ ngực phẳng lì, đến nỗi mang ảo giác rằng nó còn hơi lõm...

Bộ ngực đó... bức tường thẳng đứng đó...

− L, là cô!

Tôi bất giác chạy đến.

Sau đó nắm lấy tay cô gái tóc đỏ và trối chết lung lay.

− Nè, cô còn nhớ tôi không!? Ta mới gặp nhau hôm nay ấy!

− Ara. Chị là... người lúc đó. Rất vui khi được gặp lại.

− Bỏ qua chào hỏi đi! Nè, cô vẫn chưa dùng lọ thuốc nào có phải không?

− Vâng. Tôi định sau khi đến đây ăn bánh gato rồi mới sử dụng một lọ.

− May quá! Xin lỗi nhưng, chỗ thuốc ấy, cô có thể trả toàn bộ lại cho tôi có được không!? Tôi đang cần chúng bằng mọi giá!

− Dù chị nói như thế thì...

− Làm ơn! Tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền mà!

− Nhưng...

Aa, mồ! Bực mình quá đi!

Gì vậy chứ!? Tôi chỉ đang bảo trả lại thứ mà mình đã bán thôi mà!

Có vấn đề gì đâu cơ chứ!

− Tôi đã mua được niềm hy vọng dẫn đến tương lai, giờ lại bị tước đoạt nó, tôi muốn nhận được giá trị thích đáng...

− Hảả!? Cái gì, tính làm tiền á!? Bằng thuốc của tôi!?

− Hiện tại là thuốc “của tôi”. Nếu chị thấy phi lý thì cuộc thương lượng có thể bãi bỏ, tôi không bận tâm đâu. Tôi muốn nhìn thấy hy vọng.

− Này nhé! Xin lỗi khi nói thế này nhưng nó hoàn toàn chẳng có tác dụng gì đâu!

− Không thể nào có chuyện đó được!

− Thế mà có đấy! Vì tôi cam đoan nên không thể nào sai được!

− Nhưng, “tinh linh thẩm phán” đã không đánh giá như vậy.

− Đó là do tôi đã qua mặt “tinh linh thẩm phán”...

Nói tới đó, một con dao chĩa ngay trước mắt tôi.

− Cái...!? Gì vậy!?

Tôi bất giác nhảy về sau. Cô hầu gái dáng cao đang cầm con dao như để bảo vệ cô gái tóc đỏ.

− Theo lời cô nói thì hoàn toàn như cô đã “lừa gạt tiểu thư” vậy.

− Ư...

Thôi chết. Mình lỡ nói điều thừa thãi rồi...

− Nếu thế thì... thân là người làm công việc thô bạo thay cho tiểu thư, tôi sẽ đưa cô đến tòa án thống nhất và bắt cô phải chịu hình phạt thích đáng. Tội lừa đảo con gái của danh gia... có lẽ là tử hình.

− Kh, không! Không phải đâu! Ano, chỉ là do thể chất mà tác dụng có thể thay đổi thôi...!

− Thế thì tức là vẫn có thể có tác dụng đối với tiểu thư phải không?

− Cũng không phải như thế... aa, mồ! Thôi được rồi! Tôi sẽ mua mà! Sẽ mua toàn bộ thuốc hy vọng của cô!

− Thế thì, cho tôi xin 40.000 Rb.

− B...!?

Con nhỏ này... bị khùng à?

− 40.000 Rb á...!? Chẳng phải gấp đôi giá mua ban đầu sao!?

− Vâng. Thế thì sao?

− Thế thì sao á...!?

− Vậy thôi, cuộc thương lượng bãi bỏ...

− Được rồi! Tôi trả! Tôi trả mà!

Phải rồi!

Phần lỗ này cứ bắt tên thiếu niên xấu xí đã phạm sai lầm ngớ ngẩn này bồi thường là được!

Bồi thường đi kèm với sự đau đớn đến thấu xương!

− ...3..........40.000. Nhận đủ rồi.

− Nào, mau giao hết thuốc ra đây!

Trước hết cứ giải độc cái đã! Giải độc xong rồi thì thằng khốn xấu xí chết với bà...

− Ây da~, mừng rồi nhé.

Gã thiếu niên xấu xí phát ra giọng ngớ ngẩn như đang chọc tức tôi.

*Nổi gân!*

− Mừng cái gì chứ hả!? Tôi đang sắp chết đây, tổn thất lớn đấy...! Hãy nhìn đi! Cậu tuyệt đối phải bồi thường cho chuyện này đấy nhé!

− Hm? Ai mượn cô xen vào?

− “Cô”...? Này, đừng có giỡn mặt nhé!? Xen vào là sao hả!? Cái thái độ gì vậy!?

− Đã bảo là đừng xen vào rồi kia mà.

Đẩy tôi sang một bên, gã thiếu niên xấu xí bước tới trước cô gái tóc đỏ.

− Mừng rồi nhé, Estella. “Vì đã có thể lấy lại được tiền bị gạt bởi bột nấm phơi khô mà bảo rằng bí dược khiến ngực to”.

.............Ơ?

− Hơn nữa, “còn lấy lại được phần lỗ của Masha đã bị lợi dụng tấm card trao để trả chi phí giặt đồ của bà Mumu”.

..........Mồ hôi tôi không ngừng tuôn ra.

− Hơn nữa, “có thể thanh toán hết chi phí hai chỗ ở Luxury, chi phí bánh gato, chi phí thuê xe ngựa chuyên dụng của lãnh chúa quận 40... à phải rồi, còn chi phí vận chuyển một người bình thường đằng kia nữa”.

..........L, lẽ nào............ từ đầu tất cả là...

− Yashiro-san.

Tiểu thư của Hội tiều phu đứng dậy, chống tay lên hông và nói với vẻ tự kiêu:

− Đừng quên phí diễn xuất siêu premium và phí công tác của siêu sao Hội tiều phu, Imelda Javier này đấy nhé!

− Aa, vâng vâng. “Bao gồm cả khoản đó”, được chưa?

Gã thiếu niên xấu xí ngoái đầu về hướng này.

Và nở nụ cười cực kỳ xảo trá...

− Kết hợp với 20.000 Rb ban đầu, tổng cộng là 40.000 Rb. Chân thành cảm ơn.

− Ngươi... ngươi...

− À, phải rồi. Như lời chủ quán của tôi đã nói, cô không cần phải trả chi phí bánh gato ở đây.

Chủ quán... cô gái ngực to kia... đã nói là “không cần phải trả tiền”... Ai cần chút service nhỏ như vậy kia chứ!?

− Ngươi, là ai!? Từ đầu ngươi đã biết tất cả sao!?

Tất cả là xạo ư...? Nhưng, “tinh linh thẩm phán” đã đánh giá lời của hắn không phải là nói dối... tôi thật không hiểu. Cái gì là dối trá và cái gì là thật...?

Tim tôi đang đập liên hồi.

Tôi cảm thấy khó thở.

Đây là tác dụng của độc? Hay là do tôi tưởng tượng?

Để thấu sự thật, tôi nhìn chăm chăm gã thiếu niên xấu xí.

Nét mặt, cử chỉ, giọng nói... nếu không bỏ lỡ ngay cả một thay đổi nhỏ thì có thể nắm bắt được cảm xúc của đối phương ngay tức khắc. Đó là kỹ năng của kẻ lừa đảo.

Gì chứ về suy nghĩ của tên này... nếu tôi áp dụng tài quan sát của mình thì...

– Chuyện trong bánh có độc là nói dối nhỉ?

Khẳng định? Hay phủ định?

Cái nào cũng được, hay cho ta nghe ý kiến của ngươi đi.

Vì khi làm thế, chắc chắn những gì ngươi đang nghĩ lẽ phơi bày hết...

Thế nhưng, gã thiếu niên xấu xí chỉ cười nhẹ.

...Không đọc được.

Tên này đang nghĩ cái gì... tôi hoàn toàn không biết.

Cơn ớn lạnh nhẹ bao phủ lấy toàn thân tôi. Cảm giác khó chịu như buồn nôn dâng trào.

– ...Gì chứ? Uống nấm vào là ổn thôi mà.

– ...!?

Vừa rồi là cảnh báo? Hay khiêu khích?

Chết tiệt! Mình đang bị coi thường!

Tất cả nằm trong dự tính của hắn ư!?

Mình chỉ đang nhảy trên lòng bàn tay của hắn ư!?

– Rốt cuộc thì kế hoạch của ngươi xuất phát từ đâu vậy!?

Tiểu thư của Hội tiều phu là đồng lõa, thế tức là từ quận 40?

...Nghĩ lại thì phát ngôn của Pompeo-san cũng lạ nữa... ngay lúc đó thì có xe ngựa đậu trước tiệm...... ha!? Nhớ rồi, trước khi mình vào tiệm thì có xe ngựa tới và có người vội vàng chạy vào bằng cửa sau...

– Maa, tôi không cần phải tử tế giải thích tất cả, nhưng... tôi sẽ dạy cho cô một điều hay.

Gã thiếu niên xấu xí nghiêng người đến tôi và thì thầm vào tai. Bằng giọng nói điềm đạm nhưng khủng khiếp như đâm vào màng nhĩ...

– Đừng có giở trò trên lãnh địa của tôi... đồ hạng ba.

Không thể chịu đựng được, như phản xạ có điều kiện, cơ thể tôi nhảy bật về sau, đụng trúng cái bàn phát ra tiếng va chạm dữ dội.

Lỗ tai vừa được trút giọng vào nóng hổi... màng nhĩ đang đập mạnh...

T, tên này là... kẻ lừa đảo hạng nhất...

Ánh mắt không bình thường.

Aura tỏa ra khác biệt.

Tại sao mình không nhận ra sớm hơn kia chứ?

Không, không phải... từ đầu mình “đã bị lừa”...

Bị lừa khi xem hắn là một người bình thường...

Kẻ lừa đảo ghét nhất là bị xâm phạm lãnh địa. Thỉnh thoảng... còn tước đi mạng sống của đối phương...

...*Viuuu*!

Cơn ớn lạnh chạy qua sống lưng tôi.

...Không ổn. Mình sẽ không thể sống sót nếu đối đầu với kẻ lừa đảo hạng nhất này...

– T, tôi............ v.......... về..... đây...

Ôi, cả tiếng cũng không phát ra nổi...

– Thế à? Về à?

– Híí......!?

Giọng của gã này cứ như hung khí cắt lấy tim tôi...

– Khách về. Tiễn khách đi.

– Vâng. Vậy, mời quý khách đi lối này.

Aa... người này thật ấm áp... cô ta đang cứu mình khỏi nơi khủng khiếp này ư...... Chủ quán của Ánh Dương Quán... ít nhất tôi muốn biết tên của cô ta.

– ...Xin lỗi vì đã làm phiền.

Bằng đôi chân run rẩy, tôi bước qua cửa quán.

Bên ngoài trời đã tối mịt, gió khá là lạnh.

...May quá. Mình còn sống......

– A, ano...

Trong lúc đờ đẫn, tôi muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nhưng cô chủ quán chợt gọi tôi.

Khi ngoái đầu lại, cô ta nhìn tôi bằng vẻ mặt hơi buồn.

– Nếu có thể... xin quý khách hãy lại đến ạ. Lúc đó, chúng tôi sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ quý khách ạ.

Nói như thế, cô ta khom người cúi đầu thật sâu.

– Cảm ơn rất nhiều.

...Không ổn. Thần thái quá khác.

Không có chút lòng thù địch nào... “cái quán có hai kẻ quái vật” như thế này... thật quá sức đối với tôi hiện tại.

Nhưng...

– Nếu có thể trở thành người phù hợp với quán này...

Đến lúc đó...

– Tôi sẽ lại làm phiền đấy.

– Vâng. Mong sớm gặp lại quý khách.

Được tiễn bởi nụ cười ấm áp như ánh dương, rực rỡ còn hơn cả mặt trăng đang lơ lửng trên bầu trời đêm, tôi bỏ cái quán ấy lại phía sau.

Ký ức từ đó trở đi thật mơ hồ, nhưng lúc nhận ra thì tôi đã về nhà cha mẹ.

Dù vậy, có một điều tôi nhớ rất rõ đó là... chiếc bánh gato ấy ngon tuyệt...

– Aa... có lẽ từ giờ mình nên tiếp quản nông nghiệp nấm của gia đình nhỉ...

Cuộc gặp gỡ đó là một cú sốc, đến nỗi khiến tôi có suy nghĩ như vậy.

Để một lúc nào đó lại có thể ăn bánh gato ấy... tôi sẽ...

– Được rồi! Cha! Mẹ! Con có chuyện muốn nói~!

–––––––––––––––––––––––––

...Mặt khác, tại Ánh Dương Quán sau đó.

Yashiro: “Nà, Magda. Lấy cho ta cái bệ đi.”

Magda: “...Đã biết sẽ nói thế nên đã mang sẵn đến rồi đây.”

Yashiro: “Nhóc tinh tế nhỉ.”

Magda: “...Cứ vuốt ve thoải mái đi.”

Yashiro: “...Ưm, xong việc này cái nhé? Ta lỡ leo lên mất rồi.”

Umaro: “Yashiro-san, cậu đang làm gì vậy’s?”

Yashiro: “Hm? À, tôi đang tính gỡ tấm biển thực đơn mới siêu giới hạn ấy mà.”

Umaro: “Ơ!? Có thứ như thế sao’s!? Tôi muốn ăn thử’s... Là món gì thế’s?”

Yashiro: “Là cái này, cái này. Biết đọc không hả?”

Umaro: “Trời!? Chữ nhỏ thế’s...... e~tto, gì đây... [Bánh gato khủng khiếp nằm trong nhóm các chất độc mạnh nhất tệ nhất cực nguy hiểm, được làm từ thứ cực độc, một thức ăn tàn ác đến nỗi ngay cả đầu bếp cũng không dám đụng, nếu ăn một miếng thì sẽ chết sau một tháng, ăn hai miếng thì chắc chắn sẽ sang thế giới bên kia trong vòng một ngày và được toàn thế giới cảnh báo rằng tuyệt đối không được ăn, gọi tắt là bánh gato cực độc]... wtf, cái tên bánh điên khùng gì thế này’s!?”

Yashiro: “Thì bánh gato tôi làm mà, đặt tên như thế nào là quyền của tôi chớ, phải không?”

Umaro: “Đúng là vậy nhưng’s... tôi cảm thấy có hơi...”

Yashiro: “Ông đang nói gì thế hả? Lúc nghĩ ra cái tên này, tôi đã tự hỏi phải chăng mình là thiên tài đấy!”

Umaro: “Cái giềề’s...”

Yashiro: “Nếu không có cái tên này thì làm quái gì con nhỏ lừa đảo kia dính đòn được.”

Umaro: “À, là cái bánh gato lúc đó à’s? Tôi hiểu rồi’s.”

Magda: “...Vì chỉ nói tên chính thức của chiếc bánh này nên Yashiro dù đã bị [tinh linh thẩm phán] phán xét nhưng vẫn không biến thành ếch.”

Yashiro: “Hơn nữa, để chứng minh rằng nó tồn tại trong thực đơn, tôi đã treo tấm biển ở đây. Rất ngay thẳng có phải không?”

Umaro: “...Viết bằng chữ bé tẹo như thế thì ngay thẳng cái giống gì...”

Yashiro: “Chứ cái tên dài như thế này thì làm sao mà viết to được. Khi lấp hết chữ vào thì được kích thước [tự nhiên] như thế này thôi mà.”

Umaro: “Hẳn là [tự nhiên]...”

Yashiro: “Cơ mà, nó cũng chỉ được dùng đến hôm nay thôi.”

Umaro: “Nhân tiện... thật sự thì trong bánh không có chứa chất cực độc đâu nhỉ?”

Yashiro: “Tất nhiên rồi! Tôi ghét nhất là kẻ chơi đùa với đồ ăn! Kế đến là bọn riajuu!”

Umaro: “Không phải yếu tố thứ hai mới là nhất á’s?”

Magda: “...Lúc đó, Umaro cũng đã rất cố gắng.”

Umaro: “Muhha! Magda-san khen mình!? Chỉ là đưa bé đến quận 40 xin chỗ và nhờ Pompeo đóng kịch, chuyện cỏn con ấy mà’s!”

Magda: “...Nhờ thế mà kẻ lừa đảo đó mới bị dụ tới Ánh Dương Quán.”

Umaro: “Là nhờ tài diễn xuất ưu tú của Magda-tan đấy chứ’s!”

Magda: “...Nhiêu đó, quá bình thường.”

Umaro: “Ngay cả tính khiêm tốn cũng lôi cuốn, chết mất thôi’s!”

Magda: “...Nói đến ưu tú thì Wendy mới ấn tượng.”

Umaro: “Ờ. Lúc đi tìm kẻ lừa đảo không rõ mặt mũi thì bột phát quang của Wendy đã đánh dấu y nhỉ’s.”

Magda: “...Nhờ Wendy chạm vào kẻ lừa đảo ở nơi dừng xe ngựa mà tay hắn đã phát sáng lúc chiều tối, có thể tìm ra ngay lập tức.”

Umaro: “Rốt cuộc chẳng biết cái gì hữu ích hơn cái gì luôn nhỉ’s.”

Yashiro: “Rồi, tấm biển này đã không cần thiết nữa, cho Umaro nhé. Mang về trang trí phòng riêng làm kỉ niệm đi.”

Umaro: “Thôi... tôi không cần đâu’s...”

Yashiro: “Magda, lấy dùm ta cây búa nhổ đinh.”

Magda: “...Đã biết sẽ nói thế nên đã lấy sẵn rồi đây.”

Yashiro: “Nhóc thật sự rất tinh tế nhỉ.”

Magda: “...Cứ vuốt ve thoải mái đi.”

Yashiro: “Ưm... để xong việc, nhé?”

Umaro: “Thế, cái này rốt cuộc là loại bánh gato gì’s?”

Yashiro: “Strawberry Rare Cheese Cake thông thường thôi.”

Umaro: “Nghe có vẻ ngon’s!”

Magda: “...Ăn không? Vì Umaro đã cố gắng nên có thể kéo dài thời gian giới hạn ra một chút.”

Umaro: “Thật ư’s!?”

Magda: “...Ăn đến chết cũng được... [bánh gato cực độc]...”

Umaro: “...Nghe nói thế... tự dưng tôi thấy quan ngại quá’s.”

Yashiro: “Thật sự không có độc đâu mà, đừng lo. Ăn cho đến chết có chết quái đâu.”

Umaro: “Ơ không... Nếu ăn cho đến chết thì sẽ chết chứ’s!?”

Yashiro: “Cứ ăn hết mình và cống nạp cho doanh thu của quán đi.”

Umaro: “Nhưng, ăn quá nhiều đồ ngọt cũng là một loại độc mà nhỉ’s? Xét theo cholesterol.”

Yashiro: “Gì chứ, nếu sợ thì dùng nấm là ổn thôi.”

Umaro: “Là sao’s? Nấm?”

Yashiro: “Chất sơ chứa trong nấm sẽ bài tiết lượng cholesterol dư thừa ra khỏi cơ thể. Maa, nhưng không cần ăn như điên thì cũng chẳng vấn đề gì đâu.”

Umaro: “Chuyện đó không giới hạn ở bánh gato chứ’s?”

Yashiro: “Còn phải hỏi... hây, xong xuôi.”

Magda: “...Đã vất vả.”

Umaro: “Thế, tôi phải làm gì với tấm biển này đây’s?”

Yashiro: “Nào, hôm nay vẫn cố gắng làm việc thôi nhỉ!”

Umaro: “A, bơ mình ư’s...”

Magda: “...Yashiro.”

Yashiro: “Gì?”

Magda: “...............*nhìn chăm chăm*~”

Yashiro: “...Biết rồi mà. Đưa đầu đây.”

Magda: “...Mufufu.”

Yashiro: “Đây, vuốt vuốt vuốt.”

Magda: “...Mufuu!”

Umaro: “Aa! Magda-tan mufuu đúng là thiên thần’s!”

–––––––––––––––––––

Và như thế, kế hoạch lừa đảo của kẻ lừa đảo nước khác đã bị Yashiro phá nát. Kẻ lừa đảo nước khác cũng hồi tâm chuyển ý, câu chuyện kết thúc tốt đẹp...

Estella: “Haa...”

...À, chắc còn tiếp tục thêm được chút nữa...

Bình luận (0)Facebook