Chương 021: Không ngại khó khăn
Độ dài 3,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:46:24
Thời tiết của quận 42 hôm nay rất xấu.
Từ tối qua đã mưa tầm tã liên tục, khiến cho con đường không trải nhựa của thế giới này rơi vào tình trạng lầy lội.
Có lẽ do quận 42 là khu vực của tầng lớp nghèo mà hệ thống thoát nước cũng quá tệ.
Ngay cả đi toilet cũng khó khăn. Do nó nằm ngoài trời mà. ...Không biết nó bị tràn không nữa, nghĩ đến mà rùng mình vãi.
- Hây, phiền thật’s.
Trong lúc lau bộ đồ ướt nhem, Umaro nói như vậy bằng vẻ mặt trông chẳng có chút phiền hà nào.
- ...Cẩn thận để không bị cảm nhé chú.
- Mhaa! Tất nhiên rồi’s! Vì bị cảm khiến Magda-tan lo là tội tày trời mà’s!
Bậy, nếu bị cảm thì đừng có đến quán. Làm phiền mọi người xung quanh lắm.
Sáng sớm mưa tầm tã.
Bên trong Ánh Dương Quán, bộ ba ngốc tiệm xây dựng Torbeck đang ngồi ăn sáng.
Đã một tuần kể từ lúc chúng tôi đãi bữa ăn miễn phí cho bọn họ. Hôm nào họ cũng đến đủ, không thiếu một ai.
Vốn dĩ giờ này không phải là thời gian kinh doanh, nhưng vì họ đã cất công đi từ quận 40 đến đây để ăn sáng nên chúng tôi đành phải phục vụ.
Hiện tại là 4 giờ đấy, 4 giờ.
Sau khi tống khứ mấy gã này đi xong thì lại phải bắt đầu chuẩn bị đồ cúng dường cho giáo hội.
Và thời gian kinh doanh là từ 10 giờ.
- Xin lỗi nhé, Ginette-san. Vì chúng tôi mà cô phải thức sớm như thế này.
- Không. Bù lại chúng tôi đã nhận được một cái quán xinh xắn mà.
Với nụ cười trên mặt, Ginette bưng đồ ăn đến.
Đó là súp nóng, rất tốt cho sơ thể đang lạnh. Thật mừng là ở thế giới này có miso. Nếu không có, tôi sẽ tìm cách phát triển bằng bất cứ giá nào.
- ........................Mm~~, thơm quá. Chắc là ngon lắm.
- Đúng thật nhỉ~....... Aa, như mùi của Ginette-san vậy.
Ý chú là Ginette có mùi miso á?
Yambold và Guzuya có vẻ đang say mê Ginette.
Tuy nhiên, thay vì cảm giác yêu đương, tôi thấy giống fan hơn.
- Vừa ăn vừa được ngắm thánh nữ và thiên thần... đúng là nhất.
Cái giọng điệu cáu kỉnh lúc mới gặp lần đầu của Guzuya đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là giọng trong trẻo. Có vẻ như y đã được Umaro dạy dỗ quán triệt từ thái độ sống.
Maa, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Nếu y đã được chấn chỉnh thì tôi không có lời phàn nàn nào cả.
Tính ra thì Umaro chịu cực chịu khó quá nhỉ. Gặp tôi, nếu là thứ phiền phức như vậy thì tôi bỏ luôn.
- ...Sáng sớm, còn hơi buồn ngủ.
- Aa! Magda-tan gục gà gục gật trông thật dễ thương’s!
...Maa, mặc dù bệnh của chả càng lúc càng nặng.
- Này, mấy người. Im lặng mà ăn đi. Ồn quá tôi không ngủ được.
Tôi đang úp mặt trên bàn. Tại còn buồn ngủ quá mà.
- Ano, Yashiro-san. Nếu anh muốn ngủ thì có thể về phòng mà? Cả Magda nữa. Tôi làm một mình được, không phiền đâu.
Đồ ngốc Ginette.
Ai dám để một cô gái ngực to nhẹ dạ như cô ở một mình với đám linh cẩu đang đói như thế kia chứ hả?
Thậm chí lúc trước cô còn để cho người ta ăn quịt không biết bao nhiêu lần.
Nếu không có tôi ở đây thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cơ mà, cứ lo lắng thì làm sao mà tôi ngủ được cơ chứ.
- ...Guzuya đã nói mà phải không? Rằng vừa ăn vừa được ngắm thánh nữ và thiên thần là nhất. ...Nếu không có thiên thần thì họ sẽ buồn đấy.
- Thiên thần có phải ý nói Yashiro-san đâu!? Là Magda-chan cơ! Và Ginette-san là thánh nữ!
- Ơ, s, sao tôi lại là thánh nữ...?
Ơ hay, bất ngờ cái gì? Không lẽ nãy giờ cô nghĩ tôi là thánh nữ?
Hẳn là mắc cỡ do được khen, Ginette giấu mặt sau cái khay.
...Nhưng cô không cần phải bộc lộ cử chỉ như vậy với Guzuya đâu.
- Guzuya. Chạy quanh quán ba vòng đi.
- Để làm gì!? Bên ngoài đang mưa to kia mà!?
Ai bảo chú làm tôi ngứa mắt.
- Trong quán ăn này có một thánh nữ, một thiên thần và một ác quỷ...
Guzuya nói một điều rất bất lịch sự. Đối với tôi, người đã hào phóng không biến y thành ếch.
Đây hẳn là điểm đại diện cho sự bé nhỏ của con người.
- Mọi người. Đây là phần bentou của hôm nay. Hãy mang theo mà dùng nhé.
Ginette mang tới 3 hộp bentou.
Tiệm xây dựng Torbeck hiện đang làm việc trên quận khác. Thế nên, họ không có thời gian để đến ăn trưa. Tại nội việc đi lại không đã tốn quá nhiều thời gian rồi.
Thành thử, chúng tôi quyết định riêng buổi trưa thì cung cấp bentou cho họ.
- Bentou của Ginette-san thật sự ngon lắm.
- .............Tôi, thích bữa ăn trưa.
- Ban đầu tôi còn cảm thấy quan ngại về thức ăn nguội’s, nhưng đúng là Ginette-san có khác’s. Ý tưởng này hay thật đấy’s.
Có vẻ như bentou rất được lòng của đám người tiệm xây dựng Torbeck.
- A, ano. Nghĩ ra bentou là Yashiro-san đấy, tôi chỉ làm theo những gì anh ta bảo thôi...
Không quen được tâng bốc, Ginette lập tức khiêm tốn ngay.
Về khoản này thì cô ta nên lựa lời mà nói cho phù hợp với tình huống thì tốt hơn.
- ...Vì Magda, Yashiro đã nghĩ ra.
Không hiểu sao Magda lại ưỡn ngực nói với vẻ tự hào.
Ờ thì, đúng là thế nhưng... cách nói đó không bao gồm sắc thái khác đấy chứ?
Umaro đang hí hứng nhận bentou từ Magda. Ổng có vẻ chẳng nghĩ ngợi đặc biệt gì về câu nói của con bé.
À, nhân tiện. Cho dù là giao hàng đi nữa thì cũng cấm động vào con bé dù chỉ là một ngón tay đấy nhé. Con gái của tôi không rẻ thế đâu.
- Ngày như thế này các người vẫn làm việc à?
Tôi hỏi Umaro.
Tôi thiết nghĩ lúc mưa to thì nên nghỉ làm.
Nếu như thế, họ có thể ăn ở đây, khỏi cần phải làm bentou chi cho phiền phức.
Tuy nhiên.
- Làm chứ’s, tất nhiên.
Vẫn làm sao!?
- Bất kể ngày nào, bất kể thời tiết có bão táp phong ba như thế nào thì tiệm xây dựng Torbeck cũng đều làm việc bình thường’s!
Bậy, lúc bão táp phong ba thì nghỉ dùm... Bằng không sẽ có người chết đấy?
- ...Công việc khó khăn.
- M, MMM, Magda-tan lo lắng cho tôi!? Thật mừng vì tôi là một thợ xây’s!
Rẻ quá nhỉ, cảm giác hài lòng của ông.
- Ano, mọi người. Nếu không phiền...
Ginette dịu dàng nói.
...Gương mặt đó, là gương mặt lúc muốn chăm lo cho cái gì đó bằng chính tay mình. Cô định nói gì hả? Nếu lại là một điều quái gở thì tôi sẽ ngăn ngay đấy.
- Mọi người có thể thử dùng bentou cho bữa sáng luôn được không? Nếu làm thế, mọi người sẽ ngủ được lâu hơn, vào những ngày mưa như thế này cũng không cần phải vất vả đến tận đây—
Cái gì thế...
Đừng bảo là nhỏ này định nói “Chúng tôi sẽ vẫn chuyển tận nơi mỗi ngày” hay đại loại nha?
Vụ này không đùa được đâu đấy!?
Ai sẽ vận chuyển?
Ginette? Quận 42 trước khi mặt trời mọc là khu vực nguy hiểm. Ở mức độ có thể khiến tôi khóc thét. Sao có thể để Ginette đi một mình được.
Vậy, Magda chăng? Nope, đây éo phải chương trình “Hajimete no Otsukai”.
*Chú thích: Hajimete no Otsukai – Chương trình TV “Con đã lớn khôn” của Nhật, nội dung của chương trình là cho trẻ 4-5 tuổi một mình đi giải quyết một nhiệm vụ nào đó để xem trẻ xử lý thế nào.
Sau cùng, dù ai là người đi thì tôi cũng sẽ lo lắng và theo sau.
Thành thử có thế nào tôi cũng sẽ trở thành người vận chuyển mỗi sáng.
Đừng có đùa. Nếu họ muốn ăn thì phải chịu khó dậy sớm đến đây. Còn không chịu thì thôi, nhịn!
Tôi tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra.
Bằng mọi giá, tôi phải ngăn Ginette lại.
- —Nếu mọi người thích, mỗi sáng tôi sẽ...
- Ginette, stop!
- Ugyaa!?
Bật ra tiếng hét bất thường, Ginette ngồi xổm xuống và chặn mép váy lại.
Hướng Ginette chặn không phải là phía sau – nơi tôi đang đứng, mà là phía trước – nơi đám Umaro đang hiện diện. Điều có có nghĩa tôi là người được cho phép địa công khai nếu cô ta có lộ pantsu. Được, tôi sẽ ghi nhớ điều này. Lần sau tôi sẽ địa.
- M, m, m, m, mọi người đã nhìn thấy!?
Ginette đỏ mặt quay sang hướng này.
- Không, chưa nhìn thấy gì hết.
- Ue!? Thế, vừa rồi là sao ạ?
- Tôi chỉ muốn nói đôi điều thôi.
- Thế thì nói thôi, xin đừng làm việc dễ gây hiểu lầm như vậy!
*Bu!*—Ginette phồng má.
Tuy nhiên, nếu tôi không làm thế thì nhỏ này cứ theo đà mà thực hiện một lời hứa chẳng ra gì mất.
- Ginette. Đến đây một chút.
Tôi đỡ Ginette đứng dậy và kéo vào sâu trong quầy.
Vào tới nhà bếp, tôi kiểm tra để chắc rằng đám Umaro không thể nghe thấy rồi chuẩn bị cảnh báo Ginette.
...Tuy nhiên, tôi có thể nhìn thấy trước việc nhỏ này bùng nổ người tốt power và nói đại loại “Nhưng, mọi người vất vả quá mà...”
Thành thử, từ sau đó tôi sẽ đi đường vòng.
- Sẽ không có vụ vận chuyển thức ăn đâu.
- Tại sao ạ? Hoàn cảnh của mọi người khó khăn mà.
Đấy, thấy chưa?
- Tôi cảm thấy thương cho họ nên...
- Nếu thương họ thì quên chuyện vận chuyển đi.
- Tại sao ạ?
Ginette mở to đôi mắt.
Vì cô ta không hiểu nên tôi giải thích.
- Thử nhìn đi, vào mặt của họ...
Chúng tôi lén nhìn mặt họ từ nhà bếp.
Umaro đang nói chuyện với Magda.
Vẻ mặt rõ đang hí hửng.
...Nếu bệnh của thằng chả mà còn nặng hơn nữa thì chắc tôi phải cấm thằng chả đến gần Magda luôn quá.
Hai người còn lại cũng đang ngốn thức ăn với biểu hiện hạnh phúc.
- ...Trông họ có vẻ vui nhỉ.
Chứng kiến cảnh đó, Ginette nở nụ cười hạnh phúc.
- Ừ, vui.
Đứng ngay phía sau cô ta, tôi đáp.
Mặt trời vẫn còn chưa lên nhưng không gian quán đã ấm cúng và nhộn nhịp.
- Và cô không nên tước đoạt niềm vui đó.
- Tước đ... kya!
Ginette ngạc nhiên với câu nói của tôi và mãnh liệt quay đầu lại.
Nhưng giật mình trước việc tôi ở ngay sau lưng, cô ta phát ra tiếng hét dễ thương.
Do tôi đang trong tư thế hơi nghiêng người về trước nên mặt chúng tôi bất ngờ áp sát nhau.
- X, xx, xin lỗi. Tôi không biết là anh đang đứng gần như vậy...
- Kh, không, lỗi cũng tại tôi, ...xin lỗi.
Vừa rồi, xuýt chút nữa là thành một nụ hôn rồi.
...Giá như tôi nghiêng người thêm tí nữa...!
- Etto... ano... ta đang nói chuyện gì ấy nhỉ... a, phải rồi! Tại sao việc tôi định làm lại là tước đoạt niềm vui của nhóm Umaro-san ạ?
- Nói sao đây nhỉ. Đúng là nếu được vận chuyển bentou thì họ sẽ vui vì có thể ngủ nhiều hơn. Nhưng...
Tôi ấn ngón tay vào chóp mũi Ginette.
Hơi khép mắt lại, Ginette nhìn đầu ngón tay của tôi.
...Gì thế, cái gương mặt đó. Hơi bị dễ thương đấy.
- Họ sẽ không được gặp các cô.
- ........Ơ?
- Có thể họ sẽ gặp được một chút khi giao bentou... nhưng họ không thể ngắm các cô trong lúc ăn, phải không nào?
- Chuyện đó... có gì to tát ạ?
- Rất to tát là đằng khác.
Thiệt tình, nhỏ này chẳng hiểu cái gì hết nhỉ.
- Buồn ngủ thì chỉ cần ngủ. Bỏ ăn một bữa không phải là vấn đề to tát. Họ cũng có thể cử một người đại diện đến lấy bentou rồi về. Thế nhưng, ngày nào họ cũng đến đây đông đủ. ...Cô nghĩ là tại sao?
- ...Ý anh đang nói là... do có chúng tôi?
- Chính xác.
Với biểu hiện không thể tin, hay nói đúng hơn là không thể hiểu, Ginette đang nghiêng đầu.
Nhỏ này là một cô gái đánh giá thấp bản thân về mọi mặt nhỉ.
Chắc tôi nên đưa ra ví dụ dễ hiểu.
- Nếu như tôi nói “Sáng nào cô cũng dậy sớm chắc là mệt lắm. Để việc cúng dường tôi lo cho, cô cứ ngủ đi”, thì cô có hạnh phúc mà ngủ không?
- Chắc là không. Ăn sáng cùng với sơ và mọi người vui lắm... a!
- Chẹp, là như thế đấy.
Bằng cách đưa bản thân vào vị trí của đối phương, ta sẽ hiểu được họ.
Cho dù hoàn cảnh không giống hoàn toàn thì ít nhất cũng liên kết được chút cảm xúc.
- Cho dù có bị nói “Đừng đến nữa” thì Umaro tuyệt đối vẫn sẽ đến để gặp Magda thôi. Cả Guzuya và Yambold cũng vậy. Họ đến cốt để gặp cô mà.
Ngủ mang lại sự thỏa mãn rất nhỏ. Nếu cứ ngủ liên tục thì việc ngủ sẽ chẳng còn mang lại chút cảm giác thỏa mãn nào nữa.
Dù sao thì ngủ cũng là thứ đầu tiên bị cắt bỏ khi con người đang đam mê thứ gì đó.
Trên thế giới có nhiều thứ quan trọng hơn ngủ.
Ờ, bao gồm cả việc “đi gặp mỹ nữ ngực to mỗi sáng”.
Maa, vì lẽ đó, tôi không nghĩ rằng vận chuyển thức ăn là tốt cho bọn họ. Theo một ý nghĩa nào đó, đây là cứu người đấy.
- Nh, nhưng...
Tôi cứ nghĩ là chuyện này đã được giải quyết xong xuôi rồi, nhưng Ginette vẫn còn bộc lộ bộ dạng chưa hiểu.
- Tôi hiểu được cảm xúc muốn gặp Magda. Cả tôi, lúc gặp Magda thì cũng phấn chấn, vì bộ đồng phục đó rất dễ thương và rất hợp với cô bé... nhưng, về chuyện đến để gặp tôi thì...
Thiệt luôn hả, nhỏ này!?
Cô ta đánh giá thấp bản thân mình đến mức nào vậy?
Cô ta không nghĩ rằng mình bị tất cả người đi đường nhìn bằng ánh mắt lảng tránh đấy chứ?
Con người khi sống một cách bình thường thì chẳng có gì để bị ghét cả.
Phần lớn là do tâm lý họ quá tiêu cực.
Nếu bạn thấy người ta không thích nói chuyện với mình thì mỗi sáng chỉ cần nói một câu đơn giản “chào buổi sáng”, mặc cho người ta có phớt lờ hay tỏ vẻ khó chịu.
Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận thấy ánh mắt của người đó đối với mình đã thay đổi, cảm xúc chán ghét của họ đối với mình đã mất đi.
Tại sao dù trải qua bao lâu thì người bị lôi kéo vào một cuộc buôn gian bán lận hay một tôn giao đáng ngờ vẫn không bao giờ hết? Đó là vì con người có thói quen tiếp sức cho người có quan hệ với mình. Dẫu biết rằng người đó đang sai trái, ta vẫn sinh ra cảm giác muốn giúp đỡ thông qua nhiều lần gặp mặt và chào hỏi.
Cho nên, đối với một mỹ nhân hiền lành tốt tính, hơn nữa còn sở hữu bộ ngực to như Ginette, tôi dám chắc rằng không có phần tử nào ghét cả.
Nhưng dù có nói bao nhiêu lần thì mấy người tự ti thế này cũng chẳng tin đâu.
Thứ có hiệu quả đối với những người như thế này đó là lý luận “Nếu là tôi”.
“Không biết bạn nghĩ sao chứ tôi nghĩ như vầy”, “Nếu là tôi thì tôi sẽ làm thế này”, nếu bạn nói bằng luận định mà đối phương không thể phủ nhận thì có thể họ sẽ tin.
Do đó, trong trường hợp này tôi sẽ nói như sau.
- Nếu là tôi, tôi sẽ bỏ bớt thời gian ngủ để đến gặp cô.
- Ể...
- Vì tôi muốn dùng bữa cùng với cô mà.
Đối với câu này, cô ta sẽ không thể nói “Không có chuyện Yashiro-san nghĩ như thế đâu!”.
Xét về mặt khách quan, mình là người hiểu rõ mình nhất, cho nên nếu ta khẳng định, dù là gượng ép đi nữa thì cũng chẳng ai phản bác được.
- ...Yashiro-san, ơm... cảm thấy vui khi gặp tôi sao?
- Tất nhiên rồi.
Vì nỗi lo của cô ta chẳng có gì lớn lao nên câu nói ấy hiệu nghiệm ngay tức khắc.
Nếu tôi phải nói thêm nữa thì...
- Một thằng ghét dậy sớm như tôi mà sáng nào cũng ráng lết dậy cốt chỉ để gặp cô thôi.
- ...!?
- Tôi nói thật đấy.
Chêm dòng trên nữa cho chắc.
Nếu tôi không chêm thì người tự tin có thể sẽ thừa nhận, nhưng người tự ti thì có thể sẽ vừa cười vừa nói “Anh khéo đùa quá”.
- V, vậy... ano..........!
Và cũng vì thế...
- Yashiro-san. Từ giờ, dù có buồn ngủ như thế nào, mong anh hãy cố gắng dậy sớm cùng tôi mở quán!
Ginette mới trở nên khốn lạn như thế này... (╥_╥)
- V, vì lúc ở bên Yashiro-san, t, tôi cũng... cảm thấy hạnh phúc lắm!
Tôi không ngờ là cô ta lại nói điều như thế.
- A... Ano..................... tôi xin phép đi trước!
Tôi không ngờ rằng vừa nói xong, cô ta đỏ mặt chạy khỏi bếp.
Và—
Tôi cũng không ngờ rằng câu nói đó lại khiến mình mắc cỡ đến như thế này.
- M, maa... miễn sao đạt mục đích ngăn chặn việc vận chuyển bentou là OK rồi.
Và tôi cũng không ngờ rằng mình lại lẩm bẩm bằng giọng gượng ép như để làm cái cớ quên đi sự mắc cỡ ấy.
...Chết tiệt.
Trong trắng quá đó.
Cẩn thận một chút đi.
Tôi là kẻ lừa đảo đã từng lừa lọc và gây tổn thương cho biết bao nhiêu người đấy...
Cô đừng tưởng như thế là có thể nhấn chìm được tôi.
Tôi và Ginette ở hai thế giới quá khác nhau.
Nhưng mà...
- Chết tiệt, tại sao cô ta lại dễ thương như thế cơ chứ... chết tiệt......... nếu như trong lúc rối loạn mình hôn cô ta luôn là tốt rồi..... chết tiệt.......
Sự mơ hồ này có vẻ cũng không tệ.
---o0o---
Một ngày nọ, khi Umaro đến Ánh Dương Quán, y đã kể cho chúng tôi biết một chuyện.
Theo nội dung thì nhiều người ở chỗ họ làm có vẻ hứng thú với bentou do sự lạ lẫm của nó.
Bên cạnh đó, họ còn thắc mắc rằng sau giờ làm đám Umaro vội vàng đi đâu mà trông có vẻ hào hứng.
Nhưng vì muốn độc chiếm thánh nữ và thiên thần nên đám Umaro đã che giấu sự thật.
Umaro tỏ ra có lỗi vì đã làm thế, nhưng đối với tôi thì mọi chuyện vẫn đúng như kế hoạch.
Bởi vì vào sau hôm đấy, họ đã bị các đồng nghiệp bám đuôi.
Và kết quả là—
- Uhaa! Best mỹ nhân ngực to!
- Đồ ăn cũng ngon nữa!
- Magda-tan đúng là thiên thần!
- Tôi không biết là ở quận 42 có một quán như thế này đấy!
- Quyết định rồi! Tôi sẽ đến đây mỗi ngày!
Các khách hàng mới đã ùn ùn kéo đến Ánh Dương Quán.
- Ưư... đây là nơi thư giãn của riêng chúng tôi cơ mà’s...
Umaro than thở trong nước mắt.
Bậy, dù sớm hay muộn thì quán cũng sẽ trở nên như thế này thôi.
Bởi vì đây chính là mục đích tôi muốn mấy người đến đây mỗi ngày mà.
Con người khi nhìn thấy người khác hạnh phúc thì sẽ phát sinh sự tò mò về điểm đến của người đó.
Ngày qua ngày, sự tò mò đó sẽ càng tăng lên. Mà cái gì càng giấu diếm thì con người càng thích khám phá.
Thay vì trả chi phí tân trang, tôi cho đám Umaro ăn uống miễn phí trong 1 tháng, trong khoảng thời gian đó, họ cũng vô tình “quảng cáo miễn phí” cho chúng tôi. Nhờ sự tốt bụng của Ginette, thời hạn ăn uống miễn phí đã được kéo dài thành 2 tháng, dẫn đến kết quả việc quảng cảo miễn phí cũng thành 2 tháng nốt.
Hơn nữa, nếu Umaro kéo đồng nghiệp đến đây thì mạng lưới khách hàng của chúng tôi sẽ mở rộng ra ba quận 40, 41 và 42.
Các cư dân khác khi nhìn thấy cảnh đó thì cũng sẽ nảy sinh sự tò mò và bám theo tới đây.
Đây chính là trick còn lại mà tôi đã từng đề cập.
Chiến lược kéo người đến Ánh Dương Quán, nơi có điều kiện địa lý tệ hại!
Cách hiệu quả nhất để quảng cáo cho quán ăn đó là “truyền miệng”.
Nếu có một cái quán mà ai đó lui tới thường xuyên, người ta sẽ hay đến để trải nhiệm thử.
Và trở thành khách quen lúc nào không hay.
- Yashiro-san! Thật là tuyệt vời! Ghế... ghế đã được lấp đầy hơn phân nửa rồi!
Ginette xúc động đến rơi nước mắt.
Tuy nhiên, từ giờ mới là màn chính.
Không được lơ là trên thành công. Chúng tôi cần phải vừa củng cố khách cũ vừa không ngừng thu hút khách mới.
Nhưng mà...
- Yashiro-san. Hiện giờ tôi hạnh phúc lắm!
Bây giờ thư giãn một chút chắc là không sao.
Nhìn gương mặt hạnh phúc của Ginette mà tôi cũng... maa, cảm thấy vui.
Ngày thứ 10 kể từ lúc renewal open.
Dinner time của Ánh Dương Quán – Quán chính đang được bảo trùm bởi tiếng cười nói rộn rã, tất cả nhân viên của quán đều vui mừng trước thành công lớn.