Chương 035: Hố bẫy không ngờ?
Độ dài 3,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:47:10
Rong biển is love, rong biển is life~
Nhưng đó chỉ là niềm vui ban đầu.
Bởi vì gỡ rong bị mắc vào lưới là một công việc tốn nhiều thời gian.
Bên cạnh đó, vì tôi chịu trách nhiệm cả việc sửa các mắt lưới bị bung nên gánh nặng khá lớn, dù có bỏ ra cả ngày cũng không thể hoàn thành.
Đã vậy tôi hiện tại không thể ôm công việc này cả ngày được.
- Nyaa! Nyaa!
- Gì thế, Magda. Nếu là đồ ăn thì nhóc đã ăn lúc nãy rồi kia mà.
- Nya~ nya~
- Muốn chơi á? Xin lỗi nhưng hiện giờ ta đang bận. Để sau đi...
- Nya!
- Ui da!? Coi nào, đừng có nhảy lên người ta chứ! Đừng cắn đừng cắn!
Nghiệp vụ mà tôi đang ôm đó là sửa lưới kiêm chăm sóc Magda.
- Xin lỗi, Yashiro-san! Phiền anh tiếp khách dùm một chút! Tôi đang bận tay chiên thức ăn, không thể rời khỏi bếp được!
- Ờ...
Ding ding, “tiếp khách” đã được thêm vào danh sách nghiệp vụ.
- Thôi, Magda. Giờ ta phải ra quán, nhóc trở về phòng đi.
- Nya!
- Đừng có “nya”. Coi nào, buông ta ra đi.
- Nya!
Magda nhất quyết không chịu rời khỏi lưng tôi.
Phải làm sao đây nhỉ...?
- Ano, Yashiro-san! Khách đang chờ đấy!
- A, tới liền tới liền!
Chẳng còn cách nào khác. Đành dắt con bé theo vậy.
- Coi nào, Magda. Đeo vòng cổ vào đi. Và đừng có dựng đuôi lên kẻo người ta thấy mông đấy.
- Nya.
Dạo gần đây, Magda đang trở nên năng động hơn. Theo lời của Regina thì vết thương đã bắt đầu lành rồi. Đó là một chuyện tốt nhưng... thế này lại khó kiểm soát.
Dù có nhốt trong phòng thì con bé cũng tự tiện đi ra.
Tuy không bao giờ ra ngoài một mình nhưng ở trước mặt người lạ là con bé hay vào trạng thái hơi kích động, trông khá nguy hiểm.
Thành thử tôi đã quyết định đeo vòng cổ cho con bé và cầm dây thật chặt để phòng có chuyện gì xảy ra.
...Nhưng đeo vòng cổ cho ấu nữ có vẻ là một việc làm không hay cho lắm.
Mà thôi, giờ không phải là lúc để nghĩ ngợi ba cái chuyện đó.
Tôi vội vàng bước ra quán.
- A! Chẳng phải là Magda-tan đấy sao’s!
Khách đang chờ đó là nhóm thợ xây Umaro.
- Gì chứ, là mấy người à... mấy việc như order thì tự xử đi chớ.
- Nhưng chúng tôi là khách mà’s!?
- Biết rồi biết rồi. Trước hết hãy lấy mấy cái dĩa đằng kia xuống rồi lau bàn cho sạch đi.
- Có thấy cậu biết cái gì đâu nhỉ’s!?
*Sầm*, có tiếng vang lên từ đằng xa.
Magda giật mình và bám vào chân tôi.
- Mufua~! Magda-tan sợ hãi trông thật đáng yêu~!
- Tởm quá đấy. Như một hình phạt, hãy dọn dĩa đi.
- Như vừa rồi đã thắc mắc, tại sao cơ chứ’s!?
- Nya~
- Coi kìa, Magda cũng bảo “hãy dọn dẹp đi” đấy.
- Tôi dọn ngay’s!
Umaro lăn tăn bưng đống dĩa dơ còn lại trên chiếc bàn không có ai ngồi vào nhà bếp.
- Fueeee!? Umaro-san, tại sao!?
- A, xin cô đừng bận tâm’s. Tôi đặt ở đây nhé’s.
Tôi nghe được cuộc hội thoại như vậy từ nhà bếp.
Ở quận 42 lại sắp có một cơn mưa lớn ập đến.
Delia hôm nay đã đang đi lo công việc của Hội cá sông. Không phải bắt cá, mà là tăng cường tính kiên cố của con đê bên bờ sông để chuẩn bị cho cơn mưa lớn sắp quay trở lại.
Quản lý và bảo trì khu vực quanh sông dường như cũng nằm trong catelogy của Hội cá sông.
Estella vì là Estella nên sau khi ăn sáng thì lại mất dạng ngay để lo việc gì đó.
À, hồi sáng tôi được Bertina nhờ củng cố nhà thờ... Cô ta muốn đóng mấy tấm ván vào cửa sổ trước khi cơn mưa đến. Đã méo có thời gian mà do Ginette có mặt ở đó nên rốt cuộc tôi cũng bị cuốn vào.
Còn Regina, “Dù ngày mưa hay ngày gió, ngày nóng hay ngày lạnh thì tui cũng sẽ không ra ngoài”, cô ta đã tuyên bố phát ngôn anti xã hội và đang chui rúc trong nhà mình.
Vì thể trạng của Magda cũng đã ổn định nên cô ta bắt tôi phải tự đến lấy thuốc.
Đã thiếu người mà còn bắt người ta đi lấy thuốc... dịch vụ gì kém quá chừng. Thay vào đó, cô ta nên chủ động đi cung cấp thuốc rồi sẵn giúp đỡ quán luôn thì mới hợp lí chứ!
Vì lẽ đó mà tôi rất muốn mượn tay của Umaro.
Cột sợi dây liên kết với vòng cổ vào cột, tôi cho Magda chơi ở góc quán.
Vừa trông chừng Magda chơi với cái thùng rỗng nhỏ, tôi vừa lấy order, bưng thức ăn, dọn dĩa và lau bàn.
- Yashiro-san đảm đang quá nhỉ’s.
- Tôi không có dư thời gian để nghe lời xu nịnh đâu. Ông cũng noi gương tôi, mau trở thành một bồi bàn đi.
- Không, sao như thế được’s? Tôi là khách kia mà’s!
Khách hay gì kệ tía ông. Bận lắm rồi, vào phụ đi.
Làm tốt thì lát nữa tôi sẽ phục vụ bắp rang mật ong cho. Chừng hai hạt.
À, phải rồi, sáng nay Delia đã nói rằng “Hôm nay tôi không thể giúp đỡ quán, thế nên lúc xong việc tôi sẽ mang tiền đến để mua bắp rang”... Chết tiệt, vậy là còn phải làm bắp rang nữa sao...
Người chịu trách nhiệm làm bắp rang là Magda, nhưng...
- Nya~! Nya nya nya! Nyaa!
--- Haaaaa.......... dễ thương quááá~...
Con bé đang như thế thì biết làm sao.
Hiện tại tôi chỉ có sẵn phần bắp rang để dùng trong trường hợp Magda bỏ chạy.
Mà nghĩ lại thì ăn bắp rang mật ong dạo gần đây chỉ có người liên quan đến quán.
Tuy là một sản phẩm thuộc hàng bán đắt như tôm tươi nhưng độ phổ biến lại thấp quá.
Chúng tôi sẽ không bán được trừ khi quảng cáo rầm rộ hơn nữa. Từ đầu cũng tại bắp rang không phải là một món quen thuộc ở thế giới này nên không có khách đến mua thì cũng đành chịu.
Tuy nhiên, hiện ngờ thời gian làm bắp rang tôi còn không có chứ nói gì đến quảng cáo.
Ngoài ra, hình như qua cơn mưa tiếp theo thì mùa mưa sẽ kết thúc, lúc đó Delia sẽ trở lại với công việc của Hội cá sông. Thời gian cô ta giúp Ánh Dương Quán chẳng còn bao nhiêu ngày nữa.
Estella và Regina đều không thể nhờ vả được... Magda thì đang trong tình trạng thế kia nên cũng không được nốt.
Theo lý tưởng mà nói thì tôi muốn có môi trường mà Ginette có thể tập trung vào nấu ăn và làm việc nhà, còn tôi tập trung vào công việc của Hội gom rác. Khi Magda đã phục hồi thì lượng việc con bé có thể làm vẫn có giới hạn. Mặt khác, vì nghề chính của Magda là săn bắt nên con bé không thể có mặt ở quán suốt được.
Quả nhiên, kiếm thêm một nữ tiếp viên chuyên dụng là điều cần thiết.
Từ giờ phút này, Ánh Dương Quán cần quảng bá bắp rang mật ong và thu hút thêm nguồn khách mới... mà để làm việc đó thì lại cần thêm người... Nhưng quán này không dư dả để thuê nhiều người như vậy...
- Aa, giá mà có thêm một tôi nữa...
- Ơ!? Yashiro-san, cậu đang nói điềm gở gì vậy’s!? Làm ơn tha cho tôi đi’s!
Ai là điềm gở chứ hả, con cáo này.
- Umaro. Hôm nay tôi khuyến khích phần ăn rau hầm đấy.
- Tôi muốn thỉnh thoảng được tự chọn cơ’s!
Cứ như thế, khoảng thời gian ăn trưa ồn ào mặc dù không có nhiều khách đã kết thúc.
Tôi tính tranh thủ chút thời gian để sửa lưới nhưng còn phải đi lấy thuốc cho Magda. Vì tôi muốn hoàn thành hết mọi công việc cần ra ngoài trước khi trời mưa.
Trường hợp tệ nhất, tôi sẽ mang lưới về phòng sửa vào ban đêm, không vấn đề gì cả. ...Chỉ là tôi sẽ thiếu ngủ thôi.
Và như thế, giao Magda cho Ginette, tôi hướng đến tiệm của Regina.
- Ồ~, cậu đến rồi nhỉ! Đến đúng lúc lắm. Tôi đang tận dụng thời gian rảnh rỗi vô tận này để hoạt động sáng tạo, chẳng hay cậu có thể đưa ra nhận xét giúp tôi được không? Ma thuật sư ikemen khả nghi xen vào giữa chuyện tình giữa đức vua nước láng giềng và người lính đánh thuê cường tráng...
—Vừa tới thì Regina đã luyên thuyên blah blah nhưng vì đấy là chuyện chẳng ra gì nên tôi bơ hết.
Nói chung là cô ta muốn trở thành tác giả BL đầu tiên của thành phố này. Chẳng bổ ích cái quái gì cả.
Ráng chịu đựng cho tới khi vừa lấy được thuốc, tôi rời khỏi tiệm của cô ta ngay và bước đi trên đại lộ.
Thời gian lúc này là chiều tối. Vì tiếng “chuông kết thúc” đã ngân lên trước đó khá lâu nên bây giờ chắc là khoảng trước 18 giờ.
Những người đã kết thúc công việc của ngày đang qua lại trên đường với vẻ mặt hài lòng. Hẳn là họ đang hướng tới các quán rượu.
- Biến đi! Đừng bao giờ tới đây nữa!
Chợt tôi nghe thấy tiếng quát giận dữ phát ra từ một quán rượu ở trung tâm đại lộ.
Đó chính là cái quán có cô tiếp viên tai chó dễ thương mà trước đây tôi đã từng vào.
- Xin hãy khoan đã! Nếu tôi bị đuổi khỏi đây thì thật sự sẽ rắc rối lắm mà!
- Im đi im đi! Loại người như cô, quán của chúng tôi không có chỗ chứa đâu! Mau về đi!
- Vậy, ít nhất hãy cho tôi xin tiền công của phần mà mình đã làm...
- Về điii!
Đang cãi nhau là hai thiếu nữ đều đeo dạp dề, một bên là cô tiếp viên tai chó mà tôi đã gặp lúc trước.
Bên còn lại là một cô gái mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Nhưng vì cô ta mặc bộ đồ tương tự nên chắc là nhân viên của quán. ...Và có vẻ như cô ta sắp sửa bị sa thải.
- Hm? A, anh là, người lúc đó!
Phát hiện ra tôi đang đứng quan sát từ xa, cô tiếp viên tai chó lên tiếng.
...Tôi ước gì cô ta quên tôi cho rồi.
- Cô nhớ tốt nhỉ. Dù là khách chỉ đến một lần.
- Bởi vì làm như thế kia chỉ có mình anh thôi mà. Tất nhiên phải nhớ chứ.
“Làm như thế kia” ý là đấm Goffredo?
Ra vậy, cô nhớ nhờ chi tiết đó à... Còn Goffredo thì làm ơn quên dùm tôi...
- Hôm nay anh ăn mặc có vẻ xoàng xĩnh nhỉ. Bộ đồ lúc trước đâu rồi?
Ý là bộ blazer cao cấp?
- Chỉ là thay trang phục phù hợp với tướng tá của mình thôi.
- A-ha-ha! Tôi tiểu, tôi hiểu. Lúc ra thành phố lần đầu thường ăn diện hơn mức cần thiết mà. Ra vậy ra vậy, bộ đồ đó là kết quả của công việc vất vả nhỉ.
Có vẻ như cô ta đang hiểu lầm gì đó nhưng, maa, cứ để như thế cũng không vấn đề gì.
So với bị nghĩ là người giàu cải trang thành người nghèo thì bị nghĩ là người nghèo cố chơi trội thuận tiện hơn.
- Onii-san là một người nổi tiếng ạ? Nhìn kĩ thì anh cũng khá điển trai (華がある - Hana ga Aru) đấy chứ.
Cô gái bị cô tiếp viên tai chó nổi giận và thu người lại nãy giờ đang nghiêng đầu nhìn vào mặt tôi.
...Hm. Điển trai à....... Mắt nhỏ này cũng tinh đấy chứ.
- Ở đây nè... có cái mũi (鼻がある - Hana ga Aru)! Đùa thôi☆
*Cáu*...
Vừa chỉ vào mũi tôi, cô nhân viên (sắp bị sa thải) vừa bộc lộ nụ cười tinh nghịch.
- Cô vẫn còn ở đây à!
- Uhyaa~!
Khi cô tiếp viên tai chó nhe răng, cô nhân viên (có vẻ đã bị sa thải rồi) nấp sau lưng tôi.
- Nhỏ này lúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúc nào cũng nói chuyện bằng giọng điệu như thế đấy! Chỉ giỏi cản trở công việc thôi!
- Không đúng, không đúng! Tôi chỉ muốn tạo mối quan hệ thân thiện với khách hàng thôi!
- Vậy, vừa rồi là gì!? Cướp xúc xích của khách hàng! Đó cũng là hành động tạo mối quan hệ thân thiện với khách ư!?
- Đâu, tại khách nói “Muốn đút cho Loretta ăn ghê~” nên tôi mới đưa ra service “A~n” mà...
- Đó rõ ràng là do cô nhìn chăm chăm bằng ánh mắt thèm thuồng nên mới thành ra như vậy đấy chứ!?
- Thì tại thì tại, đồ ăn ở đây ngon quá mà! Yo! All Bloom Number One Cook!
Cô gái dường như tên là Loretta (lẻo mép) phát hiện ra ông chủ quán tai chó đang liếc trộm tình hình từ cửa quán và lên tiếng chào ổng.
- Khỏi nịnh cha tôi làm gì cho mất công vì chúng tôi không thuê cô nữa đâu! Về đi! Cũng đừng có đến với danh nghĩa là khách hàng!
- Cô nỡ lòng nào~... tôi, rất thích xúc xích ở đây cơ mà~... từ sáng mai tôi biết thưởng thức cái gì để sống đây...
- Ai quan tâm chứ!
- Xúc xích ở đây là dật phẩm thiên hạ! Với sự giòn rụm của lớp da lúc cắn cái đầu tiên và hương vị của nước sốt thịt đậm đà lan tỏa trong miệng sau đó rồi truyền đến mũi, nó như thiên đường kích thích sự thèm ăn của ta. Nhưng trước khi cắn cái thứ hai thì phải nốc một hớp bia! Trút vào cổ họng thật nhiều, sự mệt mỏi của cả ngày sẽ bị đánh bay, được bao trùm bởi cảm giác hạnh phúc và không thể nào không cảm ơn thần tinh linh-sama vì đã được sinh ra! Sau khi axit cacbonic rửa trôi cổ họng rồi thì lại xơi xúc xích, nhưng chỗ này hãy chú ý đến mặt cắt ngang mà ta đã cắn trước đó! Ở đấy là nước sốt thịt đang chảy ra trong từ sâu bên trong xúc xích trông lấp lánh như bảo thạch... ta sẽ muốn nhìn lâu hơn nữa nhưng vì bụng sang sôi sùng sục nên không thể nào chịu nổi và đành cái cắn cái tiếp theo! Cắn xong, cảm giác lúc ấy sẽ lại khác vừa rồi...!
- Im đi!
Khi cô tiếp viên tai chó hét lên, Loretta (nói một lèo mà không cần nghỉ lấy hơi cũng là một năng khiếu đấy) giật mình.
- Vì chỉ toàn nói như thế nên cô chẳng làm được gì hết đấy! Từ lúc cô tới, công việc của tôi chỉ tăng lên thôi!
- Đó là lỗi của tôi sao?
- Thì cô toàn nói chứ có làm việc đâu!
- Nhưng, khách hàng ai trông cũng vui vẻ với việc đó mà?
- Cho dù khách có vui thì chúng tôi cũng không chịu nổi! Nói tóm lại, chúng tôi không thuê cô nữa! Cô đi kiếm chỗ khác đi! Hứm!
Cô tiếp viên tai chó xoay mặt đi, khiến đôi tai phất phơ theo.
- Úi!? Sao khách kéo vào đông thế!?
Khi nhận ra khách đang nườm nượp kéo vào quán, cô tiếp viên tai chó hét lên.
- Xin lỗi cha! Con về ngay!
- Oi, cô tiếp viên tai chó.
Lúc cô tiếp viên tai chó định đi thì tôi gọi lại.
Xoay mặt về hướng này , cô ta vừa bộc lộ vẻ mặt vội vàng vừa đáp bằng giọng điệu cáu kỉnh.
- Tôi có tên Paula đàng hoàng kia mà?
- Vậy, Paula. Cô thật sự sa thải nhỏ này à?
- Hau!? Tại sao anh lại hỏi như thế!? Em định ngày mai sẽ lại đến làm việc kia mà!
Ấy không, việc đó không thể đâu.
- Thật sự sa thải! Đừng bao giờ đến nữa!
- Ưư... tại onii-san cả đấy...
No no, có phải tại tôi đâu.
- Paula tự quyết định vậy liệu có ổn không? Còn ý kiến của ông chủ thì sao?
- Ổn! Vì cha của tôi nuông chiều nữ giới lắm nên nếu tôi không nghiêm khắc thì không xong. Với quyền là con gái của chủ quán, tôi sa thải nhỏ này!
- Vậy à... tội nghiệp nhỉ.
- Ôi......... onii-san, anh là S ạ?
Vớ vẩn. Tôi là quý ông tử tế đấy.
- A, phải rồi! Trả đồng phục lại đây!
- Ây da~! Nếu cởi đồ ra ngay tại đây thì tôi sẽ hết làm cô dâu được nữa mất. A, khi đó cô hãy nuôi tôi cả đời nhé?
- *Cáu*...!
Ôi trời... còn đổ thêm dầu vào lửa nữa.
- Vậy thì lấy bộ đồ đó thay cho tiền công đi, và đừng bao giờ xuất hiện nữa!
Paula nghiến răng và hậm hực trở về quán.
Khách đổ xô vào quán đúng là đông kinh khủng.
- Hauuu... tôi có thể giúp đỡ cơ mà...
Ngồi bệt trên mặt đất, Loretta rũ vai.
Tâm trạng chán nản đã trở lại. Thật khác với lúc nói nhiều vừa rồi.
- Đúng là tội nghiệp thật...
- Mư mư... nếu thương cảm cho em thì làm ơn hãy giới thiệu em công việc gì đó đi! Em có đông em út ở nhà lắm nên cần rất nhiều tiền.
- Ai thương cảm cho cô chứ hả.
- Ể? Thì, onii-san vừa mới nói “tội nghiệp thật”...
Đúng là tôi có nói.
Nhưng.
- Người tôi thương cảm là cô tiếp viên tai chó kia cơ.
- Paula-san ấy ạ?
Nhỏ đó không nhận ra.
Lý do đột nhiên khách kéo vào quán đông đến như vậy.
Maa, nếu có vị trí địa lí thuận lợi, dù không có gì đặc biệt thì khách cũng vào.
Tuy nhiên, đám khách hiện đang ở trong quán toàn là những người nghĩ rằng “muốn đến quán này”.
Họ đã bị cám dỗ bởi quảng cáo.
Phải.
Chính là lời quảng cáo phóng đại của nhỏ Loretta này.
- Cô đang tìm một công việc nhỉ?
- Ô!? Ôôtto!? Cách nói ấy... lẽ nào anh định giới thiệu cho em công việc ở đâu đó!?
Ừm. Trực giác cũng tốt đấy.
Chỉ thông qua cuộc nói chuyện của cô ta với Paula, tôi đã phát hiện vài điểm mạnh của nhỏ này.
Đầu tiên là dẻo miệng.
Chỉ là ăn xúc xích uống bia mà có thể mô tả hoành tráng đến như vậy là một loại năng khiếu. Hơn nữa cách mô tả rất chất phác. Không thông qua kịch bản gì cả.
Giọng của nhỏ này cũng là một điểm ưu.
Khi nghe cô ta nói, người đi đường ai nấy đều ngoái đầu lại.
Paula đã nói rằng “lúc nào cũng nói như thế” tức là giọng của Lorette lưu lại ấn tượng trong cô ta.
Giọng nói truyền đạt đến màng nhĩ và đọng lại trong ký ức. Đây không phải thứ muốn có được là có.
Kế tiếp là sự thân thiện và trực giác tốt.
Bằng giác quan, nhỏ này hiểu được người ta đang muốn cái gì và tính làm gì.
Bình thường, khiến khách hàng muốn feed xúc xích của mình là chuyện không thể. Nhưng Loretta lại làm được, tức là cô ta có mị lực khéo léo.
Và mị lực khéo léo ấy là một phần quan trọng của quảng cáo.
Chỉ nói “Thức ăn ở đây ngon lắm!” thì nó đã được biết đến thông qua hiệu quả quảng cáo.
Nhưng nếu có thể khiến người ta nghĩ “Nếu nhỏ này đã nói như thế thì chắc mình phải ăn thử cho biết” thì hiệu quả ấy càng tăng lên gấp bội.
Đó là lý do tại sao người ta lại sử dụng tài năng có độ yêu mến cao trong các quảng cáo trên TV.
Những người nghe thấy cuộc xung đột lúc nãy hẳn đã nghĩ như vầy.
“Xúc xích ấy ngon tới nỗi khiến con ngốc này mê mẩn đến như vậy ư? Thứ mà một con ngốc khen mà không dựa vào lí lẽ nào thì chắc đơn giản là do ngon rồi.”
Gourmet report ngoài giải thích một cách có logic rằng tại sao món ăn này ngon thì bộc lộ cảm xúc phù hợp cũng là một nhân tố quan trọng để khiến người ta thấy được sự ngon miệng của món ăn.
Thật sự tội nghiệp... khi sa thải một tài năng như thế này.
- Loretta.
- Vâng.
- Tiền công và điều kiện làm việc sẽ trao đổi sau...
Tôi vừa nói vừa vươn tay về phía Loretta.
- Cô có muốn làm ở chỗ tôi không?
Đôi mắt của Loretta mở to và trở nên lấp lánh như những vì sao.
Sau khi hít thở sâu, cô ta nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay và háo hức nói.
- Vâng! Mong anh chiếu cố!
Vậy là sau Delia, tôi lại chiêu mộ nhân viên bằng sự độc đoán của mình...
Ginette nhất định sẽ không nói “No”.
Nhưng tôi vẫn cần phải xin lỗi vì sự tùy tiện của mình. Một lời xin lỗi tạo nên sự khác biệt lớn lắm.
- Loretta, tôi đặt hi vọng vào cô đấy.
- V, vâng! Cứ tin tưởng ở em!
Loretta vỗ ngực.
Vẫn còn chưa biết mình sẽ làm cái gì mà tự tin gớm thật.
Nhưng, hẳn là cô ta sẽ làm tốt thôi.
Bởi vì cách phục vụ mà nhỏ này nói gần giống với cách phục vụ theo lý tưởng của tôi.
Độ thân thiện đối với khách càng cao thì khách quen càng tăng. Và lý tưởng nhất là khiến khách “hiểu lầm” rằng “bản thân mình là người đặc biệt”.
Trực giác phát hiện ra mong muốn của người khác và mị lực khéo léo mà nhỏ này sở hữu sẽ trở thành vũ khí tối thượng của quán.
Và trên hết...
Nhân viên của Ánh Dương Quán chỉ cần ngốc như thế này là được.