Ngoại truyện 8: Yashiro thử kĩ thuật dead-line
Độ dài 1,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:49:18
Ooba Yashiro, 16 tuổi.
Kẻ lừa đảo.
Lừa người khác để lấp đầy túi tiền của mình, một con người bẩn thỉu. Đó là tôi.
Nào! Kĩ thuật mà hôm nay kẻ lừa đảo cực kì hot sẽ giới thiệu cho mọi người đó là.................
Kĩ thuật “dead-line”!
Vì dạo gần đây các trò lừa đảo của tôi không được suôn sẻ nên bạn thất vọng lắm có phải không? Mất lòng tin lắm có phải không?
Nhưng đừng lo!
Bằng kĩ thuật này, chắc chắn người ta sẽ bị gạt như chơi và tôi cũng sẽ lấy lại được thanh danh của mình!
Với nó, bạn cũng có thể trở thành một kẻ lừa đảo hạng nhất!
Hửm? “Nhưng nó cần trí tuệ và tài nghệ cơ mà” á?
Nồ, hoàn toàn không có chuyện đó.
Bởi vì kĩ thuật này chỉ cần gắn thêm một số câu nhất định lúc giới thiệu sản phẩm là được thôi.
Đơn giản, bất cứ ai cũng có thể làm và đạt hiệu quả cao.
Đó chính là kĩ thuật “dead-line” này!
Nào, bạn còn chờ gì nữa mà không nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để đặt hàng. Hãy nhanh tay lên kẻo hết đấy!
Đó là cách mà nhân viên bán hàng rao trên chương trình TV shopping hồi xưa thường hay đập vào tai tôi.
Mỗi lần chương trình TV shopping như vậy được phát sóng thì tôi lại nghĩ trong đầu thế này.
Rằng “Những người định nôn tiền ra cho kĩ thuật như vậy, các người đã bị lừa rồi”.
Kĩ thuật “dead-line” là phương pháp hăm dọa tâm lí của đối phương để khiến họ hối hả mua hàng trong vô thức.
Nói cho rõ ràng, “thời gian có hạn”, “số lượng có hạn”, v.v... tất cả đều là chiêu trò cả.
Maa, cái dễ hiểu nhất có lẽ là “nếu mua ngay bây giờ thì chỉ còn nửa giá”.
Mặc dù là hàng hóa từ đó đến giờ chẳng ai dòm ngó đến nhưng khi được bảo “nếu mua ngay bây giờ thì chỉ còn nửa giá” thì tự dưng có hứng thú. Con người là sinh vật như thế, cứ thấy hời là khoái ngay.
Thức ăn chế biến sẵn hay bentou trong siêu thị trở thành nửa giá chẳng qua là để “đỡ hơn vứt đi”. Ở Tokyo, chỉ vứt rác thôi mà cũng phải tốn kha khá chi phí đấy.
Không những thế, vứt bỏ thức ăn cũng là một việc rất thương tâm. Cho dù nó đã trở nên thối rữa và không còn ăn được nữa.
Vì lẽ đó, để không thành ra như thế, tôi sẽ xử lí sạch sẽ đống nguyên liệu sắp thối rữa ngay trước mặt này!
Hiện giờ tôi đang ở trong kho lương thực của Ánh Dương Quán.
Tôi sẽ dùng toàn bộ nguyên liệu đã sắp hết hạn sử dụng trong này để làm món ăn đặc biệt và bán hết!
Gì cơ, đừng có lo!
Lần này chắc chắn sẽ không thất bại!
Vì tôi có kĩ thuật “dead-line” mà, hơn nữa, mục tiêu lần này là...
- Yo, Umaro! Chào mừng ông đã tới! Tôi đang đợi đây!
- Y, Yashiro-san... mặt cậu... hơi đáng sợ đấy’s?
Cảm nhận được dấu hiệu của Umaro, tôi di chuyển từ kho lương thực đến quán ăn bằng tốc độ như dịch chuyển tức thời.
Tôi đạt được vận tốc như thế, tất cả là để gặp Umaro – king of donkey.
- Hôm nay tôi có một món muốn giới thiệu cho ông đây! Ông nhất định phải ăn đấy!
- Ơm... vì hầu như lúc nào Yashiro nói kiểu đó cũng đều có chuyện chẳng ra gì nên... Magda-tan, lấy cho tôi phần ăn đặc biệt của ngày đi’s!
- Chờ một chút! Đừng gấp gáp như vậy, hãy nghe tôi nói đã! Lúc này hãy quên Magda đi, chỉ nhìn vào tôi thôi!
- Y, Yashiro-san... cậu... làm tôi nổi da gà đấy’s...
Tôi khoác vai Umaro và kéo ông ta ngồi xuống ghế.
Kế đến là friendly skinship.
- Y, Yashiro-san! Gần! Gần quá đấy!
- Đừng nhẫn tâm như thế vậy chứ. Tôi với ông rất thân nhau kia mà.
- ...Yashiro và Umaro........ tởm lợm.
- Magda-tan!? Tôi đâu có liên quan gì chứ’s!? Tôi hoàn toàn chỉ bị cuốn vào thôi mà’s!
- Ra vậy. Gã người cáo đó là thụ... *ghi chú ghi chú*.
- Tại sao vào những lúc như thế này thì đến cả Regina-san cũng lộ diện vậy’s!? Bình thường cô có xuất hiện trước mặt người khác đâu’s!
- Này người cáo... coi thường giác quan thứ sáu của phụ nữ là không hay đâu đấy nhé?
- Hình như hoạt động sai chỗ rồi đấy’s, giác quan thứ sáu của phụ nữ!?
Đấy là cảnh trò chuyện rất mượt mà và quý giá của kẻ sợ người lạ Regina và kẻ căng thẳng khi đối diện với nữ giới Umaro, nhưng đối với tôi thì sao cũng được.
Điều quan trọng đó là tôi phải khiến Umaro mua sản phẩm mục tiêu.
Tức phần ăn cứu rỗi những lương thực sắp thối rữa, “cơm vội”!
- Tôi đã nghĩ ra một thực đơn mới. Và chiến dịch để quảng bá thực đơn mới cũng đã bắt đầu.
- Tại sao ấy nhỉ... khi Yashiro-san càng thuyết phục thì càng khả nghi’s...
- Fufu... để xem sau khi nghe câu này rồi thì ông còn giữ được thái độ đó nữa không nhé?
- Là gì’s?
- “Nếu mua ngay bây giờ thì chỉ còn nửa giá thôi!”
- Độ khả nghi tăng lên gấp đôi!?
Tại sao!?
Theo dự tính của tôi thì tại thời điểm này Umaro phải “Uwa~i, nửa giá’s! Vậy, lấy cho tôi 4 phần’s!” mới đúng chứ!?
- Ano... quả nhiên tôi vẫn gọi phần ăn đặc biệt của ngày thôi...
- Cực ngon đấy! Hơn nữa, “nếu mua ngay bây giờ thì chỉ còn nửa giá” đấy!
- Ơ không, tôi đã bảo...
- Sẽ hời to đấy! Vì “nếu mua ngay bây giờ thì chỉ còn nửa giá” mà!
- ...Ano, Yashiro-san? Cậu nghe tôi nói có được không’s?
- Ể? Gì cơ gì cơ? “Mua ngay để được giảm nửa giá”?
- Tôi đâu có nói thế chứ’s!? Cậu bị ảo giác rồi đấy’s!
- Ồ, nhìn kĩ thì trên mặt ông đang xuất hiện vẻ “mua ngay để được nửa giá” kìa.
- Là vẻ như thế nào’s!?
- “......Mỗi ngày có hàng trăm người bị chó cắn......... mua ngay bây giờ để chỉ còn nửa giá”.
- Vế trước và vế sau chẳng ăn nhập gì với nhau hết vậy’s!?
Kì vậy!?
Sao kì quá vậy!?
Kĩ thuật “dead-line” sao thế!?
Chết tiệt! Lẽ nào cái chương trình TV shopping đó là giả!?
...À không. Là câu chuyện trong não tôi chứ nhỉ...
- A!?
- ——!? G, gì vậy’s, Yashiro-san?
- Tệ thật... tôi quên nói mất tiêu......
- Ch, chuyện gì cơ’s?
- Thật ra, nếu mua ngay bây giờ thì sẽ chỉ còn nửa giá.
- Cậu đâu có quên chứ’s!? Trái lại chỉ toàn nói về nó không thôi’s! Sao thế’s? Mọi khi cậu còn bày kế này kế nọ, nhưng hôm nay chỉ toàn “nếu mua ngay bây giờ thì sẽ chỉ còn nửa giá” là sao’s?
Không ngờ là có ngày tôi lại bị chỉ trích bởi Umaro.........
Bởi king of donkey được sinh ra chỉ để bị chôn vùi dưới tầng sâu nhất của kim tự tháp và chờ được khai quật...!?
- Cậu có thể đưa ra lý do khuyến khích món đó có được không’s?
- “Nếu mua ngay bây giờ thì sẽ chỉ còn nửa giá thôi”.
- Ngoài cái đó’s!
- E~tto, coi nào, về hương vị thì, maa, để xem... nên nói sao đây nhỉ... tôi đã trăn trở rất nhiều... nếu bảo nói thật đơn giản thì thật là khó khăn... tóm lại, hiện tại tôi chỉ có thể nói như vầy thôi... “nếu mua ngay bây giờ thì sẽ chỉ còn nửa giá”.
- Cậu là ai vậy!? Yashiro-san gì mà lạ quá’s!
Như lời Umaro nói.
Tôi lạ quá.
Có chuyện gì vậy?
Như thế này không phải là kĩ thuật. Mà đơn giản chỉ là tống tiền.
Đây không phải là style của tôi............. nhưng...
- Nhưng tôi muốn chiến thắng!
- Đối với ai cơ’s!?
- Tôi, bản thân tôi! “Nếu mua ngay bây giờ thì sẽ chỉ còn nửa giá” của bản thân tôi!
- Yashiro-san đâu có nửa giá’s!?
- Còn nó thì sao!?
- Sao tôôi không hiểu gì hết vậy’s!?
Eii! Phiền phức quá phiền phức quá!
Kệ tôi nói cái gì, ông cứ ăn món mà tôi khuyến khích mà được rồi!
Nếu ông bị tôi lừa thì mọi người sẽ hạnh phúc đấy!
- ...Thôi được rồi’s. Cho tôi món mà Yashiro-san nói đi’s.
- Thật ư!?
- ...Tôi chịu thua cậu rồi đấy’s.
- Hoan hô! Thắng rồi! Tôi đã thắng tôi rồi!
- .........Gì vậy cơ chứ’s?
Sự xúc động sục sôi này! Thoải mái! Mãn nguyện! A tị khiếu hoán!
Chính là đây! Đây là thứ mà tôi mong muốn!
Fuha! Fuhahahaha!
- ...Umaro.
Ở bên cạnh tôi đang hân hoan chiến thắng, Magda bước tới.
Và đứng cạnh Umaro, con bé cúi đầu.
- ...Xin lỗi nhé. Chỉ hôm nay thôi.
- M, Magda-tan... Magda-tan cúi đầu từ khoảng cách gần như vầy!?
- ...Yashiro dạo gần đây hơi mệt... mong thông cảm cho.
- T, tất nhiên rồi’s! Tôi hoàn toàn chẳng bận tâm đâu’s!
- ...Có thể là do phiền não về doanh thu... cũng tại sự thiếu nỗ lực của Magda...
- Kh, không có chuyện đó đâu’s! Ph, phải rồi! Để tôi cho bé xem bằng chứng’s!
Nói thế, Umaro chỉ vào thực đơn mắc nhất được treo ngoài cùng góc trái của bức tường.
- Hôm nay tôi sẽ ăn “Ánh Dương Quán Kaiseki ~sặc sỡ~” ’s!
- ...Có ổn không?
- Nếu thế này có thể khiến Yashiro-san phấn chấn thì rẻ bèo thôi’s!
- ...Ồ. Mừng rồi nhé, Yashiro.
- Ể? ......................À, ........ờ, ưm........ maa..........................
Ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng tôi tàn lụi trong nháy mắt.
...X, xấu hổ vãi!
Do mọi chuyện cứ không theo như ý muốn nên tôi đã phát rồ, khiến cho Magda và Umaro lo lắng mất rồi...........
Giá như có cái hố để tôi chôn Umaro rồi sau đó chui xuống một cái hố khác!
- Magda...... Umaro...... xin lỗi. Sẽ không còn chuyện như thế nữa đâu...
Đây hoàn toàn là... thất bại của tôi.
- A, ano, Yashiro-san...... xin lỗi ư...
- ...Chuyện hệ trọng.
- Thật sự xin lỗi nhé, hai người!
- Yashiro-san!? Thật sự cậu bị sao vậy’s!?
- Đặc biệt là Umaro! Xin lỗi ông rất nhiều!
- L, làm ơn dừng lại đi’s! Đừng xin lỗi như thế mà’s!
- Xin lỗi vì đã định đẩy thức ăn được làm từ nguyên liệu sắp sửa thối rữa... à không, hầu như đã thối rữa cho ông!
- Té ra cậu đã định làm như thế sao’s!?
- Ưm! Tôi đã định làm như vậy!
- Xin lỗi đi’s! Thành tâm thành ý xin lỗi tôi đi’s!
- ...Umaro. Chỉ hôm nay thôi.
- Haaan! Magda-tan thật tử tế’s! Thôi được rồi, tôi tha thứ cho cậu’s!
Trời thì cao, Umaro thì đang hạnh phúc, Regina thì đang vô tâm viết cái gì đó, Magda thì trở về với công việc, không còn cuộc nói chuyện nào nữa...
Lúc ấy tôi mới bắt đầu suy ngẫm.
Phải chăng............. tôi không thích hợp với nghề lừa đảo?