Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 090: Một ngày trong rừng

Độ dài 2,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:50:31

Từ chương 85 đến chương 89 đọc ở: //docln.net/truyen/8250-isekai-sagishi-no-consulting

===========================================

Tôi hoài nghi đôi mắt của mình. Ý tôi không phải nói mắt mình là đồ giả, mà là tôi không thể tin nổi cảnh tượng mình đang nhìn thấy.

“A, chào chị, Regina-san.”

“Ô, Mily-chan đây mà. Khỏe hông em?”

“Dạ khỏe. Regina-san có vẻ cũng vậy nhỉ.”

“Dù khỏe thì tui cũng đâu đi đâu, nên chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Regina và Mily, bộ đôi cực kỳ nhút nhát, đang trò chuyện cởi mở với nhau.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy!?”

“Kyá!? A, anh Bọ rùa.”

“Gì vậy hả, cậu kia? Tự dưng hét to thế? Làm tui hết hồn, suýt chút nữa teo ngực luôn này.”

“Teo ngực ư!? Thành thật xin lỗi!!”

Ê khoan, làm sao có chuyện đó được! Bình tĩnh lại nào!

Hiện tôi đang trên đường đến tiệm thuốc của Regina, tọa lạc tại phía Đông quận 42. Bầu trời rất trong xanh, thời tiết hơi nóng bức. Trong một ngày như thế này, đáng lý Regina phải ngồi bó gối trong căn phòng tối tăm, ẩm thấp, cửa gỗ đóng chặt, và nói chuyện với bông gòn lăn lông lóc trên sàn mới đúng. Ấy vậy mà không hiểu sao Regina lại ra ngoài, hơn nữa còn đang nói chuyện với Mily.

Thế thì, câu đầu tiên tôi nên nói đó là...

“Mily, đừng đứng gần nhỏ đó quá, kẻo bị lây đấy.”

“Ơ... lây gì ạ?”

“Ái chà chà, cậu gan thật đấy...”

Tôi chỉ đang cố gắng ngăn cô bé xinh đẹp có tương lai đầy hứa hẹn vấp phải đá, đi chệch khỏi đường đời thôi.

“Mily... thi thoảng... nói chuyện... với Regina-san... từ trước rồi mà?”

“Phải. Cô bé là một trong số ít người bạn nhớ được tên tui đó.”

“Mấy người thân nhau dữ hen.”

“Ư-ưm...”

“Ờ thì...”

“Coi bộ không đến mức đó nhỉ.”

Tức là chỉ dừng ở mức gặp nhau trên đường và nói chuyện xã giao à?

“Thế, cô đang đi đâu đấy?”

“Tui á? Tui đang đến vương quốc giấc mơ.”

“Người mô tả nhà mình kiểu đó chỉ có mỗi mình cô mà thôi, đồ hướng nội!”

“Vào những ngày nắng chói chang như thế này, tốt nhất là nên đóng kín cửa, ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, tối tăm, ôm đầu gối và nói chuyện với bông gòn lăn lóc trên sàn...”

Cô làm thế thật à!?

“Còn Mily hoạt bát, không như Regina chỉ tốn thời gian hỏi, đang đi đâu nà?”

“Ơ-ơm... Mily trả lời bình thường được không?”

Tất nhiên là được. Tôi đâu có muốn em lập dị. Cái tôi cần ở em là khả năng chửa lành tâm hồn cơ.

“Mily đi hái ít rau dại ạ.”

“Không phải hái hoa à?”

“Ưm... Để phơi khô rồi làm thực phẩm dự trữ ạ.”

“À, vì tới mùa rồi nhỉ.” Regina đập tay cái bộp.

Hở? Mùa gì cơ?

Do ở thành phố này không có bốn mùa nên tôi không hiểu “tới mùa” tức là sao.

“Hay là tui đi cùng nhé. Dù sao thì cũng có một loại thảo dược tôi muốn thu thập ngay bây giờ.”

“Ưm! Thế thì tốt quá!”

“Quyết định vậy đi. Có đàn ông con trai ở đây thì khỏi lo vụ hành lý quá tải.”

“Ê khoan, sao tôi cũng phải đi cùng chứ hả?”

“Ơ...?”

“Ơ?”

“Ơ cái gì mà ơ!?”

Sao cả Mily cũng ngạc nhiên thế hả?

“Rau dại mọc ở tuốt trong rừng sâu, có hai mỹ nữ đi thôi thì đáng lo thật, Mily-chan nhỉ.”

“Ư-ưm... đáng lo thật...”

“Chơi mà lợi dụng Mily. Cô hèn hạ quá đấy, Regina.”

Thế này thì làm sao mà từ chối được đây?

“Nếu cậu giúp, tôi sẽ tặng cậu một lọ thuốc tốt.”

“Thuốc gì?”

“Tăng cường tinh...”

“Nào, chúng ta đi thôi, Mily!”

“Ơ... nhưng...”

“Kệ cô ta. Mau đi thôi.”

“Ớ này! Tui còn chưa nói hết mà!”

Thấy chúng tôi lật đật bỏ đi, Regina vội vàng chạy theo. Sau khi bắt kịp, cô ta túm lấy vai tôi, vừa thở hổn hển vừa nói:

“Hộc... hộc... Thôi xong, thể lực của tôi cạn kiệt rồi...”

“Gì mà yếu dữ vậy má?”

Cô mới chạy có 2 mét thôi đó!

“A... hay là chị lên xe ngồi đi.” Mily chỉ tay vào chiếc xe thồ mình đang kéo.

“Ơ!? Được hở!?”

Hồi đi gặp anh em thú ăn kiến, Magda cũng được chở. Chiếc xe đủ to để Regina có thể nằm thoải mái. Mà nói gì thì nói, sức mạnh của thú nhân tộc đáng nể thật.

“Ây cha, vậy thì tui không khách sáo.”

Dứt câu, Regina nhảy tót lên xe.

“Hôm nay không chở cây hoa nào ha.”

“Ưm. Tại Mily tính hái nhiều rau dại lắm.”

“Nguyên xe này luôn á?”

“Rau dại ngon mà.”

Thú nhân tộc ‘bào’ thức ăn kinh quá. Cả Magda lẫn Mily, sau khi dùng sức mạnh là lại đói cồn cào.

“A! Vậy là lúc về tui không được ngồi xe nữa nhỉ?”

Ờ, tại khi ấy, xe chất đầy rau dại rồi còn gì.

“Thôi, cậu chịu khó vác cả tôi lẫn thảo dược về nhé.”

“Ôi, Regina. Khả năng gánh của cô tốt quá! Có điều, là gánh nặng!!”

Đá nhỏ này ra khỏi nhóm cái là tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức lắm đa.

“Anh Bọ rùa, để Mily dạy anh cách hái rau dại nhé.”

“Ây dà, sắp được chiêm ngưỡng tay nghề của dân chuyên rồi.”

“A... anh nói quá rồi ạ...”

Mily tuy ngượng ngùng nhưng trên mặt thoắt ẩn thoắt hiện vẻ tự tin. Coi bộ nhỏ tính hái đầy chiếc xe thồ này thật.

Và cứ như thế, chúng tôi đã cùng nhau tiến vào rừng.

–––––––––––––

“Cứu tôi với!”

“T-tới ngay!”

“Thiệt tình! Lần thứ mấy rồi hả, cậu kia!?”

Trong khu rừng này có hoa ăn thịt. Và tôi thì đang bị nó đớp.

Mới lỡ chạm một cái đã đớp người ta rồi, bọn này còn hổ báo hơn cả mấy gã giang hồ vô tình bá trúng vai nữa.

“Rồi... anh chui ra đi...”

“Xin lỗi nhé, Mily...”

“M... mau lên ạ. Ngay khi cánh hoa này được mở ra thì bọn thú sẽ bị mùi dụ đến đấy...”

Giống trò chơi sinh tồn ghê.

Cơ mà, mình mẩy tôi dính đầy cái mùi đó rồi, bọn thú sẽ không tấn công đấy chứ?

“Regina, cho tôi ôm một cái được không?”

“Xin lỗi nha. Tui là một quý cô, chứ không phải loại người buông thả, sẵn sàng tình tứ giữa chốn thanh thiên bạch nhật như thế này.”

Xì...

Nghe bảo khu rừng này nằm trong quận 42 nên tôi đã xem thường, nhưng có vẻ như khu rừng được quản lý bởi Hội hoa tươi, người không phận sự bị cấm bén mảng tới, nếu muốn vào thì phải được người trong Hội dẫn đi. Regina đã vào đây hái thảo dược nhiều lần. Ginette hình như cũng có tới.

“Chắc Ginette hay bị đớp lắm hở? Nhỏ đó vụng về mà.”

“Ginette-san chưa bị đớp lần nào ạ...”

“Tiếc quá hen, cậu không có bạn cùng thuyền òi.”

Vậy là có mỗi mình tôi bị hoa ăn thịt đớp thôi ư...?

“Đẹp trai khổ lắm cơ!”

“Còn lạc quan như thế là tốt rồi. Ta đi hái rau dại tiếp thôi.”

“Ưm...”

Chẳng ai ngó ngàng tới tôi.

Có vẻ như khu vực này đã trồng một lượng lớn cây ăn thịt để ngăn chặn sự xâm phạm. Trong đó có cả loại khổng lồ đủ để đớp người (như cây mới vừa đớp tôi).

Tụi này ăn cái gì mà to khiếp. Chắc không phải ăn người đâu hả...?

“Loài hoa này thích xúc xích với bia đó ạ.”

“Bộ nó là ông chú à? À mà không, mấy ông chú đâu có đớp người.”

“Có lẽ do anh Bọ rùa có mùi giống xúc xích đấy ạ...”

“Hẳn là vậy rồi. Cậu treo cây xúc xích lòng thòng trong kia...”

“Nào, Mily! Ta đi tiếp thôi!”

Tôi vội ngắt lời Regina.

“Đằng trước nhiều rau dại lắm. Để Mily chỉ anh Bọ rùa hái nhé.”

“Chậc chậc, em xem thường anh quá, Mily. Trông anh thế thôi, chứ thật ra là một chuyên gia rau dại đấy!”

“Làm gì có chuyên gia nào bị hoa ăn thịt đớp nhở?” Regina xen vào.

Im đê! Ở Nhật làm gì có cây hoa ăn thịt nào to thế này!

Từ nhỏ, tôi đã theo bà chủ đi hái rau dại. Người ta thường bảo “đàn ông lên núi, đàn bà xuống sông”, nhưng nhà tôi thì ngược lại, bà chủ lên núi hái rau, còn ông chủ xuống sông bắt cá.

Tôi đã được hai người họ truyền thụ kỹ năng. Giờ dù là hái rau dại hay bắt cá, tôi đều có thể.

“A... ta tới rồi.”

Mily chỉ tay vào mấy cái cây khẳng khiu, đường kính tầm 1 mét, cao khoảng 4 mét. Trên thân cây, cách mặt đất khoảng 3 mét, có mấy nhúm cỏ xanh mướt. Hình như chúng không phải lá cây, mà là chúng đang ký sinh trên cây, khiến tôi liên tưởng đến hải quỳ.

Ê ê, không lẽ...

“Ơm... rau dại mà ta cần hái mọc trên đó đấy ạ.”

“Chịu!”

Có nước mọc cánh mới hái được thôi. Chứ cây gì mà trơ trụi, chẳng có cành. Tôi thì lại không giỏi leo trèo.

“Ủa, tui tưởng cậu là chuyên gia cơ mà?”

Ở Nhật có cây rau dại nào mọc quái đản thế này đâu!

Tôi toan phản biện như thế thì cứng đờ. Bởi vì có con thú to như hổ xuất hiện sau lưng Regina. Nó nhe răng, nhìn chăm chăm về hướng này, hạ đầu thấp xuống như sắp sửa nhào tới đây.

“Hai người...!”

Trước khi tôi kịp nói “Mau chạy đi” thì con thú đã lao tới chỗ chúng tôi. À không, nói chính xác là chỗ tôi.

Mình á!?

À quên mất, tôi đang dính mùi của cây ăn thịt cơ mà! Cái mùi đó hiệu quả đến vậy sao!?

Tôi bỏ chạy trối chết.

Và... đã bị nó vồ trúng. Ngay khi cảm nhận được cú va chạm mạnh sau lưng, tôi ngã sấp mặt trên nền đất. Bị bàn chân to bằng vòng eo của Magda đè, tôi hết nhúc nhích nổi.

Đời mình tới đây là hết rồi ư?

Trong lúc đang đắm chìm trong suy nghĩ tuyệt vọng thì ý thức của tôi được đánh thức bởi giọng của Regina:

“Cơ hội đây rồi! Nhân lúc này, ta mau hái rau dại thôi!”

“Ưm!”

Ê! Đáng lý phải cứu tôi mới đúng chớ!? Tôi làm gì có năng lực tiềm ẩn để thức tỉnh trong lúc lâm nguy! Bỏ mặc là tôi bị xơi tái thật đấy!!

“Anh Bọ rùa...” Mily hướng ánh mắt lo lắng về phía tôi. “Cố lên.”

Cố cái gì cơ!?

Dứt câu, Mily leo lên cây.

Ấy chà, cô bé leo cây giỏi ghê...

Cơ mà, đây đâu phải lúc để thán phục! Tôi sắp toi cmnr!!

Thế nhưng...

*Lép nhép* *Lép nhép* *Lép nhép*

... thay vì xơi tái, con thú ấy liếm láp tôi như mèo vậy.

“Con thú đó, đã to xác lại còn quá thân thiện, nên hơi phiền tí.” Regina nói tỉnh bơ. “Cũng may mà có cậu giữ chân nó hộ, cảm ơn nhá.”

“Tức là mấy người lợi dụng tôi!? B-bỏ ra coi! Đừng liếm nữa, con thú này!”

Mặc cho tôi lớn tiếng phản pháo, nó vẫn liếm khắp người tôi.

Cơ mà, nước bọt của nó hôi vãi!

“Thôi, chào nhé.”

“Ê khoan! Cô đi đâu đó!?”

“Đi hái dược thảo chứ đi đâu?”

“Đ-Để tôi hái dùm cho! Cô thế chỗ tôi đi!”

Trước lời van xin của tôi, Regina cười tươi rói:

“Thui. Tui chưa kết hôn mà.”

Chứ tôi thì rồi chắc!?

Và thế là trong lúc hai người kia lo việc của mình, tôi đã phải liên tục chịu sự quấy rối của con thú trời đánh.

Hức... mình đã bị vấy bẩn, hết đi rước dâu được rồi.

–––––––––––––

Sau đó, tôi đã được Mily chở về Ánh Dương Quán.

Giữa đường thì Regina chào tạm biệt rồi chuồn về nhà. Con nhỏ đó, nhớ mặt tôi đấy...

“Ơm... Cho anh ít lá hilal nè. Lá này nấu xúp ngon lắm...”

Ôi, cô bé tốt bụng. Giá như nhà có đứa con gái thế này. Hay là cho cô bé thay thế Loretta nhỉ?

“Cảm ơn em. Hay là em vào trong ăn tí gì rồi về?”

“Thôi ạ. Em còn phải mang rau dại đi phơi nữa.”

“Vậy à...”

Tôi và Mily tạm biệt nhau trước cửa.

Như mọi khi, Mily cứ ngoái đầu “bái bai” dù đã đi xa.

Cho tới khi không còn thấy bóng dáng cô bé nữa thì tôi mới quay đầu bước vào quán.

“A, mừng anh đã về, Yashiro-san. Ơ, anh bị sao thế kia?”

Vừa trông thấy tôi, Ginette hoảng hốt chạy tới hỏi thăm. Ừ thì cũng tại tôi có nói là đến chỗ Regina chút rồi về, nhưng cuối cùng lại xơ xác như thế này mà.

“Tôi mới đi hái rau dại cùng Mily ấy mà.”

“À, anh đã nô đùa cùng con thú kia chứ gì?”

Ginette cười khổ. Coi bộ ai từng vào khu rừng đó đều biết đến con thú kia.

“Để tôi đi lấy khăn.” Ginette lật đật chạy vào bếp.

“...Khịt khịt.” Magda lại gần tôi, ngửi khụt khịt. “...Có mùi của cô gái khác.”

Con thú đó là giống cái à...?

“...Và cả mùi khiến Magda muốn đớp nữa...”

“Dẹp đê! Hôm nay ta mệt lắm rồi...”

Coi bộ yếu tố hổ trong người con bé đang phản ứng.

“Úi trời, anh sao thế kia, onii-chan!?”

Bước ra từ nhà bếp, Loretta vội chạy lại chỗ tôi.

Ô, cô cũng lo lắng à? Khác với Regina quá nhờ.

“Í ẹ! Hôi quá!” Song nhỏ bịt mũi rồi chạy trở vào nhà bếp.

Coi chừng đó, có ngày tôi thay cô thật đấy.

“Yashiro-san, nước sắp sôi rồi, anh đợi thêm tí nữa nhé.”

Ginette cầm khăn quay trở lại. Đúng là Ginette, dù không nói nhưng vẫn chuẩn bị nước tắm, tâm lý ghê.

“Onii-chan, nếu anh sạch sẽ thì em cũng lo lắng đàng hoàng đó!” Loretta nó mặt ra từ nhà bếp.

“Im đê, cô đừng nói gì nữa!”

Cô như thế nào, tôi biết rõ quá mà.

“À, phải rồi. Cầm lấy quà lưu niệm nè.”

“Cái gì vậy ạ?”

Tôi đưa mớ rau dại nhận từ Mily cho Ginette. Ờm, tên gì quên rồi nhỉ? Loại này ở Nhật tôi chưa thấy bao giờ...

“Ôi, lá hilal đây mà!”

À đúng đúng, là lá hilal.

“Ra vậy, đã tới mùa rồi sao?”

“Mùa gì?”

“Loại rau này thường xuất hiện vào mùa cuối cùng ạ.”

“Mùa cuối cùng?”

“Vâng. Là mùa kết thúc một năm ấy.”

“À...”

Tôi đếm nhẩm. Đã gần tám tháng kể từ lúc tôi đến thế giới này. Vậy là giờ đang là tháng 12 nhỉ.

Thảo nào mà trong thành phố có vẻ nhộn nhịp hơn thông thường, chắc là mọi người đang chuẩn bị để đón giao thừa cũng nên.

“Yashiro-san ơi.”

“Hửm?”

Ôm mớ lá hilal, Ginette nhìn thẳng vào tôi.

“Ngày mai, anh có thể đi mua sắm cùng tôi được không? Có nhiều thứ tôi cần mua quá.”

“Ờ, được thôi.”

Chà, Ánh Dương Quán cũng bắt đầu chuẩn bị đón giao thừa rồi sao?

Để thử hỏi Assunto xem có soba với mochi không.

“Vậy, mai chúng ta sẽ đi mua sắm cả ngày. Magda-san, Loretta-san, chị giao quán lại cho hai em lo nhé.”

“Cả ngày? Lâu đến thế à?”

“Vâng, quan trọng lắm.”

“Hừm, thôi sao cũng được.”

Thành phố này là một thành phố không có bốn mùa, tựa như chỉ có một mùa xuân vĩnh hằng. Gần đây, thời tiết trở nên mát mẻ hơn một chút giống mùa thu. Thật tuyệt khi dành một ngày với Ginette, hòa mình vào làn gió mùa thu trong lành, dạo quanh thành phố để mua sắm.

Hôm nay tôi phải đi ngủ sớm lấy sức mới được.

Háo hức quá đi. Khéo tôi không ngủ được mất.

Bình luận (0)Facebook