Chương 142: Quận 42 sau một tuần kể từ cuộc thi ăn nhiều
Độ dài 3,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-24 00:45:31
"Nơi đây trở nên nhộn nhịp quá nhỉ."
Nghe thấy những tiếng huyên náo vọng qua cửa sổ, Estella bộc lộ vẻ mặt có phần hài lòng.
Một tuần sau cuộc thi ăn nhiều, Quận 42 đã có sự thay đổi lớn.
Cụ thể, lượng người qua lại đã tăng lên gần gấp ba.
"Ba quận đã hợp tác xây dựng cổng thành cho Quận 42 và cải tạo quận lộ. Chỉ sau ba tuần nữa là có thể hoàn thành."
"Nhanh gớm. Nhưng đừng gây ra vấn đề về sau vì làm ẩu đấy nhé?"
"Đừng lo. Việc rút ngắn thời gian thi công là nhờ tập trung nhiều thợ lành nghề mà."
Từ Tiệm Xây dựng Torbeck đến những thợ mộc đã hợp tác xây dựng hội trường cho cuộc thi ăn nhiều, tất cả đều được huy động cho lần này, với Tiệm Xây dựng Torbeck là đầu tàu.
Có vẻ như Umaro đã trở thành lãnh đạo của các thợ mộc trong khu vực. Tất nhiên, điều này chỉ giới hạn cho đến khi xong cổng thành và quận lộ.
"Nó sẽ là một cổng thành tuyệt vời đấy. Dù sao thì đây là cổng dẫn tới tận cùng khu rừng bên ngoài, phải làm cho thật chắc chắn."
"Dù cổng có tuyệt vời đến đâu, đưa đội tự vệ của cô bảo vệ thì không yên tâm lắm. Không thể nhờ Usse phái vài người từ Hội săn bắt đến được sao?"
"Hư hưm, chuyện đó thì tôi đã tính hết rồi."
"Hửm?"
Estella tự hào lấy ra một tờ giấy da cừu.
"Tôi đã nhờ Medra và Javier cử người canh cổng. Đổi lại, tôi đã hứa sẽ giảm thuế cổng thành."
"Cô đã đàm phán cả chuyện đó rồi sao?"
Thật lạ khi Estella, người thường hay chậm chạp trong mọi việc, giờ đây lại chuẩn bị chu đáo đến vậy.
"Vì tôi là lãnh chúa mà."
Với vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng cũng thể hiện quyết tâm rõ ràng, Estella nói.
Cô ta đã thay đổi. Rõ ràng là từ giây phút đó, từ lúc tuyên bố trở thành lãnh chúa sau trận thứ năm của cuộc thi ăn nhiều.
"Cô không hối hận chứ?"
Vào khoảnh khắc đó, nhiều người đã biết Estella là lãnh chúa.
Mặc dù không gây ra sự hoảng loạn lớn, nhưng sau đó, mọi thứ chắc chắn không thể như trước được nữa. Sự thay đổi trong cách người khác đối xử và nhìn nhận cô ta là điều không thể tránh khỏi.
Liệu cô ta có chịu đựng được sự thay đổi đó không?
"Haha. Đúng là tôi đã nói ra vì bồng bột... nhưng đây là điều mà sớm hay muộn tôi cũng phải làm. Tôi không hối hận đâu."
"Vậy à."
"Dù sau đó cũng có vài người phàn nàn với tôi."
"Phàn nàn?"
"Hây, khổ lắm," Estella thở dài và cười khổ.
"Norma, Delia, Paula, Nephele... à, cả Mily nữa, tất cả đều trách sao tôi không nói sớm."
"Họ cảm thấy như bị lừa à?"
"Không phải."
Khẽ lắc đầu, Estella mỉm cười ngượng ngùng.
"Họ nói nếu tôi nói sớm hơn, họ đã có thể giúp đỡ nhiều hơn..."
Đối với Estella, người đã gánh vác mọi thứ một mình cho đến giờ, những lời nói đó hẳn khiến cô ta rất vui. Nhìn khuôn mặt cười của cô ta lúc này thì không cần hỏi cũng biết.
"Ginette cũng ngạc nhiên lắm đấy."
"Haha... hẳn rồi."
"Cô ta bảo 'Hóa ra Estella-san là Lãnh chúa, bất ngờ quá đi.' "
"Câu đó là cậu bịa ra đúng không!?"
Bịa ra?
Tôi đâu có nói là Ginette "đã nói" như vậy?
Chỉ là hình dung thôi.
Kiểu hư cấu dựa trên lời khai ấy.
"Loretta cũng có vẻ như không nhận ra."
"Dù em ấy đã gặp tôi vài lần với tư cách Đại diện Lãnh chúa nhỉ."
" 'Em hoàn toàn không nhận ra! Bất ngờ quá đi!' "
"Thôi đi, đã bảo là..."
"Magda cũng ngạc nhiên lắm... '...Bất ngờ quá đi.' "
"Ơ, cái gì vậy? Câu 'bất ngờ quá đi' đang thịnh hành ở Ánh Dương Quán à!?"
Dù sao thì, lời tuyên bố trở thành Lãnh chúa của Estella đã gây sốc cho nhiều người.
Nhưng tôi tò mò việc cha mẹ Estella nghĩ gì hơn.
Về điểm đó, lúc nãy tôi đã hỏi Natalia.
"Ngài Lãnh chúa... xin lỗi... ngài Cựu Lãnh chúa bệnh tình càng trầm trọng hơn, hiện đã rời khỏi thành phố này. Ngài ấy đang được chữa trị ở một nơi yên tĩnh và có khí hậu ôn hòa," có vẻ như thời điểm rất thuận lợi.
Với tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nếu không tránh xa thành phố trong mùa nóng gay gắt và mùa tuyết rơi dày, ông ta không thể đảm nhiệm vai trò lãnh chúa được. Có vẻ như ông ta chỉ ráng giữ chức lãnh chúa vì lo lắng cho Estella, nhưng bây giờ, khi Estella đã quyết tâm, ông ta có thể tập trung vào việc chữa bệnh.
"Nếu ngài ấy không phải bận tâm đến việc quản lý quận và tập trung vào việc chữa bệnh, tôi tin không lâu nữa ngài ấy sẽ hồi phục." Natalia cũng nói vậy, và việc tạo môi trường không gây căng thẳng cho cha mẹ có lẽ là hành động hiếu thảo.
Vì vậy, dinh thự lãnh chúa này giờ thuộc về Estella, và người bình thường như tôi có thể ra vào thoải mái mà không ai phàn nàn.
Dù trước đây cũng khá thân thiện, nhưng vẫn có những thủ tục kiểm tra tại cổng và nhiều thứ khác.
Được thông hành chỉ bằng khuôn mặt thật là đáng biết ơn. Thực sự rất tiện.
Nhưng tôi tự hỏi liệu ý thức phòng chống tội phạm thấp như vậy có ổn không... một kẻ lừa đảo lại được cho qua chỉ bằng nhận diện gương mặt...
"À phải rồi. Đại lộ của Quận 41 sẽ giữ nguyên hiện trạng, và sẽ có các cửa hàng ăn uống và nhà trọ. Một phần khu ẩm thực cũng sẽ được giữ lại và tiếp tục cho các cửa hàng từ Quận 40 và Quận 42 tham gia."
"Vậy cũng phải quyết định những cửa hàng nào sẽ mở ở đó nhỉ."
"Ừ. Lại phải họp nữa rồi."
Gần đây, Estella liên tục làm việc.
Tuy nhiên, cô ta không còn phàn nàn như trước nữa.
Natalia nói rằng mặc dù có những ngày không thể tới Ánh Dương Quán, cô ta vẫn cố gắng vượt qua bằng nghị lực.
"Cô có đang cố gắng quá sức không đấy?"
"Hả?"
"Lúc nào cần thư giãn thì thư giãn đi. Nếu cứ căng thẳng mãi, một ngày nào đó cô sẽ đột quỵ đấy."
Giống như sợi chỉ, căng quá thì dễ đứt.
Cần có một mức độ thư giãn nhất định.
"Ừm, cảm ơn cậu. ...Nhưng hiện tại tôi muốn cố gắng hết sức."
Vẻ mặt Estella trở nên u ám.
Và đôi mắt nghiêm túc nhìn tôi.
"Để không bao giờ để cậu phải làm chuyện như thế nữa."
"Chuyện như thế" hẳn là ám chỉ vụ lộn xộn sau khi cuộc thi kết thúc. Vụ tôi trở thành kẻ xấu, thu hút mọi mũi giáo vào mình khi Quận 41 chia rẽ nội bộ.
Có vẻ như cô ta cảm thấy tội lỗi về chuyện đó.
"Với sức của tôi, không thể giải quyết được vụ lộn xộn đó... Dù có làm gì đi nữa, tôi cũng không thể. Lúc đó, tôi đã cảm nhận sâu sắc được sự bất lực. Chuyện đó... thực sự rất đau đớn..."
Tự giễu, giận dữ, đau buồn... vẻ mặt Estella trở nên u ám với những cảm xúc đó.
"Yashiro. Tôi hứa với cậu. Tôi sẽ không bao giờ để cậu phải làm những chuyện như thế nữa."
Cô ta nói lại một lần nữa.
"Tôi sẽ không bao giờ để cậu phải một mình gánh vác nữa."
Sau khi nói xong... khóe miệng cô ta hé nở một nụ cười.
"Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, mong cậu tiếp tục hợp tác với tôi. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng tôi vẫn muốn cậu giúp đỡ nhiều việc. Từ giờ và mãi mãi."
Không kiểu cách, không phô trương, nhưng cũng không hoàn toàn cởi mở.
Một nụ cười chân thành. Không phải nụ cười rạng rỡ, mà là một nụ cười dịu dàng, ấm áp.
Tôi hơi bối rối trước bầu không khí điềm tĩnh, khác hẳn với Estella nóng vội trước đây.
Estella đã trưởng thành hơn, đến nỗi tôi tự hỏi con người có thể thay đổi trong khoảng thời gian ngắn như vậy sao.
Tôi cảm giác cô ta không còn cần đến tôi nữa.
Tôi chẳng còn gì để dạy cô ta cả.
"Có câu ‘đúng người đúng việc’."
Vì vậy, giờ đây cô ta nên tiến lên phía trước mà không cần nghĩ đến tôi nữa. Chắc chắn thời điểm đó đã đến rồi.
"Nơi nào có ánh dương (ánh nắng), thì ngay sau đó là bóng râm."
Nếu chỉ mình tôi phải chịu tiếng xấu mà mọi thứ khác đều suôn sẻ, thì đó chẳng phải là điều tốt nhất sao?
‘Mọi người cùng hạnh phúc’ cuối cùng chỉ là lý tưởng... và trong một thế giới có vẻ hòa bình, vẫn có những ‘người hậu trường’ đang cố gắng bảo vệ sự hòa bình đó.
"Trong thế giới này, có cái gọi là 'cái ác cần thiết'. Và tôi rất phù hợp với vai đó. Vì vậy, đừng quá lo lắ..."
"Tôi không muốn."
Estella ngắt lời khi tôi đang cố đùa cợt để lảng tránh.
Với vẻ mặt nghiêm túc, cô ta nói dứt khoát:
"Tôi không muốn cậu bị tổn thương."
Đặt tay lên ngực, với giọng rõ ràng như đang phát biểu, cô ta nhìn thẳng vào tôi và nói. Không kiểu cách, không phô trương, với đôi mắt trong sáng, không giả dối nhìn vào tôi.
"Vì tôi thích cậu."
......Hả?
Trước lời tuyên bố quá đỗi đường đột, não tôi không theo kịp trong thoáng chốc.
Sau khi chỉnh đốn tâm trí mấy lần... cuối cùng tôi cũng bắt đầu suy nghĩ...
Đây có phải... cái gọi là... tỏ tình...?
"Ơ-ơm... Estella..."
"Cậu cũng là một trong những thần dân quý giá của tôi mà."
"...Hả?"
Estella ưỡn ngực, nói với vẻ mặt ung dung.
"Tôi đang hướng tới trở thành một lãnh chúa nhân từ, yêu thương thần dân của mình."
...Gì vậy chứ?
"Nói gì mà mập mờ vậy... Làm tôi cứ tưởng có ý nghĩa sâu xa gì chứ, thiệt tình..."
"Fufu..."
Cô ta khẽ cười, sau đó không nói gì nữa.
...Ê, nụ cười đầy ẩn ý đó là sao vậy?
Còn không khí yên lặng này nữa?
Thường thì cô ta sẽ ngượng ngùng, phủ nhận, hoặc biến thành trò đùa... Phản ứng gì đi chứ, cô làm tôi bối rối quá...
"Khi cổng thành hoàn tất, tôi sẽ tổ chức một buổi lễ khánh thành long trọng, Yashiro cũng phải đến xem đấy nhé. Đây là sân khấu lớn đầu tiên tôi đứng với tư cách lãnh chúa mà."
Lễ khánh thành... Nãy hình như cô ta bảo cổng sẽ hoàn thành sau khoảng ba tuần nữa. Vậy là vào đầu tháng sau nhỉ...
"Ừm, nếu có hứng thì tôi sẽ đến."
Nếu đến lúc đó tôi vẫn còn ở thành phố này...
"Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị chỗ ngồi đặc biệt cho cậu. Hai bên sẽ có hai cô gái xinh đẹp ngực khủng."
"Tôi rất vui lòng tham dự!"
Chẹp, tôi phải chứng kiến cổng thành và quận lộ hoàn thành chứ. Tôi đã chạy đôn chạy đáo vì việc này mà.
Ở lại đến lễ khánh thành vậy.
"Imelda và Medra được không?"
"Xin lỗi, hôm đó tôi dự định sẽ bị đau bụng nằm liệt một chỗ. Có thể không tham dự được."
Imelda thì còn được, nhưng Medra thì không! Đừng xếp cô ta vào hạng mục ngực khủng.
Sau đó, chúng tôi nói chuyện về việc thúc đẩy giao lưu dân sự với Quận 40 và Quận 41, tăng cường hợp tác trong các dự án công cộng, và cả ba quận đều đồng ý xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn. Hết chuyện, tôi rời khỏi dinh thự lãnh chúa.
Tiễn tôi ra đến cổng, Natalia nói vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy:
"Estella-sama đã thay đổi rất nhiều. Tất cả đều nhờ Yashiro-sama."
Kể từ khi Estella trở thành lãnh chúa, Natalia không còn gọi cô ta là "tiểu thư" nữa.
Tại sao sự thay đổi đó lại khiến tôi cảm thấy hơi buồn nhỉ?
"Làm gì có chuyện đó. Cô đánh giá cao tôi quá rồi."
"Không đâu. Yashiro-sama ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tôi cũng nhận thấy mình đã thay đổi nhờ cậu."
"Thay đổi thế nào?"
"Tôi vốn chỉ trung thành với nhiệm vụ, nhưng sau khi gặp Yashiro-sama..."
Tại đây, Natalia vén tóc, đưa ngón út vào miệng và uốn cong người theo hình chữ S.
"Tôi đã khám phá ra bản thân trưởng-thành-hơn."
"Thực sự xin lỗi. Nếu đó là lỗi của tôi thì tôi thành thật xin lỗi, cô có thể quay lại như trước không?"
Tôi không thể chịu nổi nếu bị đổ lỗi vì sự bất thường của cô ta.
"Tôi không thể ngủ được nếu không được hôn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng."
"Vậy thì dạo này cô hoàn toàn mất ngủ à? Căng nhỉ. Cơ mà, đừng có đi ngủ sau khi hôn chào buổi sáng."
Natalia chỉnh lại tư thế, trở về với vẻ mặt nghiêm nghị của một hầu gái trưởng và tiếp tục.
...Mà, tôi vẫn không biết đâu là mặt thật của cô ta.
"Estella-sama đã thay đổi. Và là thay đổi theo hướng tốt hơn rất nhiều."
Có lẽ cô ta định nói rằng đó là nhờ công của tôi.
"Tôi nghĩ lời lúc nãy là thật lòng."
Lời lúc nãy... à, câu đó sao...?
"Gạt chuyện tình cảm sang một bên, với tư cách một con người, tôi cũng nghĩ cậu là một người đáng được mến mộ."
"Đừng khen nhiều quá. Tôi không quen được khen, có thể bị đau bụng mất."
Trước đây, tôi đã bị đau bụng ngay sau khi ăn một bữa hơi sang trọng.
Lúc đó, tôi đã học được rằng không nên làm những điều mình không quen.
"..............Con lợn này!"
"Cũng đừng có chửi tôi!"
Nhỏ này vẫn cực đoan như vậy!
"Tôi chưa từng nghĩ mình có thể nói đùa như thế này với ai đó."
"Tôi cũng không tưởng tượng được là sẽ gặp một người nói những câu đùa quái dị như vậy."
Khi tôi đã mệt mỏi và định về cho xong, Natalia tiến một bước về phía tôi, và rồi...
"Tôi cũng thích cậu đấy. ...Với tư cách con người."
...cô ta nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
Chỉ với một cử chỉ đơn giản đó, cô ta đã thành công làm xáo trộn tâm trí tôi.
Ngượng ngùng, ngứa ngáy... và cảm giác hậm hực cùng dâng lên.
"Thôi, xin cậu hãy về cẩn thận."
Natalia lùi lại hai bước và cúi thấp đầu.
Chết tiệt... trong nháy mắt cô ta lại trở về là hầu gái trưởng. Làm sao tôi biết phải phản ứng thế nào đây?
"...Tạm biệt."
Khi tôi nói một cách cộc cằn, Natalia mỉm cười nhẹ nhàng và cúi đầu chào.
"Vậy thì, tôi sẽ đến chỗ Estella-sama và nói ‘Pupupu, tôi vừa ghi đè cảm giác rung động của cậu ta rồi, đáng đời cô!’."
"Ê, đừng! Dẹp đi! Đừng làm không khí trong dinh thự trở nên căng thẳng!"
Tôi không biết cô ta là hầu gái giỏi hay hầu gái tệ nữa.
Sau khi nhờ Natalia gửi lời chào đến Estella, tôi bắt đầu đi về.
Con đường dẫn từ cổng thành ở phía tây Quận 42, đi ngang qua nhà thờ, trước Ánh Dương Quán, giao nhau với đại lộ, và kéo dài đến trước dinh thự lãnh chúa. Sau đó, nó tiếp tục kéo dài đến Quận 41 và 40.
Họ đã quyết định mở một con đường lớn giữa ba quận để thuận tiện cho việc đi lại của người và hàng hóa.
Điệu này thì sẽ phát triển nhanh đây.
Cổng thành của Quận 42 kết nối với vùng sâu nhất của khu rừng bên ngoài, nên chỉ những người thực sự tự tin vào khả năng của mình mới có thể sử dụng nó.
Mặt khác, cổng thành của Quận 41 có hướng khác với cổng Quận 42, nên ngay cả tân binh cũng có thể an tâm sử dụng. Thậm chí anh chàng đẹp trai không thiên về chiến đấu như tôi cũng có thể sử dụng.
Bằng cách phân nhóm người sử dụng theo trình độ của họ, có thể giải quyết vấn đề cạnh tranh về lợi ích.
Mặc dù thu nhập từ cổng thành Quận 41 có thể giảm, nhưng với vai trò là quận trung chuyển, lợi ích từ việc trở thành trung tâm vận chuyển hàng hóa và nơi lưu trú cho người sử dụng cổng thành sẽ lớn hơn nhiều.
Khi tác động kinh tế từ cuộc thi ăn nhiều được thể hiện rõ ràng qua các con số, Quận 41 do Ricardo lãnh đạo đã không còn phản đối cổng thành Quận 42 nữa.
Không chỉ vậy, họ còn liên tục gửi người đến như thể muốn nói " hoàn thành nhanh lên". Tất nhiên, đó là nhân lực cho công trình. Những người từ Quận 41 với tỷ lệ cơ bắp trung bình cao ngất, rất phù hợp với công việc cần sức mạnh.
Nói thêm một chút, hai người từ Hội săn bắt đã gây ra sự cố côn trùng ở Cantal Chika, dường như đã hoàn toàn say mê Paula và tình nguyện tham gia vào công trình xây dựng cổng thành với mục đích thường xuyên đến Cantal Chika.
Họ giống như người đại diện của Tiệm Xây dựng Torbeck nào đó vậy.
Tuy nhiên, Paula có vẻ chỉ coi họ là "khách quen tăng thêm" mà thôi...
"A! Yashiro-san~!"
Khi đang nghĩ về điều đó, tôi gặp Umaro trên con đường đang được tu sửa.
Được rồi, lờ đi thôi.
"Ơ kìa!? Chờ chút’s, Yashiro-san!?"
Umaro chạy vòng qua tôi, chặn đường.
Gì chứ hả? Ông lo làm việc đi.
Mấy nhóc hamster đang chăm chỉ tu sửa đường.
Đã rời khỏi vị trí chỉ huy, Umaro nhìn vào mặt tôi.
Đừng nhìn nhiều quá!
Chỉ những cô gái xinh đẹp ngực khủng mới được phép làm điều đó thôi!
"Tôi sẽ cố gắng’s!"
"Hả? Sửa đường á? Ừ, cố lên. Cố gắng đến chết đi."
"Câu cuối làm nghĩa thay đổi rồi’s! ...Không, ý tôi là, tôi sẽ cố gắng’s!"
"Rốt cuộc cố gắng gì cái cơ?"
"Tôi sẽ cố gắng’s!"
"..."
Tôi nhìn lại đôi mắt của Umaro đang nhìn mình.
Trong đôi mắt có ngọn lửa đang cháy rực.
"Ừ, cố lên."
"Vâng’s!"
Trả lời dứt khoát, Umaro quay trở lại công việc.
"Nào! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu’s! Phải hoàn thành con đường trước khi cổng thành được xây xong!"
""""Vâng’s!!!""""
Trong lúc nghe tiếng hô đầy khí thế của mấy nhóc hamster, tôi rời khỏi nơi đó. Cơ mà, tụi nó nhiễm cách nói của Umaro luôn rồi à?
----------------------
Đi dọc theo con đường đang được tu sửa, tôi có thể thấy Ánh Dương Quán.
Con đường trước quán đã được mở rộng, khiến không khí thay đổi đôi chút.
Những cây trong rừng nhìn từ sân vườn ban đầu toát lên vẻ quê mùa, nhưng bây giờ trông giống như "một quán sang trọng với không gian xanh", lạ thật.
Khi tôi mở cửa và bước vào thì...
"Mừng anh trở về, Yashiro-san."
...Ginette chào đón tôi với nụ cười tươi.
"Tôi sẽ pha trà ngay. À, hay là anh uống cà phê?"
"Vậy, cho tôi cà phê đi."
"Vâng. Xin hãy ngồi đó và chờ một chút."
Quay gót chân một cách nhẹ nhàng, cô ta bước vào bếp với dáng đi như đang nhảy múa.
Ngay trước khi bước vào bếp, cô ta quay lại nhìn tôi...
"Tôi sẽ pha cà phê thật ngon."
... và nói vậy.
Cô ta không còn quá sợ hãi việc ở một mình như trước cuộc thi nữa.
Ngược lại, cô ta còn trở nên bình tĩnh hơn trước đây một chút.
Tôi không biết Ginette đã cảm nhận và nghĩ gì trong cuộc thi đó.
Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn.
Sau khi trải qua cuộc thi đó, Ginette đã trưởng thành hơn.
Vì thế, có lẽ sẽ sớm thôi. Điều ước của Ginette sẽ thành hiện thực.
Ánh Dương Quán sẽ lấy lại được sự nhộn nhịp của ngày xưa.