Chương 039: Lãnh chúa của quận 42
Độ dài 6,960 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:47:24
Sau khi đã đuổi được vị khách không mời và cô trưởng nữ năng nổ đã ngừng khóc, cuối cùng bình yên cũng trở lại với nơi này.
- ...Xin lỗi vì đã để anh nhìn thấy điểm đáng xấu hổ của em ạ...
Điểm đáng xấu hổ?
- Cô đã cho tôi xem đuôi của mình đâu?
- Y, ý em không phải chuyện đó!
- Mồ, Yashiro-san! Meh!
Ể, gì vậy Ginette, cái cách khiển trách đáng yêu đó?
Có dự định tiếp tục như vậy trong tương lai không?
- A, không, ơm... dù Yashiro-san có nhìn bằng ánh mắt như thế thì....... V, vì lúc nãy anh đã rất cố gắng nên sẽ thật quá đáng nếu tôi bắt anh sám hối... thành ra...... auu, x, xin anh đừng nhìn nữa mà...!
Xấu hổ vì cái “meh” vừa rồi, Ginette ngồi xổm xuống và che đi gương mặt đỏ au của mình. Chưa gì mèo đã hoàn mèo rồi.
Ngước mặt dậy, tôi thấy bọn em út đang túm tụm với nhau, không nói hay cử động mà chỉ nhìn tôi chăm chăm từ đằng xa.
...Chắc là sau khi chứng kiến cuộc trao đổi giữa tôi và Zortar, tụi nó đâm ra sợ tôi rồi.
Maa, cũng tốt.
Vốn tôi không ưa trẻ con. Nếu chúng không dám đến gần thì càng đỡ cho tôi.
Có điều... trận đánh lộn lúc nãy cũng khá vui đấy chứ. Độ thiện cảm đúng là thứ dễ bị đảo ngược trong nháy mắt nhỉ.
Việc đó khiến tôi hơi cô đơn... maa, nhưng không sao! Tôi còn đám nhóc ở nhà thờ mà... ớ khoan! Chẳng phải mày ghét trẻ con sao, tôi! Chúng thân thiết quá mức, không đọc được bầu không khí, dễ khóc... và không thể sống một mình!
- Ano, onii-chan... anh sao thế ạ?
Với đôi mắt đỏ hoe và ướt át, Loretta nhìn vào mặt tôi.
Tôi không định bộc lộ nét mặt khiến nhỏ này lo lắng...
Vì được lo lắng cũng phiền phức lắm. Đổi chủ đề nào.
- Tôi cho rằng Zortar sẽ không đến đây nữa nhưng... vẫn còn khả năng “ai đó ngoài Zortar” sẽ đến can thiệp tương tự.
- Vậy ạ...?
Mặc dù đã nói là “không bao giờ đến nữa” nhưng hắn không nói rằng “sẽ không phó thác cho người khác”.
Với loại người này thì dễ gì hắn buông xuôi...
- Thế nên, nếu như có đám người kì quặc nào đến can thiệp thì hãy báo ngay cho tôi nhé.
- —!?
- ...Hm? Sao thế?
- Kh, không! Ano...tự dưng em cảm thấy onii-chan lúc này... ra dáng một người anh quá.
Lúng túng rời mắt khỏi tôi, Loretta cúi mặt và chọt chọt hai ngón tay vào nhau, vành tai tửng đỏ.
Trưởng nữ một tay gánh hết gia đình đông đúc em út. Trách nhiệm nặng nề đó thật quá sức đối với đôi vai của cô gái nhỏ nhắn này.
Trước sự xuất hiện của đối tượng cần chút điểm tựa, tự dưng tôi cảm thấy hơi hăng hái. Tất nhiên là chẳng liên quan gì đến yêu thương hết.
...Cho nên, mày làm ơn lắng xuống dùm cái nhé, trái tim của tôi.
- Maa, tôi chỉ đang thực hiện trách nhiệm của một cấp trên đối với cấp dưới trong công việc thôi.
- V, vâng! Cảm ơn anh rất nhiều ạ!
Vẫn cái kiểu dùng kính ngữ buồn cười như mọi khi.
- Uuuuuwaaaaaaaaaa! Chịu hết nổi rồi!
- Hết nổi rồi!
- Oni~cha~n!
- Odii~chuan!
- Ojii-ta–n!
- Onii-cha~n!
- Ccc, cái gì thế!?
Nãy giờ chỉ nhìn tôi mà chẳng cử động gì, bọn em út bỗng đồng loạt đột kích.
Đám nhóc chuột—à đính chính, đám nhóc hamster lao vào tôi.
- A! Coi nào, mấy đứa! Chị đã bảo là đứng đó đợi kia mà!?
- Nhưng bọn em chịu hết nổi rồi!
- Đừng gây thêm phiền phức cho onii-chan mà!
- Bọn em có gây phiền phức đâu!
...Uầy, cực phiền phức luôn ấy chứ ở đó mà không.
Có vẻ như bọn trẻ đã ráng kiềm chế việc lao vào tôi theo lời dặn của Loretta. Và bây giờ thì sự chịu đựng ấy đã đạt đến giới hạn và đang nổ ra như đàn ong vỡ tổ.
- Nii-chan thật là tuyệt vời! Rất rất tuyệt vời!
- Anh đã đuổi được ông chú lợn rừng!
- Onii-chan cực ngầu luôn!
- Onii-chan!
- Onii-chan!
- Odii-chuan!
- Ojii-chan!
- Onii-chan!
- Oi! Có đứa nào đó bị nghẹt mũi à!? Cái đứa nói “nii” thành “dii” ấy! Còn nữa, đứa nào mới gọi ta là ông già (jijii) hả!
Bố nhận ra đấy nhé! Định lợi dụng đám đông để nói xấu bố à!
- Có tin là ta lại quẳng tụi bây xuống hố nữa không!
- Nhào vô!
- Không được, trò chơi nguy hiểm như vậy chị cấm! Đủ rồi, mấy đứa mau tránh xa ra khỏi onii-chan đi!
Loretta cố đẩy bọn trẻ ra nhưng vì chúng đông quá nên cô ta đành bó tay.
Thiệt tình, tôi có phải là linh vật của làng Edo đâu cơ chứ...
- Ha... trông Yashiro-san có vẻ nhột nhạt nhỉ!?
Ngồi xổm giấu mặt nãy giờ, Ginette bật ra giọng ngạc nhiên khi nhìn thấy hoàn cảnh của tôi.
...Tôi cũng bị lây nhột nhạt rồi sao?
- Ano, các em. Yashiro-san có vẻ sắp đạt đến giới hạn rồi, mấy em mau buông ra đi.
Ginette cũng bắt đầu thuyết phục, nhưng chẳng có hiệu quả gì cả.
...Cơ mà, tôi thật sự sắp hết hơi rồi. Tuy cơ thể là thế hệ 1x nhưng linh hồn lại là thế hệ 3x. Nếu tiếp tục bị bọn nhóc đánh hội đồng thì tôi sẽ kiệt sức mất.
Quả nhiên là tôi phải thể hiện cơn thịnh nộ để chúng biết sợ mới được.
- 5........ 4........3...........
- Mọi người, mau chạy thôi!
- Lút lui! Tất cả rút lui!
- Onii-chan mặt đáng sợ quá!
- Odii-cha.......... héc xì!
- ...Jijii.
- 2, 1, 0!
Cùng lúc đếm số 0, tôi bật dậy.
Khi ấy, bọn nhóc chuột súm nhau bỏ chạy ra xa.
- Đứa sổ mũi, ráng kiềm lại đi! Còn đứa gọi ta là ông già, khôn hồn thì đừng để ta phát hiện ra đó! Ta đây tuy ngoại hình là thanh niên nhưng đầu óc là người lớn, rất nhạy bén trong những việc này đấy!
- Maa maa, Yashiro-san, bình tĩnh lại đi nào. Chúng chỉ là trẻ con thôi mà...
- Còn đứa không hỏi mà nói thì tiếp tục “meh” đi!
- Yashiro-san, anh đang công kích tôi ấy ạ!?
- “Meh”!
- Mồ, dừng lại đi mà! Và làm ơn quên đi mà!
Tuy bọn nhóc hamster đã tản ra hết nhưng lần này tới phiên Ginette lao vào đánh ngực tôi bộp bộp. Có điều chả đau gì cả. Nhỏ này chẳng có chút sức mạnh cơ bắp nào sao?
Và, tuy không hiểu tại sao nhưng tay và chân cô ta đang đồng nhịp. Cứ tay phải đánh thì chân trái nhấc lên, còn tay trái đánh thì chân phải nhấc lên. Vừa đánh, cơ thể cô ta vừa lắc qua lắc lại... Gì vậy chứ, cái trò trông giống cặp đôi ngốc này...
- A, mình đang bị ve vãn!
- Fuee!? Đ, đâu có!? Kh, không phải đâu nhé, Yashiro-san!?
Nope, rõ ràng là thế mà. Làm tôi hơi vui đấy.
- A, au... ano, t, tôi, đi chuẩn bị bữa ăn đây!
- À, vậy để em gọi đám em út dẫn đường cho chị nhé. Mấy đứa! Dẫn đường cho chủ quán đi nào!
--- Dạ!
Thế là Ginette chuồn mất.
Nếu bây giờ làm thức ăn cho chừng ấy người thì không thể về quán được rồi.
Thời gian chúng tôi rời khỏi quán là cuối giờ ăn trưa, sau khi đến đây, lọt xuống hố bẫy, đánh lộn với bọn em trai và xung đột với Zortar... bây giờ bầu trời đã nhuộm đỏ.
- Tôi về Ánh Dương Quán một chút đây. Quả nhiên để Umaro giữ quán đến tối không phải là một việc hay ho.
- A, vậy, em sẽ đi cùng anh ạ.
- Thế à? .........Hừm.
Tôi cân nhắc một lúc.
Ừm, có Loretta đi cùng chắc sẽ tốt hơn.
- Thế, nhờ cô nhé.
- Vâng ạ!
- Còn nữa, cô dẫn vài đứa em gái theo luôn có được không?
- Việc đó không vấn đề gì nhưng... để làm gì ạ?
- Tôi định cho chúng đi chung với Magda tới dây dùng bữa ấy mà.
Vướng vụ này chắc cũng chả bán buôn được gì nữa. Hôm nay đóng cửa sớm thôi.
- Sau bữa ăn, tôi sẽ công bố chuyện bắp rang luôn.
- Ôi! Đám em của em nhất định sẽ vui lắm đây! Em cũng hóng nữa!
Và như thế, tôi cùng Loretta và hai cô em gái trở về Ánh Dương Quán.
Giao phó đám em út còn lại cho Ginette, chúng tôi rời khỏi khu ổ chuột.
Dường như hiếm khi ra khỏi khu ổ chuột, hai cô em gái cứ bồn chồn nép vào nhau suốt.
Tính từ bên phải, thứ tự lần lượt là tôi, Loretta và hai cô em gái đang bước đi trên con đường chiều tà.
Dọc đường, chúng tôi có một cuộc nói chuyện như thế này.
- Cô đã từng gặp lãnh chúa rồi à?
- Vâng, em có đến cầu xin mấy lần về việc tiếp tục duy trì vùng đất ấy.
- Cô đã nói chuyện trực tiếp với lãnh chúa?
- Không, hầu hết là với hầu gái trưởng Natalia Owen ạ. ...Vì chị ấy đáng sợ nên em cũng ngại tiếp xúc lắm.
Maa, nếu là hầu gái trưởng của nhà lãnh chúa thì tính cách chắc kĩ lưỡng lắm.
- Hình như hiện tại ngài lãnh chúa đang bệnh nên ít khi xuất hiện trước công chúng lắm.
- Bệnh á?
- Vâng. Nghe nói ngài ấy phải nằm suốt... thật đáng lo nhỉ.
Vậy cái cuộc hội thoại được ghi lại trong Conversation Record của Zortar diễn ra khi nào? Không lẽ là rất lâu từ trước?
Giọng điệu của lãnh chúa trong đoạn hội thoại ấy chẳng thấy yếu ớt chút nào... maa, nhưng dù sao cũng chỉ là chữ nên không biết chắc được...
- Đã gần một năm không thấy ngài xấy xuất hiện rồi.
- Lâu đến vậy ư? Bộ không có trở ngại gì trong công tác quản lý quận 42 hết à?
- Không. Vì ngài lãnh chúa có tiểu thư mà. Nghe nói từ lúc ngài lãnh chúa nằm liệt giường, tiểu thư đã thay mặt ngài ấy để giải quyết các vấn đề trong quận đấy ạ.
- Hee... tiểu thư à...
Loretta chắp hai bài tay vào nhau, vừa nhìn xéo lên vừa thì thầm.
- Chị ấy là một người rất đẹp đấy nhé...
Ánh mắt cô ta trông như hoàn toàn ngưỡng mộ.
- Cao quý, tri thức, nụ cười quyến rũ... một người mà đã là con gái thì ai cũng ngưỡng mộ hết.
- Cô đã thấy cô ta rồi à?
- Vâng! ...Ehe, th, thật ra... vì là big fan nên... thỉnh thoảng em lại đi nhìn trộm...
- Kyaa, chikan!
- Đ, đđ, đâu phải!? Em chỉ đi theo và nhìn từ phía sau thôi mà... thật sự chỉ có thế thôi!
Ừm ừm.
Xin lỗi vì đã dùng sai từ, là stalker mới mới đúng. ...Tôi cũng phải cẩn thận mới được.
- Quả nhiên dắt mấy đứa em gái theo là một quyết định sáng suốt nhỉ.
- Hể? Tại sao ạ?
- Vì chúng ta sắp sửa đi gặp vị lãnh chúa đó.
- ..............Ểểểểểểểể!?
Thời điểm Loretta hét lên cũng là lúc chúng tôi vừa tới Ánh Dương Quán.
- Sao thế’s!? Có chuyện gì’s!?
Nghe thấy giọng hét của Loretta, Umaro chạy ù từ trong quán ra.
- A, chẳng phải là Yashiro-san đấy sao’s. ...Đã xảy ra chuyện gì vậy’s?
- Không, chỉ là chúng tôi sắp sửa đi gặp lãnh chúa thôi.
- Ngay bây giờ á’s?
Vừa hỏi, Umaro vừa nhìn lên bầu trời.
- Giờ này mà đi gì nữa’s? Mặt khác, nghe nói ngài lãnh chúa của quận 42 đang bệnh nằm liệt giường cơ mà’s?
- Thế nên tôi mới phải nói chuyện tạm với đứa con gái của ổng.
- O, ooo, onii-chan! Đừng nói điều thất lễ như thế chứ!?
- ...“Onii-chan” á’s?
- Ờ, mà thôi đừng bận tâm.
- Haa.. maa, tuy không hiểu lắm nhưng’s... nếu là tiểu thư của ngài lãnh chúa thì tôi không nghĩ là cậu sẽ gặp được đâu’s. Đàn ông con trai mà đến kiếm cô ấy vào giờ này thì chỉ có bị bỏ mặc ngoài cổng thôi’s.
- Ông đang nói cái gì vậy, Umaro...
Quàng tay qua cổ Umaro, tôi thì thầm thường thức của xã hội vào đôi tai cáo.
- ...Con gái ở tuổi dậy thì thích đi chơi đêm mới đúng chứ?
- Bớ người ta’s! Ở đây có một thằng nguy hiểm’s!
- ...Đã nghe thấy.
Quay đầu lại, tôi thấy hình bóng Magda.
Trên tay con bé đang cầm cây rìu khổng lồ.
- ...Chuẩn bị tinh thần đi.
- Chỉ là đùa thôi mà, Magda. Đừng chĩa rìu vào người khác như thế.
- ...Hiểu rồi. Em sẽ làm theo lời anh nói. ...Onii-chan.
- Nhóc nghe từ khúc nào vậy hả!?
Chẳng phải nó hiểu hết câu chuyện đấy sao!
Thôi bỏ đi.
Tôi bắt đầu nói cho Magda về kế hoạch sắp tới .
Bây giờ, tôi và Loretta sẽ đến dinh thự của lãnh chúa để lấy ý kiến về vụ Zortar lần này.
Còn Magda sẽ theo mấy đứa em gái đến khu ổ chuột và chuẩn bị bữa tối cùng Ginette. Đồng thời sẽ thuyết giảng về bắp rang sau bữa ăn.
Trong chuyến gặp lãnh chúa hôm nay, nếu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, tôi sẽ có thể bán dạo. Và để đáp ứng chuyện đó, bọn nhóc hamster phải hiểu biết về bắp rang.
- Ra vậy. Vì có vụ Zortar nên anh dắt em theo để làm đại diện nhỉ.
- Maa, chính thế.
- Ano, Yashiro-san’s. Còn tôi thì sao’s?
- Chứ mai ông không làm việc à?
- Nghỉ’s!
...Thằng cha này dạo này cứ nghỉ miết nhờ? Chắc không phải do thất nghiệp đâu nhỉ.
- Vậy thì nằm ở nhà nghỉ khỏe đi.
- Tôi cũng muốn đi’s! Tôi muốn ăn tối’!
Tuy khoảng thời gian tài trợ ngày ba bữa ăn cho tiệm xây dựng Torbeck vẫn còn nhưng do chuỗi ngày mưa to cộng thêm công việc của tiệm xây dựng Torbeck đang bị gián đoạn nên khoảng thời gian ấy tạm ngưng. Đây là đề xuất từ Umaro. Sẽ thật quá đáng khi bắt họ đến Ánh Dương Quán giữa trời mưa to.
Maa, nhưng Umaro vẫn cứ đến suốt.
Cho nên, nếu quán đóng cửa thì Umaro không thể ăn thức ăn của chúng tôi được. Còn nếu gã ăn bây giờ thì đây sẽ trở thành một buổi thiết đãi đặc biệt.
- H, hay là thế này! Tôi sẽ giúp đỡ việc gì đó’s! Sửa mái nhà hay củng cố tường đều được’s! Thậm chí làm cái bồn tắm cũng OK’s!
Gã muốn ở bên Magda đến vậy ư?
Chẹp, dù sao thì hôm nay tôi đã ép gã giữ quán dùm. Coi như bữa ăn tối nay là phần thưởng cho gã vậy.
- Thay đổi một chút, tôi có thể nhờ ông làm xe hàng được không?
- Xe hàng... ấy à’s?
- Ờ. Tôi sẽ đưa bản thiết kế sau.
- Sao tôi nghi lại là một khó khăn lớn quá... nhưng thôi được’s. Tôi chấp nhận’s!
- Tốt, trước tiên nhờ ông 2 xe nhé.
- 2 xe!?
- Còn tùy theo tình hình nhưng trường hợp tệ nhất chắc là 5 xe đó.
- 5 xe!?
- Thế nhé, Umaro.Tôi trông cậy hết vào ông.
- Kh, khoan đã’s!? Kiểu gì thì 5 xe cũng...!
- Magda.
- ....................*Buồn*.
- Mồ~! Đồ tiểu quỷ Magda-tan!
Bằng diễn xuất buồn bã dở ẹt, Magda đã khiến con tim của Umaro bốc lửa hừng hực và bắt đầu quằn quại.
- Rồi rồi’s! Tôi sẽ làm’s! Đổi lại, tôi muốn thời gian hợp lý một chút’s!
- Ờ. Trong ba ngày.
- Ác quỷ! Yashiro-san là ác quỷ’s!
Đồ đần, đây là vấn đề sinh tử đấy.
Vì cấp bách quá cho nên tôi mới nhờ thôi.
Để truyền đạt suy nghĩ ấy, tôi vỗ vào lưng Magda.
- ...Umaro. Cố lên.
- Tôi sẽ cố’s!
Làm tốt lắm, Magda. Sau này nhóc nhất định sẽ trở thành một nữ diễn viên.
- Thôi, chúng tôi đi đây, gặp lại sau.
Tôi muốn tới dinh thự của lãnh chúa trước khi mặt trời lặn.
Vì sau khi tắm thì khó mà gặp được. Time limit là đến trước khi tắm thôi.
- ...Yashiro.
- Gì thế?
Magda đang nhìn lên tôi bằng đôi mắt to và vô hồn.
Trông chúng hơi ướt át, do ánh hoàng hôn chăng?
- ...........Nhất định, phải đến nhé?
Là biểu hiện lo lắng ư...?
Có lẽ sau khi tôi vắng mặt một thời gian dài mà giờ lại đi tiếp, con bé cảm thấy cô đơn.
- Ờ. Ta sẽ nhập bọn với nhóc ngay ấy mà, cứ làm các món ăn thật ngon và chờ đi.
Nuông chiều con bé một chút chắc cũng ổn nhỉ.
Tôi xoa đầu Magda.
Khi ấy, Magda khép mắt như cảm thấy dễ chịu.
Thấy cảnh đó, Loretta vòng ra trước Magda và khom xuống cho bằng với chiều cao ánh mắt của Magda.
- Lẽ nào... Magdaccho...
- “Magdaccho”?
- Thích onii-chan ư?
- .......................
Trước câu hỏi thẳng thừng như ném bóng vào mặt, Magda bất động. Cơ mà, vì con bé vẫn vô cảm như mọi khi nên chẳng thấy có gì thay đổi.
- Ơ, ơ kìa? Không lẽ chị đã nhầm sao?
Vì không thấy Magda phản ứng nên Loretta bộc lộ trạng thái bối rối.
Còn Umaro thì lúng túng theo nghĩa khác.
- Phphphphph, phải đấy’s! Magda-tan là thiên thần mà’s, làm gì yêu ai cơ chứ’s!
- Ể, nhưng... thế có ổn không ạ, đối với quý khách?
- T, tôi... trông chừng Magda-tan là công việc của tôi’s!
Công việc của ông là thợ xây cơ mà.
Nhưng mà này, Loretta.
Nhìn k~ĩ vào.
Tai Magda đang co giật lia lịa kìa.
Đó hẳn là xấu hổ. Nếu đọc cảm xúc của Magda thì...
“Đừng hỏi chuyện như thế ngay trước mặt đối tượng chứ”, có thể là như vậy.
Maa, còn cụ thể hơn thì tôi không biết.
- Vậy, Umaro. Tôi giao Magda và mấy đứa em gái cho ông nhé.
- Cái từ “nhờ cậy” đâu’s!
Thời gian cũng sắp hết rồi, chúng tôi phải lên đường ngay thôi.
--------------------------------------o0o--------------------------------------
Lúc tới được dinh thự của lãnh chúa, bầu trời đã nhuộm màu xám.
Ánh chiều tà chiếu qua khe hở của những đám mây bây giờ đã không còn sáng nữa.
Cổng dinh thự vẫn to như mọi khi và có thể nói là đẹp nhất trong quận 42.
Bên hông cánh cửa có tấm ván tre lớn và có một cái búa gỗ được dựng kế bên.
Đánh cái này để gọi người à? Chuông cửa cổ lổ sĩ vãi đái.
*Kàn kàn kàn*! —tiếng gỗ khô vang vọng.
- Ai đấy ạ?
Ngay lập tức, một cô hầu gái xuất hiện.
Ấn tượng đầu tiên là cao và mảnh mai.
Mái tóc đen và óng ánh được tỉa ngắn đều, gọn gàng quanh cổ. Ngược lại, phần tóc phía trước thì lại dài tới tận cằm, nhưng được chia ra hai bên một cách đẹp đẽ để không cản trở tầm nhìn.
Da trắng như gốm sứ, hầu hết đều được bao phủ bởi trang phục hầu gái dày và giản dị. Cặp kính gọng mỏng nằm trên sống mũi tạo cảm giác tri thức.
Song, đặc trưng nhất vẫn là đôi mắt nhạy bén như chim săn mồi. Ánh mắt cô ta hoàn toàn trông như con dao sắc nhọn vậy.
Bằng ánh mắt như thế, cô ta đang đánh giá chúng tôi từ bên kia cánh cổng. Thật sự cảm giác rất là khó chịu.
- Các vị đây là?
- Chúng tôi muốn gặp lãnh chúa.
- Có hẹn trước không?
- Không.
Khi tôi nói dứt khoát, cô hầu gái lập tức xoay gót và định bỏ đi.
- Chờ đã! Chúng tôi có chuyện rắc rối cần phải báo trong hôm nay!
- Xin lỗi nhưng vì hiện tại lãnh chúa đang nghỉ ngơi để dưỡng bệnh nên...
- Cho chúng tôi nói chuyện với cô con gái cũng được!
Khi tôi nói vậy, cô hầu gái lập lức quay lại và áp sát chúng tôi bằng tốc độ kinh hoàng, rút con dao từ trong túi ra bằng tốc độ còn kinh hoàng hơn và chỉa vào cổ họng tôi.
......Nhanh quá! Cứ như trong shounen manga ấy!
- Cậu có cảm thấy là mình đang vô lễ với tiểu thư không?
- ......C, có lẽ.
Đau quá.
Cô hầu gái này còn sở hữu năng lực đặc biệt là kích thích cảm giác đau của người khác chỉ bằng ánh mắt sao?
- Đính chính đi.
- E, etou... cho tôi nói chuyện với tiểu thư cũng được ạ.
- ...Maa, được thôi.
Được ư...
Khi con dao rời xa khỏi cổ họng, tôi rỉ ra hơi thở yên lòng.
Sợ quá.
Con người này siêu đáng sợ.
Ngay cả quỷ sát nhân cũng còn có đôi mắt đáng yêu hơn đấy, chắc vậy.
Với đôi mắt này thì có khi gấu hoang dã nhìn thấy cũng phải vâng lời.
- Tuy nhiên, theo quy định thì việc gặp mặt tiểu thư chỉ diễn ra cho đến tiếng chuông kết thúc thôi, nên mời hai vị về cho.
- Thế éo nào!
- ...Cậu muốn nói chuyện bằng nắm đấm ạ?
- Kh, không, bằng lời thôi... ettou, tôi muốn cô xem Conversation Record của tôi... ạ.
Tuy mặt trời đã lặn nhưng ánh sáng le lói đang phản chiếu trên con dao nhọn. Trước việc đó, tôi vô thức nói bằng kính ngữ theo thể Loretta.
- ...Có vẻ là một trường hợp đặc biệt nhỉ. Cho tôi xem thử nào.
Nói như vậy, cô hầu gái chỉnh lại tư thế và lặng lẽ đứng đó. Hoàn toàn giống như đang nhìn một cái cây trong giữa khu rừng, tuy cô ta đang đứng đó nhưng lại như không có mặt ở đó, một dáng vẻ kì lạ.
Đây là hầu gái quản lý, người luôn xử lí phía sau để lãnh chúa không bị làm phiền ư?
Tôi gọi Conversation Record ra và tìm kiếm phần cần đề cập cho cô hầu gái xem.
- ...Ra vậy. Mạo danh lãnh chúa à...
- Vì cho rằng nếu không mau đưa ra đối sách thì vấn đề này sẽ lại phát sinh nên chúng tôi mới làm phiền vào thời gian này.
- Tôi đã hiểu tình hình rồi. Việc này sẽ được truyền đến tai ngài lãnh chúa. Có điều thời gian hôm nay đã...
- Tôi có đối sách để chuyện như thế này không bao giờ xảy ra nữa.
- .........
Khi tôi bồi thêm câu nói, cô hầu gái chợt im lặng và nhìn tôi.
- ...Cậu có thể trình bày không?
- Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho kẻ bỏ mình đứng trước cổng.
- ..................Xin hãy chờ một lát.
Sau khi im lặng một lúc, cô hầu gái gật đầu sâu.
Một cử chỉ quý phái, không gây ra gió nhẹ nào.
- À, chờ một chút.
Gọi cô hầu gái đang định trở vào trong dinh thự lại, tôi truyền đạt một việc quan trọng nữa mà mình suýt quên.
- Ooba Yashiro. Hãy báo với “tiểu thư” như thế.
Cô hầu gái chăm chú nhìn tôi, chỉ nói “Đã rõ” bằng giọng điềm đạm và biến mất vào trong dinh thự.
- Người đó là Natalia Owen đấy ạ... đ, đáng sợ lắm...
Đó là hầu gái trưởng của nơi này ư? Uy nghi đấy.
Chỉ bị Natalia nhìn thôi mà Loretta trông như đã bị cướp hết sức lực, đang ngồi xổm trên mặt đất và ôm đầu gối.
Natalia có cả chiêu hút năng lượng cơ à?
Chờ được khoảng 10 phút, lúc trời trở nên tối mịt, Natalia quay trở lại với cái đèn xách.
- Tiểu thư đồng ý gặp mặt các vị. ...Mời đi lối này.
Khi Natalia nói, người lính đứng bên hông cổng lặng lẽ mở cửa ra.
- Th, thật kì diệu. Được tiểu thư nhận lời nói chuyện luôn... o, onii-chan việc gì cũng có thể làm nhỉ!?
- Việc gì cũng có thể làm cái đét.
Tuy nhiên, tôi có tự tin về việc gặp lãnh chúa, hay con gái ổng trong lần này.
Thanh danh của mình bị lợi dụng để làm việc xấu thì hẳn họ muốn có đối sách ngay. Hơn nữa, nếu họ đối xử tệ bạc với nạn nhân ngay tại đây thì tiếng xấu sẽ càng lan rộng.
Trong trường hợp tệ nhất, nếu tin đồn “Lãnh chúa ở đây thuê nhà đất để đuổi cư dân đi” nổi lên thì chắc chắn lãnh chúa sẽ nhận damage nặng.
Tôi định dùng lời đe dọa như vậy nếu họ không chịu gặp nhưng... mừng là họ biết điều.
- Xin hãy đợi ở đây trong giây lát.
Nơi chúng tôi được đưa đến là một căn phòng trông như phòng khách.
Trần nhà cao. Tường trắng và được lau chùi sạch sẽ đến từng góc cạnh.
Dưới chân được lót thảm mịn. Ở trung tâm căn phòng là một cái bàn cổ xưa, thiết kế nhỏ gọn, xung quanh có đặt mấy chiếc sofa cao cấp. Sofa được bọc vải hoa văn như thảm Ba Tư chỉ sử dụng vân gỗ ở phần chân và tay vịn.
- Trông sang trọng quá nhỉ...
Nhìn lên trần nhà, Loretta rỉ ra hơi thở thán phục.
Nhưng đối với tôi thì chất lượng của nó chỉ ngang với phòng chờ của một khách sạn cũ.
Chẳng có gì để làm, tôi ngồi xuống vị trí thượng tọa và chờ đợi sự xuất hiện của cô tiểu thư.
Loretta không nói gì, ngồi xuống bên cạnh tôi.
...Nhỏ này có vẻ không biết thượng tọa là gì nhỉ.
- Ano... onii-chan.
Lúc ngồi xuống sofa, Loretta nói với tôi thế này.
- Xin anh tuyệt đối đừng nói điều thô lỗ đấy nhé?
- Trông tôi giống như sẽ nói những điều như thế sao?
- Ư....... em tin onii-chan. Nhưng, thật lòng mà nói, ...........giống lắm ạ.
Ha-ha-ha, vì trúng tim đen rồi nên tôi không thể phản bác được.
Lúc đó, cửa phòng khách được gõ cộc cộc.
Ngay sau đấy, nó được mở mà không phát ra tiếng động.
Bước vào trước tiên là Natalia, cô ta đang đẩy cửa để mở nó rộng hơn.
Và rồi, xuất hiện từ phía sau cô ta là—
- Oa....
Một cô tiểu thư xinh đẹp đến nỗi khiến Loretta vô thức rỉ ra giọng ngưỡng mộ.
Mặc trên người bộ đầm lộng lẫy và thanh lịch khiến tôi liên tưởng gia tộc Bourbon của vương quốc Pháp, cô ta nở một nụ cười xinh đẹp không thua kém gì bộ đầm và bước tới gần chúng tôi bằng dáng đi thanh cao, làm tăng thêm độ danh giá của mình.
Bộ đầm lộ vai và ngực một cách táo bạo không mang chút cảm giác khiếm nhã nào mà còn làm tăng vẻ đẹp của người mặc, khiến cô ta trông nữ tính hơn. Làn da trắng được phủ bởi bộ đầm hồng nhạt thì rạng rỡ.
Đôi mắt to đang nhìn về phía này trong vắt không chút vết nhơ, khi khép lại do mỉm cười, vẻ đẹp ấy càng được nhấn mạnh. Đôi mắt đỏ của cô ta đẹp tới nỗi khiến ta nghĩ những viên bảo thạch quanh vùng đó chỉ là sỏi đá. Nếu có một thương nhân bảo thạch ở đây thì y hẳn sẽ đánh giá như vậy.
Mái tóc đỏ gọn gàng tuy ngắn hơn những gì người ta tưởng tượng về một cô tiểu thư nhưng rất hợp với hình ảnh sáng láng mà cô ta đang mang.
Khi chạm ánh mắt với tôi, cô ta bộc lộ nét mặt hơi ngượng ngùng. Đôi má khẽ ửng đỏ, ánh mắt né nhiều lần, môi mím lại.
Dù vậy, cô ta vẫn ráng mỉm cười để tránh thô lỗ với khách. Nụ cười kết hợp với sự ngượng ngùng ấy đang tạo nên một kiệt tác danh họa đẹp tuyệt trần. Nếu có một thương nhân tranh ở đây thì y hẳn sẽ đánh giá như vậy.
Loretta, từ nãy đến giờ không chớp mắt dù chỉ một lần, đang bị mê hoặc bởi sự xuất hiện của cô tiểu thư.
Nhìn cô tiểu thư đó, với phép lịch sự tối thiểu, tôi nói ra cảm xúc chân thật của mình.
- Sở thích mặc đồ nữ thức tỉnh rồi à, Estella?
- Cậu không nghĩ ra được câu nào khác để nói sao!?
Người đang đứng đó chính xác là Estella.
Có điều là đang mặc bộ đầm rất xinh đẹp, hơn nữa hôm nay còn trang điểm một chút.
Trông như thế này thật sự rất ra dáng con gái.
- Tiểu thư.
- Ể, gì thế, Natalia?
- Tôi sẽ giết hắn.
- Ấy! Không có gì đâu mà! Cậu ta là người như vậy đấy! Đừng bận tâm!
- Vậy thì tôi sẽ cho hắn liên tục đau đớn mà không chết!
- Yashiro! Mau xin lỗi đi! À không, khen tôi đi!
Trong lúc Natalia toát ra aura như ma thần, Estella đề xuất như vậy.
Khen á...?
- Với bức tường kia mà dám mặc đầm hở ngực, cô can đảm thật đấy. Rất đáng khen.
- ...Natalia. Lên!
- Yes sir!
- Đùa thôi! Đùa thôi mà! Hợp với cô lắm!
- ...30 điểm.
- Hợp tới nỗi lúc cô vào, tôi cứ ngỡ là một đóa hoa lớn ấy!
- ................67 điểm. Maa, coi như vừa đủ điểm đậu.
Natalia cất con dao đi và trở lại bên cạnh cửa.
......S, sợ quá....... dao thuật của cô ta còn điêu luyện hơn cả Estella...
- Thiệt tình. Yashiro dù lúc nào, dù ở đâu thì cũng ra dáng Yashiro nhỉ...
Vừa nói, Estella vừa ngồi xuống ghế mà không màng đó là vị trí hạ tọa.
- Bình thường, khi đối tượng mà mình hay giao tiếp tự dưng xuất hiện trong bộ dạng lộng lẫy như thế này thì rõ là tình huống “Thật ra tôi là con gái của lãnh chúa!”. Đáng lí cậu phải ngạc nhiên tới độ mất lời và bộc lộ bầu không khí hoàn toàn khác với mọi khi mới đúng chứ?
Estella tức giận này chính là Estella mà mọi khi tôi gặp.
- Cô đang nói gì vậy. Ngạc nhiên thế quái nào được?
- ...Không lẽ bị lộ rồi sao?
- Whut? Bộ cô đang che giấu ư?
Nếu là như thế thì phải nói rằng cô ta quá lơ là.
Maa, nói chứ tôi mang sự tự tin mới cách đây một lúc thôi, còn trước giờ thì tôi chỉ nghi ngờ.
Nào là không xưng họ, nào là sợ gặp rắc rối khimặc đồ con trai về nhà, nào là không thể lén lút vào nhà. Nhỏ này đã tiết lộ rất nhiều hint.
Kế đến là cái mặt điềm tĩnh khi dùng đồng vàng.
Ngoài ra, cô ta có thể lo mọi loại giấy phép không chút chậm trễ.
Nếu phải nói thêm nữa thì ngay khi quận 42 bắt đầu chịu nhiều thiệt hại do cơn mưa lớn gây ra, cô ta trở nên bận bịu đến nỗi mất dạng... cũng tức là cô ta đang rêu rao rằng mình là một người đặc biệt.
Vốn tôi cho rằng cho dù cô ta không phải là lãnh chúa thì cũng là con gái của quý tộc, nhưng lúc tôi xem Conversatation Record của Zortar ở khu ổ chuột thì chuyện đã sáng tỏ.
Vì giọng điệu và lối nói đó là của Estella.
Tuy nhiên, tôi vẫn còn băn khoăn một chút về chuyện “lãnh chúa = Estella”. Do Zortar cứ lặp đi lặp lại cụm từ “trực tiếp từ lãnh chúa” nên mối băn khoăn ấy càng trở nên lớn hơn.
Thế rồi tôi đã nhận được thông tin từ Loretta.
Rằng “Từ lúc ngài lãnh chúa nằm liệt giường, tiểu thư đã thay mặt ngài ấy để giải quyết các vấn đề trong quận”.
Zortar đã có một cuộc hẹn lấy ý kiến của lãnh chúa. Nhưng thật sự xuất hiện lại là Estella, người đại diện.
Zortar hẳn đã coi phát ngôn của người đại diện cũng là phát ngôn cũng lãnh chúa. Không những nó giúp hắn lách được “tinh linh thẩm phán” mà còn tạo ra rất nhiều lỗ hổng. “Một người sẽ vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội” mà.
- Cơ mà, tôi đã cố tình trang điểm cẩn thận hơn mọi khi để khiến cậu bất ngờ nhưng... cậu lại nhìn thấu ngay nhỉ... thật sự rất khá đấy.
- Này nhé...
Với điệu bộ chẳng có chút gì ra dáng một tiểu thư, Estella thở dài.
Có lẽ lúc gặp người khác không phải tôi thì cô ta nghiêm túc hơn.
- Dù cô có trong bộ dạng nào đi nữa, tôi chỉ nhìn một cái là biết ngay thôi.
- —!? .................................H..... hee............ thế... cơ à.............
Bởi vì bất kể nam hay nữ, méo có ai ngực đồng bằng như cô cả!
—Tôi mà nói thế chắc chắn sẽ ăn dao từ hai hướng mất. Tốt hơn là kín cái miệng để đỡ cái thân.
- A, ano, m, maa, nếu là Yashiro thì, ưm, cũng có thể. Như thế... aha... chắc không phải đâu, ưm. He, hee~, ra vậy. Yashiro biết rõ mình à.
...Estella lạ quá.
Trông cô ta như đang cố cười nhưng không thành công. Nếu chụp bức ảnh gương mặt của cô ta lúc này và đưa cho 100 người xem thì hẳn 90 trong số đó sẽ khẳng định là “mặt quái dị”. 10 người còn lại chắc chắn sẽ trả tấm ảnh lại trong trạng thái cạn lời.
Trong lúc Estella rỉ ra nụ cười khô khan, chợt có tách hồng trà được đặt xuống trước mặt.
Người mang đến là Natalia. ...Cơ mà, làm gì nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ thế!? Hơn nữa, nhìn chằm chằm tôi mà vẫn có thể khéo léo rót trà cho Loretta!? Ê ê, cô lấy cái bình trông rõ bẩn thỉu bên dưới xe đẩy ra làm gì vậy!? Ớ, cô rót thứ chất lỏng đục như nước mưa vào chiếc tách mẻ và đặt trước mặt tôi!?
- ...Xin mời thưởng thức.
- Natalia... lộ liễu quá đấy.
- Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.
Nếu thế thì làm ơn xin nghỉ phép dài hạn đi. Điều đó chứng tỏ tinh thần cô đang bị bệnh đấy.
- Estella. Ta có thể đổi đồ uống với nhau không?
- Uee!? Ch, chuyện đó có hơi....... nh, nhưng nếu là Yashiro thì... maa...
- Không được, thưa tiểu thư! Như thế là khiếm nhã!
Vờ không nhận thấy lời cảnh báo của Natalia đối với Estella, tôi đổi hồng trà và nước đục nhưng giữa chừng thì bị bắt cánh tay lại.
Natalia đang nhìn trừng trừng tôi bằng ánh mắt cực kì đáng sợ.
- ...Ngươi định đầu độc tiểu thư à?
- Thế tức là cô định đầu độc tôi nhỉ?
- Phải, đúng vậy. Có vấn đề gì không?
- Vấn đề rất bự luôn ấy!
Thôi thôi, tôi sợ rồi.
- Estella, tôi có hai chuyện nghiêm túc cần nói.
- Hai?
Khi vào vấn đề chính, Estella trở lại gương mặt nghiêm túc của mọi khi.
Vì thái độ của cô ta đã sẵn sàng để nghe nên tôi bắt đầu kể tuần tự các sự việc hôm nay.
- Ra vậy... Zortar đã làm chuyện như thế ư...
- Cả cô nữa, lúc đại diện lãnh chúa phát ngôn thì hãy cẩn thận trong lời nói hơn một chút đi. Đặc biệt là khi nói chuyện với tên đầy lòng lợi dụng.
- Nhân vật đang ở trước mặt tôi là người đứng đầu danh sách đó nhỉ?
- Vớ vẩn. Tôi lợi dụng cô bao giờ chứ hả?
- ...Mới hôm nay nè? Bằng biểu tượng của chúng tôi.
- ...À thì, thả con săn sắt bắt con cá rô mà...
Chết mẹ.
Khi không khai chuyện mình sử dụng biểu tượng trái phép chi không biết.
Rốt cuộc cả tôi cũng lơ là sao.
- Maa, riêng lần này tôi sẽ nhắm mắt cho qua. Nhờ công cậu đã rửa mông cho tôi.
*Chú thích: Rửa đít (尻拭い) – nghĩa bóng là giải quyết hậu quả của người khác.
- Ể, tôi đã làm chuyện tục tĩu như vậy khi nào!?
- Ai mượn cậu hiểu theo nghĩa tục tĩu!
Xoa dịu thái dương, Estella thúc giục tôi nói tiếp câu chuyện.
- Thế, còn vấn đề gì cậu muốn nói nữa?
- Ở khu ổ chuột có một con sông. Nếu chặn con sông đó lại thì Hội cá sông và Hội nông nghiệp... không, hầu hết Hội sẽ lâm vào tỉnh cảnh khốn đốn. Thế nên, tôi muốn vùng đó được đặt nằm dưới quyền bảo hộ của lãnh chúa.
- Nếu là ứng phó tạm thời thì có khả năng, nhưng lâu dài thì có lẽ khó.
- Về điểm ấy thì đừng lo. Bằng việc cải cách cuộc sống của cư dân ở đó, bọn xấu sẽ không thể nhúng tay vào.
- Cải cách?
Estella nghiêng người về trước.
Tuy có lớp váy bồng bềnh nhưng tôi có thể biết rõ cặp đầu gối bên trong đang hướng về mình.
Lúc đầu gối của một người hướng về phía người nói ngồi đối diện tức là y đang hứng thú với chuyện của người kia.
Tại đây, tôi bắt đầu vào vấn đề chính.
- Tôi muốn được cấp phép bán dạo.
- Bán dạo?
- Tức là chất hàng thành phẩm lên xe rồi đẩy đi bán quanh đại lộ.
- Hee, gian hàng di động à... nghe có vẻ hay ho nhỉ.
- Phải không nào? Và, tôi muốn giao việc đó cho bọn trẻ sống trong khu ổ chuột.
- Mục đích là?
- Do có sự đáng tin cậy thấp nên bọn trẻ sống trong khu ổ chuột không được thuê làm việc. Nếu có thể tăng sự đáng tin cậy của chúng lên thì hẳn sẽ không còn tình trạng này, cuộc sống của chúng sẽ trở nên ấm no hơn và có khả năng bảo vệ lấy con sông thượng nguồn.
- Ra vậy...
Ngả người ra sau, Estella lặng lẽ suy nghĩ.
Và rồi, khi cô ta hướng mắt sang Loretta, người nãy giờ không nói tiếng nào thì...
- Haa........... đẹp quá............
Có vẻ như do quá ngưỡng mộ Estella nên nãy giờ cô ta chẳng nghe câu chuyện gì cả.
...Chị ei, đây là chuyện về gia đình chị đấy.
- Natalia, lấy giấy da và bút.
- Đã rõ.
Khi Estella lên tiếng, Natalia nhanh chóng rời khỏi phòng.
- Được rồi, Yashiro. Tôi sẽ cho phép cậu bán dạo trong phạm vi của quận 42. Tuy nhiên, nếu đi quá phạm vi hoặc xảy ra sự cố thì tôi sẽ rút phép lại đấy nhé.
- Ồ, tốt quá.
- Còn nữa...
Chồm người tới, Estella đưa mặt lại gần.
Thế nên tôi cũng khép mắt lại, nâng nhẹ cằm lên với thái độ chuẩn bị tiếp nhận.
- Cái!? Kh, không phải, đồ ngốc! Tai!
- À, cách đó hử?
- Cũng không phải! ...Thiệt tình, trước mắt người khác mà cứ...
Ánh mắt Estella hướng sang Loretta.
Loretta ngất mất rồi.
...Biết vậy đã éo dắt cô ta theo, hối tiếc vãi.
- Một cô gái thú vị nhỉ.
- Người mới của Ánh Dương Quán đấy.
- Hee, vậy là sẽ còn gặp lại nhỉ.
Không biết trái tim của Loretta sẽ chịu nổi không nữa... tôi lo quá.
- Thế, cô định nói gì nào?
- À, phải rồi.
Lại lần nữa, Estella đưa mặt đến gần.
- Tuy được phép bán dạo nhưng bọn chúng chắc chắn sẽ quấy rối, nhớ cẩn thận nhé.
- Bọn chúng... ý là Hội lái buôn?
Estella lặng lẽ gật đầu.
Nếu chúng tôi bắt đầu kinh doanh ở một nơi mới, hẳn bọn Hội lái buôn sẽ không hứng thú.
Giao phó cho mỗi mình đám nhóc hamster liệu có nguy hiểm không? Chắc là tôi nên đi cùng lúc đầu.
- Chừng nào giảm tải được công việc hơn một chút thì tôi cũng sẽ đi giúp.
- Ờ, tôi mong chờ đấy.
Vẫn áp sát mặt gần nhau, chúng tôi trao đổi bằng giọng thì thầm.
...Cô ta tắm rồi à? Mùi thơm quá.
A đệt, lại còn thêm mùi trang điểm nữa.
- Nhưng, tốt rồi nhỉ?
- Ể? Chuyện gì cơ?
Trước câu hỏi đột ngột của tôi, Estella tròn xoe đôi mắt.
- Cô tiết lộ chân tướng với tôi.
- Thì dù gì cũng sẽ lộ mà?
- Tự tiết lộ khác với bị lộ à nha. Vì cô tự thổ lộ rằng mình sở hữu quyền lực của lãnh chúa thì từ giờ trở đi tôi sẽ lợi dụng cô nhiều hơn đấy?
Khi tôi nghiêm túc nói, Estella bật ra tiếng cười khúc khích.
- Vì tôi đã đoán rằng sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ tới đây mà. Hơn nữa, vốn tôi cũng đâu có giấu diếm gì.
- Chẳng phải cô đã giấu họ của mình đấy sao?
- Bởi vì lúc mới gặp, cậu là một tên nam nhân cần phải cẩn thận mà.
- Còn bây giờ?
- Ể!? ...M, maa, bây giờ thì... tôi nghĩ vẫn là một tên nam nhân cần phải cẩn thận nhưng.......................... với ý nghĩa khác với ban đầu...
Estella đỏ má và ấp úng.
Gì vậy má. Làm tôi cảm thấy hơi kì rồi nè.
- Nói chung là đừng có làm gì quá lố nhé.
- Ừ... cảm ơn.
- Nếu có chuyện gì thì cứ nói nhé. Tôi sẽ giúp giá rẻ cho.
- Vãi, sao không được free...
Giọng cười khúc khích của Estella thật đáng nhớ.
Nghĩ lại thì tôi chưa nhìn thấy bao giờ.
- Thưa tiểu thư.
-- —!?
Trước giọng lạnh lùng bất ngờ cất lên, tôi và Estella giật bắn và cách xa nhau ra.
Mặc dù không có làm gì tội lỗi nhưng tim tôi đang đập thình thịch liên hồi.
- Tôi đã mang giấy da và bút tới rồi đây ạ.
- Ư, ưưưưưưư, ưm, c, cccccc, cacacacaca, cảm ơn! Đặt, xuống đó đi.
- Đã... rõ!
- Ọc!?
Cùng lúc đặt chiếc khay chứa giấy da và bút xuống bàn, Natalia liệng bánh mì đen vào bụng tôi.
...Nhỏ này, nếu cô ta sinh ra là con trai ở Nhật thì chắc đã trở thành anh hùng của Koshien rồi... đau muốn khóc luôn...
*Chú thích: Koshien (甲子園) – tên một sân vận động bóng chày.
Sau đó, bị trông chừng bằng ánh mắt cực kì sắc bén, tôi chỉ trao đổi với Estella kiểu công việc, nhận tờ giấy phép, đánh thức Loretta đang ngất và rời khỏi dinh thự của lãnh chúa.
Chung quy là tôi đã có giấy phép bán dạo.
Có thể nói là một thành công lớn
Ấy vậy mà... tại sao lại như thế nhỉ?
Tôi đang rời dinh thự với cảm xúc chạy càng xa khỏi nó càng tốt.