Chương 136: Trận đầu tiên - Lý do của việc ăn nhiều
Độ dài 4,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-14 14:00:51
Hương thơm của thịt hamburg và xúc xích đang nướng lan tỏa khắp hội trường.
"Thưa các vị khán giả! Hương thơm này thế nào? Khó cưỡng lại phải không ạ!?"
"""Phảảảảảải!"""
"Đây chính là món ăn tối thượng, ‘Bữa trưa người lớn’, được hình thành bằng cách kết hợp những điểm mạnh từ các quán ăn uống ở Quận 42!"
"""Ồồồồồồồồ!"""
"Mọi người muốn thử không nào!?"
"""Cóóóóóóóó!"""
"Tôi muốn ăn!"
"Chỉ cần miếng xúc xích kia thôi cũng được! Đưa đây!"
"Loretta-chan dễ thương quá!"
"Chỉ ngửi thôi không đủ đâu!"
"Hamburg là tuyệt nhất!"
"Đĩa thức ăn trong mơ!"
"Vâng! Tôi đã nhận được tâm ý của mọi người! Ai muốn ăn, hãy đến Quận 42 sau khi giải đấu kết thúc! Chúng tôi đã quyết định sẽ bán giới hạn tại nhà hàng đặc biệt!"
"""Ồồồồồồồồ!"""
Loretta đang kích động đám đông.
Cô ta giỏi mấy trò này thật.
...Trong đám đông có một người nguy hiểm... nhưng Loretta đã lờ đi nên chắc không sao.
À mà, Hammarou... cũng đến nhỉ.
"Onii-chan! Khu vực cổ vũ của Quận 42 đã sôi động rồi!"
"Ừ, tốt lắm. Giỏi giỏi."
"Hônyố!? Kh-khen thẳng thắn sao!? Có thật là onii-chan không vậy!?"
"Đã sôi động thế này thì cổ vũ cũng sẽ hăng hái thôi. Kỹ năng khuấy động của cô hữu ích trong những lúc này. Sau này cô vẫn cứ hăng hái như thế này nhé."
"...V-vâng!"
Loretta sững sờ một lúc, rồi khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười triệu đô và gật đầu đầy hào hứng.
Trong những cuộc thi như thế này, sự cổ vũ có thể trở thành sức mạnh. Cứ để Loretta cố gắng theo cách của cô ta.
"Ưư... đông người quá... mọi người đang nhìn tôi... Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dâm đãng! Grrr!"
...Trưởng đoàn cổ vũ Norma thì trông thảm hại quá.
Paula năng động thì đang bận nấu ăn.
Nephele thì là gà...
Để Loretta khuấy động đám đông vậy.
Phần cổ vũ đã ổn... sắp đến giờ rồi.
"Bertina. Cô có căng thẳng không?"
"Không. Vẫn bình thường."
Bertina, người tham gia trận đầu, vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mọi khi.
Có lẽ việc để cô ta ra trận đầu tiên là đúng đắn.
Trong những giải đấu lớn như thế này, trận đầu tiên thường khiến người ta căng thẳng. Nếu là Umaro thì chắc đã bị đè bẹp rồi.
"Vì Umaro là đồ nhát gan mà."
"Sao đang nói chuyện khác mà đột nhiên lại nói xấu tôi thế’s!?"
Chẳng có ý gì đặc biệt.
Đừng để ý những chuyện vặt vãnh.
"Vậy, tôi đi khởi động đây."
Bertina cúi đầu và bắt đầu di chuyển lơ đãng.
...Này, khoan đã.
"Đừng có ăn vụng đấy!"
"Chỉ khởi động thôi mà."
"Không được!"
Bị mùi thơm quyến rũ, Bertina có vẻ rất tò mò về khu bếp đặc biệt.
Phải bắt đầu trận đấu nhanh thôi. Nếu không, Bertina có thể nổi điên vì đói.
"Ồồồồồ!"
Bất ngờ, tiếng hò reo vang lên từ khán đài Quận 41.
Có vẻ như tuyển thủ của họ đã bắt đầu chuẩn bị.
"...Đó là Isaac từ Hội săn bắt."
Magda nói khi nhìn người đàn ông có khuôn mặt như chó đang khởi động tại khu vực chờ của Quận 41.
"Nhóc biết hắn à?"
"...Thợ săn cao cấp. Nhưng điều làm tên tuổi Isaac vang dội hơn là cái tính ham ăn và cách ăn uống quá mức hào sảng của anh ta. Trong Hội Săn bắt, không ai là không biết đến Isaac."
"Hắn ăn nhiều vậy sao?"
Ngay cả trong Hội, không ai không biết về cách ăn uống của hắn à...
"...Biệt danh là Isaac Ăn Như Chó. Nghe đồn ăn cùng với anh ta sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng xấu hổ."
"Vậy chẳng phải chỉ là ăn uống bẩn thỉu thôi sao!?"
Nổi tiếng ở đây là tai tiếng à!?
"...Tuy nhiên, nghe nói lượng thức ăn anh ta có thể ăn rất đáng kinh ngạc."
"Chà, vậy chắc chắn là một đối thủ mạnh rồi."
Isaac Ăn Như Chó à. Mà, nếu gặp Bertina thì...
"U hô hô!"
Lần này, từ khu vực chờ của Quận 40, một tiếng kêu kỳ lạ vang lên.
Nhìn kỹ, một người đàn ông với cơ ngực phát triển bất thường, trông giống khỉ đột, đang ở trần và nhảy múa kỳ quặc.
"Đó là Austin từ Hội tiều phu."
Có vẻ Imelda biết con khỉ đột đó.
"Hắn ăn uống thế nào?"
"Tôi đã bị mời tám lần."
"Không cần thông tin đó!"
"Và tôi đã từ chối chín lần."
"Sao nhiều hơn một lần!?"
"Để cho chắc thôi."
"Cô là quỷ à!?"
Giờ tôi cảm thấy hơi tội nghiệp, nên khó mà coi hắn là kẻ thù được!
"Tôi không biết nhiều, nhưng vì cha tôi đang cố vấn cho việc lựa chọn người của Quận 40, nên trận đầu là để thăm dò thôi. Cha tôi thuộc tuýp người thích để dành món ăn yêu thích đến cuối cùng."
"Ra vậy. Cũng không phải chiến thuật tồi."
Quận 41 cũng đang giữ Gustave, người cá răng đao nổi tiếng với việc ăn nhiều. Có lẽ gã sẽ ra trận cuối.
Nếu có thể giành được ba chiến thắng trước đó, sẽ dễ dàng hơn cho chúng tôi.
— Leng keng leng keng!
Chuông được rung lên trên sân khấu.
Đó là tín hiệu sẵn sàng.
"Bertina."
"Vâng. Tôi đã sẵn sàng rồi."
Nhìn bề ngoài, không thấy dấu hiệu gì của sự lo lắng hay căng thẳng.
"Cứ thoải mái tận hưởng bữa ăn ngon theo đi nhé."
"Vâng... Cảm ơn cậu đã quan tâm."
Cô ta nở nụ cười và cúi thấp đầu.
Sau đó, khi ngẩng đầu lên, cô ta nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi.
"Cậu thật dịu dàng, Yashiro-san."
Cô ta vuốt tóc tôi như vuốt tóc một đứa trẻ.
"Không phải vì bất kỳ ai khác, chỉ vì cậu thôi, tôi sẽ cố gắng một chút."
"À, ừ... mà, làm thế khiến tôi hơi ngượng đấy."
"Ufufu. Thêm một chút nữa thôi."
Như thể việc vuốt đầu tôi giúp Bertina có thêm sức mạnh, cô ta tiếp tục.
Cái đầu này chẳng có gì may mắn đâu.
"Vậy, tôi đi đây."
Cúi đầu một lần nữa, Bertina tiến về phía sân khấu.
"Trông cậy vào cô đấy, Bertina."
Tôi nói với bóng lưng đang xa dần.
Không sao đâu. Nếu là Bertina, chắc chắn cô ta sẽ mang về một chiến thắng.
Tất cả các tuyển thủ xếp hàng trên sân khấu.
So với các tuyển thủ cơ bắp của các quận khác, Bertina trông càng nhỏ bé hơn.
Nhìn bề ngoài chỉ thấy lo lắng... nhưng không sao, chúng tôi biết sức mạnh tiềm ẩn của Bertina.
Các tuyển thủ bắt tay nhau, rồi về chỗ ngồi của mình.
Mỗi tuyển thủ được cấp một chiếc bàn lớn đủ cho bốn người.
Bàn to là để xếp chồng đĩa đã ăn xong lên đó. Điều đó làm không khí sôi động hơn.
Việc sắp xếp riêng biệt là để có thể đặt phần ăn thêm ngay trước mặt tuyển thủ một cách nhanh chóng.
Phải ăn hết một đĩa rồi mới gọi đĩa tiếp theo, và cuối cùng sẽ so tài bằng số đĩa đã chồng lên.
Nếu số đĩa bằng nhau, sẽ cân trọng lượng để quyết định thắng thua. Đơn giản là đặt lên cân, bên nhẹ hơn sẽ thắng.
Trước khi trận đấu bắt đầu, có thời gian cầu nguyện trước bữa ăn. Vì hầu hết người dân thành phố này đều là tín đồ của Giáo hội Tinh linh, Alvistian mà.
Ngay lúc này, Bertina và những người khác đang cầu nguyện.
"Yashiro. Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi."
Estella đến, thở gấp.
Có lẽ cô ta vừa chạy hết tốc lực. ...Dù chẳng có gì lắc lư, đúng là nỗ lực vô ích.
"Muộn thế. Bộ ngực giả đó dán chặt vậy sao?"
"Không phải tôi mất thời gian gỡ nó ra!"
"Bộ ngực giả đó có thể tháo ra trong nháy mắt, mong manh đến đáng buồn ạ."
"Tôi cảm nhận được ác ý trong câu đó đấy, Natalia!"
Natalia xuất hiện từ phía sau Estella. Cô ta cũng xem ở đây à?
Vậy là phòng lãnh chúa hiện giờ trống không? Thật lãng phí. Chỗ VIP cơ mà.
"Còn nữa, thưa Yashiro-sama"
"Hửm?"
Tôi quay sang khi Natalia gọi...
"Anh Bọ rùa, Mily cũng đến nè."
...thì thấy Mily.
"Ồ, Mily, nhóc mới đến à?"
"Ưm. ...Tại phải mất chút thời gian dẫn người này đến..."
Người mà Mily đang nắm tay là—
"...Aaa... không ổn. Với mật độ dân số này thì tui chết mất... Mùi người... Mùi con người nồng quá..."
"Cô là công chúa yêu ma từ đâu thế?"
*Chú thích: Mononoke Hime của hãng Ghibli.
—Regina đang say mùi con người.
"Tại anh Bọ rùa bảo nhất định phải có Regina-san nên..."
"Nên nhóc dẫn cô ta đến à. Làm phiền nhóc quá."
"Không đâu. Mily cũng muốn cùng mọi người cùng nhau cổ vũ mà."
"Phải đấy. Cô hãy vì Mily mà giữ vững tinh thần đi."
"Dù vậy đi nữa... Aaa, ánh mắt dâm đãng của đám đàn ông đang nhìn vào ngực tui..."
"À, đó là tự ý thức quá cao đấy."
Nếu có thời gian để nhìn ngực cô thì tôi thà nhìn khe ngực của Norma.
"Haa... Thật sự, tất cả người này đã trốn ở đâu vậy..."
Regina nhìn khán giả với ánh mắt oán hận như thể đang nhìn đàn côn trùng bùng phát.
Này này, đây còn chưa là gì đâu.
"A, đằng kia có phòng riêng... Tui sẽ đến đó..."
"Đó là phòng thay đồ đấy, đồ ngốc."
Khi tôi đang cố giữ Regina lại để cô ta không trốn vào đâu đó, Ucriness lao ra từ phòng thay đồ với một khí thế dữ dội.
"Mily-chan! Đợi cưng nãy giờ!"
"Ơ ơ!? G-gì vậy ạ!?"
"Nào nào! Thay đồ thay đồ! Ta sẽ làm cưng trở nên c~ực kỳ dễ thương!"
"Ơ, a... A-anh Bọ rùa!?"
Mily cầu cứu tôi, nhưng trước khi tôi kịp nói gì, cô bé đã bị Ucriness lôi đi mất.
Ta muốn giúp lắm... nhưng xin lỗi, Mily. Thành thật mà nói, ta cũng muốn xem nhóc trong bộ đồ cổ vũ.
"Trận đấu sắp bắt đầu rồi."
Theo tiếng Natalia, tôi chuyển ánh mắt lên sân khấu.
Bữa trưa người lớn đã được nấu xong đặt trước mặt mỗi tuyển thủ.
Con khỉ đột của Quận 40, Austin, đang nở nụ cười trước mùi thịt thơm ngào ngạt.
Isaac Ăn Như Chó của Quận 41 đang dựng tai lên, thè lưỡi ra và thở hổn hển.
Và Bertina của Quận 42 chúng tôi... thật bình tĩnh.
Điềm tĩnh và đẹp đẽ như một dòng suối trong trẻo và mát mẻ trên núi. Đôi mắt dịu dàng đầy từ ái, chỉ nhìn chăm chú vào Bữa trưa người lớn... và nước miếng đang chảy ròng từ miệng.
Ôi... hỏng bét khúc cuối rồi.
"A... không hiểu sao tôi có cảm giác chúng ta sẽ thắng."
Tôi chỉ có thể gật đầu với lời thì thầm của Estella.
Mà cũng tốt thôi. Bây giờ cô ta chỉ toát lên vẻ đáng tin cậy.
Nào, trông cậy vào cô đấy, Bertina!
Trước tiên, hãy tặng cho Quận 42, cho chúng tôi, một chiến thắng nào!
— KENG!
Tiếng chuông vang lên, và cuộc chiến 45 phút, ngay lúc này, đã bắt đầu.
Thời gian giới hạn có thể xác nhận bằng đồng hồ cát khổng lồ đặt trên sân khấu.
"Ồồồồồồ! Đại diện Quận 42 của chúng ta, Sơ Bertina! Đang xơi 'Bữa trưa người lớn' với một khí thế kinh người! Thật tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Món ăn biến mất trong chớp mắt... Hả!? HẢẢẢ!? Đĩa đầu tiên... đã được ăn hết!?"
"""ỒỒỒỒỒỒỒ!"""
Loretta bình luận và khán giả vỡ òa phấn khích.
Sau khi làm sạch đĩa đầu tiên với tốc độ kinh hoàng, Bertina giơ tay lên một cách thanh nhã.
"Xin cho thêm phần nữa."
Ngay lập tức, đĩa thứ hai được đặt trước mặt Bertina.
Cả Isaac đang ngồi bên cạnh và Austin ở phía xa hơn đều tròn mắt trước khí thế của Bertina.
Tuy nhiên, bản thân Bertina không quan tâm đến điều đó, cô ta tiếp tục nhét thức ăn vào miệng rồi dồn xuống dạ dày với nhịp độ riêng của mình.
Sụp! Sụp! Sụp! Sụp! Sụp!
Vãi cái tiếng ăn!
Nhưng riêng hôm nay, như thế là tốt!
"Tiến lên, Bertina! Bỏ xa hai người kia đi!"
Tôi không kìm được mà hét lên.
Haha, sao vậy nhỉ. Thì ra tôi cũng đang tận hưởng điều này.
"Xin cho thêm phần nữa."
Bertina chồng lên hai, ba đĩa, không hề chậm lại chút nào.
Austin và Isaac cũng cuối cùng đã lấy lại tinh thần và đớp tiếp Bữa trưa người lớn.
"Gâu gâu gâu! Grừừừ!"
Isaac đặt miệng lên đĩa, thể hiện kiểu ăn đúng nghĩa đen của biệt danh "Ăn Như Chó". Đúng là sẽ không ai muốn ăn cùng với tên này...
Nhân tiện, nếu lượng thức ăn rơi xuống bàn vượt quá một mức nhất định, điểm sẽ bị trừ.
Vì việc ăn thức ăn rơi xuống bàn rất khó coi, nên nếu đánh rơi xuống bàn dù chỉ một lần, nó sẽ được coi là "ăn đổ vãi" và cho vào đĩa trên cân.
Và nếu nặng hơn quả cân chuẩn do ban tổ chức quy định, cán cân sẽ nghiêng và điểm bị trừ.
Trọng lượng của quả cân được quy định bằng một phần tư tổng trọng lượng của món ăn.
"Thêm phần nữa!"
"Uhô! Uhôhô!"
...Austin không nói được à?
"À, tôi nhầm. Làm ơn cho thêm phần nữa."
Vãi nhầm!? Và bình thường anh ta nói năng lịch sự gớm!?
Dù sao thì, cả Isaac và Austin đều đã bắt đầu đĩa thứ hai.
Trong khi đó, Bertina đã bắt đầu đĩa thứ tám của mình.
Ừm, ừm. Chúng tôi thắng chắc rồi.
Cát trong đồng hồ cát tiếp tục rơi xuống.
Khán giả từ Quận 40 và Quận 41 dần trở nên trầm lặng hơn, và bầu không khí trở nên khá yên tĩnh.
"Cố lên, Bertina! Hây!"
"""Cố lên, Bertina! Hây!"""
"Không cần 'Hây' đâu!?"
"""Không cần 'Hây' đâu!?"""
"Không phải vậy!"
"""Không phải vậy! ""
"Ôi thần linh ơi!"
"""Ôi thần linh ơi!"""
Chỉ có khán giả Quận 42 là đang rất phấn khích. ... Ừm, điểm trừ duy nhất là họ toàn một lũ ngốc ...
"Chết tiệệệệệệệệệt! Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!"
Tốc độ ăn như chó của Isaac tăng lên.
Có nên gọi đó là tinh thần thợ săn không? Một ý chí thật kiên cường.
Tinh thần không gục ngã của hắn thực sự đáng nể khi đã bị bỏ lại hơn 10 đĩa.
Có lẽ từ lời nói của Ricardo, "chiến đấu để giành chiến thắng", tên này chắc hẳn là người về nhì hoặc ba, một người "có khả năng giành chiến thắng". Có vẻ như họ đã nghĩ rằng Quận 42 và Quận 40 sẽ cử ra tuyển thủ thăm dò tình hình, và trong tình huống đó, họ muốn giành lấy một chiến thắng chắc chắn. Có lẽ tất cả đều nghĩ giống nhau...
Nhưng đáng tiếc là hắn gặp phải đối thủ quá mạnh!
Bên này là Bertina, ứng cử viên hàng đầu đấy!
Một nữ tu với cái dạ dày bốn chiều, yêu thích ăn uống, giống như thần háu ăn!
Nhìn xem! Dù đã ăn hết 48 đĩa nhưng mặt cô ta vẫn còn trông rất thích thú.
Chính vì Bertina yêu thích và tận hưởng bữa ăn mà cô ta có thể đạt tới đỉnh cao như vậy!
Austin của Quận 40 hiện tại đã ăn hết 31 đĩa. Đến đĩa thứ 32, hắn đã hoàn toàn dừng lại.
Isaac của Quận 41 hiện tại đã ăn hết 37 đĩa. Thể hiện ý chí mạnh mẽ, Isaac vẫn tiếp tục thách thức Bữa trưa người lớn.
Và Bertina hiện tại đã ăn xong 49 đĩa. Đĩa thứ 50 cũng sắp không còn gì.
Tôi nhìn sang đồng hồ cát.
Thời gian còn lại là 15 phút.
Đã trôi qua 30 phút kể từ khi bắt đầu trận đấu!
Quay lại thì Bertina đã ăn xong đĩa thứ 50!
Và Bertina một lần nữa giơ tay lên với động tác đẹp đẽ... là chuyện không có?
"Cảm ơn vì bữa ăn."
"Ểểểểể!?"
Cô ta vừa nói gì thế!?
Cảm ơn vì bữa ăn á!?
"Này, Bertina! Vẫn còn 15 phút nữa mà!? Cô không cần phải ăn, nhưng ít nhất hãy gọi thêm đi! Cô có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng phải cố gắng cho đến khi hết giờ!"
"Nhưng mà, Yashiro-san."
Khi tôi hét lên, Bertina quay về phía tôi từ trên sân khấu.
"Bỏ mứa thì phí phạm lắm."
"Sau trận nhân viên sẽ ăn, nên cô đừng lo!"
Đây là một cuộc thi đấy! Cô đang nói gì vậy!?
Nghe lời tôi, Bertina gật đầu.
Và cô ta giơ tay lên bằng động tác đẹp mắt.
"Làm ơn, cho thêm một phần nữa."
Đĩa thứ 51 được mang đến trước mặt Bertina.
Tuy nhiên, Bertina hoàn toàn không định động đậy.
Khỉ thật!
Nhìn sang bên cạnh cô ta thì...
"Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây là cơ hội! Gâu gâu gâu! Gâuuuuu gâu gâu!"
"Tôi cũng không thể thua được! Uhô uhô uhô!"
Khi Bertina ngừng tay, hai người còn lại lập tức tăng tốc.
Đôi khi nhìn thấy lưng của mục tiêu có thể khiến con người phát huy sức mạnh vượt quá khả năng thực tế của mình.
Isaac và Austin hiện đang ở trong trạng thái đó.
Có thể đuổi kịp Bertina, người được coi là đối thủ rất mạnh.
Cảm giác phấn khích và sứ mệnh đó đã khiến dạ dày của họ mở rộng vượt quá giới hạn.
Tôi cảm thấy cát trong đồng hồ như rơi chậm hơn trước.
Còn lại tám phút...
"Thêm phần nữa!"
Isaac bắt đầu đĩa thứ 42.
"Tôi cũng xin thêm phần nữa!"
Austin, có lẽ nhờ việc nghỉ ngơi lúc nãy đã có tác dụng, đang có tỷ lệ đột phá cao hơn Isaac.
Hắn nhanh chóng chồng chất số đĩa, và đây là đĩa thứ 40. Hắn đang có đà đuổi kịp Isaac.
Trong khi đó, Bertina hoàn toàn không có ý định đưa thức ăn vào miệng.
Bertina, cô làm sao vậy!? Không lẽ cô đã hiểu lầm khi tôi nói "50 đĩa là chắc" và nghĩ rằng "không được ăn hơn 50 đĩa"!?
Cát trong đồng hồ như không giảm đi chút nào, tôi thậm chí nghĩ nó đã ngừng rơi.
Chết tiệt! Mau lên! Mau rơi xuống đi!
Có vẻ như chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc cầm cự ở vị trí hiện tại!
Vậy thì mau lên! Cát ơi, rơi xuống nhanh đi!
"Em cũng sẽ cổ vũ!"
Và rồi, Loretta bắt đầu nhảy lên nhảy xuống.
Có vẻ như cô ta đang cố gắng làm tăng tốc độ rơi của cát bằng cách tạo rung động, nhưng... điều đó chẳng có tác dụng gì cả. Thực ra, nếu nó có ảnh hưởng bởi những việc nhỏ nhặt như vậy thì mới thực sự là vấn đề.
Vì vậy, hành động của Loretta hoàn toàn vô ích, nhưng...
"Được rồi! Tôi cũng sẽ nhảy!"
"Ế! V-vậy thì, tôi cũng vậy!"
"...Được thôi."
Mau rơi xuống đi!
Chỉ với ước nguyện đó, chúng tôi tiếp tục nhảy.
Mặc dù biết rằng nó vô ích!
"B-Bertina-saaan! C-cố lêêên!"
Mily ra hết sức hét lên bằng giọng nhỏ nhẹ của mình.
Ơ khoan!?
Mily đã biến thành gái cổ vũ rồi! Hơn nữa, cô bé còn buộc tóc thành hai bím mặc dù tóc không dài lắm!
Chiếc kẹp tóc hình bọ rùa lớn đã được gắn vào thắt lưng của bộ đồng phục cổ vũ để không cản trở hai bím tóc.
"Chúng tôi đang cổ vũ cô đấy! Nào, Bertina-san! Hãy cho chúng tôi thấy sức mạnh thực sự của cô ngay bây giờ đi!"
Natalia hét lên bằng giọng trong trẻo... ơ kìa!?
Ngay cả Natalia cũng trở thành gái cổ vũ!?
"Natalia... từ khi nào vậy?"
"Vừa rồi ạ. Tiểu thư không nhận ra sao?"
Estella cũng hơi bị sốc.
"Cố lên, cố lên Sơ!"
Nephele đang nhảy lên nhảy xuống, vẫy vẫy hai quả bông tua.
Bỏ cuộc đi, cô là loại chim không thể bay!
"Trưởng nhóm cổ vũ!"
Natalia gọi Norma.
...Trưởng nhóm cổ vũ á...?
"Cô cũng cổ vũ đi chứ!"
"T-Tôi... nhưng, ăn mặc thế này thì..."
"Ngay lúc này, Bertina-san đang một mình chiến đấu vì Quận 42! Không cổ vũ thì làm người cỗ vũ chi vậy!? Chúng ta là đồng đội cùng quận kia mà!"
Chuyện gì xảy ra vậy!?
Natalia đang nói điều nghe có vẻ hợp lý!?
"Ngực cô to để làm gì!? Nếu không để làm nó nẩy bây giờ, thì khi nào mới là lúc!?"
À, ừm. Vẫn là Natalia mà tôi biết.
"...Ngực của tôi to là để... nẩy ngay lúc này sao!?"
Có vẻ như lời thuyết phục kỳ quái ấy lại có hiệu quả.
Norma, cô ổn chứ? Cuộc đời cô như vậy là được à!?
"Nếu Sơ Bertina không thắng, tất cả chúng ta sẽ gặp rắc rối nhỉ... Được rồi! Hãy xem tôi cổ vũ đây!"
Vừa nói xong, Norma bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, vung vẩy hai cục bông tua trong tay mình.
Boing boing boing!
Theo nhịp điệu và như sóng biển, bộ ngực G cup của Norma nhảy nhót và quẫy đạp dữ dội.
Thật sự... cảm ơn rất nhiều!
"Sơ Bertina! Nếu bây giờ cô không cố gắng, phụ nữ sẽ bị ruồng bỏ đấy! Với tư cách là một phụ nữ cùng Quận 42, hãy cho tôi thấy nghị lực của cô đi!"
"Bertina-san! Cố lên!"
"Cố lên! Sơ ơi!"
"A-ano! X-xin hãy cố lên ạ!"
Norma, trưởng nhóm cổ vũ, cùng với Natalia, Nephele và Mily đều lên tiếng.
Khán giả cũng nhất loạt cổ vũ cho Bertina.
Đồng hồ cát... còn một phút!
Và lúc này, Bertina đã cầm lấy cái nĩa.
Cô ta sẽ ăn tiếp ư!?
"Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!"
"Uhô uhô uhô! Uhôhô uhô!"
Isaac hiện đã ăn gần xong đĩa thứ 49.
Austin cũng đã bắt đầu đĩa thứ 49.
Không xong rồi... họ sắp đuổi kịp...!
"Thêm phần nữa!"
"Uhôhô! Uhôhôhô! Uhô! X-xin cho thêm... n-nữa... ạ!"
Đĩa thứ 50 rồi...
Nếu họ ăn hết đĩa này... thì sẽ hòa!
"...Híííít... hàààà..."
Bertina chậm rãi hít thở sâu.
Rồi cô ta gật đầu nhẹ.
...Ơ? Lẽ nào cô ta...
"Gâu... G-gâu...!"
"U... hô... hôhô, uhô..."
Isaac còn nửa miếng hamburg.
Austin còn lại xúc xích và mì napolitan.
"Mình... không thể... thua được...!"
"Mình vẫn... còn ăn được..."
—Keng keng keng keng!
Khi đó, tiếng chuông kết thúc vang lên.
Kết quả là—
"Quận 42 chiến thắng!"
"""Ồồồồồồồồồồồồồ!"""
Cả Isaac và Austin đều không thể ăn hết đĩa thứ 50.
...Một chiến thắng sít sao.
...Tim tôi đau quá.
Bertina, người vừa giành được chiến thắng khó khăn, đang từ từ trở lại chỗ chúng tôi.
"Sao vậy hả, Bertina! Làm tôi lo muốn chết!"
"Đúng vậy đó~ Tôi lo quá chừng, cứ nghĩ là chúng ta sẽ thua!"
Delia và Nephele phàn nàn với Bertina.
Bertina vui vẻ chấp nhận những lời phàn nàn đó.
"Nhưng chúng ta thắng là tốt rồi, phải không?"
"Ừ, phải. Cảm ơn vì công sức của Sơ"
"Dù sao cũng làm tốt lắm! Mọi người, tung hô Sơ Bertina đi!"
"""Vạn tuế! Vạn tuế!"""
Đội cổ vũ vô cùng phấn khích với chiến thắng trận đầu tiên.
Sau khi vui vẻ nhìn cảnh tượng đó, Bertina bắt đầu lảo đảo bước đi.
"Tôi đi nghỉ ngơi ở chỗ có bóng râm một chút."
"Ừ. Đứng trước đám đông tiêu hao nhiều sức lực hơn tưởng tượng đấy."
"Norma-san, đó là kinh nghiệm của chính cô phải không?"
"Im đi, Natalia!"
Trong khi mọi người ở Quận 42 đang đùa giỡn ồn ào, Bertina một mình đi về phía phòng thay đồ, để lại những tiếng nói phía sau.
"Bertina."
Tôi từ từ đến gần và đi bên cạnh cô ta, lên tiếng.
"Ufufu... cậu lo lắng à?"
"Ừm, một chút."
"Tôi đã giữ được lời hứa. Thấy nhẹ nhõm hẳn."
"...Xin lỗi... Và cảm ơn cô."
"...Vâng."
Bertina gật đầu và dừng bước.
Có vẻ như cô ta đã hiểu đúng ý nghĩa lời nói của tôi.
"Tôi cũng cảm ơn cậu. Nhưng, đừng lo lắng nhé."
Bertina cúi đầu chào từ từ, quay lưng lại phía tôi và tiếp tục bước đi.
Tấm lưng ấy như đang nói: "Xin đừng đi theo tôi."
Tôi nhìn theo Bertina khi cô ta bước vào phòng thay đồ.
"Này này, dù có đường đường chính chính đi nữa thì nhìn trộm phòng thay đồ cũng là không nên đâu đấy."
Regina nói đùa trong khi đuổi theo tôi.
Ừm... nhỏ này cũng tinh tế gớm.
Cô ta có vẻ không nhận ra điều gì khác thường ở Bertina, nhưng đã nhận ra sự bất thường của tôi.
Vì vậy, trong lúc nói đùa, cô ta đến bên cạnh tôi.
Thật tiện là cô ta hiểu nhanh.
"...Regina."
"Hmm? Gì vậy?"
"Làm ơn chuẩn bị thuốc đau dạ dày giúp tôi."
"Hả? .............À, là vậy ư?"
"Ừ. Phần còn lại nhờ cô nhé. Tôi không thể vào phòng thay đồ nữ được."
"Vâng, vâng. Cứ để đó cho tui. Tui sẽ thay cậu đi nhòm ngó Sơ thay đồ và nuốt nước bọt."
Regina vỗ mạnh vào lưng tôi rồi đi vào phòng thay đồ.
Như vậy chắc không sao rồi.
"Yashiro-san."
Khi quay lại theo giọng nói quen thuộc, tôi thấy Ginette đang đứng đó với vẻ mặt lo lắng.
Có lẽ cô ta đã dọn dẹp xong khu vực nấu ăn và vội vã quay lại. Hơi thở của cô ta gấp gáp.
Chắc chắn cô ta cũng đã nhận ra sự thay đổi của Bertina.
"Xin lỗi. Tôi đã để cô ta cố gắng quá sức."
"Không đâu. Ngay cả khi không rơi vào tình huống này, dù Yashiro-san không nói gì, không mong muốn gì... tôi nghĩ Sơ vẫn sẽ hành động tương tự."
Ginette nói với sự tự tin chắc chắn... và một nụ cười hơi buồn.
"Vì người mình quan tâm, đôi khi cố quá một chút... Sơ là một người mẹ phiền hà như vậy đấy."
Có lẽ trên 50 đĩa là vượt quá giới hạn của Bertina rồi.
Nếu cô ta ăn thêm một miếng nữa, chắc chắn sẽ lại bị đau bụng dữ dội đến mức phải nằm liệt giường như trước đây.
Lần đó, sau khi bị đau bụng nằm liệt giường, có lẽ cô ta đã hiểu chính xác giới hạn của mình.
"Trước đây, khi Sơ phải nằm liệt giường... sau khi hồi phục, chị ấy đã mất tinh thần trong một thời gian dài. Tôi nghĩ chị ấy bị cầm tù bởi cảm giác tội lỗi vì đã gây phiền toái cho chúng ta."
"Người lẽ ra phải bảo vệ lại được bảo vệ... đó là điều mà Bertina sẽ nghĩ."
Vì vậy chắc cô ta đã nghĩ: "Tôi sẽ không bao giờ để mọi người phải lo lắng nữa."
"Yashiro-san."
"Gì?"
Ánh mắt của Ginette trông nhạt hơn một chút so với bình thường.
Đó là sắc thái mang không khí hoài niệm...
"Anh có biết tại sao Sơ lại ăn nhiều như vậy không?"
"Hả? ...Không phải đơn giản là do cô ta háu ăn sao?"
"Không."
Ginette lắc đầu, phì cười.
"Khi tôi mới bắt đầu sống ở nhà thờ, chị ấy là người ăn ít."
"Hả!? Bertina ăn ít á!?"
Không thể tin được.
Ginette, cô có nguyện vọng trở thành ếch à?
"Nhưng... giống như tôi, có nhiều đứa trẻ... không chịu ăn cơm."
"Đó là kiểu... phản kháng nhà thờ hay đại loại?"
"Không. Không phải vậy..."
"Haa..." Ginette thở ngắn, mím chặt môi, rồi nói với vẻ mặt như thể đã quyết định:
"Chúng tôi là những đứa trẻ bị bỏ rơi..."
Nhà thờ đó là nơi sinh sống của những đứa trẻ không có nơi nào để đi.
Có thể có những đứa trẻ mất cha mẹ vì tai nạn hoặc bệnh tật... nhưng nhiều đứa trong số họ là trẻ bị bỏ rơi.
"Vì vậy, trong tâm trí của những đứa trẻ đó khắc sâu điều này: 'Chúng tôi là những đứa trẻ không được cần đến... Nếu không ngoan, chúng tôi sẽ lại bị bỏ rơi...' "
Tôi không biết phải trả lời như thế nào.
"Vì vậy, bằng cách nào đó... chắc là theo cảm giác... chúng tôi trở nên do dự. Khi ăn cơm, chúng tôi lo sợ sẽ bị bỏ rơi... trở nên bất an... và vô thức nhịn ăn."
"Vậy nên...?"
"...Vâng."
Để những đứa trẻ ăn cơm, Sơ đã chủ động ăn nhiều...
Vị Sơ vốn ăn ít đã chứng minh bằng hành động cho những đứa trẻ vô thức tự kìm hãm mình...
"Xin thêm cơm nhiều lần, và nói 'Cơm là phải ăn nhiều như thế này đấy'... hay 'Không cần phải ngại'... Tôi nghĩ chị ấy đã cố gắng rất nhiều."
Và cứ như thế, dạ dày cô ta dần được rèn luyện...
"Giờ đây, bọn trẻ mỉm cười theo dõi thói quen ăn nhiều của Sơ và nghĩ 'Đúng là hết cách'. Nhờ vậy, không còn đứa trẻ nào tự kìm hãm mình nữa. Bởi vì... Sơ ăn với vẻ ngon miệng và vui vẻ hơn bất kỳ ai..."
Vậy việc Bertina ăn nhiều... là vì bọn trẻ sao?
"Tất nhiên, sau khi thức tỉnh niềm vui ăn uống, giờ đây chị ấy đã hoàn toàn trở thành một người sành ăn..."
Ginette khúc khích cười.
"Nhưng dù vậy, chúng tôi không thể nào ghét Sơ được."
Đó cũng là lời nói được khẳng định với sự tự tin.
"Từ giờ về sau, dù có chuyện gì xảy ra, tôi... chúng tôi... sẽ mãi mãi yêu quý Mẹ Sơ Bertina."
Cô ta nói với nụ cười rạng rỡ, ngẩng cao đầu đầy tự hào với vẻ mặt như muốn nói: "Thế nào? Tuyệt chứ?"
"Cô đang khoe à?"
"Vâng. Đó là người mẹ mà tôi tự hào."
"Ừm, chắc chắn là cô ta nằm trong top những người mẹ có bộ ngực đáng mơ ước."
"Mồ, Yashiro-san. Anh sẽ lại bị Sơ mắng đấy."
Dù má phồng lên nhưng Ginette vẫn cười vui vẻ.
"Thôi, để phần còn lại cho Regina, chúng ta chuẩn bị cho trận thứ hai nào."
"Vâng!"
Tôi quay gót và bắt đầu bước về phía sân khấu.
Norma - người đã thức tỉnh vai trò trưởng đội cổ vũ, đang hướng dẫn Paula - người mới tham gia, cách cổ vũ.
Thật là một khung cảnh nhộn nhịp.
Trong lúc đó, tôi bỗng dừng lại và nhìn phía sau một lần nữa.
Giờ này chắc Bertina đang bị Regina cằn nhằn trong khi cấp thuốc... Dù sao thì, cứ thong thả nghỉ ngơi đi nhé.
Nhưng mà, tôi chỉ nói một câu thôi.
"Cảm ơn nhé, Bertina."
Dù sao thì từ "Mẹ" vẫn quá ngượng để nói ra.