Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 011: Phẩm cách của quán ăn

Độ dài 4,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:45:50

- Quán này còn thiếu một thứ. Đó là “cách”.

Một buổi sáng nọ, sau khi xong việc cúng dường cho giáo hội và trở về quán, tôi phát biểu ý kiến.

Có mặt ở đó là Ginette đang chuẩn bị mở quán và Estella dạo này cứ lẻo đẽo theo tới quán sau khi ăn sáng ở nhà thờ.

Việc trả ơn Estella – cung cấp bữa ăn trưa trong một tuần cho công giúp thành lập Hội gom rác – đã hoàn tất. Ấy thế mà cô ta vẫn cứ đến đây mỗi ngày, éo biết mệt hay sao ấy... Thôi kệ, miễn sao cô ta không gây phiền toái là được.

- “Cách” tức là “phẩm cách” nhỉ?

Người phản ứng với câu nói của tôi là Estella.

Còn Ginette, vì dường như không hiểu ý câu nói của tôi nên làm vẻ mặt ngơ ngác.

...Thế này thì ai dám tin cậy thím hả, chủ quán.

- Không phải chỉ mỗi “phẩm cách”. Thêm “phong cách” nếu được, có “cách thức” cao thì càng tốt.

*Trans: không rõ “cách thức” (格式) ở đây là “hình thức” hay “địa vị xã hội” nữa... 

Nói tóm lại, tăng grade của quán là điều cần thiết.

Đó là câu trả lời mà tôi đúc kết được sau mấy ngày quan sát việc kinh doanh của Ánh Dương Quán.

- “Nếu được” tức là “không bắt buộc” nhỉ?

- Tại dù không có nó thì vẫn có thể kinh doanh mà. Một quán ăn quần chúng nằm tuốt dưới đáy như ở đây thì chỉ có quyền kinh doanh thôi.

Ginette thấp thoáng bộc lộ phản ứng lại loại như “Ơ, hình như vừa rồi là một lời nói quá đáng nhỉ?”. Tuy nhiên, như thể không chắc chắn nên cô ta không nói gì cả.

Hôm nay nhỏ này lại bật chế độ đần rồi.

- Thế, khi tăng “cách” thì điều gì sẽ thay đổi?

Giọng điệu của Estella nghe có vẻ như đang hứng thú.

Nhỏ này định thử tôi à?

- Nếu “cách” tăng thì chất lượng khách sẽ trở nên tốt hơn.

- Ý là người giàu sẽ kéo đến?

- Không. Ngoài người nghèo ra thì chẳng ai đến cái quán ăn tồi tàn đến mức lạ thường được xây trong góc quận 42 này đâu.

Ginette làm vẻ mặt đại loại như “Ơ, ơ!? Vừa rồi rõ ràng là một lời nói quá đáng nhỉ!?”, nhưng như thể lại chưa chắc chắn nên cô ta không nói gì cả, một lần nữa.

Độ đần của nhỏ này đem phong thánh được rồi đấy.

- Vậy thì tăng “cách” để làm gì? Rốt cuộc thì chất lượng khách và doanh thu vẫn vậy mà?

- Maa, có thể là sẽ không tác dụng ngay nhưng lâu dài rồi thì chắc chắn sẽ hiệu quả.

- Hee... cụ thể là gì?

- Chất lượng khách sẽ trở nên tốt hơn.

- Sao cuộc nói chuyện rơi vào vòng lặp rồi...?

Estella nhìn tôi bằng ánh mắt lúng túng.

- Đâu có lặp. Chỉ tại cô không hiểu thôi.

- Khách hàng vẫn chỉ toàn là người nghèo mà phải không?

- Ờ, chỉ toàn là người nghèo. Vì quán sặc mùi nghèo mà. Sặc mùi nghèo thì chỉ có dân nghèo mới đến thôi. Rồi ở đây sẽ trở thành một festival người nghèo luôn.

Ginette làm vẻ mặt đại loại như “Arerererere~!? Vừa rồi nhất định, nhất định là một lời nói quá đáng nhỉ!?”, nhưng quả nhiên vẫn không chắc chắn nên cô ta không nói gì cả.

Tôi tôn thờ cô nhé? Như một vị thần đần! Để tôi xây cho cô một cái miếu nhé!?

- Như đã nói, thế thì chất lượng khách có tăng đâu cơ chứ!

Có vẻ đã hơi bực bội, Estella nhấn giọng.

Thế cho nên mới nói là nhỏ này chẳng hiểu gì hết.

- Là chất lượng khách nghèo sẽ trở nên tốt hơn.

- ...Hả?

Người nghèo đang đối mặt với bần cùng có hành vi đáng khinh là bởi vì môi trường tạo điều kiện cho họ làm việc ấy.

Ví dụ, hãy thử tập trung 100 người nghèo và tổ chức một bữa tiệc buffet sang trọng. Lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra? Hẳn là sẽ phát sinh chiến tranh. Họ sẽ gom thức ăn, đàn áp kẻ cản trở, bỏ bị mang về hay có kẻ còn không ngại “xử” thức ăn bị rơi xuống đất.

Nếu hỏi tại sao thì là do xung quanh mọi người ai cũng nghèo nên trở thành môi trường thúc đẩy việc ấy.

Vậy, nếu người tham gia bữa tiệc đó toàn là tầng lớp quý tộc giàu có thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu vứt một một người nghèo vào đấy?

Người nghèo ấy sẽ teo trước bầu không khí xung quanh và trở thành một chú mèo nhút nhát.

Nhìn lại thấy bản thân lạc loài, y sẽ cảm giác xấu hổ và có những suy nghĩ như “Mình ăn mặc thế này liệu có ổn không?”, hay “Tại sao mình lại đến một nơi như thế này...”

Theo góc nhìn khách quan, rõ ràng y là tầng lớp hạ cấp. Hơn nữa, do thuộc nhóm thiểu số nên y cảm thấy thiếu thoải mái và không dám làm chuyện gì thái quá.

Nhà trọ hạng nhất và khách sạn cao cấp không chỉ dùng giá cả mà còn dùng “cách” như thế này để làm tăng chất lượng khách.

Đại khái là “Bạn có phù hợp để làm khách của chúng tôi không?”.

Khi ấy, những ai muốn đến đó đều sẽ nỗ lực sửa soạn, tân trang bản thân dù chỉ là bề ngoài, cố gắng biến mình thành một người trông phù hợp với nơi đó.

Tóm lại, khách sẽ tự giác thay đổi để gia tăng “chất” và “cách” của mình.

- —Vì lẽ đó, chất lượng khách sẽ trở nên tốt hơn.

- Liệu có trôi chảy như thế không?

Sau khi lặng im nghe lời giải thích của tôi, Estella thốt ra một câu tiêu cực như vậy.

Hình như cổ họng của nhỏ này có túi độc hay sao ấy?

- Tôi chỉ cảm thấy rằng nếu khách không thoải mái thì sẽ không đến nữa mà thôi. Vả lại, quanh đây còn nhiều quán ăn khác mà.

- Cái đó là nói về quán đã có thành tích thu hút được một lượng khách kha khá thôi. Chứ không nói về cái quán có mỗi bà lão uống trà và tên khốn ăn quỵt tới như ở đây. Hai bên chẳng đồng đẳng để nói.

- A, ano...!

 Ginette, với vẻ mặt “Lần này không lên tiếng là không được mà!”, gọi tôi. Tuy nhiên, khi chạm mắt nhau thì “...Không, không có gì hết”, cô ta rút lui.

Có khi nào phước lành của thần đần sẽ khiến người ta trở nên đần độn không nhỉ? Thôi, không viếng miếu của nhỏ này đâu.

- Không phải là cấp độ sợ quán ít khách viếng và ra sức níu kéo, ý cậu là thế nhỉ?

- Ừ, đúng.

Có vẻ như Estella cuối cùng cũng đã hiểu.

Tôi bộc lộ vẻ mặt như vừa gỡ được cái xương trong cổ họng. À không, vẻ mặt như còn dính một mảnh xương nhỏ chứ nhỉ.

- Lúc khách mới toanh đến, nếu thấy trong quán chỉ toàn bọn du côn thì họ sẽ như thế nào?

- Nếu là tôi thì tôi sẽ không bao giờ đến quán đó nữa.

- Chính thế. Trước khi tiến hành việc thu hút khách, nếu không dàn xếp ổn thỏa được vụ ấy thì việc thu hút khách sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cũng giống như xây dựng nhà cao tầng mà bỏ bê việc đổ mống cho vững chắc.

“Ngu ngốc”, đó là tội lỗi ghê tởm nhất của nhân loại.

Con người không được phép “ngu ngốc”.

Con người là phải “thông minh”.

- Tôi hiểu đại khái điều cậu muốn nói rồi.

- Thế thì tốt. Nhưng chắc chủ quán chẳng hiểu tẹo nào đâu nhỉ?

- L, làm gì có chuyện đó!

Với trạng thái lúng túng, Ginette vào vòng hội thoại.

- N, nói chung là cần phải tăng “cách” nhỉ?

- Đó là giới hạn của cô à?

- Ginette-chan, cậu không cần phải ép bản thân đâu.

- Ưư... sao tự dưng lòng tử tế này khiến tôi đau quá...

Estella xoa đầu an ủi Ginette đang u sầu.

Mong đợi “phẩm cách” hay “phong cách” từ Ginette là một chuyện hão huyền.

“Cách” có thể sụp đổ rất nhanh.

Gặp khách dễ tính thì không nói gì, nhưng nếu gặp khách khó tính hoặc thuộc tầng lớp cao hơn thì rất dễ phát sinh những lời phàn nàn, mắng mỏ.

Chính vì thế, “không ngừng tăng ‘cách’ tối đa có thể” là điều cần thiết.

Nhưng không phải là tôi đang cố gắng biến Ánh Dương Quán thành một nhà hàng hạng nhất đâu. Tôi không báo tạo đến vậy.

- Maa, nói tóm lại. Dù chỉ là một chút, ta cần làm tăng “cách” của cái quán bị chôn vùi còn sâu hơn cả đáy này để giúp nó hết vô hình.

- Anh thật quá đáng, Yashiro-san.

Ginette đang bộc lộ vẻ mặt đầy thỏa mãn đại loại như “Aa, mình nói được rồi”.

Thành tích mục tiêu của nhỏ này thấp dữ ha. Cuộc sống lắm chuyện hài thật.

- Thế, cậu đã có kế hoạch cụ thể nào chưa?

- Nếu chưa thì tôi nói chuyện này làm gì?

Tôi có một kế sách bí mật.

Chẹp, mặc dù nó rất phổ biến ở Nhật Bản.

- Ta sẽ chế tạo đồng phục.

-- Đồng phục?

Ginette và Estella cùng nghiêng đầu thắc mắc.

- Để tăng “cách” và cải thiện chất lượng khách, điều cần thiết đó là cuốn khách vào quan điểm của mình. Hay nói cách khác là nắm giữ lòng người.

Gieo những suy nghĩ “Khi ở trong quán này thì phải làm như thế này, không được làm như thế kia” vào tâm trí của khách.

Để làm được việc đó thì cần phải nắm bắt được lòng dạ của đối phương.

Nếu như có thể khiến trong tiềm thức của họ nghĩ rằng “À, quy tắc này không được chống lại” thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng kiểm soát.

- Để nắm bắt được lòng người, cách nhanh nhất đó là “mặc quyền uy”.

Con người rất yếu đuối đối với trang phục.

Khi thấy trang phục người bảo vệ, cho dù người mặc có là một thằng sinh viên làm thêm đi nữa thì cũng mang đến một cảm giác hăm dọa.

Nếu bị nói “Không được đậu xe ở đó” bởi một người qua đường bình thường thì người ta sẽ phản hồi kiểu “Hả? Câm cái mồm vào!”, nhưng nếu đối phương là bảo vệ thì y sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

Sự khác nhau giữa hai người chỉ là mặc hay không mặc đồng phục, nhưng bên mặc lại có quyền uy hơn hẳn.

- Vì lẽ đó, đây!

Tôi lấy từ cặp ra một chiếc váy tạp dề.

- Waa!

Ngay khi nhìn thấy nó, Ginette lấp lánh đôi mắt.

- Cái này do Yashiro-san may ạ?

- Ờ. Tôi đã xin một mớ vải trong nhà kho mà phải không? Từ chúng đấy.

- Ôi, anh giỏi quá! Có thể biến đống vải cũ đó thành trang phục dễ thương như thế này!

Dường như việc con người ở thế giới này tự may đồ cho mình rất phổ biến nên vải và dụng cụ may vá trong nhà có vẻ đầy đủ.

Trang phục mà Ginette hay mặc dù nhìn thế nào thì cũng là chất lượng handmade.

Maa, có lẽ mua trang phục là điều xa hoa đối với con người ở thế giới này. Hình như còn không có đại lý. Đồ second-hand cũng mắc vãi ra.

Chính vì thế, tận dụng đống vải thừa, thôi đã thức đêm để may chiếc váy tạp dề này.

- Kĩ thuật may vá trông khá chuyên nghiệp... có thật là do cậu may không vậy?

- Tôi sẽ chấp nhận ánh mắt nghi ngờ ấy như một lời khen.

Estella cầm chiếc váy tạp dề trên tay và rỉ ra sự thán phục trước kĩ thuật may vá đó.

Đấy là chất lượng mà người ta không thể tin rằng một amateur có thể tạo ra được. Có thể nói rằng nó ngang ngửa với bộ đồng phục học sinh của tôi.

Tóm lại, nếu như mặc thứ này thì người ta sẽ nghĩa rằng grade của quán cao. Khi tôi chỉ mặc mỗi bộ đồng phục, có gã hiểu lầm rằng tôi là quý tộc đấy thôi.

- Mấy diềm xếp này dễ thương quá!

Ginette có vẻ rất thích mấy cái diềm xếp ở cổ áo.

À phải rồi, nhiều pantsu của nhỏ này cũng đầy diềm xếp mà ha.

Nhắc đến pantsu, có loại ren nữa nhỉ.

Để khi nào có thời gian thì tôi sẽ thử đan ren.

Tại duy trì hiện trạng mãi không phải là một việc hay ho. Mong muốn của khách hàng luôn tiến hóa mà.

Lấy ren làm mục tiêu nâng cấp kế tiếp có vẻ ổn đấy.

- Yashiro-san khéo tay quá nhỉ.

- Hờ hờ. Cứ khen nữa đi, đừng ngại.

Dù sao thì đây cũng là “hàng nhái” được kết hợp từ nhiều thương hiệu nổi tiếng mà.

Quần áo, cặp, giày, cái nào tôi cũng may được. Riêng giày thì dù đã master nhưng tôi vẫn phải vất vả với nó. Cả đồng hồ đeo tay cũng vậy.

Nhân tiện, chiếc cặp này cũng là do tôi may. Một chiếc cặp “tiện dụng” với nhiều túi được gắn đây đó.

Cụ thể là nó dùng được trong những trường hợp bị phát hiện ăn cắp và yêu cầu xét cặp.

Mặc dù chỉ cần hỏi “Mày mới ăn cắp à?” dưới sự hỗ trợ của “tinh linh thẩm phán” thì mọi chuyện sẽ xong ngay.

- Ano, tôi có thể mặc cái này ngay không ạ!?

- Ờ. Vì mục tiêu thu hút khách hàng, hãy mặc đi!

- Vâng!

- A, chờ một chút.

Khi Ginette sắp sửa mặc chiếc váy tạp dề lên bộ thường phục, tôi ngăn lại và lấy ra thêm một bộ món nữa.

- Mặc thêm cái này bên dưới tạp dề đi.

- Còn nữa ạ!? Waa... màu đẹp quá.

Nổi tiếng là người cầu toàn, tôi đây không thể vừa lòng với mỗi chiếc váy tạp dề được. Thứ mà tôi vừa đưa cho cô ta là một chiếc đầm.

Chiếc đầm màu hồng hạt chẳng có gì đáng để vẻ mặt của Ginette rạng rỡ ấy mà đi đôi với chiếc váy tạp dề trắng tinh thì trông rất hợp.

- Lúc mặc bộ đồ đó vào thì hãy hành xử professional vào. Nếu làm thế, “cách” của khách lẫn cái quán này tự khắc sẽ tăng lên thôi.

- Professional... vâng! Tôi hiểu rồi!

Ginette chuyển sang chế độ nghiêm túc.

Vẻ mặt vui dễ thương và dễ thương trong nháy mắt đã trông như một pro.

- Vậy, tôi đi mặc đây!

Ôm bộ đầm và váy tạp dề, Ginette bước qua quầy và mất dạng vào sau quán.

“Có cần giúp đỡ không?”, tôi định đề nghị như thế nhưng vì Estella đang nhìn chằm chằm tôi bằng vẻ mặt nghi ngờ nên thôi vậy.

...Làm ơn ngưng việc đọc mọi hành động của tôi có được không?

- Một kế hoạch nghiêm túc hiếm thấy nhỉ.

- Hiếm thấy gì chứ? Tôi cũng lúc nào cũng nghiêm túc cả.

- Ý tôi đang nói là cái hướng “nghiêm túc” đó có vấn đề đấy!

Ờ thì, tôi không phủ nhận điều đó.

- Nhưng, nếu cậu có thể may được trang phục như thế thì tôi cũng muốn nhờ vả.

- Tính trả bao nhiêu?

- Lôi chuyện tiền bạc ra nhanh thế?

- Chứ cô nghĩ là mình có thể đặt miễn phí à?

- Riêng đối với cậu thì chắc chắn không có chuyện đó rồi.

Cũng biết điều đấy.

- Tuy nhiên, nếu tiền công không xứng đáng với giá nguyên liệu và công sức thì tôi không may đâu đấy.

- Tôi nghi sẽ có trò buôn gian bán lận quá.

- À không. Hiện tại tôi chỉ kiếm tiền một cách quang minh chính đại thôi. Còn buôn gian bán lận phải chờ đến khi nền tảng vững chắc hơn chút nữa đã. Lòng tin là thứ cần đạt được trước tiên mà.

- ...Có vẻ như tôi phải không ngừng để mắt đến cậu để chuyện đó không xảy ra.

Phì, vạch trần tôi không dễ đâu, tôi né tránh công lý giỏi lắm đấy.

- Nhưng, nếu giá cả hợp lý thì tôi sẽ xem xét. Tôi có thể đưa ra yêu cầu về thiết kế không?

- Tôi sẽ nhận yêu cầu ở một mức độ nhất định. Nếu như mức độ yêu cầu tăng lên thì giá cả cũng phải tăng theo.

- Chuyện đó tất nhiên rồi. Cái tôi muốn nói là về chuyện “dễ cử động” và “bền” cơ. À, còn màu sắc nữa.

- Nếu nói từ đầu thì tôi nghĩ mình có thể đáp ứng.

- Vậy à... ư~m, như thế nào đây nhỉ...

Estella bắt đầu tính đến chuyện đặt hàng nghiêm túc.

Không biết điều kiện kinh tế của nhỏ này thế nào, nhưng tôi cảm giác là cô ta có tiền.

Trang phục chỉnh tề.

Tóc tai gọn gàng.

Có vẻ tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày, không bao giờ bốc mùi.

Hơn nữa còn thừa Imagawayaki để mang đến làm quà.

Có thể cô ta là con gái của một đại quý tộc. ......Mà cũng có thể là không. Con gái của đại quý tộc thì không thể nào đến ăn sáng ở nhà thờ tập trung toàn trẻ mồ côi được. Thay vì kinh tế, cô ta sẽ phải đối mặt với vấn đề thể diện. Kiểu như bị gia đình nói “Đừng có làm chuyện gây xấu mặt dòng họ”.

Dù sao thì, như trước tôi đã có đề cập, cô ta dám dùng đại từ nhân xưng “boku” thì chứng tỏ là dân khá giả và có tiền đủ để đặt may quần áo.

Nếu thế thì tôi cứ may nghiêm túc rồi kiếm tiền thôi.

Tuy không có ý định trở thành tiệm trang phục nhưng nếu có khách quen thường xuyên đến vứt tiền cho thì tôi chơi tuốt.

- Để tôi đo size của cô.

- Hảả!?

Estella nhìn chằm chằm tôi bằng vẻ mặt trông như Bát Nhã.

Kh, không... tôi đâu có ý dâm dê gì...

- Nếu đằng nào cũng may thì nên may sao để mặc cho thoải mái chứ đúng không?

Nếu làm tốt thì có khi tôi sẽ được đặt hàng thêm hai, ba bộ.

- ...Không lẽ size của Ginette-chan cũng...?

- Ờ. Tôi đã đo đấy.

- Cái gì!?

Khi tôi nói “vì quán thôi”, mặc dù rất xấu hổ nhưng cô ta đã để tôi đo.

...Cơ mà, công nhận size khủng thật.

- Là I-cup đấy.

- Ai...!?

Estella đếm mấy ngón tay.

Sau đó rủ vai với vẻ mặt buồn rầu. Có lẽ do quá sốc.

...Cơ mà, tại sao kí tự alphabet lại được dịch?

Ý nghĩa có được truyền đạt rõ ràng không nhỉ?

- Tôi đâu thể nào may đồ cho cô bằng size của Ginette được có phải không?

- ...Tôi chỉ hiểu rằng đây là một hình thức bắt nạt mới.

Ngực áo rộng phùng phình thì làm sao mà mặc được.

- Muốn độn thêm gì cái gì đó không?

- Không!

Nếu có độn thì chắc phải độn quả dưa hấu thì may ra...

- Trang phục free-size cũng được.

- Nếu làm thế thì việc đặt may còn ý nghĩa gì nữa hả?

- ...Tôi không muốn tiết lộ size của mình.

- Chứ giờ tính sao? Đằng nào cũng là A-cup mà? Rõ ràng quá rồi ai chẳng biết... ơ, mắt cô đáng sợ quá đấy!

Tưởng chừng như tôi sắp bị bắn chết chỉ bằng ánh mắt.

- Rút lại lời nói hay làm lại cuộc đời, hãy chọn một đi.

Tôi đang làm lại cuộc đời đã quá muộn đây, éo cần phải làm lại nữa đâu. Lần tới nhất định tôi sẽ trở về lúc 6 tuổi... khi ấy phiền phức lắm.

- Hiểu rồi. Tôi sẽ chỉnh sửa.

Khi tôi nói thế, Estella đang trông có vẻ bất mãn thì bộc lộ vẻ mặt tạm chấp nhận.

- “Dù sao” cũng là A-cup mà?

- Chỉnh sửa chỗ nào hả!?

- “Dù trời có sập” cũng là A-cup mà?

- Cậu độc ác như thế sao!?

Cô ta khoanh tay và xoay người đi.

Tuy cô định giấu ngực khỏi ánh mắt của tôi nhưng góc nhìn bên hông lại càng nhấn mạnh độ phẳng của ngực đấy?

Không nhận ra điều đó, Estella phồng má như thể bị tổn thương lắm.

- Ồồ, B-cup.

- Má mà cũng có số cup nữa sao! Và nếu xét về má thì tôi không thua đâu!

Vừa rồi chẳng khác nào cô tự thú nhận là mình A-cup cả.

Nhỏ này hình như yếu đối với leading question.

Được, thử phát xem.

- À, tự dưng quên mất, cô là cái gì cup ấy nhỉ?

- Cậu định dùng chiêu leading question chứ gì!?

- Tự dưng tôi muốn biết thôi. Mau nói đi!

- Cậu nghĩ cứ tiếp tục hỏi thì tôi sẽ nói sao!?

Hừ, đồ cứng đầu!

Tuy nhiên, tôi có quân át chủ bài!

- “Tinh linh thẩm phán”!

- Hảả!?

Một luồng ánh sáng nhạt bao bọc quanh người Estella.

- Nào, giờ thì hết nói dối nhé! Mau trả lời cho tôi biết, cô là cái gì cup!?

- .......................

Nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, Estella chẳng nói lời nào.

Không lâu sau, luồng ánh sáng nhạt biến mất.

- Có trò giữ im lặng nữa á!?

- Chỉ cần không nói dối thì đâu có vấn đề gì.

- Chuyện như thế này cô phải nói với tôi từ trước chứ!

- Tôi chẳng có gì để dạy cho một kẻ tâm địa xấu xa như cậu cả!

Con nhỏ này...!

Đồ hẹp hòi!

Đồ giận hờn vu vơ!

- A, anoo...

Trong lúc đang phiền phức như thế, Ginette trở lại phòng ăn.

Tuy nhiên, cô ta đang lấp ló sau quầy, chỉ lộ mỗi cái mặt nhìn về hướng này.

- Tôi đã mặc rồi, nhưng...

- Cô đang làm gì thế? Tới đây coi.

- Kh, không có gì ạ... ơm... Yashiro-san, bộ đồ này, size có đúng không ạ?

- Đúng mà! Là I-cup!

- Đừng nói lớn giọng như vậy mà!

- ...I-cup.

- Đừng thì thầm mà!

Hừ, đồ độc đoán.

- Sao thế, Ginette-chan? Trông cậu hài lòng thế kia mà. Lẽ nào Yashiro lại bày trò chẳng ra gì nữa sao? Như nếu bị ướt thì nó sẽ tan chảy hay nhìn xuyên thấu!

- Cô nghĩ tôi sẽ chọn thứ đó làm đồng phục cho quán chắc!

Tôi không định biến nơi đây thành một cái quán thiếu đứng đắn, nếu làm thế thì sẽ làm khó cho Ginette. Làm việc trong cửa hàng như thế, nếu không phải là một cô gái miễn nhiễm với những chuyện đó thì sẽ hoạt động không trôi chảy. Cụ thể là tinh thần sẽ không chịu nổi. Tôi cũng không thích hướng đi đó chút nào. Hướng mà tôi muốn là professional cơ.

- Đáng lý size vừa y và không có chỗ nào bất thường mới phải chứ?

- Th, thế ạ... v, vậy chờ tôi một chút...

Ở sau quầy, Ginette kiểm tra lại trang phục của mình một lần nữa.

Sau khi đã chắc chắn, cô ấy thì thầm “Được rồi...” để lấy tinh thần và mạnh dạn đứng lên.

- Ồồ...

Tôi vô tình rỉ ra giọng ngưỡng mộ.

Nó hợp còn hơn cả tưởng tượng của tôi.

Bộ đầm hồng nhạt dễ thương đã đành, lại còn thêm lớp váy tạp dề trắng tinh phủ bên trên, thật là đẹp hết sức.

Mép váy và diềm xếp bồng bềnh cứ mỗi lần cử động là lại đung đưa một cách thu hút.

Maa, nói tóm lại đồng phục y chang trong mấy tiệm maid cafe.

Phần ngực đầm được may hình cung để phát huy vẻ đẹp từ bộ ngực của Ginette. Chiếc váy tạp dề được thiết kế để nâng đỡ, đồng thời nhấn mạnh sự chú ý vào bộ ngực ấy.

Một sự thiết kế hoàn hảo mà vừa nhìn vào tôi đã muốn hét ngay “Paiop kaide!”.

Và, chiều dài của váy là trên đầu gối 15 cm!!

Lúc nãy cô ta có thắc mắc về size thì chắc là ở chỗ này rồi.

Đối với nữ sinh Nhật Bản thì nhiêu đó rất bình thường. Đừng bận tâm.

Còn tôi rất khoái! (=v=)b

- A, ano... tr, trông thế nào ạ?

- Được lắm! Rất dễ thương!

- Thật thế ạ!? ...Mừng quá.

Tuy vẫn chưa hết ngượng ngùng nhưng Ginette thở phào nhẹ nhõm khi nhận được lời khen từ tôi.

Maa, rồi cô ta sẽ quen với nó thôi.

- Hừm... đúng là dễ thương thật.

Estella đang nhìn chăm chăm Ginette.

Do ánh mắt hẹp quá nên khiến Ginette hơi sợ sệt.

- Dễ thương... nhưng...

Ánh mắt sắt nhọn ấy chĩa về phía tôi.

- Yashiro... đó là lời nói để biện minh cho trang phục này nhỉ?

Ư... bị nhìn thấu rồi.

Bởi vì, Ginette tuy có bộ ngực khủng nhưng khi mặc trang phục đơn giản thì hoàn toàn không tận dụng được điều đó.

Thứ tận dụng được thì phải tận dụng! Đó là chân lý đối với thương nhân cơ mà!

Do đó, đây chính là “dụng ngực”!

Nó sẽ trở thành chủ đề tuyệt đối!

Lượng khách nam sẽ tăng lên!

Và trên hết là tôi có thể ngắm mỗi ngày!

Quá tuyệt rồi còn gì!

- ...Tôi hiểu rồi. Sau cùng thì Yashiro vẫn là Yashiro nhỉ. Trước khi giải quyết nghiêm túc, cậu luôn bày một “chuyện chẳng ra gì”!

Phán khéo đấy.

- Nhưng, hiệu quả mà “chuyện chẳng ra gì” đó mang lại vẫn là thật mà. Cô cũng thấy bộ đồng phục này dễ thương mà phải không? Khiến khách hàng muốn đến nữa là việc quan trọng đối với loại hình kinh doanh như quán ăn mà.

- ...Về chuyện đó thì tôi không phủ nhận, nhưng... Ginette-chan cảm thấy có ổn không?

- Ơ?

Tự dưng bị nhắc đến, Ginette lúng túng.

Tuy nhiên, cô ta siết chặt nắm tay và nói bằng ánh mắt mạnh mẽ.

- Vâng! Vì đây là thành quả mà Yashiro-san đã tạo ra khi nghiêm túc nghĩ về quán mà. Nếu là điều có thể làm thì tôi sẽ làm!

Lại một phát ngôn nguy hiểm.

Nếu tôi dùng “tinh linh thẩm phán” làm lá chắn rồi yêu cầu cô làm “bất cứ chuyện gì” thì sao?

Ginette hoàn toàn không nhận thức được điều đó, nhưng...

Khi tôi liếc Estella, cô ta nhìn lại tôi bằng ánh mắt cực kì sắc nhọn.

Ánh mắt ấy rõ ràng đang nói “Cậu biết hậu quả rồi chứ nhỉ?”

Dạ, em biết rồi.

Dù có bẫy được Ginette thì cũng chẳng có lợi gì cho tôi bây giờ. Tốt nhất là cứ tiếp tục lợi dụng nhỏ này.

- Có vẻ như tôi phải đến đây mỗi ngày trong một thời gian rồi. Để bảo vệ Ginette-chan khỏi con bọ độc hại.

- Nếu cô làm thế thì đỡ quá. Khi cô tạo ra bầu không khí “tôi không muốn xa nhân viên của quán này” thì “cách” của quán sẽ tăng lên.

- Con bọ độc hại ý là chỉ cậu đấy!

- Thì tôi có chạm tay đến hàng đâu.

- Ano... tôi không phải là hàng hóa đâu đấy? .........Có phải không?

Ginette nhìn lén chúng tôi với vẻ mặt thiếu tự tin. ...Thiếu tự tin cái gì hả trời!

- A, phải rồi!

Ginette tuy đang lúng túng nhưng khi nhìn Estella thì như chợt vừa nảy ra ý tưởng nào đó, đập tay cái bộp.

- Sao Estella-san không thử mặc đồng phục tương tự nhỉ?

- ...Ginette-chan... đó là hành động được đánh đồng với bắt nạt đấy...

- Ể!? Ểể!? Tại sao!?

Ginette... đòn công kích của cô gái ngây thơ đôi khi cũng tàn nhẫn lắm.

Khi mặc cùng đồng phục, hơn nữa cùng kiểu thiết kế nhấn mạnh bộ ngực, nếu một tấm thớt đứng bên cạnh một cặp bưởi thì sẽ bị chấn thương tinh thần nặng lắm đấy.

Nhìn Estella, tôi nghĩ tốt hơn là để cô ta yên trong cả ngày hôm nay.

- Ginette. Cô mau chuẩn bị mở quán đi. Hãy để cho Lõm-chan được yên.

- Ai là “Lõm-chan” hả!? Tôi không có lõm nhé!

- “Tinh linh thẩm phán”!

- Gan cậu đúng là to nhỉ!?

- Có một cậu chuyện tựa là “Con mèo của Schrödinger”... Nội dung câu chuyện muốn nói “Nếu không thấy thì sẽ không biết”...

- Còn khuya tôi mới cho thấy! Đối với riêng cậu, nhất định!

- Tại sao!?

- Còn cần giải thích nữa sao!?

Nhỏ Estella này...!

Đồ hẹp hòi!

Đồ giận hờn vu vơ!

Eii, thôi đủ rồi!

Mau mở quán thôi!

Kiếm tiền có thế đánh bay sự phiền muộn mà!

- Nào, Ginette! Chuẩn bị mở quán đi! Núi Đôi Quán open!

- Là Ánh Dương Quán chứ!?

Và như thế, Núi Đôi Quán... à nhầm, Ánh Dương Quán hôm nay lại mở cửa trong sôi động.

Bình luận (0)Facebook