Chương 034: Giao dịch với Hội cá biển
Độ dài 4,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:47:08
- A... xin chào............. ano.......... tôi là hội phó của Hội cá biển... Calvin ạ...
Tên khốn nhớp nháp màu xanh lục xuất hiện ở ngưởng cửa – khiến niềm hi vọng của chúng tôi bị phản bội – tự xưng là Calvin.
- Ngươi là bán ngư nhân nhỉ.
- Không... tôi là nhân ngư ạ... xin lỗi...
- Yo! Calvin! Cậu vẫn nhớp nháp như mọi khi nhỉ.
- Hôm nay lại làm tài xế cho Masha à? Vất vả nhỉ.
- Aa, ...là... Delia-sama... và Estella-sama... đã lâu không gặp... xin lỗi...
- Đừng xin lỗi.
- Không cần phải xin lỗi đâu.
Delia và Estella trò chuyện với Calvin.
- Mấy người quen biết tên bán ngư nhân trông như “tảo bẹ biết đi” này à?
- Calvin là nhân ngư cơ mà, Yashiro.
- Calvin là nhân ngư đấy, Yashiro.
Họ đồng thanh chỉ trích.
Nhưng, trông hắn chẳng giống chút nào so với nhân ngư mà tôi biết cả...
- Ano... thật ra... tôi cần ai đó giúp mình đưa Masha-sama vào... xin lỗi...
- Vậy để tôi.
Nói thế, Delia theo Calvin bước ra ngoài.
Ngay sau đó.
- Kyaa! Gì thế này, Delia-chan!? Dễ thương quá! Ể, sao cơ!? Cậu làm việc trong bộ dạng đó ư!? Ôi không, dễ thương chết đi được~!
Từ bên ngoài, tôi nghe được giọng nhiệt tình chí chóe.
...Một nhỏ có vẻ ồn ào nhỉ.
Nhân ngư trong thế giới này trông chẳng khác gì hình tượng bán ngư nhân ở Nhật Bản... tôi không còn hi vọng gì nữa rồi. Giờ nếu y xuất hiện với hình dáng tương tự mà còn đính kèm cái vỏ sò trên ngực thì tôi sẽ vả cho một cái.
- Yashiro...
Estella lạnh lùng nhìn tôi, người đang căng mắt ra đón chờ xem loại quái vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo.
- ...Ráng kiềm chế dùm nhé.
...Cô nghĩ sao mà lại cho rằng tôi sẽ mất tự chủ khi nhìn thấy phụ nữ nhớp nháp xanh lè xanh lét vậy?
- Vì ngay cả Nephery cậu còn tia được cơ mà.
Ai tia nhỏ mặt gà đó chứ hả!?
- Coi nào, đừng có vùng vẫy! Đây là đồ mượn đấy! Không được làm ướt đâu!
- Wa~i! Được ẵm như công chúa~!
Phía trước quán thật nhộn nhịp.
...Nếu không giặt đồng phục của Ginette ngay thì e rằng không thể loại bỏ được vết nhớt quá.
- Yashiro~! Chuẩn bị một cái ghế đằng kia giúp tôi với~!
Ló mỗi cái đầu từ cửa, Delia nói.
Tôi chỉ muốn để y ngồi đằng trước quán cho rồi. Tiết kiệm được thời gian dọn rửa đống nhớt.
Nhưng dù sao thì y cũng là hội trưởng Hội cá biển. Hiện giờ tôi nên lịch sự.
Để còn giao dịch nữa chứ.
Tôi muốn có cá biển, dù chỉ một lượng nhỏ thôi cũng được.
Cho vào phần ăn đặc biệt thì không thể nhưng tôi vẫn muốn trữ nguyên liệu cao cấp. Phòng cho trường hợp cấp bách.
Nếu bị tồn kho thì tôi sẽ ăn, không vấn đề gì cả.
Tôi từ từ rút ghế ra và dẫn đường bằng động tác tay thanh lịch.
- Rồi, ta vào thôi.
- Waho~i!
Nhân ngư lên tiếng chí chóe nãy giờ như thể ốc vít của đầu bị lỏng xuất hiện.
Trước dáng điệu nằm trong vòng tay của Delia như đang bơi giữa không khí, tôi vô thức nín thở.
Ở đó là một nhân ngư hoàn toàn giống như sách mô tả.
Nửa thân dưới là cá, còn từ eo trở nên là người. Hơn nữa còn là một mỹ nữ cực kì xinh đẹp.
Bên cạnh con mắt rũ hiền lành có một chiếc nốt ruồi, vẻ mặt lừ đừ càng phát huy sự quyến rũ vốn có. Bờ môi cong và mềm mại đang bĩu như đứa trẻ làm nũng, trong sắc thái người lớn thấp thoáng vẻ dễ thương của thiếu nữ.
Từ vòng eo mềm dẻo nhìn lên là chiếc bụng khiến người ta chỉ muốn áp má vào... cùng bộ ngực trông mềm mại đến nỗi khiến tôi cảm tưởng rằng nếu ấn ngón tay vào thì sẽ bị nó nuốt trọn. Một bộ ngực khổng lồ. Cảm giác hữu hình mềm dẻo như món thạch nước (水菓子) ở Tokyo mang lại cho người nhìn cảm giác hạnh phúc.
Bộ ngực sống sượng ấy được che bởi hai mảnh vỏ sò điệp. Tất nhiên, vỏ sò điệp thì không thể nào che hết được cặp bưởi đó.
Cho nên từ bên hông, từ dưới, từ khe thung lũng, bất cứ góc độ nào cũng đều có thể địa được bộ ngực tráng lệ đó.
- A~, là Estella~!
- Masha...
Masha, nhân ngư đang được ôm trong vòng tay của Delia, khi nhìn thấy Estella thì vẫy tay một cách đáng yêu.
- Chị lại lên bờ đến tận trong này để chơi nữa rồi nhỉ... tự ý thức mình là một nhân ngư dùm cái đi...
- Tạiii, Delia-chan nói là đang làm một công việc thú vị mà~, tôi phải đến xem chứ~
Một giọng nói ngọt lịm khiến não người nghe như muốn tan chảy.
À phải rồi, Estella đã xin giấy phép và đánh bắt cá biển nhỉ. Mà muốn bắt cá biển thì cần phải có người quen là ngư dân phải không nào? Để mượn thuyền và dụng cụ.
Hơn nữa, trước đây cô ta cũng có đề cập tới người quen như vậy.
- Nà, Estella. Đây có phải là người mà cô đã nhắc đến?
Trước câu hỏi của tôi, Estella mặc dù trông khó chịu ra mặt nhưng vẫn chậm rãi gật đầu.
- Phải đấy. Bạn thân của tôi là Masha, hội trưởng Hội cá biển.
- Tại sao cô không giới thiệu bộ ngực này sớm hơn chứ hả!?
- Vì tôi không muốn nhìn thấy cái phản ứng đó đấy!
Đồ ích kỉ Estella!
Độc chiếm cặp ngực ngon thế này là tội không thể tha thứ!
Xứng đáng bị tống vào tù!
- Xin lỗi, Ginette! Tôi nhờ chút chuyện được không!?
- Ể, v, vâng!? Gì vậy ạ?
- Cởi đồ ra và đứng cạnh cô ta đi!
- Tôi từ chối!
- Trong truyền thống của vương quốc tôi có một phong tục gọi là “đọ ngực”...
- Mau sám hối đi!
Chết tiệt, tại sao chứ!?
Chỉ là đứng xếp hàng ngang một chút thôi mà!
- Đủ rồi đấy, bình tĩnh lại đi, Yashiro.
- Chỉ nhìn một cái thôi thì có gì to tát đâu!
- ...Tôi đâm đấy?
- Aa... tự dưng tôi cảm thấy tỉnh táo lại rồi, Estella-kun. Nào, cất con dao ấy vào đi.
Vèo một cái là có ngay con dao chỉa vào cổ. Tốc độ này chẳng phải ngang ngửa với sát thủ sao? Đúng là con nhỏ nguy hiểm!
- Ây chà~, một cậu bé khá thú vị nhỉ~
Bằng đôi mắt quyến rũ lạ thường, Masha nhìn lên mặt tôi.
- Để đánh dấu cuộc làm quen, ta bắt tay nào~
Với giọng điệu vô tư lự, cô ta chìa tay ra. Các ngón tay như bạch ngư nằm song song nhau.
- À. Phải ha. Hân hạnh được gặp cô.
Lúc tôi sắp sửa nắm lấy bàn tay ấy, đột nhiên Masha banh rộng nó ra.
- Jaja~n!
Giữa các ngón tay của Masha có màng bơi mỏng bán trong suốt dính liền.
- Khúc khích khúc khích... bất ngờ không?
Chơi khăm đại thành công!
—Masha mỉm cười khúc khích với gương mặt chứa hàm ý như vậy. Nhưng...
Thật sự thì do quan sát Calvin trước đó, tôi đã lường trước được vụ vây bơi. Hơn nữa, cái trò “Jajan!” này cũng cũ rích quá rồi nên chẳng có gì bất ngờ cả.
Dù vậy, xây dựng mối quan hệ tốt với hội trưởng Hội cá biển thì vẫn hơn, phải không?
Vì thế tôi cần điều chỉnh cách nói chuyện cho phù hợp.
Hãy vứt bỏ sự xấu hổ đi, Ooba Yashiro! Vì tương lai có được cá biển!
- H, hyáá~! Giật cả mình~!
Tôi giơ hai tay lên làm điệu bộ bất ngờ.
................
Sự im lặng trôi qua. Hình như thất bại rồi thì phải?
- .....ppu!
Giữa dòng thời gian im lặng, Masha bật ra tiếng phì cười đáng yêu.
- Pukufufufu... gì thế kia~, nhạt nhẽo quá đi~!
Thế mới vừa với cô chứ!
- Cậu thú vị quá nhỉ~. Tên cậu là, etto... Yashiro-kun thì phải? Ưm. Tôi nhớ rồi.
Cô ta quẹt nước mắt bằng ngón tay có màng bơi dính liền.
Sau đó, nở nụ cười nhẹ nhàng, cô ta chìa tay ra lần nữa.
- Xin tự giới thiệu lại, tôi là hội trưởng của Hội cá biển – Masha Ashley. Hân hạnh được gặp cậu.
- Tôi là Ooba Yashiro.
Tôi bắt tay với Masha.
Không có chút nhớp nháp nào cả. Trái lại còn rất mịn màng.
Vẫn nắm lấy bàn tay mịn màng ấy, tôi đối mặt với Masha và thử đưa ra đề nghị thương thuyết.
- Thật ra thì tôi đang điều hành tổ chức được gọi là Hội gom rác...
- À~, ưm, tôi có biết. Và có vẻ nó đang đi lên nhỉ.
- Vì thế, tôi muốn thực hiện một cuộc giao dịch với...
- Xin lỗi~, chuyện đó không được~
Từ chối nhanh thế!?
- Chả là chúng tôi đang bị Hội lái buôn áp bức... Maa, chắc đồng nghiệp ở quận nào cũng tương tự, bởi chúng tôi ai cũng có thân dưới như thế này mà...
Chiếc đuôi cá vẫy lạch bạch.
- ...Nếu cuộc giao dịch với Hội lái buôn bị gián đoạn thì rắc rối cho chúng tôi lắm.
- Maa, ...tôi hiểu mà.
- Họ đã bắt chúng tôi nói rõ ràng rằng “không bán cá biển cho Hội gom rác”.
Từ việc ép tuyên bố rõ ràng là “không bán cá” mà có thể thấy được độ nghiêm túc của Hội lái buôn.
Dù có quan hệ thân thiết thì Hội cá biển cũng không thể làm gì được.
Chết tiệt. Vậy là tôi bị bít đường mua cá biển rồi sao...
- Nhưng, thật sự thì tôi khá mến Yashiro-kun, ta kết thân nhé~
- À, nếu như cô muốn.
Dù vậy, vẫn chưa hẳn là hết hi vọng, tôi tin như thế.
- Vậy, tiếp theo. Cả chủ quán nữa~
Buông tay tôi ra, lần này Masha chìa tay về phía Ginette.
Với bộ dạng lúng túng, Ginette lau tay mình bằng tạp dề, sau đó vươn tới Masha.
- Có sơ hở~!
Trong khoảng khắc ấy, tay Masha lướt qua cánh tay của Ginette và không ngần ngại tóm lấy ngực cô ta.
- Unyaa!?
Ginette bật ra tiếng hét và ôm ngực lại.
- Thật tuyệt vời~! Pyon pyo~n!
- Dừng lại, đồ ngốc!
Delia cốc nhẹ vào sau đầu Masha.
- Ui da~!
Ôm đầu bằng hai tay, Masha hướng về phía Delia bằng ánh mắt bất mãn.
...Cũng may mà Delia nhẹ tay. Chứ nếu không chắc cái đầu của Masha bay luôn rồi quá.
- Thì tạii, to~ như thế kia nên khác nào “lạy cô sờ tôi đi” lúc bắt tay chứ~?
Có chuyện đó ư!?
- Ginette, bắt tay với tôi một cái có được không?
- Mau sám hối đi!
Quả nhiên là không được ư.
Cơ mà, nếu theo lý luận đó thì cả hàng của Masha cũng có thể sờ được. Delia nữa, nhưng... tôi không dám đâu. Cơn đau trên vai tôi vẫn còn hơi ê ẩm đây này...
- Xin lỗi~. Đừng ghét tôi nhé?
- A, v, vâng. Chuyện đó tất nhiên rồi.
Mặc dù đỏ má, Ginette vẫn nở nụ cười với Masha.
Nếu cô bộc lộ gương mặt ngọt ngào như vậy thì sẽ lại bị bóp nữa đấy.
- Masha. Cậu mà còn chơi khăm nữa là tôi đưa về biển đó.
- Ahaha. Xin lỗi xin lỗi. Lâu rồi mới lên đất liền nên tớ hơi cao hứng ấy mà.
Masha gãi đầu.
Có vẻ như cô ta luôn sống ngoài biển.
Maa, tại nửa thân dưới là cá mà...................hm?
- Aa............... chân............ giò........ những cặp giò xinh đẹp...... haa... haa...
Trên nền quán có một tên biến thái nhớp nháp xanh lè xanh lét đang lăn qua lăn lại.
...Là Calvin.
- À~, xin lỗi nhé. Calvin trông hơi gớm có phải không?
- Ờ, theo hai nghĩa.
Vốn những thứ nhớp nháp đã gớm ghiếc rồi, đã vậy còn “haa~ haa~”, độ gớm ghiếc càng tăng gấp bội.
- Đừng bắt nạt cậu ta nhiều quá nhé~
Masha đưa ra lời cảnh báo với tôi.
Bảo vệ đồng nghiệp cùng Hội à?
- Vì nếu bị bắt nạt, cậu ta sẽ cảm thấy sướng đấy.
- Tôi thề mình sẽ không bao giờ bắt nạt hắn.
Đậu, đã gớm ghiếc mà còn khổ dâm nữa á!
- A, ano... câu nói vừa rồi... có hơi quá đáng... à không, không có gì hết ạ, xin lỗi... vì đã gớm ghiếc...
Tên này tiêu cực khủng khiếp thật đấy...
- Calvin ấy nhé, có foot fetish cực nặng đấy.
- Foot fetish?
- Khổ nỗi là tộc chúng tôi hầu hết con gái đều không có chân.
- À... ra vậy.
- Song, thi thoảng cũng có vài ba cô nửa dưới là người, nửa trên là cá.
- The heck, gớm vậy!?
- Nhưng cực kì sexy đấy nhé? Vì chỉ-che-bằng-vỏ-sò cơ mà.
- Nope, dù có rải thính thì tôi cũng không nghĩ sinh vật quái dị đó sexy đâu!
Tôi thử hình dung ra ngoại hình ấy... ưm, hoàn toàn chẳng sexy chút nào.
- X... xin lỗi...
Ưm. Về khoản này thì chú xin lỗi đúng đấy, Calvin.
Tại tởm quá mà.
- A, ano... chủ quán!
- V, vâng!?
Bỗng dưng tên bán ngư nhân khom lưng uốn gối bò về phía Ginette bằng chuyển động thấy mà ghê.
- Tôi sẽ gọi một phần ăn đặc biệt ở đây, thế nên... c... cô dẫm lên tôi được không...... nếu có thể thì hãy bằng chân trần...!
- X, xin lỗi nhưng chúng tôi không có dịch vụ như vậy!
- V, vậy... hai phần ăn đặc biệt thì sao!
- Xin thứ lỗi nhưng không được!
- Vậy... vậy năm phần.....!
- Đủ rồi đấy, đồ biến thái!
Tôi đạp vào bên hông mặt của tên bán ngư nhân.
Mạnh tới nỗi còn lưu lại dấu chân.
Đừng có xáp đến gần Ginette.
Tôi đạp cho đấy.
...À mà đạp rồi còn đâu.
- Aa................... x, xin lỗi...
Cuối cùng cũng bình thường trở lại rồi à?
- Dù là chân đàn ông nhưng cũng khá sướng nhỉ... tôi đã nghĩ như thế... xin lỗi...
- Đi ra!
Thẻ đỏ ngay lập tức.
Khách hàng làm xáo trộn tác phong của quán đều buộc phải đi ra hết!
Độc đoán đùn đẩy vai trò đó cho Umaro đang bộc lộ gương mặt cực kì khó chịu, tôi cho lôi Calvin ra ngoài quán.
Ở trước quán có dựng một chiếc xe kéo chứa một cái hồ cá lớn, tôi cho vứt hắn vào đó.
Có lẽ Masha đã ở trong hồ cá này để đến đây.
Hiện tại tên bán ngư nhân đang nổi lềnh bềnh trên bề mặt với biểu hiện ngất ngây.
- ......Hm? Đây là gì thế?
Nhìn vào chiếc xe kéo, tôi phát hiện ra một thứ lạ lẫm.
À không, bản thân nó cũng không lạ gì nhưng... tại sao lại mang theo thứ này?
Hơn nữa còn trong tình trạng này...?
- Nà, Masha.
- Vâng vân~g?
- Tấm lưới này là gì thế?
Trên xe chất một tấm lưới lớn.
Hơn nữa còn dính đầy rong rêu.
- À, phải rồi. Tôi quên mất~. Cậu có thể mang vào đây giúp tôi được không~?
Chà... định sai vặt tôi đấy à?
Cô trơ tráo thật đấy.
Trong xã hội, địa vị của bản thân không bao giờ là tuyệt đối đâu. Khi đã bước vào cùng một môi trường, cùng một sàn đấu thì ai cũng như ai thôi.
Thế cho nên kẻ dắt mũi người khác có ngày sẽ nhận lấy trải nghiệm đau đớn. Cô có biết điều đó không hả?
- Umaro, cầm tấm lưới rồi theo tôi!
- ...Yashiro-san. Kẻ dắt mũi người khác có ngày sẽ nhận lấy trải nghiệm đau đớn đấy’s?
Ông không biết à? Con người trong xã hội này được phân chia rõ rệt thành bên sử dụng và bên bị sử dụng.
Biết thân biết phận của mình đi.
- Thế, đây là cái gì?
Tấm lưới khiến toàn thân Umaro ướt nhem được thả xuống sàn.
Càng nhìn thì càng thấy nó chỉ là một tấm lưới thông thường.
Tôi không nghĩ ra lý do gì để cất công mang nó từ ngoài biển vào đây.
- Gì chứ, lại nữa ư...
Tuy nhiên, thấy tấm lưới đó, Delia nhăn mặt.
Có liên quan đến cô ta à?
- Van~ xin~ cậu~ đấy~! Bởi vì, bọn tớ ai cũng có vây bơi mà, đâu khéo léo được trong việc này~!
Vừa xòe bàn tay ra, Masha vừa cầu xin bằng đôi mắt rưng rưng.
Nếu cô ta mà nói “Mua cho em chiếc túi xách đi~” bằng gương mặt như vậy thì chắc tôi sẽ mua ngay...
- Yashiro. Coi chừng cơ mặt hại cơ thể đó nha.
Estella vứt cho tôi ánh mắt lạnh lùng.
Hứm.
Nếu cảm thấy phật lòng thì cô cũng thử rắc thính và cầu xin như thế đi. Người bướng bỉnh chẳng ai ưa nổi đâu.
- Tôi không có thời gian mà! Nhìn cũng đủ biết rồi còn gì!? Tôi đang làm việc đấy!
- Ôi không~. Cứ nghĩ sau cơn mưa lớn vừa rồi Delia-chan chắc chắn sẽ rảnh nên tớ mới cất công đến đây vậy mà~!
- Nhưng gỡ rong biển phiền phức lắm!
- Nà, Delia. Tôi hỏi một chút được không?
Delia đang cố từ chối sự dựa dẫm của Masha. Tuy trông có vẻ đơn giản nhưng tại sao Delia tỏ ra khó chịu như vậy?
- Cô đang được nhờ gỡ rong biển bị mắc vào chiếc lưới này á?
- Ừ. Biển quanh đây có rất nhiều rong sinh sống nên chúng luôn mắc vào lưới. Tôi thường xuyên bị nhờ gỡ chúng ra lắm.
- Sau khi gỡ ra thì đống rong biển này sẽ như thế nào?
- Hm? Thì vứt đi chứ sao?
Vứt đi!? Cô đang nói vứt đống rong biển này như vứt rác!? Thật luôn!?
- Sao không để ăn, phí thế.
- Cái thứ giống như cỏ thể này, dù có đói cách mấy thì cũng chẳng ai ăn đâu! Yashiro, háu ăn quá coi chừng đau bụng đấy?
Gì vậy chứ... mấy người này chẳng biết gì về hương vị của rong biển sao?
Mà tôi cũng nghe nói ngoài Nhật Bản ra thì có rất ít quốc gia ăn rong biển. Thế giới khác này chắc cũng thuộc loại không ăn rong biển...
- Nè~, Delia-chan~, van~ xin~ cậu~ mà~. Có vây bơi khó gỡ mấy chỗ nhỏ lắm~. Để cảm ơn, tớ sẽ cho cậu cá như mọi khi là được mà phải không~?
- Tôi thích cá hồi cơ! Cá sòng hay cá mòi, tôi không ăn mấy loại đó!
- Kén ăn là không tốt đâu đấy~!
Vụ này... rất được!
- Masha, Delia! Công việc này, hãy cho Hội gom rác có được không!?
- Công việc...?
- Nhưng nhưng, chúng tôi không trả tiền đâu đấy nhé~?
- Không sao hết! Tôi không cần tiền. Thay vào đó, cô có thể tặng tôi phần thưởng tương tự đã tặng cho Delia không?
- Phần thưởng tương tự....? Tức là cá á?
- Đúng vậy.
Tôi không thể “mua” cá từ Hội cá biển.
Nhưng “nhận thưởng” thì vẫn được mà có phải không!
- Vì tôi có một người sống chung rất hay ăn cá, nên nếu được thưởng cá thì tôi sẽ đảm nhiệm việc bảo trì lưới.
- Yashiro-kun có khéo tay không?
- Rất khéo là đằng khác. Khéo tới nỗi cho đến bây giờ Ginette vẫn không nhận ra rằng chiếc pantsu ren bị bung sợi của mình đã được tôi lén sửa trước đó đấy!
- Có chuyện như thế sao!? T, tt, từ khi nào vậy!? Mồ! Mau sám hối... ơ nhưng mà đó là hành động thiện chí...... nhưng tự tiện lấy quần lót của người khác là....... aa, mồ! Nói chung là mau sám hối đi!
Phớt lờ Ginette đang la oang oác, Masha tỏ vẻ ưng thuận.
- Vậy, chắc có lẽ tôi sẽ nhờ cậu~
Ngon!
- Nếu vậy thì từ hai đến ba tuần bọn cô mang đến một lần có được không? Trong thời gian ấy, tôi sẽ làm sạch đống lưới được ủy thác trước đó.
- Tức là chúng tôi sẽ mang lưới đã dùng rồi tới và mang lưới đã được làm sạch về nhỉ~
- Đúng vậy.
- Nếu luôn có lưới sạch được chuẩn bị sẵn thì đỡ quá rồi~
Masha nở nụ cười hài lòng.
Luân phiên nhận lưới đã dùng và trả lưới được làm sạch, đây giống như đại lí vệ sinh dụng cụ vậy.
Nếu thực hiện hợp đồng này thì Hội cá biển sẽ luôn có lưới sạch để dùng.
- Thế nào?
- Được. Thỏa thuận được thiết lập~!
Tôi và Masha bắt tay thành lập giao ước.
Và rồi, trước khi buông tay ra, Masha nghiêng người tới và thì thầm vào tai tôi.
- Đến một mức nào đó, có thể tôi sẽ cung cấp cá cho cậu đấy.
Một offer béo bở.
Tức là họ sẽ giấu Hội lái buôn cung cấp cá cho chúng tôi.
- Trong phạm vi không lọt vào tầm mắt của Hội lái buôn thì xin nhờ cô.
- Cứ giao cho tôi~!
- Còn nữa...
Tôi chuẩn bị nói một điều quan trọng.
- “Rác” bị mắc vào lưới, chúng tôi sẽ xử lý dùm cho.
- Ưm. Nhờ cậu nhé.
- Thế nên, đừng có quên lấy cá ra đó nha? Tôi không tự tin vào sự nhìn nhận của mình đâu, khả năng giải quyết nhầm cao lắm đấy nhé.
- Sự nhìn nhận...?
Suy nghĩ một chút, Masha mở miệng và rỉ ra tiếng “Àà~!”.
- Tức là nếu bị Hội lái buôn để mắt đến thì ta có thể dùng cách “quên lấy mẻ cá ra khỏi lưới” nhỉ~
- Maa, và tôi cũng chỉ lẳng lặng “giải quyết” chúng mà thôi.
- Ưm ưm. Quyền sở hữu thứ bị mắc vào lưới sẽ được chuyển giao cho Yashiro-kun trong quá trình làm sạch lưới.
- Cảm ơn. Vậy, tôi xin phép nhận chỗ lưới này trước.
- Ưm! Phiền cậu~!
Sau cuộc trao đổi với Masha, tôi ôm đống lưới trên sàn và hướng đến vườn trong.
Ở vườn trong có không gian rộng, nước và xô.
...Fufufu.
- Yossha!
Tôi vô thức hét lên.
Cũng phải thôi.
Vì tôi sắp có được thứ mà mình hằng mong muốn mà.
- ...Cuối cùng cũng có được rồi.......... konbu! Cả wakame nữa!
Phải!
Trong tấm lưới này có rất nhiều loại rong biển bị mắc vào.
Trong đó, konbu là tuyệt nhất.
Với nó, tôi sẽ có dashi tảo bẹ!
Mục tiêu thật sự của tôi chính là đây.
Cá biển thì cũng không tệ. Nhưng vì khan hiếm nên quá mắc. Ánh Dương Quán khó mà mua được lâu dài.
Cá biển suy cho cùng chỉ dùng để đóng vai trò dụ khách đến là được.
Nhưng rong biển thì khác.
Đối với súp, đồ kho hay trứng cuộn, dashi đều hợp tất.
Và quyết định mùi vị của thức ăn cũng là dashi.
Dashi ở thành phố này sử dụng thành phần chính là thịt. Điểm nổi trội về mùi vị đậm đà thì khỏi phải bàn rồi. Nhưng nếu ăn liên tục thì kiểu gì cũng sẽ nặng. (Nặng về gì thì tớ không rõ...)
Còn konbu dashi thì nhẹ nhưng vẫn không kém phần thơm ngon, rất thích hợp cho các bữa ăn thường ngày.
Không nổi bật nhưng luôn song hành cùng ta. Nó là sự lựa chọn hoàn hảo cho những món ăn như vậy, là hương vị mà Ánh Dương Quán cần hướng đến.
Lúc mới nhìn thấy tấm lưới, tôi đã nghĩ ngay đến chuyện mua đống rong biển dính trên đó.
Nếu là rong biển thì Hội gom rác có thể mua.
Vì Hội lái buôn chỉ ép Hội cá biển tuyên bố “không bán cá” thôi mà.
Tuy nhiên, có vẻ như ở thế giới này, rong biển là “rác” không có giá trị.
Nếu thế thì bỏ tiền cho nó có vẻ là việc không cần thiết.
Cứ lấy nó khi được chuyển quyền sở hữu là được. Như thế sẽ có rong biển miễn phí.
Đã vậy còn được đính kèm cá biển làm “phần thưởng” .
Chẳng tốn đồng xu cắc bạc nào mà lại được cả rong lẫn cá, còn gì tuyệt hơn nữa chứ.
Súp miso, maki sushi... tâm hồn người Nhật đang trỗi dậy trong tôi.
À mà, đây có khi nào là do xuất phát từ chuyện đó không nhỉ?
Vì ngoại hình của Delia trong bộ đồng phục giống hệt em gái lộ pantsu trong anime quốc dân của Nhật nên tôi mới có được rong biển?
Nếu quả thật là như thế thì đây là một chiến công oanh liệt.
- Delia lộ pantsu là nhất!
- Fua!?
Trong khoảnh khắc tôi reo lên, từ phía sau có giọng quái lạ.
...Ôi, sao canh đúng lúc thế nhỉ...
Khi tôi rụt rè quay đầu lại... ở đó là Delia.
Phía sau còn có cả Ginette và Estella...
- Ya, Yashiro...
Mặt Delia nhuộm đỏ đến độ trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy.
- Kh... không phải....... cái này là, ano......... là như thế kia........ theo ý nghĩa tốt thôi.
- Yashiro là đồ echiii!
- Hự!?
Tôi bị ăn một đấm vào má.
Ê chỗ này có gì đó sai sai, cùng lắm là cái bạt tai thôi chứ!?
Sau đó, Delia bỏ chạy đi mất với gương mặt đỏ au. Tuy nhiên, tôi không thể thốt lên mấy câu cổ điển như “Chờ đã!” hay “Hiểu lầm rồi!” được. Bởi vì nếu mở miệng ra thì tôi sẽ khóc mất... Do đau. Đau vãi linh hồn. ...Tôi rỉ chút nước mắt rồi.
Lúc đó, có một cánh tay vươn về phía tôi đang thu mình.
Tôi ngước mặt lên, ở đó là Ginette. Ôi, tốt bụng vào những lúc như thế này quả nhiên chỉ có Ginette mà thôi...
- Yashiro-san. ...Mau sám hối đi.
Cô ta túm lấy cổ áo tôi và cứ thế mà lôi đến nhà thờ và nhốt tôi gần một giờ trong phòng sám hối.
“Vì lộ pantsu của anime quốc dân chẳng khiêu gợi tí nào nên tôi đã nghĩ là an toàn”, khi tôi thành thật khai báo, Bertina vừa nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ không may vừa đáp “Tuy không hiểu lắm nhưng... tôi nghĩ Yashiro-san đã vào thời kì cuối của căn bệnh nào đó rồi”.
Phản đối! Quyết liệt phản đối!
*Chú thích: Ở chương trước tớ còn chưa hiểu “em gái anime quốc dân” là cái gì nhưng... giờ thì chắc là tớ hiểu rồi. “Anime quốc dân” ở đây có lẽ chỉ mấy bộ như Doraemon, Cậu bé bút chì hay Maruko v.v... ("quốc dân" anime – từ trẻ con cho đến người lớn đều yêu thích, not "wibu" anime)