Chương 092: Mua sắm
Độ dài 3,790 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-04 12:00:44
Trước khi đến tiệm hoa của Mily, chúng tôi ghé mua bắp rang trên đại lộ. Tất nhiên là từ Ánh Dương Quán số 2.
Lúc đầu, tôi đã nghĩ đến việc bổ sung thêm xe hàng, nhưng coi bộ hai xe như hiện tại là đủ rồi.
Thay vì nhanh chóng mở rộng, tôi quyết định củng cố nền tảng và xây dựng cơ sở khách hàng vững chắc. Quản lý mang tính chiến lược và linh hoạt.
Có điều, doanh số bắp rang không được tốt cho lắm vào mấy ngày nóng bức như thế này. Tại ăn xong khát nước mà.
Sau khi dặn các em gái bán hàng hãy thường xuyên uống nước và thay phiên nhau nghỉ ngơi dưới bóng cây, chúng tôi tiến đến tiệm hoa.
“Mát quá...”
Nhờ được phun nước nên tiệm hoa của Mily mát rượi.
“A... chào mừng anh chị.”
“Yo. Hôm qua cám ơn nhá.”
“Đâu có gì ạ. Mily cũng vui lắm.”
Mily đang cầm kéo tỉa cành hoa. Cô bé gom hoa thành một bó rồi lon ton mang đến trước mặt chúng tôi. Đúng là người bọ rùa, cách đi cũng giống bọ rùa thật.
“Tôi có chút chuyện muốn hỏi.”
“Hỏi gì ạ?”
“Nhóc có tre không? Nếu được thì to, dài và chắc khỏe càng tốt.”
“Hau........” Mily tỏ ra bối rối.
Gì vậy? Không lẽ cô bé vừa mới bán hết?
“Ano... Regina-san...”
Regina?
“Regina-san có dặn rằng nếu anh Bọ rùa nói ‘to’, ‘dài’, ‘chắc khỏe’ thì đó là lúc anh sắp sửa quấy rối tình dục, nên hãy cẩn thận...”
“Xin lỗi, Ginette. Giờ tôi cần tới chỗ Regina tí.”
“A-ano, bình tĩnh lại đi, Yashiro-san! Mily-san, câu đó của Regina-san chỉ là đùa thôi, em đừng để ý làm gì!”
“Ơ... thế ạ?”
Con nhỏ dược sư lòng dạ đen ngòm đó... lần sau tôi phải đập cho một trận mới được.
“Còn tre thì... nếu anh cho chút thời gian thì em chuẩn bị được.”
“Vậy à? Nhớ là to, dài, chắc khỏe nhé.”
“Hau... t-to, dài...”
“Em không cần phải lặp lại đâu, Mily-san! Còn Yashiro-san nữa, anh đang chọc cô bé đúng không!?”
Ơ hay...
“Tôi nhớ hồi xưa Ginette cũng ngây ngô lắm mà? Sao tự dưng bây giờ nhạy cảm vậy?”
“Anh nghĩ là tại ai hả!?”
“................Regina?”
“Cô ấy.............. ừ thì tôi không thể phủ nhận...”
Quả nhiên phụ nữ ít nhiều sẽ ý thức hơn khi có một người đàn ông ở bên cạnh sao?
Ý thức... về tôi?
....................................
“Anh Bọ rùa?”
“Kh-không có gì!”
“Nyo!? C-có gì là có gì ạ?”
“À không... xin lỗi. Nói chung là không có gì hết.”
“Ơ... Ư-ưm, em biết rồi.”
Mình bị cái quái gì vậy?
“Thế, anh cần tre dài bao nhiêu ạ?”
“Khoảng 2 mét là được. Dài hơn thì càng tốt.”
“Em hiểu rồi. Để em chuẩn bị.”
“Làm phiền nhóc nhé.”
Mily lấy xấp giấy ra từ túi tạp dề và hí hoáy viết vào đó.
“Cảm ơn anh đã đặt hàng.”
Mily khoanh tay cúi đầu, khiến chiếc kẹp tóc bọ rùa trên cầu cô bé lắc lư. Chợt nhận ra điều đó, cô bé ngước mặt lên cười ngượng ngùng và lấy tay chặn chiếc kẹp tóc lại.
Gì thế này? Tôi bắt cóc cô bé về được không?
“Ano, Mily-san. Đây là cây gì vậy?”
Ginette hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào thứ thực vật mỏng manh được bày trên kệ. Trông nó không có gì giống như hoa đang nở, chỉ có thân và lá mà thôi. Với lại, lá này có vẻ giống lá dâu.
“À... đó là dâu tuyết ạ... Nếu bây giờ trồng thì chúng sẽ kết trái vào mỗi buổi sáng khi tuyết rơi.”
Tuyết rơi? Vào ngày nóng bức như thế này? Chả biết khi nào mới thu hoạch được luôn.
“Vậy là ta có thể ăn dâu vào mỗi buổi sáng sao?”
“Ưm. Nếu trồng khéo.”
“Yashiro-san, chúng ta mua một cây nhé?”
Đầu tư trả trước à?
Chẹp, tội gì mà không thử nhỉ.
Mong sao tuyết rơi sớm sớm, giữa hè luôn cho độc đáo.
“Vậy, chúng tôi cây này tới chung với tre. Còn giờ thì chúng tôi phải tới chỗ khác đây.”
“Ưm!”
Chúng tôi trả tiền rồi rời khỏi tiệm hoa.
Mily tiễn chúng tôi đến trước tiệm rồi vẫy tay cho tới khi không còn thấy chúng tôi nữa.
Lần này không có cài trò “bái bai vô tận” nữa nhỉ.
“Nào, giờ ta đi đập Regina thôi nhỉ.”
“Ơ không... tiếp theo chúng ta cần đến tiệm kim khí, với lại cần mua chậu trồng cây dâu tuyết vừa rồi ạ.”
“Chậu à...? Vậy ta đến chỗ Seron đi.”
“Vâng.”
Từ đây tới xưởng gạch xa hơn tiệm kim khí, thành thử chúng tôi quyết định tới xưởng gạch trước. Nếu đi đường vòng thì tốt hơn là nên đi tay không. Chứ nghĩ đến cái cảnh phải xách đồ đi rồi xách về giữa cái nóng này thôi là tôi đã ngán rồi.
“Trong ngày nắng xối như thế này, chắc Wendy có thể phát sáng ngay cả vào ban ngày quá.”
“Ufufu... làm gì có chuyện đó kia chứ.”
Chúng tôi vừa đi vừa nói đùa trên con đường vắng vẻ, chẳng mấy chốc đã tới xưởng gạch.
“A, ngài anh hùng!”
“Óa! Chói quá!”
Tại đó, Wendy chào đón chúng tôi. Tuy nhiên, vừa mới bước vào bóng râm thì cô ta bắt đầu phát sáng. Thế này có hại cho mắt quá.
“T-tôi xin lỗi ạ!”
“Cô vẫn còn nghiên cứu hoa phát sáng à?”
“Vâng. Nhưng giờ chủ yếu là để phát triển sơn dùng cho gạch ạ. Để hỗ trợ cho công việc của Seron ấy mà. Ơm... để tôi dùng thuốc của Regina-san để giảm bớt ánh sáng lại.”
“Cô đã mua à?”
“Tại... cô ấy nói là khi tôi phát sáng trước mặt ngài anh hùng, ngài anh hùng sẽ vừa nói ‘Chói mắt quá, chẳng nhìn thấy gì hết~’ vừa đưa tay sờ ngực tôi, nên tôi đã mua phòng hờ ạ...”
“Xin lỗi, Ginette. Tôi cần đến nhà Regina ngay bây giờ.”
“A-ano, bình tĩnh lại đi, Yashiro-san! Wendy-san, câu đó của Regina-san chỉ là đùa thôi, chị đừng để ý làm gì!”
“Vâng, tất nhiên rồi. Ngài anh hùng sẽ không làm chuyện vô liêm sỉ như vậy đâu.”
“Chuyện đó thì... tôi không chắc.”
“Chắc đi chứ ạ!”
Thiệt tình, tại nhỏ Regina mà mấy tin đồn kỳ quái được lan truyền rồi. Cô ta nên rúc luôn trong nhà đi cho rồi.
“Ồ, chào mừng đến với xưởng của tôi.”
Seron, đầu quấn khăn, mình mẩy ướt đẫm mồ hôi, bước ra từ lò nung.
Trời nóng thế này mà còn nung gạch sao? Chú mày bị khổ dâm à?
“Seron. Chú mày biến thái thật đấy.”
“Xin lỗi, thưa ngài anh hùng... Ngài nói đường đột quá, tôi không hiểu gì hết...”
Seron bối rối nhìn Wendy. Wendy cười khúc khích đáp lại. Hai người ánh mắt chạm ánh mắt, tỏa ra bầu không khí màu hường.
Được! Phá nát nơi này thôi!
“Th-thật ra thì... chúng tôi đang cần chậu cây để trồng dâu tuyết.”
“À, thế thì tôi có vài mẫu để lựa đây.”
Ginette vội vàng xen vào trước khi tôi gây họa.
“A, đúng rồi, ngài anh hùng.” Seron đang định đi lấy chậu thì quay sang tôi, nói với vẻ mặt đầy tự tin: “Tôi đã hoàn thành thứ mà trước đây ngài từng đề cập rồi đó! Nói ra thì chắc bị bảo mèo khen mèo dài đuôi, nhưng tôi nghĩ nó khá tốt.”
“Đề cập cái gì cơ...?”
“Để tôi mang ra luôn. Nếu ngài thích thì xin hãy mang về dùng ạ.”
Seron hí hửng bước vào chỗ lò nung.
Không nghe giọng biến thái nào đại loại như “Ản~ Nóng quá hà~” ta. Và chú mày làm ơn giảm độ đẹp trai xuống dùm đi.
“Đây! Lò nướng xách tay!”
“Éc!”
“Ngài cầm lấy đi ạ!”
“Hở, gì cơ? Chú mày đang bảo anh chết đi á?”
Ai mà đi dùng lò nướng vào trời nóng như thế này kia chứ! Anh đây không có sở thích quấn quýt bên hơi nóng như chú mày đâu!
“Ơ, nhưng... lúc nói chuyện với hội trưởng Hội cá biển, ngài đã nói là sẽ rất vui nếu có lò nướng mà nhỉ?”
“Hả? A... à, là lúc đó hả...”
Vài tuần trước, có một khoảng thời gian gió rất mát, làm tôi cứ tưởng mùa thu sẽ còn kéo dài. Lúc bấy giờ, Marsha – hội trưởng Hội cá biển – đã mang đến cho tôi một con cá thu đao. Khi đấy, tôi đã nói “giá như có cái lò nướng thì tốt biết mấy”, và tình cờ là Seron có mặt ở đó nên tôi đã mô tả cho cậu ra hình thù của nó ra sao.
Ai ngờ cậu ta chế tạo thật ạ... Đã vậy còn trong ngày nóng gắt như thế này nữa...
“L-lẽ nào bất tiện lắm sao ạ?” Mặt mày Seron tái xanh. “Tôi đã tự ý chế tạo đã không có sự cho phép của ngài anh hùng... T-tôi đã sai khi nghĩ rằng mình được phép chế tạo ra sản phẩm tuyệt vời như thế này... T-tôi...!”
“Ngài anh hùng! Nếu ngài muốn trừng phạt thì xin hãy trừng phạt tôi thay cho Seron đi ạ! Cũng tại tôi toàn đứng nhìn mà không ngăn anh ấy lại!”
Seron ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Còn Wendy choàng vai cậu ta, quỳ gối cúi đầu với tôi. Ơ hay, thế này trông tôi có khác gì kẻ ác đâu...?
Haizz...
“Á-ái chà! Đúng lúc tôi đang cần một chiếc bếp nướng! Seron với Wendy tinh tế thật đấy! Ôi, chỉ nhìn thoáng qua thôi đã biết đây là hàng cao cấp rồi~!”
“Thật sao, thưa ngài anh hùng!?”
“Mừng rồi nhé, Seron!”
“Nhờ Wendy hỗ trợ anh cả đấy!”
“Đâu có! Em chỉ ở bên cạnh anh thôi mà...”
“Nhiêu đó đã đủ tiếp động lực cho anh rồi.”
“Seron...”
“Wendy...”
Bố dùng cái lò này để nướng chúng mày bây giờ, bọn khốn reajuu!
“Ta mua được món hàng tốt rồi hén, Yashiro-san.”
“Ở đất nước của tôi, trò khóc lóc để bán được hàng này được gọi là nước mắt cá sấu đấy.”
Lừa đảo vãi đái.
Cơ mà, chất lượng chiếc lò thì đúng là tốt thật. Chừng nào có tuyết rơi, làm món nghêu nướng là hết sảy.
“Vậy, chúng tôi lấy cái này cùng với chậu nhé.”
“Vâng. Nhưng có 4 cái lò lận, ngài lấy mấy cái ạ?”
4...?
Tôi liếc nhìn Ginette. Cô ta gượng cười như muốn nói: Để anh tự xử đấy. Nhưng nhẹ tay thôi nhé.
Dám ép kẻ lừa đảo mua hàng, kể ra các người cũng gan đấy.
“Tôi lấy cả 4. Hôm nào đó tôi sẽ tổ chức tiệc nướng.”
“Nghe hay nhỉ! Hôm đó chúng tôi nhất định sẽ đến!”
“Nếu giúp được gì thì chúng tôi sẽ giúp ạ!”
Quào, éo biết ngượng luôn...
“Thôi được rồi. Chừng nào tuyết rơi nhớ đến uống rượu ngắm tuyết.”
““Vâng!””
Seron và Wendy cùng nhau gật đầu với nụ cười sáng chói. À, riêng Wendy thì sáng toàn thân.
Chúng tôi rời xưởng gạch sớm, bởi nếu ở lại lâu hơn nữa, sức nóng từ lò nung và đôi uyên ương sẽ làm cho cái ngày vốn đã nóng càng thêm nóng nực. Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi xưởng gạch, tôi cảm thấy như nhiệt độ vừa giảm khoảng 2 độ.
“Đúng là một nơi nóng bỏng...”
“Trông họ hạnh phúc nhỉ.”
“Lần tới tôi sẽ bấm huyệt chân cho Seron...”
“Hì hì, tội cậu ta.”
Đi bên cạnh tôi, Ginette cười khúc khích. Tâm trạng cô ta có vẻ đang tốt.
“Đi mua sắm vui không?”
“Hở?”
“Thì... có mấy khi cô đi lanh quanh các cửa hàng như thế này đâu.”
Thông thường chúng tôi toàn đặt Assunto vận chuyển tới. Tiện lợi thì tiện thật, nhưng tự đi mua sắm vẫn vui hơn.
Hồi còn ở Nhật Bản, tôi đã lang thang cả ngày ở phố điện tử để kiếm các bộ phận PC. Nhớ lại hoài niệm ghê.
“Thỉnh thoảng cô cũng nên nghỉ ngơi và thỏa sức đi mua sắm như thế này. Khi đó, cô sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn hẳn.”
Nhưng lại dễ có nguy cơ bị cửa hàng khả nghi nào đấy lừa lọc, nên cũng đáng lo nhỉ.
“Anh nói cũng phải... Dù gì quán cũng khá ổn định rồi mà.”
Với sự hỗ trợ của Magda và Loretta, quán đã có thể xoay chuyển tình thế. Tuy hiện tại vẫn còn cần Ginette chỉ đạo, nhưng chẳng bao lâu nữa họ sẽ không cần đến việc đó. Ngoài ra còn có các em gái phụ giúp nữa kia mà.
“Bỏ thời gian ra làm những việc như thế này cũng không tệ nhỉ.”
Nụ cười của Ginette rạng rỡ, trông trưởng thành hơn một chút so với lúc chúng tôi mới gặp nhau.
Nhỏ này không còn chỉ bám vào Ánh Dương Quán nữa. Từng chút một, cô ta bắt đầu có thể nhìn thế giới bằng góc nhìn vĩ mô.
Ánh Dương Quán là nơi quan trọng đối với Ginette, và tôi cứ tưởng cả đời cô ta cũng không thay đổi quan điểm. Nhưng coi bộ tôi đã lầm. Ánh Dương Quán giờ đây chỉ là một trong những điều quan trọng đối với Ginette. Đó là bằng chứng cho thấy sự trưởng thành của cô ta.
“Nhưng...”
Đang đi, chợt Ginette trôi khỏi tầm nhìn của tôi. Nhận ra cô ta vừa dừng chân, tôi ngoái đầu lại. Giữa khung cảnh huyền ảo như bức ảnh lấy nét mỗi mình Ginette, cô ta nói:
“Lúc đó, Yashiro-san cũng đi cùng tôi nhé.”
Đầu óc tôi trống rỗng trong chốc lát.
“Ờ... ừ... thỉnh thoảng thôi nhé...”
“Vâng.”
Chết tiệt... mình ngẩn ngơ cái gì vậy?
Ginette lại chạy te te đến cạnh tôi. Khung cảnh huyền ảo biến mất, cứ như tôi vừa bị ảo giác.
“Nào! Ta đến tiệm kim khí thôi! Tôi muốn chiêm ngưỡng ngực của Noma ngay bây giờ!”
“Mồ, anh mà nói thế thì Regina lại tung tin đồn thất thiệt đấy.”
Ginette từ tốn trách cứ, khẽ huých cù chỏ vào tôi.
Ủa? Tôi nhớ Ginette đâu phải là loại con gái thoải mái chạm vào người khác như thế này đâu ta?
Hay là có nhỉ? Vậy thì tại sao? Tôi đang ý thức về cô ta ư? Đừng có đùa! Tại sao tôi lại...
“Mà chắc Regina không có đến tiệm của Noma đâu. Cô ta mắc chứng sợ người lạ mà. Có khi kiếp trước cô ta là cây xấu hổ cũng nên.”
“Khục... anh thật quá đáng, Yashiro-san.”
Tôi quay trở lại đại lộ cùng Ginette đang cười khúc khích, sau đó vào một con hẻm để tới đường kim khí. Tiệm của Noma nằm gần đầu đường.
Tôi đã trở nên quen thuộc với tiệm này, vì mỗi lần cần hàng kim khí gì đó là tôi lại đặt hàng ở đây.
“Có Noma ở đây không?”
“Ồ, Yashiro đấy à? Có thì có đấy, nhưng...”
Noma cầm tẩu thuốc phì phèo một cách thanh lịch ở sâu trong tiệm. Khói bay thoang thoảng trong căn phòng thiếu ánh sáng, tạo thành hình vòng tròn và tan biến khi tới gần trần nhà.
Cô ta tựa người lên quầy, khiến cặp ngực đầy đặn bị ép lại.
“Regina có dặn là nếu cậu đến thì hãy cẩn thận.”
“Xin lỗi, Ginette. Tôi phải đến chỗ Regina ngay bây giờ.”
“A-ano, bình tĩnh lại đi, Yashiro-san! Noma-san, câu đó của Regina-san chỉ là đùa thôi, chị đừng để ý làm gì!”
“Kưfưfư... tôi biết chứ. Nhưng chàng trai này lúc bị chọc dễ thương quá chừng.” Noma nhẹ nhàng gạt tàn thuốc. “À mà, tình trạng ‘tủ lạnh’ thế nào rồi? Nếu đó là vậy hữu ích thì tôi muốn bán cho những người khác.”
“Cứ từ từ. Nó còn phụ thuộc vào thời tiết nữa.”
“Cứ tưởng ném xuống giếng là đủ rồi chứ.”
Noma nhét lá thuốc mới vào tẩu và mồi lửa. Làn khói mờ ảo lại bốc lên.
“Yashiro-san? ‘Tủ lạnh’ là gì vậy ạ?”
“À, như cái hộp làm lạnh hồi tôi làm món mitsumame á.”
“Hóa ra đó là tủ lạnh ạ?”
“À không, không phải.”
Đó chưa đủ để gọi là tủ lạnh.
Giếng của Ánh Dương Quán rất sâu, nên ở gần mặt nước khá lạnh.
Nếu ném chiếc hộp kim loại không thấm nước xuống đó thì nó sẽ chính thức trở thành tủ lạnh. Bạn cứ liên tưởng đến việc làm mát rau quả bên bờ sông vào mùa hè là hiểu.
Tuy nhiên, để dùng trong mấy ngày nóng gắt như thế này thì e rằng nhiêu đó chưa đủ.
“Thế, giờ hai người cần gì?”
“Hai cái xẻng ạ.”
“Xẻng à? Chờ tí. Để tôi lựa mấy cái tốt cho.”
“Vâng. Cảm ơn chị ạ.”
Sau khi nhận xẻng từ Noma, chúng tôi quay trở về Ánh Dương Quán. Tất nhiên là lại dang nắng.
Hôm nay tuy hơi cực, nhưng đối với tôi là một ngày khá vui.
=========================================
Phụ truyện 1: Ma pháp dịch thuật cưỡng chế suy cho cùng phục vụ cho chủ nghĩa cơ hội
––o0o––
Yashiro: “Ginette. Tôi có chuyện này muốn nói với cô.”
Ginette: “Vâng. Là gì vậy ạ?”
Yashiro: “véry bát (very bad).”
Ginette: “Ngôn ngữ gì vậy ạ!?”
Yashiro: “Hử? Không dịch sao? Nhưng tại sao ‘phẳng lì’ (tsurupeta) với ‘ngoài lạnh trong nóng’ (tsundere) lại được dịch nhỉ?”
Bertina: “Về vấn đề đó, để tôi giải thích chi tiết ma pháp của thần tinh linh cho.”
Ginette: “A, sơ.”
Bertina: “Yashiro-san đang thắc mắc về phạm vi hiệu quả của ma pháp dịch thuật cưỡng chế có phải không?”
Yashiro: “Ờ. Tôi suy nghĩ nát óc vẫn thấy nó không nhất quán.”
Bertina: “Tất nhiên. Bởi vì ma pháp dịch thuật cưỡng chế hoạt động theo ý nghĩ sống mà.”
Yashiro: “Ý nghĩ sống?”
Bertina: “Tức là ma pháp dịch thuật cưỡng chế có khả năng học hỏi. Nói vậy chắc cậu dễ hiểu hơn ha.”
Yashiro: “Thế à?”
Ginette: “Nghe cũng hợp lý. Sau khi học quy tắc ngôn ngữ một lần thì từ lần sau ta có thể trò chuyện suôn sẻ hơn mà ha.”
Yashiro: “Cũng như ‘nyannyan’ (làm tình) không được dịch, nhưng ‘đám cưới chạy bầu’ (zukkon bakkon) thì lại được dịch nhỉ.”
Ginette: “Yashiro-san!”
Bertina: “Còn một điều nữa. Chúng ta đang trưởng thành mỗi ngày, phải không?”
Yashiro: “Chúng tôi?”
Bertina: “Ví dụ như Ginette nói ‘Phải khum’ với Yashiro-san. Khi ấy, Yashiro-san sẽ giải nghĩa như thế nào?”
Yashiro: “Chắc là ‘phải không’.”
Bertina: “Vâng, đúng vậy. Như thế, nhờ hiểu sâu về tính cách của đối phương mà cách giải nghĩa có thể thay đổi dù là cùng một từ.”
Yashiro: “Giống như ‘Im đi, đồ ngốc!’ vừa có thể là câu xấu miệng đơn thuần, vừa có thể là cách thể hiện tình cảm ấy à?”
Bertina: “Sắc thái cũng có liên quan nữa. Ví dụ như theo văn hóa của khu vực đó, ‘đm’ là viết tắt của ‘định mệnh’, thì ‘vđ’ sẽ được suy đoán thành ‘vô đối’. Điều kỳ diệu của ma pháp dịch thuật cưỡng chế là nó được xây dựng dựa trên thông tin mà nó thu thập và phát triển để có thể xử lý bất kỳ ngôn ngữ nào.”
Yashiro: “Cũng như hệ thống chuyển đổi hán tự của Google hay Microsoft Office – Word, ghi nhớ thói quen của người dùng nhỉ?”
Bertina: “Thông tin được tích lũy càng nhiều thì bản dịch càng mượt mà. Chính vì thế, đôi khi các từ lạ hoắc cũng được dịch trơn tru.”
Ginette: “Thảo nào nhiều người đến từ bên ngoài thành phố này hay hỏi cùng một câu khi đã quen sống ở đây. Rằng ‘Cô học được từ đó ở đâu vậy’?”
Yashiro: “Vậy, cô biết nghĩa của từ ‘paiop kaide’ không?”
Ginette: “Vâng, biết chứ ạ. Là ‘nụ cười đẹp’ nhỉ.”
Yashiro: “Hừm, từ đó vẫn chưa được truyền đạt chính xác. Tức là ma pháp dịch thuật cưỡng chế vẫn còn mơ hồ. Cơ mà, nếu nó học tập theo ý nghĩ sống thì cũng không có gì lạ khi có điểm mù trong hệ thống...”
Bertina: “Khi chúng ta gặp mặt và trò chuyện với nhau mỗi ngày, dần dần chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Và khi đã hiểu nhau rồi thì cuộc trò chuyện sẽ trở nên mượt hơn. Đó chính là tác dụng của ma pháp dịch thuật cưỡng chế.”
Yashiro: “Ra vậy.”
Ginette: “Anh hiểu rồi chứ?”
Yashiro: “Ờ. Tóm lại là nó phục vụ cho chủ nghĩa cơ hội nhỉ.”
Ginette: “Chuyện mà anh muốn nói đấy ư!? Tôi cứ tưởng là chuyện gì đó lãng mạn hơn chứ!?”
Yashiro: “Từ nào dịch được thì nó sẽ dịch, còn từ nào không dịch được thì nó sẽ không dịch. Chính vì thế mà đấy là cơ hội, nhưng cũng không nên lạm dụng quá, ý sơ là thế chứ gì?”
Bertina: “Vâng. Đại loại vậy.”
Ginette: “Đâu phải! Dịch theo ý nghĩ sống, giúp chúng ta giao tiếp suôn sẻ hơn là để kết nối trái tim giữa người với người mà! Phải là phục vụ cho yêu thương chứ!”
Yashiro: “À phải! Dù theo chủ nghĩa cơ hội, nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc khi được đón nhận yêu thương với tâm hồn rộng mở, sẵn sàng cho xoa ngực... à nhầm, cảm nhận nhịp đập con tim mà!”
Ginette: “Anh đang nói với ai vậy ạ!?”
Yashiro: “Mọi người! Hãy yêu thương tôi nhé!”
Ginette: “Mọi người là ai ạ!? Không ổn rồi, ma pháp dịch thuật cưỡng chế không dịch rõ được khúc này!”
–––––––––
☆Tổng hợp các đặc điểm của Ma pháp dịch thuật cưỡng chế:
- Có khả năng học tập theo ý nghĩ sống. ← MỚI
- Nội dung dịch thuật thay đổi tùy thuộc vào mức độ hiểu biết của người nói và người nghe.
- Từ viết tắt có xu hướng được truyền đạt theo nghĩa thông dụng ở vùng đó.
- Các từ thay thế có thể khó truyền đạt trong một số tình huống.
- Xử trí linh hoạt có thể truyền đạt tốt sắc thái.
- Phục vụ cho chủ nghĩa cơ hội. ← QUAN TRỌNG
–––––––––
Ginette: “Là phục vụ cho yêu thương kia mà!”
Yashiro: “Cơ hội...”
Ginette: “Yêu thương!”
=========================================
Phụ truyện 2: Điều kiện tham gia tiệc nướng
––o0o––
Noma: “Cái lò nướng kia là dùng để nướng sò với cá à?”
Delia: “Nướng cá hồi ư!?”
Bertina: “Món nào nghe cũng ngon hết nhỉ.”
Yashiro: “Mọi người nhớ đến nhé. À mà, ai muốn uống rượu thì tự mang theo, chứ chúng tôi không cung cấp đâu.”
Estella: “Dù gì thì tôi cũng chả thích uống rượu.”
Yashiro: “À, xin lỗi, Estella. Bữa tiệc này chỉ dành cho người ngực to thôi.”
Estella: “To tối thiểu bao nhiêu thì mới được tham gia hử!?”
Yashiro: “F-cup!”
Estella: “Tiêu chuẩn gì mà cao dữ vậy!?”
Loretta: “Onii-chan! Em cũng muốn tham gia nữa!”
Yashiro: “Ngực của cô chỉ là C-cup thôi mà!”
Loretta: “Nh-nhưng... F cũng là F trong (má) fúng fính mà!”
Yashiro: “Fúng fính à... Thôi được rồi, tạm chấp nhận.”
Estella: “Còn tôi!?”
Yashiro: “Rất tiếc!”
Estella: “Không mời tôi cũng đến!”
Yashiro: “Khổ quá, thôi được rồi! Nhưng đổi lại, ai không có ngực sẽ phải lao động!”
Estella: “Chế độ độc tài biến thái gì thế này!?”
Yashiro: “Cô sẽ phải làm nữ phục vụ trong trang phục bunny girl.”
Estella: “Bân-ni gơ? Là trang phục gì?”
Yashiro: “Cứ hiểu đại khái đó là trang phục mà nếu không có ngực thì sẽ lộ hết trơn.”
Estella: “Thế thì đừng có bắt tôi mặc chứ!”
Ginette: “Ano... mọi người chỉ đang đùa thôi có phải không?”