Chương 093: Ý tưởng về món tráng miệng mới
Độ dài 2,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-13 12:45:32
Cho đến hôm qua, trời vẫn còn hơi se lạnh vào ban đêm kia mà. Ấy vậy mà đêm nay trời nóng nực vãi!
Mồ hôi tôi chảy nhễ nhại, rơm rạ trên giường dính vào cổ tôi.
Khó chịu quá nên tôi ngồi bật dậy, dù cho vẫn còn buồn ngủ. Aa, tôi muốn tắm sáng.
Dù mở cửa sổ ra nhưng vẫn không có tí gió nào, thay vào đó là hơi ẩm tràn vào. Mặt trời vẫn còn chưa mọc nhưng đã nóng muốn điên.
Tôi chưa nhìn đồng hồ cát nên không biết chính xác, nhưng có lẽ đang là 4 giờ kém.
Không có mùi thơm thoang thoảng từ tầng dưới, nhưng thay vào đấy có tiếng nước róc rách. Chắc là Ginette đang làm gì đó ở sân trong rồi.
Đầu tôi vẫn còn choáng váng, nhưng chắc tôi không thể ngủ tiếp được. Thành thử tôi quyết định đứng dậy và xuống chỗ Ginette.
“Oái!?”
Vừa mở cửa phòng ra thì thấy Magda đang nằm lăn lóc trên hành lang, tôi bật ra tiếng hốt hoảng.
“Ê, ngủ thì vào phòng mà ngủ chứ!”
“... Không ngủ được.”
Ờ thì ngoài hành lang mát hơn, nhưng nhóc có thể bị cảm nếu nằm ngoài này đấy.
“Nếu không ngủ được thì dậy đi. Nằm ở đây chỉ khiến nhóc mệt hơn thôi.”
“... Cõng đi.”
“Dẹp đê. Nóng lắm.”
“... Vậy bế đi.”
“Ta mới thức dậy nên còn mệt lắm. Tha cho ta đi.”
“... Đành dậy vậy.”
Magda từ từ đứng dậy trông như thây ma trồi lên khỏi nấm mồ. Tóc tai con bé rối nùi, sắp tới lúc cắt tỉa rồi.
“Lát nữa ta chải tóc cho.”
“... Mufu~”
“Ơ, còn chưa chải kia mà.”
“... Chỉ nhớ lại thôi đã thấy sướng.”
Vãi, đến mức đó kia à?
Magda, mí mắt vẫn chưa mở, nắm lấy mép áo tôi và đi lạch bạch. Giữa đường, con bé vấp ngã, suýt nữa xé rách áo của tôi.
“Ê, Magda. Tới cầu thang rồi. Mở mắt ra nhìn cho đàng hoàng đi.”
“... Mư~”
Magda dụi mắt, bước xuống cầu thang dẫn đến sân trong. Cầu thang dốc và có mỗi cái tay vịn đơn giản, lơ ngơ là ngã sấp mặt. Trong khi tôi đang trông chừng con bé sít sao thì...
“... Hây!”
““Oái!?””
Magda bất ngờ nhảy xuống sân trong tư thế như mấy anh hùng điện ảnh.
Ginette đứng ở dưới nhận thấy cũng hét toáng lên như tôi, cũng may là cô ta kịp chụp con bé.
Nhóc làm cái gì vậy hả, Magda...?
“Ê! Hai người không sao chứ?”
“V-vâng. Tôi ổn. Còn Magda thì sao?”
“... Dù có chạm đất đi nữa, từ độ cao này thì sẽ không sao.”
“Nhưng có hại cho tim ta lắm đấy!”
Tôi tóm lấy đầu còn bé và xoa mạnh.
“.................. Mufun~”
Không phải đang khen đâu! Tự kiểm điểm đi!
“Nói gì thì nói, hôm nay hai người dậy sớm quá hén.”
“Nóng quá nên tôi không ngủ được.”
“Phải ha. Hôm nay cực nóng luôn.”
Dù trông vẫn điềm tĩnh như mọi khi nhưng có vẻ Ginette cũng khốn khổ trước cái nóng này.
“Hay là hôm nay mặc đồ bơi kinh doanh đi?”
“Không được đâu ạ.”
Cô ta từ chối cùng nụ cười tươi rói. Xì...
“Vậy thì mặc đồ hầu gái như bình thường, nhưng phun nước từ trên xuống...”
“Cũng không được ạ.”
Lại bị từ chối.
“Nhưng đang nóng kia mà?”
“Mùa nóng thì tất nhiên là nóng rồi.”
“Thế thì cô phải giúp khách hàng... mát con mắt chớ!”
“Xin anh hãy bỏ cuộc đi.”
Hừ... Sao hôm nay Ginette ‘cứng’ thế nhờ. Đẩy không được, kéo cũng không xong.
“Thật hết cách. Vậy hôm nay đặc biệt kinh doanh trong đồng phục thông thường vậy.”
“Chỗ nào đặc biệt ạ!?”
Chán ghê. Thường thì mùa nóng sẽ có trang phục mát mẻ kia mà.
“Thế, cô đang làm gì ấy?”
“À, tôi đang định phơi đồ ạ.”
“Hay để tôi phụ nhé!? À không, để tôi phụ cho!”
“Ano... nói trước là không có đồ lót đâu đấy.”
“..........................”
“...?”
“..........................Ai chẳng biết!”
“Anh mới chết lặng trong khoảnh khắc nhỉ!? Anh mới vừa thất vọng nhỉ!?”
Đồ cần giặt hôm nay là mấy cái khăn. Mỗi ngày chúng được sử dụng rất nhiều trong quán ăn, nên giặt giũ cũng khá phiền. Thôi thì tôi phụ cô ta phơi vậy.
“Ủa? Magda đâu rồi?”
“... Ở đây.”
“Magda-san!? Sao em lại ngủ trong đống đồ giặt thế kia!?”
“... Mát.”
“Em sẽ bị ướt đó!”
“... Không sao.”
“Có sao chứ!”
Ginette kéo Magda ra khỏi giỏ đồ giặt.
Uầy... Ướt nhẹp rồi kìa.
“Đi rửa mặt đi. Rửa xong là tỉnh táo lại thôi.”
“... Tuân lệnh.”
Magda bước đến giếng nước.
Tôi cũng muốn rửa mặt, nhưng để lát nữa vậy.
Tôi căng chiếc khăn giặt rồi ra và treo lên dây giăng trong sân.
Ngày nào Ginette cũng làm mấy việc này trước khi mặt trời mọc à?
Biết ơn nhỏ ghê. Chắc tôi phải làm gì đó để tạ ơn mới được.
“Nà, cô có cần tôi làm gì không?”
“Ơ?”
“Thì... để tạ ơn cô đã vất vả mỗi ngày ấy mà. Nếu có việc gì tôi có thể làm thì cô cứ nói.”
Nghe tôi nói thế, Ginette khựng lại trong chốc lát rồi mỉm cười:
“Đây như thói quen hằng ngày của tôi thôi mà. Anh không cần phải tạ ơn đâu.”
“A, nhưng mà... tôi sẽ rất vui nếu có gì đó lành lạnh trong thực đơn.”
Nghe nói doanh số thức ăn suất hôm qua không được tốt cho lắm. Nhất định là sự thèm ăn của các khách hàng đã giảm đi trong cái nóng này.
“Và nếu được thì tôi muốn món lành lạnh ấy cho vào thực đơn món tráng miệng thay vì món chính.”
“Món tráng miệng à...”
“Vâng. Món tráng miệng lạnh. Anh có ý tưởng nào không?”
Hôm qua, lúc tới chỗ Assunto đặt hàng, tôi đã nghĩ đến món đá bào. Vấn đề là chưa có nước đá, cũng chẳng có tủ lạnh để chứa.
Thứ tốt nhất tôi đang có đó là chiếc hộp làm mát không thấm nước do Noma chế tạo mà thôi. Nhưng với nó thì ngay cả kem đá còn không làm được.
Hiện tại, trà lạnh là thức uống được ưa chuộng tại Ánh Dương Quán. Cách làm rất đơn giản, chế hồng trà vào cái chai rồi ngâm nó trong giếng để làm lạnh. Do cũng không có gum syrup nên trà được pha ngọt ở một mức độ nhất định trước khi đem làm lạnh.
Thật ra thì tôi không thích trà lạnh cho lắm. Tôi nghĩ đồ uống thì nên khiến người ta sảng khoái.
“Giá như có cà phê thì tốt biết mấy...”
Cà phê mà không có đường thì vẫn làm cà phê đen được. Nhưng chúng tôi lại không có cà phê. Mà ngay cả Cantal Chika với quán cà phê cao cấp Luxury ở quận 40 cũng không có thì nói gì đến Ánh Dương Quán.
Coi bộ ở thế giới này không có cà phê. Hoặc cũng có thể là ai đó đã vô tình nghiền loại hạt lạ lẫm, chế nước sôi vô lọc xong uống thử thì thấy đắng quá nên không bao giờ đụng đến nữa cũng nên.
“Để tôi đi pha cà phê nhé?”
“Hửm?”
Cô ta mới nói gì vậy...?
Trái với tôi cứng đơ, Ginette cười khúc khích:
“Nhắc tới cà phê, tự dưng tôi nhớ lại cái hồi mà Yashiro-san nói ‘Cô có muốn uống morning coffee với tôi không’ quá.”
* Ở chương 5, tầm dòng 377.
Đó là câu mà tôi đã nói với Ginette khi thử kiểm tra cách nghe và cách dịch của ma pháp dịch thuật cưỡng chế. Ê khoan...
“À đúng rồi, lúc đó...”
“Yashiro-san còn nói là ‘có được’ đồ giặt của tôi đang phơi nữa.”
Ginette phồng má, trông hơi ngượng ngùng.
Chẹp, kháng nghị dễ thương làm sao.
Đó là lúc tôi kiểm chứng xem ‘có được’ có được dịch thành ‘trộm được’ hay không nhỉ. Hôm đó, quả thực tôi đã nói ‘Cô có muốn uống morning coffee với tôi không’. Và khi ấy, Ginette đã trả lời là ‘Cà phê ạ? Để tôi đi pha nhé?’
Tuy chuyện đấy đã bị quên lãng cho đến giờ này, nhưng rõ ràng Ginette đã đề cập tới cà phê ngay từ đầu. Tức là...
“Cô có cà phê à...?”
“Vâng. Tôi thích uống cà phê lắm.”
“Nh-nhưng trong thực đơn đâu có...?”
“À, tại mọi người chê đắng nên không ai uống cả.”
“Ở Ánh Dương Quán này có hạt cà phê...?”
“Vâng. Do ông tôi thích uống cà phê nên từ xưa ở đây đã có hạt cà phê với dụng cụ pha chế rồi.”
Jesus...
“Cho tôi xem đi!”
“Ơ-ơm...!?”
“Xin lỗi... tôi hơi quá khích.”
Tôi đã sai. Vì đi mấy quán không thấy có cà phê trong thực đơn nên tôi đã vội kết luận rằng thế giới này không có cà phê. Nhưng rốt cuộc thì có ư?
“Phơi xong đống này, cô pha cho tôi một ly nhé.”
“Vâng. Cũng lâu rồi tôi chưa uống.”
Ginette nhanh tay phơi đồ. Cuối cùng thì việc phơi đồ cũng xong mà tôi không giúp ích được gì nhiều.
“Giờ tôi đi pha cà phê nhé.”
Vốn dĩ đây là lúc chuẩn bị đồ cúng dường cho nhà thờ, nhưng cô ta đã ưu tiên yêu cầu của tôi.
“Có thể sẽ mất một chút thời gian nha.”
“Vậy để tôi giúp cô sơ chế thực phẩm.”
Thông thường, tôi pha cà phê, còn Ginette nấu ăn sẽ hợp lý hơn, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn thử cà phê Ginette pha. Có thể là nó khác với cà phê mà tôi biết cũng nên.
Sau khi đặt chiếc giỏ rỗng dưới cầu thang, Ginette vào kho lương thực. Dù đã vào nhiều lần nhưng tôi chưa bao giờ thấy hạt cà phê trong đó.
“Đây là hạt cà phê đấy ạ.”
Không thể nhầm được, đó chính là hạt cà phê trước khi rang.
“Việc rang thì sao?”
“Tôi sẽ tự làm ạ. Hồi đó ông đã dạy tôi cách rang rồi.”
“Làm sao để có được hạt cà phê?”
“Anh cứ nói với Assunto, bác ấy sẽ mang đến.”
Ông có cà phê mà không nói à, Assunto!?
“Tôi nghe nói trước đây có người thích cà phê, và thời đó bán khá chạy.”
Tôi hiểu cả lý do người ta thích cà phê lẫn lý do người ta ghét cà phê. Ban đầu thì họ sẽ cảm thấy đắng, chẳng muốn đụng đến, nhưng khi đã quen với vị đắng ấy thì lại đâm ra nghiện.
“Lâu rồi mới uống lại nên tôi cũng háo hức ghê.”
Ginette bước lên tầng hai lấy dụng cụ pha chế. Còn tôi mang hạt cà phê và rau củ vào bếp.
Giữa đường thì...
“Chậc, thảo nào mà không thấy con bé quay lại...”
... tôi phát hiện Magda đang nằm cạnh giếng. Có vẻ như con bé đã ngủ trong lúc rửa mặt. Bộ do ở gần nước mát mẻ quá hay gì?
“Ê, Magda. Đừng có ngủ ở đây.”
“... Munyuu...”
Magda bật ra tiếng ngái đáng yêu có thể khiến Umaro đau tim đến chết nếu gã nghe được.
Tôi cũng không nỡ đánh thức con bé, nên sau khi mang thực phẩm vào bếp thì bế Magda ra quán ăn. Nếu cho con bé nằm trên giường thì chắc nhỏ sẽ không ngủ được. Bế ra quán ăn, không gian rộng rãi thì sẽ mát mẻ hơn. Với lại, con bé mà ngửi thấy mùi cà phê thì chắc sẽ tỉnh giấc.
“Hừm...”
Ginette đã nói là muốn có món tráng miệng lạnh nhỉ.
“Món đó chắc được đấy.”
Ánh Dương Quán có cà phê, có kem tươi dùng để làm bánh gato, có cả thạch trắng dùng để làm mitsumame. Với chúng, tôi có thể làm được món tráng miệng đơn giản nhưng thời thượng, khiến người ta thèm ăn trong mùa nóng.
“Mình sẽ làm thạch cà phê vậy.”
Thạch cà phê lạnh chắc chắn mang lại hương vị đặc biệt cho thực khách trong những ngày nóng.
Và thế là tôi chuẩn bị nguyên liệu làm thạch cà phê song song với sơ chế rau củ.
Do không có tủ lạnh nên tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tận dụng tủ chống thấm với giếng nước. Nếu làm đông đặc đúng cách thì vẫn tốt hơn, nhưng lúc làm mitsumame tôi có thử nghiệm rồi, không không vấn đề gì. Còn kem tươi sẽ thay cho xi-rô.
Sẽ thú vị đây.
Đáp lại sự hăng hái của tôi, tiếng chuông báo thức ngân vang từ nơi xa xa.
======================================
Phụ chương: Magda muốn mát mẻ
––o0o––
Giữa đêm tại Ánh Dương Quán.
Yashiro: “Chết tiệt, chả muốn đi toilet chút nào. Cơ mà, cũng may là nay toilet trong nhà nên cũng đỡ sợ.”
Yashiro vừa mở cửa ra thì thấy Magda đang năm lăn lóc trên hành lang.
Yashiro: “Gyááá!?”
Magda: “... Yashiro. Ban đêm thì nên giữ yên lặng.”
Yashiro: “T-tại ai chứ hả!? Mà nhóc đang làm gì ở đây vậy!?”
Magda: “... Nóng quá nên không ngủ được.”
Yashiro: “Thì cũng đừng có nằm ở đây chứ! Dọa chết ta nè!”
Magda: “... Vậy thì Yashiro tìm cách giải quyết cơn nóng này đi.”
Yashiro: “Thật hết cách mà... Thế thì để ta kể chuyện ma cho nghe.”
Magda: “... Nghe xong sẽ mát à?”
Yashiro: “Không những mát mà còn lạnh... sống lưng luôn đấy. Ở đất nước của ta có một phương tiện di chuyển được gọi là taxi...”
Yashiro kể câu chuyện cô gái biến mất trong taxi.
Yashiro: “Thế rồi, khi người tài xế ngoái đầu lại thì chỉ thấy mỗi cái ghế ướt nhẹp.”
Magda: “Chà...”
Yashiro: “Phản ứng nhạt thế!? Mà thôi, ta đi toilet cái đã.”
Magda: “... Đi một mình?”
Yashiro: “À, Magda-san. Sẵn tiện nhóc đi cùng ta được không?”
Magda: “... Yashiro đúng là...”
Yashiro: “Xấu hổ quá...”
Sau khi Yashiro ‘trút bầu tâm sự’ xong, vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì...
Yashiro: “Gyáááá!?”
Magda: “... Đừng hét, Magda đây.”
Yashiro: “Nhóc dọa ta đấy à!?”
Magda: “... Thử bắt chước câu chuyện Yashiro vừa kể.”
Yashiro: “Giống chỗ nào chứ hả!?”
Magda: “... Khá mát.”
Yashiro: “Còn ta thì lạnh sống lưng đây này!”
Magda: “... Lạnh?”
Magda ôm lấy Yashiro.
Magda: “... Muốn mát hơn.”
Yashiro: “Buông ta ra! Đáng sợ quá!!”