Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ký ức 1: Yashiro

Độ dài 3,679 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:42:23

*Lưu ý: Nếu bạn chỉ đọc bản dịch của tớ thì phần này đã skip hơn 120 chương so với thời điểm gần nhất mà tớ đã dịch, thế nên hãy cân nhắc trước khi đọc.

Vừa mở mắt ra thì tôi đã cảm thấy hơi khó chịu trong người.

Sốt một chút. Với lại đau khớp.

Tuy nhiên, cơn mệt mỏi tích lũy thì vẫn vậy.

Vì dạo gần đây mình bị hành quá mà ha...

Tôi nhớ đến gương mặt của một cô gái và bất giác cười khổ.

Giờ thì... hôm nay vẫn cố gắng làm việc cả ngày thôi nào.

―Từ trước đến hôm nay vẫn còn là những ngày bình thường, thế nhưng...

“Chào buổi sáng, Yashiro-san.”

“.........”

“Yashiro-san?”

“À, ờ. ...Chào buổi sáng.”

Lạ thật...

Sao thế nhỉ?

Chuyện gì đang xảy ra vậy...?

Nơi tôi đang đứng là nhà bếp của Ánh Dương Quán.

Tôi đã ra khỏi phòng mình, xuống cầu thang, băng qua vườn trong và vào nhà bếp này như thường lệ.

Ở đó vẫn là cảnh mọi khi tôi thấy.

Bếp lò bập bùng ánh lửa, hương thơm thoang thoảng, đống nguyên liệu đang trong quá trình sơ chế...

...và nụ cười ấm áp như mặt trời đang chào đón tôi.

Tôi ‘biết’ tất cả.

“Ơm, Yashiro-san?”

Tất nhiên, nhỏ này cũng không ngoại lệ.

Tôi còn biết rất rõ là đằng khác.

Cô ta là chủ của Ánh Dương Quán, nhẹ dạ không rõ giới hạn, ngực khủng nhất cái quận này, thích imagawayaki, những lúc tôi mệt thì sẽ cho thật nhiều sữa vào cà phê, những khi tôi phát biểu lời dâm dê thì sẽ nói “Mau sám hối đi!”, và khi ở bên nhỏ thì... cực kỳ thanh thản.

Có điều, tôi không thể nhớ ra tên của nhỏ này.

“...Ư!”

“Yashiro-san!?”

Cơn buồn nôn dữ dội xộc lên từ đáy bụng.

Không chịu đựng nổi, tôi khuỵu xuống sàn.

Thế giới quay cuồng... Chuyện gì thế này?

“*****-san ơi! Cả *******-san nữa! Yashiro-san không ổn rồi!”

Cô ta đang gọi ai đó.

Nhưng tôi không biết là gọi ai.

Tôi không thể nghe thấy tên họ...

“...Chuyện gì vậy ạ?”

Đôi mắt lờ đờ của cô bé tai hổ bình thường luôn vô cảm đang mở hơi rộng.

Phải... tôi biết. Chỉ mình tôi có thể đọc được rõ ràng cảm xúc thoắt ẩn thoắt hiện bên trong vẻ vô cảm ấy. ...Ấy vậy mà, tôi không thể nhớ được tên của cô bé.

“Howaa!? Onii-chan, anh sao thế ạ!?”

Tôi cũng biết nhỏ luôn ồn ào này.

Tuy hầu như không xuất hiện đặc tính thú nào nhưng nhỏ này là người Hamster, có rất nhiều em út, tính tình ngờ nghệch nhưng thật ra chu đáo hơn bất kỳ ai...

Hôm qua nhỏ đã bảo là “Hôm nay em cảm thấy muốn trọ lại ạ!” và đã ở lại đây... tôi biết đến thế mà chẳng hiểu sao lại không thể nhớ tên của nhỏ...

Chết tiệt!

Cái quái gì vậy chứ!?

Nhức đầu quá... khó chịu quá... mẹ nó...

Trong lúc nghe thấy tiếng bước chân vội vàng chạy đến cùng giọng giống như đang gọi tên mình, tôi đã mất đi ý thức.

––––––––––––o0o––––––––––––

Khi mở mắt ra, tôi đang nằm trên giường rơm và được đắp chăn.

Đây hẳn là phòng của tôi.

“Yashiro. Có vẻ cậu tỉnh rồi nhỉ.”

Cô gái tóc đỏ đang kê mặt đến gần dòm tôi thở phào.

Gương mặt tuy trung tính nhưng dạo gần đây cô ta đã bộc lộ nhiều nét dễ thương.

“Tình trạng cậu sao rồi? A, không cần phải ráng ngồi dậy đâu mà.”

Mỹ nữ gợi cảm tai cáo đỡ lấy người tôi khi tôi cố gắng ngồi dậy.

Cái mùi thoang thoảng đặc trưng này hẳn là thuốc lá. Cô này luôn mang theo ống điếu kiseru bên người.

“Ơm... Bọ rùa-san... anh không sao chứ?”

Cô gái nhỏ bé đeo chiếc cài tóc bọ rùa to trên đầu đang rụt rè nhìn mặt tôi. Chiếc cài tóc ấy là món quà do tôi làm.

Dù sợ người lạ nhưng khi ở trước mặt tôi thì nhỏ có thể cư xử bình thường.

“Để tôi đi gọi chủ quán.”

Tiểu thư tóc vàng xinh đẹp bước ra khỏi phòng.

Cô ta hiện đang bận rộn ở chi nhánh kia mà, ấy thế mà cũng đến đây sao?

“Cậu đang cảm thấy như nào rứa?”

Luồn qua giữa các cô gái đang vây quanh tôi, cô gái mắt kính tóc xanh lục xuất hiện.

Cách nói chuyện đặc trưng hơi hoài niệm đối với tôi.

“Có vẻ như cậu hơi lú lẫn rồi. Cậu có biết ở đây là đâu không?”

“......Phòng của tôi.”

“Vậy, tên cậu là gì?”

“......Ooba Yashiro.”

“Còn tên của tui?”

“...................”

“Sao thế? Tên của tui là gì? Cậu thử nói xem?”

“...................!”

Đầu tôi lại đau.

Lạ thật.

Tôi đáng lý biết.

Cả tên nhỏ này, cả tên của toàn bộ những người đang có mặt ở đây, cả những gì chúng tôi đã cùng nhau trải qua, thế nhưng... không hiểu sao riêng tên của họ tôi lại không thể nhớ nổi.

“Nè, có khi nào Yashiro... đang bị mất trí nhớ không?”

Cô gái tóc đỏ hỏi cô gái tóc xanh lục.

Gương mặt cô ta tái mét.

“Tui không biết... nhưng cậu ta vẫn biết tên của bản thân và đây là phòng mình...”

“Nhưng... trông kiểu gì thì trạng thái của cậu ta cũng rất lạ phải không? Đờ đẫn thế nào ấy...”

“Ưm... chẳng giống Bọ rùa-san chút nào... nhỉ?”

Thế rồi khi ấy.

Âm thanh hối hả va vào màng nhĩ tôi.

*Tựng* *tựng* *tựng* *tựng*!

“Suỵt! Ngực khủng đang đến gần! Tôi có thể nghe thấy tiếng nẩy!”

Cùng lúc tôi hét lên, cửa phòng bật mở, cô gái ngực khủng mà tôi đã gặp ban nãy chạy vào phòng.

“Yashiro-san! ...Mừng quá. Anh tỉnh lại rồi nhỉ...”

Cô ta nở nụ cười mong manh, như thể đã an lòng nhưng vẫn còn lại một chút lo lắng.

“...Nè, Yashiro. Tôi thấy cậu ổn đó chứ?”

“Ừ. Năng lực đặc biệt của cậu có vẻ vẫn hoạt động tốt mà nhỉ.”

“E, etto... cực kỳ... giống Bọ rùa-san...”

Gì vậy chứ?

Toàn bộ gương mặt hiện diện ở đây đều đang ngây ra.

Không khí lo lắng cho đến ít giây trước đã bay đi đâu mất.

À không, riêng cô gái tóc xanh lục thì đang bộc lộ vẻ mặt nghiêm túc còn hơn nãy giờ.

“Vụ này... có vẻ nghiêm trọng đây...”

“Cái tính thích ngực của Yashiro trước giờ luôn nghiêm trọng mà.”

“Không phải vụ đó.”

Cô gái tóc xanh lục hướng ánh mắt nghiêm túc về phía cô gái tóc đỏ đang tỏ ra ngán ngẩm.

Uy lực đang tập trung trong ánh mắt nghiêm túc của cô gái tóc xanh lục, người mọi khi vẫn luôn đùa cợt và có tư duy bị thoái hóa.

Cô gái tóc đỏ e sợ ngay lập tức.

“Từ giờ mong mọi người hãy nói chuyện nghiêm túc một chút.”

*Ực*, ai đó vừa nuốt nước bọt.

...Hình như là tôi.

Cô gái tóc xanh lục, khoác trên người không khí ra dáng dược sĩ, hướng mắt về phía tôi.

“Tui làm phiền cậu một chút được chứ?”

“Ch... chuyện gì?”

“Xin lỗi nhưng... cậu có thể cho tôi xem ti một chút được không?”

Mái tóc xanh lục phất phơ giữa không trung.

Cô gái tóc đỏ và mỹ nữ tai cáo song thủ hợp bích, cùng nhau dộng nắm đấm vào gáy đầu cô gái tóc xanh.

Nữ biến thái tóc xanh lục ngã nhào đến chỗ tôi.

Do cảm nhận được nguy hiểm cho thân mình nên tôi xích ra xa một chút.

“Nhầm rồi! Không phải tui đang đùa đâu! Tui nghiêm túc muốn xem ti của cậu ta mà!”

“Bệnh còn nặng hơn!?”

“Hết thuốc chữa rồi nhỉ!”

“Đã bảo là nhầm rồi mà! Nà, cậu hiểu mà phải không? Về sự quyết tâm này của tui!”

“Ờ... cô đang cực kỳ quyết tâm xem ti của tôi... nhưng tôi xin kếu.”

“Không phải vậy mà!”

Cô gái tóc xanh lục vò đầu.

Ơ khoan, nhỏ này vốn là gái có ti cơ mà.

...Hm?

À, đúng rồi.

“Nếu là cùng cho nhau xem thì bao nhiêu cũng được...!”

...Tóc tôi phất phơ giữa không trung.

Chiếc ống điếu kiseru của mỹ nữ tai cáo vừa làm một cú clean hit vào giữa mặt tôi, ngay lúc đầu tôi nghiêng về sau thì con dao của cô gái tóc đỏ bay sượt qua.

Chỗ mà trước đó vẫn còn là vị trí của cái mũi tôi đang rơi rụng vài cọng tóc.

Vừa rồi cô ta tính giết mình thật nhỉ!? Nguy hiểm quá đi mất!

“Thế, có chuyện gì vậy, Tigina?”

“Ai là Tigina chứ hả!? Là ‘Tigina dễ thương vô đối’!”

“...Tên cô cũng có phải là như thế đâu.”

Cô gái tóc đỏ, Tigina và mỹ nữ tai cáo cứ như thế này mãi nhỉ...

Tôi sẽ cố không dính líu vào hết sức có thể.

“Này cậu. Tuy cậu không biết tên của bọn tui nhưng cậu có biết bọn tui không?”

“Hở? À, ờ, hình như là không...”

“Xạo! Ánh mắt cậu rõ ràng đang muốn nói ‘biết nhưng vì mình không muốn nhận là người quen nên phải giả ngu thôi’! Tui biết hết đó nha!”

Khư! ...Nhạy bén gớm. Mặc dù cô là một nhỏ biến thái.

“A-ano... Yashiro-san rốt cuộc đang bị sao thế ạ?”

“Chuyện đó... nếu như linh cảm của tui đúng thì khá căng đấy.”

“Căng...? A-ano... tất nhiên là sẽ chữa được mà phải không? Có thuốc chữa mà phải không!?”

“Nào nào, bình tĩnh lại đi, chủ quán!”

Tigina biến thái trấn an chủ quán ngực khủng đang sốt ruột xáp tới.

“Này cậu. Cậu biết tên của quán này không?”

Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời:

“...Ánh Dương Quán.”

Gì vậy chứ... dù là cái tên dĩ nhiên tôi biết nhưng vẫn phải mất một lúc mới nói ra được.

Cảm giác cứ như đang cố đọc một cuốn sách cũ bị phai màu các ký tự vậy.

“Vậy cái này?”

Tigina chỉ vào ngực mình.

“Ngực bự.”

“Vậy còn cái này?”

Cô ta chỉ tiếp ngực của cô chủ quán.

“Ngực khủng.”

“Vậy còn đằng kia?”

Cô ta chỉ ngực của cô gái tóc đỏ.

“...Đồng bằng?”

“Ngực ai là đồng bằng chứ hả!?”

“Ngực giả.”

“Hôm nay tôi không có độn nhé!”

“...Cố lên.”

“Khỏi cần động viên! Tôi đang cố đây!”

“Là như vậy đấy.”

“A-ano... thật sự tôi vẫn chưa hiểu ạ...”

Có vẻ như chủ quán ngực khủng đã leo đến đỉnh hoang mang.

Với gương mặt cứng rắn, dược sĩ tóc xanh lục Tigina bắt đầu nói:

“Không phải là toàn bộ trí nhớ, mà chỉ có một phần bị mất đi thôi. Không ngoài dự đoán của tôi. Bằng chứng là...”

Tigina vừa nói vừa đến gần tôi.

Bỗng cô ta nắm lấy áo tôi và giở mạnh.

Từ da bụng đến da ngực tôi đều bị lộ hết.

“Kya!?”

Chủ quán ngực khủng lấy hai tay che mặt, má ửng đỏ nhẹ.

Trái lại, thánh biến thái Tigina đang đặt tay lên cằm và trút ánh mắt nghiêm túc vào ngực tôi.

“Quả nhiên...”

Nhìn ngực tôi, Tigina dường như đã ngộ ra điều gì đó.

“Mọi người thử nhìn cái này đi.”

Vẫn giở áo của tôi, cô ta chỉ cho các cô gái đang có mặt ở đó xem làn da của tôi.

“...Hừm. Màu hồng tuyệt đẹp.”

“Đúng thế thật... một màu hồng đẹp hơn cả tưởng tượng.”

“Ai bảo mấy đứa xem ti!? Bên trên một chút!”

“Trên ư...? A!?”

Tigina quở trách cô bé tai hổ cùng cô gái bình thường.

Còn cô gái tóc đỏ đã phát hiện ra gì đó và bật thành tiếng.

Vẫn duy trì nét mặt sửng sốt, cô ta chỉ ngón tay run rẩy vào ngực tôi:

“Có cái gì đó dính kìa...!?”

Nghe câu nói của cô gái tóc đỏ, những cô gái đang có mặt ở đây đồng loạt nhìn vào ngực tôi.

Và cùng lỡ mất một nhịp thở.

“Đó chính là nguyên nhân của vụ lần này.”

Khi cô gái tóc xanh nói vậy, không khí bỗng trở nên nặng nề hơn.

––––––––––––o0o––––––––––––

Chung quy thì dường như có một đám người vì lo cho tôi mà đã vội chạy đến quán ăn, và cô gái tóc xanh đi chung với họ đã giải thích tình trạng đang xảy ra cho tôi.

Tôi băng qua sân trong và bước ra quán.

Trời vẫn còn tối thui. Tôi đã thức dậy trước 4 giờ, và bây giờ hình như đã quá 5 giờ.

Mới sáng sớm như thế này mà đã có nhiều người tụ tập ở đây.

Một vị sơ tóc bạc xinh đẹp, một nhân ngư mang phong thái hòa nhã, một mỹ nữ tai gấu cơ thể săn chắc, một mỹ nữ đồng phục hầu gái đeo cặp kính trên mái tóc đen, một thiếu nữ mọc trên đầu đôi tai như của loài chó golden retriever. Và một con gà.

Những gương mặt thân thuộc đều đang tập trung.

...Thế nhưng, tôi không thể nhớ tên một ai cả.

Và, hướng mặt về phía họ, cô gái tóc xanh đã nói rõ ràng rằng:

“Đây là tác hại của ma thảo ký sinh.”

Ma thảo ký sinh.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này... nhưng không hiểu sao tôi có thể mường tượng ra được. Nhưng là một mường tượng cực kỳ chẳng lành.

“Chính là những ‘hạt giống’ này.”

Chỉ tay vào những hạt giống đang dính trên ngực tôi, cô gái tóc xanh nói.

Có tất cả 14 hạt.

Cơ mà... phanh ngực ngay trước mặt những cô gái xinh đẹp đang tụ tập thế này có hơi xấu hổ...

“Ma thảo này ký sinh trên cơ thể sống và ăn ký ức của vật chủ để phát triển.”

“Ăn ký ức ư...?”

Trong quán bắt đầu lao xao.

Chủ Ánh Dương Quán đang xanh mặt như sắp sửa gục ngã tới nơi.

“Nó là loại thực vật phiền phức thích ăn những ký ức quan trọng của vật chủ... Tuy cậu ta chưa bị mất trí nhớ nhưng quên đi tên của những người thân quen chính là triệu chứng ban đầu.”

“Vậy tức là, cậu ta vẫn nhớ chúng ta nhưng không thể nói tên nhỉ...”

“Phải. Nhưng thông thường thì loại thực vật này sống trong rừng sâu và ăn ký ức của ma thú để phát triển cơ...”

“... Có lẽ là vào lúc qua cổng đi vào rừng sâu ngoại thành.”

“Có khi nào là lúc cậu ta ra ngoài cùng chúng tôi không?”

“Có thể là lúc quyết đấu với hội trưởng Hội tiều phu nhỉ. Nhưng, lúc đó onii-chan đâu có triệu chứng bất thường gì.”

“Do thời gian ủ bệnh dài. Nó là một loại thực vật phiền phức phát triển từng chút để vật chủ không nhận ra.”

Có vẻ như tôi đã bị ký sinh bởi một thứ khủng khiếp.

“Thế thì chỉ cần gỡ mấy hạt giống đó ra là được thôi mà?”

Mỹ nữ tai gấu nói với vẻ mặt hơi thiếu kiên nhẫn, với vẻ mặt có thể thấy được cảm xúc “tôi muốn giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt”.

“Việc đó không được. Xuất hiện triệu chứng ban đầu tức là hát giống này đã bén rễ trong bộ nhớ. Nếu miễn cưỡng gỡ hay nghiền nát nó thì... có thể mất luôn toàn bộ ký ức.”

“Vậy chứ phải làm sao đây?”

Các cô gái khác túm tụm vào cô gái tóc xanh lục, người duy nhất biết tình hình.

Chỉ có chủ của Ánh Dương Quán và vị sơ tóc bạc là đang đứng yên tại chỗ nhìn tôi chăm chăm.

“Đành phải chờ đợi thôi.”

“Chờ đợi...? Đợi cái gì cơ?”

Cô gái tóc đỏ thay mặt các cô gái khác hỏi.

“Ký ức không tồn tại ở dạng vật lý, không thể nhìn thấy bằng mắt được. Chính vì thế, nếu có thể khắc sâu những thứ mơ hồ đó vào lòng thì ma thảo ký sinh sẽ không thể ăn ký ức được nữa.”

“Cố định ký ức ư?”

“Phải. Khi ta đã lấy lại ký ức đã bị lãng quên do ma thảo ký sinh bằng chính sức mình thì ma thảo ký sinh sẽ khô héo và tự tróc khỏi cơ thể.”

“Ký ức bị lãng quên... là tên của chúng ta?”

“Đúng. Lúc chúng ta được gọi tên... là lúc chứng minh rằng ký ức về ta đã khắc sâu và cố định trong tim cậu ta.”

Nếu như tôi nhớ tên của họ thì...

“Vậy thì! Chỉ cần ta viết tên mình lên giấy và bảo cậu ta đọc là được thôi mà?”

“Như thế không được.”

“Tại sao chứ!?”

“Nhớ lại ký ức đã mất đòi hỏi tương đối nhiều thể lực. Nếu có hành vi như ép mở trí nhớ ra và nhồi vào thì cậu ta sẽ lại ngã bất tỉnh như lúc nãy.”

Nghe thấy cái từ “bất tỉnh” thì mọi người ở đó đều im lặng.

Toàn bộ người đang có mặt ở đây là những người đã tập trung đến khi hay tin tôi bị ngã bất tỉnh.

“Có nghĩa... chúng ta không thể làm được gì hết...?”

“Không hẳn. Có việc mà chúng ta có thể làm.”

“Là gì!? Mau nói đi! Việc gì tôi cũng làm hết!”

“Tôi cũng muốn góp sức.”

“...Mọi người đang có mặt ở đây đều như thế.”

Mọi người đều đồng tình với câu nói của cô bé tai hổ.

Tất cả ánh mắt đều đang đổ vào cô gái tóc xanh lục.

“Việc mà chúng ta có thể làm chỉ có một mà thôi...”

Và rồi, cô gái tóc xanh lục trình bày:

“Đó là sinh hoạt như bình thường.”

Toàn bộ người xung quanh đang hăm hở thì đồng loạt ỉu xìu cụt hứng.

“Ký ức là một thứ tinh tế. Có những người ta không muốn quên, cũng có những người ta không muốn nhớ, phải không? Thế nên mọi người xung quanh không thể ép cậu ta nhớ cái này hay quên cái kia được. Ký ức nên là của chính cậu ta.”

Không ai có thể bác bỏ câu nói đó.

Tuy cô ta là người có những suy nghĩ không thể nuốt trôi nổi nhưng riêng câu nói này của cô ta thì lại có sức thuyết phục lạ thường.

Tiếp đến, cô gái tóc xanh lục mỉm cười dịu dàng với tôi:

“Thế nhé. Cậu hãy làm theo những gì bản thân nghĩ. Nhất định sự vô thức của cậu sẽ giúp cậu nhớ ra những thứ mà bản năng không muốn quên thôi.”

“Làm theo những gì tôi nghĩ ư?”

“Phải. Nếu ký ức được cố định thì ma thảo sẽ chết và hạt giống sẽ tự tróc khỏi cơ thể cậu. Tuy nhiên, nếu như hoa nở ra từ những hạt giống đó thì...”

Nếu như hoa nở ra từ hạt giống thì...

“...ký ức của cậu sẽ không bao giờ hồi phục nữa.”

...có nghĩa là ký ức của tôi đã bị ma thảo ký sinh nuốt chửng ư?

“A-ano...”

Chủ quán lên tiếng với vẻ mặt lo lắng.

Cô ta đang nhíu mày như để rũ bỏ nỗi sợ đang công kích mình.

“Nếu như... anh ta mất đi ký ức........... thì sẽ ra sao ạ?”

“Thì làm lại lần nữa.”

“... Làm... lại...?”

“Phải. Gặp nhau thêm lần nữa, trở nên thân thiết với nhau thêm lần nữa, tạo ra những ký ức mới thêm lần nữa... chung quy là làm lại thêm lần nữa.”

“... Thế... ạ...”

Sự im lặng nặng nề bao trùm lấy không gian quán.

...Làm lại à?

Tính ra thì chỉ có thế thôi.

Chẳng phải là chết hay gì.

Chỉ cần nhớ lại những gì đã quên thêm lần nữa là được.

Có điều, kết quả làm lại thường không còn như cũ nhỉ.

“Đừng tỏ ra rầu rĩ như thế.”

Cô gái tóc xanh lục nói bằng giọng nói tươi sáng lạ thường.

Chắc là cô ta đang cố quét sạch không khí nặng nề này.

“Ma thảo ký sinh này bị ám ảnh bởi những ký ức quý giá. Nói cách khác là những gì mà ta cho là quan trọng mà thôi.”

“... Có thể là như thế nhưng...”

Cô ta ngăn cô gái tóc đỏ đang định phản luận.

Mặt khác liếc mắt sang tôi.

“Với lại, người này...”

Đặt tay lên vai tôi.

“Vẫn nhớ ngực kia mà? Điều đó có nghĩa là mọi người ở đây đều được coi là ‘quan trọng hơn ngực’ đấy. Hãy tự tin lên.”

Và nói một lời tinh tế chẳng rõ là đang khích lệ hay trêu đùa.

Mà, làm gì có ai hạnh phúc khi được nói là ‘quan trọng hơn ngực’ kia ch...

“Tức là thực ra chúng tôi rất được coi trọng nhỉ!?”

“... Đối với Yashiro còn hơn cả ngực.”

“Ngang ngửa với quốc bảo!”

Toàn bộ người có mặt ở đó đều đang tỏ ra vui mừng.

.............. Ơ hay?

Ai nấy đều phấn khích lạ thường.

Nhân lúc không khí nhộn nhịp đang bao trùm, cô gái tóc xanh lục đang đặt tay lên vai tôi thì thầm với tôi:

“Hãy nhìn kỹ đi. Xem cậu được quan tâm biết chừng nào...”

Phản chiếu trong mắt tôi là gương mặt trông vẫn còn lo lắng của những người đang lo lắng cho tôi.

Những nụ cười gượng gạo trông chẳng vui vẻ gì mấy.

“Ký ức của cậu là thứ của cậu, nhưng... kỷ niệm không phải là của riêng một người đâu nhé.”

Cô gái tóc xanh lục vỗ vai tôi và rời xa khỏi tôi.

“Thôi, mọi người ai về nhà nấy đi. Đừng nghĩ đến kế hoạch tệ hại hay cố đào sâu vào ký ức gì hết mà hãy sinh hoạt như bình thường. Quang cảnh bình thường là cách hiệu quả nhất để lấy lại ký ức. Vì cảm xúc hoài niệm là biểu hiện của suy nghĩ ‘không muốn quên’ mà.”

Dứt câu, cô gái tóc xanh mở cửa quán ra.

“Anjou.”

Cô ta nhìn tôi lần cuối rồi bước ra khỏi quán.

‘Anjou’ hình như nghĩa là ‘chúc mau chóng bình phục’ phải không nhỉ.

“...Tôi cũng phải về thu hoạch trứng gà đây.”

“Tôi cũng phải về chuẩn bị xúc xích ma thú.”

“Tôi............ ưư...”

“Nào nào, cậu cũng về bắt cá đi. Hãy tin tưởng Yashiro đi mà.”

Cứ thế, từng người một rời khỏi quán ăn.

Tất cả bọn họ đều nhìn lại tôi lần cuối trước khi ra về.

Và rồi, ba thành viên của Ánh Dương Quán còn ở lại cũng...

“Nào, ta bắt đầu chuẩn bị mở quán thôi.”

“... Ưm. Sẽ phụ sơ chế nguyên liệu.”

“Vậy thì em sẽ dọn dẹp ạ!”

...ai vào việc nấy.

“Yashiro-san, hôm hay anh hãy nghỉ ngơi đi. À, tất nhiên là anh có thể làm việc nếu muốn, xin cứ tự nhiên đi nhé.”

Nụ cười của chủ quán dành cho tôi thật dịu dàng...

“Vậy, tôi sẽ đi dạo cho đầu óc khuây khỏa một chút.”

“Vâng. Vì trời vẫn còn tối nên anh hãy cẩn thận nhé.”

...khiến tôi nghĩ rằng mình tuyệt đối không được quên.

Tôi phải làm gì đó...

Bởi vì tôi tin rằng mình không muốn quên bất cứ ai trong số bọn họ.

Bình luận (0)Facebook