Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ký ức 2: Bertina

Độ dài 3,830 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:42:24

“Sơ, bọn em đi tưới hoa nhé!”

“Coi nào, mấy đứa, phải là ‘thưa sơ’ chứ!”

“Từ lần sau sẽ nói ạ!”

“Coi nào! Đứng lại đóóó!”

Mấy đứa nhỏ hôm nay vẫn hăng hái.

Bọn trẻ ở đây toàn là những đứa trẻ ngoan, trong trắng và phát triển rất chính trực.

Người đã luôn động viên tụi nó là tôi.

“...Không được. Để gương mặt buồn bã thế này sẽ khiến tụi nhỏ lo lắng mất.”

Trong phòng khách không có ai, tôi tự nói với chính mình.

...Ký ức của Yashiro thật sự có hồi phục không nhỉ?

“Sơ ơi! Sơ ăn cơm nắm đi!”

“Vì sáng giờ sơ vẫn chưa ăn gì mà!”

Hai đứa em trai của Loretta-san mang cơm nắm đến cho tôi.

Mấy đứa bé này thật sự rất ân cần, đã sớm kết thân với tụi nhỏ đã ở trong nhà thờ từ trước.

“Cảm ơn các em nhiều lắm. Nhưng... hiện giờ ta không ăn nổi. Nếu được thì hai đứa hãy chia nhau ra ăn đi.”

“Quà của sơ!”

“Có hời!”

Hai đứa nó nói thế rồi chia nắm cơm làm hai, mỗi đứa ngốn một nửa. Cảnh ấy trông thật đáng yêu, giúp lòng tôi dịu đi được một chút.

Dù sẽ chẳng đơn giản chút nào nhưng tôi mong sao tụi nó vẫn cứ ngay thẳng thế này mà lớn lên.

“Thôi, ta đến nguyện đường đây, có chuyện gì cứ gọi ta nhé.”

““Vâng!””

“Hai đứa hãy ra chơi cùng mấy đứa khác đi.”

“Rõ ạ!”

“Tụi em vốn định như thế ạ!”

Nhìn theo lưng hai đứa hăng hái chảy đi, tôi bất giác giãn gò má.

...Thế nhưng, chúng đã lại đanh ngay lập tức.

Thiệt tình. Tính hay lo của mình đến khi nào mới chữa được đây?

Tôi thường khiến Ginette ngạc nhiên bảo rằng “Sơ hay lo quá đấy ạ”.

Mà tôi thì lại nghĩ là Ginette chẳng có quyền nói câu đó với người khác đâu.

Bước vào nguyện đường, tôi tiến tới phòng sám hối.

Và... thề với bản thân rằng ‘chỉ thêm lần nữa thôi’.

“..................Haa.”

Tôi trút cái thở hài.

Dù có thở dài bao nhiêu lần đi nữa thì cảm xúc nặng nề tích tụ trong lồng ngực tôi cũng sẽ không thể xả ra. Vì hiểu điều đó nên tôi đang cố không thở dài nữa nhưng...

“Ngài thần tinh linh ơi...”

Tôi thì thầm trước ngài thần tinh linh và chắp tay cầu nguyện.

Thế nhưng, tôi nên cầu nguyện cái gì đây?

Mong cho ký ức của cậu ta quay trở lại...?

Hay là mong cho cậu ta không cố quá sức, không bị cơn đau hành hạ...?

Regina đã bảo rằng ký ức đã mất rồi thì có thể tạo lại thêm lần nữa.

Từ đầu, như lúc đó, gặp lại, và xây dựng thêm lần nữa... Vì không phải là cậu ta sẽ mất nên như thế có lẽ cũng ổn.

Cậu ta là một người tốt, tuy cũng có phần hơi xấu tính nhưng lòng tốt luôn song hành cùng cậu ta. Nhất định tôi sẽ sớm được thấy lại bộ mặt tử tế đó.

Và, Regina cũng đã bảo rằng để lấy lại ký ức thì cần thể chất...

Rằng nếu cậu ta cố nhớ lại thì sẽ bị ngất đi...

Tôi không muốn đặt gánh nặng đó lên vai cậu ta.

Việc mà tôi có thể làm...

“Làm ơn... mong ngài hãy giúp tâm hồn của cậu ta được thanh thản.”

... chỉ là cầu nguyện từ tận đáy lòng mà thôi.

“Uhahaha!”

Bỗng trước nhà thờ trở nên sôi động.

Có vẻ như bọn trẻ đang làm ồn trong vườn.

Bữa sáng mà Ginette chuẩn bị luôn được mang tới vào sáng sớm do có liên quan đến giờ mở cửa của quán.

Theo đó, bọn trẻ luôn dậy sớm.

Thành thử mới giờ này mà hôm nào bọn trẻ cũng tràn đầy sức sống cả.

Thế nhưng, tôi đã luôn dặn chúng rằng cho tới khi ông mặt trời hoàn toàn ló dạng thì tránh chạy loanh quanh làm ồn vì cũng có người muốn ngủ thoải mái vào buổi sáng.

Cả bọn trẻ nữa, chúng luôn làm theo những gì tôi nói, trước khi mặt trời mọc thì tận dụng thời gian để tưới ruộng nương và sửa chữa những vật dụng thiết yếu.

Đã lâu lắm rồi mới thấy chúng đùa giỡn ồn ào như thế này... à đúng rồi, hình như kể từ ngày đó, từ cái hôm mà cậu ta đến đây lần đầu tiên.

“Lẽ nào...”

Trong lúc cảm nhận được nhịp tim mình vô thức tăng vọt, tôi đã rời khỏi phòng sám hối.

Khi tôi quẹo sang cửa trước và bước ra vườn thì...

“Mỗi lần một đứa thôi!”

“Kyahaha! Sợ quá!”

“Ugyaaa, sợ quá! Gya gya gya gya!”

Yashiro-san đang ôm mấy đứa nhỏ quay vòng vòng.

...Cũng như hôm đó.

“Hộc... hộc... Tụi bây lớn nhanh và nặng quá... Ấy vậy mà cái chỗ cần mềm vẫn còn non nớt... thảm hại thật đấy!”

““Vâng! Thảm hại lắm ạ!””

“Ta chẳng hiểu tụi bây vui cái gì nữa!”

Yashiro thả mấy đứa nhỏ xuống và thở hổn hển.

Dù cậu ta dùng ngôn từ thô lỗ nhưng chứa đựng trong đó là lòng dịu dàng không thể đo lường được...

“Haa~... mệt quá. Ta dù gì cũng đã là một ông chú rồi nên thôi, tha cho ta nhá.”

“““Ông chú!”””

“Ta tự nói thì được chứ bị người khác nói ta quạo à!”

“““Kyaa! Sợ quá!”””

“““Quay nữa đi!”””

“Đã bảo là mỗi lần một đứa thôi! Xếp hàng đi!”

Khục...

“Fufu... ufufufu.”

Lạ thật.

Vừa nhìn thấy mặt của cậu ta... của Yashiro-san, tự dưng cảm giác lo lắng vẫn còn nặng trĩu cho đến trước đó đã tan biến ngay lập tức.

Mong sao giây phút này cứ kéo dài mãi.

Yashiro-san mà biểu lộ cảm xúc điềm đạm như thế này... dù tôi có bị lãng quên đi nữa thì cũng...

“Chờ ta một chút nhé.”

Yashiro-san đã tách khỏi bọn trẻ và đến trước mặt tôi.

Sau đó lặng lẽ nhìn tôi như mọi khi.

Lúc nào cũng vậy, vẫn là đôi mắt độc nhất mang không khí phẳng lặng như bầu trời bình minh hòa lẫn sắc thái đượm buồn như bầu trời hoàng hôn ấy của Yashiro-san...

Yashiro-san luôn cất giấu trong lòng những suy nghĩ không muốn nói cho ai biết. ...Tôi nghĩ là vậy.

Tôi muốn nhìn trộm đáy sâu của tâm hồn ấy... nhưng tôi không biết đó có phải là một tư tưởng khiếm nhã hay không nữa.

Có điều, tâm hồn Yashiro-san là của Yashiro-san.

Tôi chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát mà thôi.

Vì thế mà đáp án của câu hỏi luôn luôn được cố định.

“Vâng. Tôi không phiền đâu.”

Tôi sẽ làm bất cứ việc gì mình có thể làm.

Nói đúng hơn là tôi muốn làm.

Hai chúng tôi rời xa bọn trẻ, di chuyển đến hơi có thể nói chuyện riêng. Dù trong lúc đó cả hai đều im lặng nhưng hiện giờ tôi lại đang cảm thấy bình tĩnh lạ thường.

Ngộ quá ha, khi mà cậu ta chỉ ở bên cạnh thôi thì tôi đã có thể an lòng.

“Thú thật thì...”

Trong lúc bước đi, Yashiro-san bắt đầu nói.

Chắc cậu ta cho là thế này sẽ dễ nói chuyện hơn thay vì đối mặt với nhau.

Để cuộc nói chuyện trôi chảy, tôi vẫn nhìn thẳng về trước.

“Tôi đã định sẽ trốn đi đâu đó một giời gian, cụ thể là cho tới khi những hạt giống này nở hoa.”

Trong một khắc, thế giới chìm trong bóng tối.

Dù chỉ là một khắc nhưng tôi có cảm giác như mình vừa mới bị đập hung khí cùn vào sau đầu vậy.

Có lẽ đã cảm nhận được dao động thoáng qua của tôi, Yashiro-san bất ngờ chuyển sang giọng điệu dịu dàng:

“Tôi nghĩ nếu là mình thì sẽ có thể xử lý êm xuôi thôi. Sau khi quên hết tất cả, tôi sẽ ‘vờ như chưa quên’ và làm lại từ đầu một lần nữa. Bởi vì tôi là một kẻ lừa đảo kia mà.”

Quả thật nếu là Yashiro-san thì có thể sẽ làm được việc đó.

Thậm chí có khi cả tôi lẫn Ginette đều sẽ không nhận ra, nhưng như thế...

“Chẳng phải quá tàn nhẫn sao?”

Có thể là cậu ta sẽ lừa dối mọi người được mãi mãi... nhưng như thế chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ phải vác gánh nặng vượt quá sức chịu đựng của con người sao?

Tôi... không muốn để Yashiro-san gánh vác một việc như vậy.

“Tôi mong Yashiro-san có thể làm theo những gì bản thân nghĩ. Nhưng riêng một chuyện...”

Đó có thể là một mong muốn ích kỷ.

Dẫu biết là thế nhưng tôi buộc phải nói.

“Nếu như cậu đã quên đi tôi... thì xin hãy thành thật nói ra. Bởi vì tôi muốn tạo lại những kỷ niệm giữa hai ta một lần nữa từ đó.”

Tôi không muốn liên tục hành hạ Yashiro-san mà không hay biết điều đấy.

Nỗi đau và sự cô đơn đáng lý tôi phải chịu đựng mà lại để Yashiro-san gánh thay thì...

“Chắc mọi người đều cảm thấy như vậy nhỉ.”

Bỗng Yashiro-san nói như thế.

Một câu nói vô thức bật ra... như thể đấy là tiếng lòng của cậu ta vậy...

“Tôi cho là vậy.”

Tôi đáp.

Đây chỉ là dự đoán của tôi, nhưng tôi nghĩ nhất định mọi người đều có cùng một cảm xúc.

“Bởi vì... mọi người ai cũng yêu quý Yashiro-san mà. ...Tất nhiên, bao gồm cả tôi nữa.”

Tôi sẽ không bao giờ để Yashiro-san đau khổ một mình nữa.

Vào cái ngày đại hội thi ăn ấy, tôi đã nghĩ như vậy.

“Ưm. Tôi cũng cho là vậy... Rằng mọi người đều nghĩ giống nhau... Thế nên...”

“A...”

Đôi mắt của Yashiro-san mà tôi nhìn đã thấy vào lúc đó trông rất cô đơn...

“...Tôi đã nghĩ dẫu mọi ký ức của mình có mất đi thì cũng không sao cả. Cứ làm lại từ đầu là được... Làm lại cũng dễ mà.”

... và vô cùng tiếc nuối.

Không...

“Không có chuyện đó đâu!”

Tôi đã phó mặc mình cho cảm xúc mà hét lên, chẳng giống bản thân tôi tí nào, và có vẻ đã gây mất điểm trong vai trò là người giám hộ hướng dẫn bọn trẻ.

Cảm xúc nóng nảy này đang kích thích tôi.

Tôi thật sơ ý có phải không?

Nhưng, nghĩ rằng “cứ làm lại là được”, hơn nữa còn bảo là đã cân nhắc về việc đó... đấy không phải là điều tốt đẹp dành cho mọi người xung quanh.

“...Xin lỗi. Tôi đã hơi to tiếng...... thật sự xin lỗi.”

Lời xin lỗi thứ hai là nỗi hổ thẹn về sự bất cẩn của tôi.

“Khư khư...”

“...Ơ?”

Trong lúc tôi đang lo không biết nên xin lỗi như thế nào về hành động thất lễ của mình thì tự dưng Yashiro-san run vai và bắt đầu cười.

Tôi chẳng hiểu gì, chỉ biết há hốc ngớ ngẩn.

“...Xin lỗi... tôi chỉ đùa thôi.”

“Đùa...?”

Đùa... tức là sao?

“Tôi không có nghĩ như thế đâu. Dù ký ức của tôi đang hỗn độn nhưng thứ duy nhất tôi không thể nhớ chỉ là những cái tên mà thôi. Tôi không có quên khoảng thời gian đã trải qua cho đến bây giờ đâu. Thế nên...”

“Hyumu!?”

Bất ngờ bị nắm lấy tai, tôi đã bất giác bật giọng mà bản thân cũng không nghe ra là của mình.

‘Hyumu’ cái gì kia chứ...! Tôi đã sống lâu năm và đã đạt được sự điềm tĩnh thượng thừa... nhưng khi ở bên Yashiro-san thì tôi lại khám phá ra được một bản thân khác mà chính mình cũng không biết.

“A-ano... tự tiện nắm lấy tai của nữ giới là... ơm...”

Do xấu hổ quá nên tôi muốn cậu ta dừng tay... nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy hơi vui một chút... a, nhưng mà, nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này thì...

“Lạ thật. Theo ký ức của tôi, mỗi khi được vuốt tai thì cô sẽ hài lòng mà nói ‘mufu~’ cơ mà...”

“Đó chẳng phải là ký ức về Mag... một người khác sao?”

Yashiro-san hiện giờ không nhớ tên của chúng tôi, và Regina-san đã nói rằng nếu bị ép nhớ thì cậu ta sẽ đau đầu.

Thành thử tôi sẽ hạn chế không nói ra tên cho dù là của người khác.

“Hưm... thế à~”

“Fufu... Yashiro-san lại đùa rồi nhỉ. Thật ra thì cậu biết chứ gì?”

“Lộ rồi à?”

“Tôi biết mà. ...Biết cả chuyện cậu đang cố tình để bị lộ đấy.”

Tôi chắc rằng Yashiro-san có thể lừa tất cả chúng tôi.

Người này có trí tuệ, sự quả cảm và lòng tốt bụng.

Cậu ta có khả năng lừa chúng tôi vì lợi ích chúng tôi.

Chính vì thế mà trò đùa dễ nhìn thấu như thế này ắt là do cậu ta cố tình.

Yashiro-san rất thích đùa kiểu đó.

Chung quy thì...

“Thật ra thì tôi muốn bóp thử đôi tai nhọn này một lần cho biết ấy mà.”

...tôi đã cho là thế.

“Cậu tệ lắm đó nha, khi mang tham vọng muốn sờ vào làn da của nữ giới, thậm chí còn tự ý hành động nữa.”

“Thưa thần tinh linh, cho tôi xin lỗi.”

“...Cậu xưng tội đấy à?”

“Hm? Như thế là đủ rồi phải không?”

Thiệt tình... người như cậu đúng là...

Nói bằng gương mặt hồn nhiên như thế thì... ai mà giận cho nổi kia chứ.

“Nào, xin hãy buông tay ra đi. Đừng nghịch tai của tôi nữa.”

Nếu là Yashiro-san thì ngay cả ‘lời nói dối’ như thế này cũng có thể hoá thành trò đùa được.

Quả là một sự tồn tại quý giá.

...Có điều, bị sờ tai khiến tôi ngượng quá.

“Yashiro-san. Tôi xin phép nói một câu ích kỷ có được không?”

“Cô muốn độc chiếm chiếc bánh cưới à?”

“Vụ đó cũng hấp dẫn đấy, nhưng là chuyện khác cơ.”

“Hay là cô muốn được ôm nách và quay vòng vòng?”

“Cái đó... nếu tôi nhớ không lầm thì hình như người lớn có tính phí? Ufufu. Nếu là bây giờ thì có lẽ tôi trả được. Vì tôi đã có thu nhập thêm rồi mà.”

Do chuyện này chuyện nọ trước và sau đám cưới, tôi có nhận được một khoản thù lao từ ngài lãnh chúa.

Tôi đã nói là mình không cần tiền vì mọi thứ tôi làm cho đám cưới đều xuất phát từ lòng phục vụ, nhưng Yashiro lại bảo rằng “thước đo là yếu tố cần thiết, vì nếu không có nó thì các đám cưới sau này sẽ bế tắc”, rằng “nếu nghĩ thế thì hãy tiết kiệm và dùng chúng để làm phần thưởng cho bọn trẻ”.

Vì vậy mà tôi đã nhận thù lao theo quyền lợi của mình.

Và, Yashiro-san còn nói một câu nữa.

Rằng “Dù vậy, đó vẫn là tiền của cô, thế nên cô có quyền dùng chúng theo ý mình”.

Tự dưng nhột ghê, khi nghĩ đến cụm từ ‘tiền của tôi’.

Khi được bảo là cứ tự do sử dụng thì tôi rất bối rối, không biết nên dùng vào việc gì cho đúng.

Phải. Có lẽ tôi nên sử dụng vào những lúc như thế này nhỉ.

“Yashiro-san. Tôi có thể nhờ cậu một việc không?”

“Hm?”

“Tôi muốn được quay vòng vòng.”

“Oi oi... cái đó tôi chỉ nói đùa thôi mà...”

“Vâng, tôi biết. Có điều, tự dưng tôi muốn được quay vòng vòng ngay bây giờ.”

“Ôi... tự chuốc họa vào thân mất rồi...”

Yashiro-san lấy tay che mắt lại, mặt ngước lên trời.

Cảm giác này...

Lúc bộc lộ thái độ như thế này là lúc mà cậu ta sẽ vừa nói “chẳng còn cách nào khác nhỉ” vừa chấp nhận yêu cầu của đối phương.

...Tính sao đây? Tự dưng tôi hơi hồi hộp.

Tôi có nên la lớn như bọn trẻ hay không?

“Chẳng còn cách nào khác nhỉ.”

Ufufu... thấy chưa, có sai đâu.

“Vậy, 20 Rb một lần nhé.”

“Ara? Rẻ không ngờ nhỉ.”

“Giá khuyến mãi cho lần đầu tiên thôi. Từ lần tiếp theo tôi sẽ lấy 500 Rb.”

“Chà, khuyến mãi lớn ghê. Vậy thì tôi nhất định phải thuê mới được. Ufufu.”

Càng nói thì lòng tôi càng nhẹ đi... Yashiro-san quả thật là một người kỳ lạ nhỉ.

“Người lớn thì quả nhiên là không thể ôm nách được, thế nên tôi có thể ôm cô từ phía sau không?”

“Vâng, tôi không phiền đâu.”

Trừ khi là ôm mặt đối mặt, chứ không thì chắc chắn tôi sẽ không ngượng đâu.

“Nhưng khi ấy, do bất khả kháng, tôi sẽ bám vào hai bầu sữa...”

“Yashiro-san, vừa đúng lúc phòng sám hối đang trống đó.”

Khi tôi mỉm cười, Yashiro-san liền ngậm miệng lại.

Tôi không định làm gương mặt như vậy, nhưng chỉ có cách này mới giữ được Yashiro-san im lặng mà thôi.

Bộ tôi đáng sợ lắm sao?

Nhưng, cũng tại Yashiro-san cả kia mà.

“Th-thế, để tôi ôm chân cô mà quay vậy. Khi ấy, do lực li tâm mà váy của cô sẽ bị tốc và lộ rõ pantsu...”

“Yashiro-san.”

Cơ mặt của Yashiro-san co giật nhiều hơn.

Tại sao cậu ta cứ phải làm mấy chuyện có thể nhìn thấy trước kết quả vậy?

Bộ không nói điều dâm dê thì tuổi thọ của cậu ta sẽ bị rút ngắn sao?

“V... vậy thế này ổn rồi chứ?”

Nói thế, Yashiro-san dang hai tay ra.

... Ôi, quả nhiên khi quay người lớn thì cần phải cố định cho chắc chắn ha. Chúng tôi sẽ phải đối mặt nhau, tôi thì ôm lấy cổ Yashiro-san... còn Yashiro-san thì vòng tay qua eo tôi nhỉ.

Vừa rồi Yashiro-san nói đùa ắt là do cậu ta cũng thấy ngượng về tư thế này nên đã cố đánh lạc hướng đây.

Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi.

Bởi vì không phải chỉ có mình tôi thấy ngượng.

“Tôi xin phép.”

“À... ờ.”

Tuy hơi căng thẳng nhưng tôi khẽ áp người vào ngực Yashiro-san, vòng cánh tay qua cổ cậu ta.

Cánh tay của Yashiro-san thì vòng qua eo tôi rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

...Khá là xấu hổ nhỉ.

“Vậy, tôi quay đây.”

“V-vâng...”

Giọng nói của Yashiro-san thì thầm bên tai, tôi đã không còn nhìn thấy mặt của cậu ta nữa.

Tôi bám vào cổ cậu ta, cứng đờ cơ thể.

Thế rồi...

“Hưm!”

“Ơ... kya!?”

Bất thình lình, người tôi lơ lửng giữa không trung.

À không, vì cậu ta đã báo trước là “tôi quay đây” nên không thể gọi là bất thình lình, nhưng nhận thức của tôi không thể theo kịp cảm giác trôi nổi và tốc độ chưa từng trải nghiệm này.

“Kya! Khoan......... Yashi.......... kyaaaaaa!”

Giữa cảm giác chân nổi lềnh bềnh, người bị bao bọc bởi sự lơ lửng khiến tôi nghĩ mình đang song song với mặt đất, có thể bị hất văng nếu không cẩn thận, tôi bất giác dồn sức vào cánh tay đang bám vô cổ Yashiro-san.

S-sợ quá.

Tại sao bọn trẻ lại thích làm cái trò đáng sợ này nhiều lần nhỉ?

“Kyaa! Kyaaaaa! Kyaaaaaaaaaaaaa!”

Tôi không thể kiểm soát được giọng của mình.

Tiếng hét đang tự động bật ra khỏi miệng tôi.

Thật sự rất đáng sợ.

Có điều... ngay khi cảm nhận được hơi ấm của Yashiro-san, không hiểu sao tôi lại bình tĩnh lạ thường... mùi hương của Yashiro-san... à, giờ thì tôi đã hiểu được một chút lý do mà bọn trẻ mê tít trò này rồi.

Tụi nó chỉ là muốn làm nũng Yashiro-san nhỉ.

Cũng như tôi hiện giờ.

“Hây! Xong!”

Cảm giác lơ lửng mất đi, chân tôi tiếp xúc với mặt đất.

Thế nhưng...

“Kya...!”

“Oi, cô không sao chứ!?”

Đầu gối không có sức, tôi đã tựa vào Yashiro-san.

Chân tôi đang run rẩy.

“X-xin lỗi... ano, cậu có thể giữ yên như thế này thêm một chút không?”

“... Trong tình huống này thì làm sao mà tôi từ chối được kia chứ...”

Đó là giọng điệu mang nặng không khí “chẳng còn cách nào khác”.

“...Haa...... đáng sợ quá.”

“Đối với người lớn thì phải dữ dội một chút chứ, phải không?”

“Nhưng... vui thật đấy.”

“...Lần tới là 500 Rb đó nha.”

“Vậy thì tôi sẽ ráng để dành tiền.”

Chúng tôi nói đùa với nhau để che lấp nỗi ngượng ngập... thế rồi, nỗi cô đơn không thể diễn tả thành lời chợt dấy lên.

Như lúc nãy đã nói, tôi có ‘câu ích kỷ’ muốn nói ra bằng mọi giá.

... Đó có thể là một sự ích kỷ sẽ dồn ép Yashiro-san và khiến cậu ta đau đớn...

“Yashiro-san...”

Tôi, một vị sơ, đáng lý không nên ấp ủ cảm xúc đó...

“Xin cậu đừng quên tôi...!”

Ấy vậy mà, tôi đã lỡ nói ra sự ích kỷ như trẻ con ấy mất rồi.

“......m”

Đầu tôi được ôm vào lòng Yashiro-san.

Mùi hương của Yashiro-san lan tỏa trong mũi, nhịp tim của Yashiro-san có thể nghe rõ bên tai.

“Trước đây... hồi đại hội thi ăn, lúc tôi đang cực kỳ lo lắng thì cô đã làm thế này nhỉ? Khi ấy tôi đã rất an lòng.”

Giọng nói như thể phát ra từ trái tim của Yashiro-san thật ấm áp, đang rung động màng nhĩ và thâm nhập vào trái tim tôi.

“Vì thế, tôi đã định rằng một ngày nào đó, khi Bertina lo lắng thì tôi sẽ làm như thế này.”

“..............Ơ!?”

Thật lòng thì tôi muốn được bao bọc trong cái ôm ấm áp này lâu hơn một chút... thế nhưng tôi đã tách người ra và nhìn thẳng vào mặt Yashiro-san.

“V-vừa rồi...”

Yashiro-san đã nói ‘Bertina’...

“Tôi lắng nghe lời ích kỷ đó rồi đấy. Tôi sẽ không quên Bertina đâu.”

“Yashiro-sa...”

Vui quá...

Chỉ một câu nói mà khiến tôi vui mừng khôn xiết...

Sâu trong hốc mắt có gì đó nong nóng đang dâng trào...

Nhưng, tôi không được khóc.

Vì vẫn còn nhiều người đang ôm ấp nỗi lo lắng nên mình không được vui mừng cho riêng mình, tôi đã cố hết sức để kiềm chế bản thân...

“Mồ... cậu lại bỏ kính ngữ nữa rồi.”

...cố tỏ ra mạnh mẽ và đối mặt với cậu ta.

“Haha. Có sao đâu nào. Lần đầu chúng ta gặp mặt cũng thế mà. Đây là kiểu quan hệ giữa tôi và Bertina mà phải không?”

Thiệt tình.

Cậu ta chơi xấu quá...

Nói bằng gương mặt hồn nhiên như thế thì... ai mà giận cho nổi kia chứ.

“Chỉ mình Yashiro-san thôi đó nhé.”

...là được quyền gọi tôi không thêm kính ngữ.

Tôi đã không nói ra phần này.

“A...”

Bất chợt, một hạt giống đã rơi xuống từ đồ của Yashiro-san.

Đó là hạt giống ma thảo ký sinh...

“Ngon! Bước đầu thuận lợi!”

Yashiro-san siết chặt nắm tay và cất giọng phấn khởi.

Bước đầu nghĩa là... từ đầu Yashiro-san đã không bỏ cuộc?

Cậu ta vốn đã định nhớ ra tên của mọi người sao?

Hẳn là vậy rồi.

Vì là Yashiro-san kia mà.

Yashiro-san sẽ không bao giờ làm chuyện khiến chúng tôi đau buồn.

Dù biết điều đó mà vẫn............ tôi đúng là khờ nhỉ.

“Yashiro-san.”

Từ giờ Yashiro sẽ phải chiến đấu với chính mình.

Bằng trái tim mạnh mẽ không để thua ma thảo.

Tôi nên tặng lời chúc cho cậu ta nhỉ. Có điều, như thể khi đã làm nũng một lần thì sẽ mắc thói quen làm nũng... tôi đã truyền đạt cảm xúc chân thật của mình:

“Việc cậu đã đến đây trước tiên khiến tôi vui lắm.”

Nơi đầu tiên Yashiro-san chạy đến khi gặp rắc rối.

Muốn tiếp tục là nơi như vậy.

Tôi luôn mong như thế.

“Nếu có chuyện gì thì cậu cứ đến nhờ vả bất cứ lúc nào nhé.”

“Ờ. Tôi biết mà.”

Thế ư? Cậu ta biết ư?

“Thôi, tôi đi chỗ khác chút đây.”

“Vâng. Hãy cố lên nhé.”

Yashiro-san vừa giơ tay vừa chạy.

Tôi đã nhìn tiễn theo suốt cho tới khi không còn thấy tấm lưng của cậu ta nữa.

Yashiro-san.

Xin đừng quên nhé.

Bởi vì tôi luôn luôn và mãi mãi dõi theo cậu đấy.

Bình luận (0)Facebook