Ký ức 11: Natalia
Độ dài 3,871 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:42:38
Estella-sama đã ở trong văn phòng suốt từ sáng.
Cô ấy đang đắm chìm trong công việc như thể bị ám ảnh bởi cái gì đó.
...Đau đớn quá mà ha. Khi Yashiro-sama đã quên đi mình.
Lúc nghĩ đến điều đó, trái tim sẽ như muốn vỡ tung ra.
Tôi biết...
Bởi vì tôi... cũng đang ấp ủ cùng cảm xúc.
“Thưa hầu gái trưởng, đã phát hiện ra chỗ bị rò rỉ trong phòng tắm rồi ạ.”
“Vậy thì tiến hành sửa chữa đi.”
“Nhờ nhà thầu Torbeck ạ?”
“Nhiêu đó thì chúng ta tự làm được kia mà. Tiền của ngôi nhà này là tiền của lãnh chúa. Chúng ta không được phép lãng phí.”
“Vâng! Vậy, tôi muốn mượn 6 gia nhân ạ.”
6... thì nhiều quá nhỉ.
Chẳng còn cách nào khác sao?
“Thôi được rồi. Hãy dắt người gác cổng đi đi. Tôi sẽ gác cổng thay.”
“Vâng!”
Trong một năm nay, tài chính của quận 42 đã trở nên dồi dào vượt bậc.
Giờ chúng tôi đã không còn đau đầu vì tiền bạc, không còn chịu đựng cơn đói, cũng không còn phải nghiến răng trước nỗi nhục không có chút thể diện nào.
Thế nhưng...
Cuộc sống của chúng tôi có thể trở nên thoải mái như thế này là nhờ Yashiro-sama. Thành thử chúng tôi không thể lãng phí được.
Chúng tôi muốn trả ơn.
Để làm việc đó, chúng tôi phải đáp ứng được mọi việc lúc Yashiro-sama cần.
Cả tiền, cả người... và cả cá nhân tôi nữa.
Chuẩn bị chế độ có thể hợp tác, tài trợ cho ý tưởng của Yashiro-sama bất kỳ lúc nào. Đó là sự trả ơn của riêng tôi.
“Fufu... từ khi nào mà mình như có hai chủ vậy ta?”
Đứng trước cánh cổng vắng vẻ, tôi khẽ giãn gò má.
Cảm thấy hổ thẹn với bản thân, gò má tôi lại càng giãn hơn.
Nếu như không lâu sau Yashiro-sama trở thành chủ của ngôi nhà này thì...
...Sao thế nhỉ? Tự dưng tôi thấy khó chịu ghê.
Tại sao, tại sao thế nhỉ?
Tôi nên làm gì với cảm xúc này đây...?
“.......................Đồ lép xẹp.”
A... ngộ ghê. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm được một chút rồi.
Cái từ ‘đồ lép xẹp’ này thần kỳ quá ha. Chắc từ giờ trở đi tôi sẽ tận dụng nó thường xuyên.
Fufufu...
Không ngờ là tôi lại dám nghĩ thế đối với Estella-sama. Hơn nữa còn đối mặt mà nói...
Dòng họ của tôi đã phục vụ cho nhà Cremona từ đời ông cố, đến đời của mẹ tôi thì phục vụ cho ngài lãnh chúa tiền nhiệm...
Tôi đã gặp Estella-sama từ thời thơ ấu, lúc cô ấy còn chưa nói vững...
Tôi đã tin rằng cuộc đời của mình là để trông nom cô ấy.
Dù vẫn chưa thành thục nhưng tôi yêu thích công việc của mình, chăm sóc Estella-sama cũng khiến tôi cảm thấy thanh thản...
Tôi đã có cảm giác rằng mình đang ở trong một môi trường hạnh phúc.
Tuy nhiên, ngay sau khi mẹ tôi qua đời... thành thật mà nói thì tôi đã định từ bỏ.
Mẹ, người đứng đầu đội ngũ phục vụ, đã không còn nữa... phục vụ phó đương thời dù được việc nhưng lại không có khả năng điều phối nhân lực, thế nên... hệ thống quản lý của dinh thự đã bị sụp đổ.
Đó được coi là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ khi gia tộc Cremona bắt đầu.
Đồng thời, sức khỏe của lãnh chúa tiền nhiệm đã trở nên xấu đi...
Người đã gánh vác mọi trách nhiệm lên mình sau đó... chính là Estella-sama.
Cô ấy hành xử cứng cỏi, động viên mọi người... và đã chọn tôi – kẻ đã ở bên cô ấy từ lúc còn nhỏ – vào vị trí hầu gái trưởng, cũng là cánh tay phải của mình.
Bằng mọi giá tôi phải bảo vệ Estella-sama đang làm việc chăm chỉ với cơ thể nhỏ bé như thế kia..., thế là tôi đã đưa ra những cách thức hơi gò bó để quản lý các gia nhân.
Dẫu vậy... quận 42 đã luôn đứng trên bờ vực sụp đổ...
“Không ngờ là nó đã thay đổi đến mức này...”
Con đường phía trước dinh thự, với vai trò là quận lộ dẫn tới quận 41, đã được tân trang lại rất đẹp đẽ.
Hai bên đường được lắp những viên gạch phát sáng, sẽ soi rọi màn đêm vào buổi tối.
Thỉnh thoảng tôi lại chợt nghĩ.
Rằng “Đây thật sự là quận 42 sao?”. Rằng “Có khi nào tất cả chỉ là một giấc mơ thôi không?”...
Một giấc chạy trốn khỏi thực tế mà tôi – vì làm việc quá sức, vì quá lo âu – đang nhìn thấy trong mê sảng.
Tuy nhiên, lịch sử từ dạo đó đến nay đã phủ nhận điều đấy.
Không có cái gì thay đổi đột ngột cả. Tuy bất ngờ nhưng tôi hiểu rõ toàn bộ đều là thành quả của công cuộc xây dựng từng bước vững chắc.
Sự thay đổi xuất hiện ở Estella-sama là vào mùa mưa lớn mới năm ngoái...
Cô ấy đã phê duyệt thành lập một cái Hội mơ hồ mang tên Hội gom rác, mặc một bộ đồ viết dòng chữ ‘Rẻ! Ngon! Dễ mến!’ về nhà, thương lượng với Hội cá biển để được nhận quản lý những tấm lưới mắc rong biển...
Thoạt nhìn thì số hành động kỳ lạ khiến tôi nghĩ rằng ‘phải chăng cô ấy đã bị quẫn trí’ đã tăng lên... và vào một ngày nọ, cuối cùng thì tôi đã biết lý do.
“Hoá ra là nhỏ lép xẹp đó đã giấu diếm mình trong một thời gian dài nhỉ...”
Tôi hơi bực bội, liếc về phía văn phòng mà Estella-sama đang ở.
“Đồ lép xẹp!”
Bằng âm lượng không để ai nghe thấy, tôi xả ấm ức của mình ra.
Nếu như làm thế này có thể giúp tôi dễ chịu được một chút thì tốt.
“...Mấy cô hãy hoà thuận với nhau đi chứ.”
Bỗng nghe thấy giọng nói ấy, tôi giật mình quay đầu lại thì... Yashiro-sama đang đứng ngay đó.
Với gương mặt nửa ngạc nhiên.
“Quan hệ giữa chúng tôi vẫn tốt mà. Hơn nữa còn đang tốt nhất trong những năm gần đây đấy.”
“Vậy chứ ‘đồ lép xẹp’ là sao?”
“Là do chúng tôi đã thân thiết đến mức gọi bằng tên thật ấy mà.”
“...Từ khi nào mà tên thật của nhỏ đó trở thành ‘đồ lép xẹp’ vậy?”
...‘Nhỏ đó’ ư?
Tuy thật khó tin nhưng... quả nhiên là Yashiro-sama đã quên rồi nhỉ. Tên của Estella-sama... và cả tên của tôi.
“Xin hãy chờ một lát. Để tôi đi thông báo.”
Hiện tại Estella-sama đang làm việc.
Dù vậy, nếu là công chuyện của Yashiro-sama thì ắt sẽ được ưu tiên hơn bất cứ chuyện gì.
Bởi vì, đối với Estella-sama thì vấn đề liên quan đến Yashiro-sama thuộc diện ưu tiên hàng đầu mà.
Mau báo cáo để cô ấy hoàn tất công chuyện thôi.
Công chuyện của Yashiro-sama... ắt là cố định ký ức để không quên Estella-sama đây.
Tôi không biết là sẽ mất bao lâu nhưng...
Nếu không làm sớm thì sẽ không đến lượt của tôi.
...Tôi tin.
Rằng kể cả có tạo gánh nặng cho cơ thể, kể cả có nếm mùi đau đớn bao nhiêu đi nữa... thì cậu vẫn sẽ cố nhớ lại.
Như những gì mà cậu đã làm cho tới bây giờ...
Cậu cho chúng tôi nhìn thấy tương lai mà chúng tôi mong muốn.
Tôi tin là vậy.
Thứ tự trước sau không quan trọng.
Khi tôi cúi đầu định rời khỏi đó thì...
“A, khỏi.”
...Yashiro-sama đã gọi tôi lại.
Tôi xoay người lại thì thấy cậu ra có vẻ hơi lúng túng... à không, có vẻ hơi ngượng ngùng.
........Lẽ nào...
Không, làm sao có chuyện đó được.
Nhưng... tôi vẫn hy vọng.
Dù hy vọng nhưng... chẳng thể nào có chuyện điều đó được nói ra từ miệng cậu ta được.
Tôi giữ vững lập trường và quay lại giáp mặt với Yashiro-sama.
“...Khỏi tức là sao ạ?”
Tôi hỏi thẳng bằng giọng điềm tĩnh.
Đó là phản ứng mà Yashiro-sama mong muốn.
Không kỳ vọng hay lo lắng, chỉ theo nguyên tắc công việc.
“Tôi đến là để gặp cô.”
“Thế... ạ?”
...Không được.
Tôi không được bộc lộ niềm hạnh phúc ở đây.
Ký ức về Estella-sama vẫn chưa hồi phục.
Và tôi chắc rằng những người khác cũng đang lo ký ức về họ sẽ không phục hồi.
Nhưng...
Vì lượt của tôi đến sớm hơn... vì Yashiro-sama đã mặc kệ chủ mà đến tìm tôi trước... nên chẳng phải vị trí của tôi trong danh sách được Yashiro-sama coi trọng cao hơn sao? Pupu! Dăm ba nhỏ lép xẹp...
“Hyahoi!”
“Ơm... Tôi không ghét điểm thật thà ấy của cô nhưng... làm ơn nhìn tình huống đi chứ?”
Ha!?
Tôi đã vô thức mất kiểm soát hành vi.
Thật là bậy hết sức nhỉ.
Kể từ lúc gặp Yashiro-sama... tôi đã luôn ganh tị với cách sống tự do của cậu ta, và...
... đã luôn ngưỡng mộ.
Thành thử tôi đã bị lây nhiễm một chút ấy mà.
“Thành thật xin lỗi. Yashiro khuẩn đã lan truyền khắp cơ thể tôi, có lẽ đã quá muộn rồi ạ.”
“Đừng có đổ thừa cho người khác chớ. Và đừng có gọi tôi là ‘khuẩn’.”
Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng người mà mình có thể nói đùa như thế này lại xuất hiện.
“Cậu vẫn chưa nhớ ra tên của tôi có phải không ạ?”
Tôi hỏi thẳng.
Có vẻ như tôi không thích vòng vo.
Kể từ lúc gặp Yashiro-sama, tôi đã lần lượt khám phá ra những điều mới mẻ từ chính mình, khiến bản thân tôi cũng vô cùng ngạc nhiên...
“Cô đúng là thẳng tuột nhỉ.”
“Ngực ấy ạ? Cậu khiếm nhã quá đấy. Bộ cậu không nhìn thấy đường cong mỹ miều này sao?”
“Tại sao lại thành ra như thế này nhỉ...? Trong vòng một năm.”
Hình như Yashiro-sama cũng cho rằng tôi đã thay đổi nhỉ.
Bộ nó đã thay đổi nhiều đến mức dễ nhận biết đến như vậy sao?
“Chúng đã khá to từ trước rồi kia mà?”
“À, ý tôi không phải chỗ đó, mà về luận điểm cơ.”
Không phải ư!?
“L... lẽ nào tình trạng của cậu đang rất nguy kịch...”
“Cô làm ơn ngưng lấy ngực ra làm thước đo sức khoẻ có được không? Cũng có lúc tôi không nói về ngực kia mà.”
“[Tinh linh thẩm...]!”
“Tôi bóp ngực cô bây giờ!”
“Ôi, quả đúng là Yashiro-sama. Tôi đã có thể yên tâm được một chút rồi.”
“Còn tôi thì thấy bất an quá... về tương lai của cô...”
Cuộc nói chuyện này, nếu người khác nhìn vào thì có lẽ sẽ cho là nhảm nhí.
Nhưng đối với tôi...
“Fufu...”
...là khoảnh khắc hạnh phúc tột cùng.
Bởi vì tôi cho rằng trong lúc như thế này thì mình có thể độc chiếm trái tim của Yashiro-sama.
“Yashiro-sama có việc gì cần đến tôi ạ?”
“Ờ. Mà, thay vì công việc, tôi chỉ đến để trò chuyện với cô thôi.”
“Trò chuyện ạ?”
“Ừm... để lấy lại những gì tôi đang tìm kiếm thông qua suy nghĩ của cô ấy mà.”
Khi ở bên tôi nhất định sẽ không nhàm chán, tôi sẽ khiến cậu phải nghĩ như thế.
“Vậy, cậu không phiền nếu tôi đưa ra chủ đề chứ?”
“Ồ, cô có chuyện thú vị gì à?”
“Thật ra thì cái chuyện phiền toái là ‘cô chủ của tôi nghe đồn rằng nếu xoa bóp bằng bột nở thì sẽ to lên nên đã mang một lượng bột nở rõ ràng khả nghi vào phòng tắm và làm tắc nghẽn đường ống thoát nước như tôi dự đoán, thế rồi để chúng tôi không phát hiện, cô ấy đã lấy cây gậy gần đó thọc vào ống thoát nước thì lại gây phát sinh rò rỉ nên hiện tại toàn bộ gia nhân trong dinh thự đang ra sức sửa chữa’ không đáng quan tâm...”
“Không đáng quan tâm... chứ hổng phải cô đang muốn đề cập gì đó về vụ bẽ mặt của cô chủ mình à?”
“Đâu có.”
“Không có tôi cùi nè...”
Một cảnh thường ngày như vậy không đáng quan tâm.
Tôi chỉ tiết lộ bí mật mà thôi.
Quan trọng hơn...
“Yashiro-sama có còn nhớ không ạ? Về ngày đầu tiên mà tôi và cậu gặp nhau.”
“Còn. Hình như... là ngay chỗ này nhỉ.”
Cổng chính của nhà Cremona.
Phải.
Tôi đã gặp Yashiro-sama lần đầu tại nơi này.
Trong chuyến viếng thăm từ lúc hoàng hôn, tôi đã cảnh giác với Yashiro-sama.
Hơn nữa còn cực kỳ cao.
Sau đó, khi tôi quan sát cuộc nói chuyện giữa cậu ta với Estella-sama thì...
“Đã hai lần tôi tính đâm cậu.”
“Ơ, lạ nhỉ. Còn tôi thì lại cảm giác là đã bốn lần cô định giết tôi cơ.”
“Đừng lo. Tôi tin là Yashiro-sama sẽ không chết vì nước mưa tẩm độc đâu mà.”
“Lòng tin của cô với cái chuyện tim phổi ngừng hoạt động của tôi chẳng có liên quan gì đến nhau hết nhé! Cơ mà, cái tách nước mưa đó còn tẩm cả độc sao!?”
“Vâng, gọi là ‘độc’ thì nghe ghê quá nhỉ... chỉ là ‘thức uống kết liễu cưỡng chế’ mà thôi.”
“Ưm, là độc nhỉ. Hơn nữa còn cực độc nhỉ.”
“Thì, tại tôi là hầu gái trưởng có nhiệm vụ bảo vệ lãnh chúa mà.”
“Cô lúc đấy chỉ là không thích đàn ông tiếp cận nhỏ đó thì có!”
“Sai rồi ạ! Tôi hoàn toàn chỉ định xử lý gã đàn ông đáng ngờ có đôi mắt mờ ám mà thôi ạ!”
“Cô đang chọc khoét trái tim tôi đấy à!?”
Fufu... ôi, đúng sảng khoái mà.
Khi đối mặt với Yashiro-sama thì câu từ cứ lần lượt phát sinh và tuột ra khỏi miệng tôi.
Mỗi lần như thế là lòng tôi lại phấn khích, cảm giác như thế giới đang được bao bọc trong hạnh phúc.
Thật sự đúng là kỳ lạ.
Mặc dù hồi đó tôi chỉ xem cậu ta như con giòi lăm le tiếp cận Estella-sama.
Từ lúc nào mà tôi đã trở nên như thế này nhỉ...
Điều đã khiến tôi mở lòng thay vì thù địch với Yashiro-sama là...
“—!?”
Khi đã nhớ ra, mặt tôi trở nên nóng hổi.
Phải... Đó là vào mùa mưa lớn kéo dài, công việc trở nên chồng chất tới nỗi tôi phải làm việc cật lực và đã ngã bệnh.
Thế rồi, cậu ta đã nhìn thấu điều đó... và áp tay lên trán tôi...
“—!?”
...sau đó thì...
“—!?”
“Nãy giờ cô cứ giật mình cái gì vậy!?”
Đành chịu thôi.
Bởi vì cảm xúc không thể diễn tả và chưa từng trải nghiệm bao giờ đang dấy lên từ đáy lòng tôi.
Là gì vậy... cảm giác này là gì vậy?
Gò má tôi tự nhiên giãn ra, chân mày thì cụp xuống...
Dù rất ngượng, không thể nhìn vào mặt cậu ta, nhưng tôi vẫn muốn nhìn... *liếc*.
Gyaa, không được! Không được rồi! Lúc này không thể!
“Yashiro-sama. Cậu làm ơn tháo mặt mình ra và đem chôn đi ạ.”
“Nói sao đây nhỉ... Lời lẽ thô lỗ bay tới từ góc hiểm quá đó...”
Khi tôi ném một câu thì sẽ được trả lại một câu.
Chuyện đó đặc biệt như thế nào đối với tôi à?
Tôi, thân là hầu gái trưởng, cho tới khi được gọi thì chỉ được đứng chờ, không được hó hé gì, không được phát ra bất cứ lời nói thừa thãi nào, chỉ cần trả lời những gì được yêu cầu.
Và cậu...
...đã luôn đáp ứng nguyện vọng của tôi.
Hễ nói chuyện là được nhận lại phản hồi.
Tự khi nào mà tôi đã cố tìm lời nói để được nhìn thấy nụ cười ấy.
Tôi phải nói như thế nào thì cậu mới cười?
Tôi phải nói như thế nào thì cậu mới vui?
Tôi phải nói như thế nào... thì cậu mới dán mắt vào tôi?
Việc tìm kiếm những lời nói như vậy đã trở thành công việc thường ngày của tôi... hơn thế, tôi đã gia tăng thời gian ngẫm lại những câu mà cậu đã nói với tôi.
Tôi không cần Conversation Record.
Những lời nói của cậu... luôn được tôi lặp đi lặp lại trong lồng ngực này không biết bao nhiêu lần.
Như lời “xin lỗi nhé” mang theo vẻ lo lắng.
Lời “cảm ơn nhé” trong lúc ngượng ngùng.
Lời “trông cậy vào cô cả đấy” chan chứa đầy niềm tin.
Hậu cần hỗ trợ.
Đó là chuyên môn của tôi.
Được tin cậy là niềm hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác...
Kể cả chỉ ẩn mình phía sau ai đó.
Kể cả không được chú ý, tôi vẫn...
“Nà. Sao mặt cô đỏ thế?”
“—!?”
Gương mặt của Yashiro-sama đang ở sát ngay trước mắt tôi.
Phải chăng do đã mãi đắm chìm trong ủy mị chẳng giống tính cách của mình mà tôi đã không nhận ra sự tiếp cận của cậu ta.
...Tôi đã sao lãng vì Yashiro-sama ư...
“Lẽ nào cô đang bị sốt?”
Tỏ ra lo lắng, Yashiro-sama... áp tay vào trán tôi.
“—!?”
...Ôi, quả nhiên là tôi đang sao lãng nhỉ.
Đây là... trường hợp khẩn cấp.
Tôi cảm giác rằng đồng tử của mình đang mở rộng.
Mồ hôi toát ra từ toàn thân, tim co thắt một cách lạ lùng, hít thở khó khăn.
Cũng giống như lúc đó...
Lúc mà tôi, dù chỉ là một chút nhưng đã mở lòng với Yashiro-sama...
“Ngưng cử động một tí nhé.”
Và, cũng giống như lúc đó, cậu ta đặt tay lên má tôi, hạ thấp mí mắt xuống...
...rồi nhìn chăm chăm vào mắt tôi.
Yashiro-sama. Trước đây tôi đã nói rồi mà phải không?
Rằng khi bị chạm vào má thì tôi sẽ nghĩ là mình sắp được hôn.
Tại sao bây giờ cậu lại làm điều tương tự?
Và, tại sao bây giờ cậu lại khiến tôi nghĩ đến điều tương tự?
Khiến tôi, lúc này đã mở lòng rộng hơn lúc đó rất nhiều.
“Đúng là cô đang hơi sốt nhỉ. Có cần tôi mang thuốc hạ sốt đến không?”
“Tôi không cần thuốc hạ sốt, thay vào đó cho tôi xin nước khử trùng đi.”
“...Trước đây cô cũng nói như thế nhỉ?”
Đâu còn cách nào khác.
Nếu tôi không nói như vậy thì cậu sẽ tiếp tục đối xử dịu dàng với tôi chứ gì?
Sẽ lo lắng cho tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn bảo vệ chứ gì?
Nếu để cậu làm việc đó thì... tôi sẽ muốn làm nũng mất thôi.
Tôi không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu.
Ngay lúc này, tôi đang muốn nhảy bổ vào lòng cậu và nói những lời như một đứa trẻ đấy.
Rằng “hãy nhớ ra tôi đi”.
Rằng “hãy gọi tên tôi đi”.
Và...
Rằng “nếu cậu đã khiến tôi cảm thấy như thế thì hãy chịu trách nhiệm... bằng cách hôn tôi đi”.
Sự sao lãng của tôi có lẽ đến từ ham muốn.
Vì đã sao lãng nên tôi không có phép cậu đến gần... không cho phép cậu tiếp xúc...
Chắc vì muốn làm thế này nên cậu mới khiến tôi mất cảnh giác chứ gì?
Dẫu có ép buộc cũng kệ.
Dẫu có lịch thiệp như một quý ông cũng kệ.
Dẫu có ngượng nghịu như chàng trai chưa biết yêu cũng kệ.
Tôi muốn ôm cậu.
Nhưng, làm sao mà tôi có thể nói ra điều đó được.
Tôi chỉ đùa thôi.
Chỉ tìm lời khiến cậu ngạc nhiên thôi.
Tôi là hầu gái trưởng.
Là người hỗ trợ.
Nếu tôi để người khác hỗ trợ mình thì chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao?
“Nhiệt độ của tôi vẫn bình thường.”
“Thật không đó?”
“Cậu có cần dùng ‘tinh linh thẩm phán’ để kiểm tra không?”
“Haha, không cần đâu.”
Tôi nhận được sự tin tưởng như thế này cũng là vì đã phục vụ trung thành trong vai trò người hầu gái.
Thứ mà Yashiro-sama mong muốn ở tôi là kỹ năng và tư tưởng hoàn thành công việc một cách chính xác.
Ngoài ra thì...
“Thỉnh thoảng cũng nên xả hơi tí đi chứ. Nếu rảnh thì tôi có thể đi chơi với cô mà.”
“............”
Cậu đúng là...
“...muốn làm hư tôi à?”
Tại sao cậu lại dịu dàng với tôi như vậy?
Tôi không thể hiểu nổi cậu.
“Đối với tôi, ý nghĩa tồn tại chỉ là hoàn thành công việc một cách trung thành. Mấy chuyện như đi chơi...”
“Thiếu gì ý nghĩa tồn tại kia chứ.”
Xen ngang câu nói của tôi đang cố gắng từ chối, Yashiro-sama đã tặng cho tôi một câu như thế này:
“Lúc ở bên cô tôi rất vui. Như thế không đủ ý nghĩa sao?”
...Ôi, đúng là vô ích.
Dù có cố gắng bao nhiêu trên bước ngoặt đi nữa thì tôi cũng không phải là đối thủ của người này.
Thế này liệu có ổn không?
Vì tôi không biết cách làm nũng nên nhất định sẽ tệ lắm đấy?
Không biết lúc nào nên dừng lại mà sẽ làm nũng vô hạn đấy?
“Xin cậu đừng tử tế với tôi quá. ...Cậu khiến tôi muốn làm nũng đấy.”
Thấy chưa, tôi hết kìm nén được rồi nè.
Muốn được cậu quan tâm, muốn được cậu chăm sóc, tôi đã để lộ mọi câu nói dưới đáy lòng trong suốt mất rồi nè.
Và cậu, một người tinh ý, đã nhận ra điều đó...
“Thì cứ làm nũng đi có sao đâu.”
... đã nói như vậy và cho phép tôi.
“Thỉnh thoảng cô cứ làm nũng thoải mái đi.”
Đã bảo là không được rồi mà.
Giờ mà tôi làm nũng thì... sẽ không còn đường quay trở lại nữa.
Tôi khẽ tựa đầu vào bờ vai của Yashiro-sama.
Ôi... thân nhiệt của Yashiro-sama đang truyền sang trán tôi.
Gáy đầu tôi được chậm rãi vỗ nhẹ hai lần.
...Đang tràn ra.
Phận hỗ trợ, vốn là một cái bóng, như đang tràn ra trung tâm sân khấu... kể cả có phải gặp một kết thúc nực cười thì cũng không thể dừng lại được nữa.
Yashiro-sama... xin hãy nhìn tôi đi.
“Xin hãy nhớ ra tôi đi...”
Bất cứ lời nào cũng được... xin cậu hãy nói với mình tôi.
“Xin hãy gọi tên của tôi đi.”
Và... nếu được...
Nếu cậu đã khiến tôi cảm thấy như thế thì hãy chịu trách nhiệm... bằng cách hôn...
“...Natalia.”
“—!?”
Cậu ta đã nhớ ra tôi... và gọi tên...
“Xin lỗi vì đã làm cô lo lắng. Tôi sẽ ghi nhớ kỹ càng mà, đừng lo nữa nhé.”
...Ôi.
Quả nhiên là không đấu lại.
Lúc nào kết quả cũng như thế này.
Cậu đã nhớ ra tôi rồi nhỉ.
Đã gọi lại tên của tôi rồi nhỉ.
Được đáp ứng nguyện vọng ấy, tôi đã vô cùng sung sướng... và cảm thấy bản thân trở nên hơi dạn dĩ.
Giờ mà tôi lấy môi mình... kê vào môi của Yashiro-sama thì...
*Phừng!*
“Ui nóng!?”
Yashiro-sama bất ngợt đẩy đầu tôi ra.
Bị đẩy ra, tôi quay mòng mòng rồi ngã xuống mặt đất.
...Không.
Tôi không thể làm thế được.
Không được, không được đâu.
Chỉ nghĩ đến thôi mà tôi cảm thấy thân nhiệt của mình đã tăng khoảng 10 độ.
Nếu như hôn rồi thì...
“Mu aaaaaaaaa!”
“Cô sao thế, Natalia!?”
Không thể! Tôi không thể nào làm chuyện đó được!
Kiểu gì thì cũng nhảy trình tự quá rồi.
Một cái bóng như tôi mà lại được dắt ra ánh dương, được nhìn thẳng vào.
Nhiêu đó thôi là đủ rồi.
Còn độc chiếm thì...
Mọi thứ đều có trình tự.
Tôi nên đi từng bước...
Do đó mà...
“Yashiro-sama...”
“Gì nào?”
“Ta hãy viết nhật ký trao đổi nhé!”
“Ơm... phiền phức lắm, nên tôi xin kếu.”
Ôi... vẻ mặt ngạc nhiên ấy...... tôi đã khiến cậu ta khó xử nhỉ, phải bình tĩnh lại mới được.
Thế rồi, tôi chợt nhìn thấy một hạt giống nhỏ nằm dưới chân Yashiro-sama.
Là hạt giống ma thảo phải không nhỉ?
...Fufu. Vậy là tôi hết bị quên lãng rồi.
Ưm. Lần này như thế là đủ.
Cho nên, chỉ một câu cuối cùng thôi.
“Đồ ngực lép!”
“Rốt cuộc thì tại sao cô lại kiếm chuyện vậy hả!?”
Tôi đã giận cá chém thớt, vứt sự bực dọc đối với bản thân thiếu chí khí vào văn phòng nơi Estella-sama đang ở.
Nếu nhờ đó mà Yashiro-sama tươi cười như mọi khi thì... hiện giờ tôi mãn nguyện rồi.
Chỉ hiện giờ mà thôi...