Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ký ức 10: Paula

Độ dài 3,678 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:42:37

“Cha ơi! Thêm sáu xúc xích ma thú nhé!”

Dù đã quá trưa nhưng vẫn còn nhiều khách trong quán.

Dù đã mệt đến hoa cả mắt nhưng tôi vẫn chưa thể nghỉ ngơi.

“Chào mừng quý khách! Mời quý khách hãy chọn cho mình một chỗ trống đi ạ!”

Câu ‘chào mừng quý khách’ này là Yashiro đã dạy cho tôi.

Trước đây thì kiểu phục vụ của tôi là lặng thinh để khách tự kiếm chỗ, nếu được gọi thì sẽ đến lấy order.

Thế nhưng, khi tôi nói ‘chào mừng quý khách’, các khách hàng trông có vẻ vui hơn một chút.

Tôi nghĩ ấn tượng nhỏ như vậy cũng rất quan trọng.

Yashiro biết rõ về điều này.

“Oi! Cho bia đi!”

“Vâââng, đến ngay!”

Tôi nhận tiền và quay trở lại quầy để rót bia.

Trong lúc đó thì xúc xích đã được nướng xong và đặt lên quầy.

Tôi mang tất cả băng xuyên qua bên trong cái quán đông đúc.

Trên đường đi, tôi dùng đuôi đe dọa bàn tay của một gã say rượu mất nết định sờ mông mình.

Thiệt tình... bộ đàn ông ai cũng như nhau cả sao?

...Nhớ lại thì trong lần gặp đầu tiên, Yashiro cũng đã tỏ ra hứng thú với chiếc đuôi của mình nhỉ.

 Fufu... đúng là đồ ecchi mà.

Chuyện đó... chắc cũng đã bị quên hết rồi nhỉ...?

“Oi, nee-chan! Đâu phải cái này!”

“Hở? ...A!? Xin lỗi! Của quý khách là bia nhỉ. Ahaha.”

Không được, không được!

Sao lãng trong công việc là không được!

“Sáu súc xích ma thú có rồi đây!”

“Sai rồi, sai rồi! Ở đây chỉ gọi hai thôi!”

“Ơ!? Xin lỗi ạ!”

Những vị khách bật cười.

Ưư... Hôm nay mình tệ lậu quá đi.

“Paula-chan mắc phải sai lầm như thế này đúng là hiếm thấy thật đấy.”

“Chắc hôm nay là ngày đặc biệt gì đó nhờ.”

Bị trêu chọc như vậy, tôi gượng cười.

Thật ra thì tôi đang lo đến muốn khóc đây.

Tôi muốn gặp Yashiro quá...

Muốn gặp, ở bên cạnh và nói chuyện với anh ta suốt cho tới khi anh ta nhớ ra tôi mới thôi.

Chứ cứ thế này mà bị quên lãng luôn thì...

Tôi không muốn!

“...................Không được. Lo dọn đĩa nào.”

Cảm xúc của tôi lại sụt xuống nữa rồi.

Như thế này không được. Tôi phải làm việc cho đàng hoàng.

Khi tôi chỉnh đốn tinh thần lại và định đi lấy mấy cái đĩa trống thì... lại có bàn tay vươn tới mông tôi.

Thiệt tình... người ta đang cố gắng dù buồn thúi ruột kia mà...!

“Đã bảo là không được rồi kia mà!”

Tôi dùng đuôi đánh hết sức vào bàn tay đang vươn tới.

Thế nào hả? Như vậy cho chừa...

“Hưhưm! Che lại á!? Thật ra thì cái đuôi mới là mục tiêu cơ!”

Bỗng chiếc đuôi của tôi bị tóm lấy và không ngừng bị sờ soạng.

“Kyaaaaaaaa!”

Cái gã sàm sỡ này!

Phải trừng phạt!

“Thế nào hả!?”

Tôi đã lấy cái khay đang cầm đập một cú trời giáng vào đầu hắn.

“.......Đ-đau quá đi.”

“Tất nhiên rồi! Đồ biến thái!”

“Gì vậy chứ... chỉ là đùa thôi mà.”

“...Ơ?”

Tên biến thái đang ngồi ở đó... là Yashiro.

“Anh... vừa làm cái gì... vậy hả?”

“Hm? Thì sàm sỡ thôi?”

“Đừng có khẳng định hành vi phạm tội của mình không chút do dự chứ!”

“Ây da, thấy cô bận bịu quá nên tôi cứ tưởng là cô sẽ bỏ qua chớ...”

“Làm sao có chuyện đó được!?”

Môô!

Môô! Môô! Môô!

Đây đang lo lắng đến muốn khóc... vậy mà anh đến để sàm sỡ cái gì vậy hả!?

“Yashiro cuồng đuôi quá đấy!”

“Thì... tại đuôi của cô dễ thương mà.”

“—!?”

*Phụp!*, lông đuôi tôi dựng đứng hết lên.

D-dễ thương...? Anh ta nghĩ như thế sao?

Sau đó, đuôi tôi bắt đầu tự ý ngoe nguẩy.

...Thế thì, để anh ta vuốt ve một chút cũng.................... ha!?

“D-ddd-dễ thương cái gì chứ, sàm sỡ là sàm sỡ! Là hành vi tội phạm đấy!”

“Ưm. Từ năm sau tôi sẽ lưu ý.”

“Lưu ý ngay từ bây giờ đi!”

“Từ ngày mai tôi sẽ lưu ý.”

“Ngay từ bây giờ!”

“Từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu nghiêm túc.”

“Nghiêm túc chuyện gì cơ!? Sàm sỡ á!?”

Tôi bất giác giơ cái khay lên.

Còn Yashiro thì đang dùng hai cánh tay che lấy đầu. Anh ta nhận thức được rằng tôi đang tức giận.

“Nh-nhận tiện, anh đến đây có chuyện gì vậy? Đói bụng à?”

“Không, tôi ăn rồi.”

“........Lâu lâu ăn ở quán chúng tôi đi chứ.”

“Tôi mà để mất tiền dễ dàng như thế ở quán đối thủ cạnh tranh á!?”

“Thỉnh thoảng tôi cũng đến ăn bánh gato kia mà!?”

Thiệt tình, đúng là Yashiro mà. Có vậy cũng keo kiệt nữa.

Bộ anh ta không thể nói một câu như ‘tôi sẽ gọi 10 cây xúc xích ma thú để gặp được Paula’ sao?

“Hôm nay tôi không đến để ăn, mà là để gặp cô.”

“Ơ?”

...Gặp mình?

...................*Ngoe nguẩy, ngoe nguẩy ngoe nguẩy*.

A, cái đuôi của mình lại tự ý nữa rồi...!

“A, ano, nhưng... tôi đang trong giờ làm việc...”

“O—i! Cho tôi gọi món có được không!?”

“Vâââng! Tới ngay đây!”

Ôi, tại sao lại canh đúng lúc này gọi món kia chứ...!

...Mưư, ở đây là quán rượu mà, cũng đúng thôi nhỉ.

“A, ano... Yashiro...”

“Không sao đâu. Cứ đi đi. Khách hàng là thượng đế mà phải không?”

“Nhưng...”

“Không sao đâu mà. Tôi sẽ quan sát cô làm việc.”

Quan sát ư...?

......*Ngoe nguẩy ngoe nguẩy ngoe nguẩy*.

“Đuôi cô vẫy dữ quá đấy.”

“B-bởi vì tôi yêu công việc mà! Môô!”

Tại sao anh ta lại nói ra điều vô ý tứ như thế kia chứ!?

Khi đuôi con gái tự tiện chuyển động, vờ như không thấy mới là cách cư xử của một quý ông đó!

Môô! Môô môô!

“Tôi sẽ quay lại ngay, cho tới lúc đó anh hãy tự kiểm điểm đi nhé!”

Tôi để lại một câu gay gắt rồi tời chỗ khách hàng.

Khi tôi ngoái đầu lại thì Yashiro vẫy tay.

Fufu... anh ta đang quan sát mình thật nhỉ.

...*Ngoe nguẩy ngoe nguẩy*

Được rồi, cố lên nào!

......*Ngoe nguẩy ngoe nguẩy ngoe nguẩy*.

Lấy order của khách, dọn đĩa trống, mang xúc xích mà cha mới nướng xong ra cho khách... rồi, xong.

Sau đó tôi vội vàng quay trở lại chỗ của Yashiro.

“Thế, sao rồi?”

“Hm? Vụ đói ấy à? ...Chắc là có một chút. Sau khi ngửi thấy mùi hương này.”

“Không phải chuyện đó...”

“O—i! Cho thêm cốc bia nữa!”

“............”

“Người ta gọi kìa.”

“Nghe rồi mà!”

Môô!

Mình đang tính hỏi chuyện ký ức của Yashiro kia mà, tại sao lại gọi ngay lúc này kia chứ?

Bộ cần bia gấp đến thế sao!?

...Ờ mà, người ta đến để uống bia kia mà.

“Vâââng, đến ngay!”

 “Xin lỗi nhé” − tôi nói với Yashiro, “Đừng bận tâm” – anh ta trả lời, rồi tôi lập tức đi lấy thêm bia cho khách.

Trên đường đi thì có hai người gọi thêm bia, xúc xích ma thú và thịt xông khói.

“Cha, hai xúc xích ma thú, một thịt xông khói nhé!”

Cha tôi lặng lẽ gật đầu rồi tiến hành nấu nướng.

“A, với lại một xúc xích ma thú loại mới nhé!”

‘Hiểu rồi’, cha tôi giơ tay ra hiệu.

Đây tuy không phải order nhưng... nếu bảo là tôi chiêu đãi thì chắc được mà ha.

Trong lúc cha tôi đang nướng xúc xích thì lại có người gọi rượu, tôi phải chạy loanh quanh trong quán.

Sau khi xúc xích được nướng xong và bưng hết đồ khách gọi ra thì tôi đã rảnh tay được một chút.

“Yashiro, của anh đây!”

“Hm? Nhưng tôi đâu có gọi?”

Trong lúc Yashiro tròn mắt ngạc nhiên, tôi khẽ thì thầm vào tai anh ta:

“Cái này là tôi đãi.”

Thế rồi, lần này đến phiên Yashiro kê miệng đến gần tai tôi và thì thầm:

“Ổn không đó?”

—!

......*Ngoe nguẩy ngoe nguẩy*.

Khi nghe giọng của Yashiro thì thầm bên tai, sống lưng tôi bỗng lẩy bẩy.

Ưư...

“A, ano. Coi nào, trước đây anh đã dạy cho tôi mà phải không? Chip táo ấy. Đây là xúc xích làm từ đó đấy.”

Trước đây, lúc xảy ra vụ côn trùng náo loạn ở Cantal Chika, Yashiro đã dạy cho tôi một món xông khói mới.

Bảo rằng nếu dùng chip táo hay buna thì hương vị sẽ thay đổi.

Chúng tôi đã thử nghiệm và đã cuối cùng hoàn thành một sản phẩm mới vào hôm đó.

Tuy nó vẫn chưa đưa vào thực đơn nhưng tôi định vào ngày mai sẽ cho khách hàng dùng thử.

“Yashiro là khách hàng số một của quán mà. Hãy ăn đi.”

Tôi chỉ nói thế rồi rút mặt về, thế nhưng Yashiro đã quắc tay.

Ưư... lại nữa sao?

Khi tôi hồi hộp đưa mặt đến gần, Yashiro thì thầm bằng giọng rõ ràng hơn lúc nãy:

“Cảm ơn nhé.”

......*Ngoe nguẩy ngoe nguẩy ngoe nguẩy!*

Fưưư.............!

“Đ-đừng khách sáo! Đây chỉ là, ano, à, phải rồi! Là tạ ơn thôi!”

Không chịu đựng được nữa, tôi quay mặt đi.

Gì vậy chứ!? Tại sao giọng của Yashiro lại khiến tôi bồn chồn như thế này!?

......*Ngoe nguẩy ngoe nguẩy*.

“Mm! Tuy cảm thấy thật áy náy nhưng... đúng là ngon quá xá!”

Ăn xúc xích ma thú mới, Yashiro trầm trồ.

Phải không nào!? Rất ngon có phải không!?

Hưhưm, cũng phải thôi. Vì chúng ta đã nghiên cứu rất kỹ kia mà!

“Quả nhiên là vẫn ngửi được một chút hương táo nhỉ.”

“Nhẹ thôi. Tôi nghĩ chắc chỉ có tộc người chó và Yashiro mới nhận ra.”

“Ầy, đừng gom tôi chung với cái nhóm đó chứ.”

Bởi vì Yashiro nhạy cảm với mùi và vị còn hơn cả cha tôi mà.

Thân là một thành viên của tộc người chó, tôi muốn xem Yashiro là khuôn mẫu đặc biệt.

“Cơ mà, ta vẫn chưa đặt tên cho nó nhỉ.”

“Cứ gọi ‘Xúc xích ma thú (táo)’ là được thôi mà?”

“Không làm thế được! Chip táo là bí mật kinh doanh kia mà.”

“...Thế thì đừng có tiết lộ với tôi chứ.”

“Yashiro thì không sao hết!”

Chính Yashiro là người đã dạy cho tôi kia mà, đằng nào thì khi cắn một cái anh ta cũng đoán ra ngay thôi.

“Có điều, tôi muốn giải thích được hương vị giống táo này.”

“Vậy thì giấu cái từ táo đi, ‘Xúc xích trái cây’ thì thế nào?”

“—!? Nghe được đấy! Nè, tôi dùng cái tên đó có được không!?”

“Ờ. Thoải mái.”

“Hoan hô!”

Vậy là tôi có thể giải thích được xúc xích mới mà vẫn giữ được bí mật về táo rồi!

Yashiro hay thật! Quả nhiên rất hay!

Môô! Tôi muốn anh ta chuyển đến quán chúng tôi quá đi!

Nếu như Yashiro đến quán chúng tôi... tôi và Yashiro sẽ...

......*Ngoe nguẩy ngoe nguẩy ngoe nguẩy ngoe nguẩy ngoe nguẩy!*

“O-oi oi! Đuôi! Đuôi cô vẫy dữ dội quá đấy!”

“Ha!?”

Tôi vội vàng chụp cái đuôi lại.

Môô... tại sao mày lại thật thà như vậy chứ hả, đuôi của ta!?

“Cô thích cái tên ‘Xúc xích trái cây’ đến vậy sao?”

“Hể? À, àà, ưm. Cái tên cực kỳ hay mà!”

...Mừng quá. Chưa bị lộ đâu nhỉ.

Nhưng...

Thật sự thì có bao giờ anh ta nghĩ tới không nhỉ... về việc chuyển đến quán chúng tôi.

“N-nè, Yashiro... anh... có hứng thú với quán ăn uống của chúng tôi không...?”

“Hở, gì cơ? Tôi phải tsukkomi như thế nào đây?”

...Phải rồi ha.

Anh ta sẽ phản ứng như thế thôi ha.

Vì anh ta đã có Ánh Dương Quán rồi mà ha...

A~a... ghen tị với Ginette ghê.

Giá như lúc đó... lúc Yashiro gọi nước ép bưởi... tôi cũng đãi anh ta thì... có lẽ Yashiro... đã ở tiệm chúng tôi... rồi nhỉ?

...*Soạt*, đuôi của tôi rủ xuống.

Mình... đang nghĩ cái gì vậy?

Ginette là bạn của mình kia mà, nghĩ đến chuyện cướp đoạt như thế... có khác gì một kẻ đê tiện đâu.

“O~i! Cho thêm bia đi!”

“Ở đây nữa!”

“Vâââng! Đến ngay!”

Lại gọi nữa rồi... Nhưng lần này có vẻ cứu cánh.

“Thôi, tôi lại phải đi đây.”

“Ờ. À, nếu cô rảnh tay thì lấy đồ uống cho tôi luôn nhé.”

“Anh muốn uống gì?”

“Để lát nữa đi. Mấy ông chú mà bị bắt chờ thì sẽ nhặng xị lên cho coi.”

“Ufufu. Phải ha. Vậy, để sau nhé.”

Tôi vẫy tay nhẹ rồi chạy đi.

Aa, đúng là bận rộn mà.

Mấy tháng gần đây, khách tăng nhiều quá chừng.

Nào là hợp tác với Ánh Dương Quán số 7, khu ăn uống của quận 41, phần ăn trưa người lớn.

Thông qua nhiều thứ mà lượng người biết đến hương vị xúc xích của chúng tôi và tới ăn đã tăng lên.

Ngoài ra, cổng thành đã được xây dựng, người của Hội săn bắt và Hội tiều phu cũng ghé nhiều hơn.

...Dù đã có một thời tôi thật sự lo rằng quán sẽ bị phá sản.

Chính xác là vào một năm trước.

Do ảnh hưởng của mưa to mà rau ở quận 42 đã bị mất mùa...

Giá thực phẩm đã tăng vọt đến mức phi lý, toàn bộ quán ăn uống chúng tôi đã phải chịu thiệt hại nặng nề.

Số quán xem xét đến việc đóng cửa chắc cũng tầm mười, hai mươi, thậm chí còn hơn nữa.

Lúc đó... tôi còn nghĩ đến chuyện hi sinh cái thân này...

Thế nhưng, Yashiro đã ngăn tôi lại.

Anh ta đã giận giữ quát với tôi rằng: “Hãy coi trọng bản thân mình hơn một chút đi”. ...Khi ấy tôi đã rất vui.

Và, người đã cứu chúng tôi khỏi vực thẳm tuyệt vọng lại tiếp tục là Yashiro.

Lúc đó, tôi vẫn còn chưa nhớ tên anh ta, chỉ có quan hệ nhân viên bán quán và khách hàng với anh ta... thế nhưng anh ta đã khiến tôi suy nghĩ chín chắn lại.

Vì cố không tăng giá thức ăn của quán mà chúng tôi đã phải chịu đựng cơn đói, dồn hết thức ăn cho quán. Và khi tôi sắp sửa gục ngã vì cơn đói thì... Yashiro đã cho tôi chiếc bánh taco.

Tôi sẽ không bao giờ quên hương vị của chiếc bánh taco lúc đó.

Yashiro đã tập trung mọi người lại, chấm dứt sự đàn áp của Hội lái buôn, khiến quận 42 có sự thay đổi lớn.

Sau khi cống ngầm được hoàn thành thì đại lộ đã được giải phóng khỏi mùi khó chịu.

Thật sự thì Yashiro là ai vậy?

Có tin đồn bảo rằng anh ta là sứ giả của ngài thần tinh linh.

Anh chị Seron, Wendy cũng gọi anh ta là ‘ngài anh hùng’.

Thế nhưng... fufu. Tuy cảm thấy thật có lỗi với Yashiro nhưng... anh ta chẳng giống thế chút nào.

Dung mạo thì xấu, đôi lúc quỷ quyệt, về cơ bản là luôn keo kiệt, và cực kì dâm dê.

Nhưng bù lại, anh ta rất thông minh, biết đủ mọi thứ, để ý bất cứ điều nhỏ nhặt nào... dịu dàng............. và có chút yếu đuối.

Yashiro là Yashiro.

Chẳng phải là sứ giả của ngài thần tinh linh hay anh hùng gì cả.

Yashiro là người con trai đặc biệt tên Yashiro, là người tuyệt vời hơn bất cứ ai.

...Thế nên tôi mới yêu như thế này.

Người con trai dịu dạng luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần. Vì anh là người đặc biệt như vậy, tôi có thích thì cũng đành chịu có phải không, Yashiro?

Khi tôi liếc mắt về phía Yashiro thì anh ta đang nhìn tôi.

Không hiểu sao, chỉ thế thôi mà tôi lại cảm thấy hơi hạnh phúc.

...*Ngoe nguẩy ngoe nguẩy*.

Anh ta vẫn đang quan sát tôi.

Quan sát kỹ công việc của tôi.

Bản thân tôi cho rằng mình dễ thương nhất là lúc đang làm việc.

Bởi vì làm việc vừa mang lại lợi ích, vừa vui.

Thế thì người con gái dốc hết sức để làm việc chẳng phải rất dễ thương sao?

Cho nên tôi vui lắm.

Khi có thể cho anh ta nhìn thấy điểm dễ thương nhất của mình.

A~a... không biết là anh ta có mê mệt vì mình không ta?

Khi tôi quay sang nhìn lần nữa trong lúc đang dọn dĩa trống xuống thì Yashiro ra hiệu gì đó.

Gì cơ gì cơ?

‘Đuôi... ngoe nguẩy... dễ thương lắm...... muốn cọ má vào’?

Môô!

Ecchi!

Tôi le lưỡi và lấy khay che chiếc đuôi đi.

Thiệt tình. Tại sao Yashiro lại dâm dê như thế kia chứ.

Cái điệu đó, nếu mà kết hôn thì dám cá anh ta sẽ sờ đuôi tôi suốt cho xem. Vào đêm khuya đi ngủ này... vào sáng sớm mới thức dậy này...

*Phựt!*

Lông đuôi tôi đang dựng đứng thẳng hơn bao giờ hết.

—*Ngoe nguẩy ngoe nguẩy, ngoe nguẩy ngoe nguẩy!*.

M-mmmmmình đang nghĩ cái gì vậy nè!?

N-nếu mà được như thế thì tôi vui lắm... thế nhưng...

Yashiro... đã quên đi tên của tôi mất rồi.

A... không được.

Yashiro đang nhìn mình kia mà, mình không thể anh ta thấy gương mặt như thế này được.

Phải cứng rắn lên...

Sau khi hoàn tất công việc, tôi quay trở lại chỗ Yashiro lần nữa.

Mình phải gỡ bỏ cái gương mặt u ám và phục vụ bằng vẻ tươi sáng, dễ thương của Paula-chan mọi khi mới được!

“Anh đã quyết định đồ uống chưa?”

Vì lúc nãy vẫn chưa hỏi nên giờ tôi hỏi.

Maa, nhưng chắc là Yashiro sẽ chọn nước trái cây thôi...

“Rượu có loại nào?”

Ơ?

Rượu?

Yashiro không uống rượu kia mà.

...Hay là lâu lâu anh ta chợt muốn uống?

“Wine với ale, có bia nữa.”

Sau đó, Yashiro nghĩ ngợi một chút.

...Ơ?

Cảnh này... mình đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải...

“Có đồ uống nhẹ không?”

A!

Đúng rồi, đây là...

“Nếu là nước bưởi hay nước nho thì có.”

Dựa vào ký ức, tôi nói câu giống như lúc đó.

“Vậy, cho một ly nước bưởi đi.”

Và anh ta đáp lại câu cũng giống như trong ký ức.

Phải.

Đây là... cuộc trò chuyện đầu tiên giữa tôi và Yashiro.

...Thỉnh thoảng, không hiểu là tại sao, tôi hay đọc lại Conversation Record nên vẫn còn nhớ...

Yashiro cũng còn nhớ...

A...

... *Ngoe nguẩy ngoe nguẩy*.

Tự dưng tôi thấy vui quá...

Yashiro mỉm cười trước mắt tôi.

...Môô. Yashiro đúng là thích đùa kiểu này nhỉ.

Vậy thì... tôi sẽ nhắc anh ta nhớ lại thêm một chút nữa.

“20 Rb!”

“..........Ể?”

Mặt Yashiro nghiêm lại.

“Nước bưởi giá 20 Rb!”

“Ể......”

Đúng đúng.

Hồi trước Yashiro cũng đã làm vẻ mặt đứng hình như thế này.

Và khi đó thì...

“Quý khách. Nếu như anh đến quán chúng tôi với ý định ăn quỵt thì cha tôi sẽ không để yên cho anh đâu đấy nhé?”

Tôi nhe riếc răng nanh sáng bóng và tươi cười nói với Yashiro.

Đây là nụ cười chuyên dùng để đẩy lùi khách hàng xấu. Tôi đã nghĩ ra và thực hành rất nhiều.

Khi tôi làm gương mặt này thì hầu hết khách hàng xảo quyệt đều bỏ chạy.

Thế nhưng, Yashiro...

“Dù sao thì tôi cũng muốn được cô cắn.”

“Hể!?”

...L, lúc đó anh ta đâu có nói câu này nhỉ?

“Nào, cô sẽ cắn vào đâu? Tay? Chân?”

“Ể, không... chờ một chút...”

“Hay là...”

Vừa nói, Yashiro vừa kéo cổ áo xuống, để lộ xương đòn.

“...gáy cổ?”

“—!?”

*Phừng*, mặt tôi đỏ bừng.

C-cắn vào gáy cổ thì... làm sao có thể kia chứ!

“M-môô! Đừng chọc tôi nữa! Nếu anh không đưa tiền thì tôi không mang nước ra đâu!”

“Vậy thì cô lại đãi tôi đi, như lúc đó.”

“Hông!”

“Thế ta đánh cược cái gì đó nhé?”

Đánh cược ư...

Lúc đó tôi đã đánh cược với Yashiro.

Và nhờ gian lận thành công mà anh ta đã được đãi nước ép bưởi nhỉ.

“............Được thôi.”

Tôi sẽ chơi một ván cược.

Đổi lại...

“Nếu như anh nói được tên của tôi thì tôi sẽ đãi anh.”

Đổi lại... anh không được quên tôi.

Tôi... nhớ rất nhiều đấy.

Nhớ về anh rất rất nhiều đấy.

Nè, anh có biết không?

Mỗi ngày, trước khi đi ngủ, tôi đều nghĩ về anh đấy.

Nghĩ xem liệu ngày mai tôi có gặp được anh không, liệu có thể nói chuyện với anh không.

Trong lòng tôi chứa đầy hình bóng của anh đấy.

Chỉ có mình tôi nhớ như thế này......... còn anh thì lại quên đi tất cả........ như thế chẳng phải bất công quá sao...!

Thế nên, nhé....... hãy gọi tên của tôi đi.

Tôi muốn nghe, bằng chính giọng của Yashiro...

“...Coi nào, mau nói đi, tên của tôi.”

Yashiro nhìn tôi bằng gương mặt nhăn nhó.

......Anh ta thật sự không còn nhớ nhỉ.

“...Nếu như anh không nhớ thì...... hãy về đi...”

Bởi vì... nhất định tôi sẽ khóc ngay bây giờ.

...Bởi vì tôi không muốn để anh thấy gương mặt khóc lóc của mình...

“...Hiểu rồi.”

Điềm đạm nói vậy, Yashiro đứng dậy.

...................Ra vậy.

Anh ta... không nhớ tên của tôi...

Ánh mắt tôi buông xuống.

Vai và đầu nặng trĩu... tôi gục mặt xuống tại chỗ.

Thế giới bị bao trùm bởi bóng tối......

“Ván cược này...”

Giọng nói ngay bên cạnh phà vào tai tôi.

“...tôi thắng rồi nhé, Paula.”

“—!?”

Khi tôi bất giác ngước mặt lên thì thấy mặt Yashiro đang ở ngay sát mặt mình, hét “Kya!?” một tiếng rồi mất thăng bằng... Aa, môô! Mình hốt hoảng cái gì vậy kia chứ!

Và tôi đã tựa vào ngực của Yashiro để tránh bị ngã.

“Úi. Cô không sao chứ, Paula?”

“Anh... đã nhớ ra tên của tôi rồi ư?”

“Ờ. Mới vừa nãy thôi.”

“.............Gì chứ. Nếu đã nhớ thì phải nói ngay cho tôi biết chớ... đồ ngốc.”

Hỗn độn giữa niềm vui và bực tức, tôi vùi mặt vào ngực Yashiro, dùng nắm tay liên tiếp đánh anh ta.

...Ngốc. Yashiro ngốc.

Người ta đã rất lo đó có biết không... đã rất sợ đó có biết không!

“Xin lỗi nhé. Nhưng, mọi chuyện đã ổn rồi.”

Một cái chạm nhẹ vào sau đầu... tay Yashiro đang xoa đầu tôi.

Và, trên lòng bàn tay còn lại là một hạt giống nhỏ. Đây là... ma thảo?

“Hiểu rồi chứ? Như thế tức là...”

Và nhân lúc tôi đang hoàn toàn lơ là...

“...tôi sẽ không bao giờ quên Paula nữa đâu.”

...anh ta đã thì thầm lời nói ấy vào tai tôi.

*Phựt!*

Lông đuôi của tôi đang phồng to nhất trong lịch sử.

... *Ngoe nguẩy ngoe nguẩy ngoe nguẩy! Ngoe nguẩy ngoe nguẩy ngoe nguẩy!*

Aaaaa, môô! Đừng ngoe nguẩy nữa coi, đuôi của ta!

Ngượng... ngượng quá............ nhưng... cũng hạnh phúc quáááá!

Nh, nhưng mà, chỉ lúc này... chỉ lúc này thôi!

“Yashirooo!”

Tôi nhảy lên ôm chặt lấy cổ Yashiro.

Mặc kệ cái đuôi muốn làm gì làm!

Chỉ lúc này mà thôi!

“Paula... đuôi cô vẫy dữ quá đấy.”

“Môô! Đã bảo là kệ đi rồi mà... chỉ lúc này thôi!”

“Nhưng...”

“Đủ rồi, đừng nhưng nhị gì hết!”

Đây là hình phạt dành cho anh vì đã khiến tôi lo lắng!

Hãy giữ yên như thế này một lúc đi!

“...Đuôi cô mà vẫy dữ quá thì cái lỗ đuôi đang toác ra... lộ pantsu hết đó.”

“—!?”

Tôi vội nhảy xuống và lấy hai tay chặn đuôi lại.

M........môôô!

“Đã bảo là đừng nói điều thiếu tế nhị như thế rồi kia mà! Yashiro ngốốc!”

Môô!

Tôi sẽ mang ra cho anh ly nước bưởi cực chua!

Hãy chuẩn bị tinh thần đi!

...Nhưng, cảm ơn anh vì đã nhớ ra tôi, Yashiro.

Bình luận (0)Facebook